Chương 2: Vừa gặp mặt đã khiến ta chán ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam nhân di đôi môi của mình xuống cổ cậu. Ngang ngược xé nát y phục của cậu. Làn da tái nhợt đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh lẽo không khỏi run lên một hồi.

- Ta cầu ngươi..cầu ngươi

Nam nhân có chút đắc ý, cuối cùng ngươi vẫn hèn hạ mà cầu ta thao ngươi. Biện Bạch Hiền ngươi rốt cục vẫn là một nam sủng thấp kém.

- Ta cầu ngươi..cầu ngươi buông tha ta, thả ta ra. Ngươi tên hỗn đản. Thả ta ra.
BaekHyun liên tục giãy giụa.

Nam nhân cau mày. Hôm nay Bạch Hiền ngươi dám mắng ta, ngươi hôm nay ngang nhiên chống đối ta. Nam nhân ngước mắt nhìn thiếu niên, hắn trước đây chưa bao giờ nghe thấy cậu kháng nghị hắn.

- Ngươi là ai ? Nam nhân siết chặt cánh tay đang ôm lấy cơ thể mềm yếu của cậu, lạnh lùng hỏi một câu.

- Ta là Byun BaekHyun. Ngươi là ai ? Mau buông ta ra.

BaekHyun dù đau đớn nhưng vẫn kiên cường chống trả ánh mắt lạnh thấu xương của nam nhân. Nam nhân hơi nghi ngờ nhìn cậu, sau đó dứt khoát kéo y phục trên người của cậu xuống. BaekHyun thấy hắn động cũng muốn động. Hắn cư nhiên kéo áo của cậu xuống !

Nam nhân vẫn bình tĩnh nhìn rõ ràng những vết bầm tím còn lưu lại khắp thân thể thiếu niên, đây là dấu tích còn lưu lại của mấy ngày trước. Còn cố tình giả thần giả quỷ ? Nam nhân bỗng nhiên giáng một bạt tay lên gò má tái nhợt của cậu.

Đau.

Đau đến bỏng rát.

BaekHyun cảm giác như đất trời điên đảo, cái tát như gián tiếp nhắc nhở bản thân cậu vẫn còn sống. Cậu không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra ? Nam nhân trước mắt này là ai ?Từ khi bắt đầu đã liên tục phi lễ cậu.

Đôi mắt nhỏ ngập nước vì đau của cậu kiên cường nhìn về phía nam nhân. Là một ánh mắt phẫn hận, tuy không lạnh rét người như nam nhân trước mắt nhưng lại là một khoảng lặng sâu thăm thẳm.

- Ngươi là ai ?

BaekHyun cắn chặt đôi môi.

- Ta lặp lại một lần nữa. Ta là Byun BaekHyun, mặc kệ ngươi là ai, mau cút đi cho ta.

Cậu kéo lại y phục, che đi cơ thể mệt mỏi đến rã rời.

Giọng cười của nam nhân lại vang lên bên tai. Vẫn lạnh lẽo nhưng lại có một chút hả hê.

- Thú vị lắm. Ngươi hôm nay lại có cái gan dám lớn tiếng đuổi ta đi. Một nam sủng nhỏ bé trong Trấn Nam Vương phủ lại dám lớn tiếng đuổi Trấn Nam Vương đi. Lời này truyền ra ngoài, ta há có thể ngẩng đầu. Hôm nay, nếu ngươi không nói rõ thân phận , ta sẽ khiến ngươi...

Nam nhân nhếch mép, kề sát tai cậu. Giọng nói lạnh lẽo, thêm vài phần dâm mỹ

- Khiến nửa thân dưới của ngươi vì hôm nay hầu hạ ta mà cả đời cũng phải bất động.

BaekHuyn rùng mình, cái đêm mưa gió ấy lại như trở về trước mắt cậu.

.

Máu từ hạ thân vẫn liên tục chảy, là sự nhục nhã, bỡn cợt, là giới hạn chịu đựng của một con người. Ngạt thở quá...

Cha cậu sau khi phát tiết xong thì loạng choạng rời đi. Căn phòng tăm tối, u ám ấy vẫn im lặng như chính bản thân cậu lúc này đã không còn là cảm xúc của một con người nữa.

Cứ tưởng được ông trời thương hại, trả lại người cha đã rời bỏ cậu nhiều năm. Bù lắp lại khoảng trống trong tim cậu. Nào ngờ chỉ là công cụ tiết dục cho lão già kia. Nực cười.
Byun BaekHyun có phải mày rất đáng phỉ nhổ hay không??
.
Nam nhân thấy cậu một mực yên lặng. Liền nhanh như chớp đánh một chưởng vào phần ngực đang phập phồng như có như không kia.
Một dòng máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. BaekHyun nhíu mày, đau. Thật sự rất đau. Nhưng cậu vẫn kiên cường không muốn động.
Kỳ lạ, không hề có nội lực
- Ngươi là người của tên cẩu hoàng đế kia? 

Rõ ràng là một câu hỏi nghi vấn nhưng BaekHuyn chắc chắn rằng người kia đã khẳng định mình là nội gián của hoàng đế nào đấy.  Thế nên cậu quyết định im lặng.
Nam nhân đã tức giận thật rồi. Hắn thật sự đã nghi ngờ nam sủng này là nội gián của hoàng cung. Chẳng qua người trước mắt không hề có nội lực, sâu trong đôi mắt kia là uất ức, phẫn hận nhưng tuyệt nhiên không hề mang một tia nghịch ý. Khác hẳn với Biện Bạch Hiền kia.
Nam nhân thử nâng khuôn mặt kia lên, không có dấu vết dịch dung. Vẫn là gương mặt của nam sủng mà hắn từng dùng để phát tiết. Thấy cậu vẫn không phản ứng, hắn một đường hôn xuống đôi môi đang từng chút rỉ máu kia. Ngấu nghiến, gặm nhấm từng hơi thở.
BaekHyun cuối cùng đã có phản ứng. Cậu giãy giụa, né tránh người kia.
Nam nhân cảm thấy rất thú vị. Từ trước đến nay chưa ai dám trốn tránh hắn, với thân phận địa vị của hắn, chưa một ai dám nói từ không.
Người trước mắt lại kiên cường đến vậy. Hắn biết, cậu đánh không lại hắn. Nhưng cậu lại không giống những người khác, hèn hạ cuối đầu dưới chân hắn, xin hắn buông tha. Đôi mắt nhỏ không hề kiên dè, quật cường nhìn thẳng vào đôi mắt hắn.
-Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới buông tha cho ta? Ta không phải nội gián gì đó. Cũng không hề quen biết ngươi, ta không biết vì sao bản thân lại ở nơi này. Nhưng ta sẽ rời đi, không xuất hiện trước mắt ngươi nữa.
Nam nhân lại cười. Nụ cười này lại có vài phần dịu đi.
- Nhớ kỹ, ta là Trấn Nam Vương Phác Xán Liệt, ngươi là  người của ta. Ngươi là Biện Bạch Hiền. Dù chết ngươi cũng phải chết ở Trần Nam Vương Phủ, tuyệt không thể rời đi. Không muốn chết thì ngoan ngoãn ở đây trị thương.
Nam nhân tên Phác Xán Liệt kia cuối cùng cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro