Chương 3: Huyết hải long châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Thành năm thứ 12

Nửa đêm canh ba. Trời mưa như trút nước. Giữa bầu trời đế đô hiện lên hai làn sét như cắt ngang bầu trời.
Điện Tuyên Đức của Dương quý nhân lại nhộn nhịp hơn. Như đối nghịch với tiết trời u ám ngoài kia, bởi Dương quý nhân mơ thấy từ trong bụng của mình xuất ra một viên ngọc đỏ như máu. Giữa đêm mưa bỗng nhiên hóa thành hỏa long. Tiểu hỏa long bay vút lên trời cao hệt như một vệt lửa, ngông cuồng lượn lẹo mặc cho thiên nhiên đang hồi nổi giận.
Tiểu hỏa long hung hăng phun ra một ngọn lửa, giữa đêm mưa lại không bị chi phối, vẫn hiên ngang cháy phừng.
Dương quý nhân sau khi tỉnh giấc liền cho mời Khắc Dương - tục gọi là đương triều quốc sư, trên thông thiên văn dưới thông địa lý. Khắc Dương nghe xong liền phán "Chúc mừng Dương quý nhân. Thiên long xuất thế, hỏa khí cường thịnh". Liền cho người đi thông truyền Phác đế
Ngay hôm sau, sứ thần Đông Dương lại cống nạp cho đế đô một viên Huyết Hải Long Châu. Dương quý nhân sau khi nhìn thấy liền kinh hỷ hô to. Viên châu to chừng một nắm tay trẻ sơ sinh lại phát ra một thứ ánh sáng đỏ như máu, đích thị chính là viên long châu trong giấc mơ của Dương quý nhân
Ngày ấy, Phác đế vẫn một mực sủng nàng. Thứ tốt đẹp đương nhiên đều được đưa đến Điện Tuyên Đức, huống hồ Khắc Dương lại vừa đem sự tình của Dương quý nhân kể lại.
Phác đế thập phần mong mỏi đứa nhỏ của hắn cùng Dương thị có thể bình an, mau chóng xuất thế. Cứ như vậy đãi ngộ mà hoàng đế dành cho Tuyên Đức cung ngày một nhiều. Hoàng hậu ở Trữ Tú cung cũng đã sớm nghe được phong thanh, chỉ là nàng không được sủng ái, Phác đế thú nàng ba năm nhưng nàng vẫn chưa có dấu hiệu mang long chủng. Thái độ nguội lạnh của hoàng đế từ lâu đã trở thành nổi bất an của nàng. Nàng chẳng có gì ngoài cái danh Hoàng hậu cùng biểu muội của Phác đế. So với tình cảm mặn nồng thì địa vị nhà ngoại của nàng càng vững chắc. Nhưng đã là nữ nhân xuất thân hoàng tộc như nàng, một tia uy hiếp cũng phải triệt để xóa sạch bằng không nàng sẽ bất an.
Điều hoàng hậu nàng không ngờ được chính là bất an của nàng ngày hôm sau liền trở thành sự thật. Tuyên Đức cung báo hỷ, Dương quý nhân mang long chủng. Nếu đứa nhỏ bình an ra đời sẽ là trưởng tử của Phác đế. Nực cười, Dương quý nhân xuất thân là con của Võ tướng so với hoàng hậu nàng thấp kém hơn vạn lần. Vì sao con nàng không thể là trưởng tử?
Giữa hoàng gia không hề tồn tại cái gọi là 'Gia hòa vạn sự hưng' giữa bọn họ chính là tranh quyền đoạt vị, không phải người chết thì chính là ta chết. Bọn họ không có quyền lựa chọn.
Từ sâu trong thâm tâm, hoàng hậu nàng đã biết đây là cơ hội cuối cùng cũng là duy nhất để nàng giành lại ngôi vị trưởng tử củng cố lại thế lực của nàng chốn hậu cung
Hoàng hậu thầm tắc lưỡi ' Phác Nghi ơi Phác Nghi từ khi nào ngươi trở thành như vậy? Nhưng nếu ngươi không tranh thì ngươi mãi mãi chỉ là hữu danh vô thực'. Ánh mắt nàng chợt sẫm lại lộ ra vẻ ngoan độc khiến người ta sợ hãi.
.

Phác đế vì Dương thị mang long chủng mà vui mừng khôn xiết, hắn năm nay đã ngoài tứ tuần, khi mới lên ngôi liền đánh đông dẹp tây. Mãi đến khi vững vàng trên ngôi vị đã là chuyện của 30 năm sau. Hắn thú chính thê lập hậu, nhưng hắn lại chìm đắm trong sắc đẹp của Dương quý nhân mà bỏ quên hoàng hậu hắn vừa sắc phong. Hắn tiếc nuối vì sao Dương thị xuất thân thấp! Nếu nàng sinh hài tử cho hắn, hắn liền sắc phong nàng làm phi. Nàng chỉ có thể làm phi, không thể làm hậu vì nàng không có nhà ngoại là hoàng tộc.
Tổ tiên Phác gia có tổ truyền Hậu vị nhất định phải xuất thân hoàng tộc. Vì lưu giữ dòng máu chính thống hoàng gia. Phác đế không dám trái, hắn đành ủy khuất nàng.
Nhưng chính hắn cũng không ngờ, 2 năm sau hắn đã hoàn toàn thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro