Chương 4: Ảo giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời còn chưa mọc, BaekHyun đã bị đánh thức bởi cảm giác khó chịu trên mặt. 

Mấy ngày nay cậu cứ mê man không tỉnh nổi, đôi lúc cảm thấy bản thân đang trôi dạt trên dòng nước, đôi lúc lại mơ hồ nhìn thấy tuổi thơ bất hạnh của mình. Chìm đắm giữa màn sương mù vây kín, nửa thực nửa ảo khiến cậu muốn phát điên. 

 Nam nhân tên Phác Xán Liệt kia cư nhiên lại mỗi ngày đúng giờ đến thăm, khiến bọn hạ nhân run sợ không thôi. Thế nhưng, Phác Xán Liệt lại không làm ra động tác gì, cứ đến nhìn 'Bạch Hiền công tử' đang say ngủ, rồi lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của cậu. 

Nội tâm của hắn đang rối rắm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh không thể nhìn ra. Ngày trước hắn đang ở nội thư phòng bàn chính sự thì nghe tin Biện Bạch Hiền tự sát, nhiệt độ trên khuôn mặt lãnh đạm lập tức trầm xuống. Nộ khí bỗng dưng từ đâu đến, chèn ép khiến hắn tức giận muốn lập tức bóp chết tiểu tử lớn mật kia đến khi nghe thái y chuẩn mạch bẩm Biện Bạch Hiền không cứu được, trong lòng thoáng chốc một mảng lạnh lẽo hỏa khí cuồn cuộn, xung động muốn tuẫn táng bọn nô tài vô dụng.

Đương lúc hỏa nộ chậm rãi dâng trào thì hắn lại nghe được thanh âm khản đặc của tiểu tử đầu xỏ kia, nhiệt lưu ấm áp nhanh chóng xua đi cái rét lạnh thấu xương. Ngay cả khi trên khuôn mặt lãnh đạm của hắn vô thức xuất hiện độ cong trên khóe môi Phác Xán Liệt cũng không hay biết. 

Phác Xán Liệt đang mâu thuẫn với chính nội tâm của mình.

Vì sao nghe thấy sinh mệnh người kia không trụ được, hắn liền nộ khí?

Vì sao biết rõ người kia có thể là nội gián của cẩu hoàng đế, thế nhưng khi 'hắn' tự đoạn sinh mệnh cắt đứt hiểm họa cho mình thì hắn lại không cam tâm?

Vì sao khi phát hiện trong ánh mắt của người kia phản chiếu một tia ngăn cách, xa lạ thì trong lòng hắn lại nổi lên dã tâm độc chiếm?

Một người cao cao tại thượng như Trấn Nam Vương thế mà cũng có ngày bị đùa bỡn bởi một tên nam sủng thấp kém. Thật nực cười.

Giữa ánh sáng lu mờ, BaekHyun chậm rãi mở mắt. Khẽ chớp mắt để khôi phục tiêu cự, BaekHyun cả kinh nhìn thấy Phác Xán Liệt đang lãnh đạm nhìn mình. Hắn nghiêng đầu, áp sát. BaekHyun lập tức nén tránh, hắn lại đưa tay kéo lấy cổ tay cậu buộc cậu áp vào hắn. Phác Xán Liệt u u lên tiếng.

- Ngươi nói ngươi không phải Biện Bạch Hiền?

-...

- Ngươi cho rằng không lên tiếng thì ta sẽ buông tha ngươi?

- ...Dù ngươi có hỏi, ta cũng không biết vì sao ta lại xuất hiện ở đây.

-  Byun BaekHyun?

- A

BaekHyun theo phản xạ ngước mắt nhìn nam nhân. Trong phút chốc ấy, Phác Xác Liệt thật sự tin đây không phải là Biện Bạch Hiền. Hắn thật sự tin tưởng người trước mắt chính là BaekHyun gì đó, bởi ánh mắt của cậu ấy rất trong suốt, chẳng ẩn chứa bất kì một tia tạp chất mà một nam sủng đã trải qua huấn luyện phải có. Đó chẳng qua là một loại phản xạ tự nhiên mà thôi.

Nam nhân trầm giọng phân phó.

- Tử Xuyên, Tử Hà các ngươi vào đây.

BaekHyun tựa theo lời nói của hắn, nhìn ra đại môn. Một nam nhân diện hắc y, cùng một tiểu cô nương diện thanh y đồng loạt bước vào phủ phục dưới chân nam nhân.

- Tham kiến vương gia.

Nam nhân nhàn nhạt nói

- Đây là Biện Bạch Hiền. Sau này sẽ là chủ tử của các ngươi

Tử Xuyên, Tử Hà lại một lần nữa hướng về phía BaekHyun hành lễ. Phác Xán Liệt khẽ gật đầu hai người lần lượt thoái lui.

- Byun BaekHyun, ta không cần biết trước đây ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là từ đâu tới, nhưng ngươi hãy nhớ rõ, ngươi từ giây phút này là Biện Bạch Hiền, là người của Trấn Nam Phủ, ngươi dù sống dù chết cũng phải nguyện theo ý của ta. Đã nhớ?

BaekHyun vẫn ngơ ngác nhìn hắn không lên tiếng.

Nam nhân cũng không tiếp tục ép buộc cậu, cứ như vậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro