Chương 5: Thịnh kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn, cái rét đầu đông như lưỡi dao bén nhọn từng chút từng chút đâm vào da thịt. Dân chúng ở Tây Thành quốc xem như đã chịu đủ mọi dày vò. Đầu năm mùa xuân mưa dầm gây vỡ đê, mùa hạ vừa tới thì hạn hán ở Tây Bắc kéo dài, sang mùa thu nạn thiên địch khiến cây cỏ tiêu điều, dân chúng vẫn ngày ngày trông ngóng triều đình mở kho lương cứu đói nhưng vẫn chưa hề có động tĩnh. Oán hận cứ thế ngày một tăng lên.

Thịnh kinh phồn hoa náo nhiệt ngày nào, giờ chỉ còn một mảng tịch mịch, điêu tàn.

Điện Diên Đức canh ba vẫn còn sáng đèn, trên vách tường phản chiếu hình ảnh hai nam nhân lõa lồ đang gắt gao quấn chặt vào nhau. Cảnh Cùng đế Phác Chính Kiện đã nhiều ngày không tảo triều giờ phút này đang chìm đắm trong hoan lạc.

Nam nhân dưới thân hắn vốn dĩ có nước da trắng trẻo nõn nà nhưng giờ đây đã biến thành đỏ ửng, hai điểm nhỏ nhắn hồng tươi trên ngực đã trở nên to lớn như nữ tử, trên đỉnh nhũ vẫn còn lưu lại vệt nước đang liên tục rỉ máu. 

Phác Chính Kiện vẫn dũng mãnh ra vào, hạ thể nam nhân đã nhầy nhụa máu tươi, hậu huyệt bị dày vò liên tục hai ngày đã bị thương nghiêm trọng.

Ánh nến vẫn rọi rõ hình ảnh dâm hoang.

Mãi đến khi nam nhân kiệt sức đã sớm bất tỉnh một lần nữa vì đau mà tỉnh lại, Phác Chính Kiện vẫn chưa thỏa mãn dục vọng. Tiếng rên rĩ đã sớm khàn đục, nhưng nam nhân kia vẫn cố gắng rên rĩ bởi Cảnh Cùng đế sủng tiếng nam nhân hoan ái. 

Gần sáng trong phòng rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Hoạn quan [1] bên ngoài nghe tiếng gọi của Phác Chính Kiện lần lượt đi vào, không lâu sau bọn họ khiêng ra một người bất động, đã được quấn vải trắng. Người bị khiêng ra chính là nam nhân đêm qua, hắn đã là người thứ năm. 

.

Cảnh Cùng năm thứ 2

Phác Chính Kiện lên ngôi trị vì được hai năm, dân chúng không tính là đói khổ nhưng cũng là thiếu thốn. Hắn làm vua nhưng lại ham mê tửu sắc. Nịnh thần thường xuyên cống nạp sủng thiếp cho hắn, hắn cũng không chối từ. 

Trong cung mỗi tháng sẽ có một ngày hội yến tiệc, gọi là Bả tửu vấn nguyệt [2]. Hoàng cung khắp nơi sẽ treo đèn rực rỡ, giữa các hành cung lối đi sẽ treo đầy cung linh [3]. Khải Ninh cung là nơi tổ chức yến tiệc. Khắp nơi trong Khải Ninh cung đều treo đầy vải lụa đỏ. Những mảnh lụa đỏ rực như lửa tung bay dưới ánh trăng bàn bạc, giữa những mảnh lụa mỏng manh chính là những sủng thiếp mới được cống nạp. Các nàng lõa thể, bày ra những tư thế khiến người đỏ mặt không ngừng uốn éo nhằm thu hút tầm nhìn của Phác Chính Kiện.

Cảnh Cùng đế cùng bá quan văn võ ngồi ở chính sảnh,hảo tửu không ngừng dâng lên. Trong điện không ngừng vang lên tiếng cười dâm dục. Bá tửu vấn nguyệt là yến hội hoàng gia cấp cho triều thần, Phác Chính Kiện cũng đã hạ thánh chỉ không một quan lại nào được phép vắng mặt, trung lương ngồi trong điện cũng kiên trì ngồi đợi qua ba tuần rượu mới hảo tìm lý do xin lui về.

Trấn Nam Vương Phác Xán Liệt từ đất phong cũng phá lệ được triệu hồi về kinh bởi sắp đến sinh thần Thái Hậu. Phác Chính Kiện lần này ban thánh chỉ triệu Phác Xán Liệt trở về cũng là vạn bất đắc. Trấn Nam Vương là thân vương duy nhất mang huyết thống thuần khiết hoàng gia, mấy năm nay tuy chỉ ở đất phong nhưng thế lực ngày càng bành trướng, quân đội mà lão Trấn Nam Vương lưu lại cho hắn càng hùng mạnh. Phác Chính Kiện lo ngại hắn nên vẫn luôn dè chừng. Hắn không muốn cùng Phác Xán Liệt trở mặt nên lần này mới lấy lý do sinh thần Thái Hậu triệu hắn về xem xét thái độ của hắn.

Phác Chính Kiện ngồi trên long ỷ giữa điện Khải Ninh, bên phải hắn là trưởng tôn hoàng tử mới sáu tuổi, bên trái là Hoàng huynh hắn cũng chính là Trấn Nam Vương Phác Xán Liệt. Yến tiệc vẫn tiếp diễn tần tần lớp lớp lụa đỏ được mở ra. Phác Chính Kiện nhìn từ trái sang. Ánh mắt hắn vẫn thản nhiên nhìn thân thể trần trụi của các mỹ nữ trước mắt, sống trong mỹ sắc hai năm qua đã khiến hắn dần chán ngán, đến khi hắn nhìn thấy một thiếu niên dáng dấp nhỏ nhắn đứng ở cuối hàng. Thiếu niên có nước da trắng đến trong suốt, hai điểm nhỏ nhắn trước ngực đỏ tươi, vòng eo không thon thả lả lướt như nữ tử nhưng lại mang theo một độ cong tuyệt hảo. 

Phác Chính Kiện dường như không thể rời mắt khỏi thân thể ấy. 

- Ngươi. Tiến lên cho trẫm.

Thiếu niên chỉ dám lén lút ngước nhìn thân thể lập tức run rẫy, Phác Chính Kiện càng thích thú nhìn thân thể thiếu niên đang run lên từng hồi, giống như một tiểu thú nhỏ nhoi đang run rẫy trước mãnh chúa là hắn.

Thiếu niên sợ hãi từng chút bước ra khỏi hàng. 

Đúng lúc này lại có tiếng gầm đầy uy lực của Hộ Quốc Công Nghiêm Hồng

- To gan. Ai dám mang tên nam sủng này cống nạp cho Hoàng Thượng.

Phác Chính Kiện mất hứng nhìn hắn, hắn lập tức ngậm miệng lui về phía sau.

- Không sao. 

Phác Xán Liệt vốn không quan tâm cũng vì tiếng hét của Nghiêm Hồng mà ngẩn đầu lên. Hắn nhìn tên nam sủng đang run bần bật kia, lại nhìn ánh mắt đầy hứng thú của Hoàng đế. Trong lòng chợt cười lạnh.

Phác Xán Liệt chậm rãi đứng dậy, tiến gần đến thiếu niên đang đứng, một tay nâng cằm hắn, nhìn thoáng qua dung mạo tuyệt hảo, rồi xoay người.

- Hoàng đệ, bổn vương có thể dẫn tiểu nam sủng này về Vương phủ không? Bổn vương rất vừa mắt hắn.

Ngữ khí không hề cung kính, Phác Chính Kiện thực tức giận nhưng cũng không thể thực sự phát hỏa. Đành kiềm chế nói:

- Hoàng huynh nhiều năm trấn giữ phía nam đầy thổ phỉ, đã lập nhiều công lớn lại chưa từng cầu thịnh khinh yêu cầu gì. Nay hoàng huynh chỉ muốn một nam sủng nhỏ nhoi nếu cô không đồng ý, há chẳng phải ích kỷ. 

Quan lại trong Khải Ninh cung đều hiểu rõ Trấn Nam Vương đây là công khai đoạt người của Hoàng đế nhưng Hoàng đế vẫn khúm núm nhún nhường. 

  Hoạn quan [1] : thái giám

  Bả tửu vấn nguyệt [2]: Nâng chén rượu hỏi trăng

  Cung linh [3]: Bạn nào có xem Hoa Thiên Cốt chắc biết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro