Chap 2 Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chạy cũng được khá lâu, toàn thân tôi đều mệt mỏi. Cheondung rất biết điều mà nhảy xuống người tôi. Tôi mệt lã người, ngồi bệt xuống đất.

-Tay chị chảy máu kìa- Cheondung sợ hãi chỉ vào cánh tay trái của tôi, máu trên ấy vẫn không ngừng chảy. Đau thật đấy nhưng...

-Lưng của em có sao không?- Tôi xoay người Cheondung lại, giở áo sau lên, lưng của thằng bé đỏ hết luôn rồi này, cái gì mà có sao hay không sao.

-Đau quá! Ông ta đúng là yêu quái mà- Cheondung quay lại, bĩu môi, phụng phịu cái mặt mà than thở.

   Tôi chính thức bị bộ dạng đáng yêu này làm cho xiêu lòng rồi. Tôi nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

-Hahaha phải phải, ông ta chính là đồ quái vật ah, Cheondung mau mau bảo siêu nhân lại trừng trị ông ta đi.

-Siêu nhân Cheondung đến đây!- Nó đứng phắt dậy, tạo dáng siêu nhân bay thật là...khó đỡ.

   Trời ạ! Tôi sắp chết vì cười quá nhiều mất.

   Chợt Cheondung nhìn thấy vật gì đó, mắt liền sáng lên rồi chạy sang bên cạnh.

   Haha, chúng tôi đang nói đến siêu nhân và bây giờ tôi mới phát hiện bên cạnh chỗ cả hai đang ngồi là một siêu thị và cái cặp sách hình năm anh em siêu nhân thì được trưng bày ở tủ kính, ngay tầm mắt của Cheondung. Nó cứ đứng đó mà ngắm chiếc cặp không chớp mắt.

   Tôi khẽ cười khổ. Năm nay tôi lên lớp Mười, tôi đã đậu vào trường cấp Ba danh giá của Seoul, trường Yeojin. Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi tạm thời không thể đi học được. Chẳng lẽ tôi phải kiếm một công việc nào đó để kiếm tiền nuôi hai chị em sống qua ngày sao? Cũng có thể lắm chứ.

   Ọc ọc ọc...

   Cả hai cái bụng đồng thời ''biểu tình''. Sau một hồi ngắm chiếc cặp một cách đắm đuối thì Cheondung cũng quay lại nhìn tôi.

-Em đói!

   Chị cũng đang đói nè em. Khẽ đưa tay vào túi, trời ạ chúng tôi chẳng còn một xu nào nữa. Tôi thở dài thườn thượt, ước gì ở đây có hai gòi mì ăn liền thì sướng biết bao. Mà cho dù có thì kiếm đâu ra nước nóng.

-Chị Dara, chúng ta không có tiền thì có thể đi ngắm thức ăn mà.- Cheondung khá thất vọng khi thấy cái túi trống không của tôi.

   Tôi lặng lẽ gật đầu. Phải để cho Cheondung chịu đói như vậy, tôi thật sự chẳng xứng đáng làm chị gái nữa.

   Seoul càng về đêm nhiệt độ càng lạnh. Tôi ôm lấy Cheondung ngồi lên một băng ghế đá ở trước  cổng công viên vẫn còn mở cửa. Tới bây giờ cả hai đều chưa có gì bỏ vào bụng, lại gặp những cơn gió lạnh không ngừng dày dò thân xác chúng tôi. Máu trên tay tôi từ khi nào cũng đã đông lại.

   Tôi không thể đi tìm bà con họ hàng, họ đều là những người giống như ông bác hàng xóm độc ác kia. Bạn bè thì toàn mấy đứa học giỏi mà kiêu, nhà giàu thì không coi ai ra gì. Đi tìm bọn người đó không chùng còn phải chịu khổ còn hơn ở nhà dì Minzy.

   Tôi cúi người xuống nhìn Cheondung, cậu nhóc năng động thời nào giớ lại không còn chút sức lực, khuôn mặt dần dần trở nên trắng bệch vì đói, môi khô lại vì lạnh, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào con đường tấp nập người đi kẻ lại này.

   Trong lòng chợt nhói lên một cảm xúc  oán trách. Trách mình tại sao lại không thể đem đến cho Cheondung một bữa cơm thật phong phú và những hơi ấm trong ngôi nhà thay vì phải ngồi tuyệt vọng ngoài đường như thế này. Không thể như thế được, rõ ràng là tôi đã...hứa với cha mẹ rồi cơ mà.

   Hay thệt, giờ hai chúng tôi chính thức là trẻ em mồ côi lang thang ngoài phố...

   Phịt!

   Yếu đuối thật, bây giờ mình chỉ biết ngồi khóc trong khi đứa em trai thì sắp ngất xỉu vì đói meo đây này.

   Nước mắt cứ thế mà tuôn ra, không ngừng được, toàn thân tôi run lên. Cheondung thấy thế liền đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau khô những giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên mặt tôi.

-Chị Dara...chị đừng khóc nữa mà.

   Nhưng sự thật rằng hành động ấy của nó chỉ làmcho tôi khóc lớn hơn mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

''Đừng khóc!''

''Cuộc sống mới sẽ bắt đầu, không lâu đâu!''

-Hả?- Là ai? Ai đang nói đấy?

   Một mũi giày thể thao màu trắng lập tức xuất hiện ngay trước tầm mắt của tôi.

   Tôi từ từ ngước mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt...

   Một thân hình cao gáo với một khuôn mặt nhỏ khá trẻ con. Đôi mắt to tròn lấp lánh đang nhìn thẳng vào tôi, khoé miệng hồng còn đang mỉm cười. Mái tóc màu hạt dẻ làm nổi bật lên khuôn mặt rạng ngời của cậu ta. Đặc biệt, cậu ta có một đôi tai khá là to rất giống tai của yêu tinh.

   Đây là ai? Không lẽ đây là chủ nhân của giọng nói lạ mà tôi nghe được?

   Anh chàng đó cứ chớp mắt khó hiểu nhìn tôi. Quái lạ, trên mặt tôi dính gì à?

-Tại sao khóc?

   Tôi chợt khững người lại, không phải  giọng nói kia! Chất giọng này cũng trầm ấm đến lạ thường, nhưng nghe rất nam tính. Còn giọng kia nghe có hơi giống của con gái. Ơ! Mà sao cậu ta hỏi gì mà giống bà tiên trong truyện cổ tích thế kia.

   Thấy tôi không trả lời, cậu ta quay sang nhìn Cheondung mặt trắng bệch trong lòng tôi liền sững sốt.

-Cậu bé bị sao vậy?

   Lông mày trên khuôn mặt tuyệt mĩ khẽ nhíu lại. Đây là lo lắng cho thằng bé sao?

-Em đói.- Tôi chưa kịp trả lời thì Cheondung đã vội vàng lên tiếng.

   Thằng nhóc này!

-Thế sao không đi ăn?- Cậu ta cúi xuống giả giọng trẻ con nói với Cheondung.

-Này...

-Chị hết tiền rồi!- Nó lại nhanh nhảu. Ya! Thằng nhóc chết tiệt này, có cần nói toẹt ra vậy không.

-Ồ!!!!!! Thế anh dẫn hai chị em của em đi ăn ha?

-Thật ạ? Yeah!!!- Xem thằng bé vui sướng chưa kìa.

   Thật sự trên đời này lại có chuyện tình cờ đến vậy sao. Hai chị em tôi vừa bị đuổi đi lại có một người lạ mặt đẹp trai mời đi ăn. Chẹp! Tên này có phải kẻ xấu không vậy ah?

-Khoan...khoan đ...

   Vẫn chưa kịp thốt thành lời, tôi lại bị cái tên này nắm lấy tay lôi đi.

   Thịch! Quái lạ, sao tim mình đập nhanh vậy, mặt cũng nóng lên luôn ah. Nhưng không được, lỡ hắn là tên bắt cóc, muốn dùng mĩ nam kế để dụ dỗ thì sao?

   Nhưng...bàn tay của hắn thật sự rất ấm áp. Một cảm giác từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ được cảm nhận. Thật sự trong lòng tôi chỉ muốn cảm giác đó đứng biến mất, đừng!

   Đừng buông tay tôi ra!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Cheondung đang phi thường vui sướng, đột nhiên thấy chị mình lạ lạ, liền quan tâm hỏi:

-Ơ, chị chưa ăn gì mà sao mặt chị đỏ thế?

   Em bé quả thật rất là ngây thơ.

-Im ngay! Thằng bé này...

   Không biết tên kia có nghe thấy không ta? Còn các thằng bé Cheondung này...hừ! Không thèm bế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro