Chap 3 Anh là Park Chanyeol!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đến giờ tôi mới phát hiện ra cái tên- lạ- mặt- đẹp- trai- nào- đó rất ư là vô tư nha. Này thì vô tư nắm tay người ta kéo đi trên đường làm mấy người đi đường cứ trầm trồ tán thưởng:

-Ồ xem kìa! Một gia đình trẻ.- Một người đàn ông trung niên nào đó.

-Oh- my- god! Anh ấy đẹp trai quá đi, sao có vợ con sớm thế này. Huhu không chịu đâu.- Một cô thiếu nữ nào đó.

-Trên đời này lại có người đẹp hơn vợ mình nữa sao? Aaaa mình muốn li hôn ah!- Một chàng trai nào đó và một cô vợ trẻ sắp nổi điên nào đó đứng bên cạnh.

-Mẹ ơi, sao cha mẹ của bạn kia nhìn trẻ măng như học sinh thế?- Một đứa bé gái nào đó cũng nhiều truyện.

   Ôi chẳng khác gì đang đứng trên thảm đỏ cả!

   Một lúc sau, ba chúng tôi cũng đã an vị tại một nhà hàng gần đó. Nhìn các món ăn thịnh soạn trên bàn, Cheondung dường như không thể đợi thêm được nữa, lập tức dùng tay không ''xí'' chiếc đùi gà thơm phức.

-Khoan đã!

   Cheondung và cậu ta đồng loạt quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

   Tôi giật phắt chiếc đùi gà trên tay Cheondung, đưa ra trước mặt tên đó.

-Có thuốc ngủ à?

   Cậu ta há hốc mồm ra, một lát sau thì cười rộ lên:

-Haha em thật vui tính!

   Tên này, thân lắm sao mà anh với chả em.

-Vậy để anh chứng minh cho em thấy.- Cậu ta giật lấy chiếc đùi gà trên tay tôi rồi cắn một miếng rõ to. Lớp mỡ còn đọng lại trên môi cậu ta khiến cho đôi môi vốn dày và hồng nay còn bóng hơn.

. . .

   Nãy giờ tôi đang suy nghĩ gì đấy? Sao đột nhiên lại nổi tà niệm như thế này? Aaa không chịu đâu, tôi là một cô gái rất hồn nhiên và trong sáng ah. Hai má thoáng đỏ lên.

-Đấy, không có thuốc ngủ đâu, hai em cứ ăn thoải mái.- Sau khi ăn sạch sẽ chiếc đùi gà, cậu ta liền nhe răng cười tươi mời chúng tôi.

   A! Giờ mới để ý, răng cậu ta quả thật rất đẹp.

   Cheondung rất tự nhiên sai bảo tôi gắp hết cái này đến cái khác, còn phải đút nó ăn nữa chứ. Nó hình như là không muốn cho tôi ăn dù là một hạt cơm. Hồi trước khi đút nó ăn cơm nó cũng hay như vậy lắm. Dường như nó rất thích trêu chọc chị nó thì phải. Thôi, dù sao hoàn cảnh cũng đã đổi thay, người làm chị đây cũng nên chiều chuộng đứa em này một chút.

   Tên đó gắp một miếng thịt to đùng đưa đến gần miệng tôi. Tôi trừng mắt khó hiểu nhìn cậu ta như sinh vật lạ.

-Em hẳn là rất đói, nãy giờ em toàn bận đút cho em ấy ăn, thế để anh đút em ăn.

-Không! Để đó tôi tự ăn.

-Đừng như thế, ngoan đi.- Cậu ta phồng má, bĩu môi dỗ ngọt tôi bằng cái tông giọng trầm khàn ấy.

-. . . 

-Đi mà, ăn một miếng thôi.- Có vẻ bộ mặt đáng yêu của cậu ta được trưng hết công suất rồi.

-. . . 

   Tôi từ từ mở miệng ra. Thật sự là tôi không thể chịu đựng được mấy trò con bò đáng yêu của tên con trai to xác này.

   Cậu ta vừa thấy tôi há miệng liền nhẹ nhàng đưa miếng thịt vào miệng tôi. Vì đang vô cùng đói nên tôi không thể từ từ thưởng thức mùi vị miếng thịt đó, tôi nhai rất nhanh, nuốt rất nhanh nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được vị ngọt và thơm còn đọng lại ở đầu môi.

   Đột nhiên cậu ta ghé sát vào mặt tôi, đưa cặp mắt to tròn mở to, nhìn  vào mắt tôi. Căn cứ vào khoảng cách giữa hai khuôn mặt, hành động này có chút mờ ám ah. Hai má tôi lại bắt đầ đỏ ửng lên.

-Em...- Khóe môi cậu ta động đậy.

   Tôi khẽ nuốt nước bọt xuống họng...

-...tên gì?

   Phù, chỉ là hỏi tên, tên này chưa muốn làm gì mình. Tôi quay đầu đi, còn lâu mới trả lời. 

   Thấy tôi không trả lời, cậu ta có vẻ khó chịu nhưng vẫn cố hỏi lại:

-Em tên gì?

-. . . 

-Em không có tên à?

-. . .

-Sao vậy?

-. . .

-Mèo tha mất lưỡi em à?

   Đồ vô duyên! Lưỡi ta vẫn còn trong miệng nè. Chỉ là đây không muống khai báo họ tên cho kẻ xấu như người biết thôi.

-Tên chị ấy là Sandara Park!- Cheondung nãy giờ vẫn đang chờ chị mình đút ăn. Tự nhiên thấy cái anh cao kều kia hỏi tên chị minh mà chị không trả lời nên tốt bụng trả lời giùm chị. Và không ngờ lại bị ăn một quả cốc thân thương của chị nó.

   Cái thằng nhóc này, mi dám bán đứng chị mi à? Khai tên của chị ra rồi không chừng người ta bắt cóc chị đem bán sang Trung Quốc để coi mi sống ra sao.

-Ồ, Sandara, cái tên rất đẹp!- Cậu ta nhe răng cười rất tươi nhìn tôi rồi lại hí hửng kéo ghế nhích sang ngồi gần Cheondung, nhe răng hỏi:

-Chị ấy bao nhiêu tuổi?

-. . . 

   Hahaha, cứng họng rồi phải không? Ta chưa bao giờ nói cho mi biết tuổi tác của ta mà, phài không Cheondung?

   Tôi rất đắc ý cười rồi nhấp nhi li nước hoa quả trên bàn. Thấy bộ dạng ngu ngơ của Cheondung và vẻ mặt vênh váo đắc ý của tôi, tên đó bĩu môi một cái rồi nói ''nhỏ'':

-Xì, nhìn nhỏ con thế kia, chắc chỉ mới chín, mười tuổi thôi chứ gì!

   Phụt!!!!

   Thánh thần ơi! Đây lên cấp Ba rồi mà cái tên xấu xa, xấu xí, chết tiệt này dám bảo mình là học sinh cấp Một sao. Khinh thường hết sức ah! Lửa giận bốc lên ngùn nghụt.

-Tôi mười lăm tuổi rồi chứ chín, mười gì ở đây! Đừng có mà đoán bừa!

   Cậu ta há hốc mồm lần hai. Đừng đùa! Mười lăm tuổi gì mà nhỏ như cây tăm thế kia. Nhìn thấy mấy tia lửa điện từ ánh mắt tôi phóng về phía mình, cậu ta tự nhiên cảm thấy dù rét sẵn rồi mà vẫn còn run dữ dội.

   Cheondung vẫn ngu ngơ ngồi yên ở đó. Ồ! Giờ mới biết chị mình mười lăm tuổi rồi. Nhưng bây giờ là tình hình gì đây? Anh cao cao kia sao nhìn mặt cứ như trông thấy Tào Tháo thế kia? Còn bà chị sao nhìn đằng đằng sát khí thế? Chị là Tào Tháo à?

   Thấy tình hình có vẻ không được ổn, Cheondung vội kéo áo tên đó. Tên đó quay lại, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười siêu cấp dễ thương của nó liền không cảm thấy sợ nữa. Nhưng vẫn còn một con người nào đó vẫn còn nổi giận đùng đùng.

-Còn em tên là Park Cheondung, năm nay em lên ba tuổi.

   Ôi sao cái giọng con nít nó đáng yêu đến như thế. Cái tên đó dường như bị hạ gục rồi.

-Cheondung thật đáng yêu quá ah!- Cậu ta rất vô tư nhéo má thằng nhóc một cái.

-Anh cao cao ơi, anh cao cao tên là gì vậy?

   Cậu ta lúc này nhe răng cười tươi hơn, tay không ngừng xoa xoa đầu của Cheondung:

-Anh là Park Chanyeol, năm nay anh mười bảy tuổi.

   A! Thì ra tên là Park Chanyeol. Đọc rất dễ nhầm nha, Park Chân Dơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro