Chương 15: Người thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 giờ 30

Hai người trẻ bên trong bận làm việc. Hai người già vừa từ câu lạc bộ dưỡng sinh trở về, đứng ngoài cửa phòng nghe tiếng vận động, nhìn nhau lắc đầu cười gian. Hai cái đứa này, ở nhà bố mẹ một chút kiềm chế cũng không có. Kiểu này chắc sớm có cháu rồi đây. Hị hị ...

...

7 giờ sáng

Thái Nghiên tỉnh dậy, đập vào mắt cô là bờ ngực vạm vỡ của ai đó. Tim đập thật nhanh, hô hấp cũng trở nên vội vã. Hơi thở nóng ấm phả vào ngực khiến anh tỉnh giấc. Siết nhẹ vòng tay ôm người trong lòng chặt hơn, cằm kê trên đỉnh đầu cô. Cô hơi sững người, luống cuống không biết làm thế nào đành giả vờ như mình vẫn còn ngủ.

"Có gì mà phải xấu hổ?"

Bạch Hiền trầm trầm lên tiếng, hai mắt vẫn khép chặt, thái độ vô cùng bình thản. Thái Nghiên cắn môi, mặt đỏ bừng bừng. Tối qua mọi chuyện xảy ra thế nào thật sự cô không nhớ gì hết. Tay Bạch Hiền siết càng chặt, cả người dính chặt vào người anh, bực mình vùng ra khỏi khuôn ngực ấm áp.

"Anh đã làm gì tôi?"

Thái Nghiên hét lên. Câu hỏi ngu nhất ngày hôm nay. Cơn đau thắt từ bụng dưới khiến Thái Nghiên không thể ngồi thẳng, hai tay bấu víu lấy tấm ga trải giường. Tuy thế ánh mắt giết người vẫn nhìn Bạch Hiền chằm chằm. Thái Nghiên thấy mát mát, nhìn xuống mới nhận ra mình hoàn toàn lõa thể, xấu hổ kéo chăn phủ lên.

"Rõ ràng... rõ ràng... tôi... anh"

Thái Nghiên nói "rõ ràng", song chính cô cũng không biết mình muốn nói cái gì "rõ ràng". Cơn đau từ bụng dưới lại hành hạ, Thái Nghiên vật vã gục xuống giường. Bạch Hiền thơm lên trán cô, hôn lên mi mắt đã vương nước mắt.

"Xin lỗi em. Là tôi không đúng..."

Anh lại trở về cái giọng lạnh lạnh trầm trầm ngày thường. Anh đứng dậy mặc quần áo. Tấm lưng to lớn ấy khiến Thái Nghiên có cảm giác bâng khuâng. Trước khi anh mở cửa bước ra, cô lên tiếng:

"Khoan... Anh định bỏ mặc tôi à..."

Phải rồi, mỗi lần sau tình một đêm anh đều phũ phàng bỏ đi. Có lẽ đã trở thành thói quen. Anh trở lại bế thốc cô lên, tiến về phía phòng tắm. Thái Nghiên a ô biểu tình.

"Ý tôi không phải là thế này!!!"

Mặt cô đỏ ửng, xấu hổ nói:

"Ý tôi là... tôi không vận động được nên nhờ anh lấy hộ áo quần."

Nét cười vương trên khoé môi anh. Bạch Hiền bước thẳng, mở cửa nhà tắm.

"Không sao, tôi tắm cho em không sao!"

"Anh điên à! Dừng lại... dừng lại MAUUUU!"

Ai đó ra sức phản đối. Ai đó nhiệt tình xả nước, tắm táp cho người kia. Suốt cuộc đời Kim Thái Nghiên chưa bao giờ uất ức như hôm nay. Anh ta chẳng bao giờ nghe ý kiến của cô cả.

Hai tay bận bịu che trên che dưới. Một hồi đuổi khéo Bạch Hiền cũng chịu đi ra. Anh chỉ lo cho cô thôi mà. Anh biết lần đầu tiên thì người phụ nữ sẽ rất đau.

Thái Nghiên tanh tẩy cơ thể sạch sẽ, lại nhận ra không mang quần áo để thay. Khốn không chịu được! Đàng quấn tạm chiếc khăn tắm bước ra. Bạch Hiền nửa nằm nửa ngồi trên giường bấm điện thoại. Thái Nghiên liếc mắt, nhìn thấy trên chiếc ga trải giường màu trắng tinh khôi chỗ anh đang nằm là một.vũng.chất lỏng.màu đỏ.loang.lổ. Cô theo quán tính chạy đến kéo chăn che đi thứ đó, vô tình buông tay khiến chiếc khăn tắm mỏng manh rơi xuống. Cơ thể ngọc ngà một lần nữa trần trụi trước mặt anh. Đôi gò bồng núc nỉu theo lực hút của Trái Đất lắc lư, khiến anh muốn ăn cô lần nữa.

Đời thật lắm máu chó!!!!

Ai đó xấu hổ quá chui luôn vào chăn. Anh mỉm cười, qua chiếc chăn xoa xoa đầu cô rồi đi ra ngoài. Giọng cô từ trong chăn truyền ra.

"Lấy hộ tôi quần áo rồi đi đâu thì đi!"

****

Thái Nghiên ôm bụng đi xuống nhà. Hôm nay sao mọi người lạ vậy. Ai cũng nhìn cô đêu đểu là sao?

"Bố mẹ biết hai đứa còn trẻ, cũng nên chú ý một chút. Đừng sinh họat bừa bãi như thế!"

Bố mẹ Kim đang xem ti vi nói bâng quơ.

"???..." Thái Nghiên ngơ ngác.

"Khụ khụ". Bạch Hiền ngồi ghế bên kho khan mấy tiếng.

Thái Nghiên đi xuống bếp, thấy Sáp Kì đang ngồi ăn chuối. Nó sợ hãi chạy luôn một mạch nhưng bị cô bắt lại.

"Chị ơi em nhỏ em ngu. Chị đừng đánh em mà tội. Em cũng không biết sao anh rể lại uống nhầm nữa..."

Hôm qua lúc nó phát hiện số thuốc trong chén biến mất, đúng lúc đó thấy Bạch Hiền bế Thái Nghiên lên phòng thì một tầng da gà da vịt của nó nổi hết lên. Nhìn cũng biết là Bạch Hiền uống phải thuốc của nó.

Thái Nghiên đang đói, cả người ê ẩm sức đâu mà đôi co với ranh con. Cô gục xuống bàn sai Sáp Kì làm đồ ăn.

"Chị đừng giận em nhé!"

"Biến đi..."

Khương Sáp Kì biết điều rút lui. Chắc đêm qua anh Bạch Hiền mần chị Thái Nghiên vất vả lắm nên hôm sau mới tàn như thế này. Haizz...

Thái Nghiên chọc chọc vào bát mì. Tại sao khi hôn anh ta xong cô không nhớ gì nữa. Cứ như người ta bị say rượu ấy. Rốt cuộc đêm qua chuyện đó diễn ra như thế nào? Thái Nghiên vừa ngước lên đã thấy Bạch Hiền nhìn mình, xấu hổ quá cúi đầu lầm lũi ăn. Anh ngồi xuống ghế đối diện, uống nước vừa thích thú nhìn cô ăn.

"Còn đau không?" Anh nhấp một ngụm.

"Không sao" Thái Nghiên im lặng một lát mới lên tiếng.

"Tôi biết em rất đau. Ăn xong thì nghỉ đi, tôi ra ngoài một lát."

Thái Nghiên vô cùng vô cùng xấu hổ. Anh không phải cô sao biết hay thế nhỉ? Không phải đau thường mà giống như bị xé tọac thân dưới vậy.

Cô nhìn Bạch Hiền rời đi, lại tò mò. Anh ta ra ngoài làm gì?

Lát sau Bạch Hiền trở về với lọ thuốc mỡ. Lên phòng thấy cô còn ngủ, anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường rồi chui vào chăn, choàng tay qua ôm ai đó vào lòng. Anh hôn lên mái tóc đen dài, nhẹ nhàng nhưng khiến cô tỉnh giấc. Thái Nghiên như con mèo lười dụi dụi vào người anh. Dù gì anh ta cũng đã ăn sạch cô rồi, ăn lại một chút đậu hủ của anh ta có sao đâu!

"Thái Nghiên, em có yêu anh không?"

Câu hỏi của anh bất ngờ khiến cô không kịp trả lời. Cô nhắm mắt, thở ra một hơi.

"Tôi không yêu anh. Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi. Nếu tôi có nói gì đó khiến anh hiểu nhầm thì cho tôi xin lỗi."

Chính cô cũng không nhớ hôm qua mình có nói gì với anh không.

"Vậy à?" Đôi mắt ấy tối dần. Anh gác cằm lên đỉnh đầu cô. "Nhưng anh yêu em sâu đậm quá rồi. Đến mức thiếu em anh không thể sống nổi."

.......

.....

Ngày hôm sau họ trở về. Bạch Hiền đưa Thái Nghiên về đến nhà rồi đến ngay công ty.

Thôi Thủy Nguyên giúp Thái Nghiên mang hành lý vào trong. Anh ta nói với Bạch Hiền.

"Cậu chủ, cậu Ngô vừa từ Mỹ về đấy ạ"

Bạch Hiền đăm chiêu một lát, nói với Thôi Thủy Nguyên cái gì đó rồi rời đi.

"Ai vậy? Nhà mìmh có khách à?" Thái Nghiên tò mò hỏi.

"Là cậu Ngô Thế Huân. Con riêng của bà chủ với chồng trước."

Thái Nghiên há hốc mồm.

"Thế Bạch Hiền không phải con ruột của mẹ à?"

"Cậu là con của vợ trước của ông chủ. Bà ấy mất khá lâu rồi."

"Cậu Ngô Thế Huân gì đó bao nhiêu tuổi rồi?" Cái tên này nghe quen quen ấy. Nếu nhớ không nhầm thì hồi cấp Hai cô có học chung lớp với một cậu cũng tên Ngô Thế Huân. Sau đó cậu ta đi du học.

"Hình như bằng tuổi cô"

Hai người nói chuyện đã đi vào trong nhà. Một cậu trai mặc áo sơ mi trắng có phần xộc xệch, quần âu xanh và giày còn chưa tháo, ngả đầu vào thân ghế nhắm mắt. Nghe thấy tiếng động lạ cậu ta liền mở mắt, nhìn thấy Kim Thái Nghiên đang há hốc nhìn mình. Cậu cũng sốc không kém.

"NGÔ THẾ HUÂN!"

"Cậu..."

"CHÓ ĐIÊN phải không?"

"Sao cậu lại ở nhà anh trai tôi?"

.......

Cuộc đời thật lắm trớ trêu. Cô gái năm ấy cậu điên cuồng theo đuổi nay lại là vợ của anh trai cậu. Đắng quá. Nếu cậu nhớ không lầm thì Thái Nghiên yêu chàng trai gặp hồi năm tuổi cơ mà. Còn có cả hình chụp chung nữa. Chẳng phải cô ấy bảo ngoài người ấy ra sẽ không yêu ai khác ư?

Thái Nghiên gặp lại bạn cũ mừng mừng tủi tủi. Mặc dù Thế Huân từng bị cô phũ từ chối lời tỏ tình nhưng đó đâu phải lỗi của cô. Thế là đem chuyện của mình kể có chọn lọc cho Ngô Thế Huân nghe.

Thế Huân mỉm cười. Vậy... Nếu như hai người họ không có tình cảm gì với nhau, anh có quyền tiếp tục theo đuổi cô chứ nhỉ?

"Thế Huân này, đi lâu thế cậu có bạn gái chưa? Tôi nghe nói bên Mỹ nhiều gái đẹp lắm đó!"

Thế Huân cười nhạt. Cô ấy ngốc thật hay là giả vờ ngốc vậy?

"Chưa. Đến giờ tôi vẫn chỉ thích mình cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro