Chương 16: Người đàn ông ấy ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu điên à? Lúc này còn đem chuyện cũ ra đùa được."

"Ai nói với cậu là tôi đùa?"

Thế Huân nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cậu muốn biết khi đối diện với cậu, cô nghĩ gì. Liệu trong mắt cô có rung động nào với cậu không qua tần ấy thời gian? Cậu không ngại đợi, chỉ cần cô cho cậu một chút hi vọng, cậu nhất định theo đến cùng. Đôi mắt trong veo như mặt hồ phẳng lặng. Cậu không đoán được. Thế Huân bật cười. Cậu mãi mãi không thể đoán được trong lòng cô có một mảnh nhỏ nào là tình cảm dành cho cậu hay không?

Suốt những năm học cấp II, Thế Huân và Thái Nghiên học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Cô rất thân thiệt, vẻ ngoài lại vô cùng đáng yêu nên được mọi người yêu mến. Còn cậu, bề ngoài luôn tỏ ra là một cậu bạn chăm sóc đứa bạn cùng bàn nhưng bên trong là sự thổn thức dồn dập mỗi khi cô gần bên. Thời gian trôi, hai người trở thành đôi bạn thân... trên lớp học. Vì Thế Huân là người sống khép kín, không muốn người khác biết quá nhiều về gia đình mình. Kể cả cô.

Rồi tình yêu ngây dại ấy cứ lớn dần, lớn dần... khiến cậu không thể chịu đựng được nữa. Buổi sáng hôm đó, cậu mua một bó hoa thật đẹp bọc ngoài giấy gói xanh cô yêu thích. Cô đi đến phía hành lang, ngày càng gần cậu. Nét cười nhanh chóng điểm xuyến trên môi. Nhưng cũng nhanh chóng vụt tắt.

Cô nói cô không thích cậu. Hai người họ... căn bản chỉ là hai người bạn.

Khi đó cậu đã mạnh dạng tuyên bố rằng, nhất định cậu sẽ khiến cho cô cảm động. Trên đời này, nếu Ngô Thế Huân không yêu Kim Thái Nghiên nhất định sẽ không yêu ai khác. Cậu tức giận, rồi cậu bỏ đi. Thời gian tiếp theo, không ai đề cập đến chuyện này nữa. Cậu thì không bao giờ quên. Và cậu biết cô cũng còn nhớ. Thái Nghiên hay nói bóng gió về chuyện này, muốn nhắc nhở cậu nên từ bỏ. Nhưng cậu là cậu, cô là cô, không có chuyện người này quy chụp suy nghĩ lên người kia. Thái Nghiên đã rất tức giận, mắng cậu là "Chó điên".

.........

Thái Nghiên vỗ vỗ vai cậu, nói sang chuyện khác:

"Bên ấy học hành sao rồi, học sinh ưu tú của lớp?"

"Cũng bình thường thôi." Giọng cậu nhẹ tênh.

"Ừ, tôi thì không biết ra sao đây!"

"Lo gì. Nếu cậu thất nghiệp thì tôi nuôi." Có nét cười vương trên khoé môi.

"Chó điên! Ai thèm cậu nuôi tôi?" - Cô ngượng. - "Mà cậu về nước làm gì thế?"

"Tôi về chơi vài tháng rồi đi. Cậu sợ tôi quấy rầy cuộc sống của cậu à?"

Nói dối là không tốt. Còn nói đúng sự thật là cô có nghĩ vậy thì càng không tốt. Haizza... Sehun vốn là người lãnh đạm. Vì lãnh đạm lại đẹp trai xuất sắc nên có rất nhiều đứa yêu mê yêu mệt. Tại sao cậu chỉ chọn mình cô giữa giàn hoa xinh đẹp ấy? Khó xử quá à.

Cũng may Thôi Thủy Nguyên bước vào giúp Thái Nghiên kết thúc cuộc trò chuyện.

.......

"Tôi mệt quá. Cậu ngồi gần lại đây để tôi dựa một lát." Thế Huân day day thái dương. Hai mắt khép hờ.

"Cậu khùng à? Tôi là con gái đó!" Thái Nghiên hét lên.

"Thế mấy năm trời cậu lấy tôi làm gối tựa tôi có kêu ca gì không?"

"Cậu khác tôi khác".

"Chẳng có gì khác cả!"

"Tôi là con gái!"

"Chứ tôi đâu nói cậu là con trai?"

Thái Nghiên hừ hừ mấy tiếng. Ngô Thế Huân miệng mồm vẫn thâm như vậy. Thấy cô giận, thở dài một tiếng xua tay cho qua.

"Thôi kệ đi. Tìm cho tôi thứ gì đó lót dạ!"

.........

.........

Kim Thái Nghiên,

Tôi đã cố gắng quên cậu rất nhiều lần. Và tôi nhận ra, điều đó quá khả năng đối với tôi. Tôi chỉ cần cậu yêu tôi bằng một phần mười tôi yêu cậu là đã thấy mình hi sinh có ích. Nếu cậu hiểu được thì thật tốt quá!

*****

Bạch Hiền đặt tập tài liệu xuống bàn. Anh day day hai thái dương, thở dài đầy mệt mỏi. Ngô Thế Huân đã trở về. Đứa em yêu quý nhất của anh đã về nước. Đáng lẽ anh phải cảm thấy vui, cớ sao có linh cảm gì đó không hay. Không lý nào Thế Huân gây hại với anh cả. Thế thì là chuyện gì? Chắc có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều.

Bất giác, anh nhớ đến Thái Nghiên. Nhớ nụ cười của cô. Nhớ gương mặt đáng yêu. Nhớ vẻ đẹp mê ly đêm hôm ấy. Cô như vitamin của anh, luôn khiến anh vui vẻ khi nhớ đến. Người phụ nữ đầu tiên chi phối tư tưởng của anh nhiều như thế. Nét cười vương trên môi, lại nhanh chóng biến mất. Anh đang tự hỏi, trái tim cô đã đồng ý đón nhận anh hay chưa?

Điện thoại có tin nhắn. Anh cầm lên, là tin nhắn của Thôi Thủy Nguyên.

"Cậu Thế Huân vừa ăn nhẹ cùng cô Thái Nghiên. Tâm trạng có vẻ rất tốt. Cậu yên tâm."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Ăn nhẹ cùng Thái Nghiên ư? Làm quen nhau nhanh thế? Một sự khó chịu dâng trào trong người. Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy. Anh sao lại suy diễn lung tung rồi tức giận với em trai chứ?

******

Bạch Hiền trở về. Bước vào căn nhà quen thuộc, thứ đầu tiên anh thấy là Thế Huân khép mắt ngả đầu ra sau ghế, có vẻ mệt vì đi máy bay. Còn Thái Nghiên ngồi ngay bên cạnh, chăm chỉ gọt táo rồi đặt gần Thế Huân. Anh không nói gì, đi thẳng lên tầng.

Lần thứ hai giáp mặt là Thế Huân cùng Thái Nghiên ngồi đợi anh trên bàn ăn.

...

"Cậu ngưng lải nhải đi!" Thế Huân nhắc nhở.

"Tôi đang kể chuyện mà. Cậu không muốn nghe à?" Thái Nghiên dỗi.

"Chuyện của cậu thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải nghe!"

Thế Huân lúc nào cũng lắng nghe cô đi đâu mất rồi. Tại sao lại xuất hiện tên Chó điên đáng ghét này cơ chứ? Ai cũng thay đổi cả rồi. Cả tri kỉ cũng vậy. Thái Nghiên giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác.

Bạch Hiền ngồi xuống ghế, vẫn cái giọng trầm trầm ấy cất lên: "Ăn thôi!"

Trước đi cho cơm vào miệng, Thái Nghiên phát hiện ra một sự thật thú vị.

"Ơ, Bạch Hiền với Thế Huân mặc cùng màu áo à? Ahaha, vui ghê!"

"Cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" Thế Huân nhìn Thái Nghiên đầy kì thị.

Bạch Hiền cười, xoa đầu cô.

"Em lo ăn đi. Nói nhiều quá đấy!"

Thái Nghiên cố gắng tránh, nhưng vẫn bị Bạch Hiền chụp được, xoa đầu như đúng rồi. Cô vẫn còn ngượng chuyện kia lắm nha. Hai má đỏ bừng lên. Cô mà được tránh mặt Bạch Hiền luôn thì tốt quá!

Cứ tưởng có Thế Huân ở đây thì những bữa ăn sẽ không còn nhàm chán. Nhưng đời không như mơ. Không ai nói một lời nào với nhau cả, chỉ có tiếng chén dĩa 'lịch kịch'. Thái Nghiên muốn nói gì đó nhưng thôi. Cô chưa muốn gây sự chú ý.

Mọi người vừa đứng dậy, Thái Nghiên đã kéo Thế Huân chạy tót đi. Đối diện với Bạch Hiền lòng cô như nổi bão, ở lại một phút nữa có lẽ cô sẽ bị bức chết mất. Vậy mới nói Ngô Thế Huân là tấm bia đỡ đạn hoàn hảo nhất, ha ha.

Hai người xa dần, anh trầm ngâm nhìn theo. Anh khó chịu. Anh cảm thấy không vui khi cô luôn quấn quít bên Thế Huân như thế. Với Thế Huân thì rất tự nhiên, nhưng với anh thì chưa bao giờ. Tại sao?

Anh đang ghen ư?

.......

........

"Này Thái Nghiên. Chiều nay tôi với cậu đi mua đồ cho tôi nhỉ?"

Thế Huân kéo tay Thái Nghiên. Cô dẩu môi, làm mặt ngu si:

"Cậu mua đồ cho cậu thì liên quan gì đến tôi. Tự dưng rủ người ta đi như đúng rồi!"

Tên này lúc ăn cơm dám troll cô, giờ cô troll lại cho biết. Khặc khặc...

"Thì tôi cần culi xách đồ. Nom tướng cậu cũng hợp làm culi lắm nên rủ đi chung thôi"

Éc, đúng là Ngô Thế Huân miệng lưỡi thâm độc éo ai bằng.

"Miễn đê!"

"Sắp đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi culi!"

So về khoảng da mặt dày, nếu Bạch Hiền là số hai thì Ngô Thế Huân là số một. Nghe Lâm Duẫn Nhi nói fangirl bây giờ thích kiểu soái ca da mặt càng dày càng tốt. Hây dà, sao không ai hốt soái ca này dùm tôi với. Chụy khổ quá mà!!!

Bạch Hiền đi làm, tiện đường đưa hai người đến trung tâm thương mại. Không biết vì cớ gì, đi được nửa đường quyết định đi chung với hai người luôn.

Đến trung tâm chẳng mua cho Thế Huân được bao nhiêu, toàn phải dẫn con lợn nào đó đi lung ta lung tung, lại còn đòi ăn đủ thứ.

"Ăn cái này đi?"

"Cái này không tốt cho sức khoẻ"

"Thế Huân mua cho tôi nhá!"

"OK!!!"

...

"Hay ăn cái này đi?"

"Cái đó ăn nhiều sẽ bị nổi mụn"

"Thế Huân mua nhá!"

"OK!!!!"

....

"Ăn kem đi?"

"Đ.... "

"Thế Huân, nhá! ... Bạch Hiền thứ gì cũng không cho tôi ăn!"

"Cậu mua đi tôi thanh toán!"

"Ahihi, thương Thế Huân nhất rồi."

Thái Nghiên xoa xoa đầu Thế Huân. Cậu mặc kệ, Thái Nghiên thì có bao giờ bình thường đâu.

Bạch Hiền chưa nói hết từ "Được" thì Thái Nghiên đã cắt ngang lời. Anh vô cùng tức giận. Bạn cũ thì mặc kệ bạn cũ, bạn cũ có cần thân mật như thế không? Quấn quít bên nhau mọi lúc, xem anh là gì đây...

Anh vỗ trán thở dài. Tại sao mình lại trẻ con thế chứ?

"Hai người về chưa?" Bạch Hiền cố gắng hỏi.

"Anh về trước đi. Chút nữa tôi và Thế Huân sẽ về sau."

Đôi mắc anh sắc lại. Anh quay đầu bỏ đi.

Thái Nghiên nhìn theo. Hôm nay sắc mặt của Bạch Hiền không tốt lắm. Vừa rồi tình trạng ấy còn tệ hơn. Anh không khoẻ à? Bóng lưng kia vừa đi khuất, cô lo lắng đuổi theo.

Ừ thì Thái Nghiên thừa nhận là mình lo lắng cho Bạch Hiền đấy!

Bạch Hiền vừa vào xe thì Thái Nghiên cũng nhảy vào. Anh bất ngờ, hỏi.

"Sao lại ở đây?"

"Đi với Thế Huân chán lắm. Muốn đi với anh. He he!"

Anh nhìn về phía trước. Khoé môi nở nụ cười.

Như thế này là vui rồi.

Bạch Hiền gọi đến công ty phân phó công việc hôm nay cho cấp dưới. Sau đó đưa Thái Nghiên đi chơi. Anh nghĩ, có lẽ anh đã quá khắt khe với cô. Anh nghĩ, cô muốn sự thoải mái khi bên cạnh người đàn ông của mình (Jung: cuối cùng anh nhà đã biết quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Cảm động hết sức!!! Cứ tưởng cái tính bất cần đời nó ăn sâu vào máu rồi chớ! Ahihihi...)

......

......

Bạch Hiền dặn dò Thôi Thủy Nguyên chuyển phòng một số người làm sang những phòng trống dành cho khách, nhất định không được để trống phòng nào. Thôi Thủy Nguyên gật đầu rồi rời đi. Anh thừa biết ý định của Bạch Hiền muốn làm gì mà.

"Quản gia Thôi! Nhà chúng ta còn phòng trống nào không? Tôi tìm mãi mà chẳng thấy."

Thế Huân hỏi. Cả ngày hôm nay cậu chỉ sinh họat ở nhà chung. Lúc này cần một nơi để nghỉ ngơi.

"Tiếc quá! Vì phòng của một số người giúp việc đang sửa chữa nên tôi để họ dùng phòng cho khách hết rồi. Cậu chờ chút để tôi hỏi cậu chủ xem sao?"

"Có chuyện gì thế?"

Thái Nghiên từ đâu chạy tới. Vừa hay Bạch Hiền vừa bước ra.

"Nhà chúng ta hết phòng rồi. Thái Nghiên, em sang phòng tôi ngủ. Thế Huân dùng tạm phòng của Thái Nghiên nhé!"

Bạch Hiền tỉnh bơ, nắm tay Thái Nghiên kéo về phòng.

"Ơ... ơ, hôm trước tôi còn nhìn thấy..."

"Thưa cô chủ, đã hết phòng rồi ạ". Thôi Thủy Nguyên kính cẩn nhắc.

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh lôi về phòng, đóng sầm cửa.

Anh nhìn cô đứng ngây ngốc trong phòng, ánh mắt dè dặt nhìn anh, hai má phiếm hồng cả lên. Anh không ngăn được bật cười thành tiếng, tay vẫn chăm chỉ bấm bàn phím máy tính. Quản gia Thôi là người luôn thu xếp mọi việc chu toàn như vậy.

"Em cứ ngủ ở giường, không cần chú ý đến tôi"

Thái Nghiên liếc mắt. Đúng là Bạch Hiền chẳng để ý cô làm gì thật. Chiếc giường kingsize đặt giữa phòng chẳng khác chiếc của cô là mấy. Tuy nhiên mấy chiếc gối của anh lại thơm tho mùi hương mạnh mẽ của ai đó, cả ga giường cũng vậy.

Cô lăn qua lăn lại, làm sao mà ngủ cho được khi giường thơm thơm kiểu này đây, lại có con cọp lớn bấm bàn phím 'lạch cạch' kêu vang khắp phòng; rồi nhớ đến vụ tối hôm đó, ngượng quá chừng kéo chăn che kín mặt. Cáo nhỏ không ngủ được, cáo nhỏ muốn khóc quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro