Chương 17: Ai đã khiến anh tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện sẽ tầm từ hai mươi đến dưới 30 chương nhé. Cụ thể thì Jung chưa có biết, nhưng chắc chắn không quá 30 chương đâu! =)))

~~~~~~~~~~

Thái Nghiên đột nhiên hét toáng lên.

"Không được không được!" Cô nhìn anh. "Phòng của tôi... ở trong phòng của tôi... Thế Huân sẽ thấy những thứ không nên thấy."

Anh sững người một lát. Lúc này mới để ý có thật nhiều điều bất cập. Anh đơn giản muốn cô ở cùng một chỗ với anh mà không chú ý đến những vấn đề khác. Bạch Hiền xách theo máy tính, kéo tay Thái Nghiên.

"Đi, chúng ta đi!"

Cô oai oái.

"Đi đâu cơ?"

"Sang phòng em ngủ. Phòng này nhường lại cho Thế Huân."

Éc, thế cũng được sao? Cô chẳng nói nổi, để mặc Bạch Hiền lôi đi xềnh xệch, ôm luôn cái gối của anh về phòng mình.

******

Thế Huân bước vào phòng. Cảm nhận đầu tiên của cậu, là Kim Thái Nghiên chính là thánh cuồng vàng. Giường Minions; giấy dán tường Pikachu; trang trí nào là chuối, nào là khỉ... Haizz, cái tính đó mãi vẫn không thay đổi được!

Thế Huân bước vào phòng tắm. Có phải vì đây là phòng tắm của Thái Nghiên nên cậu cảm thấy đặc biệt? Nước lạnh dội lên người khiến cậu tỉnh táo hơn. Mùi sữa tắm của cô vương trên đầu mũi. Thái Nghiên, cô ấy lúc nào cũng khiến cậu nhớ nhung thế đấy!

Cậu mặc một chiếc hoodie màu xám cùng quần short jeans thoải mái. Tóc ướt rũ nước lăn xuống xương đòn, cậu dùng khăn lau tóc.

Đến bàn trang điểm của Thái Nghiên tìm nước hoa hồng. Tìm trên bàn không có, Thế Huân tùy ý mở ngăn bàn gần mình nhất. Không có nước hoa hồng, chỉ thấy một tấm ảnh chụp Bạch Hiền lúc còn nhỏ cùng với một cô bé. Cậu sững người, tạo sao Thái Nghiên có hình Bạch Hiền lúc bé? Cậu nhớ lại chàng trai được mệnh danh "Người yêu chín tuổi" của cô. Không lẽ nào!!!!

Thế Huân nhanh chóng đặt tấm hình về vị trí cũ khi nghe tiếng mở cửa.

Cửa bật mở, Bạch Hiền nắm tay Thái Nghiên bước vào.

"Em qua phòng anh ngủ đi. Thái Nghiên không thích lạ giường, anh mang cô ấy sang đây."

Thế Huân nhìn cô. Rồi ánh mắt sắc lẹm chuyển sang Bạch Hiền. Anh không muốn cậu và Thái Nghiên thân mật? Anh cố tình muốn chứng tỏ cho cậu biết, anh và Thái Nghiên có tình cảm đặc biệt? Không lẽ, Bạch Hiền cũng đã yêu Thái Nghiên?

Thế Huân đoán vậy, tuy nhiên không có bằng chứng chứng minh. Hay là để cậu làm một phép thử, xem trong lòng Bạch Hiền nghĩ gì?

Cậu lách người sang, không nói gì bỏ đi.

"Em có thể bất chấp mọi thứ. Tài sản em đã bỏ, gia đình em đã bỏ, từ bỏ mọi thứ ra nước ngoài và nhường lại cho anh. Nhưng cô gái này, anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, thì em sẽ không bao giờ nhường nhịn. Khi mà em vẫn còn khả năng chiến đấu, thì em vẫn sẽ chiến đấu với anh đến cùng nếu anh có ý định giành lấy với em. Ai cũng mặc kệ, nhưng anh dám gây tổn thương cho Kim Thái Nghiên thì không yên với em đâu."

Cánh cửa đóng sầm một tiếng. Đôi mắt cậu sắc lại, thâm trầm, rất lạnh lẽo.

********

Thái Nghiên thẫn thờ, nhớ lại hình ảnh vừa rồi của Thế Huân. Cậu mặc một chiếc áo ẩm ướt, tóc đẫm nước bết vào nhau, còn có một vài giọt nước li ti dọc theo mái tóc đen nhỏ xuống xương đòn đẹp đẽ. Đúng là nam thần! Đúng là yêu nghiệt mà! Suy cho cùng, Kim Thái Nghiên cũng chỉ là cô gái mười tám tuổi mê soái ca thôi nha!

Anh thấy cô ngây ngốc, búng tay trước mặt vẫn không phản ứng. Anh bực, kéo cô đi thẳng vào trong. Thái Nghiên bị giật mình, la oai oái.

"Ngủ đi!" Anh ra lệnh.

"Giờ này mà ngủ. Anh hâm à?"

Nhìn thấy vẻ mặt Bạch Hiền không được tốt lắm, biết điều không nói nữa. Giận à? Cô nhớ dạo này anh nhu hòa lắm mà?

Bạch Hiền ngồi trên cái ghế đối diện giường, hai mắt dán vào màn hình máy tính, tay chăm chỉ gõ phím 'lịch kịch'. Thái Nghiên nhìn anh thỏa thích, cũng chóng vánh quên luôn vẻ đẹp ẩm ướt ban nãy của Thế Huân. Bạch Hiền đẹp quá! Cái cách anh chau mày, cách anh chăm chú, cách anh suy tư... mọi thứ đều cuốn hút đến lạ kì! Đẹp quá!

Tim ai đó đập thổn thức. Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng quay đi. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường to lớn. Sực nhớ ra, nếu tối nay cô ngủ giường thì anh ngủ đâu? Không lẽ lại ngủ chung. Ngại chết mất! Thái Nghiên ôm con Minion bằng bông, đập vào mặt nó mấy cái liền, miệnh lẩm nhẩm.

"Mày nói tao phải làm sao đây hả Minion?"

"Sao tao hồi hộp vậy nè? Dạo này khi nhìn Bạch Hiền tao hay bị như thế!"

"Tương tư hả? No no no, tao có soái ca rồi mà!"

"Mà lát nữa, lẽ nào để Bạch Hiền ngủ chung, cũng không thể để anh ngủ dưới sàn..."

"Khó hiểu quá à!"

Cô cứ như vậy, không rõ khi nào thì ngủ.

Bạch Hiền nhìn tấm lưng người con gái khẽ run run, nói gì đó với con Minion vô tri vô giác. Thật là quá đỗi đáng yêu mà! 

Anh đi loanh quanh trong phòng, muốn tìm hiểu phòng của cô một chút. Anh mở tủ quần áo, cái cô gái này sao lại ít mặc váy như thế? Con gái mặc váy mới đáng yêu chứ, toàn là quần jeans với áo phông thôi. Nhìn sang góc trái tủ đồ là vài bộ váy anh mua lúc trước. Thật là... hết nói nổi cô bé này! Bạch Hiền giở vài hộc tủ. Hộc đầu tiên đựng sơn móng tay, hộc thứ hai đựng mũ và một số phụ kiện linh tinh. Có một cái hộc nho nhỏ, anh mở ra, bên trong đựng những bộ đồ chip rực rõ sắc màu của Kim Thái Nghiên. Bạch Hiền đỏ mặt, đóng luôn cả tủ.

Đến cạnh bàn trang điểm, toàn là mĩ phẩm anh mua cho cô. Anh thích cô dùng mùi táo. Rất thơm. Lén lút giở ngăn bàn của cô, chưa bao giờ anh thấy mình đê tiện như lúc này. Thứ đầu tiên anh thấy là một tấm hình đã ngả màu. Và trên đó, là anh lúc chín tuổi. Cái thời mà anh mới là chính anh.

Có ai biết anh ngạc nhiên đến nhường nào không? Nụ cười trên môi anh ngày đó, anh không còn nhớ mình đã đánh mất bao lâu? Bên cạnh là một cô bé chừng năm tuổi, tóc tết bím, cụng đầu với anh cười thật tươi... Là Thái Nghiên?

Anh cố gắng lục lọi trong trí nhớ. Những ngày tháng ấy cứ thế ùa về.

.......

.......

Anh đứng trên ban công tầng hai, nhìn xuống con đường trước mặt. Cô bé đáng yêu hay được mẹ dẫn đi ngang qua nhà anh. Anh nhớ đó là cô bé hôm trước anh giúp đưa về nhà. Bé hay nhìn vào nhà anh, có vẻ đang tìm kiếm gì đó. Một ngày nọ, anh ngồi trước nhà ăn hoa quả cùng Thôi Thủy Nguyên thì cô bé lại đi ngang qua, nhìn thấy anh, cô bé vẫy tay nở nụ cười thật tươi. Hóa ra là tìm anh!

"Aaaa, anh đẹp trai kìa mẹ ơi!!!"

Đó là câu đầu tiên bé nói vào lần thứ hai gặp anh.

Anh dần quen với chuyện có một cô bé đáng yêu hay cùng mẹ đi ngang qua nhà mình. Anh cũng hay ngồi trước nhà, chờ cô bé ấy qua. Anh nhớ quãng thời gian ấy rất vui. Cô bé ấy hay hét lên:

"Anh đẹp trai đẹp trai quá!", hay đại loại: "Anh đẹp trai tên gì thế!".

Mỗi lần như vậy em đều bị mẹ cốc đầu. Nhưng có lẽ cô bé ấy rất bướng, bướng đến độ ngốc nghếch đáng yêu!

Mỗi lần như thế, anh chỉ trả lời: "Anh đẹp trai họ Biện đó, cô bé dễ thương!"

Sau khi sóng gió ập đến, bố anh cưới vợ mới, rồi họ cũng chuyển đến nơi ở mới, anh không còn cơ hội được gặp cô bé dễ thương.

.......

........

Trái Đất quả thật tròn. Sau tần ấy năm, anh lại gặp cô bé dễ thương năm đó, cũng là vợ của anh bây giờ. Nhưng sau bao nhiêu chuyện anh làm với cô, liệu cô còn thích anh, gọi anh là "Anh đẹp trai" như xưa không?

Giữa vô vàn cách thức, tại sao lại cho chúng ta gặp lại nhau bằng cách này?

........

Nửa đêm tỉnh giấc, cảm nhận được trên người mình phủ một tấm chăn thật ấm áp. Cô nhìn quanh quất, thấy anh nằm ngủ ngay dưới chân giường. Cô dụi mắt, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng rãi của người đó, như có thể khiến người ta yên tâm tin tưởng tuyệt đối.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng gay gắt, cuối cùng thấy thương thương, gọi anh lên giường nằm cho khỏi lạnh.

Anh từ chối khiến cô bực. Kì kèo mãi một lát, Thái Nghiên nhắc Bạch Hiền còn nợ cô một yêu cầu, cô yêu cầu anh ngay lúc này lên giường nằm cho cô. Tránh không khỏi gió, anh đành phải lên giường nằm theo ý cô, dù gì anh cũng đâu có thiệt thòi!

Ban đầu phân chia ranh giới như đúng rồi. Được một lát đã bị ai đó đạp tung vứt xuống giường, kéo người kia đã say ngủ như chết gắt gao ôm vào lòng. Cảm giác thật ấm áp làm sao!!! Đêm đó, có người mất ngủ.

Thế Huân đã suy nghĩ rất nhiều. Không lẽ người Thái Nghiên thích là chàng trai trong ảnh, cũng chính là Bạch Hiền?

Có lẽ nào lại thế?

*****

Thành phố X bắt đầu vào mưa, trời đã se se lạnh. Thế Huân ở đây cũng đã được hai tháng. Dạo này, Thế Huân hay có những hành động cực kì thân mật với Thái Nghiên. Cậu hay khoác vai cô khi hai người đi cùng nhau; ngồi xích đu dưới cây xoan đào cùng nhau trò chuyện; mua những món ăn cô yêu thích, đút cho cho cô.

Bạch Hiền không muốn mình trở thành người nhỏ nhen, nên im lặng cho qua. Nhưng anh không hiểu. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Thế Huân, đôi mắt ấy như ẩn chứa sự tuyên chiến. Nhưng tuyên chiến cái gì?

Hôm ấy anh không đến công ty, nhàn rỗi ngồi ở sofa đọc báo. Thế Huân bước đến, ngồi xuống đối diện với anh.

"Bạch Hiền, em có chuyện muốn nói"

Bạch Hiền hạ thấp tờ báo, liếc nhìn cậu.

"Là chuyện giữa Thái Nghiên và chúng ta. Em đã biết, anh và cô ấy không có tình cảm gì với nhau. Em cũng biết, cuộc hôn nhân này chỉ là ép buộc. Thôi thì vừa hay như thế này..."

Bạch Hiền lửa giận đùng đùng, hai mắt đỏ quạch, ném luôn tờ báo.
....

Thái Nghiên trở về nhà sau buổi học chán ngắt. Vừa vào đến cửa, cô đã nghe tiếng vỡ loảng xoảng, thấy Bạch Hiền hung hãng ép Thế Huân vào tường. Mặt Thế Huân tím bầm, ngay lúc này lại bị Bạch Hiền đấm thêm một phát. Thế Huân bất lực, ngã khụy xuống sàn. Thái Nghiên điếng người vội vã chạy vào.

"Anh bị điên hả Bạch Hiền. Tại sao lại đánh cậu ấy? ... Thế Huân, cậu có sao không?"

Cô đến bên đỡ lấy cậu, trông vô cùng lo lắng, hoàn toàn không chú ý đến Bạch Hiền đang lửa giận đùng đùng ở ngay bên. Anh hô hấp dồn dập, đôi mắt luôn luôn trầm tĩnh như mặt nước phẳng lặng nay trào lên những đợt sóng dữ. Bạch Hiền ít khi tức giận, nhưng thằng em qúy hóa của anh đã thành công khi khiến anh điên lên rồi đấy. Anh đập tay thật mạnh vào tường khiến một dòng chất lỏng đỏ đặc chảy ra. Cô hoảng hốt chộp lấy tay anh, lại không ngờ anh thô lỗ giật tay về. Rồi anh nhanh chóng bỏ đi.

Tiếng động cơ vang lên mạnh mẽ. Chiếc xe lao vút ra ngoài, mang theo Bạch Hiền nhanh chóng mang mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro