Chương 18: Thật khó khăn để đến trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc BMW i8 màu đen lao vút trên đường cao tốc.

Chiếc siêu xe mới coóng vừa được lấy từ gara dừng lại trước một quán bar.

"Mày lại vậy nữa hả? Tao tưởng mày cũng chỉ chơi đùa với cô ta, thế yêu thật đấy à?"

Phác Xán Liệt vỗ vai thằng bạn. Dạo này nó hay trầm tư, anh biết, thằng bạn anh đang yêu- người đầu tiên nó yêu trong cuộc đời.

"Kệ tao. Mày hỏi làm gì?" Bạch Hiền đưa ly rượu thứ N lên môi, tùy ý nhấp một ngụm.

"Nhiều lúc tao muốn đập vào mặt mày lắm Bạch Hiền ạ! Phũ vừa thôi!... À mà tao nghe nói Thế Huân mới về. Thằng nhóc sao rồi?"

Lời nói vừa dứt, cái ly đã bị Bạch Hiền ném xuống vỡ tan, mảnh thủy tinh lớn nhỏ vương vãi ra khắp sàn.

Nhắc tới Thế Huân chỉ khiến anh thêm tức giận. Thế Huân muốn tranh giành Thái Nghiên với anh? Nó có khả năng không?

"Nếu anh không thể mang lại hạnh phúc cho Thái Nghiên thì tại sao còn muốn níu giữ cô ấy bên mình? Anh không cần cô ấy, em quan tâm cô ấy thì anh đứng ra thể hiện chủ quyền. Anh đừng nghĩ em không biết anh đã từng tát cô ấy. Thái Nghiên là để yêu thương chứ không phải là một món hàng để anh đối xử theo ý muốn..."

Nó thì biết cái mẹ gì chứ!

Dáng người lả lướt với váy body vẽ nên đường cong hoàn mĩ, cô ả đến gần, ôm lấy Bạch Hiền từ phía sau.

"Bấy bi à !!!"

"Sao lâu lắm rồi mới thấy anh đến thăm em, còn nhớ em không hả anh?"

Cơ mặt cô ả giãn ra tối đa, phấn trang điểm vì thế rơi lả tả lên người Bạch Hiền.

"Buông ra!"

Anh hờ hững gọi một ly rượu khác, cũng chẳng để ý đến cô ả đã ngồi lên đùi mình.

"Ứ ừ... Anh quên em rồi hả?"

Cô ả ôm anh, vuốt ve, hay thậm chí là hôn anh, anh không né tránh. Loại phụ nữ này, nếu mình không thèm phản ứng thì mấy ả chẳng tiếp tục đâu.

Ngoài cửa vang lên tiếng tranh cãi của đám nhân viên bảo vệ với ai đó. Một cô gái chạy vào. Là Thái Nghiên. Bạch Hiền giật mình khi nhìn thấy cô đang tiến đến gần.

"Bạch Hiền, kia chẳng phải Thái Nghiên của mày sao?" Phác Xán Liệt cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh nhắn tin cho Thế Huân đến đón Bạch Hiền, sao lại xuất hiện Kim Thái Nghiên?

Khoé môi Bạch Hiền khẽ nhếch lên. Động lực nào khiến cô đi tìm anh vậy?

Anh kéo cô ả kia vào lòng, bắt đầu mơn trớn cặp đùi trắng noãn; cái miệng hư hỏng của anh lần tìm đến đôi môi đỏ mọng, đặt lên đó nụ hôn buông thả. Cô ả bị anh lừa, phối hợp nhịp nhàng, hai tay luồng vào tóc anh. Tư thế hai người ám muội...

Thái Nghiên chờ anh cả một buổi chiều, thật sự rất lo lắng, không ngờ anh lại ở đây đú đởn. Có tức không cơ chứ? Mặt mày hầm hầm, không biết nên đi thẳng vào trong cho anh một trận trước hay nên bỏ đi luôn. Cô giận đến mức phải ngừng lại hít thở cho hạ hỏa. Nhưng cái dáng đó khi vào mắt anh lại trở thành cái dáng vô cùng u sầu. Anh đắc chí lắm, bàn tay rà soát cơ thể cô gái kia nhiều hơn.

Để xem anh trừng trị con cáo con này như thế nào!

Thái Nghiên chạy đến, làm mặt hổ báo.

"Biện Bạch Hiền, đồ thối tha!"

"Tôi lo lắng cho anh cả ngày hôm nay. Thế mà anh cũng rảnh rỗi quá thể ngồi đây uống rượu nhỉ?"

Anh vuốt ve cô ả trong lòng, vờ như không quan tâm đến cô,

"Đi về mà lo cho Thế Huân của em đi..."

Cô gái kia bị Bạch Hiền đuổi sang một bên, không cam lòng tiếp tục dính vào người anh, bị anh thẳng tay hất ngã.

"Thế Huân không sao. Cậu ấy ổn rồi!"

"Thế hả? Em chăm cậu ấy cẩn thận nhỉ? Bị đánh bầm dập đến thế cũng chẳng ăn thua gì?"

"Chẳng phải em thích Thế Huân sao, tìm tôi làm gì?"

Vâng, câu hỏi của Bạch Hiền rất là liên quan!

"Anh... anh....!!!"

Tức quá! Thiệt tức mà! ... Cô đã lo cho anh bao nhiêu, thế mà anh lại phũ phàng thế đấy . Cứ tưởng anh đã thay đổi, biết thấu hiểu người khác nhiều hơn. Hóa ra Bạch Hiền trước giờ vẫn chỉ là Bạch Hiền. Thái Nghiên ức, nước mắt không hiểu sao cứ ứa ra. Đấy, cô khóc mà anh có quan tâm chút nào đâu. Nói nghe coi tại sao giận cô vậy hả Bạch Hiền?

"Đừng có khóc. Tôi ghét nhất phụ nữ khóc trước mặt tôi."

"Tôi biết."

"Vậy nín đi."

"Nhưng mà... tôi tức lắm..."

"Tại sao tức?"

"Anh không quan tâm đến tôi... À mà không, không phải ... không phải vậy!"

Cuối cùng anh cũng chịu nhìn. Gương mặt ấy khi khóc trông thật đáng thương. Anh như không còn làm chủ được bản thân, ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi nước hoa chính tay anh chọn.

"Ngoan, nín đi, anh đẹp trai thương em."

Giọng anh khàn đục vị rượu. Thái Nghiên mắt tròn xoe.

Anh cười, thì thầm bên tai cô.

"Mười mấy năm rồi nhỉ? Cô bé của anh lớn rồi, thật là xinh đẹp quá!"

"Bạch Hiền, đi về thôi. Xin đấy!"

Anh say quá rồi!

Anh nắm tay cô rời khỏi quán bar ồn ào.

*****

Điều khiến anh lo lắng nhất lúc này là Ngô Thế Huân. Làm sao để Ngô Thế Huân rời khỏi Thái Nghiên? Tình yêu của Thế Huân dành cho Thái Nghiên chính là sự chân thành tuyệt đối...

Có ai nhớ, khi Thái Nghiên say thì rất thú tính không?

......

......

"Ngồi xuống!"

Bạch Hiền rót rượu, bảo Thái Nghiên ngồi vào bàn.

"Thật sự là anh rất giận sao?"

"Ừ!"

Phải nói thế mới lừa được cô.

"Rốt cuộc giữa anh và Thế Huân đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi Thế Huân cậu ta cũng không nói."

"Em có uống cùng tôi hay không? Có thì im lặng uống, không thì đi ra."

Thái Nghiên phụng phịu, không dám nói gì thêm.

Anh đưa sang cô một ly... hai ly... ba ly... rồi cơ số ly. Thái Nghiên cứ thế bị anh chuốc say mèm. Khi con cáo con đã say quất cần câu, con cọp lớn mới lò dò hỏi.

"Thái Nghiên?"

"Gì? "

"Em còn nhớ anh đẹp trai họ Biện của em không?"

"Nhớ thì sao mà không nhớ thì sao? Anh sao lại biết anh đẹp trai của tôi hả?"

Phải bắt đầu từ đâu cho cô ấy hiểu nhỉ?

"Vì anh là anh đẹp trai họ Biện của em nè."

"Hahaha". Cô cười nhăn nhở. "Thật là hư cấu quá mà!"

Anh biết mà, với cái tính ấy của Thái Nghiên, cho dù anh có là anh đẹp trai thật thì cô cũng không thèm nhận. Thật đau lòng quá đi!

Thái Nghiên gục mặt xuống bàn. Anh bế cô về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi. Chuốc say Thái Nghiên là một việc làm rất rất rất sai lầm, không biết ngày mai có mèo nheo đủ điều nữa không đây?

Bạch Hiền lấy ra một tấm ảnh, trên đó có cô bé tóc tết bím, đang nắm tay mẹ đi ngang qua một ngôi nhà. Cô bé nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười thật xinh tươi.

Điện thoại vang lên, thám tử tư của anh gọi đến. Là anh nhờ họ điều tra về Thái Nghiên. Sau khi báo cáo xong, thấy anh ta có vẻ ngập ngừng, Bạch Hiền vặn hỏi.

"Còn chuyện này tôi không biết có nên nói hay không? Tôi nghe được rằng, cô Thái Nghiên có người trong lòng quen nhau lúc năm tuổi. Có vẻ đã thất lạc nhau, và đến bây giờ cô ấy vẫn đang tìm kiếm người đó. Nếu anh muốn biết cụ thể tôi sẽ gửi mail qua cho anh."

"Được. Cứ gửi qua cho tôi"

Cô gái kia vẫn đang ngủ say. Anh mở cửa bước vào phòng.

"Người đó là ai? Vậy là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên, em đã gặp người đó trước rồi ư?"

"Tại sao con đường để anh tìm đến trái tim em lại khó khăn đến vậy?"

"Cô bé, cho phép anh hôn em nhé. Anh muốn phát điên lên mất rồi."

Thế Huân hay ngay cả "người yêu năm tuổi" kia, anh sẽ diệt hết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro