Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, vì thế Thái Nghiên không phải đến trường. Cô uể oải thức dậy, một mình dùng bữa sáng do đích thân quản gia trưởng chuẩn bị.

"Tôi là Thôi Thủy Nguyên, cô chủ cứ gọi tôi là quản gia Thôi." Quản gia Thôi lịch sự giới thiệu.

Thái Nghiên nhìn chòng chọc vị quản gia. Chỉ là quản gia thôi mà, có cần đẹp trai như thế không? Cứ như diễn diên Hollywood! Thái Nghiên trầm trồ trong bụng, nhưng không nói ra tiếng.

"Không cần phải như thế đâu, dù gì anh cũng chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, tôi gọi anh là "anh Thủy Nguyên" được rồi." Thái Nghiên mỉm cười, vui vẻ trả lời.

Quản gia Thôi cười không nói gì thêm, trở về vẻ mặt nghiêm nghị của chàng quản gia trẻ tuổi.

Một chiếc bàn lớn chứa đầy thức ăn được dọn ra, Thái Nghiên chậm rãi dùng bữa sáng. Bữa sáng rất ngon, đúng là do đầu bếp riêng chuẩn bị có khác. Cả một chiếc bàn dài đựng đầy thức ăn, Thái Nghiên ăn rất vui vẻ, nhanh chóng đã hết sạch. Thái Nghiên xoa xoa cái bụng no căn tròn ngả người dựa vào ghế, nhìn quản gia Thôi cười xấu hổ. Trở về là cô gái mười tám tuổi hồn nhiên, hoàn toàn không nhớ bản thân đã trở thành một người có gia đình.

Thái Nghiên buồn chán đi lẩn quẩn trong nhà, ngồi xuống sofa bật tivi lên xem. Dùng điều khiển chuyển đi chuyển lại không biết bao nhiêu kênh, đâu đâu cũng đều là chương trình tạp kĩ buồn chán. Cô ngáp ngắn ngáp dài nghịch ngợm chiếc gối ôm bên cạnh. Bạch Hiền từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, không biết anh ấy đã đi đâu? Nếu như bố mẹ đột ngột đến thăm nhà cô biết trả lời như thế nào đây. Mặc dù cưới nhau chỉ do bất đắc dĩ, nhưng anh cũng nên tôn trọng và để ý đến cô một chút. Thái Nghiên cũng muốn được quan tâm, muốn như bao người vợ khác được Bạch Hiền yêu thương, che chở. Tuy nhiên mới chỉ ngày đầu tiên đã bị bỏ bê như thế, mong ước kia của Thái Nghiên có vẻ quá viển vong rồi.

Thái Nghiên ngước mắt nhìn ra ngoài khỏang sân trước rộng lớn. Đúng lúc đó tiếng động cơ xe mạnh mẽ từ xa vọng lại, là tiếng chiếc BMW. Anh cuối cùng cũng đã trở về.

Bạch Hiền tay đút trong túi đi vào nhà, không nhìn Thái Nghiên lấy một lần hướng nhà bếp đi thẳng tới, mở tủ lạnh lấy ra chai nước chậm chạp uống.

Thái Nghiên chậm rãi tiến về trước, cố gắng nặn ra gương mặt tự nhiên hết sức có thể.

"Bạch Hiền, anh đã về!" Thái Nghiên giương nụ cười niềm nở chào đón Bạch Hiền.

Bạch Hiền dừng động tác, xoay sang nhìn Thái Nghiên vẻ khó hiểu.

"Ý của cô là cái gì thế?"

Bạch Hiền hỏi vậy là sao, chẳng phải trong phim những cô vợ đều hỏi chồng mình câu này khi họ mới về nhà sao?

"Em... em..." Thái Nghiên lúng túng không biết trả lời sao mới phải.

Khoé môi Bạch Hiền giương lên, tiến về phía Thái Nghiên. Giọng nói từ trên đỉnh đầu cô vọng xuống.

"Muốn vớt vát tình cảm sao cô dâu mới? Cô muốn tôi quan tâm đến cô à? Nếu như thế thì xin lỗi cô đi sai hướng rồi. Cô không có cơ hội để được tôi yêu thương đâu."

Bạch Hiền bỏ lại câu nói lạnh ngắt, song không ngoảnh mặt lại bỏ lên phòng.

'Cô không có cơ hội được tôi yêu thương đâu... cô không có cơ hội... không được tôi yêu thương đâu"

Tiếng của Bạch Hiền văng vẳng trong đầu Thái Nghiên. Thái Nghiên không có ý gì cả, chỉ là muốn quan tâm anh một chút. Tại sao... anh lại như thế!

Thái Nghiên nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, thở dài một tiếng rũ rượi.

Bạch Hiền mệt mỏi nằm dài trên giường, quần áo cũng chưa thay, giày cũng chưa cởi. Thái Nghiên bưng một ly nước chanh pha mật ong vào cho anh. Cô đóan suốt đêm qua anh đã uống rượu nên cuốn cuồng lo lắng cho anh bị mệt mỏi. Thái Nghiên từng bị say rượu một lần, là hồi liên hoan lớp cách đây khá lâu, lúc đó cô say đến nỗi không thể dậy nổi, chân tay rã rời, đầu đau như búa bổ, như có hàng nghìn con kiến bò trong đầu khó chịu vô cùng. Vì thế, Thái Nghiên sợ Bạch Hiền cũng bị như thế.

Bạch Hiền đang nhắm mắt nằm trên giường, không rõ anh đã ngủ hay còn thức.

"Bạch Hiền, em pha nước chanh cho anh giải rượu. Anh uống nhé, nếu không sẽ rất mệt mỏi."

"..."

Không có tiếng trả lời, Thái Nghiên thất vọng cụp mắt, tự mình bê ly nước đến đặt gần Bạch Hiền. Cô đặt khay nhựa xuống chiếc bàn bên cạnh giường, chưa kịp thu tay lại đã bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Thái Nghiên hoảng hốt la lên một tiếng, nhưng tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì bàn tay phía trước đã siết thật mạnh khiến cô đành nuốt vào trong. Bạch Hiền như dùng hết sức nắm tay Thái Nghiên khiến tay cô tê tái. Đau quá Bạch Hiền!

Bạch Hiền trừng mắt nhìn Thái Nghiên, đứng phắt dậy hất tung ly nước chanh trên bàn xuống vỡ tung. Anh nghiến răng nhìn cô, giọng anh khàn khàn mệt mỏi.

"Cô quên tôi nói gì rồi à, hay cô cố tình cho rằng tôi nói đùa? Bộ cô thèm khát tôi đến thế sao? Tôi nhắc lại, cô không có cơ hội để được tôi yêu thương đâu."

Thái Nghiên vùng vẫy thóat khỏi Bạch Hiền, nhưng sức anh dùng quá mạnh cô không làm sao thoát được. Mặt Thái Nghiên vì hoảng sợ mà chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch. Thái Nghiên lắp bắp, nói không rõ lời.

"Em... em không có ý đó. Em chỉ muốn... chỉ muốn quan tâm anh một chút."

"Chát"

Một cái bạt tai mạnh mẽ vang lên tiếng chát chúa. Thái Nghiên ôm mặt ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền. Đôi mắt cô mông lung đầy phức tạp. Cho dù có quá đáng đến đâu, anh cũng không nên làm như thế này chứ!

Bạch Hiền khó khăn đanh hai hàng lông  mày, chóang ván đầu óc ngã phịch xuống giường cùng tiếng rên rỉ thống khổ vì mệt mỏi. Thái Nghiên nhìn người đàn ông trước mặt, tâm trí rối bời. Dù biết anh không thích cô nhưng Thái Nghiên không thể ngờ rằng anh lại ban tặng cô một cái bạt tai ê ẩm như vậy.

Thái Nghiên ôm một bên má đỏ bừng, tiến đến cởi giày cho Bạch Hiền, chỉnh lại tư thế ngủ cho anh, vén góc chăn cẩn thận rồi ngồi xuống bên cạnh giường ngắm nhìn người đàn ông của cô. Thái Nghiên vuốt ve gương mặt Bạch Hiền, từng đường nét trên khuôn mặt anh cô đều lần lượt lướt qua. Hàng lông mi đen dài này, sóng mũi cao cao này, đôi môi mỏng nhợt nhạt này. Người đàn ông này quyến rũ biết bao, nhưng cũng thật vô tình biết bao. Thái Nghiên tự dằn lòng mình không được khóc, cô không có quyền khóc, Bạch Hiền từng cảnh cáo cô như thế. Thái Nghiên lau mồ hôi cho anh, đôi mắt hoen đỏ, sau đó vì mệt lả người gục đầu trên giường ngủ thiếp đi bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro