Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Nghiên ngủ bao lâu không cô không biết, lờ mờ thức dậy nhìn thấy mình vẫn giữ nguyên tư thế lúc mới ngủ. Chiếc giường đã trống trơn không còn vươn hơi ấm, chứng tỏ Bạch Hiền đã thức dậy từ lâu. Thái Nghiên dụi mắt, chậm chạp xuống dưới nhà. Người làm thấy Thái Nghiên thì chào cô một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

Bạch Hiền đâu?

Thái Nghiên hỏi người làm họ nói họ không biết, đi xung quanh nhà vẫn không thấy anh. Căn nhà này rất rộng, Thái Nghiên về đây mới vài ngày nên xíu nữa là đi lạc mất. Khi Thái Nghiên đang hỏang sợ tìm đường ra thì may mắn thay gặp được Thôi Thủy Nguyên. Chàng quản gia trẻ lúc nào cũng giữ vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt tiến đến, từ tốn đưa Thái Nghiên thoát khỏi mê cung trong căn nhà ra phòng khách.

"Bạch Hiền đâu anh Thủy Nguyên?" Thái Nghiên hỏi quản gia Thôi.

"Cậu chủ đang ở hồ bơi. Nếu muốn thì cô chủ ra đó gặp cậu chủ một lát." Quản gia Thôi gập nửa người, trả lời với Thái Nghiên đúng theo cách một vị quản gia nên làm.

"Vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn anh." Thái Nghiên bỏ lại nụ cười xinh đẹp rồi bỏ đi.

Thái Nghiên đi vòng theo hồ bơi, nhìn làn nước trong xanh dưới hồ thích thú. Thỉnh thỏang, Thái Nghiên lấy chân khuấy đạp làm nước văng lên tung toé, dòng nước trong xanh mát mẻ làm ướt bàn chân khiến Thái Nghiên cười khúc khích.

Bước chân Thái Nghiên khựng lại. Thái Nghiên nhớ lại lời nói của Bạch Hiền lúc sáng khi anh mới về. Thái độ của anh khi ấy rất giận dữ làm cô sợ muốn chết, còn cả cái tát... Bạch Hiền hình như rất không thích Thái Nghiên!

Vì thế Thái Nghiên đắn đo đứng lại giữa chừng. Cô không biết có nên đi đến chỗ Bạch Hiền hay không? Nhỡ đâu lại làm Bạch Hiền tức giận thì rất không hay. Thái Nghiên cứ thế đứng như trời trồng, đầu óc trở nên chậm tiêu chậm suy nghĩ. Một lúc sau, cô quyết định tốt nhất nên vào trong, đợi khi nào Bạch Hiền vui vẻ hơn thì nói chuyện với anh một chút.

Thái Nghiên xoay người vào trong nhà thì thấy một cái bóng cao lớn đang tiến về phía cô. Bạch Hiền chậm rãi, dáng người thong dong tao nhã như tỏa ra thứ gì đó thu hút ánh mắt cô. Anh có vẻ đã hết say rượu, thần thái nhìn ổn hơn lúc sáng rất nhiều. Gương mặt ôn nhu hơn, đôi mắt hiền lành hơn và nụ cười cũng dịu dàng hơn. Thái Nghiên ngẩn ngơ nhìn Bạch Hiền đang đi đến, cũng không biết là chính mình đang há miệng ngây ngốc.

Bạch Hiền rất đẹp trai, đó là sự thật không thể phủ nhận.

Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào mặt cô. Thái Nghiên hoảng sợ, vẫn chưa hết bàn hoàn chuyện ban sáng, giật lùi về sau mấy bước. Cứ thế giật lùi, giật lùi cho đến khi chân chạm đến thành hồ, mất thăng bằng ngả ngửa ra sau, hỏang hốt nghĩ mình nhanh chóng sẽ bị rơi xuống hồ bơi mất. Thái Nghiên khuơ tay lọan xa vào không trung, vừa lo sợ vừa xấu hổ nhìn Bạch Hiền đang càng tiến rất gần.

Ngay khi một chút nữa thôi Thái Nghiên sẽ hoàn toàn tự do rơi xuống nước, có một đôi bàn tay ôm lấy eo cô kéo lại, đôi bàn tay to lớn vòng qua ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Thái Nghiên ngăn cô rơi xuống nước. Thái Nghiên ngã nhào vào lòng Bạch Hiền, va người vào ngực anh, tay vô thức cũng ôm lấy lưng anh. Tư thế hai người lúc này rất ám muội. Thái Nghiên ngước mắt nhìn Bạch Hiền, thấy gương mặt anh vẫn lạnh lùng như lúc trước, tim theo quán tính đập thình thịch mạnh mẽ.

"Tại sao lại sợ như vậy, không phải lúc nãy cô muốn tôi kéo cô lại hay sao?" Bạch Hiền khô khan lên tiếng.

"...." Thái Nghiên nhìn Bạch Hiền chòng chọc, run rẩy không dám lên tiếng.

"Chẳng lẽ ánh mắt đó không phải là cô muốn nhờ tôi giúp cô sao?" Bạch Hiền vờ nhướn mày, trầm trồ ồ lền.

Bạch Hiền kéo Thái Nghiên đứng thẳng dậy, giương khoé miệng anh nhìn cô, tay đút trong túi quần xoay người đi vào trong nhà. Thái Nghiên ngơ ngác, một lát sau khi bộ não đã xửa lý xong dữ liệu lộn xộn mới vội vàng chạy theo.

"Bạch Hiền, chờ một chút." Thái Nghiên gọi với theo, dùng đôi chân ngắn cũn của mình chạy theo Bạch Hiền đã bỏ đi khá xa.

Khi Thái Nghiên đuổi kịp Bạch Hiền, vì chạy nhanh quá Thái Nghiên vội vàng phanh gấp lại không suy nghĩ gì nhiều, đồng thời Bạch Hiền cũng xoay người ra sau. Hai gương mặt kề sát nhau, chóp mũi đã chạm vào nhau, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. Thái Nghiên trố mắt nhìn Bạch Hiền chờ anh nổi trận lôi đình.  Chúa ơi, cô chỉ mới nói vài câu mà Bạch Hiền đã vô cùng tức giận, kiểu này chắc anh lột da cô mất thôi. Một lúc sau Thái Nghiên mới giật mình thu người lại, cúi cầu cắn môi. Bạch Hiền cũng không phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn Thái Nghiên, cũng không la mắng. Anh nhìn đỉnh đầu cô gái trước mặt, trong lòng muốn bật cười, khoé môi đã giương giương lên.

Thái Nghiên cúi đầu, cắn môi đỏ ửng, chỉ dám chút chút ngước mắt thăm dò sắc mặt Bạch Hiền. Bạch Hiền bật cười vì thái độ có lỗi của Thái Nghiên.

"Cô muốn nói gì với tôi?"

"Ách, không có gì. Chỉ vì... quá ngạc nhiên. Em cũng không biết em gọi anh để làm gì."

Bạch Hiền im lặng một lát rồi bỏ vào nhà. Thái Nghiên chạy vội theo, nép sau lưng anh cùng đi vào. Cô nhìn bóng lưng cao lớn người trước mặt vừa suy nghĩ lung tung. Lúc này mặc dù Bạch Hiền lãnh đạm nhưng cũng rất ôn nhu, ôn nhu nhất kể từ khi cô gặp anh đến giờ.

Thôi Thủy Nguyên bước ra cùng lúc mời hai người vào dùng cơm chiều. Thái Nghiên giật mình giờ mới để ý rằng mình đã ngủ từ trưa đến chiều. Cái bụng phản chủ kêu "ọc ọc" rất to.

Lại đến bữa cơm tối, Bạch Hiền và Thái Nghiên ngồi hai bên đầu của chiếc bàn ăn đắt tiền. Thái Nghiên cúi đầu lúng túng, tay chân chẳng biết nên để ở đâu. Cô vẫn vô cùng ngượng ngập. Đầu tiên là vì chưa quen với việc mình ăn mà có nhiều người đứng xung quanh như thế, sau nữa là Bạch Hiền đang ở đây, đúng, cái núi tuyết lạnh lẽo di động đang ở đây. Thức ăn ngon muốn chảy cả nước miếng nhưng cho vào miệng lại chẳng thấy ngon gì cả. Thái Nghiên nhăn mặt ăn từng chút một, chẳng còn tâm trạng ăn uống thường ngày nữa nên chỉ ăn một chút rồi buông đũa đứng dậy. Vẻ mặt Thái Nghiên ỉu xìu vì cái bụng còn đói lắm nhưng mà không thể tiếp tục ăn. Nhìn Bạch Hiền đang ăn rất bình tĩnh chẳng biểu lộ điều gì, Thái Nghiên nói:

"Em ăn đủ rồi. Em lên phòng trước." Thái Nghiên dịch người ra khỏi ghế.

"Đứng lại." Bạch Hiền buông đũa, khô khốc lên tiếng. Anh cau mày nhìn Thái Nghiên không hài lòng:

"Cô không muốn ăn cùng tôi à?"

Thái Nghiên vội phản bác, giọng bắt đầu lo lắng Bạch Hiền sẽ giận dữ.

"Không phải ý đó. Chỉ là ăn đủ rồi nên muốn lên phòng."

"Thế nét mặt của cô vừa rồi là ý gì?" Mặt Bạch Hiền ngày càng tối hơn.

Người làm ở đó thấy mặt Bạch Hiền ngày càng khó coi thì hỏang sợ, tất cả nhanh chóng cúi gầm mặt. Họ đều là người làm cũ của nhà Bạch Hiền, vì thế ai cũng biết Bạch Hiền là một người rất khó tính khó gần. Làm Bạch Hiền không hài lòng chắc chắc sẽ bị khiển trách, ngay cả quản gia Thôi hoàn hảo như thế còn có lúc bị trách là hiểu.

Thái Nghiên ngẩn ngơ. Thái độ gì cơ?

"...". Thái Nghiên nhìn Bạch Hiền chòng chọc.

"Rầm". Bạch Hiền đập mạnh tay xuống bàn làm chén đĩa va chạm lỉnh kỉnh. Anh đứng dậy, nhìn cô lạnh lùng, bỏ lại câu nói lạnh nhạt rồi bỏ đi.

"Cô nên biết thân biết phận một chút. Cô chẳng là gì trong cái nhà này đâu."

Bạch Hiền ra ngoài lấy chiếc BMW rờ khỏi nhà. Thái Nghiên nhìn theo bóng anh xa xa, khẽ thở dài. Người gì đâu chỉ mới vừa nãy đây còn ôn nhu vô cùng, vậy mà lúc này đã tàn ác như thế. Có khi nào Bạch Hiền không được bình thường không nhỉ

Thái Nghiên uể oải ngả người ra chiếc giường king size, nhìn lên trần nhà. Một lúc sau cô lật người lại, lục trong hộc bàn một lúc lấy ra tấm ảnh đã cũ kĩ.

Trong ảnh là một cậu bé chừng chín tuổi với giương mặt vô cùng đẹp trai. Thái Nghiên vuốt ve tấm ảnh, cười ngây ngốc một mình. Đây là chàng trai mà Thái Nghiên đã mến mộ từ nhỏ. Tấm ảnh này Thái Nghiên chụp khi cô năm tuổi cầm máy ảnh chạy khắp nơi chụp choẹt lung tung, rồi bị lạc đường, rồi gặp được anh chàng đẹp trai trong ảnh. Anh ấy đã giúp Thái Nghiên tìm đường về nhà. Không biết anh còn nhớ cô hay không nữa, cũng đã rất lâu rồi mà. Thái Nghiên mỉm cười nhìn người trong ảnh chăm chú. Một lúc sau Thái Nghiên giật mình vì chính suy nghĩ của mình.

Không thể nào có chuyện đó được!

Thái Nghiên có lẽ đã bị Bạch Hiền làm cho ám ảnh mất rồi. Làm sao cô có thể thấy cậu trai trong ảnh cùng Bạch Hiền giống nhau chứ. Đôi mắt một mí nhỏ nhỏ, cánh môi mỏng, vẻ mặt nghiêm nghị... Cậu trai kia họ Biện, và Bạch Hiền... cũng tên Biện Bạch Hiền. (@.@)

Thái Nghiên lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận suy nghĩ của chính mình. Trên đời này người giống người vài chi tiết đầy rẫy ra, đây chỉ là trùng hợp thôi. Với cả anh hàng xóm rất hiền và tốt bụng chứ đâu có vừa lạnh lùng vừa độc ác như Bạch Hiền. =.=

Đến tối khuya Bạch Hiền mới về. Người nồng nặc mùi rượu đang đứng dưới nhà la hét ầm ĩ.

"Các người làm việc kiểu gì vậy, muốn bị sa thải có phải không?"

"Quản gia Thôi, đổi người giúp việc cho tôi."

Thái Nghiên đứng trên cầu thang nhìn xuống, bất mãn với thái độ của Bạch Hiền. Dường như qua tất thảy mọi chuyện mấy ngày này xảy ra, Thái Nghiên không thể nào ưa nổi cái con người dưới kia nữa.

Anh ta rất vô lý!

Trong lòng không muốn chút nào nhưng Thái Nghiên vẫn phải xuống giúp Bạch Hiền. Dù gì cô cũng là vợ mà. Thái Nghiên chỉ hận không thể để anh tự sinh tự diệt đi cho rồi.

"Bạch Hiền đã về. Em đưa anh lên phòng nghỉ ngơi."

Bạch Hiền hất tay Thái Nghiên ra, nhìn cô chằm chằm.

"Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi?"

Thái Nghiên cười không ra nước mắt. Anh đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi đấy, đừng làm trò con nít nữa. Thái Nghiên méo mó mặt.

"Đừng đùa nữa, không vui đâu Bạch Hiền". Thái Nghiên lại tiến tới, Bạch Hiền lại né tránh, hướng Thôi Thủy Nguyên lên tiếng.

"Quản gia Thôi đưa tôi về phòng." Giọng Bạch Hiền có vẻ thật hơn lúc nãy.

Thôi Thủy Nguyên hướng Thái Nghiên gật đầu, chậm rãi tiến lên.

"Cô chủ để tôi."

Khi đi đến đầu hành lang tầng hai, Bạch Hiền đứng thẳng dậy, khôi phục thần thái, hướng Thái Nghiên lạnh lùng.

"Cô cứ ở phòng như cũ. Tôi ở phòng bên cạnh."

"Tại sao?" Thái Nghiên thật thà hỏi.

"Tôi chán ghét cô, không thích cùng một chỗ với cô. Ngay cả nhìn mặt cô cũng chẳng thể ưa nổi rồi." Bạch Hiền nhếch môi đáng ghét. Thái Nghiên đỏ bừng mặt nhìn Bạch Hiền bỏ về phòng.

Đồ đáng ghét! Bạch Hiền anh chết tiệt. Bộ anh tưởng tôi thích anh lắm đó hả. Xí, cứt ấy! Giả vờ say xỉn rồi về đàn áp tôi đấy à?

Thái Nghiên ấm ức, hậm hực giậm chân liên tục, một lúc sau mới chịu trở về phòng. Thái Nghiên tuyên bố từ nay sẽ không bao giờ đội trời chung với cái con người tên Biện Bạch Hiền phòng bên cạnh kia. =.=

Cách cửa phòng đóng rầm mạnh mẽ. Một tiếng la hét tức giận vang lên.

Tối đó mặc dù tức giận nhưng vẫn ngủ rất ngon.~

Sáng mai, Thái Nghiên vẫn còn diện nguyên bộ đồ ngủ, lờ mờ đi xuống nhà. Sao mới sáng sớm thôi mà lại đông người như thế này? Thái Nghiên giật mình. Kia chẳng phải là Bạch Hiền sao, anh đứng đầu đám người kia làm gì?

Bạch Hiền nhìn Thái Nghiên đầy ẩn ý, chỉ chờ có thế xoay người nói với người làm. Giọng anh dững dạc, tỏ rõ vẻ kiên quyết.

"Từ ngày mai, cô chủ Kim Thái Nghiên của các người sẽ thay cô A, cô B và cô C lau dọn hồ bơi. Không ai được giúp. Ai vi phạm, đuổi việc!" Bạch Hiền nói xong nhìn Thái Nghiên, không nhanh không chậm khoé môi cong lên nụ cười đắc thắng.

Thái Nghiên há hốc mồm, ngồi bệt xuống bậc thang. Chuyện gì mà như sấm chớp nổ đùng đùng giữa ban ngày thế này.  Thái Nghiên...  mà cũng phải lau dọn hồ bơi á? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Thái Nghiên không kịp thích ứng.

"Cái gì cơ? Anh bị điên có phải không Biện Bạch Hiền? Tại sao tôi phải lau dọn hồ bơi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro