Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–    Hoàng tỉ tỉ, đào của đệ đâu?

Ngô Thế Huân sải từng bước dài đến bên nàng tiên nữ mặc hoàng y. Từ sáng tới bây giờ đã là giữa trưa, cậu biến đâu mất dạng. Vừa mới xuất hiện đã hỏi ngay đào tiên hôm nay của mình. Ngũ thạch mỗi ngày đều được các tiên nữ khác dâng đào. Đó là quyền lợi đặc thù của bảo vật thiên đình.

Lúc đầu, bốn vị tiên nữ cũng ăn phần đào của mình nhưng từ khi bắt gặp ánh mắt nai con long lanh chiếu thẳng vào đào trên tay, bắt đầu từ đó, họ nhường hết cho Huyết Bảo đáng yêu mà mình quý mến nhất.

–      Của đệ đây. Từ sáng tới giờ đệ đi đâu mà tỉ không tìm thấy vậy?

Hoàng tiên nữ sủng nịnh hỏi. Không chỉ bốn vị tiên nữ mà tất cả thiên tiên từ đại tiên đến tiểu tiên, ai ai cũng không thể ngó lơ gương mặt trong sáng ngây thơ vô đối này. Nhưng có ai biết được, nơi hài tử nghịch ngợm này thường đến là đâu, chẳng ai tìm thấy cậu trừ phi Huyết Bảo tự tìm đến họ.

–      A....ân....đệ...đệ đi đến chỗ Na Tra ca ca chơi. Xem huynh ấy múa đao.

Ngô Thế Huân lúng túng một lúc, gãi gãi đầu, đảo đôi mắt trắng dã, tìm đường nói dối.

–     Vậy à? Đây, mau cầm lấy, cho đệ hết.

Hoàng tiên nữ kéo tay  Ngô Thế Huân ngồi xuống chiếc bàn bên dưới gốc cây Vô Ưu. Xoa xoa mái tóc đen óng của đệ đệ khả ái. Nàng bật cười khi nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc nói không nên lời chực chờ đem mấy quả đào ấy nhét vào bụng của Huyết Bảo.

–     Hoàng tỉ tỉ, các tỉ thật tốt với đệ. Sau này, Huyết Nhi sẽ giới thiệu các tỉ cho những nam tử tuấn tú khôi ngôi nhất ở dưới kia.

Lời vừa thoát ra khỏi miệng,  Ngô Thế Huân lập tức thấy hối hận.

–      Nam tử? Dưới kia? Huyết Nhi đệ đang nói cái gì thế? – Nàng nghi hoặc nhìn Huyết Bảo.

–      Không...không phải như tỉ nghĩ đâu. Ý đệ là đệ sẽ giới thiệu tỉ với các đại tiên tuấn tú hợp đôi với tỉ ấy mà. –  Ngô Thế Huân liên tục phất phất tay giải thích.

–      Huyết Nhi. Chúng ta là thần tiên, còn là bảo vật thiên đình, không thể dính líu đến ái tình giống như nhân loại được. Đệ hiểu không?

Nàng dịu dàng mỉm cười nói với Huyết Bảo vô tư không hiểu chuyện. Nếu nói đến tình cảm nhân gian, họ không mong Huyết Bảo lại rơi vào thứ tình cảm phức tạp đầy thống khổ đó.

–      Đệ biết. Nhưng...hoàng tỉ tỉ, tại sao thần tiên lại không được có tình ái như loài người? Thật bất công!

Ngô Thế Huân chu chu cái miệng nhỏ nhắn, phồng đôi má phúng phính ra vẻ không phục. Cậu thật rất muốn đi tìm một người có thể bảo hộ mình như những phàm nhân dưới trần kia.

–      Chúng ta là thần tiên. Từ lâu đã lìa xa ngũ dục (năm món dục người phàm đang thỏa thích chìm đắm) và tình ái là chuyện vĩnh viễn không nên nghĩ đến, đệ hiểu chứ? Huyết Nhi, ái tình nhân gian tựa hồ thống khổ chốn ngục tối, đệ đừng nên tìm hiểu về chúng nữa, không hợp với hài tử ngây thơ như đệ.

Nàng tuy không hiểu gì về tình ái, nhưng có biết bao nhân loại sống chết vì yêu, rơi lệ, thống khổ, tự kết liễu sinh mệnh, có đáng không chứ?

–       Đệ biết rồi. –  Ngô Thế Huân ôm lấy Hoàng tiên nữ, nở nụ cười hạnh phúc. Tuy không có được người làm mình đem lòng yêu như cậu muốn nhưng có những tỉ tỉ luôn bên cạnh mình, như vậy cũng đủ rồi.

Ăn hết mười quả đào, bụng nhỏ lúc này đã tròn tròn nộn nộn, cậu lại không yên phận về phòng nghỉ ngơi, mà nhảy chân sáo đi đến Thiên Nhân (ranh giới giữa thần tiên và phàm nhân), tìm chỗ ngồi nghỉ.

Bên dưới lớp mây bồng bềnh trắng xóa như làn khói mờ mịt là một vùng trời xa lạ, những con người ăn mặc kì quái và chợ làng sinh hoạt nhộn nhịp, khác hẳn với sự yên tĩnh ở thiên cung.

Ngô Thế Huân cố đưa đầu ra để có thể soi kĩ hơn. Nhìn ngắm một lúc, thần hồn cậu bị sự huyên náo, đầy ắp thanh âm nói cười bên dưới cuốn đi.

Nhãn thần Ngô Thế Huân bị thu hút bởi chiếc kiệu hoa màu đỏ đang dừng trước cửa đại môn của một phủ nha lớn. Cậu vô cùng vô cùng tò mò, mấy người đó đang làm gì? Cậu cố ý nhìn xuyên qua mái nhà, họ đang tiến hành nghi lễ gì đó. Tân lang yêu thương, khóe môi vẽ nên đường cong thật sâu. Còn gương mặt diễm lệ khuất sau lớp khăn voan kia, ngượng ngùng cười mỉm, tràn đầy niềm vui.

–      Quỳ xuống lạy vui như vậy sao? Kì quái thật!! – Cậu nhíu nhíu hai hàng lông mày, khó hiểu cắn mút ngón tay cái của mình.

–     Woa!!! Đẹp quá. Ô....ô...ô...Sao lại ôm nam tử khác rồi.

Ngô Thế Huân tròn mắt ngạc nhiên nhìn một nam nhân có nét đẹp rất thu hút, nhưng đôi mắt cậu lại nhanh chóng cụp xuống không thể che giấu vẻ thất vọng khi thấy nam nhân đó vòng tay qua, ôm lấy eo một nam tử trông xinh đẹp và mềm yếu hơn. Khẽ nghiêng đầu mâu thuẫn, nhưng cũng rất nhanh chóng dẹp qua một bên. Kệ, đẹp là được rồi.

–      Woa...woa!!! Người này đẹp hơn. Ô....ô...lại đi ôm người khác a. Những nam tử tuấn tú đều phải ở cùng một chỗ sao? Ta cũng muốn được một nam tử cường tráng, văn võ song toàn, mạnh mẽ hơn người, khí phách vượt trội, tốt nhất đừng hiền quá, ta bị khi dễ thì ai bảo hộ chứ? Ô...ô...có nam tử nào ôm ta không a? Ta xinh đẹp, đáng yêu hơn họ mà.

Ngô Thế Huân đột nhiên nảy sinh mong muốn trái với luân thường đạo lí. Mà cậu không hề biết, đúng hơn là không quan tâm đây được gọi là "nghịch thiên".

–       Lý Thiên Vương, lần này ngài xuống trần trong bao lâu?

Thuận Phong Nhĩ đang ngủ gà ngủ gật, đôi tai giật giật, nghe tiếng bước chân càng ngày gần, giật mình tỉnh giấc, chạy lại chào hỏi Lý Thiên Vương.

–      Bảy ngày. (7 năm dưới trần lận nhá) Thiên Lý Nhãn đâu? Sao chỉ có một mình ngươi.

Lý Thiên Vương nhìn không thấy Thiên Lý Nhãn bèn hỏi. Mọi khi, Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn như song thai luôn luôn xuất hiện cùng nhau. Hai tiểu tiên này có trọng trách canh giữ nơi này.

–      Thiên Lý Nhãn nhận lệnh Vương Mẫu đi tìm Huyết Bảo rồi ạ. – Thuận Phong Nhĩ theo sau Lý Thiên Vương, vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

–      Cái gì? Tìm ta? Chết rồi.


Ngô Thế Huân đang trốn dưới gầm bàn hoảng hốt muốn chui ra, nhưng lại sợ Lý Thiên Vương một đời anh minh kia bắt được. Khu vực cấm mà cậu cứ lượn lờ cả ngày trời mà bị tóm được thì chỉ có con đường chết thôi.

.
.

–      Vương Mẫu, người tìm con sao?

Ngô Thế Huân tựa như tiểu hài tử ba bốn tuổi chạy ào vào lòng mẫu thân. Nói đến người sủng Huyết Bảo thì chắc chắn phải nói đến Vương Mẫu Nương Nương. Người luôn hết lòng bảo hộ và nuông chiều cậu. DùNgô Thế Huân  có phá phách, hủy hoại bất kì thứ gì, trong mắt Vương Mẫu đó cũng là hành động vô tâm của một hài tử.

Sao có thể trách phạt cho được khi mà mỗi lần gây lỗi, cậu cứ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình hướng đến Vương Mẫu làm nũng.

–       Con biến đâu mà ta sai Thiên Lý Nhãn tìm con khắp nơi cũng không thấy hả?

Vương Mẫu cốc nhẹ lên đầu cậu, trách yêu. Hài tử này, mỗi ngày đều làm ra những chuyện thần không biết quỷ không hay.

–      Người tìm con có chuyện gì không? – Cậu ngước mặt lên hỏi.

–      Chẳng phải hôm qua con nói muốn ăn thật nhiều đào tiên sao? Đây, cho con.

Vương Mẫu dẫn Huyết Bảo lại bàn, bên trên chất đầy những quả đào thơm ngon.  Ngô Thế Huân lè lưỡi, cười hì hì, bộ dáng như rình rập muốn nói với chúng "các ngươi chắc chắn sẽ vào bụng ta thôi"

–       Tạ ơn Vương Mẫu, người thật tốt với con a.

Tất cả thiên tiên đều yêu mến Ngô Thế Huân, hảo hảo chiếu cố cậu, nhưng Vương Mẫu là đặc biệt nuông chiều cậu, Ngô Thế Huân không biết mình có thể làm gì để báo đáp họ đây.

–     Ngốc tử. Ta yêu thương con còn là việc gì xa lạ lắm sao? Chỉ cần con thường xuyên đến thăm ta thì ta đã thấy vui lắm rồi.

Vương Mẫu hiền dịu vuốt vuốt tắm lưng thon gầy, người nhìn ngắm hài tử trước mặt. Từ khi cậu xuất hiện, thiên đình như được tiếp thêm niềm vui, nhờ vào sự ngây thơ và đôi chân không ngừng chạy loạn khắp nơi của ngốc tử này.

–     Vương Mẫu, con muốn hỏi người một việc có được không? – Ngô Thế Huân cắn mạnh xuống quả đào, híp mắt cười hi hi, vẩn vơ hỏi.

–     Con nói đi. Ta đang nghe đây.

–     Con nghĩ mãi nhưng không thể tự lí giải được. Thần tiên không thể yêu nhau, vậy tại sao Vương Mẫu và Ngọc Đế lại giống với quan hệ mà nhân gian gọi là phu thê vậy a?

Phu thê? Là hai người trao nhau một loại cảm tình và mãi mãi thuộc về nhau sao? Thẩm Xương Mân luôn rất tò mò cái gọi là ái tình. Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng là quan hệ phu thê sao? Vậy tại sao cậu không được ái một ai đó chứ?

–     Ta và Ngọc Đế không giống như những đôi phu thê trong nhân gian con thường nghe. Ta chỉ là ở bên cạnh và hỗ trợ Ngọc Đế một phần nào đó trong việc cai quản tiên giới mà thôi. Nhưng mà....Huyết Nhi, tại sao con lại muốn tìm hiểu những chuyện này?

Huyết Bảo không nên tìm hiểu những chuyện này mới phải.

–      Con chỉ là tò mò một chút thôi. – Đúng, là do cậu không biết nên mới muốn tìm hiểu. Cậu chắc chắn không vướng vào ái tình.

Nhưng Huyết Bảo có từng cho mình một sự lựa chọn chính đáng không? Nếu có thể chọn, làm một phàm nhân, có yêu có hận, có một người mình yêu thương cả đời, vậy cậu vẫn sẽ muốn làm Huyết Bảo thiên đình ?

Mỗi ngày vẫn trôi qua theo quy luật ngàn đời, Ngô Thế Huân ngày nào cũng lai lai vãng vãng đến bên Thiên Nhân.

Vào một hôm,  Ngô Thế Huân đang nhìn xuống trần gian, ánh nhìn bị thu hút bởi một lão già có mái tóc trắng giống như Thái Bạch Kim Tinh đang ngồi câu cá.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ, có được cuộc sống bất tử nhưng lại thập phần vô vị, không ổn không ổn. Phải làm gì đó thay đổi cuộc sống nhàm chán này.

Cậu không muốn như lão lão kia, cô đơn một mình, lão ấy cuối cùng cũng phải chết, nhưng cậu thì khác, sống cả vạn năm.

–     Huyết Nhi, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?

Thanh âm nghiêm nghị truyền đến tai,  Ngô Thế Huân thất kinh, trợn mắt há mồm, khuôn mặt méo mó từ từ xoay đầu lại.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro