Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





–     Huyết Nhi, ngươi biết rõ đó là cấm địa vậy tại sao còn đến? – Ngọc Đế nổi trận lôi đình ngồi trên thiên ỷ (giống với long ỷ của hoàng đế ý) trừng mắt nhìn Huyết Bảo đang quỳ bên dưới.

–     Con....con...con chỉ muốn nhìn xem trần gian như thế nào...thôi mà.

Ngô Thế Huân ngay cả nói cũng không xong, tại thái dương chảy xuống hai hàng mồ hôi, mặt đã không còn chút máu. Cậu tự trách bản thân mình, đã đến cấm địa mà không biết cẩn thận, giờ thì tốt rồi, bị Ngọc Hoàng Đại Đế bắt được, còn không biết ngày mai của mình sẽ ra sao.

–     Muốn xem? Nếu tất cả đều nói muốn xem như ngươi thì thiên đình không loạn cũng không còn luật lệ gì nữa. Ngươi đã biết tội của mình chưa?

Ngọc Đế biết, cậu chỉ vì vô tư ham học hỏi (học cái này là tiêu đó), mới gây ra sai lầm nghiêm trọng này. Nhưng luật vẫn là luật, không thể dung túng cho bất cứ kẻ nào, kể cả Huyết Bảo kia.

–    Con...con biết tội.

Cậu gục mặt mếu máo, bĩu môi, đôi mắt sũng nước, làm cho chúng tiên có mặt nhìn thấy mà thương tâm thay hài tử khả ái này.

–     Đã làm thì phải chịu phạt. Hình phạt của ngươi là ngưng cấp đào và không được phép bước chân ra khỏi Vọng Nhân Cung trong một tháng tới. (cái tên chỗ ở "vọng nhân cung" cũng hướng xuống trần rồi)

Nghe được hình phạt của Ngọc Đế, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn bao che cho Huyết Bảo tinh nghịch này không chỉ riêng Ngọc Đế. Chẳng ai mở miệng kiến nghị, thậm chí nếu có thể họ còn muốn mắt nhắm mắt mở cho qua tất cả. Nhưng dù sao thì, hình phạt ngày hôm nay cũng xem như bài học dành cho cậu, sau này không nên tái phạm nữa.

.

.

–     Huyết Nhi, đệ đừng suốt ngày mặt mày ủ dột như thế, một tháng sẽ qua mau thôi mà.

Na Tra đi theo Ngô Thế Huân an ủi cả nửa ngày trời nhưng cậu vẫn thủy chung với vẻ mặt sầu não như người mất hồn.

Thật ra thì, không được cấp đào chỉ là chuyện nhỏ xíu như hạt bụi trong nguyên nhân vì sao cậu lại trở thành như thế này. Đào tiên không được cấp, thì có sao, Vương Mẫn hằng ngày đều đích thân mang đến cả rổ để dụ dỗ cậu vui vẻ lên ấy chứ.

Thế nhưng sau này không được đến Thiên Nhân nữa, cậu biết làm gì đây? Chẳng lẽ nằm ì trong phòng ôm gối thân yêu mà ngủ.

–     Na Tra ca ca, ca ở Thiên Đình lâu như thế, không cảm thấy chán sao?

Ngô Thế Huân đang im lặng bỗng nhiên thốt ra một câu hỏi mà Na Tra không hề ngờ tới.

–     Vậy đệ thấy chán, ân?

Na Tra biết, hài tử năng động, hoạt bát như Huyết Bảo không hợp với sinh hoạt tẻ nhạt chốn thiên cung. Nhưng đã là thiên mệnh, có ai thay đổi được.

–     Đệ muốn được như những người bên dưới nhân gian. Tìm một người nguyện ý cả đời ở bên cạnh hảo hảo bảo hộ mình.

Trải qua nhiều lần ngồi trên cao nhìn xuống trần gian, sinh hoạt náo nhiệt làm cậu yêu thích. Dần dà cảm thấy chán với cuộc sống hiện tại. Ngô Thế Huân thật sự đã biết ước mơ của mình là gì, đó là bay nhảy, chơi đùa, tự do yêu đương như một phàm nhân.

–     Huyết Nhi, đệ cũng biết chuyện này là không thể. Đệ là vật bảo vạn năm của thiên đình, không thể nảy sinh ái tình như một phàm phu.

Đúng thế, những câu nói này không nên để lọt vào tai kẻ khác, chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.

–      Giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, một năm chỉ có thể nhìn thấy đối phương một lần, yêu nhau làm gì để chuốc lấy khổ đau.

–     Nhưng dù sao cũng có người một lòng chờ đợi mình, nguyện suốt đời yêu thương.

Đúng là bế tắc rồi, cậu không muốn cuộc sống tịch mịch như thế này kéo dài nữa. Chán chết rồi, chán chết rồi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, một Huyết Bảo luôn mang đến tiếng cười rộn rã, thường hay làm nũng đã biến mất. Thiên tiên chẳng thể thấy được nụ cười chói sáng như dương quang trên môi cậu. Vương Mẫu Nương Nương cảm thấy xót thương, mang đào đến cung của Ngũ Thạch tìm Ngô Thế Huân. Cậu cũng nhất quyết chối từ, không muốn nhận, lấy cớ vì Ngọc Đế không cho ăn. Đó chỉ là một cái cớ, ai ai cũng biết.

Giờ lại nói đến vấn đề nan giải mà Nguyệt Lão đang rối rắm không biết giải quyết như thế nào. Gần nửa tháng nay, lão như giam mình trong mớ tơ duyên rối bù. Dây nhân duyên của Huyết Bảo đột nhiên bị thắt chặt với tơ duyên của một phàm nhân. Dù đã nỗ lực tháo gỡ đến sắp phát điên, nhưng vẫn không tài nào tìm được nút thắt của hai sợi chỉ đỏ. Đúng là kì quái, hảo kì quái.

Nguyệt Lão cấp bách tiến đến đại điện bẩm báo sự tình với Ngọc Đế. Ngài nhíu mày, không thể tin được lại có chuyện quái dị như thế xảy ra.

–     Thật hoang đường. Làm sao có thể xảy ra chuyện quái dị như thế.

–     Thần cũng không biết nguyên do. Thần đã vô phương tháo gỡ, mối thắt giữa hai sợi dây như sáp nhập vào nhau tạo thành một thể.

Tất cả thiên tiên đều nhíu chặt mày, cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề khó hiểu này.

Thái Bạch Kim Tinh lại vô cùng thản nhiên, ông bấm đốt tay. Biết được thời cơ đã đến, gật gật đầu, ông tiến ra giữa đại điện.

–     Bẩm Ngọc Đế, thần có việc muốn nói.

–      Khanh cứ nói. – Chuyện đã đến nước này, chỉ cần có cách, thế nào cũng phải thử một lần.

–      Bẩm Ngọc Đế, Huyết Bảo thân đã nhiễm ái tình nhân gian. Tơ duyên nối với vận mệnh Huyết Bảo chính là phu quân tiền kiếp của hắn. Trước lúc tử mệnh, Huyết Bảo cùng phu quân đã thệ nguyện.... – Thái Bạch Kim Tinh đang nói bỗng dừng lại.

–     Khanh cứ tiếp tục. – Ngọc Đế có chút nôn nóng thúc giục.

–     Là " Dù có trải qua ngàn đợi vạn kiếp chúng ta vẫn thuộc về nhau".

Chúng tiên thất kinh xoay qua nhìn nhau. Nói thế, ngàn đời dù có là một thiên tiên, dù thân phận Huyết Bảo có là gì cũng vẫn thuộc về phu quân tiền kiếp của mình.

–     Nhưng đó cũng chỉ là hứa hẹn của phàm phu, làm sao có thể ảnh hưởng như thế?

Ngọc Đế vẫn không tin, chỉ là một câu nói trước khi chết của phàm phu tục tử, sao lại ảnh hưởng lớn với Huyết Bảo như thế.

–     Bẩm Ngọc Đế, thời khắc tam giới rơi vào đại chiến chính là lúc Ma Vương nghe được câu nói đó. Cũng đoán được, Ngô Thế Huân là bảo vật tiếp theo của tiên giới, nên đã phong ấn lời thề đó thành bất diệt.

Thái Bạch Kim Tinh giải thích rõ tường tận những gì mình đoán biết được. Đây đã là vận mệnh, hiển nhiên không thể nào thay đổi.

–     Vậy....khanh có cách nào giải quyết không?

Không thể để chuyện trái với luân thường đạo lí này cứ tiếp diễn. Ngô Thế Huân đại diện cho an nguy thiên đình, làm sao lại có quan hệ với một phàm phu.

–     Thứ cho thần vô pháp cứu chữa. Theo như thần được biết, pháp thuật của Huyết Bảo chỉ tồn tại một nửa, và một nửa kia thuộc về phu quân tiền kiếp của hắn.

Ái tình họ trao nhau rộng lớn như biển cả, cao đẹp như trời xanh. Ma Vương không chỉ vì tâm địa độc ác của mình mà dốc tâm hại đến Huyết Bảo, đó chính là hảo tâm, cũng vì giọt nước mắt Ma Vương rơi, nên đó là vĩnh cửu. Phải, chính là vĩnh cửu không thể biến đổi. Ma Vương không chỉ có ác tâm, đó là sự thật.

–    Vậy làm sao để lấy lại được một nửa pháp thuật cho Huyết Bảo.

Ngọc Đế vẫn không có ý định nghĩ đến việc tác thành Huyết Bảo với người kia.

–     Hiện tại, pháp thuật không trọn vẹn. Nhưng Huyết Bảo sẽ mạnh lên gấp bội nếu được phu quân mình tiếp sức và ái tình của cả hai sẽ chiến thắng tất cả. Song kiếm hợp bích, không thể tách rời.

–     Ngọc Đế, thần nghĩ, nên để Huyết Bảo về với phu quân của hắn. Tâm đã không thuộc về nơi đây, thì dù cố giữ cũng không được gì, tốt hơn vẫn là thuận theo tự nhiên.

Nguyệt Lão đưa ra kiến nghị. Tâm  Ngô Thế Huân từ đầu đã không thuộc về tiên giới, cứ cố chấp níu giữ, chỉ sợ những chuyện không đáng xảy ra lại tiếp diễn.

–     Chúng thần mong Ngọc Đế xem xét.

Các chúng tiên đồng loạt quỳ xuống, mong Ngọc Đế trả Huyết Bảo trở về nơi cậu vốn thuộc về. Tuy ái tình nhân gian là điều xa vời, nhưng họ hiểu, ái tình, hai chữ này vô cùng thiêng liêng và đó là tình cảm cao cả nhất.

–     Ngọc Đế, thiếp cũng mong ngài suy xét chuyện này. Huyết Nhi vốn không thuộc về thiên cung, nhìn Huyết Nhi ngày ngày ăn không ngon, ở không vui, lòng ta đây cùng các chư tiên thật không nhẫn tâm.

Mặc dù Vương Mẫu không mong Huyết Bảo rời xa mình, nhưng mỗi ngày phải nhìn thấy gương mặt ủ rũ, ưu sầu của cậu, Vương Mẫu thà rằng để cậu tự do tự tại đi đến bên cạnh người mình yêu.

.

.

–     Huyết Nhi, sau khi hạ phàm, con phải cẩn trọng. Phàm nhân thiện ác chưa rõ, không nên đem lòng tin tưởng họ, con hiểu không?

Huyết Bảo nghe được tin mình sắp được hạ phàm, phấn khích cười khanh khách. Tin tốt, đúng là quá tốt rồi. Dù không biết rõ nguyên do Ngọc Đế ân chuẩn việc này, nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi náo nhiệt đông vui đó đang chờ đợi mình, cậu lại không thể khép miệng lại. Trần gian ơi, chờ Huyết Bảo ta đến đây.

–     Ân, con biết rồi. Con nhất định sẽ rất nhớ người, mẫu thân.

Huyết Bảo gọi theo cách nhân gian vẫn thường gọi người sinh ra mình. Đối với cậu, Vương Mẫu cũng chẳng khác nào người đã mang đến cuộc sống cho cậu.

Vương Mẫu sửng sốt một lúc, trong lòng một cỗ cảm giác nhộn nhạo trỗi dậy. Mẫu thân, Huyết Bảo gọi người là mẫu thân?

–     Ta yêu con, Huyết Nhi. Khi tìm được người mình yêu thương, nhất định không được quên ta. Ta luôn ở đây chờ con mang ái nhân trở về.

Lần đầu tiên, sau hàng vạn năm, Vương Mẫu trải nghiệm được nỗi đau của chia ly.

–      Huyết Nhi, nếu có gặp nguy hiểm, nhớ báo cho các tỉ, nhất định bọn ta sẽ đến trợ giúp đệ. – Tử tiên nữ dịu dàng căn dặn.

–      Đệ biết rồi. Đệ sẽ nhớ thật kĩ.

–      Khi Huyết Nhi gặp nguy hiểm, thạch ngọc của chúng ta đeo trên cổ sẽ phát sáng, không cần lo lắng quá. Huyết Nhi, các tỉ luôn dõi theo đệ, yên tâm ngao du thiên hạ nga.

Bạch tiên nữ tuy thấy tiếc nuối không muốn rời xa đệ đệ khả ái của mình. Nhưng Huyết Bảo thích, nàng cũng không nhẫn tâm níu giữ.

–    Ân, cảm ơn tỉ. Các tỉ không cần lo lắng cho đệ đâu.

Ngày ly biệt đầu tiên và có lẽ là duy nhất xảy ra trên thiên đình. Ngô Thế Huân cảm thấy luyến tiếc, nhưng thế giới mới lạ dưới kia đang chờ đón cậu, cảm giác có chút khẩn trương a.

–     Huyết Nhi, nay ta cho phép ngươi hạ phàm. Vì để ngươi có thể tự bảo vệ mình, ta cho ngươi bảo toàn pháp thuật, nhưng không được vì thế mà lạm dụng hù dọa kẻ khác. Còn nữa, người đầu tiên nhặt được Huyết Bảo ngươi sẽ là chủ nhân vĩnh viễn ngươi phải đi theo, rõ chưa?

Ngọc Đế và Vương Mẫu cùng chúng tiên đều có mặt tại Thiên Nhân để đưa tiễn  Ngô Thế Huân hạ phàm, không biết đến khi nào mới tái ngộ nên tất cả đều có chút không đành.

–     Vâng, con biết rồi. Mẫu thân, con đi đây.

Cậu hướng ánh nhìn luyến tiếc về phía Vương Mẫu, cậu đã được Vương Mẫu chấp thuận cho gọi người là mẫu thân, tuy đối với phàm nhân cách gọi này thật quá đỗi tầm thường nhưng so với cậu, nó rất thiêng liêng, cậu từ viên bảo thạch mà xuất thế, không hề có thân mẫu.

–     Tạm biệt a – Cậu vẫy vẫy tay, mỉm cười lộ đôi mắt cong cong đáng yêu.

–     Tạm biệt Huyết Nhi. – Tất cả đồng loạt nâng tay đáp lại nụ cười trong sáng mà không biết đến bao giờ họ mới được nhìn thấy lần nữa.

Hy vọng chủ nhân của ta sẽ là một nam nhân oai phong dũng mãnh, phong lưu tiêu soái, khí khái bất phàm.

Ngô Thế Huân nhắm hờ mắt, thả người mình tự do rơi xuống. Một thân ảnh vận huyết y nhẹ nhàng rơi xuyên qua những đám mây trắng bồng bềnh.

Dù trải qua bao nhiêu năm, tơ duyên của cả hai cũng lại tự khắc kết dính vào nhau. Chủ nhân Huyết Bảo sẽ chính là phu quân tiền kiếp của cậu.

Dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp chúng ta vẫn thuộc về nhau

Dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp chúng ta vẫn thuộc về nhau

Dù có trải qua ngàn đời vạn kiếp chúng ta vẫn thuộc về nhau

Câu thệ nguyện vang vọng khắp cả vùng trời. Một mối tình tồn tại vạn năm, dù có cách xa, con tim cũng chỉ đập vì nhau, nhất tâm vì đối phương. Đó chính là đôi phu thê có thể làm cảm động tam giới "Phác Xán Liệt vàNgô Thế Huân "

Tại một bờ sông vắng vẻ, chỉ có bóng người lẻ loi, cô đơn ngồi câu cá. Mái tóc bạc, thân thể gầy gò, tuổi già suy yếu làm lão ho khán vài tiếng.

–     Các ngươi vẫn không chịu mắc câu, ngày hôm nay ta lấy gì mà ăn đây?

Cuộc sống nghèo khổ, sống độc thân đến già làm sao có ai nuôi dưỡng. (biết sao ko, nguyên do là vì cái viên đỏ đỏ bên kia đó, há há, có cưới ai được chứ.) Ngày càng già yếu, không thể làm việc nặng, ngồi đây chờ từng con cá cắn câu, chiều ra chợ đổi lấy gạo, cứ như thế sống qua ngày. (Tội quá đi a)

–     Tiếng của ai vậy nhỉ? Ngọc Đế, sao người lại quăng con xuống nơi hẻo lánh thế này. Nơi khỉ ho cò gáy không ai buồn tới này làm sao có được mỹ nam chứ a? Ô...ô...ô..ô Có ai không?

Viên thạch đỏ nằm trơ trọi, bị lẫn với một đống sỏi đá khô cằn nhưng vì là bảo thạch nên luôn nổi trội, không ngừng phát ra hào quang đỏ chói một góc trời.

–     Ô...ô...ô...đừng..đừng lại gần ta....ô...ô...ô...ta không muốn ngươi làm chủ nhân của ta...ô...ô...lão già kia....đừngggggggg....

Lão già câu cá đang lo lắng cho lương thực ngày hôm nay của mình, bỗng lão nhìn thấy một vầng huyết sắc tỏa ra ở phía xa xa. Lão tò mò tiến lại gần, thản nhiên nhặt nó lên, nhưng có hề biết, viên bảo thạch mình vừa nhặt không có chút gì là nguyện ý để mình đặt nó vào lòng bàn tay.

Ngô Thế Huân thật muốn chết đi cho xong. Đã bảo đừng lại gần, lão già này ...

Huyết thạch nằm giữa lòng bàn tay dần bay lên không trung, sắc quang càng tỏa ra dữ dội hơn. Lão già nhìn theo sự chuyển động của viên bảo thạch mà nảy sinh một cỗ cảm giác quen thuộc.

Ta làm sao lại có được bảo thạch quý thế này, lại ảo tưởng từng nhìn thấy sao?

Viên huyết thạch bỗng hóa thành một nam hài khả ái toàn thân đều mang huyết sắc. Lão lúc này mới giật bắn người lui ra xa, không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Là thần tiên hay là ma quỷ?

Nhưng nét hồn nhiên ngây ngô đó lại làm lão có cảm giác muốn gắt gao ôm vào lòng, hảo hảo yêu thương.

Lão bước khập khiễng với đôi chân tật nguyền của mình tiến lại gần Ngô Thế Huân. Trong khi người đứng kia chẳng có chút hảo cảm nào với lão, mặt mày cau có, hai tay chống hông, trừng to mắt như muốn dùng nhãn thần để giết chết người.

–      Tên kia, ta đã bảo ngươi đừng có lại gần ta. Vậy sao còn dám cố chấp nhặt ta lên hả?- Người cậu cần là một nam tử bất phàm kìa.

–      Ta không nghe thấy ngươi nói. Tiểu hài tử, ngươi là thần tiên hay người của Diêm La Vương đến tìm ta? – Giọng nói run run khản đặc yếu ớt phát ra, thế nhưng lại làm Ngô Thế Huân càng thêm tức tối.

–      Nhìn ta thế này giống dân của Diêm La Vương lắm sao? Ta nói cho ngươi biết, đại tiên ta không có theo ngươi đâu. (chảnh ớn a) – Cậu ngoảnh mặt chỗ khác, khoanh tay trước ngực không muốn nhìn lão.

–      Ngươi là thần tiên thật rồi. – Cũng không biết tại sao lão vô cùng tin tưởng những gì cậu nói. – Nhưng ngươi không cần phải theo ta, ta không có gì đáng để ngươi theo cả, tiểu thần tiên a.

Biết là hài tử này không có vẻ gì là muốn nhìn thấy mình. Cũng không hề nghĩ muốn cậu theo bên người. Lão xoay người, chống gậy đi về phía bờ sông.

–      Nhưng ngươi đã nhặt ta, thì sẽ là chủ nhân sau này của ta. Đều do ngươi hại ta, có biết chưa hả?

Số của cậu tại sao lại xui như vậy? Trúng ai không trúng....trúng ngay một lão già tới đi còn không vững thì làm sao có thể suốt đời bảo hộ cậu chứ? Nhưng nhìn tên này, hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Cậu vừa không chút tình nguyện đi theo sau lão vừa một mình suy ngẫm. A, là lão lão mà mình nhìn thấy khi còn trên thiên đình, đúng là oan gia mà. (lúc bé ngồi bên trên nhìn xuống, thấy ông lão đấy)

–      Chủ nhân? Ta không thể nào làm chủ nhân của ngươi, ta không có khả năng giữ ngươi bên người.

Tuy là không hiểu cậu đang nói về chuyện gì, có lẽ thần tiên luôn có những bí mật riêng của họ, nhưng lão lập tức khước từ. Chính mình còn lo chưa xong, hôm nay còn không biết ăn cái gì, làm sao mang cậu về nhà dưỡng chứ? Hài tử khả ái thế này, nên đi theo những người hoàng tộc cao quý hưởng lạc, không nên có quan hệ với người nghèo khổ như lão. (Đừng lạ nha, hồi xưa có tiên cũng không có gì quá lắm đâu, mà người này còn là lão già sống lâu năm, há há)

Đây thật là một giấc mộng tuyệt hảo. Lão nghĩ.

–     Ngươi....ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Ngươi không cho ta đi theo thì ta biết đi nơi nào a?

Cậu tức tối, dừng chân đứng yên một chỗ, quát lớn. Chuyện tìm mỹ nam nhân có lẽ tạm thời đành gác lại, vấn đề hiện tại là một chỗ nương thân.

–     Nhưng ta rất nghèo, không có gì cho ngươi ăn đâu. – Lão thật tâm nói.

–     Không sao. Ta là Huyết Bảo thiên đình, cần gì ăn chứ.

–     Nhà của ta vừa chật lại vừa hẹp, ngươi sẽ không chịu ở.

–     Không sao. Ta cũng không cần ngủ như phàm nhân.

–     Ai, nếu ngươi đã quyết tâm thì cứ theo ta.

Lão thật sự hết cách với hài tử này. Tuổi già cô đơn, nếu thêm một thiên tiên ở bên cạnh, thật không tồi.

Tiểu thần tiên, nếu ngươi đã quyết như thế, ta sau này sẽ chiếu cố ngươi, yêu thương ngươi.

Ngô Thế Huân ngồi bên bờ sông, không ngừng nhặt đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng. (người ta câu cá, bé ngồi phá) Việc này không ngờ cũng có thể giúp cậu giải tỏa phiền não. Gần chiều rồi, lão hứa xế chiều sẽ mang cậu ra phố đông đúc vui chơi.

Cả ngày, chỉ ngồi kể lại những chuyện vì sao cậu lại hạ phàm. Ngô Thế Huân cho lão biết cậu là Huyết Bảo nhưng không tiết lộ lão sẽ là chủ nhân vĩnh viễn của mình. Lão già như thế, xấu xí như thế, làm chủ nhân cậu thêm kiếp nữa, chắc cậu cũng đi đầu thai kiếp khác cho bớt khổ.

–     Huyết Bảo – Dù đã nói chuyện suốt nửa ngày nhưng lão vẫn chưa hỏi đến tên cậu. Chỉ biết Ngô Thế Huân là Huyết Bảo thiên đình – Ngươi tên là gì?

–      Ta tên Ngô Thế Huân, do Ngọc Đế ban đấy, là mỹ danh đó, haha.

Cậu tự đắc ngẩng đầu lên trời cười to. Nếu không phải những người kề cận, cậu sẽ không cho gọi Huyết Nhi, nghe vào cũng thật mềm yếu.

–      Vậy ta gọi ngươi Huân Nhi có được không?

–      Huân Nhi, Huân Nhi – Cậu ngồi ngẫm nghĩ một lúc – Thôi được rồi, dù sao  Ngô Thế Huân cũng dài quá, rắc rối lắm, cứ kêu ta Huân Nhi đi. Còn ngươi gọi là gì?

Lão biết tên của cậu, cậu cũng nên nhận thức rõ lão chứ. Dù gì, sau này lão cũng là chủ nhân. Xem ra lão cũng rất hiền lương, không chấp nhất nữa. Ngô Thế Huân đắn đo suy ngẫm, cuối cùng quyết định bỏ qua chuyện lão dám nhặt cậu.

–       Ta là Phác Xán Liệt

Hô hô, a Liệt xuất hiện , vỗ tay nào 👏👏👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro