Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phố xá trong thành vô cùng náo nhiệt. Chỉ đứng yên một chỗ cũng có thể thấy được biết bao người qua lại không ngừng. Tất cả đều bận rộn với việc làm riêng. Hai bên đường đi là những quầy hàng nhỏ, trưng bày đầy những đồ vật màu sắc đa dạng. Còn rất nhiều cửa hàng san sát nhau mở cửa nồng nhiệt tiếp đón khách nhân. Ngô Thế Huân nghiêng đầu, xoay tới xoay lui, thậm chí còn quay người lại, đi ngược từng bước để ngắm nhìn thế giới thập phần mới mẻ này.

– Này, Thanh Hoa lâu là gì thế? Sao lại có nhiều nữ nhân đứng trước đại môn như vậy?

Ngô Thế Huân nhìn lướt qua mấy nàng, cảm thấy rất yêu thích, cậu là một thiên tiên biết quý trọng mỹ sắc, thế nhưng lớp mặt nạ dày gán trên mặt họ khiến Ngô Thế Huân không tự chủ được mà lắc đầu.

Thật không hợp với khẩu vị của cậu, nếu cưới một trong số họ làm thê tử, chỉ sợ tối nằm mơ thấy con ma mặt trắng tinh đến tìm thôi. NgườiNgô Thế Huân cần là nam nhân võ công cao cường, có đủ sức bảo hộ cậu. Còn dáng người ẻo lả của mấy nữ nhân đó, cậu sẽ phải còng lưng ra chăm lo cho họ ấy chứ. (cái này là suy nghĩ điển hình của một thụ lí tưởng)

– Huân Nhi, chỗ đó không sạch sẽ, tiểu hài tử như ngươi không thích hợp lai vãng đến đó.

Tuy rằng cuộc sống khó khăn, đói khổ không thay đổi. Nhưng lão một đời trong sạch, không đi trộm cắp, không xin của ai một xu nào. Trêu hoa ghẹo nguyệt, dù có là một đại gia lắm tài lão cũng không nghĩ sẽ đặt chân vào dù chỉ một lần. Vì Phác Xán Liệt cho rằng, một đời người chỉ nên yêu thương duy nhất một thê tử. (đây là điển hình của một anh công tốt với vợ)

– Không đâu, ta thấy bọn họ rất sạch nga, hương thơm trên người lại rất dễ chịu. Nhưng lão già, sao ngươi cứ xem ta là tiểu hài tử nhỉ? Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không? Xem ra lớn hơn ngươi mấy kiếp đó, còn thân thể cũng cao to hơn ngươi đấy.

Cậu không thể cứ chịu thiệt thòi để phàm nhân như lão xem mình là hài tử ngốc nghếch không hiểu chuyện. Tuổi của cậu đáng làm tổ tiên mấy đời của hết thảy dân chúng trong thành này.

– Huân Nhi, ta không biết hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi. Nhưng bộ dáng bên ngoài khả ái và hành động chẳng khác một tiểu hài tử ham thích mới lạ của ngươi đủ để cho thấy ngươi là một hài tử không hơn không kém.

Lão vừa đi vừa nói. Trong tay là hai con cá chép được mắc vào sợi dây lão đang giữ chặt.

– Xảo nguyệt, đúng là xảo nguyệt. Ta là một nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể để những kẻ phàm phu tiểu tốt xem là hài tử được. Ta nói ngươi biết, ta hạ phàm là để tìm ái nhân đó.

– Được rồi, được rồi. Ngươi là nam tử, tiểu nam tử.

Lão không muốn tiếp tục đôi co với tiểu thần tiên bướng bỉnh này nữa. Một hài tử ngây thơ chẳng lo nghĩ gì. Đã đến với trần gian thì không còn như trên cung trời, ở đây người thiện lương thì ít nhưng những kẻ hiểm ác thì không thiếu.

Rõ là một hài tử tách biệt hẳn với thế gian này. Khả ái lại trong sáng không có chút so đo, sinh nghi hại người.

Đi tiếp một đoạn, quầy thức ăn bên đường hấp dẫnNgô Thế Huân , cậu dừng lại, nhìn chằm chằm những xâu kẹo hồ lô thơm ngon.

– Này, lão già.

Cậu lớn tiếng gọi.Phác Xán Liệt không hề biết cậu đã cách lão một khoảng xa nên vẫn lê những bước chân mệt mỏi và hơi thở nặng nhọc tiếp tục hướng về phía trước. Bỗng nghe giọng nói trong trẻo truyền đến tai. Từ từ chống gậy quay lại chỗ cậu đang đứng.

– Cái này là gì? Có ăn được không? Thật thơm quá a, trông rất ngon miệng. – Cậu chỉ chỉ vào những xâu kẹo đỏ phủ đầy đường bên ngoài.

– Ngươi nói, không cần ăn, không phải sao?

Lão chẳng có xu tiền nào trong người, làm sao có thể mua cho cậu đây? Hai con cá của lão nếu đổi ra tiền cũng chỉ đủ mua mỗi một xâu kẹo cho cậu thôi.

– Nhưng ta muốn ăn. – Cậu vẫn không chịu tiếp thu sự tình hiện tại.

– Huân Nhi, nhưng ta không có tiền.

Lão hổ thẹn nhỏ giọng nói. Tuy cậu là tự nguyện đi theo lão, nhưng chỉ một xâu kẹo rẻ tiền, lão cũng không có khả năng mua, thật đáng trách.

– Đáng ghét a. Ta muốn ăn.

Cậu phùng mang trợn mắt, dậm mạnh chân xuống đất. Cậu biết muốn lấy thì phải đưa cái gì gọi là tiền đó, nhưng cậu không có thì phải làm sao? Nhưng, lão có nỗi khổ của mình.

– Các người không mua thì đi chỗ khác, để người ta còn bán.

Một người mặt mày dữ tợn đẩy mạnh cả hai ra khỏi quầy hàng . Phác Xán Liệt bị ngã lăn xuống đất.

– Mỹ nhân, ngươi muốn ăn cái đó sao? Đi theo ta, ta sẽ mua hết chúng cho ngươi.

Nam tử ăn mặc cao quý, trên tay cầm chiếc quạt trắng, tuy không anh tuấn xuất thế nhưng cũng có thể cho đó là tuyệt hơn những kẻ bình thường. Hắn tới gần cậu, buông lời dụ hoặc.

– A? Thật sao? Ngươi sẽ mua nó cho ta sao?

Cậu nghe được người đó mua thật nhiều cho mình thì không còn quan tâm gì đến điều kiện hắn đưa ra nữa.

– Nhưng mỹ nhân phải đi theo ta. Ta sẽ chăm lo cho ngươi cả cuộc đời, được không?

Ngồi trong tửu điếm, nhìn ra bên ngoài thấy được một mỹ nhân xinh đẹp, hắn như kẻ đói khát, nước dãi chực chờ chảy xuống khóe miệng. Hắn, Ngô Tôn, quý tử độc nhất của Ngô gia giàu có nhất thành Duyên Khởi. Bộ dáng bên ngoài tuy nho nhã thư sinh, nhưng hầu hết dân chúng trong thành đều đã được chứng kiến con người thật của hắn – Sắc lang, vô lại.

– Được, được, đi a.

Ngô Thế Huân không buồn suy nghĩ lập tức đáp ứng. Cậu để tay hắn choàng qua vai mình, tuy có chút khó chịu với hành động tự tiện của hắn nhưng cậu không muốn khước từ. Tuy đây không phải là nam nhân ta cần tìm, nhưng người đó chưa xuất hiện, dùng đỡ người này cũng được.

– Không được, Huân Nhi. – Lão dốc hết sức đuổi theo sau hai người, nắm chặt lấy cổ tay Ngô Thế Huân giữ cậu lại.

– Lão già, ta ăn xong sẽ đến bờ sông tìm ngươi, yên tâm. – Cậu vẫn cứ thản nhiên không hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

– Đừng đi.

Lão cố giữ tay cậu không buông. Trong thành, nếu muốn sống yên ổn thì nên tránh xa đừng nghĩ muốn xen vào chuyện của tên thiếu gia ngông cuồng kia. Dù biết sau này, chính mình sẽ sống không yên nhưng lão không thể để cậu đi theo tên lòng lang dạ sói đó được.

– Lão già chết tiệt, tránh ra.

Hắn không nương tay thô bạo đẩy lão, cả cơ thể già yếu va mạnh vào bức tường phía sau lưng, ngã xuống đất.Phác Xán Liệt tức ngực khó thở ho khan không ngớt.

– Lão già, ta sẽ quay lại tìm ngươi mà, ta đi trước đây.

Ngô Thế Huân bị xâu kẹo thơm ngon hấp dẫn mà không thèm quay lại nhìn lão, đã xoay người bỏ đi.

– Huân Nhi, ngươi đừng đi

Đó là câu nói Phác Xán Liệt thật khó khăn mới có thể thốt ra được giữa trận ho khan dữ dội. Trong miệng có vị gì đó vừa mặn lại mang chút tanh nồng, lão nhìn lòng bàn tay mình, là máu tươi.

Và có một điều lão không hề hay biết, Ngô Thế Huân đã quay lại quét mắt nhìn thấy ngụm huyết đỏ thẫm trong tay lão.

Giữa con phố đông đúc, chẳng ai quan tâm đến thống khổ của một lão già. Cũng chẳng có ai màng đến hài tử bị kẻ khác mang đi. Tâm địa con người, thật không có ngôn từ gì diễn tả hết.

Một lúc lâu sau, lão chồm người tới, nhặt lấy cây gậy, chống đỡ cơ thể vô lực đứng lên, cầm hai con cá lăn lốc trên đường nãy giờ tiếp tục đi đến cửa hàng đổi lấy lương thực. Lão không biết cậu đi đâu, với thân thể suy yếu này, có thể cứu cậu sao?

– Cho ta đổi lấy tiền.

Phác Xán Liệt nhìn sáu đồng bạc trong tay, một suy nghĩ chợt lóe lên, gương mặt tái nhợt nhăn nhúm lại xuất hiện một nụ cười.

Còn về Ngô Thế Huân, cậu vẫn đi theo nam tử, nhưng tâm trí cứ nhớ đến bóng hình già yếu, tấm lưng gầy cô đơn bước ngược hướng mình, vẻ bất lực đến đau thương.

– Cho hỏi, cái này bao nhiêu một xâu?

Lão trao đi năm xu tiền đổi lấy một xâu kẹo hồ lô. Không biết vì sao, Phác Xán Liệt cảm giác được,  Ngô Thế Huân nhất định sẽ ăn nó.

Vừa nhận lấy xâu kẹo, lão xoay người, muốn đi về ngôi nhà chật hẹp xiêu vẹo của mình, thế nhưng hài tử khả ái đó lại xuất hiện trước mắt lão, nở nụ cười vui tươi, không có vẻ vừa bị khi dễ.

– Ngươi? – Bàn tay cầm xâu kẹo run run.

– Lão già, làm sao lại thất kinh như thế? Ngươi là chủ nhân của ta, sao ta có thể bỏ ngươi a. Ta là nam nhân trọng nghĩa khí, chữ tín đứng đầu đấy.

Ngô Thế Huân tiến lại gần lão. Dù cậu thích những xâu kẹo là sự thật, nhưng lão bị thương tổn như thế, cậu không đành lòng bỏ lão lại một mình.

– Ngươi có bị làm sao không? Hắn có khi dễ ngươi không? – Lão nhìn cậu một lượt từ đầu xuống tới chân.

– Ngươi trông như thế nhưng không ngờ ngốc còn hơn một tiểu hài tử. Ta là thần tiên, ngu ngốc, sao lại có thể bị một phàm nhân như hắn khi dễ? – Tên lưu manh đó có là gì mà chống lại cậu, cậu không khi dễ hắn đã may cho mạng chó của hắn lắm rồi.

– [....]

– Cái này là cho ta sao?

Chưa kịp mở miệng đáp trả,  Ngô Thế Huân đã đoạt lấy xâu kẹo từ tay lão. Phác Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, vì hài tử này, chịu đói một hôm cũng không đáng là gì.

Vừa ăn cậu vừa cùng lão hướng đến con đường đất nhỏ hẹp vắng vẻ. Bỗng một tiếng gọi từ phía sau truyền đến.

– Phác lão lão, ngươi rớt tiền này. – Một nữ nhân vội vã đuổi theo trả lại một đồng lúc nãy mua kẹo còn thừa lại cho lão. Nó rơi khi nào lão cũng không biết.

– Cảm tạ, cảm tạ.

Lão mừng rỡ cảm tạ không ngớt. Dù chỉ là một xu tiền không đáng là bao, nhưng cuộc sống sau này có thêm một Huyết Bảo, lão cần phải tích góp nhiều hơn.

– Lão lão, a , vậy sau này ta cũng gọi ngươi lão lão đi.

– Huân Nhi, ta muốn hỏi ngươi. Làm sao ngươi thoát được hắn? – Nhìn thấy cậu bình an vô sự, mừng quá lão quên cả chuyện này. Nếu xảy ra hiềm khích với hắn chỉ sợ sau này cả cậu và lão phải rời khỏi thành Duyên Khởi mới mong có được một ngày sống yên.

– Ha hả, ta là ai chứ?

Tên thiếu gia họ Ngô đó dẫn cậu đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ không ai lai vãng. Hắn còn chưa kịp lộ ra đuôi sói của mình thì cậu đã cất tiếng đòi quay về bên lão già, có thể nói là chủ nhân hiện tại Huyết Bảo.

– Này, trả hết cho ngươi – Cậu ấn mấy xâu kẹo vào tay hắn – Ta không cần nữa, ta phải về với lão già. – Cậu rời đi như thế, lão chỉ có một mình, lại nôn rất nhiều máu, cậu biết người phàm ra máu là rất đau.

– Không được, ta đã mua cho ngươi. Mỹ nhân, trên đời này không có chuyện gì dễ dàng vứt bỏ như thế. Bây giờ tiểu yêu tinh nhà ngươi là của ta (cái này là chả nói ẻm dụ hoặc nên gọi ẻm là yêu tinh nhá).

Con cá lớn thế này đã dâng đến tận miệng, không ăn thì có còn là nam tử hán nữa không?

– Bây giờ ngươi muốn cái gì? Ngươi mua ta không nhận thì ngươi ăn đi. Hay là ngươi cho ta, nhưng ta phải về với lão già.

Ngô Thế Huân ngây ngô nói. Biết tên này quái dị như thế, cậu sẽ không đi theo hắn.

– Muốn gì? Mỹ nhân, ngươi không phải giả ngốc chứ? Ta muốn ngươi.

Hắn vừa dứt lời đã ôm lấy cậu, luồn tay vào khố hạ của Ngô Thế Huân, quấy rối làn da trắng nõn mềm mịn. Còn chưa kịp đụng đến "hạ phúc" đáng yêu bé nhỏ thì cổ tay hắn chợt nhói đau.

– Ngươi....Aiiii, ta biết Ngô Thế Huân khuôn mặt anh tuấn xuất chúng thế này, người gặp người yêu, quỷ gặp quỷ chết thêm lần nữa. Nhưng chuyện này, ta nói ngươi biết, ta sẽ chỉ làm với phu quân của mình. Ngươi đừng hòng. – Cậu đẩy hắn ra định quay người bỏ đi.

– Ngươi đứng lại cho ta.

Hắn vô lại luồn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu từ phía sau. Bất chấp cậu có vùng vẫy thế nào. Nhưng Ngô Thế Huân không có hành động nông nổi như hắn nghĩ, cậu thở dài một hơi đầy chán nản. Xuống trần chưa được bao lâu, chưa gì đã bị chiếm tiện nghi hết mấy lần.

– Buông... – Chưa kịp nói hết, Ngô Thế Huân đã cảm nhận được đai lưng của mình đang tuột ra khỏi người.

– Đáng ghét.

Cậu xoay người lại, má hắn đột nhiên bỏng rát, cú tát như trời giáng của Ngô Thế Huân biếu hắn làm quà gặp mặt thật quá sức chịu đựng của tên thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa ai dám đụng đến.

– Ngươi...ngươi...dám đánh ta. To gan. – Hắn ôm lấy một bên má mình. Tức đỏ mắt, càng lộ rõ tính côn đồ, vô học.

– Đã muốn ngoạn (chơi) thì ta ngoạn với ngươi cho thỏa thích nga.

Cậu đứng yên một chỗ, không dời bước. Nâng tay, duỗi ngón trỏ, vẽ một vòng tròn giữa hư không, huyết sắc theo ngón tay cậu phát ra một hình tròn màu đỏ.

Bất thình lình, cơ thể Ngô Tôn bỗng bay lên cao, theo pháp thuật, hắn bị xoay một vòng tròn, lục phũ ngũ tạng muốn đảo lộn cả lên.

Hắn biết mình đã chọc trúng yêu tinh. Này, là Đát Kỉ sao? Hay Bạch Cốt Tinh? Bộ dáng bên ngoài mỹ lệ khả ái, nhưng tâm can thì độc như xà tinh. Hắn sợ đến nói không ra được bất kì thanh âm nào , có gì đó chảy xuống thấm ướt nền đất.

– Haha, đi ra quần rồi sao? Bây giờ, tự tát mình đi.

Khẩu lệnh vừa thoát ra khỏi miệng. Tay hắn không vâng theo lời chủ nhân mà tự vả mạnh vào hai bên má.

– Cầu...cầu ngươi...tha cho ta – Trái ngược hẳn với vẻ hống hách ngang tàn vừa nãy, hiện tại hắn không ngừng lớn tiếng van xin được tha thứ.

– Câm miệng.

Ngô Thế Huân đã nổi giận thật rồi. Hắn dám phá vỡ ý nghĩ tốt đẹp rằng tất cả nam nhân đều ôn nhu như nhau. Hình tượng của những nam tử xuất chúng trong đầu cậu đã bị hắn không thương tiếc mà phá vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ.

– Cho ngươi biết tay  Ngô Thế Huân này. – Cậu hất mặt lên, ưỡn ngực tiêu sái ly khai.

Nhưng Huyết Bảo cậu không ngờ rằng, chỉ vì hai chữ "câm miệng" vô tình nói ra mà tên thiếu gia kia từ đó không còn thốt ra được một tiếng nói nào. Vì pháp thuật cậu còn chưa thu hồi đã không ý tứ mà dụng phép. Vô tư bỏ lại hắn vẫn đứng đó không ngừng tự ngược thân mình, muốn cầu xin cũng không thể lên tiếng, chỉ có thể bất lực ú ớ với hai bên má sưng đỏ.

Ngươi nhớ đấy, tiểu yêu tinh kia, ta sẽ không để yên cho ngươi và lão già họ Phác kia đâu. Hắn tự thề với lòng mình và khắc sâu mối thù này sâu tận xương tủy. Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục thế này, bị một tên miệng còn hôi sữa lăng nhục. Đường đường là đại thiếu gia Ngô gia lại đi mở miệng cầu xin kẻ khác. Một tiểu yêu tinh đáng chết.

– Hắc hắc, ta thật quá tài giỏi đúng không? – Cậu vừa ngấu nghiến viên kẹo vừa ha hả cười to. Tự đắc với những gì mình vừa thuật lại.

– Huân Nhi, sau này ngươi có thể đừng tự tiện đi theo kẻ khác có được không? Ta thật rất lo lắng cho ngươi.

Lão vô phương theo bên người và bảo hộ cậu như ý muốn. Mặc dù biết cậu là thần tiên, nhưng sự đời không thể lường trước được, khó khăn hiểm trở nghìn trùng. Lừa gạt, đâm chém, giết hại lẫn nhau không còn là chuyện xa lạ gì.

– Được thôi. Đúng là không phải nam tử nào cũng là người tốt. Ta sẽ không để cho những con người bất nhân đó dụ nữa. Ngươi cũng đừng lo lắng cho ta. Ta là thiên tiên, không gặp chuyện được đâu. – Cậu không chút nghĩ ngợi, lập tức hứa nhăng hứa cuội.

– Vậy thì ta yên tâm rồi.

Vì xâu kẹo cậu đang vui vẻ nuốt vào bụng, Phác Cán Liệt ngày hôm nay xem như bỏ một ngày ăn. Nhưng lão không tiếc, chỉ cần được nhìn thấy nét mặt tươi tắn của cậu. Không biết là vì sao, trong lòng lão có một loại cảm tình thập phần lạ lẫm nảy sinh. Gặp nhau chưa tròn một ngày đêm, nguyên do là gì mà lão lại thấy yêu thương cậu như thế và làm sao Huyết Bảo thiên đình lại rơi đúng chỗ lão ngồi câu cá hằng ngày. Có phải là có nguyên do? Nếu đây đã là ý trời, thì lão sẽ hảo hảo trân trọng tiểu thần tiên mà thượng đế đã ban cho lão già cô đơn này. Mới gặp đã muốn yêu thương, có phải lão sống chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của Ngô Thế Huân

– Từ sáng đến giờ, ta chưa thấy lão ăn cái gì đấy. Không phải phàm phu phải ăn mới sống được sao?

Cậu là thần tiên mà cái bụng còn đòi hỏi van cầu được cấp lương thực. Huống chi lão già yếu như thế. Cả ngày hôm nay, từ lúc gặp và bị lão nhặt lên ở cạnh bờ sông cho đến bây giờ, cậu chưa thấy lão đưa gì vào miệng cả.

– Ngốc tử, là ngươi không biết đó thôi. Người phàm khi nào đói mới cần đến lương thực, không phải ngày nào cũng phải ăn đâu, hiểu không?

Có nói ra mọi chuyện cũng không có gì biến chuyển tốt hơn, vậy cứ để cậu nghĩ theo cách đơn giản nhất là tốt rồi. Ngày mai, hy vọng sẽ câu được mấy con cá để còn đổi lấy lương thực.

– Ân, ta hiểu. Đói thì mới ăn.

Lười biếng nằm ườn trên mặt bàn, không ngủ được, mắt cứ mở to thế này, cậu đành lết tới lết lui ngồi trên ghế. Giữa một bầu không khí tĩnh lặng, bỗng một âm thanh kì lạ phát ra.  Ngô Thế Huân xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn. Ta muốn ăn, vậy là đói rồi.

– Lão lão, ta đói.

Cậu ôm bụng, mặt mày ỉu xìu. Cậu đường đường là thiên tiên, một trong ngũ thạch của thiên cung, vậy mà giờ đây lại đói bụng. Thật mất mặt quá rồi, chẳng lẽ cậu sắp biến thành phàm nhân hay sao? Chết mất thôi.

– Huân Nhi, nhưng ta...

Trong nhà không còn gạo dự trữ hay một chút lương khô nào. Làm sao có thức ăn cho cậu.

– Ta đói quá a. Sao lại giống với phàm nhân rồi. Vì muốn ăn mà mất hết sức lực. Ô...ô... – Cậu xen ngang câu nói của lão, than ngắn thở dài, rầu rĩ làm người thấy mà thương tâm.

– Không sao, không sao. Huân Nhi, ngươi ở yên đây chờ ta, ta đi tìm gì đó cho ngươi ăn.

Khoác thêm chiếc áo sờn cũ rách rưới, lão lấy theo một đồng bạc đi ra khỏi cửa. Khí trời lạnh buốt, con đường phía trước tối om, một bóng đen heo hút hướng đến đường phố lớn mua thức ăn cho tiểu thiên tiên không hề quen biết, lại còn chẳng hiểu được mình vì cái gì lại làm như thế.

Vừa đi Phác Xán Liệt vừa suy nghĩ, một đồng trong tay có thể mua được gì đây? Lướt quá các quầy thức ăn, Phác Xán Liệt nhìn vào tiệm bánh bao, khói bốc lên nghi ngút. Thấy chúng mà bụng lão quặn thắt, từ chiều hôm qua đến giờ, lão vẫn chưa có gì vào bụng. Đứng yên một lúc, lão tiến lại gần.

– Bao nhiêu một cái thế?

– Lão Phác, hôm nay ngọn gió nào đưa lão đến đây thế? Một đồng một cái, một đồng một cái thôi. – Chủ tiệm thấy lão, không có ý khinh rẻ mà vui vẻ cười nói.

– Cho tôi một cái.




–      Đói quá, đói quá, lão làm gì mà đi lâu vậy a?

Ngô Thế Huân nằm trên giường ôm bụng lăn qua lăn lại. Đây là lần đầu tiên cậu thấy đói thế này, thật khó chịu a. Vừa nghe tiếng mở cửa kẽo kẹt, cậu mừng rỡ bật người dậy, cười híp mắt.

–     Huân Nhi, ngươi ăn đi, vẫn còn nóng. – Phác Xán Liệt thở dốc, lão đã dốc hết sức đi nhanh về nhà, vì sợ bánh nguội sẽ không ngon.

–     Sao nhỏ xíu thế này, còn không có chút mùi vị gì hết. Ta không ăn.

Cậu vừa cắn thử một ngụm, đã nhăn mặt la lớn, thẳng tay quăng cái bánh xuống đất. Lão gấp gáp đi lại nhặt nó lên, nhanh tay phủi cát trên bánh, đưa đến trước mặt cậu.

–     Huân Nhi, ngươi ăn đi. Ngày mai, ta sẽ tìm thức ăn tốt hơn cho ngươi, có được không? – Lão bóc lớp vỏ dính cát ra, ấn bánh vào tay cậu.

–     Là lão nói đó, ngày mai phải mua thứ khác cho ta nha – Cậu miễn cưỡng nhận chiếc bánh từ tay lão, nhanh chóng cho vào miệng.

.

.

–     Lão lão, ngươi kể chuyện cho ta nghe đi.

Cậu đang nằm yên trên giường, không rõ suy nghĩ gì đó, xoay người lại nói với lão, lúc này Phác Xán Liệt đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

VìNgô Thế Huân  không muốn ngủ với nam nhân, dù là một lão già, cậu cũng không muốn.  Ngô Thế Huân chỉ ngủ chung và làm chuyện phòng the với nam tử anh tuấn kiêm phu quân của cậu thôi. Vì thế, lão đành ôm gối xuống đất. (Huân , anh ác đi, sau này Xán sẽ hành lại anh) 

–    Ngươi muốn nghe gì? – Tuy rất mệt mỏi, kiệt sức dường như không nhướn nổi mí mắt, nhưng lão vẫn đáp lại cậu.

–     Nói cho ta biết, cuộc sống ở nhân gian như thế nào?

Phác Xán Liệt bắt đầu câu chuyện từ gia thế tên Ngô Tôn không biết bây giờ đã thành ra thế nào rồi. Và nói về những sinh hoạt trong đời sống phàm nhân. Nghe chưa được bao nhiêu,Ngô Thế Huân đã đi tìm Chu Công. (ngủ đó)

–     Huân Nhi, ngủ ngon.

Lão thì thầm. Chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, vẫn không ngừng ho khan. Từ lâu sức khỏe đã suy yếu, ngày hôm nay lại bị Ngô Tôn đả thương không nhẹ, đi ngủ với cái bụng rỗng tuếch, thật khốn khổ cho một lão nhân.

–     Huyết Nhi, Huyết Nhi.

Vào giữa canh ba, thanh âm quen thuộc từ bên ngoài căn nhà gỗ truyền đến tai.  Ngô Thế Huân cựa quậy tỉnh dậy. Biết đó là ai, cậu tốc mềm đi ra ngoài. Trước khi mở cửa cậu nhìn thấy một thân người gầy yếu đang cuộn tròn như tự sưởi ấm cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro