Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun hít sâu một hơi cho đến khi không khí căng đầy lòng ngực ngay khoảnh khắc cậu vừa bước xuống xe bus. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, một ngày của cậu chỉ thực sự kết thúc khi hầu hết mọi người trong thành phố đã tìm đến giấc ngủ say. Nếu là trước đây, cậu sẽ hưởng thụ dư vị của sự im ắng hiếm hoi từ thành phố ồn ã này, nhưng gần đây thì cậu không còn như thế nữa, cậu bắt đầu cảm thấy bất an khi chỉ có một mình, trơ trọi giữa con đường vắng hoe.

Sehun tin tưởng vào giác quan nhạy bén của mình, tiếng bước chân của một ai đó với một nhịp độ vừa phải, thứ khoảng cách nửa vời mà kẻ đó dựng lên không làm cậu quên đi sự hiện diện của hắn ta. Nếu chỉ một vài lần như vậy, ta gọi đó là tình cờ, một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng một khi hành động đó cứ liên tục xảy ra thì nó chính là sự toan tính.

Kẻ giấu mặt kia theo đuôi cậu đều đặn, một tuần từ ba đến bốn lần. Ban đầu, cậu cũng không mảy may để tâm lắm, cho đến tuần tiếp theo, cậu nhận ra hình ảnh hắn ta hiện lên trên gương chiếu hậu của chiếc xe tải đậu gần đó, với chiếc mũ trắng lụp xụp, áo hoodie đen, quần jeans rách và giày thể thao. Hắn ta ép sát người lẩn trốn vào bờ tường gần đó, không nhìn rõ mặt mũi.

Những lần sau đó, thay vì về thẳng phòng trọ, Sehun quyết định đánh lạc hướng hắn bằng cách đi lòng vòng quanh khu phố, cho đến khi cảm nhận không còn kẻ theo đuôi nữa mới thôi. Tất nhiên là cậu sẽ không ngu dại gì mà đâm đầu vào mấy con hẻm tối, thường thì cậu rẽ vào siêu thị tiện lợi ở đầu phố, mà gã đó thì chẳng bao giờ bước vào những nơi sáng sủa như vậy vì rất dễ bị phát giác, vậy nên cậu mới cắt đuôi được hắn.

Kế hoạch hiện tại của cậu cũng tương tự như trên, tấp vào siêu thị và chờ cho đến khi gã đó bỏ cuộc thì thôi. Nhưng không, hôm nay siêu thị lại đóng cửa, cậu rủa thầm trong bụng, may mắn đang mỉm cười với thằng biến thái chết tiệt kia. Ở một tình huống ngặt nghèo, cậu tin rằng bản năng tự vệ của con người sẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết, bằng tất cả sức lực cậu lao nhanh ra đường lớn, nơi mà những hàng quán ăn hoạt động tích cực về khuya. Tiếng bước chân vẫn bám theo cậu từ phía sau, kèm theo cả tiếng thở gấp gáp của gã đó.

"Này, đi đâu vậy?"

Giọng nói quen thuộc từ một ai đó đánh thẳng vào màng nhĩ của Sehun, cậu nhanh chóng quay đầu lại nhìn, là Kim Jongin và ông anh họ Kim Jongdae của nó.

"Đi... ăn. Tôi hơi đói, nên định tìm chỗ nào ăn khuya." - Sehun chóng hai tay lên gối, thở ra từng hơi nặng nhọc. Jongin vỗ nhẹ tay lên lưng cậu, giúp cho hô hấp của cậu trở nên dễ dàng hơn.

"Ô, thế thì đi với bọn tôi không? Tôi với anh Jongdae cũng đang tính đi ăn."

"Còn gì bằng!" Sehun mừng như bắt phải vàng, tất nhiên là cậu không dại gì mà từ chối cơ hội cắt đuôi thằng biến thái kia.

Jongin là bạn cùng trường đại học với cậu, nhưng không cùng khoa. Hai đứa quen nhau khi cùng làm bán thời gian trong một quán bar nhạc rock tương đối lành mạnh. Có thể cái nhìn của xã hội không mấy tích cực về tất cả vấn đề liên quan đến những chỗ như thế này. Nhưng cậu hoàn toàn thấy hài lòng với công việc tại đây. Thứ nhất là không có quá nhiều loại tệ nạn xảy ra trong quán so với những chỗ tương tự, thứ hai là với một công việc đòi hỏi ngoại hình nhưng không tốn quá nhiều sức vóc, thời gian linh hoạt, kiếm được nhiều tiền, cậu cho là chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Mối quan hệ của cậu và Jongin không gọi là quá thân thiết, nhưng hơn nhiều so với những câu chào hỏi xã giao thông thường. Theo cậu đánh giá thì nó là một đứa kiệm lời và khá tốt bụng, không toan tính cũng không câu nệ tiểu tiết, là một đứa vô hại trong một xã hội độc hại.

Kết thúc cuộc gặp gỡ cùng anh em họ Kim, Sehun quay trở về phòng trọ cũng ngót nghét 12 giờ đêm. Đúng như cậu dự tính, gã kia bỏ đi ngay khi cậu cùng hai người họ bước vào quán ăn. Hắn ta sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ cậu ăn xong rồi lại theo dõi cậu về nhà.



Vài ngày sau đó, Sehun cho nó là một chuỗi bình yên vô tận, không có kẻ theo đuôi phiền toái kia, cậu thấy cuộc sống thật dễ chịu biết bao. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài được bao, đó chỉ là khoảng lặng trước giông bão. Bắt đầu bằng những cuộc gọi về đêm, khi cậu đang chìm trong mộng mị. Cậu nhận điện thoại và hỏi "Ai đang ở đầu dây vậy ạ?", đáp trả lại là sự im lặng đến đáng sợ. Số điện thoại đó gọi đến với tần suất dày đặc hơn, vào mỗi ngày, cho đến khi cậu quyết định chặn nó đi.

Bằng một chiêu thức đáng sợ nào đó, kẻ giấu mặt kia biết được địa chỉ email và một số tài khoản mạng xã hội của cậu. Những tin nhắn của hắn luôn bắt đầu với một câu hỏi bâng quơ về thời tiết và kết thúc bằng câu chúc ngủ ngon, đơn giản là vì hắn luôn gửi chúng vào bất kì buổi tối ngẫu hứng nào đó. Cậu liên tục thay đổi thông tin liên lạc của mình trong thời gian đó, từ email cho đến tài khoản SNS, nhưng việc làm này dần trở nên vô ích khi kẻ đó lần lượt tìm ra chúng, bằng cách này hay cách khác.

Sehun bước vào cơn khủng hoảng nghiêm trọng về mặt tâm lý, như mọi khi, cậu sẽ tìm đến Daniel, anh bạn phòng bên cạnh để tìm một lời khuyên hữu ích. Tính đến thời điểm hiện tại đã được một tháng cậu bị một tên thần kinh nào đó theo đuôi trên đường về nhà, chuyện đó chẳng nhằm nhò gì với cậu, ít nhất thì nó không ảnh hưởng mạnh đến tinh thần cậu. Nhưng một tuần đổ lại đây hắn ta liên tục khủng bố cậu bằng những cuộc gọi không hồi đáp, những tin nhắn ngu xuẩn, cậu cảm thấy như phát điên.

"Sẽ chẳng có ích gì nếu cậu cứ ngồi đó và để cho thằng khốn đó tra tấn tinh thần như vậy." - Daniel nhún vai, cậu ta nhón lấy một ít bánh quy và bỏ vào miệng, nhai chóp chép.

"Chú mày nên điều tra danh tính tên đó, càng sớm càng tốt, nếu không muốn tình trạng căng thẳng đầu óc kéo dài và trở nên trầm trọng." - Lần này là Dongho, ông anh hàng xóm khác, cũng là bạn cùng phòng với Daniel, lên tiếng trong khi mắt vẫn dán vào chiếc ti vi.

"Vậy em phải bắt đầu từ đâu?"

"Có đối tượng nào khả nghi hay không?" - Vẫn là Dongho, anh ấy là người có thể định hình được hướng đi tốt nhất trong trường hợp này.

Sehun nghĩ ngợi một chút, đối tượng khả nghi có thể là ai? Có một vài thứ để gợi ý. Như chuyện hắn biết giờ giấc làm thêm của cậu, cậu sẽ về nhà lúc mấy giờ. Hắn biết số điện thoại của cậu, biết cả những thông tin cá nhân của cậu. Hắn ta có thể là một người quen nào đó của cậu, một bạn học ở trường, một người quen trong hội nhóm nào đó. Có hàng trăm người để cậu duy trì thông tin liên lạc vào mỗi ngày, đó là việc cậu bắt buộc phải làm trong quá trình học tập, trao đổi, làm bài tập nhóm... hoặc trong công việc, trong cuộc sống thường nhật.

"Không."

Sehun trở mình trên chiếc giường đơn của Daniel, cậu chuyển ánh mắt cầu cứu về phía Dongho, nhưng xem ra anh ta chẳng quan tâm mấy vì mải bận rộn với cái chương trình tạp kĩ nào đó đang chiếu trên ti vi.

"Hãy để ý thử xem. Chắc chắn phải có vài đối tượng phù hợp với nhân dạng của hắn chứ. Ý anh là, cậu thử nhớ lại dáng người, cách ăn mặc, văn phong của mấy tin nhắn hắn gửi xem, đem số điện thoại hoặc email của hắn mà hỏi vài người xung quanh. Sẽ có manh mối ngay thôi."

"Em đã tra thông tin liên lạc của hắn với những người em quen, kết quả là chẳng có gì. Trong trường hợp, kẻ đó có được những thứ của em thông qua một trung gian, em vẫn chưa xem xét tới vì sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn chuyện nhân dạng của hắn, em sẽ chú ý hơn." - Có lẽ cậu nên bắt đầu tìm hiểu từ những người có thân hình và lối ăn mặc giống gã đó.

Daniel bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng:

"Thế thì anh có một gợi ý cho chú mày đây, Sehun" - Anh ấy quay sang nhìn cậu một cách nghiêm túc - "Cái hôm bọn mình đi ăn cùng nhau ấy, anh có để ý thấy một tên khả nghi. Nó đi theo bọn mình suốt, cho tới lúc về tới tận nhà."

Nghe theo lời Daniel, Sehun bắt đầu chú ý đến kẻ tình nghi đầu tiên. Một tên con trai kì lạ lảng vảng gần khu cậu ở, hắn ta cũng mặc một chiếc áo hoodie màu đen, quần jeans rách, giày thể thao nhưng không đội mũ lưỡi trai lụp xụp. Hắn ta có một mái tóc đỏ màu rượu nổi bật cùng dáng người cao ráo xuất chúng. Gã này có ngoại hình y hệt như lời Daniel miêu tả. Cậu định thử bắt chuyện thì hắn chạy biến đi mất, chẳng phải bộ dạng này trông rất khả nghi hay sao?

Sehun biết về gã đó, hắn là tay ghi-ta trong ban nhạc The Skyscraper thường hay chơi trong quán bar nơi cậu làm bán thời gian. Có nhiều thứ ở gã đó khiến những người khác phải nhòm ngó và tò mò. Đó là những điểm mâu thuẫn tồn tại trong chính con người hắn, có thể hắn mang một vẻ non nớt của những thằng con trai mới lớn, nhưng đồng thời hắn lại toát lên một sự nổi loạn của kẻ sành sỏi, kẻ đã trải qua những dư vị đắng cay cuộc đời. Nhưng điều khiến cậu ghi nhớ nhất ở gã con trai này là khuôn mặt giống hệt một người quen của cậu.

Sehun sẽ không bao giờ tin vào sự trùng hợp đặc biệt nào đó và một trong số những thứ sẽ phá vỡ niềm tin mãnh liệt kia của cậu từ bao lâu nay đã xuất hiện. Hai người xa lạ, không cùng chung huyết thống, lại mang những đường nét trên khuôn mặt giống nhau như tạc, kể cả thân hình cao lớn và thậm chí là tới họ tên, giọng nói. Điểm khác nhau duy nhất, cũng được xem là thứ được dùng để nhận diện hai người họ một cách dễ dàng đó là sự sai biệt về tuổi tác hiển thị trên khuôn mặt. Chanyeol tóc đỏ áo hoodie, thường xuất hiện bên cạnh chiếc ghi-ta là phiên bản trẻ trung, tươi tắn tuổi 22 của một ông chú Chanyeol 36 tuổi với tóc đen và áo vest. Mặc dù người đàn ông 36 tuổi kia có mang một khuôn mặt trẻ hơn so với lứa tuổi thực tế của mình, nhưng cũng chẳng thể che giấu được những dấu vết trưởng thành của thời gian.

Và bây giờ thì cái gã tên Chanyeol 22 tuổi với mái tóc màu đỏ rượu kia đang trở thành đối tượng tình nghi số một của cậu trong vụ án theo đuôi chưa có hồi kết này. Từ lối ăn mặc cho đến thân hình cao kều của thằng biến thái kia hoàn toàn tương ứng với đặc điểm của Chanyeol, đặc biệt là những hành vi kì quặc của cậu ta, và quan trọng nhất là tại sao cậu ta lại xuất hiện trong khu phố nhà cậu - điều chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay. Những thứ trên như càng khẳng định thêm mối nghi ngờ của cậu.

Vậy nên Sehun quyết định đi tìm hiểu một cách kĩ càng hơn. Cụ thể, cậu lập danh sách một số nơi cho thuê phòng trọ ở trong khu phố cậu sống và vài khu lân cận. Sau đó, cậu sẽ lân la đến những nơi này và điều tra xem liệu gã đó có vừa chuyển sang sinh sống ở đây hay không. Loại trừ khả năng cậu ta vừa tậu được một căn nhà, bởi vì ở độ tuổi như cậu ta, rất khó để một ai đó đủ khả năng sắm cho mình một căn tầm trung tại trung tâm thành phố này.

Kết quả sau một ngày rong ruổi mà Sehun thu về được càng làm dậy lên nỗi ngờ vực trong lòng cậu. Chanyeol không sống ở đây. Cậu ta cũng chẳng bao giờ xuất hiện tại khu cậu sống hay những khu lân cận, ít nhất là trong vòng hơn nửa năm dọn đến, cậu chưa từng trông thấy cậu ta xung quanh đây.

Có lẽ cậu nên cân nhắc một chút xem mình nên xử lý như thế nào sau khi đã tìm ra thủ phạm. Báo cảnh sát? Hay là một cuộc nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn? Mặc dù cậu biết về gã đó, nhưng chỉ thông qua lời kể của Jongin, cậu chưa bao giờ có dịp tiếp xúc với cậu ta. Cậu không rõ tính cách hay con người cậu ta ra sao. Thật khó để chọn cho mình một giải pháp phù hợp, với cả bản thân cậu, với cả tên Chanyeol đó nữa.



Kết thúc kì nghỉ đông dài hạn, Sehun bắt đầu quay trở lại trường để chuẩn bị cho học kì tiếp theo. Cậu có vài giờ đấu tranh vô cùng gian nan để giành suất trong những lớp học phần mang lại nhiều kì vọng đối với hầu hết đám sinh viên. Tất nhiên hiện thực thì không bao giờ hoàn hảo như thứ mà chúng ta tưởng tượng, sẽ có những lớp bị trật ra khỏi sự sắp xếp, nhưng chủ yếu là cậu vẫn bảo toàn được suất của mình trong những lớp học phần trọng yếu.

Tối hôm đó, Sehun nhận được tin nhắn báo Có từ ngân hàng, cậu vừa được chuyển một khoản kha khá từ người mẹ lắm tiền của mình. Đúng đấy, bà nội và hai cha con cậu đã trải qua một cuộc sống cơ cực, nghèo túng cho đến tận khi hai người họ lần lượt ra đi, trở về với đất mẹ. Trong khi đó, bà ta sắm vai một quý phu nhân sang trọng, trở thành vợ lẻ của một người đàn ông giàu có, sống một cuộc đời hạnh phúc, dư dả. Người mẹ ấy bỏ đi khi cậu vừa mới bước chân vào tiểu học, không một lời từ biệt, không một lần quay lại. Chưa bao giờ Sehun ngừng mơ về tình thương của người mẹ, cho đến khi cậu khôn lớn, cậu vẫn chờ đợi. Gần đây người cô ruột của cậu tiết lộ cho cậu về địa chỉ của mẹ khi cô vô tình nghe ngóng được từ một người quen. Sehun lần theo địa chỉ, để lại một phong bì mà trong đó là một bức thư ngắn có ghi rõ thông tin liên lạc, kẹp chung với vài tấm ảnh chứng minh, cậu giao nó cho người giúp việc và dặn dò kĩ lưỡng phải đưa tận tay bà chủ.

Cậu gặp lại bà ấy vào đầu tháng 10, một người phụ nữ trẻ đẹp và sang trọng, khoác lên mình là những bộ cánh đắt tiền. Bà ta để lại cho cậu một phong bì tiền rồi lạnh lùng nói: "Lần sau, tôi hy vọng sẽ không phải gặp lại cậu. Nếu cần thêm thì hãy nhắn số tài khoản qua cho tôi". Đến giờ thì Sehun đã thôi không còn mơ mộng nữa. Nhưng tất nhiên là cậu vẫn cần tiền - thứ mà bà ta lúc nào cũng có sẵn trong túi. Người phụ nữ đó phải chu cấp cho cậu, đó là nghĩa vụ của bà ta, một điều hiển nhiên. Vậy nên, đến một số thời điểm nhất định trong năm, bà ta sẽ chuyển cho cậu một món tiền mà cậu cho là tương đối lớn để cậu trang trải học phí và chi tiêu sinh hoạt.

Số tiền được cho ở lần gặp mặt đầu tiên trở nên ít ỏi so với số lần này nhận. Sehun sẽ cân nhắc đến việc thay đổi một chút cái cuộc sống nghèo nàn và tẻ nhạt hiện tại của cậu một khi cậu đang cầm trong tay một món hời lớn. Ví dụ như kết thúc công việc làm thêm và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, hoặc lại đi du lịch đâu đó giải khuây như lần trước cũng không phải ý kiến tồi. Đúng vậy, một chuyến đi sẽ mang đến cho cậu những trải nghiệm thú vị, cứu cậu khỏi mớ bòng bong trong đầu và cả những căng thẳng vớ vẩn do tên khốn kia gây ra.

Gã đó vẫn nhắn tin cho Sehun hằng đêm, vẫn theo chân cậu từ trạm xe bus về đến nhà đều đặn mỗi tuần ba lần. Khi cậu dần dần định hình ra giải đáp ổn thỏa nhất cho mối nghi ngại bao lâu nay, cậu thoát khỏi cảm giác hoang mang, khủng hoảng lúc ban đầu. Đơn giản thôi, nếu một kẻ nào đó đứng trong bóng tối liên tục giở trò với bạn sẽ đáng sợ hơn nhiều so với việc một đứa bạn biết làm vô số thứ xấu xa sau lưng bạn. Và khi bạn đã biết đó là đứa nào rồi thì bạn sẽ bắt đầu quan sát nhiều hơn, đề phòng nhiều hơn. Bạn sẽ biết chính xác mình cần phải làm gì để cải thiện tình hình thay vì cứ ôm trong mình những lo sợ và buồn bã.

Lần gần đây nhất Sehun gặp lại gã nghi phạm tên Chanyeol kia là hôm thứ ba tuần này. Ban nhạc The Skyscraper của cậu ta có lịch diễn vào đêm hôm đó. Như thường lệ, bọn họ đến rất sớm để chuẩn bị, việc tập dượt và lên dây mấy cây đàn điện sẽ phải ngốn kha khá thời gian để âm thanh của chúng ưng ý nhất có thể. Thường thì nhóm họ diễn vào những ngày cuối tuần nên lượng khách đông, công việc phục vụ của cậu cũng phải duy trì sự liên tục trong lúc họ biểu diễn, do vậy nên cậu chẳng mấy khi để ý đến họ. Mặc dù cái cậu tên Chanyeol đó gây cho cậu một ấn tượng mạnh mẽ, như cậu đã đề cập, cậu ta có quá nhiều sự đặc biệt để hút lấy ánh nhìn của cậu. Nhưng lần này thì khác, vì là thứ ba đầu tuần nên lượng khách ít hơn, Sehun tin rằng cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn để tập trung quan sát cậu ta một chút.

Như mọi khi, Jongin xuất hiện khá sớm, cậu ta sẽ bắt đầu công việc bằng một bài phàn nàn quen thuộc. Lúc thì là chuyện thi cử, lúc là đống bài tập chất cao như núi, lúc là bà chủ nhà trọ khó tính, lúc là cãi nhau với bạn gái. Anh chủ quán Junmyun sẽ đáp lại cậu ta bằng vài câu nói tếu táo, hoặc đơn giản hơn là cười xòa và trưng ra vẻ mặt "Ồ, anh hiểu chú mà".

Quán bắt đầu hoạt động vào khoảng 6 giờ chiều cho đến tận hơn 12 giờ đêm. Sân khấu mở màn thuộc về một ban nhạc ba thành viên nào đó, có vẻ họ là những tay mới vào nghề, kinh nghiệm biểu diễn vẫn chưa thực sự tốt. Trước đây, Sehun cũng không mấy mặn mà với nhạc rock, nhưng kể từ khi làm việc trong quán, cậu quen dần với thể loại nhạc này. Cậu nhận ra chúng cũng rất dễ gây nghiện và có thể trở thành một liệu pháp giải tỏa tâm lý hiệu quả nhất.

Thay xong đồng phục, Sehun vẫn chưa có ý định rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu lấy trong túi áo khoác ra bao thuốc, rút một điếu đặt lên môi rồi châm lửa. Thường thì những lúc vắng khách, cậu để Jongin làm thay phần việc, tranh thủ trốn vào nhà vệ sinh hút vài điếu trước khi bị anh Junmyun bắt gặp và mắng cho một trận. Anh Junmyun ghét cay mùi thuốc lá, anh ấy sẽ ca một bài không dứt về tác hại của chúng cũng như việc lỡ để khách trông thấy thì hình ảnh quán sẽ bị ảnh hưởng ra sao khi vô tình ngửi thấy mùi ở bất kì nhân viên nào. Nhưng Sehun có thể tự tin rằng cậu là đứa nghe cái bài ca đó nhiều nhất, đến nỗi gần như thuộc nằm lòng.

Tiếng đế giày nện trên sàn trở nên gần hơn bao giờ hết, Sehun lật đật dụi điếu thuốc lên bồn rửa tay rồi ném nó vào thùng rác. Như anh Junmyun luôn nói, bằng bất cứ giá nào cũng không được để khách thấy hình ảnh nhân viên của quán phì phèo khói thuốc. Người bước vào là gã tóc đỏ - đối tượng mà cậu đang nghi hoặc. Hôm nay Chanyeol diện một chiếc áo thun cộc tay màu đen để lộ dòng chữ nhỏ xăm trên cánh tay, quần jeans rách và đôi boots da. Sehun hơi sững người khi trông thấy cậu ta, cậu khẽ cúi đầu chào cậu ta một cách cứng nhắc. Bao thuốc lá được nhét vội trong túi quần nương theo động tác khom người của cậu mà rơi ra ngoài. Tất nhiên là nó không thoát khỏi cặp mắt diều hâu của Chanyeol. Cậu ta bước lại gần, định bụng nhặt nó lên giúp thì Sehun đã nhanh tay hơn, cậu chụp lấy bao thuốc rồi giấu nó ra sau lưng. Cậu thấy ê chề khi để lộ tật xấu trước mặt cái đứa mình ghét. Cậu ngước đầu lên, mắt thăm dò biểu tình trên gương mặt của gã đối diện, cậu ta vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, điều này khiến Sehun thấy khá hơn một chút. Cậu gật đầu chào cậu ta một lần nữa trước khi dợm bước về phía cửa. Gần như ngay lập tức, Chanyeol lên tiếng:

"Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

Sehun khẽ nhếch mép cười mang chút hàm ý giễu cợt, cậu ta không thể nói một câu nào đó bớt vô ích hơn được sao? Cậu hừ lạnh một tiếng trước khi bỏ ra ngoài, cũng chẳng quan tâm lắm nếu người kia có nhận ra thái độ chống đối của cậu hay không.

Sehun chạm mặt Jongin khi vừa bước lại quầy pha chế. Cậu ta ném cho cậu một câu làu bàu: "Làm gì mà lâu thế?". Cậu đáp lại cậu ta bằng cái nhún vai, lướt ngang qua mặt cậu ta. Jongin bắt lấy vai cậu gần như ngay lập tức, cậu ta vừa nhíu mày vừa nói: "Cậu lại..." thì Sehun nhanh chóng chặn miệng cậu ta lại bằng một tay khi nhác thấy bóng quản lý Junmyun bước tới.

"Đã bảo là đừng có làm thế khi ở quán mà." - Jongin cằn nhằn khi Sehun vừa bỏ tay ra khỏi miệng cậu ta.

"Biết rồi, lần này là lần cuối."

"Cậu có bao lâu cái lần cuối rồi hả?"

Sehun chưa định mở miệng cãi lại thì nhác thấy bóng Chanyeol, cậu ta đứng giữa gian nhà, đảo mắt nhìn chung quanh một lúc cho đến khi bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng về mình, cậu ta liền sải những bước dài về phía Sehun. Cậu lơ đãng ngoảnh mặt sang chỗ khác, vờ như chẳng thấy gì cả, nhưng cậu ta vẫn không có ý định quay đi.

Jongin gật đầu chào Chanyeol, cả hai người họ đều quen biết với nhau từ trước, sẽ dễ dàng hơn nếu Sehun kiếm cớ không làm phiền cuộc trò chuyện của bọn họ và chuồn đi chỗ khác. Bởi vì cậu đang xoay lưng lại với họ, nên phần việc của cậu đơn giản chỉ là tiến thật nhanh về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Jongin.

Năm giây sau đó, Sehun cảm giác được hơi ấm phủ lên cổ tay phải của cậu. Một giây tiếp, cậu bị kéo giật lại, thân người theo quán tính mà xoay ngược sang một bên. Gã tóc đỏ tiến thêm một bước nữa, và giờ thì cậu ta đã đứng đối diện với cậu, khuôn mặt giữ nguyên vẻ lãnh đạm. Một lần nữa, Chanyeol kéo tay cậu về phía cậu ta, lật ngửa nó lên và đặt vào đó là chiếc bật lửa màu bạc sáng. "Trả cho cậu, cậu để quên ở bồn rửa tay đấy", xong việc, cậu ta xoay người rời khỏi ngay lập tức.

Từ hôm đó đến nay, Sehun chưa gặp lại cậu ta thêm một lần nào nữa, gặp ở đây là theo kiểu mặt đối mặt. Còn nếu gộp chung lại thì lần cuối chính xác là tối nay, gã đó vẫn đi theo cậu về tới tận nhà trọ. Sau một thời gian, cậu cũng bắt đầu quen dần với tình cảnh này, nên bớt đi cảm giác bực bội, bất an lúc đầu.



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro