Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun rời nhà đến chỗ làm vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Cậu trải qua 4 tiếng đồng hồ buổi sáng cho những tiết học ở trường, kết thúc chúng vào giữa trưa, ghé cửa hàng tiện lợi ăn trưa qua loa rồi về nhà đánh một giấc, chuẩn bị cho ca làm buổi tối. Đồng hồ sinh học của cậu cũng tương tự như vậy, chỉ trừ ngày cuối tuần hoặc một số ngày không có tiết học, cậu có thể đánh một giấc thả ga vào buổi sáng do không có tiết học ở trường.

Sehun dự định sẽ làm việc bán thời gian đến hết tháng này, như đã nói, cậu có kế hoạch nghỉ ngơi, dành thời gian rảnh rỗi mà tiêu pha số tiền trong tài khoản trước khi ngửa tay xin một khoản khác. Cái máy in tiền của cậu không chỉ có một, chính xác là hai. Nhưng hiện thời Sehun không thể xin xỏ ông chú kia một đồng cắc bạc nào được. Lòng tự trọng của một thanh niên 19 tuổi nói với cậu rằng, không được hạ mình trước cái người mà mày cãi tay đôi cho dù đó là chuyện đã xảy ra gần hai tháng trước.

Người đàn ông mà Sehun nói đến cũng tên là Park Chanyeol. Là người có khuôn mặt và cái tên giống hệt gã nghi phạm tóc đỏ. Nhưng là một phiên bản có tuổi hơn, một ông chú gần 40 hay xuất hiện cùng mái tóc đen được chải chuốt cẩn trọng và tây trang nghiêm chỉnh. Người đã xuất hiện trong tang lễ của bố cậu với danh nghĩa là một trong những người bạn thân thiết của ông. Người đã mỉm cười dịu dàng với cậu cùng cái nắm tay ấm áp nhất, người đã nói với cậu rằng: "Từ giờ tôi sẽ thay bố cháu chăm sóc cho cháu."

Sehun biết cậu đang có quá nhiều sự vô lý khi kiếm chuyện với chú ấy. Chính cậu là người bắt đầu, nhưng cậu thấy ê chề khi phải đóng vai trò người kết thúc chuỗi ngày chiến tranh lạnh này. Chú Chanyeol vẫn đều đặn gửi cho cậu vài tin nhắn trong tuần, lúc là hỏi thăm, lúc là dặn dò, nhưng Sehun chỉ biết đáp lại bằng sự thờ ơ ngu ngốc của mình. Cậu đang đánh mất dần cơ hội làm lành với chú ấy dù cho thâm tâm cậu lúc nào cũng mong muốn điều đó. Chỉ vì cái lòng tự trọng của một thằng nhóc tuổi 19 mà cậu luôn hết mình bảo vệ.

Như trưa nay chẳng hạn, Sehun vô tình bắt gặp Chanyeol cùng vợ chưa cưới của chú ấy bước vào cửa hàng áo cưới trong lúc cậu đang ngồi ở trạm chờ xe bus. Họ đang tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn của mình vào tháng 2 tới, còn hôn lễ thì tới tận hè. Đó có thể là một trong số những lý do có sức thuyết phục nhất cho những hành động chống đối của cậu. Sehun cảm thấy bực khi nghĩ đến chuyện chú ấy bước vào lễ đường, chuyện chú ấy chẳng còn quan tâm khi cậu biệt tăm suốt một tháng trời và quay trở về với cánh tay bó bột do chấn thương.

Khoảng thời gian sau khi cậu quay về và xảy ra xung đột với Chanyeol là một trong những chuỗi ngày tồi tệ nhất của cuộc đời Sehun. Bởi vì lúc đó cậu đang không có bạn, bọn họ quay lưng với cậu, từ bạn thân, bạn cùng phòng, bạn gái, họ dằn vặt cậu bằng những lời trách móc và đổ tất cả lỗi lầm lên đầu cậu. Khó khăn trong sinh hoạt khi mang trên mình cánh tay phải bó bột. Luôn trong trạng thái có thể nổ tung bất kì lúc nào và cậu trút mọi bực dọc lên những cuộc nói chuyện cùng chú Chanyeol. Cậu xấc xược, trả treo, có khi thì thờ ơ, lạnh nhạt, có khi lại gào thét lớn tiếng. Chưa bao giờ cậu hành xử tệ đến thế, và sau tất cả, chú ấy luôn kiên nhẫn với cậu, điều này càng khiến cậu đẩy mạnh sự chống đối của mình hơn. Cậu thấy giận chú ấy kinh khủng dù cho những lúc chú ấy chẳng làm gì sai cả.

Sau đó hơn một tuần, Daniel và Dongho chuyển đến trọ bên cạnh phòng cậu. Họ chủ động trở thành bạn hàng xóm với cậu và cậu thấy biết ơn vì điều này. Chính họ đã giúp Sehun vượt qua được nỗi khủng hoảng trong lòng mình. Cậu bắt đầu kiếm cớ tránh mặt chú Chanyeol, cách đó sẽ giúp cậu điều tiết được hành vi của mình hơn. Bởi vì chưa sâu nặng nên sẽ dễ dàng dứt bỏ, cậu đã làm như thế để vượt qua mối dây nhợ rối rắm trong đầu mình.

Sehun bắt đầu đi làm thêm trở lại hồi một tháng trước, sau khi đã tháo bột. Thứ nhất là do chuyến đi chơi vừa rồi đã ngốn hết sạch số tiền cậu có được lúc trước, cạn túi thì cậu phải tự lăn đi kiếm miếng ăn. Thứ hai là cậu muốn mình trở nên bận rộn hơn một chút để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Nhưng hiện tại, khi tâm trạng Sehun hoàn toàn ổn định, cậu cảm thấy mệt với việc chạy đi chạy lại suốt ngày. Vậy nên cậu sẽ ngưng việc làm bán thời gian và dành thì giờ chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.

Đón cậu ở cửa chính là khuôn mặt mệt mỏi của Jongin. Cậu ta bắt đầu than thở về cái đề tài khó nhằn cho bài thuyết trình sắp tới, về món quà sinh nhật cho cô bạn gái. Chính điều này khiến Sehun nghĩ rằng cuộc sống của Jongin thật ra rất tuyệt, cậu ta có những thứ đơn giản để bận tâm và những mối quan hệ ổn định. Thứ mà cậu thiếu vắng trong cuộc sống của chính mình.

Sehun chạm mặt cái gã Chanyeol tóc đỏ khi cậu bước ra từ phòng thay đồ. Cậu ta đang bận bịu với nhóm của mình trên sân khấu, họ bàn luận sôi nổi về một chủ đề gì đó, có vẻ như là bài hát mới sẽ được diễn vào tối nay có đôi chỗ cần chỉnh sửa. Mặc dù gương mặt cậu ta có giống hệt ông chú kia thì Sehun cũng không bao giờ lẫn lộn giữa hai người họ. Lẫn lộn ở đây không phải nói về phần nhìn, cậu hoàn toàn phân biệt được họ thông qua lối ăn vận hay dấu hiệu tuổi tác thể hiện ở mỗi người hay đơn giản hơn là màu tóc; cái mà cái cậu muốn nói là về phần cảm xúc. Dù cho đôi lúc, lòng ngực cậu có vô thức rung lên khi tình cờ chạm phải đôi mắt của Chanyeol-22-tuổi kia. Có lẽ những lúc đó, cậu có nhớ về ông chú ấy, một chút.

Sehun tìm anh quản lý Junmyun để nói một chút về vấn đề nghỉ làm của cậu vào đầu tháng sau.

"Lần trước em nghỉ gần hai tháng trời, cũng nhờ anh cho em quay lại làm. Em gây phiền phức cho anh nhiều rồi. Giờ em cũng không biết nói gì hơn, em thực sự rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em."

Anh ấy gật đầu chấp thuận và khẽ vỗ vai cậu, nói vài lời động viên đại loại "Em đã làm rất tốt trong thời gian qua, đừng bận tâm gì cả nhé".

Khi quay lại chỗ Jongin, Sehun trong thấy tên Chanyeol không biết đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào. Cậu ta đang trò chuyện với Jongin, bầu không khí vô cùng thoải mái. Sehun định thoái lui chuyển sang hướng khác thì thật không may, Jongin đã trông thấy cậu trước, cậu ta vẫy tay nhiệt tình với cậu. Vậy là Sehun đành cắn răng đi về phía cậu ta.

"Cậu nói gì với anh Junmyun mà lâu thế?"

"Tôi sẽ nghỉ làm vào tháng sau, chỉ làm hết tháng này thôi." - Sehun không có ý định giấu giếm cậu ta.

"Vậy sao?" - Jongin nói với giọng ỉu xìu, dù sao thì hai người cũng đã có một thời gian gắn bó - "Nhưng mà tại sao? Tôi thấy công việc rất tốt, lương hậu hĩnh mà ông chủ cũng dễ chịu nữa."

Sehun nhún vai, Jongin biết cậu là một đứa không đồng xu dính túi, nghèo rớt mồng tơi, không dễ gì cậu bỏ cái công việc tốt như vậy. Thế nên Sehun tìm cách thoái thác, cậu không định tiết lộ với cậu ta về khoản tiền mình được nhận từ người mẹ đã bỏ rơi cậu suốt hơn mười năm qua.

Chanyeol ở bên cạnh cũng trở nên trầm mặc, đúng hơn là cậu không biết phải nói gì, cậu không định chen ngang vào câu chuyện của bọn họ. Có vẻ như Sehun cũng không chào đón sự có mặt của cậu ở đây. Thật đáng buồn làm sao, cậu đã hy vọng sẽ chiếm được thiện cảm từ cậu ấy, nhưng cậu không biết tại sao, Sehun luôn tỏ ra khó chịu khi tiếp xúc với cậu. Khuôn mặt cậu ta gắn với vẻ lãnh cảm, nhưng Chanyeol biết rằng nội tâm Sehun rất dễ đoán, nếu chú ý quan sát sẽ thấy, Sehun thể hiện sự yêu ghét của mình thông qua một hình thức biểu đạt nào đó, có khi là cái nhíu mày khe khẽ, khi là giọng điệu thờ ơ.

Hôm nay là tối thứ bảy, lượng khách vào quán rất đông nên Sehun phải bận bịu gấp đôi ngày thường. Cậu nhanh chóng tách ra khỏi cuộc trò chuyện, quay trở lại nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để chuẩn bị đón lượt khách đầu tiên vào quán.

Nhóm The Skyscraper của Chanyeol diễn vào phần giữa của chương trình, lúc mà khách đang cao hứng nhất, sẵn sàng hưởng ứng theo âm nhạc dồn dập. Chanyeol xem đó là một đặc ân cho ban nhạc trong quá trình sắp xếp, lên chương trình của anh Junmyun. Một phần là do ban nhạc cậu khá quen thuộc với quán, cả bọn có mối quan hệ tốt với Junmyun và đang trong tiến trình hợp tác lâu dài. Ban nhạc của cậu thành lập từ năm ngoái, xét về tuổi nghề thì có thể gọi là khá non trẻ. Vẫn còn là một ban nhạc tự do, chưa thể tự ra mắt album cho riêng mình, chưa có chỗ đứng ổn định.

Ban nhạc The Skyscraper hiện tại có ba thành viên. Anh Minseok là người sáng lập nhóm, anh ấy cũng là trưởng nhóm kiêm luôn tay trống. Jongdae là tay bass kiêm hát chính, còn Chanyeol thì đảm nhận phần ghi-ta, và cùng anh Minseok bè phối cho Jongdae. Năm ngoái nhóm cậu còn có thêm một thành viên nữa là Baekhyun, cậu ấy cũng là tay ghi-ta, đảm nhận luôn phần hát. Nhưng sau đó thì cậu ấy được lựa chọn để trở thành thực tập sinh cho một công ty giải trí nổi tiếng. Họ quyết định để cậu ấy ra đi và thực hiện ước mơ trở thành một nghệ sĩ solo của mình. Gần đây, Baekhyun có nói với bọn họ về kế hoạch ra mắt sắp tới của cậu ấy, cậu ấy hy vọng sẽ gặp lại họ trong đêm nhạc đầu tiên của mình.

Bởi vì Jongdae là anh họ của Jongin nên Chanyeol có nhiều cơ hội để làm quen với cậu ta. Cả nhóm thường hay tụ tập ở nhà trọ của anh em họ, nên Jongin gần như trở thành một thành viên trong nhóm dù cho thực tế không phải thế. Cũng thông qua Jongin, ban nhạc mới có cơ hội được làm việc cùng anh Junmyun, được biểu diễn tại một bar có tiếng, dù cho nhóm cậu cũng chỉ là một trong số rất nhiều ban nhạc tại đây.

Kết thúc buổi diễn, Chanyeol giúp Jongdae thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Minseok sau khi nói chuyện cùng Junmyun thì vui vẻ quay lại chỗ hai người họ, anh phấn khởi thông báo: "Nè hai đứa, Junmyun bảo tụi mình ở lại dùng bữa, cậu ấy mời". Như cậu đã nói, việc làm thân với anh chủ quán mang lại nhiều lợi ích hơn bạn tưởng, ít nhất là nó đúng trong trường hợp này.

Ngoài nhóm của Chanyeol thì còn một ban nhạc nữa, họ là một trong những ban nhạc cốt cán của quán, có mối quan hệ cực kì tốt với Junmyun. Mặc dù cậu không thích cái tính cách siêu sao của họ, nhưng không phủ nhận được chất lượng trong âm nhạc của nhóm, điều này được thể hiện qua lượng người hâm mộ đông đảo của họ. Chanyeol đang nghĩ có lẽ Sehun cũng nằm trong số đó. Sehun dán chặt mắt vào họ với ánh nhìn thích thú, không giống như ánh mắt chán chường của cậu ấy dành cho cậu. Chính vì vậy mà cái động lực thôi thúc Chanyeol tiếp cận cậu ta bị triệt tiêu đi không ít.


Junmyun dẫn hết thảy gần hai mươi người vào một quán ăn khuya. Sehun là người bước vào sau cùng, mang một bộ mặt bất đắc dĩ khi ngồi xuống bên cạnh Chanyeol. Cậu ta cố tình ngồi sát vào Junmyun nhiều nhất có thể, tạo ra một khoảng trống giữa cậu và Chanyeol, điều mà bất kì ai cũng có thể nhìn thấy. Hơn 12 giờ đêm, Sehun cũng là người xin phép ra về trước. Chỗ trọ của cậu cách đó khoảng nửa tiếng cuốc bộ, Sehun e là cậu không còn sự lựa chọn nào khác vì giờ này xe bus đã ngừng hoạt động. Sau đó năm phút thì Chanyeol cũng rời đi. Nơi cậu ở cách chỗ Sehun khoảng gần chục phút đi bộ và cùng một con đường về. Vậy nên Chanyeol quyết định tăng tốc một chút, cho đến khi bắt kịp tốc độ của Sehun ở phía trước.

Khi vừa ra khỏi quán, điện thoại Chanyeol báo tin nhắn đến, cậu mở nó lên, là lời đáp cho tin nhắn cậu đã gửi cho Sehun từ vài hôm trước, cái lúc đang say bí tỉ cùng đồng bọn và không kiểm soát những hành động ngu xuẩn của chính mình. Chanyeol đã nhắn cho Sehun rằng: "Cậu ghét tôi đến vậy sao?", giờ thì nhận lại là: "Ghét cay ghét đắng."

Chanyeol có được số điện thoại riêng của Sehun thông qua việc lén lút mở danh bạ của Jongin trong khi mượn điện thoại của cậu ta chơi game. Jongin không phải là kiểu người tùy tiện, cậu ta sẽ chẳng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của ai khi không có sự cho phép của người đó. Vì vậy Chanyeol có thể khẳng định rằng, Sehun sẽ không thể biết được số của Chanyeol từ Jongin. Junmyun lại càng không, vì anh ấy không có lưu số của cậu, mọi liên lạc của Junmyun với nhóm đều thông qua Minseok. Vậy thì tại sao Sehun lại trả lời như thế nếu không biết người nhắn là ai?

Sự tò mò càng thôi thúc bước chân Chanyeol, cậu cố gắng đuổi theo tốc độ của Sehun nhanh nhất có thể. Cho đến khi chỉ còn cách Sehun khoảng mười bước chân, Chanyeol bắt đầu đi chậm lại. Đến gần khu vui chơi trẻ em, Sehun đột ngột chuyển hướng, thay vì đi thẳng thì cậu ấy rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải. Tránh để mất dấu, Chanyeol chạy nhanh về hướng đó, cậu cẩn thận nghiêng đầu dò xét trước khi bước vào con hẻm.

"Này, làm gì thế?", một bàn tay đập bộp lên vai Chanyeol, cậu linh tính thấy điềm chẳng lành.

"Ờm, tôi..."

"Anh theo dõi tôi. Đồ biến thái." - Sehun nói bằng tông giọng đều đều như đang nói về một thứ hiển nhiên, điều này khiến Chanyeol thấy khó chịu.

"Không." - Chanyeol hơi cao giọng, nói quả quyết - "Tôi không làm những việc đê tiện như vậy."

Sehun hơi nhíu mày, cậu buông tay ra khỏi vai Chanyeol. Cậu đang nghĩ xem mình có nên nhân cơ hội này mà làm rõ một lần với gã này hay không. Nhưng cậu nên tự bảo vệ mình trước đã, cậu e là cậu ta sẽ làm gì đó với cậu, như sử dụng bạo lực chẳng hạn. Vậy nên Sehun lùi lại hai bước.

"Có, anh có đó. Anh đã theo đuôi tôi suốt gần một tháng qua. Anh còn chối?" - Lần này thì giọng Sehun có chút thay đổi, cậu gần như hét lên ở đoạn cuối.

"Cái quái gì thế?" - Chanyeol há hốc mồm, cậu ta trợn mắt lên như thể ngạc nhiên lắm - "Cậu nói tôi theo đuôi cậu?"

Sehun gật mạnh đầu không suy nghĩ, cậu nhìn Chanyeol bằng ánh mắt quả quyết nhất trong khi Chanyeol vẫn đang cố gắng bắt kịp những lời cáo buộc từ Sehun.

Sehun bắt đầu kể về nhân vật luôn rình mò cậu mỗi khi cậu về nhà từ chỗ làm thêm. Nhân vật có dáng người và cách ăn vận giống Chanyeol, ngoại trừ cái nón lưỡi trai lụp xụp, che đi khuôn mặt. Những cuộc điện thoại vào ban đêm, những email, tin nhắn trên SNS... Cậu có thể liệt kê hàng tá những điều mà tên khốn kia đã để lại cho cậu, nhưng trong tất thảy, chẳng có lấy một chứng cứ buộc tội thỏa đáng.

"Cao ráo và mặc hoodie đen không có nghĩa là tôi, có hàng tá đứa mặc như vậy trên đường." - Chanyeol tìm cách biện minh.

Sehun thừa biết Chanyeol sẽ dễ dàng chối tội, đơn giản vì cậu không có bằng chứng. Cậu ta xài hàng đống sim rác, thứ dùng để nhá máy cho cậu vào mỗi tối. Hay là những email, tài khoản SNS ảo, cậu ta có thể tạo nên vô số thứ như vậy để nhắn tin cho cậu mà không để lại một dấu vết nhận diện nào.

Sehun lấy điện thoại ra và gọi theo cái số mà cậu vừa mới gửi tin nhắn trả lời hồi mười phút trước, báo đã gửi được thì chắc chắn cậu ta đang sử dụng sim đó trong điện thoại. Mặc dù chưa loại đi trường hợp cậu ta đang không mang theo điện thoại hay cậu ta sử dụng nhiều chiếc khác nhau thì Sehun vẫn chọn đánh cược. Nếu cậu thắng, mọi thứ sẽ được giải quyết, ngay bây giờ.

Điện thoại trong túi áo khoác Chanyeol rung lên và bắt đầu đổ chuông. Sehun ném cho cậu cái nhìn đầy khinh thường, cậu nhếch mép: "Vậy còn chối? Rõ ràng cái đứa nhắn tin cho tôi hàng đêm là anh!"

Chanyeol hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng. Cậu ta lấy điện thoại ra khỏi túi áo, tắt nó đi trước khi ném ngược trở lại vào túi. Thái độ hoàn toàn bình thản, chẳng có một chút gì là ăn năn hối lỗi hay ngượng ngùng của một thằng trộm bị bắt quả tang tại trận.

"Tại sao lại theo dõi tôi?" - Lần này vẫn là Sehun lên tiếng, cậu nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn.

Chanyeol vẫn giữ nguyên thái độ im lặng, mắt cậu ta dán chặt xuống mặt đất, thật khó để có thể đọc được biểu tình của cậu ta lúc này. Chốc chốc lại dời tầm nhìn sang không gian vắng lặng xung quanh, chẳng còn một ai trên phố vào giờ này. Điều đó khiến Sehun càng thêm dè chừng, bởi vì bây giờ chỉ còn hai người họ, mặt đối mặt. Ai biết được thằng khốn đó sẽ giở trò gì tiếp theo.

"Tôi hỏi anh, tại sao lại theo tôi?" - Sehun lùi lại thêm một bước nữa, tuy trong lòng cái dấy lên vài tia lo ngại, nhưng giọng điệu sắt đá vẫn giữ nguyên.

Thái độ Chanyeol hoàn toàn thay đổi, thay vì lờ tịt Sehun như ban nãy với vẻ mặt vô cảm, cậu ta ngước đôi mắt nhìn thẳng về phía cậu cùng vài tia khiêu khích, chẳng hề có một chút dè dặt. Cậu ta thở ra một tiếng nhẹ nhàng, hai bàn tay đút vào túi quần.

"Anh bị điếc à?" - Sehun bật cười thành tiếng, nét mặt cậu ta thay đổi hoàn toàn, không còn sự chán chường, thờ ơ như mọi ngày nữa mà là sự tàn nhẫn và khinh miệt. Chanyeol vẫn giữ cho đôi mắt mình nhìn thẳng, cậu định giả vờ như một thằng điếc và lờ đi toàn bộ câu hỏi của Sehun. Nhưng sự tình thành ra như vầy, sự im lặng của cậu sẽ không khiến Sehun ngừng những lời nói đầy tổn thương của cậu ta lại.

"Thích thì theo thôi." - Chanyeol trả lời bằng giọng nửa lạnh nhạt, nửa bỡn cợt. Con ngươi cậu ta hằn lên vài tia đỏ, như thể những lời Sehun nói đã giáng một cú thật mạnh vào lòng tự trọng của cậu ta, điều đó khiến cậu ta nổi khùng lên.

Sehun đảo mắt vài cái, ánh mắt khinh thường thì vẫn như cũ. Một khi Chanyeol bắt đầu có những động thái đáp trả, cậu tin là sức chịu đựng của cậu ta đã đến giới hạn. Sehun bất giác phải rùng mình, tâm trí cậu mách bảo rằng cậu đang lâm vào tình huống nguy hiểm. "Không hiểu à? Tại vì tôi thích cậu, nên tôi theo cậu, có gì lạ đâu", Chanyeol nhún vai, cậu ta rút ngắn khoảng cách của cả hai bằng việc tiến về phía Sehun hai bước, miệng nở một nụ cười nhạt thếch. Cậu ta thở ra đều đặn, hai tay vẫn nhét vào túi quần.

Sehun đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là bỏ chạy khi còn có thể, nhưng chưa chắc cậu sẽ thoát thân. Cậu ta hoàn toàn có khả năng đuổi theo, mà còn đuổi kịp nữa là đằng khác. Nếu cậu chạy bây giờ, cậu sẽ tạo điều kiện cho Chanyeol có thời gian chuẩn bị và một khi cậu bị tóm, đời cậu coi như xong. Hai là Sehun sẽ chống trả lại. Dựa trên tình hình thực tế, cả hai có thể trạng tương đương nhau, mặc dù trông Chanyeol có vẻ cao to khỏe mạnh nhưng Sehun cũng là một đứa đang trong độ tuổi phát triển nhất về mọi mặt. Sehun chẳng thấp hơn cậu ta bao nhiêu phân, thể trạng cũng khỏe mạnh, luyện tập thể thao đều đặn. Nếu cậu giành thế chủ động, tấn công bất ngờ thì có thể nắm chắc phần thắng. Xem ra phương án hai có lợi hơn một chút.

"Cái thằng khốn này", theo kế hoạch, Sehun giơ nắm đấm lên, nhắm thẳng vào vùng mũi cậu ta, nhưng Chanyeol đã kịp dừng nó lại bằng cách nắm chặt lấy tay Sehun và để nó lơ lửng trên không trung.

"Cậu là người hỏi tôi trước, tôi làm gì không đúng à?" - Chanyeol nhếch mép, cậu ta siết chặt nắm tay cậu hơn một chút.

"Mày dừng mấy cái việc kinh tởm đó lại ngay, thằng bệnh." - Sehun nhanh chóng giật tay về trước khi tên kia kịp động thủ, cậu nén giọng xuống thấp nhất có thể, diện một vẻ mặt thật bình tĩnh.

"Nếu tôi nói không thì sao?" - Chanyeol nghiêng đầu một chút, cậu ném cho Sehun một ánh nhìn bỡn cợt, khóe miệng hơi cong lên cười đểu cáng. - "Tôi sẽ chỉ dừng khi đạt được mục đích của mình. Để coi... Chiếm được trái tim của cậu? Hay là "xơi" cậu thôi nhỉ? Hay là cả hai?"

"Mẹ kiếp." - Sehun không còn giữ được bình tĩnh, cậu lao đến nắm lấy cổ áo Chanyeol và tống vào má trái của cậu ta một cú đấm. - "Thằng thần kinh. Mày chết chắc rồi."

Cú đấm làm cho Chanyeol hơi lảo đảo, cậu ta cúi người xuống thấp một chút, đưa bàn tay trái lên ôm lấy má. Nhân cơ hội Sehun bồi thêm một đá vào khớp gối Chanyeol khiến cậu ta khuỵu hẳn xuống, cậu đạp cậu ta ngã lăn xuống nền đất, trèo lên người cậu ta, kẹp chặt hai chân ở hai bên hông. Khi Sehun đang định tẩn cho Chanyeol thêm vài cú trên mặt thì bất ngờ bị phản công. Chanyeol dùng tay phải đẩy từ dưới lên phần cằm Sehun, theo lực quán tính đầu cậu bị bật ra sau. Tranh thủ cơ hội, cậu ta nghiêng lòng bàn tay, tạt ngang vào vùng cổ của cậu khiến cậu rơi vào vài giây choáng váng. Chanyeol đẩy cậu ra khỏi người mình rồi đứng dậy, hồi phục hoàn toàn tinh thần sau đợt tấn công đầu tiên. Nắm lấy cổ áo phía sau của Sehun, cậu ta lôi cậu vào một khuất ở chỗ giao nhau giữa đường lớn và con hẻm nhỏ ban nãy, đẩy mạnh Sehun vào bức tường, cố định hai tay của cậu bằng hai tay của chính mình, ghim chặt lại như biến Sehun thành một hình nhân bị treo lơ lửng giữa không trung.

"Thằng khốn nạn, thả tao ra." - Sehun gào rít lên, cậu đạp vào cẳng chân của đối phương, nhưng việc làm này chẳng xi nhê gì đến cậu ta. Chanyeol xích gần khoảng cách giữa hai người hơn, cậu ta đặt chân mình vào phần giữa hai chân cậu, dính chặt cậu với bức tường, điều này cũng có thể giúp cậu ta tránh được những cú đá bất ngờ từ Sehun.

"Nếu tôi nói 'không' thì sao?" - Chanyeol nghiêng đầu nhìn Sehun, ánh mắt đầy trêu chọc. - "Cậu sẽ làm gì tôi?"

"Thằng thần kinh bệnh hoạn!" - Sehun nghiến răng, không ngừng vùng vẫy để thoát thân dù cho hy vọng chỉ mong manh như sợi chỉ - "Mày muốn cái mẹ gì ở tao?"

"Cẩn thận cái miệng của cậu!"

Chanyeol gầm lên, đôi mắt cậu ta tối sầm lại một cách đáng sợ. Cậu ta siết chặt hai cổ tay Sehun hơn nữa.

"Cái miệng của tao thì sao?" Sehun khịt khịt mũi, giọng điệu trêu ngươi, "à, tao hiểu ý mày rồi", sau đó liền bất ngờ phun nước bọt vào mặt đối phương.

Sehun tin là việc làm này của cậu đã chạm đến mốc giới hạn của Chanyeol, cậu ta nổi điên lên buông một tiếng chửi thề. Chanyeol tát vào má phải cậu khiến Sehun nghiêng hẳn đầu sang một bên, cơn đau rát ập đến chỉ sau vài giây. Khi Sehun vẫn chưa kịp định hình được sự việc vừa mới xảy ra thì môi cậu bị phủ lên bởi hơi ấm từ kẻ đối diện. Điểm khởi đầu là một nụ hôn vội vã, có phần vụng về, khi Sehun bắt đầu chống cự thì nó lại trở nên ngấu nghiến, mang đầy tính chiếm đoạt. Chanyeol cắn mạnh lên môi dưới của cậu không thương tiếc, sử dụng lưỡi trong quá trình đột nhập vào khoang miệng cậu. Chanyeol buông một tay cậu ra, dùng bàn tay đang tự do đó của cậu ta để bóp chặt lấy phần cằm của cậu. Hai cơ thể dính sát vào nhau hơn và Sehun cảm giác như mình không thể thở nổi trước sự công kích mạnh mẽ từ Chanyeol. Thần trí Sehun liên tục kêu gào trong hoảng loạn, cậu dùng hết toàn bộ sinh lực cuối cùng còn sót lại để đẩy cậu ta ra bằng cánh tay vừa mới được thả.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro