Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Sehun không có tiết ở trường, cậu sẽ tận dụng thời gian buổi sáng để đánh một giấc thẳng cẳng nếu như không có tiếng gõ cửa phiền phức nào đó. Cậu uể oải bật dậy khỏi chăn êm nệm ấm, đưa tay lên dụi mắt cho đến khi lấy lại được sự tỉnh táo, cậu mới mò tới cánh cửa.

Xuất hiện trước mắt cậu là người mà cậu đã duy trì cuộc chiến tranh lạnh suốt hơn một tháng qua, người mà lúc nào cậu cũng muốn được gặp nhưng lại chẳng dám giành lấy cơ hội. Người đó vẫn nghiêm chỉnh như mọi lần cùng với áo sơ-mi, quần tây đen và tóc vuốt mái gọn gàng.

"Chú... sao lại tới đây?" - Sehun có một chút bất ngờ về tình huống gặp gỡ sau nhiều ngày xa cách, ông chú đó sẽ không bao giờ tìm đến cậu mà không vì bất kì lý do gì.

"Hôm qua tôi gọi cho cháu, nhưng không thấy cháu trả lời." - Chanyeol khẽ nhíu mày, anh nói bằng chất giọng đều đều.

Sehun xoay người quay trở vô phòng, để cửa cho Chanyeol bước vào.

"Để cháu đi lấy nước."

Chanyeol chụp lấy cánh tay Sehun khi cậu toan rời đi, anh lắc nhẹ đầu, "trả lời câu hỏi của tôi trước."

Sehun nhún vai, cậu quay trở lại giường, ngồi phịch xuống. Não bộ bắt đầu khởi động lại phần kí ức tối hôm qua. Cậu không rõ là mình có kiểm tra điện thoại khi về nhà vào tối hôm qua hay không vì lúc đó đầu óc cậu vẫn chưa bình thường nổi. Cậu còn chẳng nhớ mình đã về được bằng cách nào, sau khi đánh nhau một trận với thằng khốn kia và bị hắn giở trò đồi bại. Được rồi, nghĩ đến đó là cậu thấy phát điên, tâm trạng lại tồi tệ hơn.

"Hôm qua cháu đi làm về trễ, mệt quá nên lăn ra ngủ luôn, chưa kịp kiểm tra lại điện thoại."

Sehun trả lời một cách hời hợt, cậu cố tình lảng đi ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình của Chanyeol, nói đúng hơn là cậu không biết phải đối diện với anh như thế nào. Dù cho trong thâm tâm cậu luôn hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai nhưng mỗi hành động của cậu lại đi ngược hoàn toàn với những mong muốn cậu đặt ra.

"Trông cháu không được khỏe lắm, có chuyện gì sao?" - Chanyeol vẫn nỗ lực cứu vãn tình hình. Mặc dù trước đây, anh và Sehun thỉnh thoảng mới gặp mặt, nhưng gần hai tháng không gặp thì phải nói là quá lâu. Anh đã nghĩ tốt hơn là nên cho thằng nhóc một thời gian để nó bình tâm lại, mà hình như thực tế lại không giống với tưởng tượng, có vẻ cách làm đó không mang lại hiệu quả như anh suy tính.

"Cháu chỉ thiếu ngủ thôi." - Sehun ho khan vài tiếng, cái lạnh của sáng mùa xuân lại quấy rầy lá phổi cậu. Thấy vậy, Chanyeol liền dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, điều này sẽ khiến hô hấp cậu dễ dàng hơn.

"Nếu cháu không chịu bỏ thuốc lá thì cơn ho sẽ còn kéo dài cho xem."

Sehun lắc nhẹ đầu sau khi cơn ho chấm dứt. "Chú cũng có bỏ được đâu."

Chanyeol bật cười khúc khích sau câu đáp của Sehun. Thằng nhóc vẫn luôn nói như thế khi anh bảo nó bỏ thuốc đi, cái giọng điệu khinh thường và hờ hững đó lại khiến anh thấy thú vị.

"Bởi vì hút thuốc không tốt, tôi biết vậy nhưng tôi lại không thôi được, nên tôi mới hy vọng cháu sẽ không giống như tôi."

Nhớ hồi hai năm trước, cái lần đầu tiên Chanyeol chủ động đến tìm Sehun sau tang lễ của bố nó. Lúc ấy thằng nhóc vẫn còn khoác áo học sinh cấp hai, nó nhăn mặt khi anh rút điếu thuốc ra khỏi bao và luôn miệng phàn nàn về cái mùi khó chịu của khói thuốc. Vậy mà giờ nó lại trở thành con nghiện của cái thứ hư hỏng đó lúc nào không hay.

"Cháu không định đến trường à?"

"Không, hôm nay cháu không có tiết". Sehun rời giường, bò tới tủ đồ và lấy ra một chiếc áo khoác len để mặc vào người. Tháng 1, thời tiết vẫn còn mang âm hưởng của mùa đông giá lạnh. "Chú không đến đây chỉ để tìm cháu nói chuyện phiếm thôi đó chứ?"

"Nếu tôi nói đúng là vậy thì cháu có tin không?"

Chanyeol dõi mắt theo Sehun, thằng nhóc hơi sững lại khi nghe anh nói, sau đó bày ra vẻ mặt khó tin. "Không", nó đáp gỏn lọn rồi quay trở lại giường.

"Cháu vẫn còn giận tôi?"

Chanyeol đi thẳng vào trọng tâm vấn đề. Anh thừa hiểu tính khí của Sehun, nó sẽ càng trở nên khó chiều hơn nếu anh cứ cố gắng tỏ ra thân thiện bằng việc cười xòa cho qua chuyện.

"Không, mắc gì phải giận chú?" - Sehun nói đều đều, nét mặt không đổi.

"Tôi biết thừa là cháu giận tôi, nhưng tôi không biết lý do, vì vậy tôi thấy rất khó chịu, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần mà, đúng chứ?"

Sehun bắt đầu im lặng, chốc chốc lại ném cái nhìn lơ đãng về phía cửa sổ như chờ đợi một điều gì đó xuất hiện. Chừng vài phút sau, tiếng còi hụ ầm lên, đoàn tàu chạy ngang qua mang theo làn khói xám lẩn quẩn nơi cửa sổ.

"Thế thì chú đừng cưới vợ nữa." - Sehun thì thầm, giọng nói cậu nhóc nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng ồn của đoàn tàu ngoài kia. Chanyeol không thể nghe thấy nó, nhưng anh phần nào đoán được thông qua khẩu hình miệng của Sehun, thêm nữa, anh đã nghĩ về việc này từ trước. Nhưng Chanyeol lờ đi vấn đề này bằng cách tự huyễn hoặc rằng anh không hề biết lý do cho sự giận dỗi của cậu.

"Cháu nói gì?" - Chanyeol giả vờ như không nghe thấy, anh chắc rằng Sehun cũng sẽ không lặp lại một lần nữa những gì cậu nói.

"Chú không định đi làm sao? Chú đi đi, cháu muốn ngủ tiếp." - Sehun uể oải nằm xuống giường, cậu xoay người vào trong, kéo chăn trùm qua đầu.

"Cho đến khi cháu chịu làm lành với tôi, tôi sẽ không đi đâu hết."

Chanyeol kéo chiếc ghế gỗ lại, đặt nó bên cạnh giường rồi thong thả ngồi xuống. "Dù sao tôi cũng đã xin nghỉ phép ngày hôm nay, cháu ngủ đi, tôi có thể chờ."

Gần mười phút nằm bất động trên giường, cuối cùng Sehun cũng quyết định chịu thua nỗi bức bối trong lòng, cậu đành đạp chăn bật dậy, trở thành viên đá được ném xuống mặt hồ yên ả. Sehun giật tờ báo khỏi tay Chanyeol, đồng thời kéo lấy cổ tay anh mà lôi về phía cửa.

"Chú đi về đi, cháu muốn ở một mình." - Giọng nói cậu không một chút biến chuyển nhưng hai hàng lông mày thì nhíu chặt vào nhau.

Tất nhiên là Chanyeol không định để cho Sehun làm vậy, anh giật tay mình ra khỏi cái nắm của cậu.

"Tại sao lại xua đuổi tôi? Tôi chỉ muốn làm rõ mọi chuyện với cháu, chúng ta có thể giải quyết cùng nhau." - Chanyeol đè thấp giọng hết mức có thể, anh đang cố giữ cho mình luôn trong một trạng thái bình tĩnh nhất, mặc dù anh đang thấy phát ốm lên với cái cách hành xử trẻ con của Sehun.

"Giải quyết xong thì được gì? Chú có bao giờ quan tâm tới cảm nhận của cháu. Cháu nghĩ gì, cháu cần gì, cháu đã phải trải qua những rắc rối gì, chú có biết không? Hồi mấy tháng trước, cái lúc cháu một mình đi du lịch bụi và gần như biệt tích, chú có biết không? Hay chỉ đến khi bệnh viện gọi cho chú và nói rằng cháu bị tai nạn thì lúc ấy chú mới nhận ra sự 'biến mất' của cháu. Chú thậm chí còn không thèm gọi cho cháu một cú điện thoại hay gửi bất kì tin nhắn nào trong khoảng một tháng cháu đi". Sehun gào lên, cậu ném tờ báo xuống đất, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề. "Và, chú đã ở đâu trong suốt thời gian cháu phải chống chọi với tất cả vấn đề của cuộc sống cùng cánh tay phải bị gãy?"

"Hãy nhớ lại đi, chính cháu là người đã đuổi tôi đi và thét vào mặt tôi rằng hãy biến khỏi cuộc đời cháu." - Chanyeol lớn tiếng đáp, anh dùng hai tay nắm lấy hai bên vai của Sehun và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Và chú làm đúng như vậy? Bởi vì chú cũng có cuộc sống riêng của chú, nên chú thấy trông nom một thằng nhóc như cháu thật phiền phức, rồi nhân cơ hội này mà vứt cháu đi?" - Sehun mất dần sự kiểm soát trong từng lời nói của mình, cậu gần như bộc bạch hết tất cả những tủi thân ẩn sâu trong tâm khảm.

"Không", đối diện với ánh mặt hụt hẫng của thằng nhóc Sehun khiến anh chùn bước, có lẽ anh đã hơi quá đáng khi to tiếng với đứa trẻ thiếu thốn tình thương này, "tôi chỉ muốn để cháu có thời gian bình tâm suy nghĩ lại thôi". Chanyeol buông tay khỏi vai Sehun, "tôi chưa bao giờ có cái ý niệm sẽ rời khỏi cuộc đời cháu và bỏ cháu lại một mình cả."

Lần này, Sehun hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng, cậu cảm thấy hốc mắt mình cay xè. Chú Chanyeol là người duy nhất nói với cậu những điều mà trước giờ chưa một ai nói. Và Sehun cũng biết, chú ấy sẽ là người duy nhất chìa tay ra với cậu khi cậu đối mặt với những rắc rối của lứa tuổi tập tành làm người lớn. Vậy mà cậu lại suýt đánh mất đi điều quý giá đó bởi cái thói giận hờn trẻ con này.

"Cháu xin lỗi", Sehun dán chặt mắt vào sàn nhà, cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để nhìn thẳng vào chú ấy, "cháu đã hành xử không phải với chú". Cậu cố mở căng mắt không để giọt nước tràn khỏi mi, "cháu nghĩ chú cũng không cần cháu, như những người khác, bọn họ coi cháu là một đứa xấu xa mà lần lượt rời bỏ cháu."

Chanyeol tiến lên một bước chân, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa anh và Sehun. Anh dùng tay xoa nhẹ mái tóc của thằng nhóc, "tôi đã sai khi áp đặt cái suy nghĩ của mình lên cháu mà không nhận ra rằng cháu cũng chỉ là một đứa trẻ cần sự quan tâm chăm sóc."

Sehun ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt ẩm ướt, mang theo vẻ mặt hối lỗi. Chanyeol vội vã kéo thằng nhóc vào một cái ôm trước khi để nó kịp nói thêm bất kì điều gì. Bàn tay Sehun siết lấy lưng áo anh, cậu vùi mặt vào hõm cổ và cảm nhận một chút hơi ấm tỏa ra từ anh. "Cháu xin lỗi", Sehun thì thầm.

"Tôi không cần cháu phải xin lỗi", Chanyeol vỗ nhè nhẹ lên lưng Sehun khi nghe thấy tiếng khịt mũi phát ra từ cậu nhóc, có lẽ nó sắp khóc đến nơi. Anh sẽ dẹp chuyện trách móc qua một bên để nói vài câu an ủi nó mặc dù anh không hoàn toàn giỏi trong khoản này, nhưng nó có ích hơn việc phải dỗ dành một đứa trẻ đang khóc. "Cháu phải biết là tôi cảm thấy tệ như thế nào khi vướng vào cuộc tranh cãi không hồi kết với cháu. Hứa là chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, được chứ?"

Chanyeol để Sehun rời khỏi cái ôm của mình, hai tay anh vẫn cố định trên vai của cậu. "Hứa nhé?", ánh mắt anh hoàn toàn tập trung vào thằng nhóc đang bày ra bộ dạng đáng thương kia, anh thấy khá hài lòng khi nhìn ra sự hối lỗi chân thành từ cậu. Sehun gật nhẹ đầu, "sẽ không như thế nữa, cháu hứa."

"Cháu đi rửa mặt đi, rồi ra ngoài ăn sáng với tôi." - Chanyeol buông tay khỏi vai Sehun, giọng nói của anh mang theo chút vội vã. Sehun đáp lại bằng cái gật đầu.

Sehun không khỏi cười thầm trong bụng, tạ ơn trời vì mọi chuyện diễn ra theo như dự liệu của cậu. Cậu có thể đường hoàng mà làm lành trở lại với Chanyeol và xích gần hơn một chút trong mối quan hệ của bọn họ chỉ với việc giả bộ nhỏ vài giọt nước mắt, đi cùng bộ dạng khuất phục của một đứa đang thành tâm hối cải. Cậu thừa biết Chanyeol sẽ không kìm lòng được trước vẻ tội nghiệp của cậu. Chú ấy sẽ quên bẵng những chuyện ngu ngốc mà cậu đã làm trước đây và tha thứ cho cậu vô điều kiện.



Sau sự kiện tối hôm qua, Sehun nghĩ tốt hơn hết là cậu nên tránh mặt tên quấy rối kia. Cậu gửi tin nhắn cho Junmyun với nội dung xin nghỉ làm một ngày với lý do cáo bệnh. Junmyun chấp thuận mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Khoảng giữa trưa, Sehun tạm biệt Chanyeol rồi quay trở về phòng, cậu đánh một giấc tới gần 6 giờ chiều thì được đánh thức bởi cuộc gọi từ một số lạ. Ờ, cũng không lạ lắm, bởi vì cậu biết đó là ai. Còn ai khác ngoài thằng khốn đã đánh nhau với cậu vào tối hôm qua. Dĩ nhiên là Sehun không nghe máy, cậu chẳng việc gì phải nói đôi ba lời với hắn. Không dừng ở đó, tên kia tiếp tục gửi cho cậu vài tin nhắn.

Gặp nhau đi, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu.

"Tao chẳng có gì để nói với mày cả, thằng khốn ạ." - Sehun nhắn tin trả lời cậu ta, ngay lập tức cậu lại nhận thêm một tin nhắn nữa.

Chuyện quan trọng cần phải nói, tôi đang ở dưới khu nhà cậu, xuống nhanh lên.

"Mày dẹp mẹ nó cái trò theo dõi tao đi!" - Cậu đã nghĩ trải qua chuyện tối qua, ít nhất cậu ta cũng phải biết điều hơn một chút, nhưng mà hình như đâu cũng vào đấy. Không việc gì cậu phải dùng lời lẽ tử tế với thằng nhãi ấy cả.

Nếu muốn tôi ngừng thì mau xuống đây, bằng không cả đời sẽ không tha cho cậu.

"Chết tiệt", Sehun buông một tiếng chửi thề. Cậu mặc vội chiếc áo khoác treo gần đó, xỏ giày vào rồi nhanh chóng khóa cửa phòng. Vừa bước xuống cầu thang, cậu đã giáp mặt Chanyeol. Cậu ta vẫn diện một cây đen như mọi ngày, mũ áo trùm qua đầu, hai tay đút vào túi áo khoác.

Vừa trông thấy Sehun, Chanyeol vội vàng lôi cậu đi. Sehun mặc kệ, cậu cũng không có ý định phản kháng, bất quá thì lại đánh nhau một trận như lần trước. Điểm đến của cả hai là cửa hàng tiện lợi ở đầu phố.

"Tôi chưa ăn gì nên hơi đói. Vào đây nhé?"

"Đã đưa tới đây rồi còn hỏi gì nữa." - Sehun càm ràm, dù sao thì bụng cậu cũng đang sôi lên.

Chanyeol bước vào trước, cậu chọn cho mình cơm nắm và sandwich kẹp thịt. Sehun vẫn đứng yên như trời trồng ở chỗ bàn ăn, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn đăm chiêu về phía cậu. Chanyeol chép miệng, cậu đành lấy thêm mì gói, hai chai nước ngọt và một hộp cơm nắm nữa, mang lại quầy thanh toán.

"Có cần tôi mớm cho ăn luôn không?" - Chanyeol nói bằng giọng nửa bỡn cợt, nửa bực dọc.

"Đó là những gì anh phải chịu sau khi làm tổn thương tôi, không đúng à?" - Sehun nghiêng đầu nhìn Chanyeol, mặt cậu ta lạnh tanh, không một chút cảm xúc.

Chanyeol định mở miệng phản bác, nhưng lại thôi, cậu ta lúc nào mà chẳng ngang ngược như vậy.

"Sao hôm nay không đi làm?"

"Tôi không đi thì có liên quan gì đến anh?" - Sehun trả lời nhàn nhạt, cậu vẫn đang dành phần lớn tập trung vào tô mì gói hơn là Chanyeol. Nhưng Chanyeol lại thấy cảm kích vì điều này, ít nhất thì giọng điệu cậu ta đã bớt cay nghiệt hơn so với những tin nhắn cậu ta gửi cho cậu ban nãy.

"Muốn tránh mặt tôi à?" - Chanyeol thành thật hỏi.

"Ờ, đúng rồi đó." - Và Sehun cũng chẳng che giấu sự thật làm gì.

Cho dù Sehun có đến làm hôm nay thì cũng chẳng cần lo phải giáp mặt Chanyeol, đơn giản vì nhóm cậu không có lịch diễn. Ban nãy Chanyeol có ghé quán để trả lại vài chiếc CD hôm nọ cậu mượn của Junmyun. Không thấy Sehun đến làm nên cậu mới buột miệng hỏi, anh ấy cũng thành thật trả lời là Sehun bị ốm, nên xin nghỉ. Chính vì vậy mà Chanyeol mới cất công lội bộ một đoạn đến chỗ Sehun. Cậu sẽ cảm thấy vô cùng áy náy nếu thằng nhóc vì chuyện tối qua mà phát bệnh.

"Nhóc có thói quen chửi thề xa xả vào mặt người khác như vậy sao?" - Chanyeol nuốt vội miếng bánh, không ngần ngại hỏi.

"Không, với những đứa tôi ghét thì mới thế."

"Thế giờ còn ghét tôi không?" - Giọng điệu Chanyeol mang chút trêu chọc, rồi cậu nhận lại cái lườm từ Sehun - "Tại thấy thay đổi cách nói chuyện nên mới hỏi."

"Ở đây đông người, nên giữ thể diện cho anh một chút."

Sehun nhún vai, cậu mở nắp chai ngọt, hớp một ngụm nhỏ. Cậu chỉ tay về phía Chanyeol, nghiêm chỉnh nói:

"Nhưng mà đừng có theo tôi nữa, bực lắm rồi đấy."

Chanyeol chưa kịp mở miệng đáp thì chuông điện thoại vang lên. Sehun lấy điện thoại ra khỏi túi áo, lướt qua tên người gọi đến rồi ra dấu im lặng với Chanyeol.

"Cháu nghe ạ", Sehun bất giác mỉm cười khi nghe giọng nói của người bên kia, vẫn là chất giọng trầm ấm đầy dịu dàng đó. "Ngày mai? Tất nhiên là được ạ". Sehun bật cười khúc khích khi nghe chú Chanyeol thông báo về cuộc hẹn trưa mai của hai người. Tất nhiên là cậu yêu thích việc dành nhiều thời gian riêng tư với chú ấy hơn là những cuộc gọi hỏi han vô nghĩa. "Tạm biệt, hẹn gặp chú ngày mai ạ."

"Vui vẻ nhỉ?" - Chanyeol nhếch mép, cậu cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng - "Đúng là giọng điệu khác hẳn lúc nói chuyện với tôi."

Sehun xoay mặt đi hướng khác, gió đêm mang theo hơi lạnh bắt đầu thổi mạnh hơn. Cậu nhét hai tay vào túi áo khoác, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn.

"Thế hẹn tôi ra đây làm gì? Anh bảo là có chuyện quan trọng muốn nói?"

Chanyeol hơi đảo mắt, cậu hắng giọng vài tiếng trước khi mở lời:

"Nếu tôi nói rằng, tôi không phải cái kẻ theo đuôi màcậu nhắm đến, cậu có tin không?"


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro