Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một sáng đẹp trời, Chanyeol nhận được cú điện thoại từ Jongdae báo tin mừng, "Titaniums bar muốn kí hợp đồng dài hạn với tụi mình. Anh quản lý bên đó bảo rất thích phong cách trình diễn của nhóm!"

Chanyeol ậm ừ vài câu, nghe thì có vẻ qua loa nhưng thực ra trong lòng đang sướng muốn điên. Cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến phòng tập. Sehun đã đến trường từ sớm và có lẽ cậu ấy sẽ không về cho đến chiều. Gần tới mùa thi cử, việc học của Sehun ngày càng bận rộn hơn, cậu ấy nói sẽ chăm chỉ dành nhiều thời gian ở thư viện tự học.

Chanyeol chuyển ca làm việc sang buổi tối từ hồi tuần trước. Là do tiệm băng đĩa nơi Jongdae làm thêm tự ý đổi giờ làm của cậu ta sang buổi tối, nên cả ba người còn lại buộc lòng phải chừa phần thời gian buổi sáng ra cho việc luyện tập của nhóm. Tuy nhiên, từ sau ngày biểu diễn tương đối thành công ở Titaniums, nhóm bắt đầu được chú ý nhiều hơn và có một vài nơi mời đi diễn. Tất nhiên là tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn, không phải tất bật đi làm thêm như trước.

Chuyện tập tành thì cũng như mọi khi, điều khác biệt duy nhất là bầu không khí phấn khởi bao trùm lấy căn phòng.

"Thời gian tới, nếu chúng ta kiếm được kha khá rồi, anh có một đề xuất thế này", là Minseok lên tiếng sau khi kết thúc luyện tập, "Chúng ta hãy tự làm một album đầu tay. Các cậu thấy sao?"

Cả ba người còn lại không ai có ý phản đối, Minseok nói tiếp:

"Tìm một hãng đĩa kha khá và một nhà sản xuất nhạc có tiếng một chút. Doanh số bán được bên mình với bên hãng đĩa có thể ăn chia tỉ lệ với nhau. Không chừng làm tốt, mình còn dư ra một khoản."

Chanyeol tán thành ý kiến của Minseok, dù cho cậu cảm thấy chuyện này có chút mạo hiểm. Cơ bản là nhóm tuy đã dần được chú ý hơn, nhưng chưa được gọi là chạm tới ánh hào quang. Mọi thứ dường như vẫn còn rất xa, và dòng nhạc Rock mà nhóm theo đuổi không phải là loại âm nhạc thịnh hành ngày nay. Tuy nhiên, không có đánh cược thì sẽ không thể thành công, chưa thử thì làm sao biết thất bại.

"Tối mai diễn ở chỗ Junmyun. Nhớ đừng đến muộn đấy."

Minseok ném lại một câu trước khi ôm balô rời đi, theo sau anh là Jongdae. Kyungsoo cũng đã thu xếp xong đồ đạc, cậu khoác túi đàn lên vai, chuẩn bị đi ra thì bị Chanyeol gọi lại.

"Tôi gửi bản demo cho cậu tối hôm qua ấy, cậu xem giúp tôi nhé."

Kyungsoo gật đầu, "Được, tôi sẽ hồi âm sớm."

Nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng rời đi, để lại mình Chanyeol cùng căn phòng lặng thinh. Chanyeol chưa vội, cậu ngồi phịch xuống sàn, đặt túi đàn sang bên cạnh. Những ngày giữa tháng Ba, không còn cái lạnh dư âm của mùa đông xuân, thời tiết bắt đầu chuyển mình sang những trận nóng bức của ngày đầu hạ.

Chanyeol với tay lấy bao thuốc lá của ai đó để quên trên bàn, cậu vân vê nó trên tay, mắt nhìn chăm chú vào dòng tên nhãn hiệu ghi trên bao bì mà chẳng vì mục đích gì. Đơn giản là nó khiến cậu nhớ đến Sehun và thói quen hút như một cái ống khói của cậu ấy. Sau khi đã sống cùng một mái nhà, Chanyeol lại được dịp chứng kiến nhiều hơn cái thói quen xấu nhưng khó bỏ này của Sehun.

Những khi không vui, cậu ấy sẽ tự động làm một điếu, hoặc chỉ đơn giản là những ngày bình thường, ngay cả khi đầu óc trống rỗng, cậu ấy lại tiện tay châm lửa. Chiếc bật lửa luôn luôn ở trong túi áo Sehun, cậu mang theo nó cùng với chiếc điện thoại như vật bất li thân. Ban đầu thì Chanyeol có càm ràm về tác hại của thuốc lá đối với cơ thể trẻ khỏe của Sehun, cậu ấy chỉ cười xòa cho qua chuyện, nhưng sau lưng cậu lại bắt đầu chìm ngập trong làn khói trắng ma mị đó như thể tìm tới một người bạn tri kỉ. Dần dà, Chanyeol cũng chẳng buồn nói nữa.

Chanyeol luôn nhìn thấy một Sehun ảm đạm vào mỗi ngày, có đôi khi cậu ấy thể hiện chút ít sự vui vẻ của mình, nhưng nó không đủ để lấn át được nét trầm của mùa thu và cái băng giá của mùa đông ở chính con người cậu. Người và cảnh vật hòa cùng nhau, câu này áp dụng cho Sehun và căn phòng trọ của cậu ấy quả thích hợp. Vì sao ư? Nếu một lần đặt chân đến đây bạn sẽ hiểu. Không gian ám mùi cay nồng của khói thuốc, những chuyến tàu lửa chạy ngang qua vào mỗi ngày và để lại lởn vởn trước cửa sổ là những vệt khói xám sậm màu.

Ném bao thuốc đang cầm ra xa, Chanyeol không nghĩ là đến một ngày nào đó, cậu lại dây vào cái thứ độc hại kia. Cậu vác bao đàn lên, tắt đèn phòng tập, khóa cửa cẩn thận trước khi rời khỏi.

Chanyeol có hai tiếng rảnh rỗi trước khi bắt đầu ca làm việc ở quán café. Cậu suy nghĩ xem nên làm gì nếu không muốn để thời gian trôi qua trong nhàm chán. Sau một lúc cân nhắc vài địa điểm, cuối cùng Chanyeol vẫn chọn việc quay trở về nhà, ăn uống cho qua bữa trưa rồi đánh một giấc ngủ ngắn trước khi bắt đầu giờ làm việc.

Thường thì cậu phải làm đêm nên về nhà khá muộn, thậm chí là về sau khi Sehun đã chìm vào giấc ngủ. Do đó cả hai chẳng có dịp ăn tối cùng nhau, như lúc trước thì buổi trưa vẫn còn có thể gặp nhau ở nhà, nhưng gần đây Sehun bận bịu chuyện ở trường nên bữa trưa ngắn ngủi cũng bị xếp xó.

Thi thoảng Sehun có về nhà muộn hơn Chanyeol, cậu ấy nói người đàn ông kia đón cậu sau giờ học rồi đưa cậu đi ăn, đều đặn mỗi tuần một hoặc hai lần. Khi nói về người đó, dường như tâm trạng Sehun có khá hơn. Cậu ấy thường hay hỏi Chanyeol về sự trùng hợp kì lạ giữa cậu và anh ta, Chanyeol sẽ giả vờ như mình đã rất bất ngờ và ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Cậu không muốn anh ta có mặt quá nhiều trong những cuộc hội thoại giữa cả hai, nhất là khi cậu đã quá hiểu về con người anh ta.




Về đến nhà, Chanyeol hơi bất ngờ khi cửa không khóa. Cậu vội vàng bước vào trong thì nhìn thấy Sehun đang cuộn người trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt có hơi xanh xao.

Chanyeol bước nhanh lại phía Sehun, cậu vô thức sờ tay lên trán người kia, nhận ra thân nhiệt của cậu ấy có chút cao.

"Em sốt hả Sehun?"

Sehun ậm ừ trong họng, thều thào đáp:

"Em thấy lạnh, cả người ê ẩm, đầu thì đau..."

"Em đã ăn gì chưa?", Chanyeol hỏi, cậu sực nhớ đến chuyện hôm qua Sehun đã dầm mưa về nhà vì quên đem theo ô. "Anh đi mua thuốc cho em."

Sehun khịt khịt mũi, nhanh chóng chìm vào cơn mê. Chanyeol liếc mắt nhìn đồng hồ, chắc là cậu phải xin nghỉ làm một hôm nữa rồi. Cậu sẽ không thể yên tâm làm việc nếu để Sehun ở nhà một mình trong tình trạng như thế này.

Sau khi gọi điện cho quản lý xin phép với lý do nghỉ ốm, Chanyeol nhận thấy giọng anh chàng bên kia có chút khó chịu. Cũng phải, cậu đã xin nghỉ quá nhiều trong một tháng qua, có lẽ đây là một tín hiệu không mấy lạc quan khi cậu có thể bị cho thôi việc bất cứ lúc nào.

Chanyeol lấy một chậu nước cùng chiếc khăn sạch, thấm ướt khăn rồi vắt ráo nước, cậu gấp nó lại, đặt lên trán Sehun với hy vọng giúp cậu ấy hạ sốt. Gần 10 phút sau, Chanyeol quay trở về phòng với cháo thịt bằm nóng hổi cùng thuốc. Cậu nhỏ giọng gọi Sehun, được một lúc thì người kia cũng có chút động tĩnh.

"Ăn cháo rồi uống thuốc nhé."

Phản ứng của Sehun giống như một con mèo ủ rũ vậy. Cậu lười biếng nâng mí mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng nhắm tịt nó lại khi cơn buồn ngủ lần nữa ập đến. Nhưng Chanyeol có đủ kiên nhẫn để xử lý tình huống này. Cậu đỡ lấy lưng Sehun, ép người nhỏ hơn phải người dậy tựa vào thành giường.

"Coi nào, em phải ăn gì đó mới nhanh khỏe. Ăn xong rồi ngủ tiếp nhé."

Chanyeol bón từng muỗng cháo cho người kia. Sehun theo bản năng cứ mở miệng rồi nuốt như một cái máy, thao tác có chút nhanh nhẹn. Kết thúc phần việc, Chanyeol đưa thuốc và nước lọc cho Sehun, rồi lại đỡ cậu ấy nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng ngang người. Chanyeol cứ ngồi thừ người ở mép giường cho đến khi trông thấy hơi thở đều đặn của người kia, cậu mới an tâm đi làm việc của mình.

Chanyeol bật laptop lên, cậu nghe lại vài file thu âm gần đây của mình. Đó cũng là những bản cậu đã gửi cho Kyungsoo và đang chờ hồi âm góp ý của cậu ta. Chán chê rồi cậu lại quanh quẩn trên vài diễn đàn bất động sản, với mục đích chính là tìm một căn trọ vừa tầm lại thuận tiện cho việc tập luyện và đi làm thêm.

Chanyeol luôn cố tình quan sát Sehun những ngày gần đây. Dường như cậu ấy không thoải mái lắm khi có một người khác ở cùng trong gian phòng nhỏ. Dù sao thì cậu ấy cũng đã quen ở một mình, việc chia sẻ diện tích cho một người khác sẽ gây ra những bất tiện không nhỏ. Vả lại, Chanyeol cũng không muốn phiền hà Sehun quá lâu.

Được hơn nửa tiếng thì hai mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Gần đây Chanyeol có chút mất ngủ, có lẽ là do cậu căng thẳng hơn trước, áp lực từ việc sáng tác bài hát mới, áp lực chỗ ở, công việc làm thêm, và cả lần gặp mặt hôm trước với người kia. Cậu tắt máy, vừa tiến lại gần giường vừa buông một tiếng ngáp dài. Chanyeol khẽ khàng nằm xuống ở gần mép giường, ngay bên cạnh Sehun, thật cẩn thận để không đánh thức người nhỏ hơn.

Chanyeol nghe thấy tiếng ho khan từ người bên cạnh, cậu linh động vỗ nhẹ lên lưng Sehun để giúp cậu ấy giảm bớt cơn ho. Chanyeol cứ để ánh mắt nhìn đi lạc nơi bóng lưng người bên cạnh, người sẽ khiến cho nhịp thở cậu thi thoảng lại trở nên gấp gáp bất chợt, người mang đến cho cậu những ấm áp nhỏ nhoi giữa lòng thành phố bộn bề tấp nập nhưng lại nhiều cô đơn này, người mà cậu muốn che chở bảo bọc khỏi những lừa lọc toan tính ngoài kia.

Có lẽ giờ này, gã đàn ông kia đã bắt đầu thực thi từng bước cuối cùng trong kế hoạch hoàn mỹ mà anh ta đã vạch sẵn từ nhiều năm trước. Cậu không quan tâm anh ta sẽ khiến nó trở nên như thế nào, chỉ có một mong muốn duy nhất là mang Sehun rời khỏi tầm ngắm của tên cặn bã đó. Nhưng cậu vẫn loay hoay trong việc biến cái tâm nguyện này thành sự thật. Cậu không có cách nào để nói cho Sehun tất cả sự thật, mà nếu cậu có nói ra đi chăng nữa, cậu ấy cũng sẽ chọn tin vào người đàn ông kia hơn là cậu.

Chanyeol cay đắng thừa nhận những thứ người kia nói về cậu. Chỉ là một thằng con trai yếu đuối và thiếu bản lĩnh. Cậu không đủ tự tin để vẽ lên một kế hoạch giành lấy Sehun cho riêng mình. Cậu thậm chí còn không đủ tự tin để đưa ra những quyết định trọng đại trong chính cuộc đời của mình.




Chiều cuối tuần, Chanyeol quyết định xin nghỉ việc ở quán café mình đang làm thêm. Không phải là do cậu không yêu thích công việc đó, chỉ là cậu không đủ thời gian để vừa duy trì việc tập luyện với cường độ liên tục, vừa phải tích cực đến quán. Cậu có thể thong thả mà tìm một công việc khác với thời gian làm linh hoạt hơn, lương có thể thấp một chút cũng không sao.

Khi Chanyeol vừa mới đặt chân về nhà đã thấy rôm rả người bên trong, đồ đạc lỉnh kỉnh chất đầy sàn. Sehun đang bận rộn sắp xếp lại vài thứ lặt vặt trong bếp, vừa chớm thấy bóng dáng Chanyeol, cậu đã vui vẻ báo cáo:

"Anh, em vừa mới mua thêm vài thứ, anh xem có ổn không?"

Chanyeol ngơ ngác trước một số thay đổi trong gian phòng vốn đã không mấy rộng rãi, nay còn trở nên chật chội hơn. Một chiếc giường hai tầng mới được đặt vào thay cho chiếc giường đơn cũ, kệ sách mới được thêm vào bên cạnh kệ cũ, bộ dụng cụ nhà bếp mới cùng một chiếc lò vi sóng đang được lắp đặt.

"Vầy là sao? Em mua những thứ này để làm gì?"

Chanyeol bắt đầu thấy lo cho khoản tiền trong tài khoản của Sehun, như cậu đã nhận định trước đây, Sehun đúng là một thằng nhóc phung phí.

"Hai người chúng ta nằm trên chiếc giường cũ thì quá chật chội đi, vả lại thêm một người ở thì phải mua thêm đồ đạc chứ anh. Còn đồ dùng làm bếp thì do trước em ở một mình nên chẳng phải nấu nướng chi cho vất vả, bây giờ có anh nữa, nấu ăn vừa vui lại vừa tiết kiệm."

Chanyeol nhất thời không rõ, cậu tròn mắt hỏi lại:

"Em nói là thêm anh? Không phải hôm trước bọn mình đã thống nhất là anh chỉ ở tạm thôi sao?"

Sehun gãi gãi đầu, cậu thành thật thú nhận:

"Là hôm trước em mượn laptop của anh, vô tình nhìn thấy lịch sử truy cập của anh. Sực nhớ ra là anh đang phải tìm chỗ ở mới, nhưng mà em cứ sống mãi một mình thì cũng buồn, nên em muốn anh ở đây luôn", nhìn thấy vẻ mặt có phần gượng gạo của Chanyeol, cậu lại nói thêm, "Anh có thể san sẻ tiền phòng với em, đừng lo."

Cuối cùng thì Chanyeol cũng gật nhẹ đầu, cậu trao cho Sehun một cái cười nhỏ.

"Cảm ơn em. Anh không biết phải nói gì hơn."




Những ngày sau đó, khi Chanyeol không còn phải chật vật đi làm thêm nữa, thời gian cậu ở nhà cũng nhiều hơn. Trừ buổi sáng phải đến phòng tập ra, cậu vùi mình cả ngày ở nhà, ôm đàn và bắt đầu tìm kiếm nguồn cảm hứng sáng tác thông qua vài quyển tiểu thuyết lãng mạn.

Chanyeol còn đảm nhận cả phần việc nấu nướng bữa trưa và đợi Sehun cùng về ăn. Cả hai sẽ lượn mấy vòng trong siêu thị với một xe hàng đầy ụ và cùng nhau nấu bữa tối.

Có khi Sehun bất chợt nổi hứng rủ Chanyeol xuống phố dạo đêm. Mua vé xem phim suất cuối cùng vào những ngày giảm giá, ăn lặt vặt ở những quán vỉa hè, hay cùng nhau đội mưa chạy về nhà đến khi cả người ướt sũng như chuột lột. Chanyeol trải qua những ngày tháng Ba vui vẻ nhất bên cạnh Sehun, điều mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây trong chuỗi thời gian dài loanh quanh cô độc.





Đầu tháng Tư, Chanyeol gửi cho Minseok và Jongdae một số bản demo hoàn chỉnh nhất do cậu thực hiện và Kyungsoo góp ý sửa chữa. Như Minseok đã nói, khi cả nhóm đã kiếm được một khoản tiền dư dả từ việc diễn ở các quán bar thì họ sẽ bắt tay sản xuất một album riêng cho nhóm bằng chính sức của mình. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để họ làm điều đó, mọi thứ đang ở điểm khởi đầu thuận lợi và họ cần nhất lúc này là một dấu ấn cá nhân độc đáo.

Một ngày kia, Chanyeol nhận được cú điện thoại từ một người mà đã lâu rồi cậu không liên lạc, Ellie. "Anh đến ga tàu điện đón em nhé, em gần đến nơi rồi."

Ellie luôn thích gây bất ngờ cho người khác như vậy đấy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy hốt hoảng với mặt tính cách ấy của cô bé. Cậu chưa có sự chuẩn bị cần thiết hay lên bất kì kế hoạch nào để rước cô tới thành phố này, một nơi nhộn nhịp và đắt đỏ.

Ellie sẽ sống ở đâu trong những ngày tới, khi mà cậu còn đang phải chia sẻ căn trọ nhỏ với Sehun. Con bé sẽ không thể chịu nổi nếu bỏ một món tiền lớn thuê khách sạn ở ngoài. Có quá nhiều thứ để Chanyeol phải lo lắng khi chỉ một chút nữa thôi, Ellie sẽ đặt chân đến đây. Cậu không muốn để cô nhìn thấy một Chanyeol, đã rời đi từ nhiều năm trước, đến tận nay vẫn còn đang loay hoay chật vật với chính sự lựa chọn của mình. Cậu chỉ muốn gặp lại Ellie thật đường hoàng và có ít nhất một vài thành tựu nhất định.

Nói gì thì nói, Chanyeol vẫn ba chân bốn cẳng chạy thục mạng đến ga tàu điện, đứng lóng ngóng hết nhìn ngang rồi nhìn dọc, chờ đợi bóng dáng thân quen của người kia xuất hiện. Thêm 5 phút trôi qua, một bàn tay khẽ chạm vào vai cậu và giọng nói lảnh lót của cô gái trẻ vang lên.

"Anh Chanyeol, đợi em lâu chưa?"

"Ô, chào em", miệng Chanyeol mở rộng thành một nụ cười tươi tắn, cậu dang tay ôm lấy cô bé. "Lâu không gặp, em vẫn ổn chứ?"

Ellie gật mạnh đầu, cô tinh nghịch nháy mắt với Chanyeol, "Em lúc nào mà không vậy, chỉ là thỉnh thoảng lại nhớ đến anh, nên tranh thủ mấy ngày nghỉ lặn lội đi thăm anh."

Chanyeol xoa mạnh đầu Ellie như cái cách mà trước đây cậu vẫn thường làm mỗi khi cô bé làm tốt việc gì đó. Đối với cậu, Ellie là một cô em gái thân thiết và đáng yêu nhất, là người chia sẻ những bí mật trọng đại nhất của cậu, người đã luôn bên cạnh trong suốt quá trình trưởng thành để rồi hoàn hảo là một Chanyeol của ngày hôm nay.

Chính vì sự thân thiết đó của hai người mà không ít lần Minhyun hiểu lầm. Thằng bé là bạn thuở nhỏ của Ellie, người âm thầm thương mến cô nhưng lại ngại bày tỏ, người luôn nhìn Chanyeol bằng ánh mắt không thân thiện, thậm chí có chút ghét bỏ.

"Em đến đây Minhyun có biết không?"

Chanyeol nói trong khi cả hai đã cuốc bộ đến trạm xe bus, cậu đảm nhận phần việc mang vác hành lí nặng thay cho Ellie, điều tất yếu phải làm.

"Không, anh nghĩ cậu ấy có chịu không nếu em nói em đi thăm anh?"

Chanyeol cứng nhắc gật đầu, cậu vẫn còn ngại khi nói về Minhyun, có lẽ hai người đã trở thành anh em thân thiết nếu như cậu chịu giải thích cặn kẽ với thằng nhóc ngay từ đầu và Minhyun cũng dằn bớt tính tự ái, tị nạnh của mình đi.

"Ellie à, anh đang sống cùng với một người bạn", Chanyeol thành thật nói, "Anh không thể mang em về đó được, bỏ qua chuyện căn phòng có hơi chật chội thì em thân là con gái, cũng không thể sống cùng với hai thằng con trai được."

"Vậy thì em sẽ thuê phòng ở ngoài", Ellie chẳng mấy bận tâm, cô vui vẻ đáp lời cậu.

"Nhưng em gái của tôi ơi, em phải biết là cái thành phố này nó đắt đỏ đến thế nào."

Ellie bật cười khúc khích, "Em có tiền mà, là tiền do tự tay em kiếm đó". Cô ngừng một chút rồi lại nói tiếp, "Em đã vất vả làm thêm ở một tiệm thức ăn nhanh trong hè và dành dụm dần dần."

"Em phải biết tiết kiệm chứ, con bé này", Chanyeol lên giọng tiếc rẻ, "Không còn cách nào khác, anh sẽ tìm cho em phòng trọ giá rẻ rẻ một chút, để anh phụ em tiền phòng, ở đây nghỉ ngơi thoải mái vài hôm rồi về."

Ellie gật mạnh đầu, cô bé trao cho cậu một nụ cười tươi trong cái nắng chói chang rực rỡ của những ngày mùa Hạ.

Chanyeol không định kể cho Sehun nghe về chuyện Ellie đến thăm cậu, thật ra thì vấn đề cũng chẳng to tát gì, cậu nghĩ là không cần thiết phải nói.

Sehun những ngày này bận rộn bước vào kì thi, cậu dành phần lớn thời gian cho nghiên cứu ở thư viện và tăng cường lên lớp nghe giảng. Buổi trưa cũng không về nhà, cậu dặn Chanyeol ăn gì đó qua loa, khỏi tốn công nấu nướng làm gì. Vậy nên Chanyeol quyết định ghé qua chỗ Ellie, cậu dẫn con bé đi đây đó trong thành phố và thưởng thức những món ngon trong vài quán ăn nổi tiếng.



Một sáng, Chanyeol đưa Ellie đến chỗ phòng tập của nhóm và giới thiệu cô với mọi người ở đó.

Jongdae có vẻ tò mò khi nghe Chanyeol nói rằng Ellie là một cô em hàng xóm dưới quê. Cậu ta cứ hỏi đi hỏi lại về mối quan hệ của hai người với vẻ ngờ vực, còn Minseok thì chỉ cười xòa nhắc nhở Jongdae đừng có nhiều chuyện quá. Kyungsoo thì dường như chẳng bận tâm, chỉ cần bọn họ đừng làm phiền trong lúc cậu ta đang ngân nga một giai điệu mới mẻ nào đó vừa bất chợt nghĩ ra.

"Chúng ta nên gọi hai đứa Sehun và Jongin tới đây không?", Jongdae đề xuất ngay khi cả nhóm vừa lên kế hoạch cho bữa ăn trưa ở quán thịt nướng quen thuộc.

"Gần đây Sehun bận bịu lắm, tôi không chắc là em ấy có đến không?"

Chanyeol nhún vai, Sehun sẽ về nhà vào buổi chiều muộn. Cậu chẳng màng tới chuyện kiếm gì đó bỏ bụng mà cứ thế lăn ra ngủ tới tận tối, mặt mũi bơ phờ, thiếu sức sống. Dường như chuyện thi cử đã vắt kiệt không ít sinh lực của cậu ấy.

"Jongin cũng thế, nhưng tôi muốn thằng bé ăn ngon tẩm bổ để còn lấy sức ôn thi", nói rồi Jongdae lấy điện thoại gọi vào số Jongin.

Cả nhóm gặp Jongin ở tại quán thịt, cậu ta vác theo một balô lớn sách vở, mặt mũi hốc hác, liên tục càu nhàu Jongdae vì để cậu đợi lâu.

"Sehun nói với em là nó không đến. Nó còn đang mài đũng quần trên thư viện ấy", Jongin nhón lấy một miếng thịt, bỏ vào mồm nhai nhóp nhép, nét mặt sáng lên vẻ thỏa mãn. "Không ngờ là nó quyết tâm học hành dữ vậy. Trước đây em còn tưởng nó là thằng lười biếng."

Đột ngột Jongdae huých tay đứa em họ, như để nhắc nhở cậu ta điều gì đó. Jongin sau khi nhận được tín hiệu lạ từ Jongdae thì cũng ngẩng đầu lên, lướt mắt qua một lượt những gương mặt đang hiện diện.

"Thất lễ quá, nãy giờ em quên mất", Jongin gãi đầu chữa ngượng, "Cô ấy là ai vậy ạ?"



TBC.


--


11/01/2017

Mình rất tiếc vì thời gian qua đã lặn lâu như vậy TT__TT

Tình hình là vào học kì rồi, nên theo lẽ khách quan thì mình sẽ không thể duy trì việc up chap thường xuyên được.

Mong mọi người thứ lỗi cho mình. Nhưng mình sẽ cố gắng với tiến độ 01 chap/ tuần.

Cảm ơn đã theo dõi thông báo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro