Chapter 14.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu Chanyeol đã biết được mối quan hệ bí mật này của họ sau lần đến thăm nhà Oh Sejun, một đàn anh thân thiết ở trường Đại học, người đã từ bỏ những xa hoa cám dỗ nơi thành thị mà tìm về vùng nông thôn hẻo lánh để chăm sóc người mẹ già yếu của mình và vung đắp tình cảm gia đình với cô vợ trẻ xinh đẹp. Chanyeol mất liên lạc với Sejun từ lúc vị đàn anh rời trường, lui về ở ẩn. Anh ta không giao tiếp với bất kì người bạn cũ nào, kể cả khi đứa trẻ con anh ta ra đời, Sejun cũng chẳng buồn thông báo tin vui này cho ai.

Trong một lần họp mặt bạn bè đồng khóa học, Chanyeol được một người tiết lộ cho địa chỉ hiện tại của Sejun. Đó cũng là khoảng thời gian hơn 10 năm kể từ lần cuối anh nhìn thấy Sejun. Tất nhiên là Chanyeol không muốn bỏ qua cơ hội này, anh Sejun đã giúp đỡ anh rất nhiều từ những ngày đầu anh bước chân vào giảng đường Đại học, anh ấy cũng là người mang cho anh nhiều sự an ủi nhất trong lúc anh trải qua một quãng thời gian tăm tối.

Sau nhiều giờ liền lái xe thì anh cũng tới được nơi, đúng thật là vùng nông thôn hẻo lánh ít người, nên việc tìm nhà cũng không quá khó khăn. Sejun khá bất ngờ khi trông thấy một Chanyeol chững chạc, trưởng thành hơn sau nhiều năm. Nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt vị đàn anh bừng sáng bằng một nụ cười vui vẻ, Sejun thân thiết vỗ vai Chanyeol rồi mời anh vào nhà.

Chanyeol vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Sehun, đứa trẻ 10 tuổi với thân hình gầy gò, nhỏ thó. Đứa trẻ trắng trẻo và khuôn mặt khả ái, nó đưa ánh mắt ái ngại nhìn anh rồi nhanh chóng núp đằng sau lưng bố nó.

"Sehun ít khi tiếp xúc với người lạ nên mới vậy. Cậu đừng ngại, chút nữa là thằng bé sẽ quen thôi." - Sejun mỉm cười, vòng tay ra sau vò rối mái tóc của đứa trẻ.

Sehun chăm chú nhìn anh, ánh mắt tò mò ngây thơ của một đứa bé lên 10 khiến Chanyeol động lòng, dù cho bản thân anh là người vốn thờ ơ với mọi thứ, kẻ cả sự đáng yêu của trẻ con. Anh thận trọng tiến từng bước lại gần Sehun, quỳ xuống, mặt đối mặt với đứa trẻ. Chanyeol chìa bàn tay ra trước, tự giới thiệu về mình:

"Chào cháu. Chú là Park Chanyeol. Cháu tên gì?"

Sehun vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt có chút e sợ. Nhưng anh tin là mình đủ kiên nhẫn với thằng bé, anh đợi cho đến khi nó lên tiếng:

"Oh... Sehun."

"Thế thì Sehunnie, rất vui được gặp cháu."

Thêm một phút trôi qua nữa, Sehun mới chậm chạp đáp lại anh bằng cách đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình lên bàn tay to lớn và có chút chai sạn của anh. Chanyeol mỉm cười với Sehun, anh khẽ khàng nắm lấy tay nó.

Cho đến tận bây giờ, Chanyeol vẫn nhớ về một Sehun nhỏ bé và ngây thơ, không vướng chút bụi trần. Là đứa trẻ nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì khiến cho tâm anh mềm nhũn. Giờ thì Chanyeol đang đối diện với đứa trẻ đó của 9 năm sau, tuy không còn e sợ nhưng vẫn còn đó những ngây thơ vụng dại, pha lẫn sự tinh ranh của lứa tuổi học đòi làm người lớn.

"Tôi chỉ muốn... mọi chuyện rõ ràng hơn."

Chanyeol trả lời nhưng không chắc chắn. Anh lén lút đưa mắt nhìn Sehun và vô tình trông thấy cái nhếch môi hờ hững của cậu.

"Rõ ràng? Cái gì rõ ràng?", Sehun bật cười, "Là mối quan hệ của chúng ta đúng không? Chú muốn cháu đến đó để rồi hét vào mặt cháu 'hãy thôi mơ tưởng về một thứ tình cảm khác của chúng ta đi, vì giờ tôi đã có hôn thê rồi'. Phải vậy không?". Sehun chuyển sang ngập ngừng, giọng cậu có chút buồn bã, "Chú đang làm tổn thương cháu đấy."

"Không phải vậy", Chanyeol ngoảnh mặt đi hướng khác, "Tôi không có ý đó."

"Vậy thì tại sao?", Sehun nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời từ người kia.

Trong chính lần đó, Chanyeol vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình của Sehun. Cả bốn người bao gồm Sejun, Laura Kim, đứa bé Sehun và bà nội, đều cười rất tươi, một gia đình kiểu mẫu và hạnh phúc. Ở thời điểm đó, Chanyeol dễ dàng nhận ra được gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia, kẻ vừa mới bước chân vào gia đình anh cách đây không lâu với thân phận và vợ mới của bố.

Chanyeol thầm cười cợt trước sự sắp đặt kì diệu của số mệnh. Khi Sejun nói về người vợ đã bỏ đi của mình với một nụ cười buồn bã. "Cô ấy nói rằng không muốn chịu khổ nữa, tôi không mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Vậy là cô ấy bỏ đi. Năm ngoái tự nhiên quay về đòi kí giấy ly hôn. Tôi cũng có tự trọng, người ta đã không cần mình thì việc gì phải níu kéo, vậy nên tôi đồng ý. Tôi chỉ ra một điều kiện duy nhất là hãy để cho Sehun gặp lại mẹ nó một lần. Ban đầu cô ấy đồng ý, nhưng sau đó lại thôi, cứ thế mà ra đi, rũ bỏ hoàn toàn quá khứ."

Chanyeol phải công nhận rằng Sehun thừa hưởng những đường nét gương mặt hoàn hảo của Laura Kim. Dù có chối bỏ thế nào thì đứa trẻ này vẫn là máu mủ ruột thịt của bà ta. Nhưng một khi đã sống chung mái nhà với Laura Kim, anh tin rằng bà ta có đủ nhẫn tâm và tham vọng để không cho phép quá khứ vấy bẩn tương lai của bà ta.

Chanyeol nhìn thấy hình ảnh của mình trong Sehun, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương của mẹ. Anh có thể hướng về nó bằng những thương hại nhỏ nhoi còn sót lại, nhưng ý chí của anh đủ lớn để ngăn anh không làm điều đó. Sai lầm duy nhất của nó là trở thành giọt máu của Laura Kim, người đàn bà mà anh căm hận nhất.

Mọi chuyện bắt đầu rẽ sang một trang mới vào cái ngày Chanyeol nhận được tin Sejun mất trong vụ tai nạn. Anh vẫn còn nhớ như in cú điện thoại của vài ngày trước từ người đàn anh.

"Chanyeol này. Có một việc anh muốn nhờ cậu, cậu là người anh tin tưởng nhất, nếu không phải là cậu thì không thể là ai khác." - Giọng Sejun vang lên đều đều ở đầu dây bên kia, nghe có vẻ ảm đạm và trầm uất.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Nếu một ngày nào đó, anh không còn trên cõi đời này nữa, cậu hãy thay anh lo cho mẹ anh và thằng bé Sehun, có được không?" - Sejun cầu khẩn.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì rồi?"

Chanyeol cũng có chút sốt ruột, không thể nào anh ấy lại tự nhiên thốt ra những lời như thể trăn trối vậy, hẳn là phải có căn nguyên nào đó.

"Chỉ là... vài ngày tới anh sẽ tham gia vào một vụ lớn khá nguy hiểm. Nhưng bên phía chủ thầu hứa sẽ trả công rất cao", Sejun ngừng lại, bật ra tiếng cười chua chát, "Anh không muốn gia đình mình cứ sống nghèo khó khổ sở như vậy nữa. Cũng vì không có tiền nên cô ấy mới rời đi..."

"Em không thể hiểu nổi", Chanyeol nhíu mày nói, "Anh có thiếu gì sự lựa chọn. Anh có thể rời cái xứ khỉ ho cò gáy đó và bắt đầu cuộc sống mới, kiếm tiền nhiều hơn trên thành phố mà. Tại sao cứ phải chọn cho mình con đường khó đi nhất?"

Chanyeol có thể nghe được tiếng thở dài não nề của Sejun ở bên kia.

"Nếu đặt mình vào cảnh của anh, cậu sẽ hiểu. Anh không thể để mẹ mình ở vậy mà đi được, hơn nữa, bây giờ anh đã bố của một đứa trẻ. Dù cho công việc anh có xa nhà dăm bữa nửa tháng thì cũng là lúc này lúc kia chứ không phải biền biệt trên thành phố...", Sejun ngập ngừng nói tiếp, "Lần này, anh có linh cảm không tốt. Hứa với anh, có được không?"

Cuối cùng thì Sejun vẫn đặt Chanyeol vào thế phải lựa chọn, bản thân Chanyeol cũng biết rằng, đã tới lúc mình phải quyết định.

"Được... Em hứa."

Có lúc, Chanyeol tự cảm thấy những mâu thuẫn đang không ngừng dày xéo mình. Anh mang ơn Sejun, nhưng cái cách anh đang lợi dụng lời hứa của mình với anh ấy và hiện thực hóa nó cho những tư lợi cá nhân thì thật tàn nhẫn, xấu xa.

Cái ngày mà anh tìm tới Sehun sau cái chết của bố nó, anh đã nói rằng: "Từ giờ tôi sẽ thay bố cháu chăm sóc cho cháu". Chính từ lúc ấy, mối nhân duyên kì quặc của anh và đứa trẻ đó chuyển sang một hướng đi khác, suy tính nhiều hơn, giả dối nhiều hơn. Chanyeol ước rằng Sehun không có bất kì quan hệ nào với Laura Kim. Có lẽ anh sẽ nhìn nó khác đi, sẽ yêu thương, đối đãi chân thành hơn.

"Trả lời cháu đi chứ, chú nói là mình không có ý làm tổn thương cháu, vậy thì vì cái gì?"

Quay lại với thực tại, anh đang mặt đối mặt với Sehun, vẫn là ánh mắt có chút ngây dại và ma mãnh đó, dường như chưa lúc nào là anh thôi bị nó thu hút.

Chanyeol nghĩ ngợi một cách thận trọng, anh nên nói gì đó để làm nó dịu lòng. Đây là thời khắc cao trào nhất trong kế hoạch của anh. Là lúc mà cả Chanho lẫn Laura Kim đang chạy nước rút trong cuộc đua của mình để giành phần thắng. Anh không thể để vuột mất cơ hội này dễ dàng như vậy được. Nếu anh thẳng thừng từ chối, tức là anh sẽ để mất một con cờ quan trọng. Nhưng nếu anh cứ để mọi thứ đang diễn ra đúng theo quy luật của nó và vờ đáp lại thằng nhóc này... Anh nghĩ là mình không thể làm thế được, điều đó hoàn toàn sai trái.

"Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cháu. Cháu hiểu mà..."

Chanyeol định nói thêm thì Sehun đột ngột cắt ngang, giọng cậu bình thản đến kì lạ.

"Chú về đi. Bạn của cháu sắp đến rồi."

"Nói gì đấy?", Chanyeol hơi gằn giọng, anh bắt đầu thấy khó chịu trước thái độ của Sehun.

"Hồi trước cháu có hứa sẽ giới thiệu anh ấy cho chú, nhưng giờ thì hết rồi, cháu không muốn để anh ấy biết được mình có một ông chú xấu xa thế này."

"Thế bây giờ cháu muốn đuổi tôi đi?"

"Đúng ạ", Sehun ngước mặt lên nhìn anh, anh trông thấy chút đổ vỡ trong đôi mắt nó. "Về với vợ chú đi."

Chanyeol quyết định xuống nước như mọi khi, có lẽ điều đó sẽ giúp ích được đôi chút.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Giờ cháu muốn tôi phải làm gì đây?"

Nhưng thằng nhóc kiên định hơn anh tưởng, Sehun nắm lấy cổ tay anh, lôi mạnh anh về phía cửa.

"Cháu cứ nghĩ chú sẽ hiểu khi mà cháu không đến lễ đính hôn của chú. Vậy mà chú lại tìm tới tra khảo cháu. Chú về đi, cháu không muốn gặp mặt chú nữa."

Không dễ dàng gì cho Chanyeol khi giật tay ra khỏi cái nắm của Sehun, anh phải thừa nhận rằng sức lực của thằng nhóc này quả thật rất đáng gờm.

"Cháu có hiểu là đâu phải cứ muốn như thế nào là được như thế ấy! Trong cuộc sống, có những thứ dù là của cháu thì cháu cũng không có quyền định đoạt", Chanyeol mất kiên nhẫn đáp, "Cuộc hôn nhân này... Nó không đơn giản là một sự lựa chọn, nó là nghĩa vụ, là trách nhiệm, là cách duy nhất để tôi làm hài lòng họ. Cháu hiểu không?"

Sehun khựng lại, sắc mặt cậu bắt đầu thả lỏng hơn. Mắt cậu vẫn dán chặt vào người đối diện, cho đến khi cậu có thể cảm nhận được sự đau thương trên khuôn mặt người kia. Sehun chậm rãi kéo gần khoảng cách giữa cả hai, cậu vòng tay ôm ngang hông Chanyeol, gác cằm lên vai anh, cái ôm càng siết chặt hơn, cho đến khi hai cơ thể như hòa làm một.

"Khi lớn lên một chút, có lẽ cháu sẽ hiểu nhiều hơn, cái được gọi là cuộc sống của mình nhưng lại không là của mình..."

Chanyeol thì thầm, anh luồn tay vào tóc Sehun, xoa nhẹ da đầu cậu. Bàn tay còn lại anh đặt lên lưng người nhỏ hơn, chậm rãi vuốt ve dọc theo từng đốt sống lưng của cậu. Sehun khoan khoái bật ra những tiếng thở nhè nhẹ.

"Vậy thì còn cơ hội nào cho cháu không?", Sehun lẩm bẩm, như thể cậu đang nói cho chính mình nghe. Thậm chí không cần đợi Chanyeol trả lời, Sehun đệm thêm vào, "Cháu sẽ giành lại chú, một ngày nào đó..."

Lẽ ra anh nên nói gì đó thay vì để cho sự im lặng kéo dài. Anh đang do dự giữa hai sự lựa chọn, lợi dụng nó cho kế hoạch riêng và gieo cho đứa trẻ này những tổn thương sâu sắc về sau, hoặc là từ bỏ ngay lúc này và cho nó một lối thoát. Nhưng sự do dự đó lại vô tình mang một ý nghĩa khác. Sehun coi thái độ của Chanyeol giống như một sự đồng thuận, nó trở thành chất xúc tác cho những quyết tâm mạnh mẽ hơn trong cậu.

Đột ngột tiếng chốt cửa lại lần nữa bật lên. Giọng nói hớn hở của người kia vang lên:

"Anh về rồi, anh có mua cho e-...", rồi lại im bặt ngay sau đó.

Sehun vội vàng buông người nọ ra, cậu lấm lét nhìn về phía người vừa xuất hiện ở đằng cửa.

"Ai vậy? Bạn cháu à?", Chanyeol hỏi, anh chậm chạp xoay đầu lại phía cửa ra vào, cho đến khi trông thấy người kia một cách thật rõ ràng, ánh mắt anh đột ngột tối sầm lại.

Ở phía bên kia, sau khi giao mắt với người nọ, Chanyeol nhất thời không biết phải nói gì. Cậu lúng túng hắng giọng:

"Hình như anh về không đúng lúc lắm", rồi nhanh chóng mở cửa rời đi, không nói thêm bất kì lời nào, như thể cậu vốn chưa từng xuất hiện trong gian phòng này.

Đóng sầm cánh cửa lại, Chanyeol tựa người vào nó, để cho cơ thể mình trượt dần xuống đất. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần là mọi chuyện cuối cùng rồi cũng xảy ra, nhưng cậu lại bất ngờ đến mức chẳng biết phải ứng đáp như thế nào cho đúng. Vậy là Chanyeol chọn cách xoay lưng bỏ đi, chẳng khác nào cậu tự thừa nhận mình là người thừa thãi trong mối quan hệ rối như tơ vò của họ, kẻ thua cuộc trước người đàn ông kia.




Chanyeol đi lang thang quanh khu phố trong nửa tiếng sau đó. Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở một khuôn viên công cộng cách chỗ Sehun không xa, lôi cái bánh mì trong túi thức ăn mua sẵn ra, cắn vài miếng gọi là qua cơn đói. Mắt cậu dõi về hướng nhà trọ, trông chờ bóng dáng một ai đó xuất hiện trong tầm mắt.

15 phút trôi qua, cuối cùng thì người đàn ông kia cũng chịu ra về. Anh ta thả bộ lại hướng chiếc xe đen đang đậu gần đó, nhưng cứ chần chừ chưa leo vào trong. Anh ta đứng dựa lưng vào thành cửa, lấy điện thoại ra khỏi túi quần và gọi cho ai đó.

Chanyeol không định bỏ lỡ cơ hội này, cậu kéo mũ áo che đầu, xách theo túi đồ và thận trọng tiếp cận người kia. Ở một cự ly nhất định, cậu có thể nghe thấy anh ta nói chuyện điện thoại với một ai đó bằng thái độ gắt gỏng.

"Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tôi đã dặn cậu phải theo sát thằng nhóc, cậu đã làm gì trong suốt thời gian qua, hả?", Chanyeol hét vào điện thoại, bàn tay thu thành nắm đấm, thi thoảng lại vung nó vào kính xe. "Cậu nghĩ là mình đủ nghiêm túc chưa vậy? Nếu có thì cậu đã tách được tụi nó ra ngay từ đầu rồi, không phải để mọi thứ tiến triển như thế này!". Chanyeol tiện chân đá vào một hòn sỏi ngay trước mặt như để trút toàn bộ sự giận dữ lên nó.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, cho đến khi người con trai kia dừng hẳn trước mặt anh. Cậu ta liếc nhìn anh, ánh mắt không một chút thiện chí, thậm chí mang theo sự thù ghét.

Không muốn nghe thêm bất kì lời phân bua nào từ kẻ tên là Daniel kia qua điện thoại nữa, Chanyeol dứt khoát ngắt máy, anh nhét nó lại vào túi áo khoác, sau đó chậm rãi quay mặt về phía người vừa đến, môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai sáo rỗng.

"Là anh đúng chứ?", tay cầm túi đồ của Chanyeol siết chặt, tay kia của cậu cũng bất giác nắm lại, sự tức tối dâng trào trong cuống họng. Cậu chưa từng nghiêm túc cất nhắc tới một nguyên nhân đúng đắn cho mối hiềm khích, hiểu lầm giữa cậu và Sehun trước đây. Chanyeol chỉ đơn giản cho rằng đó thực sự là một gã biến thái thích ve vãn nào đó, mà không lường trước được đằng sau nó là một âm mưu do kẻ khác dựng lên nhằm kéo Sehun tránh xa khỏi cậu. Nhưng may mắn là vẫn chưa quá muộn để cậu biết được sự thật, ít nhất thì từ giờ cậu có thể chủ động đề phòng và bảo đảm không để Sehun sa vào bẫy của người này thêm một lần nào nữa. "Anh cho người theo dõi Sehun và giả vờ như đó là tôi nhằm đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi?"

Người lớn hơn sau một lúc im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Biết rồi sao?", Chanyeol bật cười mỉa mai trước lập luận của người kia, "Khá đấy, khá hơn tôi tưởng". Anh đứng thẳng người dậy, theo thói quen đưa tay chỉnh lại vạt áo khoác. "Từ một thằng tội đồ trở thành bạn thân thiết. Hay đó, lỗi là do tôi đánh giá thấp cậu, tôi cứ cho rằng cậu là một đứa kém cỏi và hèn nhát."

Chanyeol không để tâm lắm những lời khích tướng kia, cậu chuyển ánh mắt sang hướng khác, cố gắng dằn những cơn sóng ngầm trong lòng xuống để không phải tống vào mặt gã đàn ông kia một cú đấm.

"Tôi đã không còn như vậy từ lâu rồi, anh không biết sao?", Chanyeol đáp trả một cách bình thản, cậu đưa tay kéo mũ áo xuống, để lộ ra mái tóc đỏ lấp lánh bởi những tia nắng trưa. "Nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi là mang gương mặt của một kẻ xấu xa như anh. Tốt hơn là anh nên biến khỏi cuộc đời chúng tôi, hãy để chúng tôi yên."

Người đàn ông lớn hơn nhét hai tay vào túi quần, anh rảo bước một vòng xung quanh người tóc đỏ, hai mắt anh nheo lại dưới cái chói chang của nắng.

"Cậu đang nói 'chúng tôi'? Là cậu và Sehun?", Chanyeol nhếch mép, anh nói tiếp bằng tông giọng đều đều, "Ôi cậu bé ngây thơ ơi, cậu nghĩ là thằng nhóc đó sẽ chịu nghe theo cậu? Sehun-của-tôi không làm thế đâu, nó không bao giờ phản bội lại tôi."

Chàng trai tóc đỏ chớp mắt, cả cơ thể cậu bỗng chốc nặng như đeo chì trước lời đáp trả của gã người xấu kia. Tự bản thân cậu cũng có thể lờ mờ nhận ra được tình cảm của Sehun đối với anh ta, nó không đơn thuần như một sự kính trọng đối với bậc bề trên hay lòng biết ơn đối với người đã cứu rỗi đời mình. Mà nó giống như sự tôn sùng, Sehun hướng về anh ta như thể anh ta là tương lai, là cuộc sống, là hơi thở của cậu ấy. Sehun sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho dù anh ta có là một kẻ độc ác, nhẫn tâm đến mấy.

"Sehun, sớm thôi, em ấy sẽ không là của anh nữa", Chanyeol liếc mắt nhìn người đàn ông bảnh bao trong bộ vest đen kia, kẻ luôn mang dáng vẻ đạo mạo để che đậy cho bản chất tồi tệ của mình. "Tôi sẽ mang Sehun rời khỏi anh, đồ khốn ạ."

Chính bản thân cậu cũng không rõ, bằng cách nào mà cậu có nhiều tự tin đến vậy. Có lẽ nó được hun đúc nên bởi lòng quyết tâm của cậu. Ban đầu khi tiếp cận Sehun, Chanyeol chỉ đơn thuần nghĩ là mình sẽ làm gì đó để phá bĩnh kế hoạch gã đàn ông họ Park này, cậu không muốn để cho anh ta sống một cuộc sống mà anh ta mong muốn, với tiền tài và địa vị. Nhưng khi đã ở bên cạnh Sehun đủ lâu, cậu chuyển hướng sang bảo vệ thằng nhóc đó khỏi cái bẫy mà người kia giăng sẵn. Dù cho từ trước đến giờ, cậu vẫn chưa làm được gì nhiều ngoại trừ vun đắp cho lòng tin của Sehun nơi cậu. Cậu nghĩ là mình đã có một bước khởi đầu tương đối thành công, sau bao nhiêu hiểu lầm và hoài nghi.

"Tôi cũng không định để công sức của mình bị hủy hoại như thế đâu. Không bao giờ. Cảm ơn cậu vì đã mang đến cho tôi nhiều động lực hơn trong lúc tôi đang lưỡng lự như bây giờ."

Chanyeol ném lại cho cậu một câu trước khi xoay lưng bỏ đi. Thoang thoảng đâu đó, cậu còn nghe được giọng cười nhạt thếch đầy ẩn ý của anh ta.



TBC.


--

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Nhân đây, chúc các cô gái xinh đẹp (mình đoán đa phần readers là nữ, hãy thứ lỗi cho mình nếu có một bạn nam nào lọt vô đây nhé TT__TT) năm mới vui vẻ, nhiều may mắn trong học tập lẫn cuộc sống, mọi điều suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió <3 <3 Cảm ơn vì đã ghé qua ủng hộ mình trong năm qua <3

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro