Chapter 14.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sehun thấy tự hào trong lòng như thể cậu đạt được một thành tựu to lớn nào đó. Lần đầu tiên cậu có cảm giác chạy đua cùng thời gian và vẻ vang chiến thắng nó. Cậu đã tới kịp trước khi nhóm Chanyeol kết thúc phần diễn. Sehun đã đang trên đường tới bữa tiệc, nhưng rồi cậu đột ngột đổi ý. Tại sao cậu phải chấp nhận nhún nhường và nhìn người mình yêu sánh bước trên lễ đường với người khác. Thế là cậu kêu bác tài xế taxi quay xe về hướng ngược lại.

Chanyeol gặp lại Sehun sau cánh gà, cậu cảm động đến mức suýt ôm chầm lấy người nhỏ hơn, với hy vọng là cậu ấy sẽ hiểu được sự mong mỏi của cậu nhiều đến nhường nào. Sehun cũng rối rít xin lỗi:

"Anh đừng giận em nhé. Đường đến đây bị kẹt xe, nên em phải chạy bộ tới. Thật may là vẫn kịp."

Chanyeol lắc nhẹ đầu, "Không sao, em đến là anh vui rồi". Mặc dù cậu có chút thắc mắc về lối ăn vận trang trọng thái quá của Sehun hôm nay nhưng nó chẳng qua chỉ là tiểu tiết, không nhất thiết phải bận tâm.

Nhóm Jongdae đề xuất ý kiến liên hoan sau buổi diễn, ăn mừng một ngày thành công và tương lai tươi sáng tới đây của The Skyscraper. Gần 10 phút sau đó, cả nhóm đã có mặt đông đủ ở quán thịt nướng gần nhà Minseok.

"Cứ ăn chơi no nê đi, đêm nay sang nhà anh tá túc."

Anh em họ Kim hò reo hưởng ứng, mặc dù chung nhóm nhưng Jongdae và Chanyeol chưa có dịp nào được ngủ lại nhà anh Minseok, vậy nên lời đề nghị của anh như thổi bùng sự phấn khích trong họ. Kyungsoo thì vẫn giữ thái độ trầm lặng, cậu ấy là một người kiệm lời, bỏ mặc sự ồn áo náo nhiệt của nhóm, Kyungsoo như lạc hẳn vào thế giới riêng của mình. Ngồi được nửa tiếng thì Kyungsoo xin phép về trước, nói có việc phải làm.

"Này, Kyungsoo ấy, hôm nay xuất thần nhỉ?", Minseok lên tiếng, đề tài này nhanh chóng kéo về sự chú ý của cả bọn còn lại.

"Đúng ấy, đến em cũng bất ngờ mà", Jongin chen vào.

"Cậu ta chơi khá hơn tôi nghĩ ấy", Jongdae cảm thán, và điều đó khiến Chanyeol có chút tự hào. Tất nhiên là cậu đã theo dõi rất kĩ màn trình diễn solo bass của Kyungsoo hôm nay, rất có cá tính riêng, không trộn lẫn với bất kì tay bass chuyên nghiệp nào. Chanyeol tự tin là mình vừa khai quật được một viên ngọc sáng.

"Bài hát cuối cùng bọn anh diễn ấy, là bài hát mới sáng tác của Chanyeol đúng chứ?", Sehun hỏi, mắt cậu vô thức tìm về Chanyeol.

"Em thấy sao?", Chanyeol chờ đợi.

Sehun giơ ngón tay cái lên đồng thời trao cho người lớn hơn một nụ cười tươi rói. Bài hát đó có tên là 'Silver bullet', là một bản alternative pha punk rock với phần điệp khúc bắt tai, lời bài hát nói về những bất công trong xã hội. Suốt từ lúc kết thúc phần diễn tới tận bây giờ, trong đầu Sehun luôn văng vẳng về giai điệu của nó, như một thứ chất gây nghiện cực mạnh. Chưa bao giờ, cậu nhìn thấy một The Skyscraper hoàn thiện đến vậy, mạnh mẽ trong lối chơi và âm nhạc thì cực kì ấn tượng.

"Tôi cũng thấy khán giả thực sự bùng nổ với bài đó. Mình tập trong phòng thu thì vốn nó đã rất tuyệt rồi, đến khi lên được dàn âm thanh chất lượng của Titaniums, mọi thứ vượt ngoài sức mong đợi của tôi ấy". Jongdae nói một hơi dài, còn Minseok thì gật gù đồng ý.

Buổi liên hoan lên đến cao trào khi hầu hết cả bọn đều ngà ngà say hơi men. Tửu lượng Chanyeol tương đối kém nên chỉ sau hai, ba ly rượu, mặt cậu đã đỏ bừng và tay chân bắt đầu mất kiểm soát. Sehun thì ngược lại, cậu ấy uống rất nhiệt tình với anh em Jongdae, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo như lúc ban đầu.

Chanyeol ngã đầu vào vai Minseok ngồi bên cạnh, để rồi bị anh phũ phàng cự tuyệt khi đẩy đầu cậu sang phía Sehun. Mà Sehun cũng không có phản kháng, cậu để cho Chanyeol tựa hẳn vào người mình, bàn tay cậu luồn ra sau Chanyeol, vỗ vỗ vào lưng cậu ấy trong khi Chanyeol thoát ra tiếng ư ử nhỏ của một chú cún.

Gần nửa đêm, Minseok kéo cả bọn về nhà anh ở gần đó. Nhóm năm người họ ngồi vây quanh thành vòng tròn và tiếp tục tăng hai với vài chai bia còn sót lại trong tủ lạnh.



Chanyeol tỉnh dậy khi trời vừa mới nhá nhem sáng. Đầu cậu đau như búa bổ, cả người rệu rã, không một chút sức sống. Đây có thể coi là lần đầu tiên cậu uống nhiều đến thế. Chanyeol tự biết tửu lượng mình kém nên trước giờ đối với những chuyện nhậu nhẹt rượu chè, cậu thường tìm cách từ chối khéo. Nhưng với một đêm đặc biệt như hôm qua, chẳng có lí do gì để cậu thoái thác cả, cậu không muốn làm cả nhóm mất vui.

Chanyeol nhìn sang bên cạnh, một Sehun đang nhắm nghiền mắt ngủ say như gợi cho cậu nhớ đến vài chuyện tối hôm qua, khi cậu đã hoàn toàn say khướt và Sehun thì vẫn còn tương đối tỉnh táo. Những hình ảnh rời rạc chạy ngang qua đầu Chanyeol, cậu không thể nhớ rõ ràng mọi việc, nhưng trong cơn mơ hồ, Chanyeol có thể tự suy đoán ra bằng chút ký ức mang máng kia.

Khi về đến nhà anh Minseok, Chanyeol có cùng bốn người kia uống thêm vài ba ly. Nhưng từ lúc ở quán ăn thì cậu đã say rồi, nên chỉ vài phút sau đó, cậu mất hẳn ý thức và nằm dài dưới sàn nhà mà đánh một giấc. Giữa khuya, hình như Sehun đã gọi cậu dậy. Chanyeol nghe loáng thoáng cậu ấy nói gì đó về việc vào phòng anh Minseok ngủ kẻo nhiễm lạnh. Chanyeol mắt nhắm mắt mở lồm cồm ngồi dậy, cậu đột ngột ôm chầm lấy đứa nhóc nhỏ tuổi hơn trong vô thức. Hình như Sehun cũng không chống cự lại, cậu ấy thả lỏng theo cái ôm từ người kia trong vòng vài phút.

"Biết làm sao đây...", Chanyeol lẩm bẩm trong họng, giọng cậu ngắt quãng, "Hình như anh... thích em mất rồi..."

Chanyeol lặp lại những điều tương tự trong vài phút kế tiếp, một cách không kiểm soát, không đầu không đuôi, bằng giọng điệu của một kẻ say mèm. Sehun chỉ làm một việc duy nhất là im lặng, thái độ mang một vẻ bình thản đến lạ, thậm chí có chút vô cảm.

"Anh say rồi. Vào trong ngủ đi. Có gì mai hẳn nói."

Sehun cố tình lảng sang chuyện khác, cậu biết là chẳng mấy tác dụng vì bây giờ Chanyeol đã không còn tỉnh táo để tiếp thu và tự kiểm soát hành động của mình.

"Sehun à... Em có hiểu không... Anh thực sự...", giọng Chanyeol ngập ngừng xen lẫn chút nức nở, "thực sự... thích em."

Nghĩ đến đây, Chanyeol bất giác dùng hai tay ôm lấy đầu, cậu vò rối mái tóc của mình trong nỗi xấu hổ tột cùng. Làm sao cậu có thể đối mặt với Sehun sao sự việc đêm qua đây? Mối quan hệ của hai người đang rất tốt đẹp và cậu không hề muốn nó rạn nứt chút nào. Chanyeol từng nghe Jongin kể về chuyện Sehun cùng vài cô bạn gái trước đây. Không có lý do gì để cậu ấy phải đi thích một đứa con trai như cậu cả, vốn chuyện này nó chẳng hề bình thường rồi.

"Này, mới sáng sớm mà anh vò đầu bứt tóc cái gì thế hả?"

Jongin lờ mờ mở mắt nhìn Chanyeol. Cậu ta chậm chạp ngồi dậy, miệng ngáp dài một tiếng.

"Lần này anh chết thật rồi em ơi."

Chanyeol thì thầm, cậu cố gắng hạ âm lượng xuống thấp nhất có thể để không đánh thức những người còn lại, đồng thời nhìn Jongin bằng ánh mắt cầu cứu. Jongin nhướng mày, cậu ta hất đầu về hướng phòng khách, ý bảo tìm chỗ khác nói chuyện để tránh làm ồn ba người đang ngủ kia. Chanyeol gật đầu rồi nhanh chóng dời đi theo Jongin.



"Đêm qua anh tỏ tình với Sehun?", Jongin hỏi lại sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện mà Chanyeol kể để rồi nhận được cái gật đầu từ người lớn hơn. "Chà, cuối cùng anh cũng làm được rồi, can đảm lắm anh trai."

Chanyeol thở dài một tiếng, cậu gục đầu thất vọng, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn nhà. Cậu không rõ là Jongin đang thực sự khích lệ cậu hay đang giễu cợt cậu nữa.

"Giờ anh chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào đó thôi. Xấu hổ chết đi được."

Mặc dù trước đây cậu đã từng có một nụ hôn mang tính cưỡng ép với Sehun, cậu thừa nhận rằng lúc đấy là mình không phải, nhưng khi đó hai người xem nhau như kẻ thù. Cậu cũng đã giải thích rõ ràng về hành động nông nổi ấy với Sehun về sau khi cả hai làm lành và chính thức trở thành bạn. Vì thế nên lần này hoàn toàn khác so với lần trước, Chanyeol thực sự không muốn đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này.

"Anh suy nghĩ tích cực hơn xem nào. Em thấy cũng có gì to tát đâu."

Jongin nhún vai. Chanyeol nhất thời không hiểu ý tứ trong câu nói đó của Jongin. Cậu định mở miệng đáp trả thì giọng nói của Sehun đột ngột vang lên:

"Hai người dậy sớm thế?"

"Ô", Jongin có chút bất ngờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào, cậu hy vọng rằng Sehun không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cậu và Chanyeol. "Bọn tôi mới dậy thôi, định ngồi đây chờ ba người các cậu."

Sehun uể oải mở tủ lạnh, cầm lấy một chai nước lạnh rồi chậm rãi bước đến chỗ Jongin và Chanyeol đang ngồi. Cậu mở nắp chai, tu liền một hơi.

"À Sehun này", Jongin đột ngột lên tiếng, cậu khẽ đánh mắt về phía một Chanyeol đang mang khuôn mặt căng thẳng. "Cậu cho anh Chanyeol tá túc chỗ cậu vài hôm được không?"

Chanyeol trố mắt nhìn Jongin, định cắt ngang lời cậu ta thì Sehun đã kịp thời lên tiếng trước:

"Sao vậy?", vừa nói, Sehun vừa hướng mắt nhìn Chanyeol.

Chanyeol lắc mạnh đầu, liên tục xua tay.

"Em đừng để ý, không có gì đâu."

"Sao? Chịu không?", nhưng Jongin vẫn hạ quyết tâm chen vào đến cùng, "Chẳng là chỗ trọ của anh ấy sắp sửa bị quy hoạch nên phải giải tán, nhưng lần này người ta đột ngột đẩy nhanh tiến độ. Thế nên Chanyeol phải dời đi sớm hơn một tuần so với dự tính. Mấy ngày nay anh ấy đang tá túc chỗ tôi và anh Jongdae."

Jongin giãi bày trong khi Sehun thì im lặng lắng nghe không sót một chữ. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gật đầu mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

"Chút nữa em với anh đi về chỗ Jongin lấy đồ rồi chuyển thẳng sang phòng trọ em luôn. Được không?"

Sehun quay đầu về phía Chanyeol, cậu đánh tiếng ngỏ lời trước. Chanyeol lúng túng đưa tay vò rối mái tóc mình, mắt liếc dọc liếc ngang, khuôn mặt bày ra vẻ do dự.

"Đừng ngại. Anh chuyển đến ở cùng em cũng rất vui mà. Trong thời gian đó thong thả đi tìm chỗ ở khác cũng được."

Chanyeol cắn cắn môi, cậu ngập ngừng đáp:

"Vậy... Cảm ơn em."

"Chỗ em hơi chật một chút, anh không sao chứ?", Sehun thành thật thú nhận.

Chanyeol vội lắc đầu, bày ra một nụ cười ngượng ngùng.

"Tất nhiên là không rồi."




Việc thu dọn đồ đạc của Chanyeol cũng không mất quá nhiều thời gian bởi lẽ hành lí của cậu vốn rất gọn gàng rồi. Quần áo được gấp gọn trong chiếc túi vải lớn, laptop và những món đồ dùng cá nhân xếp vào vali, cồng kềnh nhất là cây ghi-ta điện mà cậu vẫn thường mang theo bên mình cùng với giắc cắm và thùng loa di động.

Vì phòng trọ của Sehun gần đó nên Jongdae và Jongin cũng phụ hai người một tay vận chuyển đồ đạc của Chanyeol sang chỗ Sehun. Mất hơn 15 phút thì xong việc. Anh em nhà Kim ý tứ xin phép cáo từ, còn Chanyeol thì luôn miệng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của hai người họ.

Chanyeol và Sehun mất thêm gần hai tiếng đồng hồ nữa để sắp xếp đồ đạc kết hợp với việc dọn dẹp lại căn phòng vốn đang bừa bộn của Sehun. Cả hai chỉ nghỉ tay khi tiếng cồn cào trong bụng trở nên rõ ràng và dữ dội hơn.

"Ra ngoài ăn hay mua về đây?", Chanyeol đánh tiếng hỏi trước.

"Mua về đi anh, tranh thủ làm cho xong chứ buổi chiều là em có việc phải đi rồi."

Chanyeol gật đầu, cậu giành phần việc đi mua đồ ăn bằng cách lao nhanh về phía cửa, xỏ chân vào đôi giày và ném lại cho Sehun một câu: "Đợi anh mười phút nhé."

Chanyeol vừa rồi đi không bao lâu thì bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa. Người bên ngoài không đợi đến khi Sehun lên tiếng trả lời thì đã tự ý mở cửa bước vào trong. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kia, ánh mắt có chút xáo động. Cậu dừng việc đang làm dang dở, phủi quần đứng dậy, thận trọng tiến về phía người nọ.

"Hôm qua cháu không đến. Tại sao vậy?"

Chanyeol nhớ lại sự việc tối hôm qua, sau khi được trợ lý Kim báo tin thì anh vội vã rời đi. Đến được nơi, anh trông thấy người cậu ruột của mình đang đứng và vẫy tay chào anh. Cũng một thời gian dài kể từ lần cuối anh nhìn thấy người này, em trai của mẹ anh. Chanyeol hơi do dự một chút trước khi trao cho người cậu một cái ôm tình thân. Người đàn ông này là chính tay Chanyeol mời đến. Bởi vì mẹ anh không thể có mặt và tận mắt chứng kiến ngày trọng đại này nên anh muốn em trai bà, thay thế bà làm điều đó. Cho anh một sự ấm áp nhỏ nhoi từ tình nghĩa ruột rà bên phía nhà ngoại, thứ mà trước giờ anh chưa từng được nếm trải dù chỉ một lần.

"Cháu có việc, không thể tới được", Sehun hờ hững đáp, cậu nhún vai, "Mà có cháu hay không thì cũng có quan trọng gì đâu."

"Cháu thất hứa với tôi", thái độ của Chanyeol thì hoàn toàn nghiêm túc, anh bắt đầu mất kiên nhẫn trước sự thờ ơ từ thằng nhóc đối diện và cả ánh mắt làm ra vẻ vô tội của nó nữa.

"Có gì to tát đâu. Có cháu hay không thì chú vẫn phải bước lên lễ đường và tuyên bố đính hôn cùng cô Anna thôi. Vả lại cháu có hẹn từ trước rồi, không thể thất hứa với người ta được."

Sehun tiện tay chỉnh cổ áo cho Chanyeol và tự mỉm cười hài lòng khi trông thấy nó thẳng thớm trở lại.

"Ai?", Chanyeol hỏi cộc lốc.

Sehun lắc đầu, cậu quay lưng bước vào trong. Nhưng Chanyeol không có ý định từ bỏ dễ dàng như vậy, anh tiến nhanh về phía trước, bất ngờ chộp lấy cổ tay Sehun, xoay người cậu lại đối diện mình.

"Tôi hỏi là ai?"

Sehun nhếch mép, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy một Chanyeol đầy sơ hở như vậy.

"Là ai có quan trọng đâu", cậu kéo dài giọng trêu ngươi, "Phần nhiều là do cháu không muốn tới đó. Chú biết cháu không thích nhưng vẫn cố tình ép cháu phải có mặt. Tại sao vậy?"

Câu hỏi của Sehun khiến Chanyeol khựng lại, anh buông tay cậu ra, mặt có chút căng cứng. Thằng nhóc đó nó đang muốn biết tại sao. Anh không có cách nào để nói cho nó nghe sự thật, rằng anh chỉ đang lợi dụng nó để gây áp lực với Laura Kim, người mẹ tham lam của nó, kẻ đã bỏ nó đi suốt hàng chục năm qua.



TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro