Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đụng mặt Chanho khi anh đang thong thả đi từ sảnh chính đến khuôn viên ngoài vườn, nơi sẽ diễn ra buổi tiệc vào tối nay. Chanho dừng lại lúc bước ngang qua anh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, môi anh ta khẽ nhếch lên mang hàm ý cợt nhả.

"Chà, sắp tới tôi phải nhờ cậy cậu nhiều rồi, con rể của ngài Nghị sĩ."

Chanho buông lời mỉa mai, Chanyeol chẳng buồn liếc mắt nhìn anh ta lấy một lần.

"Vậy sao?", anh đáp lại, hai tay thong thả đút vào túi quần, ngang nhiên đi lướt qua Chanho. Anh cũng đã quá quen với những lời khích tướng của anh ta, Chanyeol không nhớ rõ là từ khi nào mà mối quan hệ của họ lại trở nên tệ hại đến vậy. Có lẽ là từ lúc anh quyết định thay đổi suy nghĩ của bản thân và tham gia vào cuộc chiến quyền đoạt vị này.

Anh và Chanho vốn là anh em cùng cha khác mẹ. Bà nội, bố anh, Chanho, người mẹ đã mất của anh ta lẫn những gia nhân làm việc lâu năm trong nhà đều biết về chuyện này. Nhưng đồng thời đó cũng là điều cấm kị, ngoài mặt họ thừa nhận Chanyeol như một đứa con dòng chính, em trai ruột của Chanho và là con ruột của mẹ anh ta. Cũng bởi vì sống trong một gia tộc danh giá, bà nội không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến danh dự của cả nhà, trong đó bao gồm cả việc bố, con trai bà, đi vụng trộm và sinh ra một đứa con ngoài giá thú. Đến tận bây giờ cũng vậy, ngoại trừ những người thân cận ra thì không ai biết chính xác thân phận thật của Chanyeol, thậm chí Anna cũng không, đúng hơn là không được phép biết.

Chanyeol đã sống và lớn lên trong sự lừa lọc của thứ hạnh phúc giả tạo đó. Anh gọi mẹ của Chanho một tiếng thiêng liêng 'mẹ' để rồi nhận về là ánh mắt lạnh lẽo của bà cùng sự ghét bỏ của Chanho. Bà nội không cho phép họ tiết lộ bí mật động trời này của Chanyeol cho chính anh. Bà muốn anh sống và ngẩng cao đầu, chứ không phải trở thành một đứa trẻ tự ti mặc cảm về thân phận của mình.

"Bà muốn cháu được sống trong một gia đình hoàn thiện", đó là những gì bà nội tâm sự với anh trước khi nhắm mắt xuôi tay. Bà luôn dành cho anh sự yêu thương đến thế, nhưng tình thương đó của bà lại mang đến cho anh nhiều đau đớn hơn. Anh cần một người mẹ thực sự, cho anh được sống trong tình mẫu tử trọn vẹn, chứ không phải là một người mẹ hoàn hảo trên danh nghĩa, người phụ nữ luôn dành cho anh ánh mắt chán ghét và ghẻ lạnh. Phải thôi, chằng có ai đủ cao thượng để thương yêu, chăm sóc đứa con riêng của chồng mình cả.

Khách khứa bắt đầu tiến vào khuôn viên nhà hàng, nơi diễn ra bữa tiệc. Chanyeol đã sẵn sàng dán lên môi mình nụ cười lịch thiệp giả tạo để hòa mình vào đám đông náo nhiệt. Anh đã quen với việc gò ép mình vào quy chuẩn nhất định, sống qua ngày như một cỗ máy vô cảm. Anh phải đánh đổi sự tự do của mình để từng bước chiếm lấy ngôi vương, khi đã lựa chọn quyền lực thì chuyện hy sinh một thứ gì đó khác là không thể tránh khỏi.

Chanho cũng vậy, anh ta đánh đổi hạnh phúc của mình cho một cuộc hôn nhân tư lợi để rồi biến nó trở thành bước đệm trong trận chiến của riêng anh ta. Chanyeol còn biết cả chuyện về nhân tình của anh ta, cô diễn viên mà anh ta yêu trước đây. Họ chia tay nhau khi Chanho quyết định cưới Hyemi, con gái của một đại gia tài chính, tín dụng nổi tiếng. Nhưng sau đó thì anh ta không kìm lòng được mà lén lút gặp lại cô người yêu cũ. Họ cứ thế, kéo dài mối quan hệ vụng trộm cho đến tận hôm nay, điều mà Hyemi sẽ không bao giờ biết khi đã bị che mờ mắt bằng thứ tình yêu giả dối của Chanho dành cho.

Tất nhiên là Chanyeol không định bỏ qua cơ hội để dọa anh ta một phen. Bằng vài thủ thuật nho nhỏ, cuối cùng thì anh cũng đã vinh hạnh mời cô diễn viên xinh đẹp kia đến với bữa tiệc của mình. Dưới thân phận là tình nhân của Chanho, thâm tâm cô ta luôn ao ước một ngày đường hoàng đạp đổ người vợ chính thức kia để hoàn hảo thay thế vào vị trí ấy. Khỏi nói, cô ta mừng rơn khi nhận được thiệp mời từ chính tay Chanyeol trao cho. Anh còn cẩn thận dặn dò cô ta không được tiết lộ cho Chanho biết nhằm tạo cho anh ta một bất ngờ lớn. Nhận được sự ủng hộ từ em trai Chanho, cô nàng vui còn hơn vớ được vàng, răm rắp nghe theo lời Chanyeol.

Trong lúc đang chào hỏi với vài đối tác thân quen thì trợ lý Kim khẽ chạm vào vai Chanyeol, anh ta thì thầm với anh vài lời vào tai, đại ý là cô diễn viên Kate đã tới và đang đứng ở cổng. Chanyeol trao cho anh ta một cái gật đầu nhẹ rồi xin phép rời đi trước.

Chanyeol cùng trợ lý Kim đi về phía cổng nhà hàng, từ xa anh đã trông thấy bóng dáng của Kate trong bộ váy đen lộng lẫy. Hôm nay trông cô nàng đặc biệt xinh đẹp hơn khi được trang điểm kĩ càng cùng với mái tóc tạo kiểu cẩn thận.

"Cô tới đúng lúc lắm", Chanyeol lên tiếng trước, anh nhìn thấy vẻ mặt có phần lo lắng của Kate nên vội vàng trấn an cô, "đừng lo, Chanho sẽ không trách mắng gì cô đâu. Hôm nay cô tới với thân phận là khách của tôi và Anna."

"Tôi không biết mình làm thế này có đúng không nữa...", Kate ngập ngừng, cô cắn cắn môi do dự, "tôi không muốn Chanho khó xử."

"Thế cô muốn từ bỏ sao?"

Chanyeol dần mất kiên nhẫn, anh cần phải làm gì đó để khơi dậy quyết tâm của cô nàng diễn viên kiêu kì kia. Anh khá chắc chắn trong việc nắm bắt nội tâm cô, một cô tình nhân vụng trộm khao khát được công nhận. Vậy nên anh đóng vai người muốn giúp đỡ cô ta. Chanyeol giả vờ làm người em trai tốt, không muốn thấy anh mình đau khổ trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc và đang trên bờ vực đổ vỡ. Anh thôi thúc ý chí của Kate bằng cách động viên và ngỏ ý giúp đỡ cô ta trong chuyện với Chanho. Phần việc còn lại, anh cứ để Kate ra mặt, còn mình thì đứng trong bóng tối và xem kịch hay. Vừa vặn, Kate lại còn là chỗ người quen với Anna, dù không thân thiết gì mấy, nhưng cũng sẽ dễ dàng hơn cho anh trong việc chi phối và kiểm soát nước cờ này.

"Không phải vậy.... Nhưng mà tôi... tôi đã hứa với Chanho, yên phận làm người tình trong bóng tối của anh ấy. Tôi đáng lẽ không nên có mặt ở đây."

Chanyeol đanh mặt lại, anh liếc mắt qua trợ lý Kim, lệnh cho anh ta đi canh chừng xung quanh, tuyệt đối không để ai nhìn thấy Chanyeol đang bên cạnh Kate.

"Vậy cô muốn Chanho suốt đời sống đau khổ trong cuộc hôn nhân sắp đặt của mình? Cô muốn suốt đời cứ yên phận làm người yêu trong tối của anh ta?", Chanyeol trầm giọng nói, "cô nghĩ kĩ đi, tôi đã hứa sẽ giúp cô thì cô còn lo sợ điều gì?"

"Tôi... tôi sợ Chanho sẽ thất vọng về tôi."

"Thế cô nói xem, Chanho có nói gì về lễ đính hôn của em trai mình, tức là tôi, cho cô nghe không?", Chanyeol sử dụng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để thuyết phục Kate.

"Không, tôi chắc chắn."

"Anh ta không nói, cô không biết", Chanyeol nhấn mạnh, "cô cứ nói anh ta như thế. Cô đến đây với tư cách là người quen của Anna, là Anna. Hiểu không? Mà đã không biết thì việc gì phải sợ anh ta không hài lòng?"

Lần này thì khuôn mặt Kate thả lỏng hơn, cô ngước mắt nhìn Chanyeol, "anh nghĩ như thế ổn chứ?"

"Không biết thì không có lỗi." - Chanyeol chốt lại một câu, anh nhún vai. Đáp lại Chanyeol, Kate gật đầu cứng nhắc. Thấy vậy, anh lại nói tiếp - "Được rồi, bây giờ cô vào trong đi. Để người khác bắt gặp tôi đi cùng cô thì không hay."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Đợi tới lúc bóng dáng Kate đã hoàn toàn khuất hẳn, Chanyeol mới gọi trợ lý Kim.

"Thằng nhóc đó tới chưa?"

"Ý anh là Oh Sehun?", trợ lý Kim xác nhận lại, "tôi chưa thấy cậu ta tới."

"Được rồi, để tôi gọi cho nó. Anh vào trong đi."

Trợ lý Kim cúi đầu chào anh rồi quay lưng bước trở lại vào trong. Chanyeol lấy điện thoại ra khỏi túi quần, anh lướt danh bạ tới khi tìm được dãy số quen thuộc, ấn gọi. Đáp lại sự chờ đợi của anh là một tiếng tút dài, báo hiệu cuộc gọi không thực hiện được. Chanyeol nhíu mày không hài lòng, anh nghĩ ngợi một chút trước khi lướt tìm số liên lạc của kẻ đó. Sau vài hồi chuông thì cuối cùng giọng nói ở đầu dây bên kia cũng vang lên.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Sehun có nhà không?", Chanyeol nói, anh liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, gần đến giờ bắt đầu tiệc rồi.

"Ban nãy tôi có gặp nó rời khỏi nhà, ăn vận bảnh bao chải chuốt, chắc là đang trên đường tới đó."

"Lâu chưa?"

Kẻ nọ ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:

"Khoảng nửa tiếng trước. Nhưng tôi vừa nghe tin đoạn đường tới chỗ anh đang bị ùn tắc do một vụ tai nạn xe bất ngờ. Có lẽ anh phải đợi thêm đấy."

"Hiểu rồi", Chanyeol vội vàng ngắt máy, theo như anh dự liệu thì từ nhà nó đến đây gần một tiếng, tính thêm cả vụ kẹt xe thì thêm khoảng nửa tiếng. Có lẽ anh nên thử đặt lòng tin vào Sehun thêm một lần nữa, rằng thằng nhóc sẽ đến theo đúng như giao ước cách đây không lâu của hai người.



Chưa bao giờ Chanyeol nhìn thấy một Jongdae hồi hộp đến thế. Cậu ta cứ hết hắng giọng rồi lại liên tục bẻ khớp tay, hết đi ra rồi lại đi vào, lẩn quẩn bên cạnh một Minseok đang tập trung đệm vài phách ngẫu hứng lên mặt bàn để tập luyện thay cho dàn trống đã được chuyển lên sân khấu. Chanyeol vẫn chăm chú vào phần việc lên dây đàn của mình, còn Kyungsoo thì tranh thủ rít mấy hơi thuốc cho sảng khoái tinh thần trước giờ diễn.

Jongin cũng có mặt từ rất sớm, cậu loanh quanh trong gian phòng chờ cùng nhóm Chanyeol, vừa giết thời gian bằng game trên điện thoại, vừa làm chân chạy việc vặt cho ông anh họ Jongdae.

"Sao tới giờ Sehun chưa đến nữa nhỉ?", Jongin hỏi bâng quơ nhưng vô tình đánh động tới sự chờ đợi trong lòng Chanyeol.

"Gọi điện thử xem", Minseok lên tiếng.

Jongin liếc mắt nhìn Chanyeol nhưng nhận lại là cái lắc đầu của người lớn hơn.

"Em gọi rồi, nhưng em ấy không nghe máy", Chanyeol trầm giọng, cậu dạo thử vài nốt trên cây đàn vừa mới lên dây của mình.

"Chắc là đang trên đường đi nên không nghe máy."

Jongdae an ủi, nhưng dường như chẳng mấy tác dụng trước thái độ ỉu xìu của Chanyeol. Cậu biết là anh bạn cùng nhóm của mình rất thân thiết với Sehun và cậu ta đã trông chờ như thế nào trong lần biểu diễn này. Cậu ta đơn giản là muốn chia sẻ niềm kiêu hãnh đó cùng người mà cậu ta quý mến.

"Ban nãy tôi nghe trên radio là đường đến đây đang kẹt cứng xe. Có lẽ em ấy sẽ đến muộn một chút. Hy vọng vẫn kịp giờ."

Jongdae vỗ vai Chanyeol khích lệ. Chanyeol gật nhẹ đầu, cậu ngẩng mặt lên nhìn Jongdae rồi trao cho cậu bạn mình một nụ cười nhẹ.

"Sehun sẽ đến thôi. Hôm trước em ấy còn rất hào hứng mà." - Minseok lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Em biết rồi", Chanyeol đáp bằng giọng phấn khởi, "cảm ơn mọi người."

Vừa lúc quản lý quán bước vào phòng, anh ra hiệu cho nhóm lên sân khấu để chuẩn bị. Jongdae lướt mắt qua chiếc đồng hồ đeo tay, 5 giờ 50 phút chiều, cậu đánh mắt với Chanyeol và Kyungsoo để rồi nhận được cái gật đầu từ hai người họ.

Sân khấu của Titaniums tương đối rộng so với mặt bằng chung các quán bar nhạc rock bây giờ. Dàn ánh sáng và âm thanh được trang bị chuyên nghiệp. Vì chưa đến giờ diễn nên đèn được tắt đi trong suốt thời gian nhóm chuẩn bị. Minseok gõ vài nhịp lên mặt trống để thử độ vang của âm thanh, Chanyeol và Kyungsoo tranh thủ cắm dây cho cây đàn của mình. Còn Jongdae vẫn chưa hết hồi hộp, cậu siết chặt tay quanh cây micro, di di mũi giày trên sàn nhà.

Khách đến quán bắt đầu đông hơn, họ tranh thủ đổ dồn về phía sân khấu để chiếm cho mình vị trí đẹp nhất ở đầu hàng. Từ trên sân khấu, Chanyeol đảo mắt tìm kiếm trong đám đông hình bóng quen thuộc của Sehun nhưng rồi thu lại là nỗi thất vọng tràn trề.

Jongin đã yên vị bên dưới đám đông, cậu chen lên giành chỗ đứng gần sân khấu nhất, ở vị trí chính giữa, đối diện trực tiếp với Jongdae. Jongin hào hứng điểm qua từng gương mặt trong nhóm dưới cái ánh sáng le lói từ bên ngoài cửa chính rọi vào, đồng thời ra hiệu 'cố lên' với Chanyeol. Cậu đáp lại Jongin bằng một nụ cười có phần gượng gạo cùng cái gật đầu nhẹ, trống ngực cậu vỗ từng hồi, hình như cậu cũng bắt đầu bị lây cái hồi hộp từ Jongdae.

Hơn 7 phút trôi qua, Chanyeol vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng Sehun trong đám đông bên dưới bằng nguồn sáng nhá nhem từ cửa chính. Nỗi thất vọng càng tăng dần khi quản lý quán ra hiệu cho nhóm cậu chuẩn bị nổi nhạc sau 1 phút nữa. Chanyeol lấy lại tinh thần bằng cách dạo vài nốt nhạc, âm thanh vang lên khiến cậu phấn chấn hơn một chút. Đám đông bên dưới cũng bắt đầu hô hào hưởng ứng, không khí dần nóng và cuồng nhiệt hơn, đáp lại cậu bằng tiếng hò reo cùng huýt sáo. Jongdae đứng cách đó không xa cũng nghiêng đầu sang nhìn cậu, ánh mắt cậu ta mạnh mẽ và đầy đam mê, điều đó như khiến Chanyeol tự tin hơn, cậu trao cho Jongdae một cái gật đầu đầy quyết tâm.

Ngay khoảnh khắc ánh đèn vừa được bật lên, ngón tay của Kyungsoo lướt điệu nghệ trên dây đàn, tạo ra những nốt trầm đầy mê hoặc. Đám đông bên dưới hô lên đầy phấn khích, họ hướng những ánh mắt trông chờ về nhóm. Tiếng bass của Kyungsoo vừa dứt thì Chanyeol đã tiếp nối bằng âm ghi-ta điện cao vút và đầy nội lực của mình. Cậu dạo một giai điệu ngẫu hứng với nhịp độ nhanh và mạnh nhằm khuấy động không khí. Khán giả đáp trả cậu bằng những cánh tay giơ thật cao mang theo lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thứ mà cậu luôn chờ đợi được nhìn thấy mỗi khi đứng trên sân khấu.

Tiếng trống của Minseok hòa cùng âm thanh ghi-ta điện của Chanyeol khiến cho mọi thứ trở nên hoàn thiện hơn. Từng nhịp phách nhanh và dồn dập như đốt cháy cả không gian. Nhóm bắt đầu bằng một bài hát sôi động quen thuộc, bài hát đã song hành cùng cái tên The Skyscraper suốt hơn nửa năm qua. Cao trào được đẩy lên khi Jongdae cất tiếng hát, chất giọng đầy nội lực hoàn hảo với giai điệu mạnh mẽ khiến cho khán phòng lần nữa vỡ òa.

Chính khoảnh khắc đó, Chanyeol đã quyết tâm đặt cược toàn bộ tương lai của mình vào đây, trên sân khấu và cháy hết mình cùng sức sống của âm nhạc. Không có sự lựa chọn nào khác và cậu tin rằng mình sẽ không phải ôm bất kì nỗi hối hận nào về sau.



Sehun nhìn đoàn xe đang nối đuôi nhau trên đường bằng ánh mắt chán chường. Bác tài xế taxi cũng buông một tiếng ngáp dài trước tình cảnh kẹt cứng tiến không được lùi cũng không xong như lúc này. Cậu hết liếc dọc rồi lại liếc ngang, ngón tay vô thức vân vê vạt áo mà lòng dạ thì bồn chồn như lửa đốt. Cậu nhìn hàng số hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử của xe, trong bụng thầm chửi thề, 5 giờ 48 phút chiều.

"Kiểu này còn phải đợi bao lâu nữa mới tới ạ?"

"Ừm, tôi đoán là phải hơn 30 phút nữa mình mới ra khỏi vùng kẹt", bác tài xế ngán ngẩm, "nhưng ra khỏi rồi thì chỉ tốn hơn 5 phút là tới nơi."

Sehun buông một tiếng thở dài. Cậu mò tay vào túi áo khoác để tìm chiếc điện thoại.

"Chết tiệt", cậu chửi thầm trong miệng, cậu đãng trí tới nổi quên luôn việc phải nhét điện thoại vào túi áo trước khi ra khỏi nhà. Giờ thì hay rồi, làm cách nào để liên lạc trong khi cậu vốn chẳng có thói quen nhớ số điện thoại của bất kì ai ngoại trừ số của chính mình.

Sehun khoanh tay trước ngực, nghĩ ngợi xem cậu nên làm gì trong trường hợp này. Từ đây tới đó cũng mất hơn ba cây số, tương đối xa, nếu cậu cố gắng chạy bộ thật nhanh thì cũng mất hơn 20 phút, trong đó bao gồm cả thời gian cậu dừng lại dọc đường nghỉ mệt. Còn nếu cậu cứ yên vị trên xe mà đợi thì phải mất tới hơn nửa tiếng. Sehun cắn cắn môi do dự, cậu không có nhiều thời gian nữa, cậu phải đưa ra quyết định, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

Sehun rút từ trong ví ra vài tờ tiền và đưa nó cho bác tài xế. "Cháu xuống đây là được rồi ạ". Rồi nhanh chóng mở cửa xe bước ra ngoài. Cậu nheo mắt nhìn dòng xe nối đuôi nhau hàng dài phía trước, hít lấy một hơi dài, xốc lại tinh thần và bắt đầu chạy. Trong cái tiết trời tháng Hai mang theo chút dư vị lạnh lẽo của đông xuân, chạy bộ trên đôi giày tây với phần đế thô cứng, người thì vận áo sơ-mi trắng cùng áo khoác dạ dày. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra tình cảnh éo le của mình như lúc này. Nhưng hơn hết, Sehun nghĩ tới việc người kia đang trông chờ cậu, nó trở thành động lực để cậu tiếp tục chạy thật nhanh trên đôi chân mình, thậm chí đến quên cả thở.



"Xin chào các bạn, chúng tôi là The Skyscraper!", Jongdae dõng dạc hô to. Đám đông bên dưới hưởng ứng nhiệt tình, những cánh tay vươn cao như cách họ nói lên sự ủng hộ của mình với nhóm. "Chúng tôi vừa kết thúc bài hát đầu tiên, cũng là bài hát đã gắn bó với nhóm một thời gian tương đối dài, bài 'Our way, our time'."

"Chúng tôi rất hạnh phúc khi được các bạn đón nhận nhiệt thành như vậy. Vì đây là lần đầu tiên được vinh dự đứng trên sân khấu này, chúng tôi đều đang rất hồi hộp. Sự cổ vũ của các bạn đã trở thành một động lực lớn cho chúng tôi." - Lần này là Chanyeol lên tiếng, cậu phấn khích trong tiếng hò reo không ngừng của đám đông bên dưới. Cậu lại kiên trì với việc tìm Sehun trong đám đông, nhưng kết quả thì vẫn như cũ. Chanyeol chán nản thu tầm mắt về và chuyển nó xuống cây đàn ghi-ta cậu đang mang bên mình.

Jongdae đi một vòng quanh sân khấu, cậu bắt đầu tương tác với khán giả nhiều hơn để tăng nhiệt cho những màn trình diễn sau. Những màn đối thoại ngắn được cắt ngang một cách khéo léo khi Jongdae giới thiệu về bài hát kế tiếp.

"Tiếp theo đây sẽ là một bản tình ca da diết mang tên 'Falling star', mong rằng các bạn sẽ thích nó."


Cùng lúc đó, giữa không gian bữa tiệc sang trọng, Chanyeol liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã hơn 6 giờ 15 phút chiều, khách khứa đã gần như có mặt đủ cả. Đồ ăn thức uống được bày biện đẹp mắt trên những chiếc bàn dài trải khăn trắng, trông vô cùng tươm tất và lịch sự. Nhân viên nhà hàng vận đồng phục gọn gàng, đi qua đi lại với những chiếc khay rượu cầm trên tay, sẵn sàng phục vụ cho khách tham dự bằng thái độ chuyên nghiệp và từ tốn nhất.

Chanyeol hả hê khi trông thấy khuôn mặt biến sắc của Chanho, hẳn là anh ta đã gặp Kate rồi. Anh có thể đoán được phần nào tâm trạng của anh ta lúc này, bồn chồn và lo sợ. Dù sao thì đây chỉ mới là khúc dạo đầu thôi, Chanyeol vẫn chưa vẽ nên một kế hoạch cụ thể nào cả, nhưng dự định sắp tới của anh là khiến Chanho phải đứng ngồi không yên thêm một phen nữa. Và chắc chắn Kate sẽ là điểm mấu chốt trong ý tưởng này. Giờ thì anh chỉ việc hứng chí vờn con cá trong hồ bằng miếng mồi béo bở và đợi tới thời điểm thích hợp để nó hoàn toàn cắn câu.

Trợ lý Kim lại lần nữa tìm tới Chanyeol. Anh ta thì thầm vào tai anh:

"Người tới rồi."

Chanyeol gật đầu với trợ lý Kim, anh cho phép anh ta rời đi trước rồi một mình quay về phía cổng chính. Anh cố tình sải những bước thật dài, nhịp chân cứ thế nhanh dần lên. Anh không muốn để người kia phải chờ lâu.



Jongdae hoàn toàn đắm chìm trong giai điệu đầy nuối tiếc của 'Falling star', cậu ngân những nốt luyến láy bằng chất giọng truyền cảm của mình. Đám đông bên dưới như hòa cùng âm nhạc mà bầu không khí cũng trở nên trầm lắng hơn hẳn lúc đầu. Ở câu cuối của bài, Jongdae cố tình ngắt quãng dài một cách thật tinh tế, Chanyeol cũng nương theo đó mà đệm thêm một đoạn solo ngắn khiến cho bài hát đặc sắc hơn.

Khi tiếng nhạc vừa kết thúc thì tràng vỗ tay của khán giả vang vọng cả khán phòng. Chanyeol lấy làm tự hào trước phản ứng tích cực của đám đông, dù có hơi sớm để đi đến kết luận, nhưng cậu chỉ muốn nói rằng phần trình diễn hôm nay thành công ngoài sức mong đợi. Đây sẽ trở thành một bước đệm tốt để nhóm bứt phá hơn nữa trong tương lai.

Jongdae lại tiếp tục quay về với vai trò người dẫn dắt, cậu xen vào những câu chuyện về thời tiết và những mùa lễ hội sắp diễn ra trước khi giới thiệu về bài hát thứ ba mà nhóm sẽ diễn.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây là đám đông đối diện Chanyeol có chút xáo trộn. Một ai đó đang cố luồn lách giữa dòng người chật kín, mặc kệ cả những ánh mắt gắt gỏng từ những người khác, để rồi cuối cùng đường hoàng đứng trước mặt Chanyeol bên dưới sân khấu. Là Sehun mà cậu chờ đợi từng giây từng phút, với mái tóc rối bời cùng bộ quần áo có phần xốc xếch. Sehun vừa không ngừng thở dốc vừa tranh thủ vẫy tay chào Chanyeol cùng nụ cười tươi tắn dán trên môi.



TBC.


--

27.12.2016

Rất xin lỗi vì mình đã không lặn mất cả tuần qua và để mọi người đợi lâu. Thực ra là do mình đã ấp ủ một dự án fic mới, Twoshot và mỗi shot có lẽ dài hơn 10k words, nên mình cũng cố tập trung làm cho hoàn thiện và sẽ up vào một ngày không xa (nếu kịp tiến độ thì có thể là trước thềm năm mới) :x

Cảm ơn đã theo dõi vài dòng note này của mình và hy vọng mọi người sẽ thích chap mới này <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro