Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ Tư, sau khi kết thúc sớm buổi học ở trường thì Sehun bắt xe bus đi thẳng đến phòng tập của nhóm Chanyeol. Khi cậu tới nơi đã nhìn thấy Jongdae và Minseok ở đó, khuôn mặt họ mang chút vẻ trầm tư như thể họ đang bàn bạc về một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Không giấu giếm sự tò mò, Sehun tìm cách bắt chuyện:

"Hai anh sao thế? Có chuyện gì rồi?"

"Ừ", Jongdae gật đầu, "đúng là có chuyện đó."

Minseok bên cạnh trao cho Sehun một nụ cười nhẹ, khuôn mặt anh giãn ra đôi phần.

"Không phải vấn đề gì quá to tát đâu. Chỉ là chuyện tay bass bọn anh chọn hôm qua."

"Chính xác hơn là Chanyeol chọn", Jongdae sửa lại lời Minseok, giọng nói của cậu có vẻ không vui với quyết định này, nhưng nó hoàn toàn được che đậy một cách kín đáo.

"Phải phải, là ý của Chanyeol", Minseok gật gù, "bọn anh có chút khó hiểu với ý kiến của cậu ấy. Chỉ là tay này không quá trội trong số những người đến dự tuyển hôm qua, có thể cậu ta không chuyên về bass, nhưng cách đánh của cậu ta... Nói sao nhỉ, khá là bình thường, không quá hay, không quá kém."

Jongdae dùng một tay xoa xoa cằm, cậu đế thêm vài lời sau khi Minseok kết thúc câu thoại dài:

"Anh cảm thấy lần này Chanyeol có chút cảm tính. Đành là năng lực của Kyungsoo không tệ, nhưng lại không phải là người tốt nhất trong tất thảy."

Jongdae thầm hồi tưởng lại sự việc ngày hôm qua. Sau khi những người mới đến lần lượt thể hiện kĩ năng của mình bằng việc đệm solo bass cho bài hát của nhóm. Cậu khá là ấn tượng với kĩ thuật của một cậu họ Lee. Cậu ta mang phong cách trình diễn có thể nói là tương đồng với thành viên cũ của nhóm, Baekhyun, có vẻ như kinh nghiệm của cậu ta về bass khá là dày dặn. Minseok cũng đồng tình với Jongdae về cậu ta, người được đánh giá là hoàn hảo nhất trong số tất cả những tay bass ở đây.

"Em thấy sao, Jongin?" - Jongdae quay sang nhìn đứa em họ của mình đang trong trạng thái chống cằm suy tư.

"Không phải quá rõ ràng rồi sao?", Jongin đáp, "em thì không rành lắm về loại nhạc này, nhưng cái cậu mà anh bảo thì tốt đấy, cậu ta trội hơn hẳn những người khác."

Minseok cũng gật đầu đồng tình:

"Chính xác là vậy. Chẳng có lý do gì lại không chọn cậu ta."

Khi lần lượt cả ba người trình bày quyết định của riêng mình thì Chanyeol, người im lặng từ nãy đến giờ và cũng là người chưa đưa ra sự lựa chọn cụ thể, đột ngột lên tiếng.

"Em chọn Kyungsoo", Chanyeol thận trọng nói, cậu chỉ tay về phía người cậu chọn, "người đứng ở giữa hàng."

Jongdae có chút ngạc nhiên, cậu thấp giọng hỏi lại lần nữa:

"Cậu chọn người đó thật sao?"

"Đúng. Tớ muốn cậu ấy thành tay bass của nhóm ta."

Minseok hơi nhíu mày, nhưng giọng nói của anh thì hoàn toàn điềm tĩnh, anh muốn nghe lời giải thích từ Chanyeol.

"Lý do gì em chọn người đó?"

"Em tin Kyungsoo là mảnh ghép hoàn thiện nhất cho nhóm chúng ta", Chanyeol nói rõ từng lời từng chữ, "có thể cậu ấy không hoàn toàn nổi trội, nhưng năng lực cậu ấy vừa đủ để đánh giá là ổn. Em thích phong cách của cậu ấy, có cá tính và độc lập hơn cậu Lee kia."

Jongdae nhăn mặt, cậu định lên tiếng phản bác thì anh Minseok đã gửi cho cậu một cái lắc đầu nhẹ.

"Em nói rõ hơn được không Chanyeol?", Minseok hỏi.

Lần này tới lượt Chanyeol im lặng, khuôn mặt cậu ấy lộ ra chút trầm mặc, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn quả quyết.

"Em chỉ muốn nói là, nếu không phải Kyungsoo thì không là ai hết. Em không muốn hợp tác với bất kì ai khác, dù là người có kĩ thuật tốt nhất."

Nói rồi Chanyeol quay lưng bỏ đi, để lại một Jongdae đang há hốc mồm kinh ngạc, một Minseok với ngổn ngang những câu hỏi chưa được giải tỏa và một Jongin rơi vào trạng thái im lặng. Một hồi lâu sau, Jongin lại chính là người lên tiếng giải vây.

"Em cảm thấy lần này Chanyeol rất quyết tâm. Có thể anh ấy có một cách nghĩ nào đó mới hơn thì sao."

"Làm sao thế được?", Jongdae hoàn toàn phản đối, "đây là chuyện hệ trọng, đâu phải cứ theo ý cậu ta là được!"

Minseok nhún vai, "anh cũng có ý giống Jongin. Trước giờ Chanyeol không phải là người hồ đồ làm việc theo cảm tính."

"Anh định theo cậu ta luôn sao? Cả ba chúng ta không phải là đại đa số à, sao phải theo ý cậu ta?"

Jongdae hơi cao giọng, trao cho Minseok ánh mắt hoài nghi.

"Thành thực thì Kyungsoo không tệ mà anh. Đâu nhất thiết phải cứ là người tốt nhất", Jongin để lại vài câu bâng quơ.

Jongdae có chút giật mình, cậu quay đầu lại nhìn về phía đứa em Jongin, người vừa mới bước vào phòng.

"Đến hồi nào vậy? Tưởng hôm nay em đi làm?" - Jongdae đập nhẹ vào vai Jongin.

"À, em ghé chút rồi mới tới chỗ làm. Cũng chưa đến giờ vào ca mà", Jongin liếc nhanh mắt về chiếc đồng hồ đeo tay.

"Rồi rốt cuộc bọn anh vẫn chọn người tên Kyungsoo gì đó?", Sehun hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của đứa bạn thân Jongin.

Minseok gật đầu một cách miễn cưỡng, anh nói rằng mình vẫn còn đang chờ một lời giải thích tử tế từ Chanyeol, nhưng có vẻ hơi vô vọng một chút. Cậu ấy dường như không có ý định nói về điều đó thêm lần nào nữa, cái cách cậu ấy lảng tránh mỗi khi anh hay Jongdae nhắc về chuyện Kyungsoo đã nói lên tất cả.

"Giờ thì tôi có chút hối hận đây", Jongdae cảm thán, "phải chi lúc ấy tôi kịch liệt phản đối hơn thì anh Minseok đã không quyết định theo phe Chanyeol."

"Thôi nào, chuyện qua rồi", Minseok cười trừ, "mà Jongin nói đúng đấy, Kyungsoo cũng tốt mà. Cái anh không vui là ở thái độ của Chanyeol chứ không phải là việc chọn Kyungsoo."

"Anh ấy thật sự không nói gì sao anh?", Sehun trầm ngâm hỏi, rồi cậu nhận được cái gật đầu của cả Minseok lẫn Jongdae.

"À, hay để Sehun hỏi thử Chanyeol xem", Jongin đề nghị, lần này thì cậu nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của Minseok và Jongdae, "biết đâu Chanyeol sẽ nói cho Sehun nghe."

Jongdae gật gù đồng tình, "có thể lắm, với chúng ta thì không, nhưng biết đâu Sehun hỏi sẽ được."

"Thế em giúp bọn anh nhé?", Minseok kết luận, anh nhìn Sehun bằng ánh mắt cầu khẩn. Tất nhiên là Sehun không có lý do gì để từ chối họ cả, cậu nhanh chóng gật đầu nhận lời.

Vừa lúc Chanyeol cùng Kyungsoo bước vào phòng, trên tay họ xách theo vài túi đồ lớn nhỏ. Kyungsoo lịch sự hơi cúi người chào những người khác. Ánh mắt Sehun hoàn toàn tập trung vào người mới đến này, mang theo chút hiếu kì sau câu chuyện mà cậu vừa được nhóm anh Minseok chia sẻ. Khi tia nhìn của Kyungsoo lướt qua cậu, Sehun hơi khựng lại, rồi theo quán tính, cậu cũng cúi người trước Kyungsoo như một phép chào hỏi thông thường.

"Ấy, không cần phải khách sáo thế đâu", Minseok lên tiếng, "từ giờ cậu đã là thành viên nhóm chúng tôi rồi mà. Cứ chào hỏi bình thường là được."

Nhận thấy bầu không khí có chút gượng gạo, Chanyeol nhanh chóng lên tiếng giải vây:

"Ban nãy em gặp Kyungsoo ở quán em làm, cậu ấy nói muốn mua café cho mọi người, xem như quà ra mắt chính thức", Chanyeol giơ túi đồ lên, "và có một ít đồ ăn vặt nữa."

Mặc dù cách cậu làm không mang lại nhiều hiệu quả cho lắm, nhưng ít nhất nó giúp phân tán sự chú ý của những người còn lại hơn, thay vì cứ nhìn chằm chằm vào cậu cùng Kyungsoo bằng ánh mắt dè chừng và có phần kì quái.




Sang thứ Năm, Chanyeol xin phép chủ quán café nơi cậu làm thêm nghỉ phép ba ngày để tranh thủ thời gian tập luyện cùng nhóm. Cậu dành cả ngày cùng với nhóm của mình trong phòng thu, cả bọn làm việc không ngừng nghỉ, vừa tập vừa chỉnh sửa nhạc sao cho hoàn thiện nhất có thể.

Đúng như dự tính, Kyungsoo giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc sửa lại những nốt nhạc chưa được tròn trịa. Mặc dù Chanyeol chưa hoàn toàn hiểu được cậu bạn này, nhưng xem ra cậu ấy được việc hơn cậu nghĩ. Cả anh Minseok lẫn Jongdae cũng bắt đầu thay đổi cách nhìn của họ về Kyungsoo hơn một chút. Và điều đó khiến Chanyeol thấy nhẹ nhõm đi nhiều, thậm chí là có chút tự mãn trong việc chọn lọc nhân tài của mình.

Họ kết thúc tập luyện vào khoảng 8 giờ tối. Vì anh Minseok có việc bận nên cả nhóm nghỉ sớm hơn dự tính. Vừa lúc Chanyeol đang sửa soạn đồ đạc chuẩn bị về thì Sehun gọi cậu lại.

"Anh... định về sao?"

"Ừ, có chi không em?", Chanyeol ngừng việc sắp xếp đồ đạc, cậu ngẩng đầu lên nhìn Sehun.

"Đi với em một lát được không?", Sehun hỏi, đồng thời chìa ra trước mặt Chanyeol cặp vé xem phim. "Hôm trước em mua hàng được tặng kèm đó, gần hết hạn rồi, không đi thì phí lắm."

"Được thôi, anh đi với em."

Chanyeol trả lời mà không cần thêm một giây để suy nghĩ. Cậu đặt cây ghi-ta vào túi, kéo khóa lại rồi vác lên vai. "Đi nào."

Cả hai mất gần 15 phút để đi bộ đến rạp chiếu phim, Sehun đưa hai vé xem phim cho Chanyeol cầm rồi một mình đứng xếp hàng mua bắp rang. Dù cho Chanyeol có ra sức ngăn lại thì cậu vẫn khăng khăng giành phần trả. Đôi khi Chanyeol có tự nghĩ về xuất thân của Sehun, cậu ấy không nói nhiều về bản thân mình hoặc mỗi khi cậu buộc miệng hỏi thì Sehun luôn có cách để né tránh. Điều duy nhất cậu biết về Sehun đó là thân phận sinh viên xa nhà, sống một mình ở cái thành phố sầm uất và đắt đỏ này. Bởi thế nên những khi hai đứa đi với nhau, thường Chanyeol sẽ chủ động chi trả phần nhiều hơn, đơn giản là vì cậu đang làm ra tiền, dù không nhiều nhặng mấy thì vẫn được coi là có thu nhập, trong khi Sehun thì không, cậu nhóc vẫn còn là sinh viên và tất nhiên là phải dành phần lớn thời gian cho việc học hơn là phải bươn chải kiếm những đồng tiên ít ỏi bằng công việc làm thêm.

Gần 5 phút sau thì Sehun cũng quay lại với túi bắp lớn cùng hai ly nước ngọt, Chanyeol tặc lưỡi tiếc rẻ, lẽ ra em ấy không nên lãng phí tiền vào những thứ không cần thiết như thế. Nhưng Sehun liền đáp lại cậu bằng cái lắc đầu nhẹ cùng nụ cười tươi rói. "Đừng lo, em có tiền mà. Hôm nay em muốn mời anh một bữa."

"Khi nào anh kiếm được nhiều hơn, anh nhất định sẽ đãi em một chầu hoành tráng", Chanyeol nhận lấy ly nước từ tay Sehun, cậu mỉm cười nhìn người nhỏ tuổi hơn.

"Được được, em sẽ chờ", Sehun đáp, "nhưng em tin là anh sẽ nhanh chóng kí được hợp đồng với một công ty nào đó. Rồi khi anh nổi tiếng, nhớ đừng có quên em là được."

"Tất nhiên là không rồi", Chanyeol huých cùi chỏ vào tay Sehun, "làm sao anh có thể quên một fan trung thành của mình được."

Bộ phim kết thúc cũng gần hai tiếng đồng hồ, khi cả hai rời khỏi rạp thì ở ngoài đường, dòng người cũng thưa thớt dần.

"Đi ăn cái gì không?", Chanyeol đề xuất, "anh thấy hơi đói."

"Gần đây có một cửa hàng tiện lợi", Sehun chỉ tay về phía góc đường.

"Được, đi thôi."

Như mọi lần, Sehun chọn cho mình mì gói và vài miếng cơm nắm. Những bữa ăn thường ngày của cậu vẫn diễn ra như thế, có thể gọi là ăn để sống qua ngày, không đòi hỏi cũng không chút hứng thú. Khá lâu rồi, cậu không hoạch định được cho mình một mục tiêu ngắn hạn nào. Cậu cũng không mặn mà tới những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, ví dụ như mình của 10 năm tới sẽ thế nào, hay khi tốt nghiệp mình nên làm gì, mình thích công việc gì, ở vị trí nào... Cứ tiếp tục sống một cuộc đời nhàm chán vô vị và cố gắng duy trì những mối quan hệ xung quanh trên một cán cân quy chuẩn như bây giờ khiến cậu cảm thấy mình thật thừa thãi và vô giá trị.

Chanyeol cũng lựa chọn xong phần ăn của mình, cậu đặt từng món lên quầy thanh toán và chuẩn bị móc ví ra trả thì bị Sehun ngăn lại.

"Hôm nay em nói sẽ mời anh mà."

"Gì? Không phải vừa mới coi phim xong đó sao?"

"Để em trả phần này luôn cho", Sehun khăng khăng, cậu nhón lấy một tờ tiền có mệnh giá tương đối lớn từ trong ví rồi vội vàng đưa nó cho nhân viên thu ngân. "Không sao đâu, em mới nhận được tiền mà."

"Anh thấy lo cho em đó", Chanyeol nói sau khi cả hai đã ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn đặt bên ngoài cửa tiệm, "em nên tiết kiệm lại một chút, dù sao thì em cũng đang nhận trợ cấp từ gia đình mà?"

Sehun lắc lắc đầu, cậu nhìn người lớn hơn với ánh mắt bình thản, có chút nguội lạnh.

"Đừng lo, người ta cho thì em lấy thôi, có tiêu xài bừa bãi thì nó cũng không hết ngay đâu."

"Người ta?", Chanyeol hỏi lại, ánh mắt mang theo chút tò mò.

"Thật ra thì em không có gia đình."

Sehun trả lời nhàn nhạt, cậu tiện tay mở nắp chai nước rồi tu liền một hơi. Chanyeol tự trách mình khi vô tình khơi gợi lại nỗi đau trong lòng Sehun, có vẻ như cậu không nên cố đào sâu hơn vào quá khứ của em ấy, nhưng cậu không biết chắc mình nên làm gì để lảng câu chuyện sang một hướng khác, điều đó chỉ khiến bầu không khí giữa cả hai thêm gượng gạo mà thôi. Vậy nên Chanyeol chọn cách im lặng.

"Anh không cần phải thấy có lỗi với em đâu", Sehun nói vài câu an ủi, "sự thật là vậy nên em cũng không có ý định né tránh."

"Em có thể không cần nói nếu em không muốn", Chanyeol nói một cách thận trọng, "ý anh là, anh xin lỗi, anh không nên tọc mạch vào chuyện riêng tư của em."

"Không sao mà", Sehun phản hồi lại rất nhanh, "em không ngại khi chia sẻ cho anh biết. Cũng lâu rồi, em chưa kể về mình cho một ai khác ngoài Jeonho, bạn thân trước đây của em". Nói đến đây, giọng Sehun chùn xuống hẳn, "tất nhiên là bây giờ tụi em không còn là bạn nữa."

"Anh có thể... biết lý do không?"

Chanyeol ngập ngừng, cậu không chắc là mình có nên hỏi câu này hay không. Cho đến khi Sehun bày ra một khuôn mặt bình thản đến kì quặc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ta cặp với bạn gái cũ của em", Sehun lẩm bẩm, "mà có thể họ đã quen nhau từ trước cả khi em và cô gái đó chia tay."

Chanyeol hơi nhíu mày, dù sao thì chuyện cướp người yêu của bạn cũng là một trong những điều cấm kị nhất. Nhưng cậu không định xen vào bất cứ câu nào, cậu tin là Sehun sẽ không lấy làm vui vẻ gì khi nghe những lời không hay dành cho bạn cũ của mình.

"Rồi bây giờ... cậu ấy như thế nào?"

"Bọn em không liên lạc với từ lâu rồi", Sehun thú nhận, "em thì nghĩ rằng chuyện đó... Nó không hoàn toàn nghiêm trọng. Bởi vì em với bạn gái cũ không phải quen nhau theo kiểu sẽ kéo dài mối hệ một cách ổn định, nên chuyện đổ vỡ của bọn em cũng chỉ là một sớm một chiều". Sehun ngừng một chút, cậu nhún vai, "có thể là do cậu ấy thấy có lỗi, hoặc là chỉ đơn giản không muốn chơi với em nữa."

"Thật đáng tiếc", Chanyeol buông một câu cảm thán, "đánh mất một người bạn thì cũng thật buồn nhỉ? Lại là bạn thân."

"Phải phải. Em và cậu ấy thân thiết với nhau từ hồi còn ở quê", Sehun gật gù, vừa nói vừa cẩn thận lột vỏ miếng cơm nắm, "lúc em chuyển đến đây là năm thứ hai cao trung. Cậu ấy thì vẫn học dưới quê. Tới năm thi đỗ vào Đại học, cậu ấy mới chuyển đến đây sống. Khi ấy bọn em gặp lại nhau và tiếp tục mối quan hệ thân thiết như trước đây được vài tháng, sau đó thì... như anh biết đấy."

Sehun dừng lại một chút, cậu ngoạm miếng cơm nắm, miệng nhai chóp chép. Gần mười giây sau, cậu mới nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở:

"Từ nhỏ em đã sống cùng bố và bà nội. Năm 13 tuổi thì bố em mất trong khi làm việc, một tai nạn lao động. Bố em là một người thợ khai thác dầu mỏ, thường đi làm ở xa nhà, có khi là hàng tháng trời. Năm đó nhóm của bố đang khai thác một quặng dầu thì sập mỏ, hầu hết là mất mạng, chỉ có vài người may mắn còn sống, nhưng thương tích rất nặng."

Giọng Sehun ráo hoảnh, như thể cậu đang kể một câu chuyện của ai khác chứ không phải mình. Dường như khi con người ta đã trải qua quá nhiều mất mát trong cuộc đời thì cảm xúc cũng dần trở nên chai sạn hơn, khô cạn hơn.

"Ít lâu sau đó bà em cũng qua đời do quá đau buồn, cùng một năm em trải qua hai lần đưa tiễn người thân yêu nhất rời khỏi cuộc đời mình, mãi mãi. Khi ấy, em nghĩ nhiều chuyện bi quan lắm, em không định tiếp tục việc học vì tài chính gia đình cạn kiệt, nhưng em lại không biết phải làm gì ra tiền. Em cứ vậy vùi mình cả tuần liền trong nhà, ở một nơi mà ánh sáng không thể rọi đến..."

Nói đến đây Sehun đột ngột dừng lại, cậu nhếch môi cười khẽ. Thấy vậy, Chanyeol tò mò hỏi tiếp: "Rồi sau đó?"

"Một người bạn của bố em nói muốn chu cấp cho em. Có thể nói, người đó đã cứu rỗi cuộc đời em."

"Bây giờ vẫn vậy?"

Sehun gật đầu, Chanyeol có thể nhận ra rằng khuôn mặt của cậu nhóc sáng lên khi nói về người kia.

"Ngoại trừ gia đình cô ruột đang ở quê ra thì chú ấy như là người thân duy nhất của em", đột ngột Sehun trở nên ngập ngừng, "nhưng sắp tới thì... có lẽ là không."

"Sao vậy?", Chanyeol buộc miệng hỏi.

"Không có gì đâu anh. Em nghĩ là mình nên tập cách tự lập hơn thay vì trông chờ mọi thứ vào chú ấy..."

Như nhớ ra điều gì, Sehun nhanh chóng chuyển sang trạng thái hào hứng.

"À này, hôm nào anh muốn em hẹn chú đến cho anh gặp. Đảm bảo anh sẽ bất ngờ cho coi."

"Vậy sao." - Chanyeol nhếch miệng cười gượng gạo, cậu buông một câu cảm thán qua loa. Cậu không có cảm hứng mấy về người đàn ông mà Sehun nhắc tới. Mà dường như cái cách Sehun dành những lời tốt đẹp mang đầy hàm xúc cho người kia khiến cậu có chút không vui.

"Mà này, nói chuyện của em rồi, giờ tới lượt anh", Sehun hắng giọng, "em hỏi anh một việc, nhưng anh phải trả lời thành thật."

Chanyeol không dành quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, cậu gật đầu đồng ý ngay. Vốn cậu đã tự hiểu được Sehun sẽ nói về cái gì. Thậm chí cậu càng chắc chắn vào phỏng đoán của mình hơn nữa khi suốt buổi tập, Jongdae và Minseok cứ không ngừng thì thầm to nhỏ với Sehun.

"Nếu em hỏi anh về Kyungsoo thì được thôi, anh sẽ nói cho em biết", Chanyeol đi thẳng vào vấn đề không chút kiêng dè, "em có thể kể lại cho Jongdae và anh Minseok nghe, nhưng anh không chắc là họ có tin hay không."

Sehun hơi giật mình khi nghe Chanyeol nói, cậu ấy đã biết hết những gì mình định nói. Cảm giác của cậu lúc này giống như một tên trộm bị phát hiện vậy.

"Anh không biết sao nữa. Cái đó giống như trực giác của bản thân. Chưa bao giờ anh nghĩ về những thứ cảm giác trừu tượng đó một cách nghiêm túc đến vậy."

Chanyeol mở đầu có chút khó khăn, cậu không biết phải lựa lời như thế nào để có thể diễn tả hết cho Sehun hiểu.

"Giống như là, nếu để cơ hội lần này qua đi thì sẽ không còn gì nữa", Chanyeol đảo mắt nhìn đi hướng khác, "Kyungsoo, trong lòng anh khi đó đột nhiên nghĩ rằng, cậu ấy chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất của nhóm. Một màu sắc mới mà không dễ dàng tìm thấy ở một ai khác. Riêng bản thân anh thì xem cậu ấy như một tâm hồn đồng điệu, và anh cũng không muốn tìm một người chỉ để thay thế cho đồng đội cũ. Anh cần một người mà họ là chính họ."

Chanyeol nói một hơi dài, cậu quay mặt sang nhìn Sehun, trực diện, không chút né tránh. "Nếu không phải là Kyungsoo thì sẽ không là ai khác."



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro