Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn, Chanyeol lái xe đưa Anna quay trở lại trường và Sehun thì xin quá giang tiếp một đoạn, tất nhiên là chẳng có lý do gì để Chanyeol phải từ chối lời đề nghị này cả, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hai người sẽ ở riêng với nhau trong một khoảng thời gian nhất định.

Chanyeol khẽ liếc mắt lên gương chiếu hậu và trông thấy khuôn mặt trầm ngâm của Sehun ở băng ghế sau, nó khiến anh liên tưởng đến hình ảnh một con mèo lười với đôi mắt ngạo nghễ đang đắm chìm trong những buồn chán của cuộc đời. Gần một phút trôi qua, dường như Sehun đã phát hiện ra anh đang nhìn trộm, nó ngẩng đầu lên, khẽ hắng giọng:

"Có chuyện gì ạ?"

"Không, có gì đâu", Chanyeol có chút xấu hổ, anh tìm cách lảng sang chuyện khác. "Dạo này cháu thế nào, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Không phải bây giờ mà đi hỏi những câu đại loại như thế là quá muộn rồi sao", Sehun châm chọc, cách nói mang vẻ trách cứ.

"Xin lỗi cháu, ban nãy cũng bận việc này kia nên tôi chưa kịp hỏi cháu."

Sehun nhếch miệng cười, cậu không biết là Chanyeol có để tâm tới cuộc gặp khi nãy. Suốt buổi trưa, chú ấy dường như bị lạc vào một ma trận mà chưa thể tìm thấy lối ra, hoàn toàn xao lãng với mọi thứ xung quanh, kể cả khi cô Anna có lên tiếng gọi chú ấy vài lần.

"Cháu nghe cô nói dạo này chú rất bận, có phải không ạ?"

"Ừ", Chanyeol thừa nhận, không chỉ riêng về phần công việc, tìm mọi cách để đối phó với Laura Kim cũng đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi. Gần đây bà ta càng lộ rõ tham vọng của mình hơn khi bắt đầu can dự vào việc của công ty thông qua số cổ phần mà bà ta nắm giữ. Số cổ phần đó không phải của bà ta, đúng hơn là của con trai bà ta, đứa nhóc chưa đầy 8 tuổi. Nó cũng chính thứ vũ khí tuyệt vời nhất mà bà ta đang có trong tay, là công cụ để Laura Kim đoạt được tham vọng và giữ vững quyền lực của mình trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị.

Chanho dường như có cùng chung suy nghĩ với anh về vấn đề của Laura Kim hiện tại. Anh ta cũng có những mưu tính của riêng mình, và chắc chắn anh ta sẽ không chịu ngồi yên cho đến khi sóng gió thực sự kéo tới, đó là dự án khu nghỉ dưỡng lớn nhất trong năm đang ở giai đoạn tiền đấu thầu. Đặc biệt hơn khi Chanho còn đang nắm giữ chức Tổng Giám đốc điều hành tạm thời sau khi bố anh ngã bệnh. Mọi thứ sẽ được quyết định chính thức trong lần họp hội đồng quản trị sắp tới, hoặc là anh ta, đường đường chính chính mà tại vị, hoặc là trở thành kẻ bại trận.

Nhưng dù cho Chanho có căm ghét Laura Kim tới đâu thì việc bắt tay với em trai mình, Chanyeol, là điều không thể. Giữa hai người họ luôn luôn tồn tại một vách ngăn không bao giờ bị tháo bỏ, những hiềm khích sẽ vẫn ở đó mà chẳng biết khi nào mới chấm dứt. Đơn giản vì hai người là anh em cùng cha khác mẹ. Trong khi mẹ Chanho là vợ chính thức của bố, thì mẹ anh, không danh không phận. Bố chưa bao giờ nhắc đến bà, dù chỉ một lần, như thể bà ấy là một người phụ nữ ngang qua đời ông trong một khoảnh khắc nào đó, rồi biến mất vào trong hư vô, giữa vô vàn những người khác trong cuộc đời ông. Mỗi khi nghĩ về điều đó, không ít lần khiến Chanyeol bị tổn thương.

Người vợ thứ hai được xem là chính thức của bố, cũng chính là vợ hiện tại của ông, Laura Kim. Người phụ nữ mang khuôn mặt xinh đẹp, luôn ngoan ngoãn bên cạnh và chăm sóc cho chồng, lại hoàn hảo sinh cho ông một hoàng tử nhỏ. Bà ta có quá nhiều may mắn để lòng tham không ngừng lớn dần, cả dã tâm, lòng đố kị, sự tàn nhẫn khi cần thiết.

Laura Kim đã cố tình khai phát súng đầu tiên cho cuộc chiến này kể từ khi lời mời bữa ăn tối được gửi đến. Đã lâu rồi, gia đình anh không có một bữa ăn chung thực sự nào. Mọi thứ được chuẩn bị khá hoàn thiện, thức ăn ngon, bàn ăn sang trọng, vợ chồng Chanho và thậm chí là Anna đều có mặt đủ.

Chanyeol đến tầm khá muộn. Bàn ăn được dọn sẵn và mọi người đều đã có mặt. Chanho cùng bố đang bàn luận về một vấn đề gì đó trong công việc, Anna thì xởi lởi trò chuyện cùng vợ Chanho, trong khi Laura Kim loay hoay cùng người giúp việc ở trong bếp. Anh phải thừa nhận rằng những cơn sóng ngầm trong chính nội bộ được che đậy hoàn hảo bởi bầu không khí gia đình ấm cúng một cách dối trá này. Chanyeol cười thầm trong bụng, anh cởi áo khoác rồi đưa nó cho quản gia, sau đó thong thả bước đến chỗ của bố và Chanho.

"Chào bố, xin lỗi con đến trễ", Chanyeol lướt mắt sang Chanho, "chào anh."

"Công việc có vẻ bận bịu nhỉ?", Chanho nói nhưng không nhìn anh.

Người đàn ông với những vết chân chim hằn sâu trên mặt nhướng mày nhìn anh, khuôn mặt ông vẫn giữ nét điềm đạm như thường. "Được rồi, dùng bữa thôi."

Chủ đề mở đầu của bữa ăn vẫn là xoay quanh chuyện lễ đính hôn của Chanyeol và Anna sắp tới. Trước đây, Laura Kim có vẻ không mấy thoải mái về hôn sự này của anh, đơn giản vì một khi Chanyeol kết hôn với Anna, địa vị của anh càng được củng cố dưới sự hậu thuẫn của gia đình Anna, một gia đình tài phiệt với ông bố là chính trị gia nổi tiếng. Điều này làm cản trở kế hoạch của bà ta, đạp đổ Chanyeol trước khi chơi một trận lớn với Chanho.

Suốt bữa ăn, Laura Kim tỏ ra vui vẻ bằng cách nói vài câu vô hại, Chanho thì tỏ ra trầm ngâm trong khi Hyemi, vợ anh ta, thích thú với câu chuyện đang được bàn luận. Chanyeol thừa biết, đó không phải là mục đích chính của cuộc họp gia đình ngày hôm nay. Họ chỉ đang cố đùn đẩy nhau để không phải trở thành người đầu tiên dẫn dắt vào câu chuyện chính.

"Nhất định phải giành được gói thầu khu nghỉ dưỡng", người đàn ông với một đầu tóc bạc cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm khàn, đầy uy lực của ông càng khiến bầu không khí trở nên nặng nề và ảm đạm hơn. "Người kế nhiệm ta sẽ được quyết định trong dự án này", ông dừng lại một chút trước khi nói tiếp, "nên nhớ, ta và hội đồng không cần những kẻ chỉ biết nỗ lực nhưng lại không thu được kết quả."

"Vì đây là dự án lớn của Chính phủ nên họ sẽ bắt đầu đánh giá tiềm lực của chúng ta ngay thời điểm này, trước khi tiến tới giai đoạn đấu thầu vào tháng 10 tới", ông chậm rãi buông đũa, ánh mắt nheo lại thành một đường chỉ. Chanho bên cạnh hơi ngẩng đầu lên một chút, kể từ đầu bữa ăn tới giờ, đây là lần đầu tiên anh ta biểu lộ chút phản ứng nào đó thay vì ngồi im và lặng lẽ ăn.

"Chuyện hợp đồng nhà cung cấp độc quyền với bên ông Lee đã giải quyết xong chưa, Chanyeol?"

"Vâng thưa bố", Chanyeol đáp, anh liếc mắt nhìn về phía Laura Kim để xem phản ứng của bà ta thế nào. Đúng như anh nghĩ, bà ta vẫn rất giỏi che đậy những toan tính của mình bằng nụ cười giả tạo.

Chanho hừ lạnh một tiếng, anh ta đặt đôi đũa xuống, ném vài tia nhìn cực đoan về phía Laura Kim, vừa nói vừa chỉnh lại vạt áo, "còn dì. Gần đây dì thế nào rồi?", không đợi bà ta lên tiếng, Chanho nói tiếp, "gần đây, tôi thấy dì có vẻ sốt sắng với việc của công ty."

"Con nói gì vậy Chanho? Dì sao?", bà ta bật cười nhỏ, "dì chỉ đang trông chừng hai đứa thay cho bố."

Chanyeol nhếch mép cười thầm, bà ta lại bắt đầu giở trò mèo bằng cách hết lợi dụng tấm vé thông hành là đứa con trai nhỏ rồi lại đi núp bóng ông bố bệnh tật của anh. Nhận thức được tình hình, Hyemi đánh mắt với Anna, cô nghiêng đầu ra hiệu rồi cả hai nhanh chóng đứng dậy, lảng đi chỗ khác.

"Trông chừng sao?", Chanho mỉa mai, "vậy thì vất vả cho bà rồi."

"Chính là ta", người đàn ông đứng tuổi lên tiếng, giọng ông trở nên trầm hẳn, "ta đã cho phép dì con làm thế. Ta muốn cho cô ấy một chỗ đứng."

Vai áo Chanho khẽ run, anh liếc mắt nhìn Laura Kim một lần nữa trước khi quay sang ông bố, "bố có bao giờ làm thế với mẹ con chưa?". Bầu không khí lần nữa lại chùn xuống đến bế tắc, "phải chi bố cũng đối xử thật tốt với mẹ, thì bà ấy đã không tìm tới cái chết!". Chanho lớn giọng ở những từ cuối, anh ta trừng mắt nhìn bố mình, mặt biểu lộ chút bi thương.

"Hỗn xược!", người đàn ông lớn tuổi đập mạnh tay vào bàn, hơi thở của ông dần trở nên gấp gáp, ông rút tay về, đặt nó lên ngực áo mà nắm chặt. Thấy vậy, Laura Kim nhanh nhẹn lao về phía cái tủ đứng gần đó, bà ta lấy ra từ hộc tủ một lọ thuốc rồi mang đến chỗ ông.

Chanyeol hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối, anh tự cho mình là người đứng bên lề và theo dõi câu chuyện đang diễn ra một cách thích thú. Anh có thừa quyền để lên tiếng, nhưng anh vẫn cho rằng, không nói gì sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan hơn cả. Tốt nhất là không nên tỏ ra mình về phe bên nào trong trận chiến này, anh muốn tự bao bọc cho mình một cái vỏ ngoài ít nguy hiểm nhất rồi từng bước giành lấy thế chủ động vào phút cuối.

"Tình hình sức khỏe gần đây của ông ấy không tốt. Cậu làm ơn đừng để ông ấy tức giận nữa." - Laura Kim nói, bà ta nhanh nhẹn đưa ly nước cho ông bố, khuôn mặt để lộ ra chút lo lắng.

"Bà thì giỏi rồi", Chanho đứng dậy khỏi ghế, anh ta quay người lại, mặt đối mặt với Laura Kim, "đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa của bà trong quá khứ."

Chanyeol nhận ra rằng, câu nói đó khiến Laura Kim gần như khuỵu ngã, khuôn mặt bà ta bỗng chốc trở nên tái nhợt, ánh mắt lén lút hết nhìn về phía Chanyeol rồi lại nhìn về phía người chồng đang bất động trên ghế của mình. Anh vẫn như cũ, giữ vẻ mặt bình thản nhất để đáp trả lại bà ta. Dường như không chỉ mình anh là hứng thú với quá khứ của bà ta, ngay cả Chanho cũng đang không ngừng tìm hiểu và moi móc từ những vết nhơ bà ta cố gắng tẩy sạch để chờ đợi một cơ hội thích hợp mà phơi bày nó ra ánh sáng. Nghe có vẻ hèn hạ, nhưng đó thực sự là cách duy nhất để hạ đo ván Laura Kim.

Đến tận lúc Sehun đập nhẹ lên vai mới làm Chanyeol hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Những chiếc xe phía sau bắt đầu nhấn còi inh ỏi khi đèn tín hiệu đã chuyển xanh được gần 10 giây. Chanyeol vội vã nhấn ga, anh đã quá mải mê vào sự kiện xảy ra tối qua mà tạm quên đi thực tại.

"Chú sao vậy?", Sehun hỏi, "cả ngày hôm nay trông chú có vẻ xao lãng. Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ đang nghĩ chuyện công việc thôi. Không có gì đâu. Cháu không cần phải bận tâm."

Sehun cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng đôi chút khi Chanyeol nói đến đoạn "không cần bận tâm". Có vẻ như chú ấy thực sự xem cậu như một nỗi phiền phức. Một khi Chanyeol lấy vợ rồi thì chú ấy dĩ nhiên sẽ tiễn cậu sang một bên, không phải là do cậu đa cảm mà tự mình dựng nên cái kiểu suy nghĩ như vậy, mà chính xác hơn là một vấn đề tất yếu khách quan chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

"Chú, tới chỗ cột điện kia thì dừng cho cháu xuống nhé", Sehun chỉ tay về phía trước.

"Sao vậy, chưa đến nhà cháu mà?"

"Cháu tới gặp bạn", Sehun khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào băng ghế.

"Ai?", Chanyeol hỏi có phần khiếm nhã, anh có nhận ra, nhưng anh cố tình mặc kệ. Dù sao thì bên cạnh nhau một thời gian, anh không nhất thiết cứ lúc nào cũng phải đóng vai một ông chú tốt bụng và dịu dàng với thằng nhóc để làm gì.

"Không cần chú phải bận-tâm." - Sehun cố tình nhại lại câu mà Chanyeol đã nói.

Chanyeol dừng xe ở đúng nơi Sehun chỉ. Cậu chỉnh lại áo khoác và đang trong tư thế sẵn sàng để bước xuống xe thì Chanyeol đột ngột lên tiếng.

"Cháu còn nhớ lần cá cược hôm trước của chúng ta chứ?"

Sehun có chút bất ngờ khi Chanyeol nhắc lại chuyện đó, cậu đã nghĩ Chanyeol sẽ cố quên nó đi và làm bộ như chẳng có gì xảy ra trong hôm ấy cả.

"Thì sao ạ?"

"Là tôi thắng nhé. Trận mưa kéo dài tới tận 55 phút."

Sehun bật ra tiếng cười khẽ, cậu không nghĩ là chú ấy còn để tâm tới vụ cá cược ngu ngốc kia. Nếu Chanyeol không nhắc lại thì xem chừng cậu cũng quên mất.

"Được được. Là chú thắng", cậu đáp, "vậy chú muốn gì nào?"

"Một lời chúc phúc thật lòng như cháu đã hứa", Chanyeol nói, anh thậm chí còn không quay mặt lại nhìn Sehun lấy một lần, "hôm đó nhớ đến nhé. Tôi đợi."

Nụ cười trên mặt Sehun tắt dần, cậu xoay đầu sang hướng khác, ném ánh mắt về phía cửa tiệm café nằm ngay bên đường.

"Cháu không chắc", cậu trả lời gọn lỏn.

"Nhất định phải đến đó. Tôi sẽ đợi cho tới khi cháu đến."



Chiều thứ Hai khi đang trên đường từ trường về nhà, Sehun bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ Jongin. Cậu ta cho cậu một địa chỉ cụ thể và bảo hãy tới ngay sau giờ học với giọng điệu gấp gáp. Sehun bán tin bán nghi, nhưng chân thì cứ lần theo địa chỉ mà cậu ta cho. Gần 15 phút đi bộ, cuối cùng cậu cũng tới được nơi cần tới. Đứng đón cậu trước cửa là Chanyeol, cậu ấy đứng dựa lưng vào tường, miệng thì huýt sáo một điệu quen thuộc nào đó.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói của Sehun như đánh thức Chanyeol khỏi cơn mơ, cậu lật đật đứng thẳng người dậy, quay mặt lại nhìn Sehun. Cậu trả lời bằng tông giọng vui vẻ:

"Ừ thì, bọn anh có cái này muốn khoe với em."

"Sao? Có gì vậy?", Sehun bắt đầu tò mò.

Chanyeol lập tức chỉ tay vào bên trong, nụ cười trên mặt cậu càng mở rộng hơn.

"Bọn anh tìm được một phòng thu, giá cả khá là phải chăng. Từ giờ bọn anh sẽ tập luyện ở đây."

"Vậy sao?", Sehun kêu lên một tiếng, cậu bất giác cũng cười theo Chanyeol, "may quá, thế thì từ giờ nhóm có thể theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp được rồi."

Chanyeol dẫn Sehun vào trong, hai người thận trọng bước xuống từng bậc thang, lối vào của tầng hầm bên dưới, vị trí của phòng thu mà nhóm Chanyeol vừa thuê.

"Thật ra bọn anh đang tìm một tay bass mới để thay cho cậu bạn trước đây", Chanyeol ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, "bọn anh không thể là một ban chuyên nghiệp được khi thiếu tay đánh bass."

"Thế bây giờ phải làm sao?", Sehun hỏi.

"Anh chưa biết nữa. Có lẽ Jongdae rành vụ này hơn anh", Chanyeol gãi đầu, "chắc là đăng tin trên vài diễn đàn dành cho dân trong giới. Gần đây anh thấy những người chơi tự do cũng rất đông, chắc là sẽ tìm được sớm thôi."

"Còn buổi diễn thứ Sáu thì sao anh?"

Chanyeol mở cửa phòng, cậu lách người né sang một bên để Sehun vào trước rồi cậu mới theo sau. Trong phòng đã có mặt đông đủ, từ anh em họ Kim tới anh Minseok.

"Nếu tìm được tay bass trước thứ Sáu thì càng tốt, anh chỉ hy vọng là đủ thời gian để tập cùng nhóm trước khi diễn chính thức", Chanyeol nói, cậu bước đến bên cây ghi-ta điện thân thương của mình, cầm nó lên một cách cẩn thận rồi đặt lên đùi mình. "Còn không kịp thì đành vậy".

Jongdae tặc lưỡi nói tiếp: "Đáng lẽ bọn mình nên nghĩ tới chuyện này sớm hơn nhỉ. Cứ nghĩ là bình thường chơi cho vài bar nhỏ thì cũng không đặt nặng mấy chuyện như này. Giờ được mời chơi cho bar lớn, trong đó lại toàn dân chuyên, thiếu tay bass lại trở thành chuyện hệ trọng."

Minseok vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại từ đầu, trông có vẻ tập trung lắm. Thấy vậy, Jongdae liền ném cho Minseok vài câu hỏi:

"Sao rồi, tìm được chưa anh?"

"Cũng có vài người bình luận. Chắc là tụi mình nên hẹn bọn họ một ngày để đến thử năng lực."

"Ngày mai được không?", Jongin nói, "em thấy càng sớm càng tốt."

"Ừ, thế thì hẹn ở đây luôn." - Chanyeol chốt lại một câu cuối làm hài lòng tất cả những người có mặt ở đây.



Hơn 5 giờ chiều thứ Ba, Chanyeol là người đến phòng thu sớm nhất. Khi cậu đang tra chìa khóa vào ổ thì một bàn tay lành lạnh chạm nhẹ lên vai cậu. Chanyeol hơi sững lại, cậu khẽ rùng mình, cả người cứng đờ như một khúc gỗ đến mức quên cả thở.

"Này, The Skyscraper là ban của cậu, đúng chứ?"

Mãi cho tới lúc người kia lên tiếng hỏi thì Chanyeol mới thả lỏng được một chút, cậu chầm chậm quay đầu lên nhìn anh chàng mới đến.

"Đúng vậy. Chúng tôi là người đăng tin tuyển tay bass trên diễn đàn."

"Vậy là tôi đến hơi sớm nhỉ?", chàng trai đối diện lẩm bẩm nhưng nó đủ lớn để Chanyeol có thể nghe thấy. Cậu lại tiếp tục công việc tra chìa khóa vào ổ, nhanh nhẹn đẩy cửa vào phòng rồi bật đèn lên.

"À cậu này", Chanyeol hắng giọng, "mời vào". Chàng trai thấp hơn gật đầu, cậu ta bước theo cậu vào phòng. Anh chàng này mang một nét bình thản pha lẫn chút lạnh lùng, ánh mắt cậu ta sắc bén đến lạ thường.

Chanyeol tìm đến góc quen thuộc của mình trong căn phòng, cậu ngồi bệt xuống sàn, ôm cây ghi-ta vào người, bàn tay lần đến những sợi dây đàn mà dạo thử vào nốt ngẫu hứng.

"Mà cậu tên gì nhỉ?", Chanyeol lên tiếng hỏi, cậu hơi ngước đầu lên nhìn người kia.

"Kyungsoo, Do Kyungsoo. Còn cậu."

Kyungsoo nói, mắt cậu ta vẫn còn bận rộn với những sợi dây giắc đang nằm ngổn ngang trên sàn.

"Park Chanyeol", Chanyeol đáp, "sở trường của cậu là bass luôn à?"

"Tôi biết chơi khá nhiều loại nhạc cụ", Kyungsoo nói, cậu khẽ khàng đặt túi đàn xuống sàn, mở túi lấy ra cây bass đặc một màu đen tuyền. "Sở trường của tôi là piano, bởi vì tôi đã chơi nó từ hồi còn bé."

"Tôi cũng biết một chút về piano", Chanyeol hào hứng tiếp lời, "thế còn bass? Cậu chơi được bao lâu rồi?"

"Tầm hơn một năm. Trước đây tôi có chơi trong một nhóm...", Kyungsoo nói một cách thận trọng, cậu ta hơi khựng lại một chút, mang theo ánh mắt dò xét mà nhìn về phía Chanyeol.

Nói tới đó, Kyungsoo bỗng dưng trầm lắng hẳn. Có vẻ như cậu ta đã nói phải một điều không nên nói, hoặc, câu chuyện cũ gây ra cho cậu ta một vết thương lòng khó phai nào đó. Chanyeol cũng không có ý định hỏi thêm, dù sao thì mỗi người đều có cho mình những vấn đề riêng tư, sẽ thật bất lịch sự nếu cậu cứ cố tình khơi dậy những thứ không vui đối với Kyungsoo.

"Thế... cậu đã bao giờ xem nhóm bọn tôi diễn chưa?", Chanyeol tìm cách lái sang chủ đề khác.

"Xem diễn thì chưa, nhưng tôi nghe qua vài bản thu của các cậu đăng trên trang nhạc", Kyungsoo trả lời một cách thận trọng, "nói sao nhỉ, tôi khá là ấn tượng với phong cách nhạc của nhóm cậu, màu sắc tươi sáng, nhịp dồn dập, nghe như kiểu nhiệt huyết của tuổi trẻ vậy. Phần hợp âm thì tôi cảm thấy có chút đơn giản, có thể là do bản thân các cậu không thích âm nhạc quá cầu kì hay hào nhoáng như cách mà những ban nhạc bây giờ hướng tới, hoặc là do các cậu còn non tay."

Chanyeol có chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Kyungsoo, nhưng nhận xét của cậu ta hoàn toàn đúng. Cậu đoán là anh bạn này có ít nhiều kinh nghiệm hoạt động dưới hình thức ban nhạc kiểu như vầy. Cái cách cậu ta thể hiện mình như một người điềm đạm nhưng giọng điệu khi nói chuyện lại có vẻ thâm sâu và sắc bén đến khó tin.

"Thú thật với cậu thì nhóm bọn tôi chỉ hoạt động tầm một năm trở lại thôi. Số lượng bài hát cũng khá là khiêm tốn. Cậu dùng từ "non tay" là chính xác nhất đấy."

Chanyeol thành thật đáp, cậu bối rối vò rối vài lọn tóc trong khi tay còn lại vân vê những sợi dây đàn.

"Không sao, tầm thêm một năm nữa là lên tay ngay thôi. Mà ai đảm nhiệm phần sáng tác trong nhóm vậy?", Kyungsoo hỏi.

"Là tôi, cả phần phối khí cũng là tôi. Jongdae, hát chính nhóm tôi thì viết lời."

Kyungsoo gật gù, "thật ra thì không bàn tới chuyện nhạc hay hay dở, tôi thực sự thích cái bản sắc của nhóm cậu. Rất mới mẻ, có cái gì đó khiến người ta phải ấn tượng."

"Như thế nào là mới mẻ?", Chanyeol thắc mắc, cậu thành thật nói thêm, "nhóm tôi vẫn còn chật vật trong việc định hình một cá tính nhất định trong âm nhạc. Tôi thường sáng tác khi tâm trạng mình thoải mái nhất, do đó những bài hát của tôi lành mạnh và sáng hơn mặt bằng chung những nhóm indie khác. Tôi thì không cho đó là một phong cách riêng biệt gì, thậm chí tôi còn thấy nó có chút tầm thường."

"Cậu chỉ đang bi quan quá thôi", Kyungsoo trầm ngâm, "tôi đoán là cậu đang có chút bế tắc, trong sáng tác hửm?"

"Ừ, đôi khi tôi cũng bị cạn kiệt ý tưởng", Chanyeol đáp, ánh mắt cậu tối lại, "tôi không nói là mình tài giỏi hay gì, chỉ là gần đây, tôi cảm giác mình bị dậm chân tại chỗ, trong khi thế giới ngoài kia thì chạy rất nhanh."

Kyungsoo chậm rãi đặt tay lên vai Chanyeol và trao cho cậu vài cái vỗ động viên.

"Tôi nói thế này, một cá nhân không thể làm nên tất cả. Có thể là do các cậu chưa có sự cộng hưởng tốt nhất", Kyungsoo lý giải, "tôi đoán là do thiếu nhân lực."

Chanyeol xoa cằm, cậu nghĩ ngợi một chút trước khi đáp lại lời Kyungsoo:

"Có thể cậu nói đúng, có thể không. Chỉ là bây giờ thì tôi thấy có nhiều hy vọng hơn, tương lai trở nên rõ ràng hơn một chút."

Chanyeol nhớ lại sự việc Baekhyun rời nhóm hồi gần nửa năm trước. Đó là khoảng thời gian hoàn toàn bế tắc với nhóm. Mọi việc đều trì trệ khi mà cả Jongdae cũng mất hẳn ý chí cất lên tiếng hát của mình, anh Minseok với nụ cười buồn bã gắn chặt trên môi và Chanyeol thì chẳng mặn mòi gì chuyện sáng tác. Baekhyun không chỉ là tay bass của nhóm, cậu ấy là người kết nối tất cả các thành viên bằng những câu chuyện hài hước nào đó. Cậu ấy tham gia sáng tác và định hình nên một "gu" nhất định. Âm nhạc của Baekhyun mang nhiều suy tư và chất tự sự, có phần đối lập với vẻ ngoài của cậu ấy. Đó cũng là phong cách của nhóm trước đây, sôi nổi trong cái trầm lắng, không giống như cái tươi sáng gượng gạo của bây giờ.

Chính anh Minseok là người đã vực dậy nhóm sau khoảng thời gian khủng hoảng ấy bằng những buổi diễn tại quán bar của anh Junmyun. Khi có một lượng khán giả trung thành nhất định, Chanyeol tìm lại nguồn cảm hứng cho những sáng tác sau này của cậu và hoàn toàn thoát khỏi sự chi phối của quá khứ trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng với cậu thì vẫn còn chưa đủ. Cậu đã lãng phí vài tháng trời trong những lẩn quẩn tiêu cực. Cho đến khi cậu tự dựng dậy bản ngã của mình thì cũng là lúc nhận ra thế giới chung quanh thay đổi quá nhiều. Giờ là lúc cậu phải tăng tốc chạy đua bằng trách nhiệm với tương lai của bản thân.

Hai người tiếp tục câu chuyện phiếm của mình được thêm một lúc thì anh em nhà Kim tới, Minseok cũng có mặt ngay lúc đó. Anh ấy dắt thêm vài người nữa bước vào phòng. Không gian bỗng chốc trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

Minseok tập hợp nhóm người mới lại, lần lượt từng người giới thiệu về bản thân mình trước khi bắt đầu buổi tuyển chọn cho vị trí thành viên mới trong nhóm. Jongdae bật một đoạn nhạc trong bài hát mà Chanyeol mới vừa sáng tác cách đây không lâu, đấy cũng là bài sẽ được diễn trong đêm nhạc sắp tới. Nhóm người mới có gần mười phút để nghe và thử đệm bass theo nhạc. Âm thanh của bass không phải là thứ âm sắc rực rỡ, hào nhoáng như ghi-ta, nhưng những nốt trầm day dứt của nó sẽ là thứ gia vị không thể thiếu khiến cho âm nhạc trở nên hoàn hảo hơn.


TBC.

--

15.12.2016

Hôm nay mình đã thi xong môn cuối cùng của học kì này nên tiến độ up fic sẽ đều đặn hơn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chờ mình :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro