Chapter 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần nửa đêm Sehun mới quay về chỗ trọ. Khi vừa đến đầu hẻm, cậu bắt gặp một bóng đen cao ráo đứng trước cửa nhà, nhưng ở một góc khuất tương đối kín đáo. Vì đã quá quen với việc bị theo đuôi bởi gã này nên Sehun tập dần tính cẩn thận. Cậu thường tập trung quan sát xung quanh một lần cuối trước khi an tâm bước vào nhà, việc làm này được lặp đi lặp lại một cách vô thức, trong một thời gian nhất định, cho đến khi nó gần như trở thành thói quen.

Đã một thời gian dài hắn không đi theo cậu, điều đó khiến cậu lầm tưởng rằng hắn ta chắc đỏ từ bỏ cái việc vô bổ này rồi, dù cho hắn vẫn gửi những dòng tin quấy rối cho cậu hai lần một tuần, giảm nhẹ so với trước đây.

Hắn không phải là Chanyeol, Sehun đã có thể dần dần khẳng định điều này sau vài tuần cậu và Chanyeol kết thân với nhau, khi cậu tự tin rằng mình hiểu về con người của Chanyeol hơn một chút. Sehun đã có thể nói về vấn đề nhạy cảm này cùng với người cậu đem lòng nghi ngờ trước đây, Chanyeol. Cậu ấy thậm chí còn giúp cậu đưa ra vài giả thiết liên quan đến một số đối tượng khả nghi.

Dường như phát hiện ra Sehun đã quay về, tên đó lập tức bỏ đi. Cậu vốn đã quá mệt mỏi sau một ngày dài nên cũng chẳng mảy may để tâm đến. Vừa về đến phòng thì Sehun đã đánh liền một giấc tới sáng.

Vì là cuối tuần nên Sehun không phải bận tâm đến việc mình cần dậy sớm và chuẩn bị sẵn sàng để lên lớp. Cậu có thể ngủ vùi cả ngày nếu không bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Cậu với tay chộp lấy nó, nhìn lên màn hình. Giờ thì cậu nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo sau khi đập vào mắt cậu là cái tên người gọi đến.

"Con nghe đây, m..."

"Phải, là tôi đây." - Người phụ nữ ở đầu dây bên kia lên tiếng.

"Mẹ gọi con có việc gì sao?"

Sehun thừa biết bà ấy sẽ không gọi cho cậu nếu không vì một vấn đề gì đó, nên thay vì giả vờ như không biết thì cậu nghĩ tốt hơn hết là đi thẳng vào câu chuyện chính.

"Số tiền tôi gửi tuần trước cậu đã nhận được chưa?", giọng người phụ nữ kia vang lên đều đều xen lẫn chút lạnh nhạt.

"Rồi", cậu đáp gọn lỏn, "mẹ gọi chỉ có vậy thôi?"

"Trong thời gian tới, nếu có ai tìm tới cậu và hỏi về tôi, tuyệt đối không được nói gì về mối quan hệ giữa chúng ta."

Người phụ nữ kia vẫn giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói của mình, nhưng thâm tâm cậu thừa biết, bà ta đang bị lung lay. Có một điều gì đó đe dọa đến địa vị và lợi ích của bà ta, khiến bà ta phải lo sợ rằng điểm yếu của mình sẽ bị sờ đến. Và điểm yếu đó chính là cậu. Là vệt ố vàng từ quá khừ mà người phụ nữ kia dù cố gắng cách mấy cũng không thể rửa sạch được.

"Đã rõ."

"Tốt nhất là hãy giữ mồm giữ miệng cho kín vào", bà nói lời cuối cùng trước khi ngắt máy.

Sehun ném chiếc điện thoại xuống giường. Cậu đã tự mình chấp nhận việc trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của người mẹ ruồng rẫy mình suốt nhiều năm qua kia. Dù cho có chút tổn thương nhưng cậu cũng đã dần quen với điều này. Bà ta vẫn sẽ không thể bỏ mặc cậu, chính xác hơn là không dám, mặc dù có phải trở thành đứa ăn bám thì cậu vẫn cần tiền để sống. Bà ta cho cậu chút tiền và cậu sẽ im miệng được xem như luật bất thành văn giữa hai người họ.

Sehun trèo xuống giường, cậu chọn ngẫu nhiên một bộ đồ nào đó trông tươm tất một chút để thay, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì khóa cửa ra khỏi nhà. Cậu không định tiêu tốn cả ngày cuối tuần của mình chỉ để ăn, ngủ hoặc ngồi lì trên máy tính cày game, nghe mới thật lãng phí làm sao.

Cậu cuốc bộ đến nhà Jongin với hy vọng rằng đứa bạn đó vẫn có nhà cho đến khi đứng trước cánh cửa bị khóa ngoài thì cậu mới nhớ ra, cuối tuần chẳng phải là thời gian tuyệt nhất để hẹn hò với bạn gái sao? Đáng lẽ cậu nên nhận ra điều này sớm hơn, rằng Jongin cũng cần phải có thời gian riêng tư của mình vào những lúc rảnh rỗi. Vậy nên Sehun quyết định ghé qua đến thư viện trường một chút để mượn vài cuốn tài liệu cậu đang cần.

Sehun tới được thư viện sau hơn hai mươi phút đi xe bus. Kể từ cái lần gặp cô Anna tại nơi này, cậu đã không đến đây thêm một lần nào nữa. Không phải là do cậu ngại chạm mặt Anna mà bởi vì đã có những chuyện không hay xảy ra với cậu vào khoảng thời gian sau đó.

Vừa bước tới cửa thư viện, cậu lại lần nữa gặp cô Anna, người đang từ trong bước ra cùng với vài quyển sách trên tay.

"Ô, chào em. Chúng ta lại gặp nhau ở đây nhỉ."

Anna cất tiếng chào hỏi trước, nụ cười tươi tắn dán trên môi cô. Sehun cũng gật đầu chào, cậu định nói vài câu xã giao thông thường rồi tìm cớ chuồn đi trước, nhưng dường như Anna không có ý định để cho chuyện đó xảy ra.

"Để coi, cô cũng đang có việc muốn tìm em."

"Sao ạ?", Sehun có chút ngạc nhiên, cậu không biết là giữa cậu và Anna còn chuyện gì để nói riêng với nhau.

"Em không nghe nhầm đâu. Cô thực sự có chuyện muốn hỏi em", Anna đáp, nụ cười trên mặt cô có phần nhạt bớt, "em có thời gian chứ?"

Sehun cắn cắn môi lưỡng lự, cậu vẫn nên gật đầu đồng ý cho phải phép. Anna cũng không để cậu phải phân vân lâu, cô nhanh chóng kéo tay Sehun đi về phía hàng ghế đá gần đó.

Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, Anna lấy trong túi xách ra một tấm thiệp mời được bao bọc đẹp đẽ trong phong bì trắng. Cô đưa nó cho Sehun rồi nói:

"Đáng lẽ cô phải đưa cho em sớm hơn. Vì cô cứ nghĩ là chú đã đưa nó cho em rồi, hôm qua hỏi anh ấy mới biết là chưa", Anna dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "cô hy vọng là em sẽ tới, thật tâm cô luôn mong điều đó."

"Là ngày mấy vậy ạ?", Sehun đáp với thái độ nửa quan tâm nửa lạnh nhạt.

"Tối thứ Sáu tuần sau."

Sehun khựng lại một chút, hình như buổi diễn của anh Chanyeol cũng là tối thứ Sáu tuần sau. Đúng là trùng hợp, hai người đó có thể giống nhau từ ngoại hình cho tới họ tên, ngay cả cái ngày trọng đại cũng phải giống nhau mới được.

"Em không dám hứa trước", Sehun nói, "dù sao thì em vẫn chúc cô chú hạnh phúc."

Đến cả bản thân cậu cũng tự thấy bất ngờ khi mình có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời chúc phúc dành cho Anna, cô gái đã cướp đi người quý giá nhất của cậu. Sehun vẫn không thích cô, nhưng cậu bắt đầu thấy cô đáng thương nhiều hơn. Hình như người đàn ông của cô không yêu cô nhiều như cô tưởng. Hoặc có thể chú ấy vẫn yêu cô bằng cả trái tim, nhưng vẫn còn đủ khoảng trống để sau lưng cô đi "yêu đương" với người khác. Khi nhớ lại cái lần cuối Sehun gặp chú Chanyeol, bất giác cậu tự cười thầm trong bụng. Có vẻ như chú ấy vẫn chưa lấy đủ can đảm để quay lại gặp cậu.

"Gần đây hai chú cháu không gặp nhau sao?"

"Sao ạ?", Sehun hỏi lại, cậu không rõ ý Anna muốn nói là gì.

"Mấy ngày nay cô thấy chú rất bận, và tâm trạng cũng không được tốt. Cô cũng không nghe chú nhắc gì đến cháu, có vẻ như hai người không liên lạc với nhau."

Sehun nhún vai đáp:

"Đúng ạ. Em không gặp chú ấy cũng mấy tuần qua."

"Sao vậy, lại gây gổ?"

Sehun lắc nhẹ đầu, cậu không nhớ là giữa hai người còn có gì để mâu thuẫn với nhau hay không nữa. Chỉ biết chắc chắn chú Chanyeol tránh mặt cậu là do chuyện lần trước.

"Vậy thì tốt rồi. Cô không muốn hai chú cháu cứ phải tranh cãi với nhau", Anna nhẹ nhàng nói, cô đặt tay lên chồng sách, nghĩ ngợi một chút rồi mới nói tiếp. "Có muốn đi ăn trưa với cô chú không? Lát nữa cô có hẹn với chú đi tới nhà hàng chỗ bọn cô đặt tiệc, tiện thể ăn trưa ở đó luôn. Em muốn đi cùng không?"

Ý nghĩ lúc đầu của Sehun là thẳng thừng từ chối. Cậu không thích phải xen giữa vào chuyện của hai người và cứ phải im lặng không biết nói gì suốt cả bữa ăn. Nhưng nghĩ lại, Sehun muốn xem vẻ mặt của Chanyeol khi gặp cậu lúc này, cậu muốn biết chú ấy sẽ phản ứng thế nào.

Thấy Sehun bày ra vẻ lưỡng lự, Anna nói tiếp:

"Đừng ngại, chỉ là ăn trưa thôi mà. Hai chú cháu cũng lâu không gặp nhau."

"Cô có chắc không? Cô sẽ không phiền nếu em có mặt chứ?"

Anna lắc lắc đầu, cô bày ra một nụ cười thoải mái nhất mà cô chắc rằng có thể giúp cho Sehun thấy dễ chịu hơn.

Khi Chanyeol đến trường cũng gần giữa trưa, Sehun và Anna đứng đợi anh trước cổng chính. Anna chào anh bằng một nụ cười dịu dàng, còn Sehun thì vẫn giữ nguyên nét hờ hững trên mặt mình. Thằng nhóc chào anh bằng một câu gọn lỏn: "Chào chú, lâu không gặp". Tất nhiên là anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy đến, trong đó bao gồm việc có thể tình cờ gặp Sehun bất kì lúc nào. Thay vì cảm giác ngượng ngùng sau sự cố trước đó, anh chào hỏi nó như mọi lần trước đây, một cách bình thường nhất có thể.

Khoảng cách từ trường đến nhà hàng tương đối ngắn, cả ba hầu như im lặng trước suốt quãng đường đi. Công việc bận bịu trong những ngày qua vắt kiệt sức lực của anh. Chanyeol đã quá mệt để nghĩ xem mình có cần phải làm gì đó để bầu không khí giữa ba người bớt đi chút lúng túng. Vậy nên anh cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng cái cách của nó. Dù có cố xua đi sự bối rối bằng vài câu chuyện phiếm tẻ nhạt thì cũng chẳng thể dựng lên một tấm mành che giả tạo cho mối quan hệ hiện thời của cả ba, hay nói chính xác hơn là giữa anh với Anna và anh với Sehun.

Vài ngày trước anh và Anna có xảy ra một trận gây gổ nhỏ. Dù có là nhỏ đi chăng nữa thì nó cũng giống như một vết rạn trong mối quan hệ vốn đã căng như dây đàn giữa hai người. Anh và cô ấy chỉ cố dựng nên một mối quan hệ tốt đẹp đến giả tạo trong mắt người ngoài cuộc hay cố tỏ ra quan tâm và yêu thương với đối phương thì bản chất vẫn chỉ là một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Cả hai chỉ đang lợi dụng nhau cho mục đích riêng và điểm xuất phát chắc chắn không phải là tình yêu. Còn chuyện sẽ yêu nhau hay không thì đó thuộc về phạm trù tương lai, hoặc như hiện thời, anh nghĩ rằng mình có chút cảm giác với cô ấy, một người con gái khéo léo, dịu dàng và thông minh.

Chanyeol thừa biết Anna cố tình lôi Sehun đi cùng là bởi cô ấy ngại phải ở riêng với anh. Sau trận cãi nhau vừa rồi, cô ấy tỏ ra tránh né anh. Có thể là do cô ấy thất vọng vì anh không hẳn như một hình mẫu cô ấy thầm tưởng, hoặc là do cô ấy quá bất ngờ khi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nổi nóng trước mặt cô.

Còn với Sehun thì nếu chỉ là chuyện hôm trước thôi, anh sẽ coi nó như một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng anh biết nó không đơn thuần chỉ là một phút lỡ làng khi để ham muốn nhất thời lấn át lý trí, mà nó là cả một quá trình trước đó. Và sự việc lần này xảy ra cũng giống như giọt nước làm tràn ly, khi mối quan hệ giữa cả hai đã không còn đường lui nữa, chỉ trừ khi tự tay anh cắt đứt sự dây liên kết này đi. Rất tiếc là Chanyeol sẽ không làm thế, hoặc ít nhất là phải đợi thêm một thời gian sau nữa.

Mất hơn mười phút để đến được nhà hàng, đón cả ba trước cổng chính là một anh chàng nhân viên trông khá trẻ tuổi. Anh ta tự giới thiệu mình là quản lý mới, anh ta sẽ chịu trách nhiệm phần việc tổ chức trong bữa tiệc đính hôn sắp tới. Anna tỏ ra khá hào hứng trong lần gặp này, cô chủ động tiếp chuyện với người quản lý, họ cùng bàn bạc về một số vấn đề trên đường đi tới nơi đặt tiệc.

Người quản lý đưa họ đến một khuôn viên ngoài trời tương đối rộng rãi, thoáng đãng, xung quanh đều là cỏ xanh mướt. Mặt đường được lác bằng những mảng đá lớn, dẫn tới đài phun nước lớn đặt ở giữa sân.

"Anh chị thấy chỗ này thế nào ạ?" - Anh chảng quản lý trịnh trọng hỏi.

"Tôi thích nó. Khung cảnh rất đẹp." - Anna đáp lại lời anh ta, rồi cô nhìn về hướng Chanyeol - "Anh thấy sao?"

"Em thích là được."

Chanyeol trả lời như thể anh không quan tâm lắm, và điều đó khiến Anna có chút tổn thương. Cô lặng lẽ xoay mặt đi, nụ cười cũng tắt dần trên mặt.

"Chú thật vô tâm."

Sehun nghiêng đầu nhìn anh, nó nhếch mép một cách cười cợt. Anh cũng không định đôi co với thằng nhóc, cứ để mặc nó nghĩ những gì nó muốn.

"Phải phải, con người tôi là thế đấy", Chanyeol nhún vai, "cháu thất vọng à?"

Sehun liếc mắt nhìn anh, nó trả lời bằng giọng nghiêm túc:

"Đúng đấy, cháu thất vọng khi biết được sự thật rằng, chú cũng có những mặt không tốt."

"Thế thì xin lỗi vì đã không như cháu mong đợi nhé", Chanyeol mỉa mai, mắt anh vẫn đăm đăm nhìn về phía Anna đang tập trung thảo luận với người quản lý kia.

"Cô ấy sẽ rất buồn đấy", Sehun nói nhỏ, giọng nói như hòa lẫn vào tiếng gió.

Chanyeol dứt mắt khỏi Anna, chuyển hướng sang Sehun. Anh không biết là tự bao giờ mà thằng nhóc này lại bắt đầu để tâm nhiều tới cảm xúc của Anna đến thế.

"Cháu đang lo cho Anna?"

"Bởi vì cháu nghĩ cô ấy thật đáng thương."

Sehun cũng ngước mắt nhìn anh, Chanyeol không thể nhớ hết được anh đã nhìn vào đôi mắt này bao nhiêu lần. Nhưng anh chắc chắn một điều, đây là lần đầu tiên nó khiến anh phải giật mình và không ngừng run rẩy. Sự ranh mãnh xen lẫn chút ngây dại của nó như thể soi thấu tâm trí anh, khẽ khàng chạm vào những xấu hổ, bẽ bàng trong một chuỗi kí ức mà anh không muốn nhắc lại, ít nhất là trong lúc này, khi mà Anna đang ở ngay bên cạnh anh.

Sehun trao cho anh một cái cười tinh quái, nó dời tầm mắt sang hướng khác, buông lửng một câu:

"Chú nên đối xử với cô ấy tốt hơn một chút."

"Không đến lượt cháu phải lo."

Chanyeol không định giấu đi sự hằn hộc trong giọng nói của anh, nhưng điều đó dường như càng khiến Sehun thấy thích thú hơn, nó bật cười khe khẽ, tay nó vỗ nhẹ lên vai anh.

"À à, đúng rồi. Cháu có quyền gì chứ. Xin lỗi chú." - Sehun nói rồi lướt qua anh, tiến về phía Anna để cùng tham gia vào cuộc thảo luận đang đến hồi sôi nổi của hai người kia.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro