Chapter 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chanyeol không ngừng tự trách mình trong suốt quãng thời gian sau đó. Anh không thể tin được rằng mình có thể dễ dàng mất bình tĩnh trước sự quyến rũ khiên cưỡng của một thằng nhóc 19 tuổi. Anh không rõ nguyên nhân cho những hành động đáng xấu hổ ngày hôm đó của mình là gì, nhưng anh chợt nhận ra anh đã bị cuốn hút như thế nào trước ánh mắt ngây thơ mà quỷ quyệt của Sehun.

Mặc cho lí trí anh gào thét thì thân thể anh trong vô thức vẫn tìm đến nó, đứa trẻ đã khơi gợi những góc khuất thầm kín và u tối nhất trong anh. Vậy nên Chanyeol quyết tâm tránh mặt cậu. Anh không định sẽ kéo dài hành động này, anh chỉ cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ một cách nghiêm túc trước khi quay lại đối mặt Sehun.

Sehun trông có vẻ khoái chí khi đã đạt được mục đích của mình. Cậu ta nắm trong tay một bí mật xấu xa nho nhỏ của anh, bằng một phương thức hoàn toàn có chủ đích. Anh chỉ không ngờ là mình lại dễ dàng bị nó thao túng đến vậy, thay vì đóng vai trò người kiểm soát trong mối quan hệ giữa hai người, thì giờ đây, anh lại đứng ở vị trí người bị điều khiển.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, đánh thức Chanyeol khỏi cơn suy nghĩ triền miên chưa có điểm dừng. Anh ngước mặt lên nhìn người vừa mới bước vào phòng. Cô trợ lí mỉm cười chào anh cùng với một ly café nóng trên tay.

"Anh đừng quên cuộc họp vào đầu giờ chiều hôm nay."

Cô nhẹ nhàng nhắc nhở trong khi thuận tay sắp xếp lại vài tập hồ sơ bị quăng lung tung trên bàn.

"Tôi nhớ rồi." - Chanyeol đáp cứng nhắc.

"Phu nhân muốn tôi chuyển lời tới Giám đốc rằng bà ấy muốn anh về nhà dùng bữa vào tối nay."

Chanyeol xoa xoa hai thái dương, nếu đó là lời mời của Laura Kim thì ắt hẳn chẳng có chuyện tốt lành gì ở đây. Bà ta giống như một con rắn biết cách giấu đi nọc độc của mình bằng vẻ ngoài vô hại. Dù bà ta ngụy trang đến đâu thì vẫn không che giấu được bản chất của loài rắn trong người. Chanyeol nhếch mép cười:

"Được, cô cứ nhắn lại phu nhân là tối nay tôi sẽ đến."

"Vâng." - Cô trợ lí đáp, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại sau khi cúi chào anh.

Chanyeol ngả người ra ghế, anh tự hỏi là Laura Kim đang toan tính cái gì. Chanho - anh trai cùng cha khác mẹ của Chanyeol cũng bắt đầu có những động thái mới. Chắc chắn là anh ta sẽ không bao giờ chịu bắt tay với Laura Kim để chống lại anh. Dù cho Chanho có ghét anh đến đâu thì đó cũng chẳng thể so bì với nỗi căm hận của anh ta dành cho Laura Kim, mụ đàn bà xảo quyệt và tham lam, kẻ đang tâm chà đạp lên những tình cảm trân quý còn sót lại của anh ta với mái nhà đầy ấp kỷ niệm bên người mẹ quá cố, kẻ đã cố hủy hoại mối quan hệ vốn tương đối tốt đẹp của anh ta cùng người cha kính mến.

Anh vô thức tìm đến cái điện thoại của mình, bật màn hình lên và kiểm tra vài tin nhắn quan trọng. Đập thẳng vào tầm mắt anh là số liên lạc của kẻ đó, người mà rất hiếm khi chủ động nhắn cho anh bất cứ thông điệp gì. Cậu ta ưa thích việc đóng vai một điệp viên bí ẩn, nhưng lại là kẻ mang đến cho anh sự tin tưởng đến kì lạ. Lần này cậu ta gửi cho anh một tin nhắn dài, điều đó chứng tỏ có vấn đề phát sinh mà cậu ta cần anh phải lưu ý.

Thằng nhóc đó, gần đây nó có chút thay đổi. Tôi không hay gặp nó, và nó cũng ít khi về nhà, hoặc là về rất muộn. Tôi không rõ là gần đây nó có tiếp xúc với ai không, tôi đã theo dõi, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Nó khá thận trọng và nhanh nhạy, bằng cách nào đó nó trốn khỏi tầm mắt tôi. Có lẽ anh nên ghé sang một chút và kiểm tra xem sao.

Chanyeol lại tiếp tục kiểm tra lần lượt các tin nhắn còn lại, một của Anna, thông báo với anh về lịch hẹn với phía nhà hàng nơi họ đặt tiệc. Một của Sehun, chỉ là vài dòng hỏi thăm sáo rỗng như một cách để nhắc anh nhớ đến sự tồn tại của đứa trẻ đó trong cuộc sống của mình. Cũng phải, gần hai tuần nay anh không gặp mặt nó. Lý do thì chắc cũng chẳng cần nói nhiều. Chuyện lần trước vẫn còn lỡn vỡn trong tâm trí anh, như khiến anh phải ghi nhớ cái khoảnh khắc đêm ấy, thứ mà anh chỉ muốn vùi chôn trong một xó xỉnh nào đó sâu trong bộ nhớ của mình, để nó chìm vào quên lãng, như cách anh đã làm với chính mình trước đây...



Gần đây Sehun hay lai vãng đến chỗ ở của Jongin với cái cớ là học nhóm trước mùa thi cử. Tất nhiên là cậu bạn này không lấy làm phiền hà với cái tần suất xuất hiện dày đặc của cậu ở đây. Sehun phải thẳng thắn thừa nhận rằng học nhóm chỉ là yếu tố phụ, cái chính yếu là cậu muốn xem nhóm anh Jongdae tập luyện. Lần trước nhìn họ chơi trong quán của anh Junmyun gây được ấn tượng mạnh trong cậu, một sự lôi cuốn kì lạ nào đó mà khi bạn đã sa chân vào rồi thì không thể rút ra được, như thể cocain ngấm vào từng tế bào trong cơ thể.

Vả lại, sự thân thiết gần đây giữa cậu và Chanyeol lại càng là chất xúc tác cho hành vi vô thức tìm đến chỗ Jongin mỗi khi rảnh rỗi. Vì không biết địa chỉ của Chanyeol nên Sehun chỉ có thể gặp cậu ấy ở chỗ của anh em họ Kim. Khi có mặt đông đủ mọi người thì cả hai cũng chẳng thể nói được gì nhiều với nhau, chỉ đơn giản là Sehun có thể lén lút tăm tia một Chanyeol nghiêm túc bên cây ghi-ta trong lúc cậu và Jongin đang cùng nhau thảo luận về một bài tập nào đó.

Phải thú nhận rằng không có gì tuyệt vời hơn khi Chanyeol dạo vài nốt trên cây ghi-ta thân quen của mình. Cậu ấy tỏa ra một sức hút kì lạ nào đó khiến người ta phải ngẩn ngơ nhìn. Sehun cũng không ngoại lệ. Cậu thường hay nói với Chanyeol vài câu khích lệ từ tận đáy lòng khi chỉ có hai người với nhau, kiểu như: "Em chắc là nhóm anh sẽ càng nổi tiếng hơn khi kí được hợp đồng với một công ty quản lý nào đó", hay "em sẽ tình nguyện làm một trong những fan đầu tiên của anh."

Những nghi ngờ và hiềm khích trước đây của cậu với người con trai này hoàn toàn được tháo bỏ. Sehun có thể là người không kiên định, cậu có thể dễ dàng thành kiến ghét bỏ một ai đó, nhưng cũng rất nhanh sẽ quên mất những thù hằn đó đi. Dù cho trước đây, cậu vẫn còn giữ lại chút nghi ngờ với Chanyeol. Nhưng khi bạn tiếp xúc với một ai đó đủ nhiều để tự tin rằng bạn bắt đầu hiểu người đó, bạn sẽ cảm thấy việc nghi ngờ họ chẳng khác gì trò trẻ con. Cậu tin rằng Chanyeol là một trong những người tốt bụng nhất trong những người mà trước giờ cậu từng tiếp xúc qua. Không có gì có thể đảm bảo chắc chắn Chanyeol không phải là kẻ bại hoại lần trước, nhưng Sehun chọn thử tin cậu ấy một lần, và cậu hy vọng rằng mình sẽ không phải ôm nỗi hối hận về sau.

Khi Sehun tới chỗ Jongin thì đã thấy nhóm anh Jongdae có mặt đầy đủ trong gian phòng chật hẹp. Bọn họ đang rôm rả bàn bạc về một vấn đề gì đó.

"Sehunie đến rồi kìa", là giọng nói vui vẻ của anh Minseok.

"Lại đây, cậu đến đúng lúc đấy", lần này là Jongin lên tiếng.

"Sao, có chuyện gì hả?"

Sehun ngồi xuống bên cạnh Jongin, mắt lướt qua một loạt các khuôn mặt hiện diện ở đây. Jongdae hắng giọng thông báo:

"Thật ra thì cũng không có gì to tát cả. Là bọn anh được mời đi diễn ở Titaniums."

"Woa!", Sehun không ngăn được thốt lên một tiếng kinh ngạc. Titaniums là quán bar nhạc rock nổi tiếng nhất cả nước đây mà. Những nhóm được diễn ở đó đa phần đều là những nhóm có tiếng tăm, gây được tiếng vang và có một lượng người ủng hộ nhất định. Đây có thể được coi là một bước đệm đầu tiên giúp The Skyscraper xây dựng được chỗ đứng trong giới và đẩy tên tuổi của nhóm đi xa đến mức có thể mang về ít nhất một bản hợp đồng độc quyền với một công ty giải trí lớn hoặc những hãng thu âm danh tiếng nào đó. "Tuyệt thật! Chúc mừng các anh."

Sehun vô thức dõi mắt về phía Chanyeol đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện. Khuôn mặt cậu ấy như rực rỡ hơn cùng với nụ cười tươi rói. Không có gì hạnh phúc hơn việc may mắn bỗng chốc gõ cửa nhà những người biết cố gắng, Chanyeol tin rằng từ giờ, mọi nỗ lực của nhóm rồi sẽ mang lại những kết quả tốt hơn.

"Thế... bọn mình nên ăn mừng chứ nhỉ?", Minseok lên tiếng và nhanh chóng thu về những sự đồng thuận.

"Gà rán với bia, được chứ?", Jongdae đề xuất.

"Để tớ đi mua cho", Chanyeol nói, cậu đứng dậy, vất vả lách người ra khỏi nhóm năm người còn lại đang ngồi vây quanh. Sehun đưa mắt về phía Chanyeol đang xỏ chân vào đôi giày thể thao, không cần lấy vài giây để suy nghĩ, Sehun nhanh chóng đứng dậy và bước theo sau Chanyeol. "Em cũng đi nữa."

Cả hai dành ra vài phút chỉ để im lặng và lạc vào thế giới của riêng mình thay vì quan tâm đến người còn lại đang đi bên cạnh. Nhưng Sehun không định để bầu không khí cứng nhắc này kéo dài lâu. Thật chất thì gần đây, giữa hai người họ cũng đã không còn sự ngập ngừng, lúng túng khi bên cạnh nhau nữa.

"Chừng nào bọn anh diễn ở đó?"

"Tuần sau. Em muốn đi coi không? Bên đó hứa sẽ cho bọn anh vài vé mời." - Chanyeol lấy lại sự hào hứng khi nói về kế hoạch sắp tới của nhóm.

"Tất nhiên là đi rồi, nhưng khi đó anh phải báo cho em trước thời gian cụ thể."

Chanyeol nhét hai tay vào túi áo, cậu nghĩ ngợi một chút trước khi nói tiếp:

"Anh nhớ không lầm thì... tối thứ Sáu. Bọn anh sẽ diễn mở màn. Bên họ cho nhóm diễn ba bài."

"Tuyệt thật!", Sehun cao hứng. Với kinh nghiệm làm việc một thời gian trong quán anh Junmyun, cậu biết rằng không dễ dàng gì để bên tổ chức cho một nhóm mới toanh diễn mở màn, bởi đó là một phần quan trọng trong buổi diễn, giống như một món khai vị của bữa tiệc. Khi mà thực khách đang trong một trạng thái đói meo và chờ đợi thì một món khai vị ngon lành sẽ khiến cho bữa tiệc tuyệt vời hơn rất nhiều.

"Đây thực sự là cơ hội tốt nhất từ trước đến nay. Nếu bọn anh bỏ lỡ lần này thì coi như mọi thứ sẽ chấm dứt", Chanyeol nghiêm túc nói, nét mặt cậu ấy bắt đầu có chút lo lắng.

"Em tin là bọn anh sẽ làm được."

Chanyeol quay sang nhìn người bên cạnh, cậu thấy được sự động viên chân thành từ Sehun và cậu xem đó như một sự khích lệ to lớn.

"Hôm đó, bọn anh sẽ diễn vài bài mới... do anh sáng tác", Chanyeol gãi gãi tai, cậu không biết có nên khoe khoang chuyện này không, nhưng khi nhìn thấy chút biểu cảm hứng khởi hiếm hoi trên gương mặt Sehun, cậu tin là cậu đã đúng.

"Vậy thì chắc chắn hôm đó em phải đến mới được."

"Ừm... Nếu em thích, anh có thể cho em nghe trước, nhưng chỉ có phần nhạc đệm thôi. Jongdae vẫn đang viết lời, chắc cũng gần xong rồi."

Chanyeol dừng lại trước một tiệm gà rán, cậu mua bốn suất gà cay cỡ lớn rồi đứng đợi trước cửa cho đến lúc Sehun quay lại sau khi mua vài chai bia từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

"Mùi vị có vẻ ngon đó", Sehun cảm thán khi nhìn vào túi đồ ăn Chanyeol đang xách.

"Hồi trước anh từng làm thêm ở một tiệm gà rán, giống như vầy nè. Ngửi mùi này suốt mà ngán tới tận cổ." - Chanyeol nói, cậu khẽ nhún vai.

Sehun có chút ngạc nhiên, cậu đánh mắt nhìn sang chàng trai bên cạnh, hỏi:

"Anh từng đi làm thêm? Hồi nào vậy? Em nghĩ anh chỉ chơi trong ban nhạc thôi."

"Ờm, cỡ vài tháng trước. Thậm chí là bây giờ, anh thỉnh thoảng vẫn đi làm vài công việc thời vụ. Tiền bọn anh kiếm được cũng không phải là nhiều, nên vẫn phải làm thêm hai, ba việc mới đủ chi tiêu."

Chanyeol thành thật nói. Con đường cậu chọn cũng giống như một phi vụ cá cược lớn mà vật cược là cả tương lai cậu sau này. Chanyeol thừa nhận là như cậu bây giờ, dù cho có nhiều đam mê và tâm huyết cách mấy thì nó cũng không mang lại cho cậu một cuộc sống dư dả hơn, bớt chật vật hơn trong cái thành phố xa xỉ này. Hoặc là không ngừng cố gắng cho đến khi gầy dựng được danh tiếng, hoặc là từ bỏ, đó là hai sự lựa chọn duy nhất dành cho cậu lúc này.

"Thế... hiện tại anh có đang làm công việc gì không?"

"Có, anh làm nhân viên pha chế cho một tiệm café ở cách đây vài khu phố", Chanyeol nói.

"Cho em địa chỉ đi. Em muốn tới đó uống thử."

"Hơi xa chỗ em đó."

"Em không ngại đường xá xa xôi đâu", Sehun quả quyết. Chanyeol trao cho cậu một cái cười nhẹ đầy thành ý, "được được. Khi nào em đến đó, anh sẽ mời em một chầu." 



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro