Chapter 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai có mặt tại ngôi nhà cũ của Sehun vào đầu giờ chiều, sớm hơn 3 tiếng so với kế hoạch. Sehun đối diện với nơi ở trước đây của mình bằng vẻ mặt tương đối căng thẳng, cậu tia ánh mắt sang người bên cạnh, Chanyeol trao cho cậu một cái mỉm cười nhẹ.

Anh đẩy lưng cậu, "cháu mở cửa đi". Sehun gật đầu, cậu ngần ngại đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, khi đảm bảo chắc chắn rằng không thể có chuyện một ai đó bất thình lình xuất hiện, cậu mới an tâm tiến về phía cửa nhà. Sehun lấy xâu chìa khóa ra khỏi ba-lô rồi tra vào ổ.

Cảm giác quen thân quấn lấy Sehun ngay khi cậu vừa bước chân vào gian nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như cái lần cuối cùng cậu ở đây, ngoại trừ việc bị phủ một lớp bụi mỏng. Thỉnh thoảng cô ruột của cậu sẽ đến đây dọn dẹp lại một chút, nhưng dường như cô ấy không có ý định xê dịch bất kì món đồ nào ra khỏi vị trí vốn có của nó.

Đây là lần thứ hai Chanyeol đến. Lần đầu tiên là lúc Sehun tầm 10 tuổi. Anh đến để chào từ biệt người đàn anh thân thiết trước khi chuẩn bị cho chuyến công tác xa kéo dài trong vài năm.

"Hai tuần nữa là đến lễ đính hôn của chú rồi, đáng lẽ giờ này hai người phải rất bận bịu. Cô Anna không phiền chứ?"

Sehun nói trong lúc lấy vài món đồ ra khỏi ba-lô. Bởi vì cậu sẽ trải qua một đêm ở đây nên cậu cần phải mang theo một số thứ đồ dùng cần thiết.

"Đây là vấn đề cá nhân của tôi, chẳng liên quan gì đến cô ấy."

Chanyeol vẫn còn bận rộn trong việc thăm thú vài vòng quanh nhà. Anh tìm thấy vài quyển album ảnh trên kệ sách và lấy làm hứng thú với chúng.

"Cháu không phiền nếu tôi giở nó ra xem chứ?" – Chanyeol cầm một cuốn trong số đó lên, hướng mắt về phía Sehun.

"Chú cứ tự nhiên đi ạ."

Sehun chẳng mấy bận tâm, cậu vẫn còn mải mê tập trung vào việc sắp xếp lại đồ đạc.



Tối hôm đó, cô ruột của Sehun ghé qua nhà sau khi nghe tin đứa cháu quay về. Người phụ nữ tên SooAe, là em gái của bố Sehun, tuổi ngoài 30 và hành nghề bói toán. Cô sở hữu một gương mặt tròn phúc hậu, thân người vừa phải và nụ cười thân thiện. Cô có một cậu con trai năm nay mới vào cấp một cùng với người chồng là một nhà nông chính hiệu, chủ một trang trại chăn nuôi có quy mô trung bình ở trong vùng.

"Cháu về mà chẳng chịu báo trước gì với cô." – Cô càu nhàu trong khi tay vẫn đang bận bịu nấu vài món cho bữa tối.

"Tự nhiên muốn về thôi ạ, hơi đột ngột nên cháu chưa kịp báo cho cô." – Sehun cũng loay hoay trong bếp, tập trung vào việc rửa rau củ.

"Không biết anh Chanyeol có tìm được chỗ đó không nhỉ?"

SooAe lẩm bẩm. Mùi thơm của thức ăn như đánh thức một Sehun đang lơ đễnh. Cậu đánh mắt sang cô, trở giọng trách móc:

"Chú ấy đâu có thạo đường ở đây, cô còn nhờ chú đi mua đồ nữa." – Sehun xếp rau củ lên đĩa, cậu chùi tay vào cái khăn khô vắt trên kệ chén, rồi nhanh chóng rời bếp – "Cháu đi tìm chú ấy."

Sehun đảo mắt qua lại hai bên đường, chân bước từng nhịp gấp gáp. Bốn bề chung quanh tối đen như mực, thứ ánh sáng leo lét từ cái bóng đèn được mắc sơ sài trên cột điện rỏ từng giọt buồn tẻ xuống đường. Trong lần quay trở lại, Sehun đã hy vọng nơi này sẽ thoát li khỏi cái nghèo túng đáng thương năm nào, nhưng không, dường như tất cả vẫn y nguyên. Mọi người ở đây thấy hài lòng với cái cuộc sống chật vật này của họ và e ngại trước sự chuyển mình của thế giới bên ngoài. Sehun thầm cảm thán sự lựa chọn ra đi của mình, cậu không muốn phải chôn vùi tương lai của mình ở cái xứ khỉ ho cò gáy này.

Sehun giảm tốc độ khi nhác thấy bóng dáng Chanyeol xuất hiện từ xa. Anh đang thả bộ một cách chậm rãi, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, còn tay thì đang xách theo một túi xốp lớn. Sehun đoán là anh đã tìm ra cái cửa hàng tạp hóa mà cô SooAe nói đến để mua vài món dùng cho bữa tối. Trông thấy cậu, anh vẫy tay, sải những bước dài và vội vàng hơn về hướng cậu cho đến khi cả hai đi song song nhau.

"Về nhà có thấy thoải mái hơn không?" – Chanyeol đột ngột hỏi.

"Có ạ, một chút."

Sehun hít một hơi thật sâu, dù sao thì cậu vẫn yêu thích lắm cái bầu không khí trong lành ở miền quê yên ả hơn là khói bụi và tiếng ồn của chốn thành thị.

"Tôi đoán là chúng ta sẽ không về kịp trước khi trời đổ mưa."

Chanyeol buông một câu cảm thán, một hạt nước nhẹ nhỏ xuống vai áo anh, rồi dần dần hình thành nên những hạt nặng trĩu hơn. Sehun kéo lấy tay anh, nói nhanh:

"Sắp mưa lớn đó, đi thôi, cháu biết chỗ này."

Đó là một căn nhà gỗ mục nát đã bỏ hoang từ rất lâu trước đây. Sehun cũng không rõ chủ nhân của ngôi nhà này là ai, cậu chỉ nghe loáng thoáng từ vài người hàng xóm rằng nó được sở hữu bởi một thương gia giàu có, nhưng ông ta đã bỏ đi lưu vong từ sau thế chiến thứ hai. Qua thời gian, từ một ngôi nhà cổ kính, được xây theo lối kiến trúc đậm chất á đông, giờ đã thành một tàn tích cũ kĩ bị bào mòn bởi nắng mưa gió bụi.

Chanyeol phủi những hạt nước ra khỏi vai áo mình, sau đó anh làm điều tương tự đối với mái tóc của Sehun. Gió không ngừng thổi, thậm chí càng lúc càng mạnh hơn, cộng hưởng với phần thân áo ẩm ướt khiến anh bất giác run khẽ.

"Chú lạnh?" – Sehun chú ý tới sắc mặt hơi tái của Chanyeol.

"Một chút, sẽ hết nhanh thôi." – Chanyeol trấn an cậu bằng một cái cười nhẹ.

Sehun lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc lá, cậu luôn giữ nó trong người như một thói quen. Cậu chìa nó ra trước mặt Chanyeol. Anh không ngần ngại mà nhận lấy, rút một điếu ra khỏi bao rồi châm lửa.

"Ấm hơn rồi." – Chanyeol rít một hơi dài, làn khói trắng từ từ thoát ra, bay lẩn quẩn trong không khí. Anh buông lời cảm thán.

"Mưa thế này không biết bao giờ mới tạnh nhỉ?" – Sehun hỏi bâng quơ, cậu ngước mắt lên nhìn vòm trời đen kịt phía trên.

"Để tôi đoán nhé, chắc khoảng một tiếng nữa."

"Cháu nghĩ là nửa tiếng."

Sehun tiếp lời, cậu nhìn Chanyeol bằng đôi mắt nghịch ngợm.

"Được thôi, chúng ta cược nhé. Nếu cháu thua thì sao đây?" – Chanyeol dụi điếu thuốc bằng mũi giày rồi ném nó ra ngoài đất.

"Nếu thua thì cháu sẽ tặng cho chú một lời chúc phúc, thật tâm nhất."

Sehun nói khẽ, mang chút hàm ý đùa cợt.

"Vậy cũng được sao?" – Chanyeol mập mờ hỏi, anh không định ám chỉ một cách quá rõ ràng vấn đề mà cậu cố tình đề cập, anh muốn thăm dò biểu hiện của cậu một chút trước khi đẩy mọi việc đi xa hơn khỏi vị trí vốn có của nó.

"Chú phải biết là nó rất đặc biệt đấy. Vì trước giờ cháu chưa từng làm điều đó với bất kì ai." – Sehun thành thật thừa nhận.

"Còn nếu tôi thua? Cháu sẽ không chúc phúc cho tôi?"

"Chú chỉ cần đáp ứng cháu một điều thôi. Cháu vẫn sẽ chúc cô chú hạnh phúc, nhưng thật lòng hay không thì không biết." – Sehun nhún vai.

Chanyeol rơi vào trạng thái im lặng, anh lặng lẽ rút một điếu thuốc khác ra khỏi bao, đặt lên môi rồi châm lửa.

"Cháu vẫn chưa thôi à?" – Giọng anh nhẹ hẫng, nhưng lại mang chút lạnh lẽo.

"Chú giận rồi sao?"

Sehun hơi khựng lại trước cái đanh mặt của Chanyeol, có vẻ như trò đùa của cậu có hơi đi quá giới hạn.

"Lần trước tôi nói gì, cháu quên rồi?" – Chanyeol chậm rãi nhả ra làn khói trắng mỏng, anh nhíu mày, mắt vẫn tập trung vào một điểm xa xăm bất kì.

"Đến cả cái quyền được tơ tưởng chú cũng tước đi của cháu sao?" – Sehun đột ngột trầm giọng, cậu cố tình vặn ngược lại những gì Chanyeol nói – "Vậy lần trước cháu nói gì, chú còn nhớ không?"

"Hai chuyện đó không giống nhau." – Chanyeol hơi cao giọng.

"Có đó", Sehun cũng không có ý định nhún nhường, cậu định nói thêm nhưng Chanyeol nhanh chóng chặn cậu lại bằng một bàn tay đặt lên miệng cậu.

"Chúng ta... không được đâu." – Chanyeol thì thầm. Anh thả tay ra khỏi miệng Sehun, đặt nó lên vai cậu – "Cháu cũng biết vậy mà, đúng không?"

Sehun xoay mặt đi hướng khác, tránh né ánh nhìn trực diện của Chanyeol, cậu không muốn phơi bày quá nhiều tâm tư của mình cho anh thấy, bởi vì điều đó chỉ khiến cậu ngại ngùng và xấu hổ nhiều hơn thôi.

"Chẳng có gì là không thể cả." - Sehun lặng lẽ đáp, cậu cố tình giảm âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, nhưng cuối cùng thì nó vẫn lọt qua tai Chanyeol.

"Cháu chỉ đang nhầm lẫn giữa tình yêu và sự quý mến thôi. Có lẽ cháu thấy vui khi tôi đối tốt với cháu, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu..."

Không đợi Chanyeol kết thúc câu nói, Sehun gần như lập tức cắt lời anh, cậu nhìn anh với ánh mắt không mấy hài lòng. Dường như chiến thuật chiếm lấy tình thương của anh bằng vẻ tội nghiệp và sự yếu đuối không mang đến cho cậu kết quả mong muốn. Sehun nghĩ là cậu nên thay đổi vị trí của hai người một chút, bằng việc khiến anh chùn bước và tự mình giành lấy thế chủ động.

"Cháu không ngu ngốc đến mức tự làm đau mình bằng sự nhầm lẫn tai hại như chú nói. Cháu đủ khả năng để nhận biết chính xác cảm xúc của mình là gì." - Cậu nói thẳng thừng và rành mạch, Sehun gạt tay Chanyeol ra khỏi vai cậu - "Còn chú? Đối với chú, cháu là gì?"

Chanyeol mang chút sững sờ trước thái độ kiên quyết của cậu, anh đoán là mình không có khả năng tránh né nữa. Hoặc là đối mặt ngay bây giờ, hoặc là không bao giờ. Anh cẩn trọng chọn lọc vài từ ngữ phù hợp nhất:

"Đối với tôi, cháu có thể là con trai, cháu trai, em trai của tôi. Tôi đặt mình vào khía cạnh một bậc bề trên để săn sóc và chiều chuộng cháu. Tôi hy vọng cháu có thể hiểu..."

"Cháu không tin." - Sehun đột ngột lên tiếng phản bác, mắt cậu lóe lên vài tia ma mãnh - "chú chỉ đang tìm một cái cớ để bao biện cho mình thôi. Cháu không tin là cảm xúc của chú đối với cháu cạn đến vậy."

"Thế theo cháu, bao nhiêu mới là không cạn?"

Chanyeol hiểu rõ ý đồ của Sehun, anh có thể bỏ qua hết tất thảy mà không thèm chấp nhất hay đôi co gì với một đứa nhóc kém mình 17 tuổi. Nhưng dường như Sehun không định để cho anh tiếp tục thoái thác. Chanyeol nuốt nước bọt, anh im lặng chờ đợi câu trả lời từ Sehun.

Sehun vẫn giữ nguyên nét tinh quái trên khuôn mặt, miệng cậu cong lên một nụ cười mỉm, hai cánh tay bắt đầu di chuyển một cách chậm chạp lên vai Chanyeol. Cậu thích thú thưởng thức vẻ căng thẳng trên mặt anh. Không vội vã, cậu nâng hai tay mình lên, đặt chúng hờ hững trên gò má anh. Sehun thầm cảm tạ vì chiều cao của hai người không quá cách biệt, nó dễ dàng hơn cho cậu trong việc tiếp cận anh ở phương diện trực tiếp này. Sehun khép gần khoảng cách giữa cậu và Chanyeol, cho đến lúc mặt cậu chỉ cách anh vài phân.

"Theo cháu là như thế này." - Sehun đáp khẽ, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai Chanyeol khiến cả thân thể anh căng cứng.

Chanyeol thừa nhận rằng có những lúc, anh không thể cưỡng lại trước sự tiếp xúc thân mật như thế này của cậu. Thay vì ngượng ngùng và bài xích, anh lại có cảm giác như chính mình đang nương theo từng động tác chủ động của cậu. Luôn có một luồng điện chạy ngang qua người anh khi Sehun rải lên đó những cái chạm khẽ, đầy ma lực và cũng rất dụng ý.

Sehun chậm rãi đặt môi mình lên khóe miệng căng cứng của anh. Như một hạt sương mong manh động trên lá, nhẹ nhàng và vương vấn nuối tiếc. Sehun giữ nguyên như vậy trong gần một phút, không động đậy, không dịch chuyển, không tiến xa hơn là một cái chạm môi đơn thuần. Nhưng khi cậu có ý định rời đi, thì chính Chanyeol lại đóng vai trò là người níu kéo trong cuộc đuổi bắt này. Cánh tay anh vòng qua người Sehun, bàn tay đặt lên lưng áo cậu. Chanyeol hơi nghiêng đầu, điều chỉnh lại vị trí giữa hai người một chút, cho đến khi khuôn miệng anh hoàn toàn khớp với cậu, giống nhau hai mắt xích gắn chặt vào nhau. Nhịp độ vội vã khiến cho Sehun gặp chút khó khăn trong việc bắt kịp mảnh cảm xúc của người lớn hơn. Cậu luồn tay vào tóc anh, nắm khẽ. Đầu cậu hơi ngửa ra sau một chút, mắt nhắm hờ trong lúc anh nỗ lực ép sát cậu vào bức tường phía sau. Giống như một gã đói khát vớ được miếng bánh lớn, Chanyeol ngấu nghiến gặm nhấm hai cánh môi Sehun. Anh bắt cậu phải mở lớn vòm miệng của mình ra bằng cách dùng răng và lưỡi. Sehun phát ra vài âm thanh ư ử trong thỏa mãn khi Chanyeol chậm rãi tham quan mọi ngóc ngách trong miệng cậu bằng chiếc lưỡi hư hỏng của mình.

Chanyeol buông thằng nhóc ra trong trạng thái cả hai gần như cạn kiệt ô-xy. Sehun dựa hẳn người vào tường, hơi thở hổn hển với sức lực kiệt quệ. Chanyeol hơi mất bình tĩnh một chút, anh cố gắng định hình lại chuỗi hoạt động vừa mới diễn ra mà quên mất vai trò của mình trong đó.


TBC.

--

NOTICE (23/11/2016)

1. Những chap gần đây mình up hơi ngắn (~2,5k words) nên mình chia ra 2 phần 1-2. Những chap nào dài hơn thì mình để nguyên, ko chia phần.

2. Mình chuẩn bị thi kết thúc môn trong 2 tuần (bắt đầu từ tuần sau), nên trong thời gian này tạm thời mình sẽ không hoặc ít update (cố lắm thì 1 chap/tuần). Mình rất tiếc vì sự bất tiện này, hy vọng m.n sẽ đợi TT_TT

3. Mỗi cmt của m.n là động lực của mình, rất cảm ơn vì điều đó :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro