Chapter 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun bắt đầu thân thiết với Chanyeol hơn sau sự kiện vừa rồi. Cậu nhận thấy được ở người bạn mới này nhiều khía cạnh tích cực mà trước đây cậu chưa từng khám phá. Dù cho câu chuyện về một gã theo đuôi kì quặc và mối nghi ngờ của cậu dành cho cậu ta vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Hoặc là Sehun đã quá cô đơn để kén chọn một người bạn ưng ý nhất có thể sát cánh cùng cậu trong quãng thời gian khó khăn này. Chanyeol luôn sẵn lòng làm việc đó, cậu ấy giữ vai trò chủ động trong việc động viên và san sẻ những rắc rối quái gở của Sehun, chính điều này mang đến sự khích lệ rất lớn đối với cậu.

Bởi vì Sehun không còn tiếp tục công việc làm thêm nên tần suất đi đêm của cậu cũng giảm theo cấp số nhân. Kẻ bám đuôi kia cũng chẳng còn cơ hội đi theo cậu nữa. Nhưng hắn ta vẫn giữ thói quen nhắn tin cho cậu, dù cho việc làm này có rời rạc hơn so với trước đây. Sehun vẫn giữ cho mình một vùng an toàn nhất định trong mối quan hệ mới mẻ với Chanyeol. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mối ngờ vực, dù cho việc tiếp xúc nhiều với Chanyeol giúp cho vấn đề của cậu trở nên dễ dàng hơn. Vả lại, một tuần là quá ngắn để cậu có thể hiểu hết về người bạn mới này. Nhưng dần dần, cậu bắt đầu thay đổi cách nhìn về Chanyeol. Cậu ấy có đủ sự tin cậy cần thiết để cậu cảm nhận rằng, chàng trai này không thể là một kẻ đồi bại chuyên giở trò sau lưng mình.

Ném chuyện này qua một bên, Sehun khẳng định rằng chẳng có điều gì ở Chanyeol khiến cậu không hài lòng cả. Mọi thứ ở cậu ấy luôn duy trì ở một mức độ vừa phải, khiến cậu thấy không quá ngột ngạt, cũng không quá xa cách.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu gặp Youngwoo và hơn một tuần sau khi gặp Sangwoo. Sehun dần thoát khỏi nỗi ám ảnh về một quá khứ đen tối cùng với nỗi e sợ khi một buổi sáng thức dậy và bị một ai đó hỏi thăm, một ai đó mà cậu không bao giờ muốn gặp.

Chú Chanyeol vẫn gọi điện thoại cho cậu, cách hai ngày một lần. Nhưng Sehun không nghe máy, cậu cứ giả vờ như mình đang rất bận rộn và chẳng hề biết về cuộc gọi đến. Có khi Sehun nhấc máy, cậu trả lời qua loa rồi viện cớ tắt máy nhanh nhất có thể. Càng gần đến ngày đính hôn của chú ấy, tâm trạng Sehun lại nặng nề như đeo chì. Một lần, cậu thú nhận với anh bạn mới Chanyeol rằng mình đang thất tình, mối tình đơn phương suốt bốn năm qua của cậu. Chanyeol chỉ đơn giản là để lại cho cậu vài lời an ủi và nhắc nhở cậu cách để quên đi nỗi đau khổ mà hướng về tương lai tươi sáng. Sehun chỉ cười và bảo cậu ấy thật thiếu sáng tạo.

Có hàng tá cách để Sehun tiễn người đàn ông kia ra khỏi cuộc đời cậu. Nhưng chưa bao giờ Sehun nghiêm túc nghĩ về chúng cả. Thứ nhất là cậu vẫn cần đến trợ cấp của chú ấy, thứ hai là do cậu không muốn, đơn giản vậy thôi. Sehun có thể đóng vai một người cao thượng bằng việc buông tay để chú tìm đến hạnh phúc thực sự, chứ không đành lòng nhìn chú bước ngang qua đời cậu rồi trôi đi theo dòng kí ức.

Chanyeol dập ống nghe một cách thiếu kiên nhẫn trước khi lão già mồm kia kịp thanh minh thêm bất kì điều gì. Anh chán phải nghe lão ta lải nhải về những lời hứa hẹn sáo rỗng. Anh dùng tay day day hai thái dương, đầu hơi ngả về sau, mắt nhắm hờ.

Anh đã không gặp lại Sehun trong gần hai tuần qua. Mỗi khi anh ngỏ lời cho một cuộc gặp mặt thì thằng nhóc luôn từ chối với lý do bận bịu. Gần đây Sehun cũng không hay có mặt ở nhà, những lần anh đến tìm thì cửa luôn luôn khóa ngoài. Có vẻ khoảng cách giữa anh và Sehun ngày một rộng hơn, thằng nhóc dường như đang nỗ lực cắt đứt mọi mối liên hệ với anh bằng bất kì giải pháp cấp tốc nào đó, ví dụ như là viện cớ trốn tránh, sự kiểm soát của anh lên nó cũng từ đó mà triệt tiêu đi không ít. Điều này khiến anh thấy không hài lòng nhiều hơn là bận tâm. Một khi anh đã biết lý do cho sự xa cách ấy là gì, anh sẽ không vội vã mà xoa dịu nỗi niềm trong tâm thức cậu, thay vào đó, anh thích để cậu tự do mà suy ngẫm hơn.

Chuông điện thoại đổ vài tiếng, Chanyeol uể oải liếc nhanh qua tên người gọi, là Anna, cô vợ chưa cưới hiền lành dễ mến của anh. Người luôn hướng về anh bằng cái nhìn dịu dàng và nụ cười đầy yêu thương. Anh nhấc máy, nói bằng chất giọng tẻ nhạt:

"Anh nghe đây."

"Chiều nay anh có bận không? Chúng mình gặp nhau một chút nhé?" – Giọng nói nhẹ nhàng của Anna vang bên tai, Chanyeol phải thừa nhận là mình chưa bao giờ thấy chán với âm thanh trong trẻo đó từ cô.

Chanyeol lướt mắt qua cuốn lịch để bàn, con số của ngày mai đã được khoanh tròn bằng viết mực đỏ, nhắc anh nhớ đến một việc mà anh không thể bỏ qua.

"Xin lỗi em, hôm nay anh bận rồi." – Chanyeol lịch sự từ chối, anh không định nói với cô lý do, đơn giản là vì anh thấy mình không có nghĩa vụ phải khai báo cho cô tất cả.

"Vậy... khi khác ạ." – Anna có vẻ thất vọng, giọng cô đột ngột trầm xuống – "Em hy vọng anh vẫn nhớ kỷ niệm ngày hôm nay..."

Anna kéo dài sự chờ đợi trong im lặng. Chanyeol ấn ấn tay vào huyệt thái dương, anh đã nghĩ Anna sẽ thể hiện khía cạnh chín chắn của mình so với những cô gái khác. Nhưng dường như anh đã đặt quá nhiều niềm tin hoang đường đó vào cô.

"Kỷ niệm một năm quen nhau?" – Chanyeol chẳng mấy thích thú đáp.

"Vâng..."

"Anh sắp họp rồi, tạm biệt em."

Đáp lại sự trông đợi của Anna, Chanyeol không ngần ngại nhắc nhở cô về cái ranh giới vô hình mà anh đã đặt ra ngay từ đầu. Cho dù anh và cô có sắp sửa nâng cấp mối quan hệ của hai người lên một bậc thì việc anh giữ khoảng cách với cô vẫn chưa bị gạch ra khỏi danh sách những thứ cần làm.

Chanyeol ném điện thoại lên bàn một cách bực dọc. Anh đã có quá nhiều áp lực trong những ngày gần đây và giờ thì anh không muốn phải gồng mình để làm vui lòng ai đó.

Anh vươn tay rút một xấp giấy đã được kẹp cố định lại với nhau ra khỏi chồng hồ sơ. Nếu anh chấp nhận đặt cược vào cuộc giao thương với lão già Lee, tức là anh đã trao cho lão ta cơ hội ngàn vàng để thực hiện cái âm mưu trước giờ chỉ nằm trên lý thuyết của lão. Nhưng nếu anh bỏ qua phi vụ lần này thì con cáo già Laura Kim sẽ nhân cơ hội nhảy vào. Bà ta đã lên sẵn một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, giờ thì chỉ chực chờ anh sơ sẩy để được nước mà ném anh sang một bên, tiện đường cho việc đoạt lấy cái ngai vàng địa vị đầy cám dỗ từ người bố đang bệnh tật của anh.

Chanyeol đã nhìn thấy ánh mắt thâm hiểm của Laura Kim khi con trai bà ta được xướng tên trong danh sách những người thừa kế, nó như một phát súng tuyên bố rằng bà ta và đứa con của mình cũng chính thức tham gia vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này, thứ mà cuối cùng chỉ có một kẻ duy nhất chiến thắng. Đó có thể là một dũng sĩ mạnh mẽ nhất, hoặc là một gã vô lại gian manh xảo trá, hoặc chỉ đơn giản là một kẻ may mắn bất kì. Anh không quan tâm đó là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng, người thắng cuộc nhất thiết phải là kẻ có nhiều toan tính và dư thừa sự nhẫn nại. Với một cuộc chiến dài hơi như thế này, anh không nghĩ là mình có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tận dụng vài mánh khóe xấu xa được che đậy bởi lớp vỏ bọc vô hại.

Laura Kim là một người phụ nữ ghê gớm. Bà ta cũng rất giỏi trong việc bao biện mình bằng cái vẻ ngoài đầy lòng trắc ẩn cùng nụ cười hiền hòa. Nhưng Chanyeol tin là không lâu nữa, lớp mặt nạ đó rồi cũng bị lột trần. Khi anh đã nắm trong tay vài thứ hay ho về người phụ nữ này, anh cam đoan rằng anh sẽ tự tay làm việc đó.

Chanyeol gấp tập tài liệu lại và đặt nó vào hộc bàn. Anh đứng dậy khỏi ghế, mặc vội chiếc áo khoác vào người rồi bước nhanh ra cửa. Chanyeol liên tục kiểm tra đồng hồ trong khi đặt sự tập trung cao độ vào việc lái xe. Đã quá giữa trưa, thông thường thì Sehun sẽ có mặt ở phòng trọ vào giờ này. Anh khá chắc chắn về lịch trình của cậu, vì vậy thay vì đến trường của Sehun trước, anh quyết định rẽ hướng về chỗ cậu ở.



Sehun bày ra khuôn mặt bất ngờ trước sự hiện diện của Chanyeol. Sau khi khôi phục tinh thần, cậu uể oải ném cho anh một câu chào nhỏ rồi mới xoay lưng bước trở lại vào phòng. Chanyeol bước theo cậu, anh thừa nhận rằng sự kiên trì của anh tỉ lệ thuận với sự thất thường của Sehun. Thằng nhóc càng trở nên ương bướng thì quyết tâm của anh càng được tôi luyện.

"Cháu không định về nhà sao?" – Chanyeol mở lời sau một hồi im lặng.

"Nhà cháu đây, còn về đâu nữa?" – Sehun cố tình tránh né câu hỏi của anh bằng cách giả vờ ngờ nghệch.

"Cháu hiểu tôi muốn nói về cái gì mà, phải không?"

Chanyeol chậm rãi tiến đến gần Sehun hơn, anh ngồi xuống cạnh cậu. Sehun vẫn chưa vội trả lời anh, cậu bắt đầu rơi vào một khoảng trầm ngâm kéo dài chừng vài phút.

"Mọi năm cháu có ghé qua một lần, rồi đi ngay chứ không về thăm nhà cũ."

Sehun miễn cưỡng nói, giọng cậu như hòa lẫn trong không khí. Chanyeol vỗ nhẹ lên vai Sehun, nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông.

"Hôm nay về đó với tôi, rồi ngày mai mình làm giỗ cho bố cháu."

Sehun ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt cậu chứa đầy tâm trạng. Một hồi sau đó, cậu mới chậm chạp chấp thuận anh bằng một cái gật đầu.

"Tôi biết là cháu đã có một khoảng thời gian không vui vẻ gì sau tai nạn của bố, và cả sự ra đi đột ngột của bà cháu." – Bàn tay Chanyeol di chuyển từ vai lên đỉnh đầu cậu, anh cảm thấy thích thú khi những sợi tóc mềm chảy qua kẽ tay – "Nhưng nhà thì vẫn là nhà, cháu không thể chối bỏ được cội nguồn của mình đâu."

"Cháu không chối bỏ", Sehun ủ rũ đáp, "cháu chỉ không muốn gợi nhớ nhiều đến chuyện hồi đó."

Sehun mang nhiều tâm tư với quê nhà cậu. Không chỉ là mảng màu u xám của một tuổi thơ không mấy là vui vẻ mà còn có những vết nhơ không bao giờ rửa sạch của cậu về sự việc của Youngju. Sehun luôn giữ cho mình thái độ tích cực nhất sau khi cậu rời nơi đó và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng điều đó vẫn không che đậy được những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ vô hình trong cậu mỗi khi cái tên Youngju được xướng lên.

Sehun không có ý định chia sẻ với Chanyeol vì vấn đề này, dù cho chú ấy là người cậu tin tưởng nhất. Cậu e sợ nếu để Chanyeol bắt gặp một khía cạnh đen tối trong cậu, cái nhìn của chú ấy với cậu sẽ thay đổi.

"Vẻ mặt cháu gần đây có vẻ tốt hơn trước, mọi thứ ổn rồi đúng không?"

Chanyeol đột ngột chuyển chủ đề, anh buông tay ra khỏi tóc cậu, đồng thời trao cho cậu một nụ cười tươi tắn nhất. Sehun đáp lại anh bằng cái gật đầu, cậu nở nhoẻn miệng cười gượng gạo.

"Tạm ổn thôi ạ."

"Thế nào là tạm?"

"Tinh thần cháu thoải mái hơn", Sehun ngừng lại một chút, "có lẽ là do cháu có bạn mới."

"Vậy sao?" – Chanyeol hơi ngạc nhiên hỏi, anh không nghĩ là tuýp người hướng nội như Sehun sẽ dễ dàng kết thân với một ai đó – "Là ai?"

Nụ cười của Sehun trở nên thật hơn, cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch.

"Đảm bảo chú sẽ sốc nặng nếu trông thấy người đó."

"Cháu làm tôi tò mò quá."

Chanyeol bật cười thích thú trước nét mặt bừng sáng của Sehun – thứ mà đã lâu rồi anh chưa được thấy ở cậu.

"Cháu thấy vui là được rồi." – Chanyeol trầm giọng, anh khá hài lòng trước sự thay đổi tích cực trong thái độ của Sehun, nhưng lại không vui bởi sự hiện diện của một ai đó trong tâm trí cậu. Chanyeol có cảm giác như mình bị phản bội, nhưng anh không thể làm gì khác hơn là ép mình phải tỏ ra hào hứng.


TBC.

--

NOTICE (19/11/16)

Có một thay đổi nhỏ trong số chapter, là do mình đánh số lại cho dễ theo dõi. Hy vọng các bạn thấy ổn với sự thay đổi này của mình.

Cảm ơn vì đã theo dõi thông báo nho nhỏ này :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro