Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ", cô thư ký từ bên ngoài nói vọng vào trong.

"Tôi biết rồi."

Chanyeol tẻ nhạt đáp, anh mang theo những thứ cần thiết rồi rời phòng. Anh dừng lại trước cửa phòng họp, nhìn thấy Chanho đang đứng đó cùng với lão già Phó Tổng giám đốc Jo, kẻ đã sớm bắt tay hợp tác cùng anh ta trong cuộc đua này.

Anh vờ vịt dán lên miệng nụ cười giả tạo mà lịch thiệp chào hai người họ.

"Kìa, Giám đốc Park hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?"

Jo ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh anh, mắt tuy không nhìn anh nhưng miệng thì vẫn cười giả lả.

"Đúng vậy đấy", Chanyeol đáp, "Nhất là khi hay tin ông sắp thôi việc."

"C-cái..."

Chưa để lão ta nói hết câu cuộc họp được tuyên bố bắt đầu. Chủ đề hôm nay xoay quanh báo cáo kết quả kinh doanh trong tháng và đề xuất thông qua việc thu mua cổ phần của công ty tín dụng Sebx, bước đầu trong quá trình sáp nhập Sebx trở thành công ty con của P.J. Group. Đây là 'món chính' mà Chanyeol ưa thích nhất trong 'bữa tiệc' này, là cơ hội cho anh loại lão Jo ra khỏi cuộc chơi và khiến Chanho mất đi một hậu thuẫn vững chắc, một cánh tay đắc lực.

Chanho đề cập đến vấn đề này vào lúc gần cuối buổi họp và kêu gọi ý kiến từ những ai dự họp. Khi đám người kia đang chần chừ nhìn nhau thì Chanyeol lên tiếng:

"Tôi phản đối", anh dõng dạc nói, đồng thời ra hiệu cho thư ký và đưa tập tài liệu cho cô, "Thứ nhất là về hiệu suất kinh doanh của Sebx, tôi nghĩ gần đây họ đang mắc vào vài vụ bê bối với các chủ nợ. Chưa kể đến vấn đề nợ xấu, nếu chúng ta tiến hành thu mua lúc này, đồng nghĩa với việc ta phải gánh một phần nợ xấu và một khi kế hoạch thu mua hoàn tất, chúng ta lại phải lên một kế hoạch khác để giải quyết số nợ xấu đó."

"Không phải tôi đã từng đề cập đến những nợ xấu đó vào lần họp trước rồi sao? Và mọi người đều đã nhất trí rằng nó chỉ là một phần nhỏ, không ảnh hưởng đáng kể đến chúng ta sau khi sáp nhập."

"Thưa Tổng giám đốc, thế anh không biết chuyện bên họ và công ty kiểm toán họ đang bị điều tra về tội thông đồng làm báo cáo gian dối sao? Anh nên chịu khó cập nhật thời sự vào buổi sáng đi chứ."

Chanyeol nhếch môi, thầm thỏa mãn khi trông thấy khuôn mặt tái mét của Chanho. Anh thầm cảm tạ số phận sắp đặt anh vừa vặn trở thành con rể của một chính trị gia nổi tiếng. Bởi vì ông ta đã kịp thời tiết lộ thông tin cho anh gần một tháng trước, khi Chanho bắt đầu khởi động kế hoạch thu mua đầy tâm huyết này của anh ta. Chanyeol lúc ấy chỉ cần rung đùi chờ thời cơ đến và giật sập nó một cách hoàn hảo.

"Khoan nói tới vấn đề của Sebx, tôi lại đột nhiên nhớ tới phi vụ thu mua chuỗi cửa hàng tiện lợi từ N&P của anh năm rồi. Như bao bản báo cáo kinh doanh mà tôi đã gửi cho anh suốt năm ngoái đến năm nay, có bao giờ mà kết quả nó mang đến là tốt đẹp đâu nhỉ? Với tình hình này thì theo tôi ước tính, có bỏ thêm vài năm nữa cũng chưa chắc hoàn vốn."

Chanyeol vòng hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn Chanho.

"Chưa kể tôi còn biết Phó Tổng Jo cũng kiếm chác được không ít từ phi vụ với N&P nhỉ? Đáng lẽ ông nên thành thật mà nói cho chúng tôi biết rằng, vợ ông là chỗ thân quen với Chủ tịch N&P", mắt Chanyeol quét qua lão Jo, lúc này đang co người trên ghế với vẻ mặt căng cứng, "Sao? Tôi nói có sai chỗ nào không nhỉ?"

"Mày...", lão Jo hạ giọng, liếc mắt nhìn anh khiến Chanyeol không nhịn được mà bật cười.

"Nếu bây giờ chỉ cách chức ông thì không phải là quá nhẹ ư? Đáng lẽ ông phải mang ơn tôi." - Chanyeol thì thầm vừa đủ để người ngồi bên nghe thấy và tự hài lòng trước thái độ vừa rúm ró vừa bực tức của ông ta - "Nhưng ông cứ yên tâm, đợi lần họp Hội đồng quản trị sắp tới thôi là ông sẽ được về vườn sớm. Cứ chờ đó nhé."




Quay trở lại phòng làm việc sau cuộc họp, Chanyeol nhận được mail của Daniel, báo cáo sơ lược tình hình công việc mà anh quyết định giao cho cậu ta gần cả tháng nay. Dù cậu ta có khiến anh thất vọng trong nhiệm vụ trông chừng Sehun thì khách quan mà nói, Daniel vẫn là một tay chân đắc lực. Cậu ta đã làm việc cho Chanyeol một thời gian dài mang tính chất tư mật, nhứng thứ ngáng đường mà anh không thể công khai xử lý, anh sẽ để lại cho cậu ta thực thi nó gọn ghẽ trong bóng tối.

Chanyeol đã quá chủ quan khi nghĩ trong lúc Daniel đi vắng, anh sẽ tiếp tục phần việc trông nom Sehun cẩn thận, không để thằng nhóc dây dưa với cái đứa bản sao kém cỏi kia của anh.

Anh gọi cho Sehun gần như mỗi ngày, vào những lúc rảnh rỗi sẽ đến tìm nó. Anh hài lòng khi không còn thấy Sehun dính dáng với cậu ta nữa, cho tới khi bị một cú tát đau vào đêm hôm trước. Chanyeol không nghĩ rằng Sehun sẽ để cậu ta sống cùng nó, anh biết, nó chỉ thích ở một mình, và thằng nhỏ đó có một quá khứ đen tối đủ để nó không muốn dây vào với bất kì một đứa bạn nào theo kiểu thân thiết như thế cả.

"Cháu sợ bọn họ sẽ đến rồi đi, sẽ bỏ rơi cháu như Jeonho."

Sehun đã từng nói như thế vào mùa đông năm ngoái, khi anh nghiêm túc hỏi nó về những mối quan hệ bạn bè trường lớp. Chanyeol đã không biết rằng cũng năm đó, Sehun đã cãi nhau một trận to với Jeonho, cậu bạn thân của nó, đến mức hai đứa thôi không còn liên lạc nữa và chính thức trở thành hai kẻ xa lạ.

Chanyeol đã không thật sự bận tâm đến chuyện đó, anh đơn thuần nghĩ chỉ là việc giận hờn của lũ trẻ con, cho đến cái lần Sehun tự nhốt mình nhiều ngày trong nhà, không muốn tiếp xúc với ai. Thằng nhóc như lâm vào một trận khủng hoảng nặng nề, nó luôn thấy bất an mỗi khi có ai đó đến gõ cửa nhà.

Chanyeol nghĩ đến Jeonho đầu tiên nếu như anh cần một ai đó để điều tra lại mọi chuyện. Không quá khó để anh có được địa chỉ hiện tại của Jeonho trong cái thành phố tưởng như rộng lớn nhưng thực chất lại nhỏ bé này. Cậu ta mất vài ngày lưỡng lự không muốn gặp anh, phần nhiều là do cậu ta có biết anh từ trước với tư cách là người bảo hộ hiện thời của Sehun. Cậu ta nói không muốn dính dáng tới thằng nhóc ích kỷ đó nữa.

Nhưng Chanyeol không để mọi thứ kết thúc dễ dàng như thế. Anh kể cho Jeonho nghe về việc Sehun đã gặp một ai đó khiến nó thấy sợ hãi, dường như người kia có liên quan gì đó đến chuyện trước đây của nó. Jeonho trầm ngâm một lúc lâu, rồi mới quyết định nói cho anh nghe toàn bộ.

"Tụi cháu đã gián tiếp hại chết một người bạn", Jeonho nói khô khốc, Chanyeol có thể trông thấy hốc mắt của cậu ta hoe hoe đỏ, "Ba đứa tụi cháu từng là bạn tốt của nhau, nhưng về sau thì Youngju đột nhiên tránh mặt tụi cháu. Cháu hiểu, là bởi vì cậu ấy bị bọn bắt nạt trong trường để mắt đến, cậu ấy không muốn liên lụy tụi cháu."

Jeonho đan hai tay vào nhau, cậu ta ngập ngừng một chút rồi mới nói tiếp:

"Cái lần đó, Sehun có quen biết qua loa với Sangwoo, thằng Sangwoo đã rủ bọn cháu đi với nó, bảo là cứ đi đi, xem trò vui. Cho đến khi chính mắt cháu thấy bọn nó dồn Youngju vào ngõ cụt. Cháu không rõ khi ấy Youngju có phải là có ý tự tử hay không, vực thẳm trước mắt nhưng cậu ấy không dừng lại, cứ cắm đầu mà chạy... Rồi mọi chuyện về sau, chú biết rồi đó..."

Chờ đến khi Jeonho bình tĩnh trở lại, Chanyeol mới hỏi cậu ta về trận cãi nhau to với Sehun hồi năm ngoái. Khuôn mặt Jeonho bỗng nhiên căng cứng, có chút gượng gạo mà cười nhìn anh.

"Có lẽ vài người bạn của chúng cháu sẽ nghĩ rằng hai đứa không chơi với nhau nữa là vì Eunna, bạn gái cũ của cậu ta, và là bạn gái hiện tại của cháu. Nhưng sự thật không phải vậy. Cháu xin lỗi vì không thể nói cho chú nghe chuyện này, đó là vấn đề cá nhân của riêng tụi cháu. Tụi cháu đã thống nhất với nhau sẽ không nói về nó nữa, nhưng đồng thời cháu không thể vượt qua được cú sốc đó. Cứ mỗi khi cháu nghĩ đến, cháu lại càng cách xa Sehun hơn."

Cho dù không biết rõ chuyện mà Jeonho nói đến là gì, nhưng bản thân Chanyeol thầm nghĩ về đứa trẻ đó bằng ánh nhìn tương đối thiện cảm. Có lẽ cậu ta là một người bạn tốt, ít nhất thì trong thâm tâm cậu ta còn nghĩ về Sehun, ở khía cạnh người bạn cũ với những nghĩa tình còn sót lại.

Quay về với thực tại, Chanyeol có chút lưỡng lự khi quyết định xem có nên gọi cho Sehun không. Anh và nó đã không gặp nhau từ cái trận cãi vã trong quán bar hôm vừa rồi. Chanyeol không thể trì hoãn mãi được, nếu anh không nhanh chóng giành lại thế chủ động như trước đây, anh sẽ không đẩy kế hoạch đi xa được, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, anh không đành lòng để mất con cờ quan trọng đó được.

Đáp lại sự chờ đợi của Chanyeol là tiếng tút dài báo hiệu không kết nối được từ tổng đài. Anh bực dọc ném điện thoại lên bàn làm việc, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định gọi cho Daniel. Sau khi xong việc anh giao cho, có lẽ giờ này cậu ta đã về đến nhà, căn phòng trọ ngay bên cạnh Sehun.

Daniel ở đầu dây bên kia mệt mỏi ngáp một hơi dài, "Từ lúc tôi về đến đây ngày hôm qua là đã không thấy cậu ta. Dongho nói là Sehun đi du lịch."

"Đi một mình à?"

"Không, hình như với một người nữa."

Chanyeol ngắt máy, lòng thầm chửi thề. Anh đoán là nó đi cùng thằng nhãi kia, không phải hai đứa nó bây giờ đã là bạn cùng phòng với nhau rồi sao? Nó thậm chí còn bảo không cần anh trợ cấp, Chanyeol đã quá xem thường Sehun rồi. Anh không nghĩ là nó lại phản ứng như thế, và dường như cũng không có ý làm lành trước.

Chanyeol đã luôn tự tin rằng Sehun cần phải dựa vào anh để sống. Anh đã chu cấp cho nó đủ thứ, từ học phí đến chi tiêu sinh hoạt, hầu như chẳng thiếu thốn gì. Nó sẽ không thể làm gì nếu không có tiền, đặc biệt là khi sống ở một thành phố đắt đỏ như thế này. Anh đặt nghi vấn về việc có một ai đó ngoài anh chu cấp cho nó, có thể là Laura Kim? Chanyeol không chắc, nhưng anh chỉ biết một điều là bây giờ anh đang thất thế. Nếu Laura Kim đã tìm đến nó thì lại càng khó khăn cho anh hơn.

Mất vài phút để suy nghĩ thật thấu đáo, Chanyeol quyết định liều một phen. Anh sẽ chơi đến tận cùng ván cờ này, hạ bệ Laura Kim lẫn Chanho. Mà trước mắt anh phải vượt qua được vật cản là thằng con trai tóc đỏ kia.

Chanyeol gấp gáp gửi cho Daniel một dòng tin nhắn: "Tìm hiểu giúp tôi tụi nó đi đâu, nhanh lên."

Xong việc, anh nhét điện thoại vào túi áo khoác, cầm theo chìa khóa xe rồi rời khỏi văn phòng, không quên dặn dò thư ký:

"Ngày mai tôi sẽ không tới đây, nếu không có việc gì gấp thì đừng gọi tôi."





Thay vì bước vào kì nghỉ sau thi, Jongin nên tự thưởng cho mình những ngày vui chơi thỏa thích hay là một chuyến đi xa giống như Sehun, nhưng cậu lại quá lười biếng để tạm biệt chiếc giường thân thương vào những ngày được ngủ quên trời quên đất như thế này. Giữa trưa, sau khi ăn uống qua loa thì cậu lại cắm đầu vào game, chơi chán rồi thì lại đánh một giấc, ăn quà lặt vặt hay xuống phố đi dạo với anh họ Jongdae.

Sehun cùng Chanyeol đi được hơn một ngày rồi, những ngày này anh Minseok cũng không nhận thêm show, để cho cả nhóm nghỉ ngơi thư giãn. Jongin giữ liên lạc với Chanyeol thông qua SNS. Chanyeol gửi về cho cậu vài tin nhắn vội vàng trong lúc họ đang tận hưởng chuyến đi, dưới cái tiết trời nóng bức cùng hương muối mằn mặn của biển.

"Bọn anh vừa mới đi tham quan ngọn hải đăng về, cảm giác thật tuyệt."

Jongin nhận được dòng tin nhắn của Chanyeol kèm theo một bức ảnh hai người họ chụp cùng nhau bên dưới ngọn hải đăng đồ sộ.

"Anh hay thật, còn khoe với em", Jongin hí hoáy viết vài dòng trả lời.

"Anh còn chưa xử chú mày vụ Ellie đấy nhé", Chanyeol hồi đáp rất nhanh, "Khôn hồn mà khai thật đi, chú mày đã nói gì với Sehun về Ellie?"

"Em nói gì cơ? Em chỉ cố giúp anh thôi", Jongin cười thầm.

Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi dùng bữa trưa với nhóm anh Jongdae xong, đầu cậu chợt lóe lên vài suy nghĩ thú vị. Jongin tự hỏi nếu cậu nói với Sehun rằng Ellie là bạn gái của anh Chanyeol, cậu ta sẽ phản ứng như thế nào. Nếu cậu ta giở thói ghen tuông thì chẳng phải là cậu ta thực sự phải lòng Chanyeol rồi sao?

"Giúp cái con khỉ, mày chưa hại chết anh là may."

Chanyeol nhắn lại, giọng điệu có chút phê phán. Ngay khi Jongin đang định viết vài lời phản bác thì một tin nhắn khác được gửi đến.

"Xin chào", là Daniel, bạn hàng xóm của Sehun, người mà cậu vô tình gặp khi ghé thăm phòng trọ Sehun. Mặc dù không thân quen gì, nhưng theo lẽ thường tình thì vẫn nên là trả lời anh ta.

"Chào anh."

"Sẽ không phiền nếu tôi hỏi cậu một câu chứ?", người kia nhắn lại, lời lẽ chừng mực. Tất nhiên là chẳng có lý do gì cậu lại từ chối. Thế là Daniel tiếp, "Cậu có biết Sehun ở đâu rồi không? Chẳng là tôi vừa đi xa về, định sang tìm cậu ấy thì không thấy ở nhà."

Jongin thành thật trả lời một cách hoàn thiện nhất nơi mà hai người kia đang ở và thời gian sẽ quay lại. Daniel có hỏi thêm vài thứ nữa và Jongin lại làm rất tốt phần việc hồi đáp của mình trước khi nhận được lời cảm ơn từ anh ta vào lúc kết thúc cuộc đối thoại ngắn ngủi này.





Sehun nghe thấy chuông báo tin nhắn vang lên khi trời còn chưa hẳn sáng. Cậu với tay tìm chiếc điện thoại, cố gắng làm mọi thứ thật khẽ khàng để không đánh thức người bên cạnh. Thứ ánh sáng xanh từ màn hình đập thẳng vào mắt cậu một cách khó chịu, nhưng đó chưa là gì so với dòng tin nhắn bất ngờ mà cậu vừa được nhận từ người nào đó.

"Tôi đang ở gần chỗ của cháu, ra ngoài đi, chúng ta gặp nhau một chút."

Sehun chần chừ gần một phút sau đó trước khi nhắn vài dòng hồi đáp:

"Cháu đang không có ở nhà."

"Tôi biết. Và tôi đang đứng bên ngoài nhà nghỉ. Ra đây nhanh lên."

Người kia trả lời rất nhanh, điều đó đẩy Sehun vào tình huống lưỡng lự thêm một lần nữa. Cuối cùng thì cậu quyết định rời khỏi giường, thận trọng không gây nên tiếng động. Cậu kết thúc công việc vệ sinh cá nhân và vơ tạm một bộ đồ sạch để thay. Xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi khép cửa phòng lại sau khi kiểm tra chắc chắn rằng người kia vẫn còn say giấc nồng.

Sehun trông thấy Chanyeol đứng cách đó không xa, với đồ vest và giày tây như mọi khi, chỉ có những lọn tóc trở nên rối rắm hơn giữa những trận gió biển vào buổi sớm. Chanyeol nheo mắt nhìn cậu, hai tay anh nhét vào túi quần, dáng điệu ung dung đến tự cao, như thể anh đoán chắc rằng kiểu gì cậu cũng sẽ đến.

"Trễ 10 phút", Chanyeol liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay.

"Nếu không có việc gì thì cháu đi đây", Sehun nhíu mày, cậu dường như vẫn chưa thoát ly hết dư âm của lần gặp mặt trước.

"Này", Chanyeol chộp lấy cổ tay Sehun khi cậu vừa xoay người đi, "Đi với tôi một lát, được chứ?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngần ngại của đứa nhóc, anh vội vàng trấn an bằng cái cười nhẹ.

"Không lâu đâu, chỉ một chút thôi."

"Nhưng đi đâu mới được chứ ạ?"

Sehun hỏi khi cậu sải dài những bước chân đến khi sánh kịp người kia.

"Lòng vòng đâu đó", Chanyeol hờ hững đáp, "Đừng bận tâm, tôi chỉ tìm cháu vì nhớ cháu thôi."

Sehun chớp mắt nhìn Chanyeol, cậu lặp lại:

"Nhớ cháu? Phải không đấy?", tiếng cười bật ra khe khẽ, "Nếu còn nhớ đến cháu thì đã không nói với cháu những lời đó."

Chờ đến khi cả hai đã yên vị bên trong xe, Chanyeol mới lên tiếng:

"Tôi chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả", anh nhún vai, "Và, tôi cũng không muốn cháu tiếp xúc thân mật với thằng nhóc đó". Sehun định lên tiếng phản bác thì Chanyeol đã vội nói thêm vào, "Nếu cháu hỏi về lý do, đơn giản là tôi thấy khó chịu."

"Thế thì cháu nên nghĩ sao cho đúng đây? Ghen tuông?", Sehun lên giọng, cách cậu nói như thể cậu đang thích thú lắm.

Chanyeol ngừng lại một chút, anh liếc mắt sang người nhỏ hơn, chậm rãi đáp:

"Muốn nghĩ sao thì tùy."

"Hai người quen nhau từ trước rồi?", Sehun lái sang chủ đề khác.

"Không hẳn", Chanyeol vẫn tập trung vào việc lái xe hơn, nhưng anh vẫn phải nghĩ cẩn thận một lý do thích đáng nào đó để giải thích cho thằng nhóc tò mò này, "Vô tình gặp nhau một vài lần trong bar."

"Cháu không biết là chú cũng hứng thú tới mấy chỗ đó", Sehun cảm thán, "Nhưng chú chưa hề đề cập với cháu chuyện này. Chú không thấy kì lạ sao? Anh ấy giống hệt chú, thậm chí là họ tên, thậm chí là... sở thích ăn uống."

Sehun cao hứng nói. Cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt ghét bỏ của người bạn cùng phòng Chanyeol đối với các loại đậu. Cậu ấy có thể tỉ mẩn gấp từng hạt ra khỏi đĩa. "Chú cũng đâu có thích ăn đậu, đúng không?"

Chanyeol không trả lời, anh cứ để cho Sehun tiếp tục với phép so sánh đơn giản của cậu.

"Anh ấy còn bị dị ứng với bơ đậu phộng nữa, nếu lỡ ăn phải, anh ấy có thể bị nổi mẩn khắp người", Sehun lan man kể về người bạn của mình, gần như bỏ qua nét mặt có chút bất mãn của Chanyeol, "Chú có bị như thế không?"

"Đủ rồi đó Oh Sehun", Chanyeol nhẹ giọng nhắc nhở.

"Anh Chanyeol kia tốt bụng lắm, lại vui tính nữa, không như ai đó đâu."

Sehun khoanh tay trước ngực, cậu nhăn mặt một cách lém lỉnh. "Ông chú già khó tính."

"Nói gì?", Chanyeol vỗ nhẹ vào đầu Sehun bằng một tay. Sau một lúc trầm ngâm, anh mới nói tiếp:

"Nhưng tôi không muốn cháu sống cùng cậu ta. Cậu ta không giống như kiểu người tốt đẹp", Chanyeol bình phẩm, anh không chắc là Sehun sẽ chịu nghe lời mình không, nhưng anh nghĩ mình nên thể hiện chút ít quan điểm phản đối thay vì cứ để mọi chuyện được sắp xếp theo ý Sehun. "Một thằng nhóc lông bông, không nghề ngỗng ổn định. Cháu sẽ bị lây cái xấu từ cậu ta đấy."

Sehun có vẻ không bằng lòng với cách lý giải của Chanyeol, cậu hậm hực đáp:

"Anh ấy có công việc đàng hoàng mà chú. Miễn là đồng tiền chân chính."

"Cháu sẽ không thể nghĩ như thế nữa đâu, đến khi cháu lớn", anh chép miệng, "Sự đường hoàng chân chính đó không thể mang lại cho cháu cuộc sống tốt đẹp được. Cậu ta tâm niệm rằng hạnh phúc được vung vén bằng đam mê, đó chỉ là bao biện cho bản chất yếu kém và hèn nhát của cậu ta thôi. Cậu ta cam chịu sống tẻ nhạt qua ngày thay vì tự mình giành lấy những thứ đẹp đẽ hơn mà cậu ta xứng đáng được nhận."

Chanyeol nói một hơi dài, như thể anh đang tự thuật về chính mình bằng tông giọng trầm khàn. Sehun thì chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một chữ.

"Nhưng cháu nghĩ anh ấy thực sự đang hạnh phúc", Sehun nhỏ giọng đáp, "Và chú biết về anh Chanyeol nhiều hơn cháu nghĩ đó. Có thật là hai người chỉ vô tình gặp nhau không vậy?"

"Thế thì tôi sẽ nói là, bọn tôi có quen biết chút ít, nhưng lại đủ nhiều để tôi biết vài thứ cơ bản về cậu ta."

Sau đó thì Chanyeol tìm cách lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Anh không chắc rằng nếu cứ tiếp tục xoay quanh đề tài thằng nhóc tóc đỏ kia, anh có khi lại làm lộ tẩy tất cả dưới đôi mắt cú vọ của Sehun. Dường như nó đang rất để tâm vào mối quan hệ kì quặc giữa anh và người bạn cùng phòng của nó.

Chanyeol dừng xe trước một quán ăn cách nhà nghỉ mà Sehun thuê không xa, chừng hơn 5 phút đi xe. Sehun thầm nghĩ rằng Chanyeol giống như một người bản địa thực thụ vậy. Anh rành rọt nơi này, từ những quán ăn ngon, danh lam thắng cảnh nổi tiếng đến cả những tập tục, văn hóa địa phương.

Gần giữa trưa thì Chanyeol đưa cậu đến một ngôi làng cách quán ăn ban nãy hơn một tiếng ngồi xe. Anh chỉ đơn giản nói rằng, "Đây là quê nhà của mẹ tôi."

Mỗi năm anh sẽ về một lần vào ngày giỗ của bà. Bởi vì đường xá xa xôi và công việc bận rộn nên anh không thể dành nhiều thời gian cho những lần thăm viếng khác trong năm. Lần này, dù chưa đến giỗ của bà, nhưng nhân cơ hội thích hợp, Chanyeol quyết định đến đây, nơi luôn mang lại cho anh cảm giác bình yên nhất.

"Thế chú có từng sống ở đây không?"

Sehun hỏi khi hai người sóng bước cùng nhau trên con đường làng nhỏ hẹp.

"Không", Chanyeol hít một hơi thật sâu, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói sâu về chuyện của mình cho một ai khác nghe, "Tôi ở với bố. Chắc không cần phải giải thích nhiều đâu nhỉ?"

Sehun ngước mặt nhìn Chanyeol, cậu đảo mắt, hồi lâu sau mới lên tiếng:

"Về điểm này thì chúng ta giống nhau đấy."

Chanyeol nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, anh nhếch môi, tay đặt lên vai cậu, nắm nhẹ như một cách an ủi.

Mất gần 10 phút đi bộ, Sehun trông thấy một căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm cách biệt so với khu vực đông dân của làng. Bốn bề vây quanh là những tán cây đại thụ từ cánh rừng bên cạnh, cỏ xanh mọc um tùm, cao đến tận gối và cả những mảng rêu phong bám trên tường nhà.

Chanyeol thành thục tiến về phía những chậu hoa rỗng đặt trên tấm ván gỗ nhô ra bên ngoài cửa sổ. Anh cầm cái chậu thứ hai đếm từ trái sang lên, dễ dàng tìm thấy chiếc chìa khóa nhỏ đặt dưới chậu. Anh tra vào ổ khóa hoen rỉ, gặp chút rắc rối đến từ sự cũ kĩ mục nát của nó để rồi cuối cùng cũng mở được cánh cửa ra.

Chanyeol nhìn Sehun đang lưỡng lự phía sau, anh hất đầu ý bảo cậu vào trong.

"Không có ai ở đây sao ạ?"

Chanyeol lắc đầu, "Căn nhà này bị bỏ hoang kể từ khi mẹ tôi qua đời."

"Xin lỗi, cháu không cố ý", Sehun trầm giọng nói, cậu đánh mắt nhìn chung quanh một lượt. Đồ đạc trong nhà không nhiều, tất cả đều trông có vẻ cũ. Mạng nhện giăng ở góc trần nhà, sàn bám bụi, không gian ám mùi ẩm mốc.

"Cậu tôi, tức là em trai của mẹ, trước đây cũng có tới quét dọn, nhưng năm ngoái ông ấy đã rời quê đi lên thị trấn. Như cháu thấy đấy, nơi này chẳng có gì ngoài một vùng đất cằn cỗi và nghèo nàn."

Tuy là giữa trưa, ngoài trời hừng sáng những tia nắng gay gắt nhưng chúng lại tuyệt nhiên chẳng thể chạm tới được gian nhà. Cỏ cây um tùm xung quanh lại càng khiến ngôi nhà trở nên tăm tối và ảm đạm hơn.

Sehun loay hoay tìm công tắc điện thì Chanyeol vội ngăn lại, anh ôn tồn giải thích:

"Cắt điện từ lâu rồi, đừng cố gắng làm gì cho mất công."

Đồng thời anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần, sử dụng ánh đèn pin của máy để soi sáng.

"Này nhóc, lại đây."

Chanyeol đẩy cửa phòng, rọi đèn vào bên trong thăm dò một chút trước khi cất tiếng gọi Sehun. Cậu nhanh chóng nối đuôi theo sau anh, cẩn trọng lê bước. Ánh đèn chạm tới chiếc bàn đặt giữa phòng một cách trịnh trọng dù có đôi chút bám bụi.

Sehun lén lút nhìn sang người bên cạnh, vẻ trầm lắng như mọi ngày trên gương mặt anh chẳng gợi cho cậu bất kì sự tò mò nào. Vậy nên cậu quyết định im lặng, chờ Chanyeol lên tiếng trước.

"Bà ấy là mẹ tôi, mẹ ruột."

Ánh đèn soi rõ vào khung hình đặt trên bàn, một người phụ nữ với nét mặt đẹp dịu dàng và phúc hậu đủ để gây ấn tượng mạnh với cậu. Đôi mắt bà ấy, có thể nói là giống hệt Chanyeol, to tròn và sâu thẳm như rặng san hô núp mình bên dưới tầng đại dương.

"Bà ấy mất đã được 15 năm rồi, bởi một vụ tai nạn giao thông", Chanyeol trầm giọng kể. Anh lần mò tìm được một thanh nến dài màu trắng tang tóc, đặt lên đế rồi châm lửa.

"Nhưng bà ấy lại không phải vợ của bố, chỉ đơn thuần là người phụ nữ ngang qua đời ông không hơn không kém. Sau khi sinh tôi, bà nội quyết định giữ tôi lại để nuôi nấng, với cam kết sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, trong môi trường hoàn hảo nhất, đổi lại là người đó không được phép nhìn nhận tôi, dưới thân phận là con trai của bà ấy."

Chanyeol nhếch mép, nụ cười anh lại càng trở nên bí hiểm hơn dưới ánh lửa bập bùng của ngọn nến.

"Người ta chỉ biết đến tôi, gắn mác con trai thứ của một gia đình danh giá giàu có, với một ông bố tài phiệt, một người mẹ quý phái cao sang, cùng với một người anh mà tôi đã từng tưởng như là ruột thịt cho đến khi phát hiện ra tất cả. Tôi đã sống dưới một lớp vỏ giả dối như thế đấy. Luôn ảo tưởng mình có mọi thứ, để rồi nghiệm ra, mình không có gì, không danh phận, không được xem trọng, dù có chối bỏ thế nào thì vẫn chẳng xóa được cái sự thật tôi là con ngoài giá thú của bố."

Chanyeol nói bằng chất giọng trầm khàn đều đều, đôi khi cũng dừng lại vài giây như một cách để nhấn nhá cho câu chuyện của mình. Anh cứ kể mọi thứ, như đó là vấn đề của một ai khác, và anh là người ngoài cuộc, đứng xem rồi buông lời bình luận, dễ dàng như một phép tính nhẩm thông thường.

"Cháu luôn nghĩ chú là kiểu người không thích nói về bản thân cho ai đó nghe", Sehun lên tiếng, "Cô Anna có biết chuyện này không ạ?"

Chanyeol lắc nhẹ đầu, anh đáp:

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể cho Anna nghe."

"Vậy tại sao lại cho cháu biết?", Sehun có chút tò mò, cậu nhích lại gần Chanyeol hơn hòng nhìn rõ khuôn mặt anh dưới thứ ánh sáng lờ mờ, leo lét trong gian phòng nhỏ.

"Bởi vì cháu từng nói rằng cháu không thể hiểu nổi tôi", Chanyeol cười khẽ, "Nên tôi thử mở lòng hơn."

Chanyeol xoay người rời đi cùng với Sehun nối gót theo sau. Anh cẩn thận khép cửa phòng lại, ánh mắt vô định thả về phía những nhành dây leo bên cửa sổ. Sehun thì tiếp tục kéo dài sự im lặng cho tới tận khi bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt nước giữa ban trưa như xua đi cái nắng gắt gỏng của những ngày đầu hạ, tắm mát cho tâm hồn ướt át và bình lặng đến lạ.

"Cháu đang tự hỏi rằng, có một lúc nào đó, chú dành cho cháu một cái nhìn khác đi, không phải là một thằng nhóc mà chú nuôi dưỡng và bảo hộ", Sehun gặp chút trở ngại trong việc tìm một từ ngữ thích hợp để diễn tả trọn vẹn ý nghĩ, điều đó khiến cho cậu ngập ngừng gần một phút sau đó. "Ừm, đại loại như là..."

"Có."

Không để Sehun nói hết câu, Chanyeol đã vội cắt ngang. "Tôi có nghĩ về cháu dưới một góc độ khác, và những lúc như thế, tôi tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Tại sao tôi lại làm như thế? Nghĩ về cháu bằng thứ tình cảm đáng khinh đó. Vậy nên tôi quyết định giấu giếm nó, chôn lấp nó thật sâu ở một nơi mà tôi sẽ không bao giờ với tới được."

Sehun hít một hơi thật sâu trước khi cậu kéo gần khoảng cách vật lý giữa mình và người kia. Một tay cậu chạm vào bàn tay đang buông thõng của Chanyeol, cậu nâng nó lên, lật ngửa lại, nâng niu như một món đồ vô giá. Mắt cậu xoáy chặt vào những đường vân tay đậm nét rồi khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn như cơn gió thu thoảng qua giữa đám cỏ lau mềm mại.

"Đừng lo, cháu sẽ đi cùng chú, bất cứ đâu, kể cả vũng lầy tội lỗi đó, dù cho có trở thành một kẻ bẩn thỉu và đáng khinh."

Chanyeol có thể trông thấy những tia sáng nhỏ nhoi hấp háy trong đôi ngươi đen láy kia, như thể anh đang bị cuốn vào nó, để rồi nhìn thấy bản ngã của mình một cách trần trụi, không ngụy trang, không phòng bị.

Anh đã cho rằng mình là một gã lý trí. Anh luôn rạch ròi giữa ranh giới của nên và không nên, những thứ cần thiết và không cần thiết. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn cố chấp với lối suy nghĩ áp đặt và bảo thủ đó. Nhưng ở thời khắc hiện tại, khi đối diện với lòng tin ngây thơ của Sehun, anh tưởng như lớp vỏ bọc đó đang bị tháo bỏ, anh lại lần nữa thẳng thắn nhìn nhận bản thân như một kẻ chỉ biết trốn chạy và tự huyễn hoặc mình bằng những dối trá, lừa lọc.

Chanyeol thấy anh của những ngày đầu 20, chỉ biết nuốt nỗi buồn vào tận cùng vực thẳm, nghĩ về cuộc đời bằng sự hồ hởi đầy hy vọng, dán lên môi nụ cười tươi sáng đến sáo rỗng. Sau lưng là những khinh thường, miệt thị, anh cũng mặc kệ. Chanyeol đã từng quan niệm, anh chỉ cần sống đúng với lương tâm của mình, chân thành và nhiệt huyết. Cho đến ngày, anh bị cuộc đời đánh cho một vố thật đau, tới khi tỉnh hẳn, rồi vội vàng cắt đứt mối liên hệ với cái bản ngã yếu đuối và kém cỏi kia.

Chính anh lại không nghĩ rằng đến tận bây giờ, anh lần nữa trông thấy mình của những ngày tháng xưa cũ mà anh cứ ngỡ đã quên mất rồi. Chanyeol tự thấy bất mãn và tức giận trước một phút yếu lòng đó.

Khi Sehun chủ động kéo anh vào một nụ hôn thực sự khác, Chanyeol để mặc cho cậu tùy ý dẫn dắt. Anh sẽ nhiệt tình đáp trả ở giữa đoạn cao trào, như thể dấn thân vào một cơn nghiện, say mê không có điểm dừng. Chanyeol thậm chí có hơi kinh ngạc trước diễn xuất thành thục của mình, khi anh dễ dàng nhập vai một gã đàn ông thăng hoa trong tình yêu, tựa như đó chính là bản thân anh. Nhưng Chanyeol khá tự tin vào khía cạnh cứng nhắc của mình, anh sẽ biết đâu là điểm dừng để không vượt qua ranh giới. Lợi dụng đứa trẻ này, chính là điều mà anh phải luôn ghi nhớ.




TBC.

--

01/02/2017

Năm mới vui vẻ nhé các nàng~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro