Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh nhật của Sehun rơi vào tuần thứ hai của tháng Tư. Chanyeol khá lo lắng mỗi khi nghĩ đến vấn đề này, vì đây là lần đầu tiên cậu đón chờ ngày đặc biệt đó cùng Sehun. Cậu muốn gây bất ngờ cho cậu ấy, ví như một bữa tiệc nhỏ chỉ hai người, không quá cầu kì nhưng vẫn đủ tinh tế và mới mẻ.

Thế là Chanyeol quyết định đem chuyện này tâm sự cùng Jongin sau khi buổi tập luyện vừa kết thúc. Cậu muốn biết những năm qua, Sehun đã làm gì với những ai trong ngày sinh nhật.

"Năm ngoái thì em, nó và anh Jongdae đi ăn uống cùng nhau. Anh biết đấy, nó không có nhiều bạn bè ở đây, loanh quanh thì chỉ có vài đứa bọn mình. Em không nhớ rõ cho lắm, nhưng hình như lúc ấy nó bị thất hẹn, nó rầu rĩ đến gõ cửa phòng trọ em vào giữa đêm rồi rủ ra ngoài."

Chanyeol im lặng lắng nghe hết câu chuyện, cậu có thể chắc đến năm bảy phần người đã thất hẹn với Sehun khi ấy. Dường như người đàn ông kia trước giờ luôn là vậy, cách đối đãi anh ta dành cho Sehun như có như không, chỉ có cậu nhóc, lúc nào cũng khờ khạo chờ đợi.

Sau chuyến đi chơi lần trước, Chanyeol mơ hồ cảm nhận được sự thay đổi ít nhiều từ người bạn cùng phòng. Thay vì có thời gian rảnh rỗi hơn sau kì thi thì Sehun vẫn giữ thói quen về nhà muộn, thậm chí còn hơn trước. Và khi Chanyeol gợi chuyện hỏi thì cậu ấy viện cớ tránh né, lảng sang chủ đề khác bằng một thái độ lúng túng, thiếu thành thật.

Đôi lúc cậu bắt gặp Sehun ngẩn người nhìn ra cửa sổ, nơi lẩn quẩn những vệt khói xám của đoàn tàu vừa đi qua. Hay khi cậu kẹp điếu thuốc đang cháy vào giữa hai ngón tay và bần thần trong hương khói ám, mùi cay nồng đến khó chịu. Cậu giống như con cá bị kẹt ở nơi giao thoa của cửa sông và biển lớn, trôi giữa những bâng khuâng và thiếu chắc chắn.

Còn có đôi lúc nữa, Chanyeol lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Sehun đang dán lên cậu. Nhưng không giống như cách mà cậu ấy đơn thuần nhìn cậu trước đây, nó mang theo điều gì đó khó nói, một chút bẽ bàng xen lẫn lời thú tội.

Nhưng Chanyeol không quá để tâm vào sự khan khác đó, cậu cho rằng ai rồi cũng có lúc này lúc kia. Cậu sẽ chờ đến khi Sehun sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện thay vì ép uổng cậu ấy phải nói, mà bản thân cậu cũng không có cái quyền được làm như thế.

Chanyeol dành trọn một buổi chiều lang thang trên phố chỉ để chọn món quà ưng ý nhất cho Sehun. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng thì Chanyeol quyết định chọn một chiếc đồng hồ đeo tay, món quà có vẻ hơi thông dụng nhưng lại tương đối ổn định, khi mà cậu còn không chắc chắn Sehun thực sự có một niềm yêu thích đặc biệt với một thứ gì đó khác.

Sáng ngày 12, Sehun đến trường theo lịch học. Chanyeol gấp rút hoàn thành việc luyện tập của mình cùng nhóm trước khi biến vào siêu thị sắm sửa vài thứ cho bữa ăn thịnh soạn. Cậu mất nhiều tiếng đồng hồ để nấu nướng, mua bánh kem, dọn dẹp gian phòng cho tươm tất, tự tay đóng gói hộp quà...

Đầu giờ chiều, Chanyeol hài lòng nhìn mọi thứ cậu đã tốn công chuẩn bị đâu vào đó một lần nữa trước khi quyết định rời nhà đi đón Sehun. Cậu muốn đảm bảo rằng cậu ấy sẽ theo cậu về nhà ngay thay vì dành thì giờ la cà với hội bạn.

Nhưng điều khiến Chanyeol không ngờ nhất lại xảy ra. Cậu trông thấy một Sehun vui vẻ với nụ cười tươi tắn bên cạnh người đàn ông kia, cái kẻ mà mới đây thôi, Sehun còn tuyên bố rằng không muốn gặp mặt nữa. Mặc dù anh ta đứng xoay lưng lại với cậu, nhưng Chanyeol vẫn thừa biết đó là ai.

Chanyeol có thể trông thấy những tia sáng lấp lánh nhất trong mắt Sehun. Cái cách mà cậu ấy nhìn anh ta cũng hoàn toàn khác biệt so với trước. Chanyeol lờ mờ hiểu đó là gì, cuống họng cậu khô khốc, cảm giác chua chát dâng trào. Cậu biết mình đã thua, trong cuộc chiến này, thậm chí ngay từ đầu đã thế, số phận định đoạt cậu vốn là kẻ trắng tay.

Cậu đứng như trời trồng, cẩn thận suy nghĩ xem mình nên làm gì thì tốt hơn. Quay lưng rời đi hay là hùng hổ tiến về phía hai người nọ, nhất quyết kéo Sehun về. Nhưng không đợi đến khi cậu thật sự chắc chắn với lựa chọn của mình thì Sehun đã kịp trông thấy cậu. Mắt cậu ấy mở lớn, như một gã trộm bị bắt quả tang, cậu ấy lấm lét gọi tên cậu.

"Anh... C-Chanyeol."

Chanyeol cũng không ngại trao đổi mắt với Sehun, cậu thận trọng bước, khép lại khoảng cách giữa cậu và hai người nọ.

"Anh đến đón em về."

Chanyeol nhẹ giọng nói. Cuộc chạm trán hôm nọ lại tràn về trong ký ức cậu. Chanyeol âm thầm gieo hy vọng rằng kết cục giống như lần đó, Sehun sẽ trở về cùng cậu và để lại người kia với một tâm thức rối bời, ngổn ngang.

"Hôm nay Sehun đi với tôi", người kia nhếch mép, thái độ anh ta mang theo vẻ mỉa mai. "Cậu về trước đi."

"Không", Chanyeol cứng nhắc phản bác, "Tôi chỉ về cùng Sehun."

Người mang khuôn mặt giống hệt cậu bật cười thích thú. Anh ta ném lại một câu trước khi quay người bước đi về hướng chiếc xe đang đậu gần đó.

"Cháu giải quyết chuyện này đi, tôi chờ."

Sehun vẫn quyết tâm duy trì sự im lặng gượng gạo vây lấy cả hai. Mắt cậu nhìn xuống chân, bàn tay vô thức siết lại.

"Mình về nhà đi", Chanyeol nói khô khốc, "Có được không em?"

"Em xin lỗi", Sehun do dự đáp, cậu lén ngước mắt nhìn người lớn hơn và trông thấy sự thất vọng căng tràn trên nét mặt của Chanyeol.

"Tại sao lại xin lỗi?"

Chanyeol gượng gạo nói, những tia hy vọng trong cậu đang tắt dần như ánh hoàng hôn cuối con đường.

"Em... không thể về với anh được."

Sehun ngoảnh mặt đi hướng khác, cậu tưởng như mình là một gã tội đồ thực sự khi nhìn vào sự vỡ tan trong mắt Chanyeol.

"Anh muốn dành trọn ngày hôm nay bên em. Không được sao? Yêu cầu đó có gì quá đáng ư?", Chanyeol cứng nhắc như một cỗ máy, cảm xúc cậu đẩy lên cao trào của những thương tổn đến mức giọng nói khàn đặc đến ráo hoảnh.

"E-em... xin lỗi", Sehun cúi đầu, "Nhưng hôm nay... em muốn... ở bên người đó."

Chanyeol biết, ngay tại khoảnh khắc này, cậu đã có được câu trả lời hoàn thiện nhất từ Sehun. Cậu ấy quyết định chọn người kia, luôn luôn là vậy. Dù cho cậu có cố gắng đến mấy thì vẫn không vùi lấp được những yêu thương trong đáy mắt khi Sehun hướng về người nọ.

Tâm trạng Chanyeol giống như một quả bóng bay bị kim chích nổ tung, chán chường, uể oải và vô vọng. Cậu ngồi bó gối trên giường, mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa. Cậu giữ nguyên tư thế đó ròng rã một đêm, đến khi cơ thể hoàn toàn mỏi nhừ, cậu đợi đến lúc Sehun quay về nhà, nhưng rốt cuộc chỉ thu lại được một chuỗi thất vọng dài thê lương.




Sehun về nhà vào rạng sáng hôm sau, cả người cậu căng cứng khi nhìn thấy một Chanyeol mỉm cười gượng gạo chào mình sau một lúc im lặng.

"Chúc mừng sinh nhật, Sehun à", Chanyeol trầm giọng nói, cậu ấy nhấc người khỏi giường, bước thật chậm về phía người nhỏ hơn, "Thật tiếc vì đã qua ngày mới, thứ lỗi cho anh vì lời chúc muộn màng này nhé?"

Sehun nhất thời không biết nói gì. Cậu chăm chú nhìn xuống sàn nhà, nghĩ ngợi thật lâu trước khi lên tiếng.

"A-anh Chanyeol... Em..."

"Xem nào, em đói bụng chưa?"

Nhưng Chanyeol nhanh chóng cắt ngang lời cậu. Cậu ấy kéo tay cậu về bếp. Chanyeol đẩy Sehun ngồi xuống ghế, cậu mang bánh kem và thức ăn đã chuẩn bị sẵn ra, bày chúng trên bàn.

"Ít nhất phải có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩ chứ nhỉ?"

Chanyeol cứ thao thao bất tuyệt, cậu ấy thậm chí còn không để ý xem nét mặt của Sehun ra sao, cứ tùy hứng mà làm những gì mình thích một cách cứng nhắc đến vô hồn.

"Anh à..."

"Em ước đi", Chanyeol đẩy chiếc bánh kem đã được cắm nến về phía Sehun, ánh mắt cậu có chút trông chờ. "Sau đó thì thổi nến nhé."

"Chanyeol..."

"Em sao vậy?", Chanyeol nhướng mày nhìn cậu, Sehun có thể cảm nhận được trong đôi ngươi đen láy kia chẳng có chút ánh sáng nào, chỉ thuần một màu tối tăm đến cùng cực.

Sehun không thể hiểu nổi Chanyeol đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết rằng, chưa bao giờ cậu trông thấy một Chanyeol mất kiểm soát đến thế. Cậu ấy như chẳng màng bất cứ điều gì, cố gắng thể hiện khía cạnh tích cực của mình một cách sáo rỗng. Sehun biết, cậu ấy chỉ đang che giấu những tổn thương đang dày xéo trong lòng bằng sự vụng về của mình.

"Anh còn có quà cho em nữa", Chanyeol rời khỏi ghế, cậu ấy lục tìm trong hộc bàn, lôi ra chiếc hộp được gói cẩn thận. "Anh không chắc là em có thích nó không."

Chanyeol đẩy nó về phía Sehun, ánh mắt dấy lên sự trông chờ. Sehun do dự một vài giây trước khi chạm tay vào chiếc hộp, cậu chậm rãi mở từng lớp giấy gói ra.

"Em thích chứ?"

Chiếc đồng hồ đeo tay được bày ra trước mắt Sehun, được đặt gọn vào trong hộp cùng với tất cả chân thành từ Chanyeol.

"Đ-đẹp lắm", Sehun ấp úng nói, "Cảm ơn anh."

Chanyeol mỉm cười hài lòng, cậu thuận tay lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp, kéo tay Sehun về phía cậu với hy vọng là sẽ tự mình đeo nó cho cậu ấy. Nhưng gần như ngay lập tức, Chanyeol lại thu về một nỗi thất vọng khác. Chiếc đồng hồ màu bạc mới toanh đang chễm chệ trên cổ tay Sehun, thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Có vẻ như đó cũng là món quà mà người kia đã tặng cho cậu ấy.

Sehun vội vàng rụt tay về, cậu lén lút ngước mắt nhìn Chanyeol. Những cảm xúc hỗn tạp hiện rõ trên gương mặt của cậu ấy, cả chua xót lẫn tổn thương, tất cả như vỡ òa ra sau những gắng gượng của cậu ấy từ nãy đến giờ.

Chanyeol cũng im lặng một lúc lâu, cậu cứ ngồi thừ người ra như bức tượng đá, tay mân mê chiếc đồng hồ mình mua bằng sự trầm lắng miễn cưỡng.

"Anh thật thừa thãi, có đúng không?"

Hồi sau Chanyeol lên tiếng, giọng cậu rời rạc đến mức cảm tưởng như nó sẽ vụn vỡ trong tích tắc.

"Anh đang nói cái gì vậy?", Sehun hơi giật mình, cậu ngước mặt lên nhìn người lớn hơn bằng ánh mắt chứa đầy tội lỗi.

"Anh chỉ nghĩ là mình thật tệ, lúc nào cũng chậm chân hơn người ta."

Chanyeol nhuộm màu buồn cho nụ cười lẫn đôi mắt. Cậu trả chiếc đồng hồ lại vị trí cũ của nó bên trong hộp quà.

"Chanyeol..."

Sehun định nói thêm gì đó thì liền bị Chanyeol cắt ngang bằng cái lắc đầu nhẹ. Cuối cùng, cậu chỉ biết bất lực nhìn theo bóng lưng của người kia từ từ khuất dần sau cánh cửa nhà.

Sau lần đến thăm quê mẹ của chú Chanyeol hôm nọ, mối quan hệ giữa Sehun và chú ấy chuyển sang một bước ngoặt mới, trưởng thành hơn, sâu sắc hơn. Nếu được diễn tả bằng một từ, Sehun sẽ gọi đó là yêu. Không phải là tình đầu tinh khiết trong trẻo như hạt sương sớm, cũng không chắc là tình cuối khắc cốt ghi tâm. Cậu muốn trải qua cuộc tình này một cách tự nhiên nhất, giống như bao người khác, tình yêu trôi qua những tháng ngày tạm bợ, không bận tâm tương lai sẽ ra sao.

Vì thế cậu muốn dành thật nhiều thời gian bên người đó, vừa đủ để lưu giữ những niềm vui trong thực tại khi mà cả hai phải đối mặt với một ngày mai không chắc chắn.

Sehun không muốn làm người bạn cùng phòng của mình phải buồn. Cậu hiểu rõ tình cảm Chanyeol dành cho cậu, cậu ấy thậm chí đã mạnh dạn thổ lộ với cậu lần trước đây. Sehun cũng biết là mình có lỗi khi mà giấu giếm cậu ấy, giống như cậu đang lừa gạt Chanyeol và lợi dụng tình cảm của cậu ấy.

Cũng đã có lúc, Sehun nghĩ về Chanyeol như một sự thay thế hoàn hảo cho người đàn ông cậu yêu khi mà cậu cảm thấy tuyệt vọng bởi những vách tường ngăn cách cậu và người đó. Chanyeol cứu rỗi thứ tình yêu bế tắc đó của cậu, truyền cho cậu chút nắng giữa cơn bão mịt mù. Người luôn thủy chung nhìn cậu bằng đôi mắt yêu thương, người đứng ở cuối con đường chờ đợi cậu tìm đến sau những lần vấp ngã. Người mang khuôn mặt giống hệt người cậu yêu. Cậu còn cần gì hơn nữa?

Đó là lý do cho việc Sehun cứ mãi lưỡng lự. Cậu bị ám ảnh bởi suy nghĩ xấu xa kia nên cậu quyết định đi nước đôi, cố gắng dung hòa mối quan hệ với cả hai bên. Mặc dù cậu chỉ dành trọn vẹn tình cảm của mình cho chú Chanyeol, nhưng cậu cũng không muốn đánh mất người bạn cùng phòng tốt bụng này.

Có những thứ, mặc dù chúng ta biết là sai trái, nhưng vẫn không có cách nào dứt bỏ được. Trong trường hợp của Sehun cũng thế, ngay cả khi cậu đã có được người cậu yêu.

Sehun cân nhắc kỹ việc phải chấm dứt hoàn toàn với cậu ấy suốt đêm. Chanyeol đủ tinh tế để hiểu được những chuyện mà cậu cố tình giấu giếm trong mấy ngày qua. Giờ là lúc cậu phải đối mặt và sửa sai. Sehun không có quyền ràng buộc Chanyeol bên cậu, cậu nên thể hiện rõ ràng quan điểm của mình và để cho cậu ấy một lối thoát.




Chanyeol rời nhà suốt cả ngày hôm đó và chỉ quay về khi trời đã tối hẳn. Cậu mang theo một gương mặt ủ rũ, qua loa chào hỏi Sehun rồi vội vã tiến về phía nhà tắm. Sehun căng thẳng suy nghĩ xem cậu nên bắt đầu câu chuyện như thế nào. Cậu và Chanyeol cần một thời điểm thích hợp để giải quyết hết mọi nút thắt và quyết định một lối đi mới cho tương lai của cả hai, thay vì cứ tiếp tục trên những sai lầm cũ.

Sự im lặng bao trùm cả gian phòng thêm 15 phút nữa, sau khi Chanyeol đã ra khỏi phòng tắm. Cậu ấy đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh cửa sổ, bận rộn dùng khăn lau khô mái tóc ướt, đồng thời ánh mắt nhìn xa xăm một cách vô vị.

"Ừm... Chanyeol này", Sehun cất tiếng gọi có chút khó khăn, cậu đã dằn vặt chính mình rất nhiều để có thể thẳng thắn đối mặt với Chanyeol. "Em muốn xin lỗi anh."

"Có gì mà phải xin lỗi?", Chanyeol nói nhẹ bâng, như thể đang bình luận về một bộ phim nào đó chiếu trên truyền hình.

"Em đã... lợi dụng tình cảm của anh. Là em sai. Em xin lỗi", Sehun hít một hơi sâu khi nói đến hai từ 'lợi dụng', cảm giác nặng trĩu đề lên ngực cậu.

"Vậy sao?", Chanyeol giọng nửa thờ ơ nửa bất cần, bây giờ cậu chẳng còn chút bận tâm nào, cứ để cho câu chuyện và những lời nói của Sehun trôi truột qua tai, giống như cánh hoa rơi bị cuốn vào dòng nước chảy xiết về nguồn.

Chanyeol đủ nhạy cảm để có thể nhận ra ngay điều này từ cái cách Sehun đáp trả lại màn tiếp cận của cậu. Chủ đích ban đầu của cả hai đều xuất phát từ việc lợi dụng lẫn nhau. Như Sehun đã nói, cậu ấy lợi dụng tình cảm của cậu, còn cậu thì lợi dụng chính cậu ấy để phá hoại kế hoạch mà kẻ kia dựng nên. Vì thế, Chanyeol không nói mình có quyền được nhận lời xin lỗi từ Sehun, chính cậu cũng mắc sai lầm, trong chuyện này, lỗi là ở hai phía.

Quan trọng hơn cả là khi Chanyeol tỉnh táo nhận ra được dụng ý của Sehun trong cái cách cậu ấy dẫn dắt, gợi mở mối quan hệ của hai người nhưng lại không định tiến tới hẳn. Cậu biết là Sehun cần cậu để khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn, cứu vãn một nỗi niềm cô đơn khi bị người nọ bỏ rơi. Chanyeol biết tất cả, nhưng cậu cố tình tỏ ra không biết gì. Bởi vì tình cảm của cậu đối với người nhỏ hơn là thật, cậu hiểu rõ vị trí của mình ở đâu trong lòng Sehun và một khi đứng trước sự lựa chọn, cậu ấy sẽ không bao giờ chọn cậu.

Thế nên Chanyeol chấp nhận bị lợi dụng, chỉ cần cậu có được cơ hội ở bên cạnh Sehun. Cậu có thể mặc kệ cả mục đích ban đầu của mình hay việc kế hoạch người đàn ông nọ vẽ nên có thành công hay không, điều duy nhất lúc này cậu quan tâm là không để Sehun phải chịu bất kì tổn thương nào.

Chanyeol sẽ không từ bỏ nỗ lực cứu vãn tình hình, nếu như Sehun không đột nhiên thốt ra những lời này:

"Có lẽ cái sai lớn nhất của em là níu kéo anh ở lại sống cùng em. Chúng ta sẽ càng bế tắc hơn nếu cứ phải chạm mặt nhau vào mỗi ngày", Sehun nói chậm rãi, "Em xin lỗi, Chanyeol à..."

Kể từ giây phút đó, Chanyeol biết mình phải là người ra đi, cùng với một trái tim tan vỡ, một tinh thần hoàn toàn suy sụp.

Bằng sự kiêu hãnh còn sót lại của một đứa con trai tuổi đôi mươi, Chanyeol không muốn biến mình thành một kẻ ủy mị, van xin tình yêu một cách vô vọng. Cậu cho rằng nỗi buồn nào cũng cần có thời gian để làm phai nhạt đi. Cậu sẽ cố gắng đứng dậy mạnh mẽ, sẽ bắt đầu quên đi Sehun cùng những thứ liên quan đến cậu ấy, mặc kệ cậu ta tự xoay sở trong chính cuộc đời của mình.

Chanyeol sẽ biến mối quan hệ của hai người họ trở thành hai đường kẻ song đôi, không bao giờ tiếp giáp, đúng như ước nguyện của Sehun. Cậu thề rằng đây là lần cuối cậu chiều lòng cậu ấy, bởi vì từ giờ họ sẽ là những cơn gió thoảng qua đời nhau, trôi vào dĩ vãng.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro