Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anna đến thăm bố Chanyeol vào một buổi chiều muộn, sau khi cô kết thúc giờ dạy ở trường. Một cô gái vừa tròn 30 như cô thì công việc giảng dạy có vẻ khá là nhàn hạ so với cái tuổi phải lăn lóc, chống chọi lại những cay nghiệt của cuộc đời để thu nhặt, tích lũy những vốn sống hữu ích. Cô thậm chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn khi chọn một việc làm khác, phấn đấu để giành lấy một chức vị danh giá dưới sự hậu thuẫn từ gia đình.

Nhưng không, Anna chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Tính cách cô cũng có những mặt yếu mềm không cần thiết để có thể gồng gánh trước pha ba bão táp. Cô chưa bao giờ thực sự nghĩ nghiêm túc đến một vị trí cao, hay quyền lực, tiền bạc. Thứ duy nhất cô muốn ở cái tuổi 30 này là một gia đình nhỏ được vun đắp lên bằng tình yêu. Mặc dù cô đến với Chanyeol thông qua chủ đích của cá nhân, sự chi phối của quyền lực dòng tộc, nhưng cô vẫn muốn những cảm xúc thật khi hai người dành thời gian cho nhau, xây dựng lên một nền tảng vững vàng bởi bàn tay vun vén của đôi bên.

Càng tiếp xúc với Chanyeol, khao khát đó trong cô càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Cô sẽ không tự lừa dối chính mình rằng cô cũng bắt đầu dành cho anh những tình cảm thành thật nhất của một cô gái chưa trải qua nhiều mối tình. Anh có thể là một gã đàn ông lạnh lùng nhưng không kém phần lịch thiệp, nhã nhặn một cách hoàn hảo.

Hai người họ quen nhau hơn một năm, bắt đầu từ sự mai mối của hai bên gia đình. Trong quá trình bồi đắp tình cảm, hầu như Chanyeol không làm cho Anna thất vọng mỗi khi anh xuất hiện cùng cô trong những dịp trọng đại, những lần gặp gỡ bạn bè. Anh sắm vai một người hoàn mỹ đến vô khuyết điểm, nhưng điều đó lại càng khiến Anna lo sợ hơn, giống như anh đang che giấu cô về chính con người thật của mình.

Nói thế không có nghĩa là cô nghi ngờ anh, cô chỉ đang thành thật với cảm xúc của mình. Anh cũng là con người, mà con người thì làm sao tránh khỏi những sai lầm. Chanyeol có thể là một người toàn diện, nhưng sự hoàn hảo mà anh bày ra luôn làm cho cô nghĩ nó không thực.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn nhướng mắt chào cô ngay khi cô vừa bước vào phòng đọc sách. Laura Kim bên cạnh cũng trao cho cô một nụ cười lịch thiệp.

Buổi trà chiều diễn ra tuy có phần gượng ép và lúng túng, nhưng nó lại trở thành một lễ nghi không thể thiếu đối với những kiểu người có phong cách sống danh gia vọng tộc. Anna tự nhận mình không phải dạng cầu kỳ, nhưng sinh trưởng trong một môi trường mà nơi đó, buộc cô phải tuân theo những phép tắc, giáo điều, cô dần dần học cho mình bản tính thích nghi.

"Gần đây con thế nào rồi?", người đàn ông trầm giọng hỏi, "Công việc vẫn tốt chứ?"

"Vâng, thưa bố", Anna mỉm cười đáp, "Việc giảng dạy của con vẫn vậy, nhưng gần đây sinh viên bước vào kì nghỉ, nên con cũng nhàn hạ hơn."

Rồi lại thêm dăm ba câu chuyện sáo rỗng khác về thời tiết, về những nhành cây xanh tốt được ươm trồng ngoài vườn, hay đơn giản hơn, là chủ đề về Chanyeol cùng công việc bận bịu của mình.

Mặc dù rất tiếc, nhưng Anna vẫn phải nhẹ nhàng từ chối khéo việc dùng bữa tối cùng gia đình họ. Bởi vì cô là một người nhanh thích nghi với thời cuộc, nên cô biết rõ chuyện gì nên và không nên khi xuất hiện tại đây. Chanyeol đang không thuận thảo với chính ngôi nhà của mình, anh sẽ không hài lòng nếu như cô cứ cố gắng kéo gần mối quan hệ với bố anh và Laura Kim. Điều đó không tránh khỏi gây cho anh cảm giác bị bội bạc.

Trước khi từ biệt, Anna quyết định dành một ít thời gian tán chuyện phiếm cùng với bà quản gia lâu năm trong nhà họ, người đã một tay chăm sóc Chanyeol khôn lớn.

Người phụ nữ lớn tuổi họ Lee đang bận rộn sắp xếp lại một số vật dùng cần thiết trong phòng đọc sách. Bà nheo mắt nhìn cô trước khi dành tặng cho cô một nụ cười niềm nở.

"Bà Lee, bà đang làm gì vậy?", Anna cất tiếng hỏi, cô nhìn người phụ nữ đang nhanh tay lau chùi những khung ảnh nhỏ.

"Bụi bám vào dày thế này", bà Lee đáp, "Cũng hơn một năm rồi, tôi mới lôi chúng ra lau chùi lại."

Nghe đến đây, Anna không khỏi thắc mắc. Theo cô biết thì những người giúp việc trong nhà luôn dọn dẹp phòng gần như là mỗi tuần, bởi vì nơi đây cất giữ những đầu sách quý, cả vật lưu niệm có giá trị, sẽ thật không tốt nếu để cho chúng bám bụi cũ kỹ.

Như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, bà Lee vội lên tiếng giải đáp.

"Thật ra, những khung ảnh nào không được đặt ở đây", người phụ nữ đứng tuổi nâng gọng kính, nheo mắt trầm tư. "Tôi đã lén lút cất nó vào hòm gỗ, để ở một góc khuất sau kệ sách lớn, đến ông chủ cũng không biết."

"Tại sao vậy ạ?", Anna chọn ngẫu nhiên một khung, cầm lên săm soi, "Cháu luôn quan niệm rằng, ảnh là để lưu lại kỷ niệm, nó rất đáng được trân trọng."

"Đúng vậy", bà Lee gật gù, "Nhưng với những kỷ niệm buồn, thì người ta chỉ muốn vứt đi thôi."

Bà Lee thầm cười hài lòng khi trong thấy khung ảnh vừa mới được lau sạch sẽ tinh tươm, không còn dính một hạt bụi. Sau đó bà chuyền nó sang cho Anna. Cô cầm khung ảnh lên, không một chút đắn đo. Chỉ là một bức hình cũ, ghi lại khoảnh khắc tốt nghiệp cấp ba của cậu thiếu niên với dáng người cao gầy quen thuộc. Là Chanyeol của năm 18 tuổi.

Bên cạnh anh còn hai người nữa, một là bà Lee với gọng kính, áo khoác dạ xám và tóc búi cao. Còn người kia, gương mặt hiền hậu với khóe môi cười rạng rỡ như sáng bừng cả không gian.

"Người này là?", Anna hướng mắt về bà Lee, người cũng đang trầm tư nhìn vào bức hình.

"Là bà vú của Chanyeol, nhưng bây giờ bà ấy không còn làm việc ở đây nữa", người phụ nữ trầm giọng trả lời, cách nói của bà mang theo chút nuối tiếc.

"Anh Chanyeol hẳn là rất yêu quý bà ấy."

Anna cảm thán, cô trao lại khung ảnh cho bà Lee.

"Cô có muốn xem thêm ảnh lúc nhỏ của cậu Chanyeol không?"

Bà Lee đột nhiên đề nghị, sắc mặt bà thay đổi theo hướng tích cực hơn. Sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ từ Anna, bà vui vẻ lôi từ trong hòm gỗ ra một cuốn album ảnh, bìa màu nâu có hoa văn chạm khắc bắt mắt, một lớp bụi mỏng bám lên bề mặt, dấu hiệu của sự cũ kỹ và bị bỏ bê.

Anna dùng tay phủi lớp bụi đi, cô cẩn thận lật từng trang ảnh. Các bức hình được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ khi Chanyeol còn nhỏ đến thời niên thiếu, dần trưởng thành.

Cô thích thú nhìn ngắm nét mặt ngây thơ của anh hồi tấm bé. Nụ cười lúc nào cũng dám chặt trên môi như một mặt trời nhỏ, khác hẳn so với anh của bây giờ.

Bà Lee chỉ vào bức hình Chanyeol đang ôm một con chó nhỏ màu nâu, lông xù trên tay, miệng tươi cười, mắt hẹp lại thành đường chỉ.

"Đây là Guitar, con chó mà Chanyeol nuôi lúc còn nhỏ. Nhưng sau đó nó mất do bệnh tật. Về sau cậu ấy không nuôi thêm con nào nữa, có lẽ là do không muốn quên đi hình ảnh của Guitar, hoặc là không muốn lại đau lòng nữa."

"Guitar? Anh ấy đã đặt tên đó cho nó ạ?", Anna tò mò hỏi.

Bà Lee gật đầu nhìn cô, bà giải thích thêm về vài sở thích lúc nhỏ của Chanyeol.

"Từ nhỏ, cậu Chanyeol đã yêu thích các loại nhạc cụ, đặc biệt là guitar. Nhưng ông chủ không muốn cậu ấy theo con đường âm nhạc, ông cho rằng nó viễn vong, thiếu thực tế". Bà Lee lật thêm vài trang ảnh, dừng lại khi tìm được thứ gì đó ưng ý. Bà chỉ tay vào bức hình Chanyeol đang ôm một chiếc guitar mộc. "Này là năm cậu chủ lên cấp ba, cậu đã lén ông chủ, tích góp tiền mua một cây. Cậu ấy rất quý nó, còn trốn đi học, rồi tập tành chơi những lúc rảnh rỗi."

"Cháu không biết là anh ấy cũng có loại sở thích thú vị đến vậy", Anna ngạc nhiên thốt lên, "Anh ấy bây giờ trông giống như chẳng có chút dính líu nào đến âm nhạc."

Bà Lee lại trầm ngâm, mất vài giây trôi qua, bà mới tiếp tục câu chuyện kể.

"Cậu Chanyeol đã từng cãi nhau to với ông chủ. Sau cấp ba, cậu ấy muốn thi vào nhạc viện, theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Nhưng ông chủ không đồng ý, ông muốn cậu ấy nối bước anh trai Chanho. Ông ấy nói, không muốn con trai mình mang cái nghiệp lông bông suốt đời."

Anna vẫn chăm chú dán mắt vào những bức hình trong album, người con trai trẻ với gương mặt tươi cười rạng rỡ. Cô có thể lờ mờ cảm nhận được lòng nhiệt huyết trong anh lúc đó, không như anh của bây giờ, sống giữa bao tháng ngày ảm đạm, vẫy vùng trên mảnh đất khô cằn của những định kiến xã hội, thậm chí là của chính gia đình anh.

"Anh ấy trước đây là người thế nào hả bà?", Anna mở lời, cô tò mò với quá khứ của người đàn ông đó, như đang hào hứng chiêm nghiệm một quyển sách thú vị.

"Cậu ấy thời niên thiếu là một đứa trẻ vô tư, vui vẻ và gần gũi với mọi người", bà Lee cười hiền, mắt sáng lên những hoài niệm. "Cũng rất cứng đầu, đã quyết chuyện gì là phải làm đến cùng."

"Vậy, tại sao anh ấy lại chấp nhận từ bỏ ước mơ nhạc viện của mình?"

Anna như bị cuốn vào câu chuyện của bà Lee, có quá nhiều điều mới mẻ về con người khi xưa của anh mà cô cần phải khám phá.

"Cậu ấy đã thi, và cũng đã đậu", bà Lee nói. "Ông chủ thậm chí còn đòi từ mặt cậu ấy. Nhưng cậu Chanyeol rất nghe lời bà chủ lớn. Bởi vì trước giờ bà chủ chưa bao giờ dành một tình thương thực sự nào cho cậu ấy, nên cậu Chanyeol lúc nào cũng nghĩ rằng, là do mình không tốt nên mẹ mới không yêu thương."

Bà Lee lại đưa cho Anna một bức hình khác, lần này là hình chụp một người phụ nữ với nét mặt nghiêm khắc khó gần, nhưng lại toát ra một vẻ đẹp sang trọng, quý phái. Bà Lee giải thích, đây là mẹ của Chanyeol và anh trai Chanho. Bà ấy đã mất trong một cơn bạo bệnh, ở cái khoảng thời gian Chayeol 19 tuổi.

"Khi bà chủ lớn đề nghị cậu Chanyeol nghe theo lời bố, cậu ấy sau nhiều ngày đắn đo thì cũng đồng ý. Như tôi đã nói, cậu ấy trước giờ chưa bao giờ được bà chủ nâng niu, cưng nựng. Cậu ấy mang mặc cảm, rằng mình không tốt như anh Chanho, không xuất chúng giỏi giang như anh trai. Cậu ấy cho là, nếu làm theo lời mẹ, thì bà sẽ yêu thương cậu hơn."

Anna tự hỏi rằng, bây giờ anh liệu có thấy hối hận không? Khi quyết định nghe lời mẹ mà bỏ hẳn ước mơ của chính mình, sống một cuộc đời bức bối, lúc nào cũng phải tuân theo nét mặt của kẻ khác.




Chanyeol mang theo những quầng thâm dưới mắt đến phòng tập, không tránh khỏi ánh nhìn soi mói từ Jongdae, và thậm chí là Minseok. Cậu cố lờ họ đi, làm sao tỏ ra mình vẫn ổn nhất có thể, khéo léo che đậy thứ xúc cảm hỗn loạn đang không ngừng quấy nhiễu trong đầu.

"Này, em nghe nói anh dọn đi khỏi nhà Sehun rồi?"

Nhưng Jongin không định để cho cậu yên ổn, cậu ta nhất định phải gợi cái chuyện nọ lên, đẩy Chanyeol lần nữa rơi vào trạng thái suy sụp.

"Tại sao vậy? Hai người cãi nhau hả?"

Jongin hỏi tới, khiến cho Chanyeol gợn lên một khao khát mãnh liệt đó là khép cái miệng nhiều chuyện của cậu ta lại bằng một cuộn băng keo dày. Được rồi, cậu phải thừa nhận là hai người có bất hòa, tuy không phải là lớn, nhưng vừa đủ để làm trái tim cậu lưu lại một thương tổn sâu nặng.

Rời đi là cách Chanyeol giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình. Không phải cậu khuất phục Sehun, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu được, mình đã hoàn toàn thua cuộc trong trận chiến với người đàn ông kia. Chẳng có lý do gì để cậu cứu vãn tình hình cả. Nên từ giờ, cậu quyết định lờ Sehun đi, nhưng cậu và cậu ta chẳng còn chút quan hệ nào, biến thành những người xa lạ ngang qua đời nhau.

"Sáng nay em mới gặp Sehun", Jongin ngồi áp sát Chanyeol, bắt đầu lải nhải, "Cậu ta trông thảm chết đi được."

"Liên quan gì tới anh."

Chanyeol hờn trách đáp, cậu gạt Jongin sang một bên, đứng dậy tìm dây rắc cắm vào đàn điện.

"Anh biết đó, Sehun nó đôi khi nói lời lỗ mãng, nhưng nhất định không có ý xấu gì đâu. Đừng giận nó làm chi cho mất công."

Jongin chuyển giọng năn nỉ, cậu ta lẽo đẽo theo sau lưng Chanyeol, nhất định không buông tha cho cậu.

"Anh có giận dỗi gì đâu", Chanyeol phản bác, cậu ngồi phịch xuống ghế, dạo vào nốt trên dây đàn. "Và anh dọn đi không phải vì bất hòa với Sehun, chỉ là anh thấy không thoải mái khi ở cùng cậu ta thôi. Đừng hiểu lầm."

"Anh chẳng thành thật gì cả", Jongin bĩu môi, "Nếu ở thấy không thoải mái thì đã không kéo dài hơn cả tháng trời."

Chanyeol biết là chẳng thể giấu nổi đôi mắt cú vọ của Jongin, nên cuối cùng cũng dịu giọng giải thích.

"Sehun không thích anh, người yêu cậu ấy cũng không thích anh. Nên anh dọn đi, như vậy là giải pháp tốt nhất."

Giờ thì tới lượt Jongin há hốc mồm kinh ngạc.

"Gì? Người yêu? Sehun á?", cậu ta bất ngờ đến không nói nên lời, "Từ khi nào mà...?"

"Mới đây thôi", Chanyeol trầm ngâm đáp, "Nhưng đừng nói gì cả, khi nào thấy thuận lợi, chính miệng Sehun sẽ nói cho em nghe."

Chanyeol nhớ về cái hôm mà cậu dọn khỏi nhà Sehun ngay khi cậu vừa chọn được một căn phòng trọ khác để thuê. Cậu dậy từ sáng sớm, tranh thủ đóng gói đồ dùng cần thiết vào thùng các-tông, nhét vội quần áo trong va-li, ôm theo đàn rồi rời đi, không một lời chào từ biệt.




Vào hôm đó, Sehun học cả ngày trên trường. Tận khi về nhà, nhìn gian phòng tuy chẳng có thay đổi gì nhiều, nhưng gợi cho cậu thứ cảm giác trống trải đến kì lạ. Cậu vội kiểm tra tủ quần áo và những vật dụng trên kệ sách, dễ dàng nhận ra được những thứ thuộc về Chanyeol đã biến mất khỏi gian phòng.

Sehun muốn gọi điện cho Chanyeol, nhưng cậu lại thấy bồn chồn, lo âu. Cậu sợ phải nghe giọng nói của cậu ấy vào lúc này, cậu sẽ không quên được cái cảm giác tội lỗi nặng trĩu trong lòng, khi cậu đã nhẫn tâm lợi dụng tình cảm của cậu ấy.

Có lẽ Chanyeol đúng, họ thực sự cần cho nhau hai lối đi riêng biệt, hãy xem khoảng thời gian qua như một cơn gió thoảng, cuốn vào đời nhau là những hoài niệm đẹp, nhưng rồi sẽ nhanh chóng tàn phai theo lớp bụi thời gian.

Sehun nghĩ mình nên dành nhiều thời gian để nghĩ về tình yêu mới chớm nở hơn. Nó như một làn nước mát tưới vào tâm hồn khô cằn sỏi đá của cậu.

Gần đây, chú Chanyeol có đột nhiên xuất hiện bên cậu thường xuyên hơn. Chú ấy bày tỏ sự hài lòng khi hay tin anh bạn cùng phòng của cậu đã rời đi. Sehun biết chú vốn chẳng ưa ám gì anh Chanyeol. Vả lại, việc có một người khác chia sẻ phòng trọ sẽ khiến cho những buổi hẹn riêng tư của hai người họ bị cản trở ít nhiều. Được rồi, Sehun dần chấp nhận chuyện cắt đứt với người bạn kia như một tất yếu khách quan.

Dù vậy, cậu không tránh khỏi những buồn chán. Cậu đã bắt đầu quen với cuộc sống có một ai đó bên cạnh, khi quay về lủi thủi một mình, Sehun nảy sinh xúc cảm cô đơn. Hiểu được điều đó, nên anh quyết định dành nhiều thời gian hơn cho cậu, một cách làm để khiến Sehun thấy phấn chấn hơn.

Chanyeol có thể nói dối Anna về một chuyến công tác ngắn hạn nào đó và lờ đi buổi gặp mặt cùng gia đình cô chỉ để ở cạnh Sehun suốt đêm. Anh đã qua rồi cái tuổi cùng cậu la cà nơi quán xá lề đường hay tiệm trò chơi điện tử. Anh cũng chẳng lãng mạn tới nỗi dẫn cậu đến những nơi như công viên, rạp chiếu phim. Anh nghĩ đến một vài thứ thiết thực mà những người đàn ông sẽ làm khi ở cạnh nhau, đó là cùng xem và bình luận sôi nổi về một trận cầu hay ho nào đấy, hoặc đơn giản hơn là ngồi hàng giờ nghe cậu luyên thuyên kể tên một số tiêu đề truyện tranh hấp dẫn dạo gần đây, game, và cả phim ảnh nữa.


Chanyeol vẫn còn nhớ cái đêm cách đây vài hôm, Sehun đã mỉa mai nói với anh rằng:

"Chú bắt đầu giống người già rồi đó."

Anh nhướng mày nhìn cậu nhóc, tiện tay vò rối mái tóc của cậu trong nỗi bực dọc bâng quơ.

"Giống chỗ nào? Có những người còn nghĩ tôi chưa 30 đấy."

Sehun bật cười khe khẽ, cậu chộp lấy anh tay, kéo nó ra khỏi đầu mình.

"Cháu không có nói về ngoại hình, ý cháu là, người già thường hay nói những chuyện hồi còn trẻ."

Chanyeol đã không nhận ra, từ lúc nào, anh cứ nói về mình của những tháng ngày trước. Cái thời anh còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trong vắt như gợn mây trời. Anh vô thức níu kéo những hoài niệm khi ở cạnh Sehun, kể lể bằng tất cả hăng say như thể anh đang sống trong chính thời đại ấy.

Trái ngược hẳn với Sehun, khi mà cậu đang sống trong những tháng ngày tuổi trẻ, nhưng lại cố tình học thói quen của một người già. Cậu thích hút thuốc vào những ngày mưa, hoặc mỗi lúc chán nản, có đôi chút nghiện café, và tửu lượng cũng không tồi.

Sehun chỉ đang cố chứng minh rằng cậu đã đủ già dặn, cậu hoàn toàn tương xứng khi ở cạnh một người trưởng thành như Chanyeol. Cậu hình như cũng đang đánh rơi tuổi trẻ của mình, tuy mục đích có khác biệt, nhưng cách làm thì giống hệt anh ngày trước.

Lần này Chanyeol sẽ thốt ra một câu, người trẻ tuổi thường suy nghĩ nông cạn. Cậu bây giờ và anh ngày trước đều mắc phải sai lầm này. Khi Sehun càng thể hiện sự trải đời của mình, anh càng trông thấy ở cậu một tâm hồn non nớt, như ngọn cây mới nhú cành, cậu cần phải thẩm thấu mưa giông đất trời để cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn.

Mà dù cho cậu có tự làm mình già đi bao nhiêu, thì vẫn không thể nào che đậy được bản chất một người trẻ bên trong cậu. Sehun vẫn mang nặng lối tư duy của một thanh niên mới lớn, còn bồng bột và đặt nặng cái tôi cá nhân.

Đó là lần đầu tiên, Chanyeol nghiêm túc nghĩ về sự khác biệt giữa hai thế hệ. Anh thì đã đi qua cái thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, ham muốn chứng tỏ bản thân và làm mọi thứ bằng tất cả nhiệt thành. Bởi vì thế, anh nghĩ rằng, giữa anh và Sehun luôn tồn tại một thứ rào cản vô hình, cả hai có những quy tắc sống khác nhau, trải nghiệm và lối suy nghĩ tạo nên phong cách ngôn ngữ độc lập.

Nhưng anh không để rào cản đó ngăn trở quá lâu. Anh biết cách biến mình hoàn hảo trở thành Chanyeol của tuổi 22. Anh để cho Sehun thấy mặt thú vị trong con người anh thuở ấy, khiến cậu quên hẳn đi thằng nhóc tóc đỏ nọ, người đã bước qua, rồi lặng lẽ gieo trong lòng Sehun một nỗi buồn thơ thẩn.


Những khi không bận bịu, anh chợt nghĩ đến việc tìm hiểu qua vài thứ Sehun thích. Cái thời của anh không giống như cậu, và hoàn cảnh sống của anh ngày ấy cũng không như cậu, vô tư trải nghiệm cảm giác tuổi trẻ tràn trề trong lòng ngực. Nên khi cậu buộc miệng nói rằng: "Cuộc sống của chú, bây giờ lẫn lúc xưa, hình như nhàm chán quá đó". Anh thầm đồng tình với cậu.

Chanyeol đã không biết rằng, phim ảnh đôi khi còn gây nghiện hơn cả caffeine. Vào một tối rảnh rỗi, anh thử bắt đầu với một tựa đề mà Sehun luôn miệng nhắc đi nhắc lại. Anh thậm chí mất gần buổi tối chỉ để xem đến tận kết thúc, rồi lại lẩn quẩn trong những dư âm của bộ phim. Đó là câu chuyện lãng mạn đến không thực, tình yêu và những quyết định hệ trọng mà bất kì ai cũng đều ít nhất trải qua một lần trong đời.

Anh cũng từng như thế, chỉ khác biệt là anh không có tình yêu. Anh bắt đầu suy nghĩ về cái cách mà thời niên thiếu của anh đã qua, rồi sang chớm trưởng thành. Anh chưa bao giờ mường tượng mình trong một khung cảnh lãng mạn, với những bối rối và say mê.

Sau đó, Chanyeol lại nghĩ về mình của hiện tại, khi anh đã gần 37 tuổi, có sự nghiệp ổn định, còn sắp sửa kết hôn, tiền tài địa vị, một hôn thê tốt. Có thể anh đang sở hữu một cuộc sống mà nhiều người thèm khát, nhưng ở thời điểm này, anh lại nghĩ rằng, anh chỉ đang cố ép mình trong một vỏ bọc hào nhoáng, với phần sáo rỗng bên trong. Đối với cuộc sống đó, anh chưa bao giờ thấy vui vẻ.

Không, Chanyeol lắc mạnh đầu, anh không được nghĩ như thế. Anh đang làm rất tốt, nếu trong đầu anh còn giữ lấy bất kì ý niệm hối tiếc nào, anh sẽ không thể bước đi tiếp trên chính con đường này, thứ mà anh đã chọn. Anh đánh rơi hoài bão và tuổi trẻ của mình để giành lấy danh vọng, anh không thể vì một chút xung cảm mà mất luôn cả chì lẫn chài.



TBC.


--


Thật sự rất xin lỗi vì sự lặn tăm rấttttt lâu của mình trong thời gian qua. Phần nhiều là do sau nghỉ Tết, việc học của mình trở nên bận bịu vô cùng TT__TT, bài luận, thuyết trình, kiểm tra... Deadline dí sát cổ. Nên mình chẳng viết được gì ra trò hết. Mình sẽ không update gì thêm trong tuần sau (vẫn là lý do kiểm tra), nhưng tuần tới thì mình bắt đầu rảnh rảnh, nên chắc tới đó mới up đều đặn được.

Xin lỗi mọi người vì bất tiện này và rất cảm ơn vì đã theo dõi fic :D

Ngày tốt lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro