Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol dọn đi được hơn một tuần, Sehun lại bắt đầu thấy nhớ những ngày tháng bên cạnh cậu ấy. Con người ta thường hay hoài niệm vào những lúc nuối tiếc. Sehun cũng vậy, cậu nghĩ về sự lựa chọn của mình, vẽ nên một lối thoát cho cả hai, thứ mà cậu cam đoan rằng mình hoàn toàn chắc chắn. Nhưng khi cậu ấy bước chân ra khỏi cuộc đời cậu, Sehun tự nhiên thấy trống trải.

Cậu muốn quay về như trước, kết nối với Chanyeol bằng một mối ràng buộc mang tên tình bạn. Sau cái ngày chấm dứt với Jeonho, Sehun đã từng cho rằng cậu sẽ không mở lòng với bất kì ai khác, cậu mất niềm tin vào cái gọi là bạn thân. Cho đến khi Chanyeol ghé qua, gieo trong lòng cậu những tia sáng đầu tiên sau cơn bão. Cậu ấy thổi bay những vệt khói xám lẩn quẩn nơi cửa sổ phòng cậu, tô lên nét ảm đạm của đời cậu bằng màu xanh đầy hy vọng và sắc nâu trầm ấm áp.

Jongin gần đây cũng không đến tìm cậu. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy cậu ta là vào cái hôm cậu ta mang theo bản mặt cau có, ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện cậu trong căn-tin trường. Jongin đã hỏi cậu nguyên nhân khiến Chanyeol dọn đi, như thể cậu ta đang buộc tội cậu là kẻ gây ra sự vụ này.

Sehun chỉ hờ hững lướt mắt đi hướng khác, cậu ỡm ờ trả lời qua loa:

"Anh ấy không thích ở chung nữa thì đi thôi, là tự chúng tôi nhất trí như vậy."

Jongin trố mắt, cậu ta đanh giọng đáp:

"Thôi đi, Chanyeol không phải loại người tính khí thất thường như cậu!", cậu ta nói với vẻ chắc chắn, "Và cậu cũng là đứa hay đổ lỗi! Tôi dám cá, cậu là người ép anh ấy rời đi!"

"Không phải chuyện của cậu, đừng có xía vào!"

Sehun nghiêm túc nói, trong một khắc, cậu vô tình trông thấy cái nhíu mày khó chịu trên mặt Jongin, thứ cảm xúc mà cậu ta rất ít khi biểu lộ.

"Sehun này, tôi nghĩ cậu ít nhất xem tôi như một người bạn, hơi thân. Chính vì thế, cậu sẽ thành thật với tôi hơn một chút", Jongin khẽ thở dài, "Nhưng tôi đã sai."

Mất thêm vài phút trôi đi trong im lặng, cuối cùng Sehun cũng khẽ khàng lên tiếng:

"Muốn nghĩ thế nào thì tùy."

Nhưng Jongin không định kết thúc cuộc hội thoại trong một chuỗi những rối rắm và mâu thuẫn như thế, cậu nhất quyết phải làm rõ ràng mọi thứ một lần, ít nhất, cậu cũng phải lấy lại được công bằng cho Chanyeol.

"Sao cậu không nói thẳng ra, là cậu không thích anh ấy, không cần anh ấy nữa? Bởi vì bây giờ cậu đã có được người cậu yêu, nên cậu chẳng tội gì phải giữ chân Chanyeol làm vật thay thế, đúng chứ?"

Sehun tức giận đập mạnh quyển sách đang đọc dở lên bàn, cậu thậm chí chẳng liếc mắt nhìn Jongin lấy một cái, môi mím chặt đến trắng bệch. Một lúc sau, cậu mới khó khăn cất giọng:

"Cậu, biến đi cho tôi!"

Sehun hiểu rõ tính cách Jongin. Cậu ta là một người tốt bụng và thẳng tính. Cậu sẽ không nói trong chuyện này, cậu ta có chút thiên vị Chanyeol, nhưng đặt dưới góc độ thực tế thì Chanyeol hoàn toàn xứng đáng để Jongin phải lên tiếng bảo vệ.

Ở một khía cạnh nào đó, Sehun thừa nhận Jongin đúng. Cậu thực sự là một đứa dối trá. Cậu không dám đối diện với chính những thứ mình gây ra. Những tổn thương cậu gieo vào lòng Chanyeol, cậu nhẫn tâm đạp đổ sự chân thành nơi ánh mắt cậu ấy, và cả tình cảm vụng dại mà cậu được nhận.

Chanyeol xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là phải gắn cuộc đời mình với một người như cậu. Sehun thầm nhủ.

Cậu bắt đầu trở về với thời kỳ cô đơn ảm đạm, loanh quanh cả ngày chỉ có mỗi con đường từ trường về nhà, từ nhà đến cửa hàng tiện lợi. Thế là Sehun nghĩ đến chuyện nuôi thú, như là chó con chẳng hạn.

Sehun đã đem vấn đề này trình bày với chú Chanyeol vào cái hôm hai người hẹn nhau dạo phố đêm. Chanyeol không thể hiện quan điểm của mình một cách cụ thể, anh nói bằng kiểu nửa đùa nửa thật.

"Nếu cháu cảm thấy mình đủ khả năng, thì giờ dành cho nó", đột nhiên Chanyeol nghĩ đến Guitar - con chó hồi trước anh nuôi, và nó cũng là duy nhất, "Hãy nhớ, nuôi một con vật, là gánh thêm một trách nhiệm."

Sau trận bệnh nặng, Guitar cũng rời bỏ anh mà đi. Chanyeol từng cân nhắc đến việc chọn một vật nuôi khác, nhưng anh lại thôi. Trong ngôi nhà đó, anh còn không chắc được ngày mai của mình sẽ ra sao, nên anh không đủ tự tin để mà gánh vác thêm một sinh mệnh nữa.

Sehun có vẻ bận tâm đến những lời anh nói, thằng nhóc thả cho sự im lặng trôi đi trong vài phút, để rồi trao anh cái gật đầu đồng thuận. Sau đó, nó cũng từ bỏ hẳn việc nuôi thú.

"Cháu luôn nghĩ mình là một đứa vô trách nhiệm, phiền toái, rắc rối", Sehun tự trách mình, "Khi nào thấy buồn chán, cháu sẽ tìm chú."

Chanyeol ngầm hiểu, kể từ khoảnh khắc ấy, thằng nhóc gán cho anh một phần trách nhiệm đối với cuộc sống của nó. Một sự toan tính ma mãnh nhưng không gây cảm giác khó chịu.

Và Sehun đã thực sự làm thế, mỗi khi buồn chán, cậu đều tìm đến Chanyeol. Nhưng anh không phải lúc nào cũng rảnh rỗi thời gian dành cho cậu. Cuối tháng Tư, Chanyeol kẹt dính vào chuỗi ngày công tác liên miên. Anh để lại cho cậu vài dòng tin nhắn qua loa trong lúc vội vã:

"Tôi đang không ở trong nước, có cần gì thì liên lạc với trợ lý Kim. Hẹn gặp lại cháu vào tuần đầu tháng Năm."

Đó là nguyên do chính khiến Sehun cảm tưởng như sự cô đơn sẽ nuốt chửng cậu trong mười ngày tới.




Trở về nhà sau khi kết thúc tiết học trên lớp, Sehun chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vùi đầu vào giấc ngủ, hoặc là lang thang thâu đêm trên mạng cùng vài gói snack sẵn có trong kệ bếp.

Kể từ ngày chấm dứt với nhóm Jongin, Sehun vẫn cho rằng, ở một khía cạnh nào đó, cậu còn quan tâm nhiều đến bọn họ. Thế là cậu dạo vài vòng trên một diễn đàn cộng đồng lớn về Rock, gõ vào từ khóa 'The Skyscraper' - tên nhóm nhạc của Chanyeol. Cũng không phải là quá khó khăn để chọn lựa một số kết quả ưng ý, bởi gần đây nhóm của cậu ấy đang chiếm được kha khá sự quan tâm trong giới.

Họ thậm chí còn có cả fanclub riêng với số lượng thành viên khiêm tốn. Nhưng cậu sẽ nói rằng, họ đang làm rất tốt. Họ khởi đầu từ không có gì, và dần tạo nên những đột phá mới khi mà kết quả tìm kiếm của cậu mang về cơ số thông tin tích cực.

Sehun không biết rằng, sau vài tuần không gặp, nhóm đã có một chân diễn trong tour nhạc Rock quy mô lớn nhất mùa hè. Họ khởi động ở vài nơi rồi, điểm đến cuối cùng là tại thành phố này, vào tuần tới.

Sehun hơi do dự một chút trước khi quyết định nhấn chuột vào trang đăng ký thành viên của fanclub. Cậu không rõ lắm sự lựa chọn này của mình là vì lý do gì. Có lẽ là bởi lời hứa lần nọ với Chanyeol, sẽ trở thành fan trung thành của cậu ấy. Hoặc là, cậu chỉ đơn thuần muốn đuổi theo Chanyeol một lần nữa, nhưng dưới một vai trò khác, một góc nhìn khác, một vị trí khác. Không phải là bạn thân, càng không phải người yêu, mà là người luôn hướng về cậu ấy nhiều hơn một sự ngưỡng mộ, lặng lẽ gọi tên cậu ấy ở nơi ánh đèn sân khấu xa vời.

Ngay hôm sau, cậu nhận được mail trả lời từ trưởng fanclub, không có gì khác ngoài một lời chào đón đầy cảm kích. Sehun thầm vui trong lòng, thậm chí còn mang theo cảm giác thanh thản như vừa trút đi một gánh nặng, ít nhất thì khi không có cậu, vẫn còn nhiều người khác yêu thương Chanyeol.




Tuần đầu tháng Năm, Sehun có mặt ở sân vận động từ sớm, cậu đứng lóng ngóng đợi những người mà đến mặt mũi họ ra sao cậu còn chẳng biết. Tất cả bọn họ đều là fan nữ của nhóm, nghĩ đến đây, Sehun có chút ngượng ngùng. Dù sao thì cậu cũng không tỏ ra mình là một người hâm mộ quá cuồng nhiệt, cậu chỉ đơn giản nói về sở thích và nỗi hứng thú đối với âm nhạc của nhóm khi trò chuyện cùng họ qua mạng.

Và cậu đã quyết định đặt mua vé đêm diễn này ở chỗ fanclub. Tất nhiên là có những ưu đãi hấp dẫn khi cậu chọn lựa họ thay vì mua trực tuyến dưới hình thức cá nhân đơn lẻ. Nói rõ hơn một chút, ở những đại nhạc hội như thế này, không có quá nhiều yêu sách như những buổi lưu diễn của các thần tượng nổi tiếng, và việc dễ dàng sở hữu cho mình một tấm vé bằng cách này hoặc cách khác cũng không phải là điều gì đó quá xa lạ.

Sehun gặp cô nàng trưởng fanclub sau 15 phút chờ đợi. Cô trao cho cậu một nụ cười tươi tắn ngay khi chạm mặt, đồng thời nâng tay quệt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô tự giới thiệu tên mình là Jiae, nhỏ hơn cậu một tuổi, người đã vô tình trông thấy Chanyeol cái hồi cậu ấy còn là một tay chơi guitar ở phòng trà dưới quê cô và "đổ" cậu ấy kể từ giây phút đó.

"Chỗ em ở cách thành phố hơn năm tiếng ngồi tàu điện. Em đã phải chuẩn bị từ sáng sớm để đến được đây."

Jiae nói khi đám người bọn họ đã tìm được cho mình chỗ đứng thuận lợi ngay gần sân khấu.

"Vậy ra, Chanyeol đã từng sống ở quê em?"

Jiae gật đầu, cô đáp chắc chắn.

"Phải, thậm chí anh ấy còn ở rất gần khu nhà em."

Sehun không khỏi có chút tò mò về thân phận người bạn cũ, đó là những thứ mà cậu ấy chưa bao giờ chia sẻ cùng cậu, như thể giữ cho riêng mình một bí mật to lớn.

"Thế, Chanyeol sống ở đó một mình, hay là ở cùng gia đình?"

Jiae nhìn cậu với ánh mắt lưỡng lự, như có điều gì khó nói, cô cần ở cậu sự chân thành vừa đủ để cô có thể đặt lòng tin. Sau cùng, Jiae cũng chịu mở lời.

"Chanyeol sống ở một mái ấm", Jiae nói thêm, "Bà chủ là một góa phụ tốt bụng, bà ấy nhận nuôi một vài đứa trẻ không gia đình và xem chúng như ruột thịt vậy."

"Và Chanyeol cũng là một trong số đó?", Sehun tò mò hỏi tới.

Jiae khẽ lắc đầu.

"Em không nghĩ vậy đâu. Theo em được biết thì cái thời điểm anh ấy chuyển đến sống ở chỗ em, anh ấy đã là một người trong độ tuổi trưởng thành rồi."

"Thế thì làm cách nào Chanyeol có thể ở lại đó được, khi mà anh ấy đã lớn và có thể đi làm để tự nuôi chính mình?"

Sehun thề là cậu có nghe thấy tiếng thở dài từ Jiae bên cạnh. Được rồi, cậu sẽ xem nó như một câu trả lời thành thật nhất. Và cậu nghĩ rằng, sẽ thật bất lịch sự khi cố gắng đào sâu vào chuyện cá nhân của một ai đó mà vốn họ đã không muốn chia sẻ. Nên Sehun quyết định dừng chủ đề này tại đây, cậu tìm cớ lảng sang một câu chuyện khác.

"Thật ra, em trông anh rất quen", Jiae nheo mắt, cô nói bằng giọng điệu tinh nghịch. "Lần đó... ở bar Titaniums đúng không nhỉ? Em thấy anh đi cùng nhóm anh Chanyeol."

Sehun gãi đầu lúng túng, cậu không biết là Jiae lại thực sự để ý nhiều đến vậy.

"Ờm, đúng là anh có chơi chung với hội đó."

"Em biết mà!", cô reo lên, "Hôm đó, em đã trốn học thêm để đi lên đây xem buổi diễn, cùng với hai người bạn thân nữa. Tụi em đã muốn đến chúc mừng nhóm hoạt động trở lại, nhưng vì ngại nên đành thôi."

Sehun nhướng mày, nếu cậu không nghe lầm thì Jiae đã đề cập đến chuyện 'hoạt động trở lại'. Cậu không biết là The Skyscraper từng có một thời gian gián đoạn.

"Đó là đợt anh Baekhyun rời nhóm. Bọn họ gần như ngừng hẳn. Vài tháng sau thì ba người họ tập hợp lại, có hoạt động, nhưng em cảm giác là họ không định sẽ theo đuổi con đường này đến cùng. Bằng chứng là họ đã không chiêu mộ thêm thành viên nào nữa."

Sehun đồng cảm với mối bận tâm của Jiae. Có lẽ cô nói đúng, thời gian đó, họ dường như không đủ quyết tâm. Mỗi người đều tự có cho mình một cách nhìn nhận riêng, và con đường âm nhạc trở nên mơ hồ trong mắt họ, không tương lai, không hy vọng. Chẳng ai muốn đánh cược tất cả vào một thứ gì đó mông lung và bất trắc.

Cậu quyết định chia sẻ với Jiae về câu chuyện thuê được phòng thu, thành viên mới và đêm diễn ở Titaniums đã hồi sinh The Skyscraper như thế nào. Cậu tự tin rằng, ở thời điểm đó, cậu đủ gần gũi để có thể cảm nhận được sự thức tỉnh trong tâm hồn ba người họ, biến giấc mơ trở thành động lực cho con đường âm nhạc chuyên nghiệp của nhóm.

Và Sehun trông thấy những tia sáng lấp lánh trong khóe mắt Jiae. Tình cảm thầm lặng của cô dành cho họ khiến cậu lay động. Khi thay đổi vị trí từ một người thân tín gần gũi họ sang vai trò của một người theo dõi nơi phía dưới sân khấu, Sehun trông thấy những điều mới mẻ, thứ cảm xúc khác lạ mà trước giờ cậu chưa từng trải qua.



Buổi diễn kết thúc vào giữa đêm, Jiae cố tình níu giữ Sehun lại đến tận cuối chương trình dù cho The Skyscraper là nhóm hát thứ hai. Cậu cũng chẳng mấy bận tâm, cứ nghĩ là do cô nàng ham vui, muốn có người ở lại cùng chuyện trò. Nhưng tới tận khi cô kéo cậu đến một nơi mà cô cho là bí mật, cậu mới bắt đầu cảm thấy hối hận.

Nhóm Chanyeol đứng ở góc gần cổng chính sân vận động. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với người hâm mộ, không tránh khỏi cảm giác hứng khởi. Thậm chí ngay cả Jongin cũng hồi hộp lây.

"Có phải là họ không?", Jongin khều vai Jongdae, chỉ tay về phía đám đông gần hai mươi người đang tiến lại gần.

"Ừ hử?", Jongdae nheo mắt nhìn. Chanyeol cũng lặp lại hành động tương tự Jongdae.

Rất nhanh sau đó, cả bọn đều thu về sự bất ngờ khi trông thấy bóng dáng quen thuộc của Sehun lẫn trong đám đông. Cậu đang bị kéo tay bởi một cô gái trẻ, ánh mắt có chút khiên cưỡng, trông cậu giống như một tù binh bị áp giải vậy, khuôn mặt chẳng có chút cam tâm tình nguyện nào.

Chanyeol bối rối xoay mặt đi hướng khác, cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với Sehun lúc này, mặc cho hành động của cậu có hơi bất lịch sự.

Tất nhiên là Sehun cũng nhận ra sự lúng túng này, trong cậu dâng lên chút cay đắng. Cậu ước rằng mối quan hệ của họ vẫn còn tốt đẹp như trước đây. Cậu không đủ tự tin để có thể làm lơ đi chuyện lần nọ và cố gắng duy trì bầu không khí gượng gạo giữa cậu với người mà cậu đã từng thân quen này.

Cái cách Chanyeol né tránh ánh mắt khỏi cậu khiến cậu tổn thương không ít. Sehun cố xoa dịu mình bằng một lý do sáo rỗng nào đó, thứ chẳng thể che mờ được thực tại, rằng cậu và cậu ấy đã ở trên hai con đường song song, chấm dứt sự tồn tại trong cuộc đời của đối phương.

Ngay cả anh em họ Kim cũng nhìn cậu bằng ánh mắt mang chút khó chịu. Thậm chí Jongin còn bày tỏ thái độ quay lưng của mình bằng cách lảng đi chỗ khác.

Sehun không muốn làm mất hòa khí giữa họ và những người hâm mộ, có lẽ ngay từ đầu, cậu không nên có mặt ở đây. Thế là Sehun viện cho mình một cái cớ, cố thoát khỏi vòng tay Jiae rồi chào từ biệt nhóm người, cứ thế đi băng băng giữa màn đêm.

Nhưng Sehun đã không biết rằng, có một ánh mắt vẫn dõi theo cậu cho đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn.




Daniel chẳng bao giờ tin vào định mệnh hay những thứ gì đó đại loại. Hắn không viễn vong đến mức tự vẽ nên bao câu chuyện hoang đường rồi chờ đợi một ngày chúng diễn ra. Mãi cho tới khi, Park Chanyeol, gã sếp khó tính của hắn trao cho hắn một nhiệm vụ kì quặc, theo dõi hành tung thằng nhóc bản sao trẻ tuổi của anh ta.

Đúng vậy, Daniel đã rất sốc khi trông thấy bộ dạng của chàng thanh niên nọ. Làm sao trên đời lại tồn tại hai cá thể độc lập giống hệt nhau đến thế, thậm chí là họ tên. Nhưng ông chủ hắn không có ý định giải thích gì thêm. Như thể thằng nhóc ấy nắm giữ sự sống còn của anh ta, khiến anh ta bồn chồn không yên.

"Nghe này, cậu phải đảm bảo chắc chắn rằng, Sehun sẽ ở cách xa thằng nhãi đó ít nhất là vài chục mét."

Daniel không rõ lắm, tại sao anh ta lại yêu cầu một chuyện mà nó vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Cho đến khi tiếp cận được với đứa tên Chanyeol nọ, Daniel mới hiểu vì sao sếp lại muốn hắn làm việc này.

Hắn trông thấy Chanyeol, bằng một nỗ lực không nhỏ, tìm cách tiếp cận Sehun, nhưng dường như nó chưa đủ tự tin để ngỏ ý làm quen. Có vài lần, Daniel trông thấy Chanyeol đi theo Sehun một cách tình cờ, mang theo bộ dạng lấm lét lẫn nét mặt bối rối. Bạn có thể liên tưởng đến một gã trai ngố tàu trồng cây si nhưng chẳng biết cách để thu hút sự chú ý của đối phương.

Daniel thoạt nghĩ, có thể bụng dạ cậu ta không xấu, nhưng cái cách thể hiện lại hoàn toàn sai trái. Cậu ta không giống như cố tình làm trò biến thái, chỉ là sự rình mò của cậu ta mang theo hàm ý chẳng mấy tốt đẹp thôi.

Một ý nghĩ sượt ngang qua đầu Daniel. Nếu Chanyeol kia đã có ý muốn tiếp cận Sehun, thì sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ thực thi nó cho bằng được. Hắn không thể lúc nào cũng chằm chằm theo đuôi hai đứa nó và bày trò ngăn cản. Chi bằng, hắn khiến Sehun phải căm ghét thằng nhóc nó, làm cho hai đứa nó, bởi một lý do khách quan, mà không thể gần nhau được.

Và Daniel đã làm thế. Hắn giả danh Chanyeol để thực hiện những trò của một gã biến thái, đổ mọi tội lỗi lên đầu Chanyeol bằng cách định hướng suy nghĩ của Sehun, khiến cậu tin rằng, Chanyeol chính là thủ phạm.

Hắn chủ quan, nghĩ là mọi thứ đang diễn ra theo ý mình, chẳng việc gì phải lo lắng cả. Cho đến khi nhận được cú điện thoại khiển trách của sếp vào một buổi trưa nắng gắt, mang theo những bực dọc trút thẳng xuống đầu hắn. Đó là lúc hắn biết, kế hoạch của mình hoàn toàn thất bại.

Sau phi vụ nọ, có vẻ như sếp chẳng còn tin tưởng về khả năng hắn hoàn thành nhiệm vụ phá hoại hai thằng nhóc kia. Thay vào đó, anh ta tự mình chủ động làm lấy, sắp xếp mọi thứ theo một khuôn khổ mà anh ta muốn.

Daniel cũng nghĩ đến việc dừng hẳn chuyện theo đuôi vô bổ này sau khi kế hoạch vỡ lở. Nhưng ngay lúc vô tình trông thấy Sehun bước ra từ sân vận động, hắn lại không tự chủ được mà men theo từng nhịp chân của cậu, giữ một khoảng cách nhất định phía sau.

Cách dãy nhà trọ vài căn, Sehun đột nhiên dừng lại. Daniel cứ đinh ninh rằng mình bị phát hiện, nhưng không, thằng nhóc chống hai tay lên đầu gối, người hơi khuỵu về trước. Bóng lưng gầy gò, cô đơn của nó rực sáng dưới bóng đèn điện, nhưng sự ảm đạm, tịch mịch lại chực chờ vây lấy nó. Được gần một phút trôi qua, Sehun mới đứng thẳng người dậy, hai bàn tay nó tự ôm lấy khuôn mặt, bộ dạng âu sầu, thất thiểu, nó uể oải cất bước.

Ngay khi Daniel vừa xốc lại tinh thần dợm bước theo người nọ thì một bàn tay đột ngột vỗ mạnh lên vai hắn.

"Anh làm cái trò gì thế?"

Người nọ lên tiếng, giọng khó chịu. Daniel ngoái đầu lại nhìn, thằng con trai tóc đỏ cau mày, ánh mắt nó chứa đầy tia giận dữ khiến hắn bất giác chột dạ.

"Thôi ngay cái việc khốn nạn này lại được rồi đấy!"

Chanyeol nghiến răng, cái cảm giác muốn đánh nhau với gã này không ngừng cuộn trào trong lòng cậu.

"Nói với ông chủ của anh, tôi và Sehun đã chấm dứt rồi, nên không cần phải phí công rình mò vầy đâu."

Cậu chuyển sang giọng điệu mỉa mai, cố gắng dồn nén cơn bực dọc xuống để rồi xoay lưng rời đi.



TBC.

20.4.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro