Chapter 21.1 (19/6/18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào kỳ nghỉ hè, thay vì vùi mình cả ngày ở nhà thì Sehun quyết định đăng ký tham gia vào một chương trình tình nguyện của trường. Đáp lại sự hứng khởi ngày đầu tiên đi tập huấn của cậu là một nỗi thất vọng tràn trề ngay khi cậu trông thấy Anna ở đó, với vai trò là chủ nhiệm chương trình, người sẽ dẫn dắt chuyến tình nguyện trong suốt mùa hè. Được thôi, Sehun cho đó là một sợi dây định mệnh không thể tách lìa giữa cậu, Chanyeol và Anna.

Đầu tháng Sáu, chương trình tình nguyện được khởi động, trạm mà cậu được phân công đến là một vùng núi ngoại ô. Và trùng hợp thay, cô Anna lại là người dẫn dắt trạm. So với nét mặt hào hứng của cô khi bắt gặp Sehun ở buổi sinh hoạt trước khi bắt đầu chiến dịch, cậu lại thấy khó xử nhiều hơn. Nhưng cậu không thể cứ tránh né cô mãi, đó không phải là ý kiến hay, cậu nên từ từ học cách đối diện.

Sehun không kể cho Chanyeol nghe về việc này, cậu nghĩ là không cần thiết, hơn nữa, cậu không muốn khiến anh phải nghĩ ngợi. Nhưng Chanyeol có động viên khi hay tin cậu ghi danh vào chương trình hoạt động này ở trường, anh thích cậu đi đây đó hơn thay vì quanh quẩn cả ngày trong nhà.

Chuyến đi kéo dài sáu tuần, theo như lịch trình thì công việc chính của cả nhóm là giúp đỡ người dân tu sửa đường xá trước mùa mưa, bên cạnh vài việc tình nguyện vì cộng đồng khác như giúp đỡ các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi hay người già ở viện dưỡng lão. Chỉ với hơn một tuần tập huấn trước khi lên đường, Sehun đã bắt đầu làm thân được vài người bạn mới cùng khóa. Cậu xếp chuyến đi này vào một hạng mục mang tên là trải nghiệm, cậu không khỏi trông đợi vào những mới mẻ sẽ xuất hiện trong cuộc hành trình.

Trong ngày đầu đến đây, sau vài giờ nỗ lực của cô Anna cùng một số tiền bối lâu năm ở trường, một chủ nhà nghỉ đã chấp nhận cho cả đoàn thuê phòng với mức giá ưu đãi cùng với việc phá lệ cho phép khách sử dụng bếp ăn.

Sehun được bố trí ở cùng phòng với hai người bạn khác mà cậu vừa mới làm quen trong buổi tập huấn. Cả ba đều thuộc khoa khác nhau, mặc dù trước đây có vài lần gặp nhau ở trường nhưng chưa từng nói chuyện qua. Sehun thầm cảm thấy may mắn vì họ đều là những người thân thiện và tốt bụng, điều này giúp cậu phấn chấn hơn khi tham gia vào chương trình tình nguyện cùng với mong muốn góp nhặt vốn sống hữu ích và duy trì những mối quan hệ tốt đẹp.

Trong tuần đầu, công việc có phần cực nhọc hơn, bởi cả nhóm vẫn chưa hoàn toàn quen với khí hậu thất thường của mùa hè, lẫn địa thế có phần nguy hiểm nơi đây. Sang tuần thứ tư, công việc gần như hoàn thành hơn ba phần tư, giảm được rất nhiều gánh nặng thời gian cho những tuần lễ cuối.

Sáu tuần không phải là quá nhanh hay quá chậm, nếu bạn là một người rảnh rỗi thì quãng thời gian đó hẳn sẽ rất dài, nhưng khi mỗi ngày trong suốt sáu tuần, bạn dành ra phần lớn cho những công việc tình nguyện và thậm chí chẳng có thì giờ để chiêm nghiệm rằng mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng ở đây thì quãng thời gian đó chẳng mấy lại trôi qua rất nhanh.

Những buổi tối rảnh rỗi, cậu vẫn gọi điện cho Chanyeol, tất nhiên là vậy, cậu sẽ không thể chịu nổi nếu không thể nghe thấy giọng nói của anh khi mà hai người sẽ có ít nhất hơn một tháng không gặp nhau. Sehun cũng không phải người ủy mị hay tình cảm sến súa tới mức sẽ thốt lên rằng cậu nhớ anh tới mức nào hay rằng cậu chỉ mong sáu tuần sớm trôi qua nhanh để cậu có thể quay về bên anh.

Sáu tuần này giống như cách cậu đang thử thách giới hạn của bản thân khi trải nghiệm một cuộc sống mà không có Chanyeol ở bên. Cậu không phải kiểu người khi yêu sẽ khờ dại mà đánh đổi tất cả những tự do của bản thân hay bỏ qua cơ hội tìm kiếm những mối quan hệ khác ngoài tình yêu. Cậu không muốn ràng buộc mình quá nhiều vào thứ tình cảm đó, cậu cũng không muốn Chanyeol nghĩ rằng cậu đang quá lệ thuộc vào anh và điều đó sẽ khiến anh thấy con người cậu thật nhàm chán. Bởi những lý do trên mà Sehun, chẳng mất quá nhiều thời gian, để đưa ra quyết định sẽ tham gia hoạt động hè ở một nơi xa thành phố thay vì dành trọn mùa hè để quanh quẩn cạnh Chanyeol.

Tuy nhiên, Sehun lại không định nói với Chanyeol toàn bộ những chuyện mà mình đang trải qua. Cậu chỉ nói qua loa với anh rằng mình đang tham gia một chương trình tình nguyện của trường kéo dài trong nhiều tuần tại một vùng quê, cậu không đề cập đó là ở đâu, cũng như việc Anna là người dẫn dắt trạm của cậu. Sehun muốn đảm bảo rằng cậu sẽ không gây ra bất cứ điều gì khiến Chanyeol phải lo lắng về việc giữa cậu và cô Anna, cậu cũng không muốn anh phải tốn công tìm đến đây như trong chuyến du lịch lần trước của cậu.

Đến ngày cuối cùng của chiến dịch, khi mọi công việc trong kế hoạch đã được hoàn tất tốt, thậm chí là sớm hơn dự định, cả đội quyết định tổ chức bữa tiệc cùng với những người dân bản địa, xem như là vừa để ăn mừng chiến dịch thành công tốt đẹp vừa để chia tay mọi người và cảm ơn họ vì những sự giúp đỡ trong thời gian qua.

"Có lẽ là cô không tham gia bữa tiệc được rồi", Anna cười nhẹ, mắt cô vẫn dán chặt vào tờ kế hoạch, "Tối nay cô có việc phải làm."

Tất nhiên là bữa tiệc này chẳng mang tính bắt buộc gì cả, nên cho dù Anna có không tham gia thì việc đó cũng không làm mất đi hòa khí của cuộc vui.

Giữa bữa tiệc, một nhóm trưởng đột ngột tìm đến Sehun, nhờ cậu mang theo bản đánh giá việc thực hiện kế hoạch đến phòng cô Anna để cô ấy xem xét. Cậu nhanh chóng đồng ý, chẳng có lý do gì phải từ chối lời đề nghị đầy thành ý từ một người bạn cả. Sau khi trao đổi với tiếp tân về số phòng chính xác của Anna, Sehun dễ dàng tìm được nó ở ngay cuối dãy tầng hai.

Cậu gõ cửa ba lần, nhưng không nhận được tín hiệu phản hồi nào cho thấy Anna có trong phòng. Cửa phòng cũng không khóa, vậy nên Sehun quyết định mạo muội tiến vào. Đúng như dự đoán, Anna không có ở đó. Nhưng điều khiến cậu tò mò hơn là cô đi đâu mà lại để tất cả những vật dụng quan trọng như điện thoại và ví tiền trong một căn phòng không khóa cửa, thật bất cẩn làm sao.

Sehun đặt xấp giấy lên chiếc bàn cạnh giường, định bụng rời đi thì điện thoại trên bàn đột ngột rung lên. Theo phản xạ, Sehun nhanh chóng hướng sự chú ý về thứ không ngừng kêu lên kia, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của gian phòng. Được rồi, cậu sẽ không nói rằng mình cũng có chút tò mò, và đôi mắt tinh tường của cậu đã nhanh chóng nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình nhấp nháy. Park Chanyeol.

Ngay khi Sehun còn chưa kịp định thần lại thì tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang, đi cùng với đó là giọng nói quen thuộc của Anna. Cậu không thể nghe được, cô đang nói với ai và về chủ đề gì, nhưng chắc chắn là có một ai khác đi cùng cô. Tâm trí Sehun còn chưa nghĩ được là mình nên làm gì tiếp theo để đối diện với tình huống có phần bối rối này thì chân cậu đã vô thức chạy đến tủ quần áo. Thật may là Anna đã sắp xếp đồ đạc mang theo vào những túi hành lý, vậy nên cô hẳn là chẳng việc gì phải mò đến cái tủ áo trống không kia nữa.

Đúng như Sehun dự đoán, ngoài Anna ra thì còn có một người nữa đi cùng cô. Cậu không biết nên trách mình ngu ngốc hay là cảm thán cho sự tọc mạch có phần may mắn của mình, khi cậu, có thể tận mắt chứng kiến cái viễn cảnh mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cậu không khỏi thất vọng.

Vì lý gì mà Chanyeol lại lặn lội đường xa đến đây, chỉ để gặp, ôm lấy Anna một cách thân mật và nói những câu thật ngọt ngào đại loại như, anh nhớ em, thứ mà người đó không bao giờ dành cho cậu.

Sehun chú ý thấy Chanyeol khi đến đây còn mang theo thứ gì đó, gói trọn cẩn thận trong chiếc hộp, giống như là bánh kem. Sau khi để Anna rời khỏi vòng tay mình, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn khẽ lên trán cô, giọng thì thầm:

"Chúc mừng sinh nhật."

Những lời này đóng vai trò là lời giải thích hợp lý nhất cho việc Chanyeol xuất hiện ở đây, nơi rừng núi heo hút này vào một ngày mùa hạ bất kì trong năm, tay xách theo chiếc bánh kem cùng với nụ cười dán trên môi. Anh hoàn hảo đóng vai một vị hôn phu mẫu mực, luôn yêu thương và quan tâm đến cô gái của mình.

Sehun tự cười thầm với cách nghĩ bâng quơ đó của mình. Cậu vẫn chưa làm quen được với việc người đàn ông đang bên cạnh ôm ấp Anna và ông chú đã dành cả buổi tối chỉ để nghe cậu nói những câu chuyện ngu ngốc của tuổi dậy thì là một. Người cậu yêu giờ đây đang ở cùng người con gái khác, làm những điều như anh ta vẫn luôn làm với cậu, nói những lời yêu thương nồng nàn mà thậm chí anh ta còn chưa hề hé môi khi bên cậu.

Sehun không ngăn được nỗi thất vọng đang ập đến, hơi thở cậu nặng trĩu khi tận mắt trông thấy hai người họ khóa môi nhau, giữa căn phòng lờ mờ tối cùng ánh nến, hơi rượu vang và quà sinh nhật là món trang sức đắt giá được trao cho chủ nhân của ngày hôm nay. Giống như là những đôi nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình lãng mạn, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu không có sự xuất hiện thừa thãi của cậu ở đây.

Sehun thầm cười khinh miệt. Dù cho ngày mai cậu có nói rằng, mình không còn muốn sống trên cõi đời này nữa, liệu Chanyeol có cảm thấy lo lắng? Nhưng cậu sẽ không làm thế, không bao giờ, cậu không ngu ngốc đến mức hủy hoại bản thân vì một thứ tình cảm bắt đầu trở nên mơ hồ. Thay vì tự đóng vai người bị hại, cậu muốn tự mình giành lấy anh. Bản thân Sehun luôn có một lòng tin tương đối vững chắc rằng, ở đâu đó trong suy nghĩ của Chanyeol, ít nhất vẫn chừa cho cậu một chỗ.

Cậu không cho rằng sự quan tâm của Chanyeol đối với mình là giả dối, cậu đã và đang đắm chìm trong cái dịu dàng đó. Nhưng ngay bây giờ, cậu lại thấy sợ hãi và chán ghét. Anh dành chính sự dịu dàng kia để đối đãi với Anna, rồi lại bê nguyên nụ cười giả tạo đó quay về với cậu. Đâu mới là bản ngã thật sự của Chanyeol. Giống như thứ anh phơi bày cho tất thảy mọi người chỉ là lớp ngụy trang, kể cả cậu, anh cũng e dè sao?

Đó mới chính là nỗi thất vọng lớn nhất trong lòng Sehun, chứ không phải là màn tình cảm đang diễn ra trước mắt cậu, bởi vì Sehun biết một điều rằng, Chanyeol không yêu Anna nhiều như cách anh thể hiện. Nếu anh thật lòng yêu cô ấy, anh đã không dễ dàng ngã vào vòng tay cậu.



TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro