Chapter 21.2 (19/6/18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chanyeol chỉ nán lại trong nửa giờ rồi nhanh chóng rời đi. Anh viện lý do có cuộc họp quan trọng vào sáng hôm sau để từ chối lời đề nghị ở lại của Anna. Đây không phải là lúc để anh quan tâm đến việc vung vén cho cuộc hôn nhân sắp tới, dù sao thì cô cũng không thể nào thoát khỏi tay anh được. Vì vậy không cần thiết phải tiếp tục diễn tròn vai một vị hôn phu tốt nữa.

Giờ đang là lúc mọi kế hoạch của anh bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào. Bên phía Chanho lẫn Laura Kim đã dần lộ rõ tham vọng của mình, nhất là sau lần Chanho bị anh làm cho bẽ mặt và cánh tay phải của anh ta, Phó Tổng giám đốc Jo vừa mới bị cách chức, điều này khiến Chanho lại càng quyết tâm hơn trong cuộc đua giành quyền thừa kế này.

Sau khi chắc chắn bóng lưng của Anna đã khuất hẳn, Chanyeol mới đóng cửa xe, đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ Sehun. Anh có hơi bất ngờ một chút, vì anh biết rằng nó đang tham gia hoạt động hè của trường ở vùng ngoại ô trong nhiều tuần, đó là cách mà nó muốn khẳng định với anh rằng nó đã tìm thấy thứ gì đó thú vị hơn là dành cả mùa hè chỉ để xem anh vật lộn với đống tài liệu công việc.

Chanyeol hít một hơi sâu trước khi nhấc máy, anh cố ngăn sự mệt mỏi lộ ra trong giọng nói của mình:

"Sao nào, tìm tôi có chuyện gì?"

"Chú ở yên đó một phút, cháu sẽ đến chỗ chú ngay."

Sehun nói nhanh rồi tắt máy, Chanyeol còn đang ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột ngột nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên thành kính từ cửa bên phải. Anh vội vàng nhìn sang thì trông thấy Sehun với gương mặt lấm tấm mồ hôi, nó nhếch mép cười gượng gạo, ánh mắt có chút do dự.

"Sao cháu lại ở đây?"

Chanyeol có hơi chột dạ hỏi ngay khi vừa hạ kính xe xuống, anh không hề nghĩ là mình sẽ đụng mặt Sehun ở đây. Và làm cách nào nó biết được anh sẽ xuất hiện tại nơi này chứ. Trong trường hợp tệ hơn, là đã nhìn thấy anh ở cạnh Anna.

"Đó là tất cả những gì chú muốn nói sau hơn một tháng trời không gặp cháu sao?", Sehun nói bằng giọng mỉa mai.

"Cháu biết là tôi không có ý đó, tôi chỉ đang bất ngờ thôi", Chanyeol trả lời một cách đại khái, cơn bồn chồn như đang nuốt chửng lấy anh.

"Cháu tham gia cùng một trạm với cô Anna mà."

Sehun trả lời ráo hoảnh, mắt nó cong lên, khóe môi nhếch lên. Thái độ nó hoàn toàn thay đổi so với một giây trước. Giống như là nó đang tận hưởng sự vui thích của mình khi trông thấy nét bối rối, bồn chồn trên mặt anh.

"Mà chú biết sao không? Cháu còn thấy hai người cười nói vui vẻ, ôm nhau, còn hô-n..."

"Đủ rồi!", Chanyeol có hơi quát tháo, anh vội vàng mở cửa xe, để Sehun trèo vào trong, ngồi ở ghế bên cạnh anh. "Giờ thì nói đi, nói hết những gì cháu muốn ấy."

"Cháu muốn gì á?", Sehun bật cười, "Cháu muốn về nhà. Ngay bây giờ."

Chanyeol nghiêng đầu nhìn nó, anh có thể lờ mờ nhận định được tâm trạng hiện thời của Sehun, lo lắng, thất vọng, tức giận, hoặc chỉ đơn giản hơn là rạn nứt. Có lẽ đây không phải là lúc anh nổi xung với nó, nên là Chanyeol chọn cách nhún nhường.

"Cháu soạn đồ đi, tôi chờ."

Sehun quay lại xe trong mười phút tiếp theo, nét mặt nó tỉnh táo hơn so với khi nãy. Chanyeol đoán là nó đã có chút ít thời gian để suy nghĩ thật kỹ trước khi đối mặt với anh lần nữa. Nó bình tĩnh hơn, thái độ vững vàng hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hơn.

Được nửa đường, Sehun hạ cửa kính xe xuống. Cậu lấy từ trong túi xách mang theo bên mình ra một gói thuốc, nhón lấy một điếu, cậu vội vàng châm lửa như thể đó là tất cả nguồn sống của cậu. Chanyeol chỉ biết chép miệng, trong thằng nhóc đó lúc này chẳng khác nào một con nghiện thuốc.

"Này, tôi đã nhắc cháu bao nhiêu lần rồi? Đừng có hút nhiều quá, hại cho sức khỏe."

Sehun hơi khựng lại, cậu từ tốn rít lấy một hơi dài rồi nhả từng hơi khói ra không khí. Cậu nhếch mép cười mỉa mai.

"Cháu đang học theo chú thôi", cậu gạt tàn thuốc ra bên ngoài cửa kính, để những mảnh vụn cháy xém bị cuốn theo làn gió, rồi tan vào trong hư không. "Mà sao chú cứ thích nói mấy lời đạo đức giả vậy? Cho dù cháu có đổ bệnh ra thì cũng liên quan gì đến chú?"

Sehun đột ngột cao giọng, Chanyeol có thể lờ mờ cảm nhận được sự bức bối trong giọng của nó. Anh cũng phần nào hiểu được lý do vì sao thằng nhóc trở nên như vậy.

Giống mọi lần, Chanyeol biết mình phải làm gì để hạ cơn giận tức thời của Sehun xuống, đó là anh sẽ nhún nhường, tỏ ra quan tâm và nói những gì mà cậu muốn nghe nhất.

"Này, tôi thực sự quan tâm tới cháu mà. Đừng quên tôi là người đã nuôi cháu từng ấy năm, làm sao có thể coi như người dưng xa lạ được?"

Chanyeol nói với thái độ hòa nhã, anh lén đánh mắt về phía người bên cạnh, nhưng dường như cách anh đang làm không mang lại hiệu quả mấy.

"Cũng có máu mủ ruột rà gì đâu", Sehun lại rít một hơi, cậu trầm ngâm đôi ba phút rồi tiếp tục lên tiếng. "Mà cháu đã lớn rồi, chú cũng chẳng có nghĩa vụ phải nuôi cháu suốt đời. Cháu không cho rằng chú tốt bụng tới mức cố gắng giữ lấy một đứa không ra gì như cháu ở cạnh."

"Này, cháu muốn chứng minh điều gì vậy?"

Chanyeol bắt đầu gắt gỏng, anh đập tay lên vô lăng, trong một nỗ lực ngăn mình không bật ra tiếng chửi thề.

"Cháu chỉ tò mò thôi, vậy cũng không được sao?", Sehun ném điếu thuốc cháy dở ra bên ngoài cửa sổ, "Hay là... chú cũng đang lợi dụng cháu? Giống như cách chú đang làm với cô Anna ấy..."

"Xuống xe", Chanyeol đột ngột phanh gấp, anh chuyển bánh lái để xe tắp lề đường. "Tôi nói cháu xuống xe ngay!"

Sehun có hơi giật mình, có lẽ đây không phải lần đầu Chanyeol nổi giận với cậu, nhưng với lần này thì trông anh thực sự như bùng nổ.

"Xuống xe ngay, trước khi tôi nổi điên với cháu, tôi không tự tin là mình có thể giữ được bình tĩnh đâu."

Sehun không mất quá nhiều thời gian để lưỡng lự, cậu nhanh chóng mở cửa rời xe. Tâm trạng của cậu cũng đang rất tồi tệ, chẳng có lý do gì để cậu phải hạ mình trước người đàn ông đó, lòng tự trọng của cậu không cho phép điều ấy xảy ra, dù cho việc này có thể khiến mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng hơn.

Sau khi bóng dáng chiếc xe khuất hẳn, Sehun mới nhận ra mình đã để quên hành lý lại trên đó, trong túi áo khoác bây giờ chỉ còn lại cái điện thoại và vài tờ tiền lẻ. Nhiêu đây không đủ để cậu bắt taxi về nhà, có lẽ cậu cần sự trợ giúp từ một ai đó. Trong một thoáng Sehun nghĩ đến anh chàng bạn cùng phòng trước đây, nhưng cậu nhanh chóng xóa đi ý tưởng đó sau khi kịp nhận ra rằng hai người đã không còn dây dưa vào nhau nữa.

Cậu cũng chẳng còn liên lạc với anh em Jongin, chỉ còn lại mỗi anh Junmyun, chủ quán bar hồi trước cậu từng làm thêm. Liếc mắt nhìn đồng hồ, vẫn còn quá sớm để quán đóng cửa. Nghĩ là làm, Sehun quyết định cuốc bộ một quãng để đến được đó.

Sehun bắt gặp Junmyun đang loay hoay ở quầy pha chế, cậu chọn một chỗ ngồi cạnh quầy, cất tiếng chào hỏi anh chàng chủ quán. Vừa nghe, Junmyun ngẩng đầu nhìn cậu, anh vừa cười vừa đáp.

"Lâu rồi mới gặp, dạo này cậu lặn tăm ở đâu thế?"

Sehun đảo mắt một vòng quán, từng lượt khách đã dần rời quán, xem ra sắp đến giờ đóng cửa rồi.

"Gần đây em cũng hơi bận nên không ghé qua chỗ anh được", Sehun thở hắt một hơi, "Còn anh thì sao? Quán vẫn như trước chứ ạ?"

Junmyun nhún vai đáp, "Buôn bán ế ẩm lắm chú em ạ."

Sehun nhướng mày, câu trả lời của Junmyun làm cậu có chút bất ngờ. Thời gian làm thêm của cậu ở đây không tính là dài nhưng đủ để cậu có một sự hiểu biết nhất định về quán bar của anh. Mặc dù đây không tính là bar nổi tiếng nhất vùng nhưng trong số các bar nhạc rock đang hoạt động tại thành phố thì quán của Junmyun được tính là đắt khách, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần.

"Em không nghe nhầm chứ?"

Junmyun bật cười, anh thẳng thắn nói:

"Anh nói thật đấy chứ. Do những nhóm tên tuổi không còn hát ở quán nữa nên lượt khách đến nghe nhạc cũng giảm đáng kể."

Nói đến đây, Junmyun có phần trầm ngâm. Đây không phải là tình trạng xa lạ gì, thông thường những nhóm nhạc rock thì có xuất phát điểm là hát ở bar hoặc chơi nhạc đường phố. Sau này, không có một chỗ đứng nhất định hay ký hợp đồng với một hãng đĩa nào đó, họ sẽ tự có thị phần khán giả riêng của mình, có khả năng tổ chức concert, diễn ở các tour nhạc có quy mô lớn hơn thay vì cá kiếm một khoản nho nhỏ ở các bar.

"Thế The Skyscraper còn diễn ở đây không anh?"

Nói đến đây, Junmyun chỉ cười trừ:

"Thi thoảng thôi, cũng do anh vốn là chỗ quen biết với Minseok nên có thể sắp xếp với bên họ. Thế em có biết là dạo gần đây nhóm của Minseok đang rất nổi tiếng không? Lịch trình họ dày đến nỗi anh chẳng thể gọi cho Minseok một cuộc cho ra hồn nữa là. Chỉ toàn trao đổi thông qua quản lý của họ."

Sehun không giấu được sự kinh ngạc khi nghe Junmyun nói, thành thật là cậu thấy vui khi biết được nhóm đang trở nên nổi tiếng. Trong suốt gần hai tháng tham gia chiến dịch, cậu sống ở khu ngoại ô thành phố, nói chính xác hơn là một vùng quê hẻo lánh với điều kiện sống khó khăn, không Internet và thị trấn thì ở cách xa hàng chục cây số, những cuộc gọi điện cũng chỉ là vài con số ít ỏi, thế nên việc cậu không hay biết bất kỳ điều gì về nhóm Minseok trong thời gian qua là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sehun gãi đầu, cậu vô thức lặp lại lời Junmyun vừa nói:

"Họ thật sự đang rất nổi tiếng ạ?"

Junmyun gật đầu không chút do dự, anh bắt đầu kể một cách chi tiết hơn.

Sau khi The Skyscraper tham gia diễn tại tour nhạc rock lớn nhất mùa hè, nhóm đã bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý hơn, đỉnh điểm là có vài công ty giải trí và hãng đĩa danh tiếng đã gửi lời mời hợp tác đến nhóm. Minseok kể với Junmyun, anh thậm chí còn không thể tin được có một ngày cơ hội lớn như thế sẽ đến với nhóm.

Cuối cùng, sau hơn một tuần cân nhắc trước những cái tên danh giá, nhóm của Minseok đã quyết định chọn một hãng đĩa nổi tiếng cho việc phát hành album đầu tay thay vì một công ty giải trí. Anh nói rằng, nhóm không muốn ràng buộc quá nhiều hay chịu sự chi phối của một công ty nhất định. Anh có thể sắp xếp các lịch trình của nhóm một cách thích hợp, song song với việc tập trung cho ra mắt album đầu tay.

Mặc dù không còn diễn ở bar của Junmyun, nhóm Minseok vẫn duy trì lịch trình tại Titaniums bar một phần là bởi hợp đồng ràng buộc trước đó, phần còn lại là vì Titaniums là bar nổi tiếng nhất của thành phố, không dễ dàng gì họ có thể trở thành nhóm biểu diễn cố định tại đây, vị trí mà hàng tá nhóm nhạc ngoài kia khao khát có được.

"Mới tuần rồi, The Skyscraper đã ra mắt album đầu tay", Junmyun vừa lau vài chiếc ly vừa nói, "Anh còn không nghĩ là sẽ ra mắt sớm đến vậy, nhưng Minseok bảo họ đã chuẩn bị từ trước đó rất lâu rồi, chỉ chờ đợi một hãng đĩa mở lời là có thể vào phòng thu để thu âm ngay."

Sehun gật gù nghe, cậu không nghĩ rằng trong khoảng thời gian mình rời đi đã có nhiều thứ xảy ra đến thế. Cậu vui vì thành công của họ nhưng cũng có chút bỡ ngỡ không quen khi nghĩ đến việc những người bạn trước đây của mình bỗng chốc trở thành người của công chúng. Chắc hẳn từ giờ sẽ không dễ dàng gì để cậu có thể gặp lại họ, mặt đối mặt hay dùng chung một bữa cơm thân mật như trước đây vẫn thường làm.

Chưa kể đến chuyện Sehun và cậu bạn cùng phòng trước đây, Chanyeol, lại càng khiến cho mọi việc càng trở nên phức tạp hơn. Đến cả mối quan hệ của cậu và Jongin cũng vì đó mà rạn nứt. Nhắc đến Jongin, Sehun vô thức nhìn quanh quán một lượt, hy vọng tìm kiếm bóng dáng thân quen của người nọ.

"Jongin hôm nay không đến đâu", Junmyun cẩn thận ngắm nghía chiếc ly thủy tinh vừa mới được lau chùi, "Tuần trước thằng nhóc đã chủ động xin anh giảm ca làm xuống vì dạo gần đây nó phải giúp đỡ ông anh Jongdae của nó quán xuyến lịch trình, không chừng sắp tới nó sắp chuyển nghề thành trợ lý cho ngôi sao rồi cũng nên."

Junmyun nửa đùa nửa thật nói. Sehun gật gật như một cái máy, cậu cho rằng điều anh Junmyun kết luận hoàn toàn là có cơ sở. Nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để cậu gặp lại Jongin càng trở nên mong manh hơn khi cậu ta một mực tránh mặt cậu ở trường.

"À này, cậu có muốn nghe thử album của nhóm Minseok không?"

Junmyun đề nghị ngay khi anh vừa sực nhớ ra chuyện album đầu tay của nhóm. Lúc vừa phát hành, Minseok đã gửi ngay cho anh một bản để làm quà kỷ niệm, thậm chí còn có đầy đủ chữ ký của các thành viên trong nhóm. Chỉ đợi cái gật đầu từ Sehun, Junmyun đã nhanh nhẹn lấy nó ra từ trong tủ kiếng đặt ở quầy và trao cho Sehun.

Album, nói chính xác hơn là một chiếc CD thông thường với phần vỏ nhựa cứng cáp. Ảnh bìa là những hình khối nhiều màu sắc được chắp ghép với nhau không theo bất kỳ quy luật nào. Tên album được đặt giữa khung ảnh, 'Silver bullet', đây chính xác là tên một bài hát mà Chanyeol sáng tác đã từng được nhóm mang đi biểu diễn lần đầu tiên ở bar Titaniums. Bên dưới tên album là tên nhóm, các thành viên và ê-kíp sản xuất. Ở phần dưới của bìa đĩa là bốn chữ ký nằm chen chúc nhau kèm theo dòng chữ "Thân tặng Junmyun".

Sau một hồi ngắm nghía, Sehun đưa lại cho Junmyun.

"Hôm trước anh còn thấy bài Silver bullet nằm trong top 10 thể loại nhạc rock của một bảng xếp hạng nhạc số nổi tiếng", Junmyun nhận lấy và đem cất vào chỗ cũ, "Xem ra họ đã có một khởi đầu thuận lợi."

Sehun lại gật gù, dù sao thì họ xứng đáng có được sự nổi tiếng, cậu đã từng không ít lần nghe qua những bài hát của họ và nó thật sự rất hay. Chắc chắn là cậu sẽ nghe album này của nhóm ngay khi về nhà. Nhắc đến về nhà, Sehun chợt nhớ ra lý do chính mà cậu tìm đến Junmyun ngay lúc này.

"Anh, cho em mượn ít tiền được không?"


TBC.


__


Dear các readers thân yêu của mình,

Mình đã quay lại bằng 2 chap mới cho Existence sau một thời gian dài drop fic. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi và để lại những vote + cmt quý giá cho mình. Thật xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi trong thời gian qua.

Mình thật sự rất cảm ơn mọi người, sự chờ đợi và động viên của các bạn là động lực lớn với mình. Hy vọng rằng thời gian tới mình có thể sớm end fic này.

Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro