Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh lặng. . .

Tĩnh lặng lạ thường. . .

Tựa như vào thời khắc ấy, ngay cả tiếng hít thở và tiếng tim đập cũng đều biến mất.

Tí tách, tí tách. . .

Là tiếng nước rơi? Hay là. . .

Âm thanh của máu?

Bạch Hiền chầm chậm mở mắt.

Anh không có đủ can đảm, vậy nên khi cảnh tượng cực kỳ bi thảm phát sinh trước mặt, anh lựa chọn nhắm hai mắt lại.

Giờ phút này, khi ánh mắt một lần nữa tiếp nhận ánh sáng, anh vẫn bị khung cảnh trước mắt dọa cho sợ điếng người.

Không phải thảm kịch như trong dự liệu của anh, nhưng cũng đủ cho anh chấn động nghẹt thở!. . .

Xán Liệt , làXán Liệt ! . . .

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Xán Liệt đã dùng bàn tay không đột ngột giữ lấy đoản kiếm Thế Huân đang đâm tới mắt mình.

Lưỡi kiếm sắc bén cắt qua lòng bàn tay hắn, hằn thật sâu vào trong da thịt. Máu đào phun trào nhuộm đỏ một thân bạch y như tuyết của Thế Huân , tí tách chảy xuống mặt đất thành một đạo sắc đỏ chói mắt thật dài.

Nhưng  Xán Liệt vẫn bất động nắm chặt lưỡi kiếm, dường như không cảm thụ được đau đớn là gì.

Thế Huân mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn lên gương mặt  Xán Liệt gần trong gang tấc.

Sự tình vừa rồi biến hóa quá nhanh, cậu vẫn chưa tỉnh táo lại từ trong cơn hỗn loạn.

Thế Huân biết rõ rằng, mới rồi cậu ôm trong lòng tuyệt vọng nên khi xuống tay sức lực đặc biệt hung hãn, tốc độ cực kỳ mau lẹ.

Nhưng rốt cuộc Xán Liệt đã xông tới từ lúc nào? Sao hắn có thể ngốc đến mức dùng tay không nắm đoản kiếm? Chẳng lẽ hắn không hiểu một đao này có thể phế bỏ bàn tay hắn ư?

Cậu run rẩy buông lỏng bàn tay phải, một tiếng "Leng keng", đoản kiếm rơi xuống đất.

Xán Liệt đột nhiên siết cậu vào trong ngực, siết thật chặt, tựa như muốn khảm luôn cậu vào cơ thể hắn, làm cho cậu không khỏi thấy ngạt thở.

Thế Huân rốt cục thanh tỉnh, cậu bắt đầu điên cuồng đánh lên ngườiXán Liệt : "Ngươi buông ra! Buông ta ra! Phác Xán Liệt , ta hận ngươi! Ta hận ngươi! . . ."

Nhưng vòng tay cứng như sắt thép vẫn kiên cường ghì chặt cậu trước ngực, mặc cho cậu phát tiết thế nào cũng không buông lơi.

Lồng ngực hai người dán sít sao, Thế Huân có thể cảm nhận được nhịp tim dữ dội của Xán Liệt , nhưng cũng chính vì vậy cậu lại không nhìn tới được ánh mắt hoảng sợ của hắn.

Đúng vậy, là hoảng sợ!. . .

Cả đời Xán Liệt sẽ không thể nào quên khoảnh khắc kinh hoàng ấy, cho nên đến giờ hắn vẫn chưa thể phục hồi sau cơn kinh hãi tột độ.

Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi hắn chậm mất một giây, đôi hắc mâu tuyệt thế kia sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này!

Hơn mười ngày nay, hắn luôn tâm tâm niệm niệm trở về gặp Thế Huân , nhưng không ngờ lại bị kích động tới hồ đồ, thốt ra những câu từ tuyệt tình và tàn nhẫn như vậy! Đó tuyệt đối không phải là những gì hắn nghĩ, tuyệt đối không phải!

Giờ phút này, hắn vẫn cảm thấy sợ hãi không gì sánh kịp, cho nên chỉ có ôm chặt cậu vào lòng hắn mới cảm thấy an tâm.

Có lẽ bởi vì mệt mỏi, sức khản kháng của Thế Huân trong lòng dần dần suy yếu.

Xán Liệt dán vào tai Thế Huân giọng hơi run run lại có chút nghẹn ngào: "Tiểu Huân , đừng như vậy! Ngươi có thể đánh ta, mắng ta, thậm chí dùng đoản kiếm đâm ta, nhưng ta xin ngươi đừng làm tổn thương đôi mắt ngươi! Ta xin ngươi. . ."

Đó là ngữ khí gần như cầu xin, khiến trái tim Thế Huân đau đớn. Cuối cùng cậu ngừng phản kháng, nước mắt ủy khuất chút một chảy xuống.

"Xán Liệt, vì sao ngươi có thể như thế, hảXán Liệt ?. . ." Từng tiếng khấp huyết lên án cùng chuỗi lệ châu long lanh chảy dài trên má làm ướt lòng Xán Liệt

"Ta xin lỗi, Tiểu Huân .Ta điên rồi, vừa rồi ta nhất định là điên rồi! Ta xin lỗi. . ." Xán Liệt ghé vào tai cậu luôn miệng thì thào, có thứ chất lỏng lành lạnh lăn xuống cổ Thế Huân

Xán Liệt ngẩng lên từ trong lòng Xán Liệt, kinh ngạc nhìn hai hàng nước mắt trong suốt, khó tin đưa tay xoa xoa gương mặt của hắn.

Nam nhi không dễ rơi lệ, huống chi là Hoàng Thái Tử Bắc Viêm đã quen tâm cao khí ngạo!

Nhưng Xán Liệt cứ để mặc cho nước mắt rơi, bởi vì hắn sợ, lúc này đây hắn thực sự rất sợ. . .

Bạch Hiền chỉ bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ, nhìn đôi tình lữ ôm nhau khóc lóc trước mắt, nở nụ cười gượng gạo lắc lắc đầu.

Hai người đó trong lúc tình cảm thân mật, xem ra cũng không lưu lại không gian cho anh can dự.

Chỉ vô cùng ngạc nhiên là, lúc này trái tim anh không có chút nào ghen tị hay oán hận, chỉ có cảm động sâu sắc.

Anh xoay người đi ra khỏi phòng Thế Huân , nhẹ nhàng thay bọn họ đóng cửa, sau đó thong thả bước ra khỏi Anh Uyển.

Kết thúc! Cuối cùng đã thật sự kết thúc rồi. . .

Qua một lúc lâu, Thế Huân và Xán Liệt mới dần ngưng khóc, hai người cứ lẳng lẳng ngồi ôm nhau dưới đất như vậy.

Thế Huân đưa mắt khắp bốn bề, lúc này mới phát hiện không thấy tung tích Bạch Hiền đâu. Cậu ngẩng đầu lên từ trong vòng tay Xán Liệt , có chút áy náy nói với hắn: "Bạch Hiền ca đi rồi, nhất định là huynh ấy quay về Di Tú Cung, Xán Liệt ngươi đi xem huynh ấy như thế nào đi!"

Xán Liệt trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới khẽ lên tiếng: "Không cần! Ta nghĩ không cần đâu. . ."

Thế Huân không biết vì sao Xán Liệt lại nói như vậy, nhưng cậu biết giờ đây tốt nhất không nên nói gì thêm nữa. Cậu nắm tay Xán Liệt nhìn thấy miệng vết thương thật dài vẫn không ngừng chảy máu, xót xa vừa rồi lãng quên, giờ đây nhất tề xông lên trong lòng: "Ngươi điên rồi à? Đoản kiếm đi nhanh như vậy, tại sao ngươi dùng tay không bắt chứ? Để ta đi gọi Thái y, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì biết làm thế nào!"

Xán Liệt nâng cằm cậu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu, nói ra từng chữ: "Ta nguyện phế đi bàn tay này, cũng quyết không để chuyện gì xảy ra với đôi mắt ngươi! Tiểu Huân hứa với ta, vô luận sau này phát sinh vấn đề gì, ngươi không được lộng thương đôi mắt ngươi! Đó là thứ mà ta yêu nhất, ta cầu xin ngươi đừng làm tổn thương nó, cầu xin ngươi!. . ."

". . . Xán Liệt ta hứa với ngươi! . . ." Lần này Xán Liệt chân thành thỉnh cầu, Xương Mân không có cách nào kháng cự. Sống mũi cay cay, mắt lại muốn khóc rồi. Xán Liệt thực có bản lĩnh như vậy đấy, luôn luôn dẫn dắt cảm xúc của cậu.

Liên tiếp mấy ngày, Xán Liệt không tới Di Tú Cung, cũng chẳng trở về Anh Uyển, hắn lại một thân một mình ở lại Thư Phòng.

Ngoại trừ vào chầu, hắn cả ngày nhốt mình trong Thư Phòng, không gặp bất kỳ ai. Lòng hắn thực sự rất rối loạn, đoạn tình cảm phức tạp dây dưa này làm hắn kiệt sức.

Nhưng hắn không thể để trình trạng này tiếp diễn, nếu không tương lai không biết còn phát sinh bi kịch lớn tới nhường nào. Cho nên dù tiếp tục rối loạn, tiếp tục đau đầu, hắn cũng ép buộc bản thân mình đưa ra được quyết định rõ ràng.

Hắn chầm chậm nhắm hai mắt, hình ảnh Thế Huân và Bạch Hiền cùng hiện ra trước mắt, Bạch Hiền cô độc và  Thế Huân đáng yêu, Bạch Hiền lãnh diễm và Thế Huân thanh thuần. Hắn không thể không thương tiếc Bạch Hiền , cũng không thể không sủng áiThế Huân . . .

Rốt cuộc tình cảm của hắn dành cho bọn họ? Đâu là tình thương? Đâu là tình yêu?. . . Không biết, hắn thật sự không biết!

Tương phản với Xán Liệt đang đau khổ mâu thuẫn, vô luận là Di Tú Cung hay Anh Uyển, cả đôi bên đều tĩnh lặng lạ thường, tĩnh lặng đến mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, như thể tất cả mọi người đang chờ đợi quyết định của Xán Liệt

Ngày hôm sau lâm triều, Khánh tú và Chung Nhân phát hiện ra trên tay  Xán Liệt băng bó, lúc này mới biết được tối hôm qua đã xảy ra một trận sóng to gió lớn.

Chỉ là ngay sau đó Xán Liệt lại sa vào trầm mặc. Khánh Tú chờ đến sốt ruột, nhiều lần không nhịn được muốn xông vào Thư phòng Đông Cung hỏi Xán Liệt cho ra nhẽ, nhưng lần nào cũng bị Chung Nhân cản lại.

Trong lòng Chung Nhân rất rõ, chuyện tình cảm người ngoài không thể nhúng tay vào, nếu không càng giúp càng loạn. Đây là gút mắc giữa ba người bọn họ, tốt nhất để ba người bọn họ tự giải quyết.

Nhưng quốc gia đại sự càng ngày càng cấp bách, không cho phép họ đặt tinh lực ở nhi nữ tư tình (phải là nam nhi tư tình chứ nhể :)) ).

Đương lúcXán Liệt sắp xếp lại tâm tư cá nhân, thì một tin tức bất ngờ xuất hiện phá vỡ bề mặt bình tĩnh.

Nguyên lai mấy ngày sau là đại thọ năm mươi của Hoàng Thượng, Hoàng Cung chuẩn bị khánh điển long trọng chúc thọ Hoàng Thượng.

Thế nhưng vào lúc này, Tây Kỳ đột nhiên phái người đưa Quốc thư tới, bảo rằng muốn phái sứ đoàn đặc biệt tới chúc thọ Hoàng Thượng, đồng thời dùng phương pháp đàm phán hòa bình giải quyết tranh chấp trên biên giới giữa hai nước.

Quốc thư vừa gửi đến Bắc Viêm, ngay lập tức dấy lên một cuộc tranh luận rầm rộ trước nay chưa từng có trên triều đường.

Có người cho rằng đây là trá thuật của Tây Kỳ, thực chất là muốn thăm dò binh lực Bắc Viêm hư thực thế nào, cho nên quyết không để bọn chúng được như ý; có kẻ lại nói gần đây Bắc Viêm đã mấy lần tiến công phản kích Tây Kỳ ngạo mạn trên biên ải, vì vậy Tây Kỳ sử dụng chiến thuật trì hoãn; có ý kiến cho rằng Tây Kỳ thành tâm tới lấy lòng, vì bách tính nơi biên cảnh, Bắc Viêm nên lấy lễ đối đãi. . .

Các đại thần mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Hoàng Thượng nhức đầu cau mày, ngoảnh đầu nhìn sangXán Liệt bên cạnh.

Nhưng Xán Liệt lại một dạng ngơ ngẩn xuất thần, làm Hoàng Thượng bất mãn bĩu môi.

Tiểu tử thối này! Gần đây không biết làm gì mà cứ hồn xiêu phách lạc.

Hoàng Thượng lại nhìn Bạch Hiền ở phía sau Xán Liệt , Bạch Hiền thông minh rất phối hợp tiến lên phía trước, hướng về phía Hoàng Thượng bẩm tấu: "Hoàng Thượng, Bạch Hiền cũng đồng quan điểm với các vị đại nhân. Tây Kỳ lòng muông dạ thú, dã tâm tiêu diệt Bắc Viêm từ xưa đến nay của bọn chúng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đã chuyển biến nhanh như vậy. Đến cùng là bọn chúng muốn thăm dò thực hư binh lực hay dùng chiến thuật trì hoãn, bây giờ chúng ta vẫn chưa thể biết được. Nhưng chúng ta không thể vì vậy mà cự tuyệt cho phép sứ đoàn Tây Kỳ nhập kinh, như vậy sẽ tạo cơ hội cho Tây Kỳ lưu lại chủ đề câu chuyện, khiến dân chúng biên cảnh hai nước cho rằng đàm phán hòa bình vô vọng, là lỗi của Bắc Viêm chúng ta. Vậy nên chúng ta chỉ có thể đáp ứng bọn chúng, thần nghĩ Tây Kỳ đã tính trước được nên mới bày ra kế sách đó để đạt được mục đích. Chúng ta bây giờ không thể tiếp tục đoán tới đoán lui, người ta vẫn thường nói binh đến tướng ngăn, nước tới đất chặn, chỉ cần sau khi sứ đoàn Tây Kỳ nhập kinh, chúng ta tăng cường phòng bị nghiêm ngặt với bọn chúng, tin rằng bọn chúng không dễ dàng manh động, dù sao đây cũng là địa bàn của Bắc Viêm ta."

Bạch Hiền nói trúng tâm ý Hoàng Thượng, ngài một bên đưa tay vuốt chòm râu, một bên gật gù: "Hừm, Bạch Hiền nói có lý! Các vị ái khanh thấy thế nào? Nếu mọi người không có ý kiến, thì tất cả theo lời Anh Vương lo liệu đi!"

Vì vậy, sứ đoàn Tây Kỳ đã tới kinh thành Bắc Viêm trước đại thọ của Hoàng Thượng một ngày.

Dẫn đầu sứ đoàn Tây Kỳ là Đội trưởng Cấm vệ quân Tây Kỳ – Lý Chí Huân, y đang ở trên Đại Điện trong Hoàng Cung Bắc Viêm, tay dâng Quốc thư do Hoàng Đế Tây Kỳ viết lên Hoàng thượng.

Trong Quốc thư viết: xét thấy gần đây, tại biên cảnh quân đội hai nước thường xảy ra xung đột, gây cho dân chúng hai nước không ít nỗi khổ loạn lạc. Để tránh xung đột trong tương lai, Tây Kỳ nguyện chủ động thân thiện hảo hữu với Bắc Viêm, hai nước biến chiến tranh thành tơ lụa [từ chiến tranh thành hòa bình, bạn tốt], từ nay về sau vĩnh hưởng thái bình. Ngoài ra, Tây Kỳ còn dâng lên rất nhiều vàng bạc châu báu, bảo khí chân ngoạn làm quà mừng đại thọ năm mươi của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng theo chủ kiến của Bạch Hiền nhận Quốc thư và quà mừng, cũng mời sứ đoàn Tây Kỳ ngày hôm sau tham kiến khánh điển.

Hôm sau, Hoàng Cung khắp nơi khắp chốn giăng đèn kết qua, thọ phúc [tấm mà có thêu, in chữ thọ] treo cao, thực là một khung cảnh vui mừng.

Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi chư vị hoàng tộc quý thích cùng văn võ bá quan trên đại điện, sứ đoàn Tây Kỳ được Hoàng Thượng đặc biệt an bài chỗ ngồi danh dự.

Khi tiệc rượu tiến hành được một thời gian, Lý Chí Huân nâng chén rượu đứng dậy, kính cẩn thi lễ với Hoàng Thượng, nói: "Nhờ có sự ưu ái của Hoàng Đế Bệ Hạ, tại hạ tam sinh hữu hạnh [may mắn lắm mới gặp được cơ hội tốt] có thể tham gia khánh điển long trọng như này. Tại hạ thay mặt cho Hoàng Đế và toàn thể dân chúng Tây Kỳ cung chúc Thánh Thượng phúc thể an khang, cũng chúc cho hai nước chúng ta đời đời hữu hảo, vĩnh hưởng thái bình!" Dứt lời, hơi ngửa đầu, một hơi cạn sạch chén rượu trong tay.

Lý Chí Huân lại nói tiếp: "Người Tây Kỳ chúng ta tôn sùng võ học, kính nể nhất là các anh hùng hảo hán võ công cao cường. Từ thuở nhỏ tại hạ đã nghe các bậc phụ bối nói rằng quý quốc cũng là một vùng đất trù phú tàng long ngọa hổ, nhân tài lớp lớp xuất hiện. Không biết hôm nay tại hạ có vinh hạnh chứng kiến phong thái cao thủ Bắc Viêm, cũng coi như không uổng một chuyến đi này."

"Chuyện ấy. . ." Hoàng Thượng nghe Lý Chí Huân nói xong không khỏi chau mày, ngài thực sự không nghĩ tới Tây Kỳ sẽ thỉnh cầu tỷ thí. Phải biết rằng hôm nay là đại thọ năm mươi của ngài, trong lúc này và tại đây đề xuất luận võ, thực không phù hợp.

Xán Liệt và Bạch Hiền cùng liếc mắt nhìn nhau, rất bình tĩnh gật gật đầu, xem ra Tây Kỳ đã bắt đầu hành động.

Lý Chí Huân nhìn thấy gương mặt Hoàng Thượng lộ vẻ bối rối, khóe miệng âm thầm vẽ nên một tia cười nhạt, nhưng mặt ngoài vẫn khách khí khuyên nhủ: "Hoàng Thượng không cần cảm thấy quá khó xử! Hiện tại chúng ta dùng võ kết bạn, mọi người cùng nhau tỷ thí một chút, coi như trợ hứng cho Hoàng Thượng và các vị đây thưởng rượu. Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn khai mở nhãn giới mà thôi, trở về Tây Kỳ các vị huynh đệ hỏi tới, chúng ta dễ đáp rằng, cao thủ Bắc Viêm quả nhiên danh bất hư truyền."

Lông mày Xán Liệt hơi nhướng lên, Lý Chí Huân miệng nam mô bụng một bồ dao găm, nói chuyện cực kỳ không khách khí. Đã tới nước này, Bắc Viêm không còn đường lui nữa rồi, nếu tiếp tục từ chối e rằng lưu lại yếu điểm cho người đời sau đàm tiếu.

Hắn đánh mắt về phía Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngầm hiểu ý khẽ gật đầu, hướng về phía Lý Chí Huân nói: "Một khi đã như vậy, trẫm cũng không muốn làm mất hứng thượng khách Tây Kỳ. Không biết Lý Tướng quân muốn so tài bằng phương pháp nào?"

"Đa tạ Hoàng Thượng thành toàn!" Lý Chí Huân hơi khom người về phía Hoàng Thượng, tiếp lời: "Kỳ thật rất đơn giản! Bắc viêm và Tây Kỳ lựa ra ba cao thủ, năm ván thắng ba là được. Bất quá phải chú ý một điều, chúng ta luận võ trên tinh thần học hỏi lẫn nhau, nên giao thủ tới khi một bên thua thì kết thúc, tuyệt đối không đả thương người, nguy hiểm đến tính mạng! Không biết ý Hoàng thượng thế nào?"

"Chuẩn! Hãy theo lời Lý Tướng quân!" Hoàng Thượng gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, cuộc luận võ chính thức bắt đầu.

Đôi bên đều chọn ra một cao thủ tỷ thí trong Đại Điện, trong chốc lát, tất cả mọi người đều bị cuộc luận võ thu hút hết sự chú ý.

Thế Huân an vị bên người Xán Liệt .Với tư cách là Trắc Phi của Đông Cung Thái Tử, lễ mừng ngày hôm nay cậu nhất định phải cùng Xán Liệt tham dự. Chỉ đó điều ngay từ khoảnh khắc bước chân vào Đại điện, trong lòng cậu đã mơ hồ cảm thấy bất an.

[Trắc Phi chỉ thấp hơn chánh thất Vương Phi một bậc, phẩm cấp dưới Vương Phi nhưng lại cao hơn các phi tần khác.]

Sứ đoàn Tây Kỳ tuyệt đối có vấn đề! Nếu bọn họ thực sự nghĩ tới thân thiện hảo hữu như đã nói, thì đã không phái một võ tướng nhỏ bé là Đội trưởng Cấm vệ quân làm thủ lĩnh sứ đoàn, hơn nữa cậu nhận ra trong sứ đoàn Tây Kỳ, ai nấy đều là cao thủ – nhất đẳng.

Vừa rồi Lý Chí Huân đưa ra thỉnh cầu luận võ càng thêm khẳng định suy đoán của cậu, làm gì có ai trong dịp này đề xuất đấu võ?

Cậu không yên tâm nắm chặt ống tay áo Xán Liệt . Xán Liệt quay đầu, vươn tay ôm vòng eo nhỏ nhắn, ghé sát vào tai cậu thì thầm: "Đừng lo lắng, không có việc gì đâu! Hết thảy đã có ta đây!"

". . .Ưm!. . ."Thế Huân gật gật đầu, mỉm cười với Xán Liệt

Đúng vậy! Bất kể có chuyện gì xảy ra, thì đã có Xán Liệt ở đây! Xán Liệt là tương lai của Bắc Viêm, là niềm hi vọng của Bắc Viêm.

Lúc này, tỷ thí đã qua hai ván, thị vệ đại nội Bắc Viêm toàn thắng. Hoàng Thượng tọa trên Long ỷ, hài lòng gật đầu.

Lý Chí Huân đứng dậy, ôm quyền với tất cả mọi người đang hiện diện, mở miệng: "Cao thủ Bắc Viêm quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự làm tại hạ mở rộng tầm mắt ! Tại hạ bất tài, vòng sau xin để tại hạ lãnh giáo một chút!" Dứt lời, rút bội kiếm bên hông ra, nhảy vào vòng chiến.

Vậy là bên kia đã đưa ra đối thủ trước, chúng nhân Bắc Viêm không khỏi hấp một ngụm khí lạnh. Võ công Lý Chí Huân sâu hiểm khó dò, so với những người vừa rồi không biết còn cao hơn bao nhiêu phần, trong chớp mắt đã liên tiếp đánh bại hai cao thủ Bắc Viêm.

Hoàng Thượng không nhịn được nhíu mày, nếu ván kế tiếp để Lý Chí Huân tiếp tục thắng, Bắc Viêm sẽ thua. Nhưng trong số những người ở đây, có thể chắc chắn thắng được Lý Chí Huân, e rằng chỉ có. . .ngài đưa mắt nhìn sang Xán Liệt

"Không biết ván kế tiếp vị nào tiến lên chỉ giáo?" Lý Chí Huân cầm trường kiếm trong tay, đứng ở trung tâm vòng chiến, nhếch mép cười khẩy.

Chung Nhân thấy Lý Chí Huân lộ vẻ khinh miệt, nhất thời không nhẫn nại được muốn đứng dậy, lại bị Xán Liệt nhẹ nhàng quát ngưng lại: "Chung Nhân , đừng xúc động! Đệ ngồi xuống!"

Hắn ngoảnh lại cúi đầu phân phóBạch Hiền : "Bạch Hiền , ngươi lên gặp y đi! Nhớ hết sức cẩn thận, đừng để y dùng chiêu trò lừa gạt!"

Bạch Hiền hiểu ý gật đầu, nhún người nhảy đến trước mặt Lý Chí Huân.

Lý Chí Huân không ngờ ván mấu chốt cuối cùng này, Bắc Viêm lại phái ra một thiếu niên trẻ tuổi, hơn nữa còn đẹp hơn cả nữ nhân đến giao thủ với hắn.

Trong lòng y có phần bực bội, vì thế bĩu môi khinh thường nói : "Không biết các hạ là. . ."

"Anh Vương Biện Bạch Hiền!" Bạch Hiền lạnh lùng báo danh hào của mình.

"Ồ? Nguyên lai các hạ chính là hậu duệ của Trấn Viễn Hầu đỉnh đỉnh đại danh!" Lý Chí Huân bất ngờ nhăn mi. "Oai danh Trấn Viễn Hầu năm đó quả thực uy chấn bát phương, khi ấy ta mới mười mấy tuổi, không có duyên tiếp kiến phong thái của lệnh tôn, bất quá từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng biết không ít về người. A! Chỉ tiếc là, một đời tráng niên hào kiệt lại mất sớm!" Lý Chí Huân cố ý lộ vẻ tiếc hận.

Không tốt! Lý Chí Huân giảo hoạt! Xán Liệt thầm trỗi dậy cảnh giác.

Ban đầu hắn cho rằng trong số những người Bắc Viêm ở đây, võ công của mình là cao nhất, tiếp theo làBạch Hiền (nhầm to, ấy là anh chưa được lĩnh giáo Bảo bối nhà người ta). Nhưng Bạch Hiền tâm tư kín đáo, phản ứng nhạy bén, ngược lại để anh xuất chiến tương đối tốt. Cho dù võ công Bạch Hiền kém hơn hắn một chút, nhưng ít nhất cũng phải nắm chắc bảy tám phần thắng.

Lại không nghĩ tới Lý Chí Huân nhắc đến chuyện Trấn Viễn Hầu, tâm tư Bạch Hiền dĩ nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lớn, rất có khả năng mất đi bình tĩnh vốn có.

Quả nhiên, sắc mặt Bạch Hiền khẽ biến một chút. Lời Lý Chí Huân khơi gợi ngọn lửa báo thù tiềm ẩn trong cơ thể anh.

Phụ thân anh chết dưới tay đám Tây Kỳ, hôm nay bọn chúng còn dám tới đây nói lời châm chọc!

Ánh mắt của anh dần dần trở nên sắc bén, bội kiếm nắm trong tay âm thầm tăng thêm lực đạo.

Anh không muốn cùng Lý Chí Huân nói lời vô nghĩa, trường kiếm trong tay vung lên, phi thẳng đến trước mặt y. Lý Chí Huân nghiêng người tránh, cổ tay khẽ đảo, cũng vung kiếm phản công. Hai người ngươi tới ta đi, giao thủ trong đại điện, trong khoảnh khắc đã dụng tới bốn mươi năm mươi chiêu thức.

Thế nhưng lần này giao thủ, người giật mình lại đổi thành Lý Chí huân. Y thật sự không ngờ rằng, Bạch Hiền tuổi còn nhỏ nhưng trình độ võ công cao siêu đến thế. Từ năm mươi chiêu thức này có thể nhận định, thân thủ của anh tuyệt không thua kém y.

Hơn nữa vừa rồi y cố tình khơi ra cái chết bi thảm của phụ thân Bạch Hiền , nhằm phân tán suy nghĩ của anh, để anh tinh thần bất ổn lộ ra càng nhiều sơ hở càng tốt.

Chỉ có điều, khi Bạch Hiền mới bắt đầu vào trận, mấy chiêu đầu có phần nôn nóng, nhưng càng về sau anh càng dồn toàn bộ lực chú ý vào cuộc luận võ. Cứ như vậy, Lý Chí Huân cơ hồ không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào của anh.

Thiếu niên này thật sự đáng sợ! Không chỉ bởi trác tuyệt võ công của anh, mà còn vì anh tâm tư chẩn mật, phán đoán bình tĩnh và phản ứng bén nhạy.

Xem ra, việc anh vượt xa phụ thân siêu việt Trấn Viễn Hầu chỉ là chuyện sớm hay muộn!

Tây Kỳ bọn y mất sức của chín trâu hai hổ mới tiêu diệt được Trấn Viễn Hầu, ai dè chưa tới hai mươi năm sau, Bắc Viêm đã đào tạo được một đối thủ khác so với ông còn đáng sợ hơn!

Cứ như vậy, tình thế trận đấu võ xoay chuyển đột ngột.

Lý Chí Huân một thời gian dài không thể tấn công, trái lại thấp thỏm phập phồng, không cẩn thận để Bạch Hiền nhìn ra sơ hở, điểm trúng cổ tay cầm trường kiếm của y.

Cũng may Bạch Hiền hạ thủ lưu tình, chỉ điểm một chút rồi thôi, nếu không cánh tay này của Lý Chí Huân nhất định bị phế bỏ.

Lý Chí Huân cổ tay bị đau, trường kiếm "Leng keng" một tiếng rơi trên mặt đất, trường kiếm trong tay Bạch Hiền lập tức đặt lên đầu vai y.

Lý Chí Huân ngơ ngác ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn trường kiếm kề bên cổ mình.

Y thực sự không ngờ hơn hai mươi năm cần cù khổ luyện, ấy thế mà hôm nay lại bại dưới tay một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi.

Y âm thầm nghiến răng, có chút không cam chịu nhìn Bạch Hiền trước mặt.

"Sao? Ngươi không phục?" Bạch Hiền lạnh lùng lên tiếng, lập tức điểm mũi chân, đưa tay tiếp được trường kiếm của Lý Chí Huân, đưa tới trước mặt y: "Được! Chúng ta đấu tiếp, hôm nay ta phải đánh cho ngươi thua tâm phục khẩu phục mới thôi."

Lý Chí Huân không hé răng một lời tiếp nhận trường kiếm của mình, tiếp tục giao đấu với Bạch Hiền

Nhưng người ta đã nói: Một mà tiếp, tiếp tục suy, ba mà kiệt. Đã có một lần thất bại ám ảnh trong lòng, Lý Chí Huân cứ như vậy thua liên tiếp hai ván, mà ván sau lại thua thê thảm hơn ván trước.

"Đấu lại!. . ."

Lần thứ ba Bạch Hiền đưa trường kiếm tới trước mặt Lý Chí Huân, y cười khổ lắc đầu: "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên! Những lời này hôm nay ta đã được lãnh giáo. Anh Vương Điện hạ thân thủ bất phàm, tại hạ thật sự bội phục, lúc này thực sự tâm phục khẩu phục rồi!"

Lý Chí Huân đã nói như vậy, xem ra trận này luận võ là Bắc Viêm thắng.

Bạch Hiền thu hồi trường kiếm của mình, ôm quyền hướng về phía Lý Chí Huân: "Lý Tướng Quân quá khiêm tốn thôi! Vừa rồi Bạch Hiền đã đắc tội nhiều, mong Tướng Quân rộng lượng bỏ qua!" Dứt lời, xoay người muốn đi quay về chỗ ngồi của mình.

Nhưng vào đúng tích tắc Bạch Hiền xoay người, Lý Chí Huân đột ngột rút ra một thanh đoản kiếm bên hông, lao thẳng về phía anh.

Bạch Hiền nhận ra kình phong đánh úp từ sau lưng, vội vàng xoay người toan dùng trường kiếm trong tay chắn lại.

Ai ngờ Lý Chí Huân trước mắt anh khẽ lắc người một cái, thân hình biến đổi, phi thẳng tới chỗ Xán Liệt ngồi.

Xán Liệt không nghĩ rằng Lý Chí Huân sẽ đột nhiên đánh lén mình nên bất ngờ không kịp đề phòng, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng phía sau hắn vừa vặn có một pho tượng lớn đứng thẳng, nên hắn căn bản không có đường thối lui.

Đương lúc tất cả lực chú ý đang đặt trên người Bạch Hiền thì Lý Chí Huân đột nhiên thay đổi mục tiêu. Mọi người trong đó có cả Bãh Hiền muốn tới cứu giá, dĩ nhiên đã không còn kịp rồi.

"Xán Liệt!....."

" Xán Liệt ca! . . ."

"Thái Tử Điện Hạ! . . ."

Giữa tiếng kinh hô của mọi người, đoản kiếm trong tay Lý Chí Huân đâm thẳng về phía ngực Xán Liệt

Trong nháy mắt, một bạch quang hiện lên, huyết hoa vấy tung. . .

"A! . . ." Một tiếng kêu thảm thiết lanh lảnh lướt qua vành tai.

"Tiểu Huân!" Xán Liệt sững sờ nhìn bóng hình nhỏ nhắn mà mảnh mai phi nhanh tới trước mắt, không chút nề hà đỡ một đao kia thay hắn.

Một loạt biến hóa thật sự đến quá nhanh, tất cả mọi người bao gồm cả Lý Chí Huân, trong chốc lát chỉ biết đứng ngây người tại chỗ.

Quả thực y không ngờ kết quả sẽ như thế này. Một đao vừa rồi y những tưởng mình có thể ăn chắc đẩy Hoàng Thái Tử Bắc Viêm vào chỗ chết. Thế nhưng, nam hài xinh đẹp vận bạch y bên người Xán Liệt đã xông tới từ lúc nào? Động tác của cậu ta còn nhanh hơn cả y?

Càng khiến cho y khiếp sợ đó là, nam hài dùng chính thân thể mình đỡ thay Xán Liệt . Đó là thứ tình cảm mãnh liệt tới nhường nào mới có thể khiến cậu ta dùng cả tính mạng bảo hộ cho Xán Liệt?

"Bắt tất cả lại cho ta! Kẻ nào phản kháng, giết!" Chung Nhân là người đầu tiên phản ứng. Hiện giờ anh đã là Thống Lĩnh Cấm Vệ Quân, phụ trách an toàn trong Hoàng Cung, Kinh Thành và Ngoại thành. Giờ phút này ra lệnh một tiếng, đại nội thị vệ và cấm vệ quân nhất tề xông lên, bao vây Lý Chí Huân và sứ đoàn Tây Kỳ.

"Tiểu Huân! Tiểu Huân! . . ." Xán Liệt ôm Thế Huân vào trong lòng, giọng nói run rẩy. Máu đào phun mạnh đã nhuộm một thân bạch y tuyết trắng của cậu thành từng khoảng lớn đỏ chói mắt, hắn nhìn thấy mà trong lòng khiếp sợ.

".Xán Liệt ..." Thế Huân yếu ớt kêu gọi. Cậu thấy trước ngực đau quá, như thể mỗi lần hô hấp, máu từ miệng vết thương lại chảy ra. Giờ đây cậu mới thấy sợ hãi, phải chăng cậu sẽ chết?

"Tiểu Huân ngươi nhìn ta đi! Tuyệt đối không được nhắm mắt! Thái y, Thái y! . . ." Xán Liệt ôm Xán Liệt giống như phát cuồng chạy ra khỏi Đại điện.

Ta đã khóc khi đọc chuong này huhu 😢😢😢, fic nay ngược Huân nhi quá, ko muốn theo nua , hay ta drop fic nhi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro