Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Cung, Anh Uyển.

Tất cả mọi người đều đứng canh ngoài phòng ngủ Thế Huân , đợi chờ kết quả xem bệnh của Thái y. Bốn Thái y cẩn thận kiểm tra cho  Thế Huân một lượt, thi thoảng thì thầm trao đổi với nhau, sau đó mới đi ra.

"Sao rồi? Không có việc gì chứ?" Tiêu Hoàng Hậu khẩn cấp đặt câu hỏi trước tiên. Thương thế của Thế Huân nặng như vậy cũng làm bà cũng mất đi bình tĩnh vốn có.

"Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, tuy rằng đoản kiếm không trúng tim, nhưng nó lại thương tổn tới mạch máu phụ cận, cho nên Anh Phi Nương Nương mới ra máu nhiều như vậy. Chúng thần phải lấy đoản kiếm ra, chỉ sợ Nương Nương không duy trì được hô hấp, sẽ có chút nguy hiểm." Nhóm Thái y hướng về phía trước báo cáo chi tiết.

"Gặp nguy hiểm cái gì? Ta không cho phép cậu ấy gặp nguy hiểm! Nếu cậu ấy có chuyện không hay xảy ra, các ngươi coi chừng. . ." Trong lòng Xán Liệt bây giờ đã đại loạn.

"Xán Liệt . con bình tĩnh một chút! . . ." Tiêu Hoàng Hậu lớn tiếng quát  Xán Liệt ngừng lại, bà chưa từng nhìn thấy quý tử mất khống chế như vậy. Không, đó không thể xem như mất khống chế, mà là sợ hãi tột độ.

Tiêu Hoàng Hậu mở lời xoa dịu bốn vị Thái y đang muôn phần hoảng sợ: "Các ngươi không phải sợ, thỉnh các ngươi cố gắng hết sức cứu sống Anh Phi. Ta tin tưởng vào năng lực các ngươi, ta cũng tin tưởng trời xanh có mắt, ngài sẽ không nhẫn tâm tước đoạt sinh mệnh của đứa bé đó đâu."

Bà quay đầu lại, phân phóXán Liệt : "Xán Liệt , mẫu hậu và con cùng vào bên trong, mẫu tử chúng ta vào coi Thái y rút đao như thế nào. Hiện tại người Tiểu Huân cần nhất là con, cho nên con phải bình tĩnh lại cho ta!"

Ánh mắt mẫu thân chiếu thẳng vào hắn, đôi mắt kiên định làm toàn thân hắn chấn động. Đúng vậy, giờ đây Tiểu Huân cần nhất là hắn, cho nên hắn nhất định phải kiên cường!

Hắn gật đầu với mẫu thân, sau đó theo bà đi vào trong phòng ngủ Thế Huân

Thế Huân nằm lẳng lặng trên giường, lưỡi đao sắc bén cắm trên ngực cậu khiến người ta nhìn thấy phải choáng váng, từng giọt từng giọt máu đào vẫn không ngừng nhỏ xuống.

"Tiểu Huân !" Xán Liệt bước nhanh về phía trước, dịu dàng cầm tay cậu.

"Xán Liệt ..."Thế Huân chậm rãi mở mắt, quyến luyến nhìn người bên cạnh. "Xán Liệt, có phải ta sắp chết không?"

"Đừng nói bậy! Chỉ bị thương nhẹ thôi, chết hay không cái gì! Lát nữa Thái y sẽ rút đao cho ngươi, có lẽ sẽ hơi đau, ngươi cố gắng chịu đựng một chút nhé!"  Xán Liệt đè nén lo âu và đau xót xuống tận đáy lòng, mỉm cười dỗ dành cậu,

"Xán Liệt , ta thấy hơi sợ. . ." Một giọt lệ trong veo đọng lại trên rèm mi dài cong vút, thông minh như cậu tất nhiên hiểu rõ  Xán Liệt chỉ đang an ủi mình, nhưng cậu thực sự sợ hãi nếu không bao giờ được gặp lại Xán Liệt nữa.

"Ngoan, đừng sợ!" Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên giọt lệ ấy. "Ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngươi, luôn luôn nắm chặt tay ngươi, ngươi tuyệt đối không được nhắm mắt đâu đấy!"

". . .Ưm. . ." Xán Liệt mạnh mẽ cầm tay cậu, tựa hồ muốn truyền toàn bộ sức mạnh vào trong cơ thể cậu.

Giờ phút này, Thái y đã chuẩn bị xong hết thảy. Nước ấm, băng, thuốc cầm máu, viên nhân sâm. . .

Xán Liệt ngồi trên giường, một tay nhẹ nhàng ôm Tgế Huân  , một tay vận công dùng chân khí bảo vệ hậu tâm của cậu.

Thái y để Thế Huân ngậm một viên nhân sâm trong miệng, rồi đưa tay nắm chặt chuôi đao: "Nương nương, ngàn vạn lần phải chịu đựng cơn đau này, không được ngất đi!"

Thế Huân khẽ gật đầu, cậu ngước mắt nhìn Xán Liệt ở phía trên. Ánh mắt hắn vô cùng kiên định, cũng tràn ngập tự tin tiếp cho cậu nguồn sức mạnh vô ngần.

"A a! . . ." Đoản kiếm bị rút ra, máu tươi tưới khắp một thân Xán Liệt . Bốn Thái y nhanh chóng bôi thuốc cầm máu cho Thế Huân , sau đó dùng băng băng bó cẩn thận vết thương.

Thế Huân cảm thấy ngực đau đớn tựa như tim phổi bị rút ra hết, may mắn có Xán Liệt dùng chân khí bảo vệ hậu tâm cậu.

Tuyệt đối không được để cho Xán Liệt thất vọng! Trong lòng cậu nghĩ tới điều này, vì thế cắn chặt răng buộc bản thân mình duy trì thanh tỉnh.

Bốn vị Thái y cầm đoản kiếm rút ra từ trên người Thế Huân , xem xét kỹ càng một hồi, mặt mũi bỗng nhiên nhất tề biến sắc.

"Hoàng Hậu Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ, có thể thỉnh hai vị bước ra nói chuyện không?" Nhóm Thái y tiến lên, nói nhỏ bên tai Tiêu Hoàng Hậu.

Tiêu Hoàng Hậu thấy sắc mặt các vị Thái y cực kỳ khó coi, biết rằng sự tình không ổn. Bà gật đầu rồi kéo Xán Liệt ra ngoài.

"Không, Xán Liệt , ngươi đừng đi. . ." Thế Huân trên giường đột nhiên níu tay Thế Huân lại, không chịu buông gọi tên hắn.

"Tiểu Huân, ta ra ngoài nói chuyện với Thái y một lát, sẽ lập tức trở lại mà." Xán Liệt nhẫn nại an ủi cậu.

"Các ngươi muốn nói về chuyện của ta đúng không? Vậy cứ nói ở đây đi? Ta không sao, Xán Liệt , đừng ly khai ta. . ." Cậu không muốn để Xán Liệt rời đi. Cậu bỗng nhiên có dự cảm không lành, cậu sợ rằng lần này Xán Liệt đi, sẽ vĩnh viễn không còn được gặp lại hắn nữa.

"Thế này. . ." Xán Liệt quay đầu lại, khó xử nhìn mẫu thân.

"Ai, tất cả mọi người lại đây! Thái y, ngươi nói đi!" Tiêu Hoàng Hậu xoay người trở vào, ngồi xuống bên giường.

"Chúng thần tội đáng muôn chết!" Bốn Thái y đột nhiên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía trước.

"Rốt. . .rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Hoàng Hậu bị nhóm Thái y dọa sợ, trong lòng không khỏi trầm xuống.

"Bẩm Nương Nương, vừa rồi khi chúng thần khám bệnh có sơ sót, trên đoản kiếm có độc, hơn nữa còn là kịch độc!" Độc kia bọn họ đã từng nhìn thấy trong sách thuốc, nhưng không ngờ đời này lại thực sự đụng phải.

"Loại kịch độc gì? Có thể giải được không?" Tiêu Hoàng hậu gấp gáp truy hỏi.

"Nếu chúng thần không chẩn sai, thì độc đó là Ngọc. . .Ngọc. . .Thiềm Tô!" Bốn vị thái y lắp bắp nói ra. Bọn họ có thể tưởng tượng được, đáp án này sẽ gây ra một trận náo động như nào.

"Cái gì? Bảy loại độc nhất!. . ." Bạch Hiền kinh hoàng thốt lên đầu tiên.

"Không! Không thể! Không thể nào. . ." Xán Liệt sững sờ trừng to mắt lắc đầu, đáp án này chẳng khác nào tước đi tính mạng hắn.

"Sao các ngươi dám khẳng định là Ngọc Thiềm Tô? Các ngươi từng gặp qua rồi chắc? Nhất định là các ngươi nhìn nhầm rồi!" Khánh Tú kích động quát to.

"Các ngươi đừng ầm ĩ lên thế? Rốt cuộc Ngọc Thiềm Tô là cái gì?" Tiêu Hoàng Hậu nghe xong vẫn mơ hồ chưa rõ.

"Kim Tàm Cổ, Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Phiên Mộc Miết, Ngọc Thiềm Tô, Kim Ba Hải Đường, Tam Tiếu Tiêu Diêu, chính là bảy thứ tuyệt thế kỳ độc. Người trúng độc không có thuốc nào giải được, không thể cứu được. . ." Bạch Hiền chậm rãi mở miệng giải thích cho Tiêu Hoàng Hậu.

"Cái gì?" Đến lượt Tiêu Hoàng Hậu cũng hoảng hốt, "Các ngươi khẳng định không chẩn đoán sai chú?"

"Xán Liệt , ngươi mang đoản kiếm tới cho ta. . ." Thế Huân nằm trên giường nhẹ nhàng lên tiếng. Những gì Thái y nói cậu đều nghe rõ từng câu từng lời, cậu đã sớm cảm nhận được vết thương trên ngực ngứa ran từng hồi, nhưng cậu vẫn có chút không cam lòng.

"Tiểu Huân , ngươi nằm yên, đừng cựa quậy! Ngươi đừng tin lời bọn họ, nhất định không phải Ngọc Thiềm Tô đâu! Ta sẽ cho người đi tìm bằng được giải dược!" Xán Liệt nhào tới bên giường, dịu dàng vỗ về gương mặt cậu.

Thế Huân sầu thảm gượng cười, đâu phải cậu đành lòng chấp nhận sự thật này? Nhưng nếu đây là ý trời, thì ai có thể chống lại?

"Xán Liệt , nghe lời ta, ngươi đi lấy đoản kiếm, rồi vẩy nước lên nó. . ." Thế Huân tiếp tục nói với Xán Liệt

Bạch Hiền thấy Xán Liệt nhất thời còn chưa kịp phản ứng, bèn đưa đoản kiếm tới, theo lời Thế Huân vẩy nước lên.

Giữa tiếng những tiếng hô kinh hoàng của mọi người, đoản kiếm nguyên bản xanh lam gặp nước ấy thế mà biến thành màu vàng tím.

Sắc mặt vốn nhợt nhạt của Thế Huân lập tức càng trở nên tái nhợt, cậu yếu ớt thở dài: "Không sai, đây đúng là Ngọc Thiềm Tô."

Tức thì trong phòng yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đang nỗ lực tiêu hoá sự thực tuyệt vọng này.

Một lúc lâu sau, vẫn là Thế Huân lên tiếng trước: "Thái y, xin ngươi nói thật cho ta biết, ta còn lại bao nhiêu thời gian?"

". . ." Nhóm Thái y do dự không dám mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thế Huân , họ đành cắn răng nói ra: "Theo ngu kiến của chúng thần, Nương nương tối đa có thể cầm cự được tới bình minh."

Trong phòng lại vang lên tiếng nức nở, Khánh Tú là người đầu tiên bật khóc. Sau đó, mọi người đều ngân ngấn nước mắt.

Xán Liệt giống như hóa đá, ngồi ở bên giường không nhúc nhích. Những tiếng khóc than đánh vào dây thần kinh hắn, hắn cảm thấy bản thân mình sụp đổ tan tành.

"Đủ rồi! Các ngươi khóc cái gì? Ta đã nói cậu ấy sẽ không chết, các ngươi nghe rõ chưa? Cút ra ngoài! Các ngươi cút hết ra ngoài cho ta! Tiểu Huân không cần các ngươi. . ." Xán Liệt rốt cục bạo phát, hắn như phát điên đuổi hết mọi người ra khỏi phòng ngủ Thế Huân hung hăng cài then cửa.

"Xán Liệt , đừng như vậy!" Tuy rằng vết thương trên người vừa tê vừa nhức, nhưng Xán Liệt như này lại làm tim cậu đau hơn.

"Tiểu Huân , ta không tin lời bọn họ, chết cũng không tin! Ngươi không có việc gì đâu, chúng ta còn cả một cuộc đời ở bên nhau, ta còn muốn cùng ngươi ngắm Hoa anh đào. . ." Xán Liệt cuối cùng rơi nước mắt, trái tim hắn đau đớn như thể bị ai xé nát.

Tại sao phải cướp đi người bên cạnh hắn? Là lão Thiên gia trừng phạt hắn ư? Trừng phạt hắn trước kia không biết quý trọng, cho nên ngài muốn thu hồi lại Bảo bối đã không cẩn thận rơi xuống trần gian.

"Đừng khóc, Xán Liệt ! Ta đã rất thỏa mãn rồi, chúng ta còn cả một buổi tối để hàn huyên." Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng nước mắt cậu lại không tự chủ lăn dài. "Ta tuyệt đối không buồn đâu, thật đấy! Ta nghĩ chắc hẳn nương rất nhớ ta, nên gọi ta tới bồi bà, chỉ có điều ta thực sự luyến tiếc ngươi. . ."

"Tiểu Huân , tất cả là lỗi của ta! Nếu không phải trước kia ta giữ ngươi lại Bắc Viêm, ngươi sẽ có một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc tại Nam Ân. Những gì Bắc Viêm đem tới cho ngươi, chỉ là tổn thương vô hạn và thống khổ tột cùng. . ." Xán Liệt ôm Thế Huân vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cậu.

"Không, Xán Liệt , ta không hề hối hận vì đã tới Bắc Viêm! Tại Bắc Viêm ta đã có được hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình, mà nếu như ở Nam Ân ta sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được. Ta chỉ có chút tiếc nuối tiệc vui chóng tàn. Kiếp sau, kiếp sau ta hi vọng trời xanh có thể chiếu cố ta một chút. . ." Nhưng  Xán Liệt à, kiếp sau ta còn gặp được ngươi không?

"Kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp chúng ta đều phải ở bên nhau. . ." Cho dù là như vậy, nhưng ta không muốn ngươi rời xa ta. Bởi vì ta không biết, nếu không có ngươi làm bạn, những tháng năm đằng đẵng còn lại trong cuộc đời, một mình ta sẽ vượt qua thế nào. . .

Xán Liệt cứ lẳng lặng ôm chặt Thế Huân như vậy, thân thể trong lòng hắn từ từ nguội lạnh, trái tim hắn cũng theo đó dần dần chết đi. . .

Phía Đông, bầu trời le lói tia sáng đầu tiên của ngày mới
.
Ngoài phòng ngủ Thế Huân , Tiêu Hoàng Hậu, Bạch Hiền , Chung Nhân , Khánh Tú, tất cả mọi người cùng lẳng lặng trông ngóng trọn đêm dài.

Bên trong phòng im ắng, không có một chút động tĩnh nào. Chung Nhân càng lúc càng lo lắng, Xán Liệt ca sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch chứ?

"Hoàng Hậu Nương Nương, chúng ta có nên vào xem tình hình thế nào không?" Bạch Hiền cúi đầu hỏi bên tai Tiêu Hoàng Hậu. Trời đã sáng, có khi nào Tiểu Huân đã. . .

Tiêu Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền , mỏi mệt gật gật đầu. Tên nhóc Xán Liệt này rất trọng cảm tình, lần này Tiểu Huân ra đi e rằng cũng không khác lấy đi tính mạng nó là bao!

Đúng lúc mọi người vừa đứng dậy thì cửa phòng ngủ đột nhiên bật mở.

Xán Liệt chậm rãi bước ra, sắc mặt không chút thay đổi, hắn mở miệng nói: "Các ngươi còn chưa đi à? Vậy vào thăm cậu ấy đi!"

Bạch Hiền hoài nghi liếc nhìn Xán Liệt cùng mọi người đi vào. Xán Liệt trông có vẻ là lạ, anh thầm nghĩ.

Thế Huân lẳng lặng nằm trên giường, giống như một thiên sứ đang say ngủ, chỉ có điều thiên sứ xinh xắn ấy sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

Tất cả mọi người đều bưng mặt khóc. Bạch Hiền đưa tay vuốt ve gò má trong suốt của Thế Huân , bất thình lình mặt biến sắc: "Thái y, Thái y, các ngươi mau tới đây xem một chút. . ."

Bốn vị Thái y nghe gọi vội vàng tiến lên phía trước, sau khi vây quanh Thế Huân kiểm tra một hồi, thì tất cả nhất tề bật ra tiếng kinh hô.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Tiêu Hoàng Hậu ngừng khóc, gấp gáp hỏi.

"Bẩm Hoàng Hậu Nương Nương, chuyện. . . chuyện này thật không thể tin được! Anh Phi Nương Nương chưa chết, người vẫn còn sống!" Bốn vị Thái y kinh hỉ đến nỗi ngay cả nói cũng lắp bắp.

"Thật sự không chết? Không phải các ngươi nói Ngọc Thiềm Tô không có thuốc chữa, không thể cứu được ư?" Tiêu Hoàng Hậu tưởng chừng không thể tin được vào tai mình.

"Đúng là như vậy! Chúng thần chưa từng nghe thấy ai nói rằng trúng độc Ngọc Thiềm Tô còn còn có thể sống sót! Đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. . ." Bốn vị Thái y không thể che giấu sự phấn kích của mình.

"Xán Liệt , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Hiền kéoXán Liệt  lại, hiện giờ chỉ có hắn mới giải thích được chuyện này.

"Ta cũng không biết tại sao! Ta vẫn luôn ôm chặt cậu ấy, hơi thở của cậu ấy càng ngày càng mỏng manh, cơ thể cũng càng ngày càng lạnh. Nhưng về sau cậu ấy lại giống như đang ngủ bình thường, cơ thể vẫn ấm, mạch tuy yếu nhưng không hề biến mất." Đến bây giờ Xán Liệt vẫn mịt mùng.

"Thần chỉ nghĩ được là, thể chất của Anh Phi Nương Nương khác với người thường, trong người có kháng thể khắc chế được độc tính của Ngọc Thiềm Tô. Hiện giờ Nương Nương đang chìm trong trạng thái hôn mê, chứng tỏ kháng thể đó đang dốc toàn lực đấu tranh với độc tố trong cơ thể người." Bốn vị Thái y lớn mật nói ra suy đoán của mình.

"Nói như thế, cậu ấy không còn nguy hiểm gì nữa đúng không? Vậy bao giờ cậu ấy mới tỉnh lại?" Xán Liệt kích động bắt lấy cánh tay Thái y.

"Thái Tử Điện Hạ, xin người đợi một chút, đừng sốt ruột! Chúng thần bây giờ chưa thể khẳng định Nương Nương không còn nguy hiểm, bởi vì chúng thần không biết rõ kháng thể trong người Nương Nương có thể đấu tranh với độc tố tới chừng nào." Bốn vị Thái y thành thật nói ra suy nghĩ của mình. Đúng như dự đoán, đôi mắt Xán Liệt vừa mới dâng lên một tia sáng rỡ, lập tức ảm đạm trở lại.

Cho nên bọn họ lại vội vàng an ủi: "Bất quá, ý chí cầu sinh [muốn sống] của Nương Nương rất mạnh, bằng không người đã không thể kiên trì vượt qua được một buổi tối, nên khả năng chúng ta cứu sống được người là rất lớn. Nhưng chúng ta cũng phải lưu ý, Nương Nương không chỉ trúng độc mà trên ngực còn ngoại thương nghiêm trọng cần tỉ mỉ điều dưỡng."

Lúc này, Tiêu Hoàng Hậu đi đến trước mặt bốn vị Thái y, trịnh trọng nói với bọn họ: "Các vị ái khanh, ta giao tính mạng Tiểu Huân cho các ngươi! Ta hi vọng các ngươi gắng hết sức cứu sống Tiểu Huân, đừng phụ lòng trời xanh ban ân cho chúng ta!"

"Thỉnh Nương Nương an lòng, bọn thần tự khắc tận tâm tận lực, quyết hoàn thành sứ mệnh!" Bốn vị Thái y lễ độ cung kính dập đầu về phía trước.

"Được rồi! Mọi người đã mệt mỏi cả buổi tối rồi, tất cả giải tán đi, đừng làm phiền Thế Huân nghỉ ngơi nữa. Có tin tức gì, ngay lập tức Thái y sẽ thông báo cho chúng ta biết." Tiêu Hoàng Hậu nói xong, dẫn mọi người ly khai Anh Uyển.

Anh Uyển, trong phòng ngủ Thế Huân

Xán Liệt cầm tay Thế Huân , mừng mừng tủi tủi. Trời cao rốt cuộc đã nghe thấu lời sám hối của hắn, ban cho hắn thêm một cơ hội nữa. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ dùng cả tính mạng mình che chở cho Bảo bối trong lòng, tuyệt đối không để cậu chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

Ngoài Đông Cung, Ngự Hoa Viên.

Dù đã đi rất xa, nhưng Bạch Hiền vẫn không kìm được nhìn về phía Anh Uyển một lần nữa.

Trong lòng anh ngập tràn nghi vấn. Ngọc Thiềm Tô truyền từ Tây Vực, cách thức chế độc có ghi lại trong Cổ Thư Dược Vương, nhưng Bạch Hiền được biết nó đã sớm thất truyền. Nghe đồn Ngọc Thiềm Tô trong trăm năm kể từ khi được phát hiện mới xuất hiện vỏn vẹn có ba lần, nhưng dân tộc Hồi ở Tây Vực vì huyết án diệt môn đã tử vong mấy trăm nhân mạng. Không nghĩ rằng hôm nay Ngọc Thiềm Tô một lần nữa xuất hiện ở chốn nhân gian, lại còn xuất thân từ tay Tây Kỳ.

Hơn nữa, hài tử Thế Huân  này thực sự mạng rất lớn.

* * *

* *

T
Ngược , ngược nữa , ngược mãi , nguợc den chuơng cuối cùng cua fic ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro