Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Chạng vạng, tà dương như máu lẳng lặng rắc xuống chút hào quang cuối cùng, trong bầu không khí dao động một luồng hơi nóng thản nhiên.

Trên con đường lớn bằng phẳng mà mênh mông, giờ phút này vắng tanh không một bóng người.

Bỗng nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên khuấy đảo một góc trời tĩnh lặng.

Từ xa xa, thấp thoáng một sắc trắng rực ngời chạy như bay tới từ chân trời phía Nam.

Sắp đến nơi rồi! Cậu đã có thể nhìn thấy tường thành Ngọc Quan cao ngất và hùng vĩ lúc ẩn lúc hiện.

Nhưng, hiện ra rõ ràng hơn trước mắt là đại doanh quân đội Tây Kỳ mênh mông vô bờ.

Tình hình quả nhiên giống như Khánh Tú ca nói, hiện tại Ngọc Quan đã bị tầng tầng lớp lớp bao quanh, trở thành một tòa thành bị cô lập.

Thế Huân từ từ siết chặt dây cương, để tuấn mã chậm bước lại. Cậu si ngốc nhìn chằm chằm thành lũy phương xa một hồi lâu, rốt cục vẫn phải quay ngựa lại, lách mình ẩn vào một con đường men bìa rừng.

Tìm một khoảng đất trống cỏ xanh tương đối sum suê, Thế Huân xuống ngựa, thương tâm vỗ vỗ cổ Ngọc Tuyết Câu: "Tuyết Nhi, vất vả cho mi rồi! Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi ở đây một lát!. . ."

Ngọc Tuyết Câu vâng lời dụi dụi vào lòng bàn tay cậu, rồi ngoan ngoãn tự chạy tới bãi cỏ thưởng thức.

Thế Huân mỏi mệt ngồi xuống, dựa lưng vào một gốc cây đại thụ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Rời khỏi Kinh Thành đã trọn ba ngày trời.

Ba ngày trước, sau khi biết được tin Xán Liệt trúng độc, ngay cả báo một tiếng với Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng không màng, cậu cấp bách tự mình chạy ra khỏi Hoàng Cung.

Chỉ cần nghĩ tới trong người Xán Liệt có Ngọc Thiềm Tô, cậu lại đứng ngồi không yên. Cậu phải lập tức tới bên Xán Liệt , nếu chậm một bước, e rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa.

Cho nên ba ngày qua, cậu chạy ngày chạy đêm, cơ hồ không chợp mắt lấy một khắc.

May mắn trước đây khi tới Bắc Viêm, cậu đã đem theo một tuyệt thế trân phẩm — là Ngọc Tuyết Câu làm của hồi môn.

Mặc dù vậy, cậu vẫn phải mất tròn ba ngày mới chạy được tới Ngọc Quan. Điều này có nghĩa là, hôm nay đã là ngày thứ tám sau khi Xán Liệt bị trúng độc.

Ngọc Thiềm Tô được xưng là một trong bảy loại độc nhất, uy lực của nó lớn tới đâu chỉ cần nghĩ là biết. Hiện giờ ngay cả nghĩ cậu cũng không dám nghĩ, trên đời này liệu có người sau khi trúng Ngọc Thiềm Tô vẫn có thể sống quá tám ngày không?

Hôm nay, cậu vất vả lắm mới đến được Ngọc Quan, nhưng chắn trước mặt lại là mấy vạn hùng binh của Tây Kỳ.

Nếu muốn bằng sức lực của cậu, đơn thương độc mã vượt qua đại doanh Tây Kỳ, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

Làm sao bây giờ? . . . Làm sao bây giờ? . . .

Thành Ngọc Quan trước mắt, Xán Liệt lại đang ở trong đó chờ cậu, thế nhưng cậu không có cách nào tới bên hắn! Chẳng lẽ thực sự bắt cậu trơ mắt nhìn Xán Liệt độc phát thân vong?

Không, không được! Đêm nay, bất kể thế nào cậu cũng phải tiến vào Ngọc Quan, cho dù phải trèo cũng phải trèo vào bằng được!

Sắc trời dần dà chuyển tối, bóng đêm bao phủ mặt đất.

Thế Huân nương theo màn đêm, lặng lẽ đi vòng quanh đại doanh Tây Kỳ, cẩn thận quan sát địa hình một lượt.

Bỗng nhiên một đội nhân mã đập vào tầm mắt cậu. Đội ngũ tổng cộng hai mươi mấy người, đang áp tải mười chiếc xe gỗ, theo thứ tự tiến vào cổng trại.

Trên mỗi cỗ xe đều cắm một lá cờ nhỏ, trên mặt thêu một chữ "Lương", hóa ra là xe vận chuyển lương thảo.

Đúng rồi, lương thảo! Một sáng kiến lóe lên trong đầu, trong lòng Thế Huân âm thầm tính toán.

Chỉ có điều bây giờ cậu không thể động thủ, phải kiên nhẫn đợi tới đêm khuya vắng người.

Đêm nay, vầng trăng tròn sáng tỏ treo cao trên bầu trời đêm. Một cơn gió thổi qua, kéo theo mây đen che phủ ánh trăng trong vắt, bốn bề chợt thêm âm u.

Hiện tại đã là canh ba, là thời điểm con người ta dễ buông lỏng tinh thần cũng như mất cảnh giác nhất trong ngày.

Thế Huân nương theo ánh trăng lặng lẽ xâm nhập đại doanh Tây Kỳ, tìm một vị trí bí mật, quan sát bốn bề vắng lặng, sau đó khẽ khàng kéo cung trong tay.

Từng mũi tên lửa lưu lại giữa trời đêm một vệt sáng chói mắt, nhắm thẳng tới bốn bề kho lương ở phía Đông Nam, ngọn lửa nhờ sức gió rất nhanh nhấn chìm kho lương trong biển lửa.

"Không xong, không xong! Kho lương cháy rồi! Mau tới cứu hỏa. . ."

Thế lửa rào rạt nhanh chóng đánh thức binh lính Tây Kỳ đang trong giấc ngủ say, xung quanh vang dội âm thanh chữa cháy.

Mắt thấy đại doanh Tây Kỳ biến thành một khung cảnh hỗn độn, Thế Huân hướng về phía cách đó không xa huýt sáo. Ngọc Tuyết Câu thông minh từ một góc tối nhảy ra, vọt tới trước mặt Thế Huân

"Tuyết Nhi, nhờ cậy mi! Nhất định phải đưa ta tới bên Xán Liệt!" Thế Huân vỗ vỗ cổ Ngọc Tuyết Câu sau đó phi thân lên ngựa, Ngọc Tuyết Câu giống như một mũi tên nhọn màu bạc xông ra ngoài.

Lúc này, âm thanh ầm ỹ động trời ngoài trướng soái đã đánh thức Lý Chí Hiên đang ngủ. Dường như còn loáng thoáng nghe thấy tiếng chém giết.

Không tốt! Lẽ nào Bắc Viêm tập kích bất ngờ? Y nhanh chóng khoác ngoại y, sải bước ra khỏi trướng soái.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Chí Hiên quát hỏi gã lính đang chạy tới trước mặt mình.

"Khởi bẩm Nguyên soái, kho lương bị cháy! Hơn nữa, hình như có người đột nhập doanh trại!. . ." Tên binh sĩ vội vàng bẩm báo với y.

"Cái gì? Bọn chúng có bao nhiêu nhân mã?" Lý Chí Hiên lấy làm kinh hãi. Quân Bắc Viêm trong Ngọc Quan làm gì còn đủ sức và lực tập kích, chẳng nhẽ là quân cứu viện của Bắc Viêm? Bọn chúng đến nhanh như vậy ư?

"Hồi Nguyên soái, hình như chỉ có một người xông vào doanh trại!" Đáp án gã nói ra càng khiến cho người ta thêm giật mình.

". . ."

Cái gì? Chỉ có một người? Như vậy, kho lương là do kẻ đó phóng hỏa!

Hắn làm như vậy chẳng qua muốn đại quân Tây Kỳ hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội vượt qua trùng trùng điệp điệp vây quanh thành Ngọc Quan.

Nhưng giờ Ngọc Quan đã trở thành một tòa thành bị cô lập, xông vào đó chỉ có một con đường chết.

Rốt cuộc nguyên nhân nào khiến hắn không tiếc thân mình xông vào đường cùng.

Lý Chí Hiên cau mày trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới phân phó: "Truyền lệnh xuống, tạm thời không cần để ý tới kẻ đột nhập doanh trại, cứu hỏa quan trọng hơn!"

"Rõ!. . ." Tên binh sĩ tuân lệnh sau đó xoay người lui xuống.

Lý Chí Hiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đang vang lên tiếng giao đấu, trong khoảnh khắc như nhìn thấy một sắc trắng rực ngời từ trong đám người nhảy cao lên. Giữa không trung vẽ nên một đường cong duyên dáng, rồi trong bóng đêm nhanh chóng mất hút vào con đường dẫn tới Ngọc Quan.

Ngọc Quan, trên cổng thành.

Đối diện với đại doanh Tây Kỳ đang hỗn loạn, binh sĩ thủ thành Bắc Viêm không thể không chú ý.

"Tướng quân, ngài xem, chính là chỗ đó!" Binh sĩ thủ thành chỉ vào đại doanh Tây Kỳ cách đó không xa. "Vừa rồi đại doanh trước mặt đột nhiên ánh lửa tận trời, sau đó truyền tới rất nhiều tiếng kêu la, hiện tại âm thanh đó đã giảm bớt không ít."

"Ồ?. . ." Mấy viên phó tướng Bắc Viêm nghi hoặc liếc nhìn nhau, không biết Tây Kỳ bày ra quỷ kế gì.

"Tướng Quân, ngài nhìn kìa, hình như có người tới!" Bên tai vang lên tiếng kinh hô của binh sĩ thủ thành.

Quả nhiên. . .

"Mau. . . mở cổng! Mau mở cổng thành! . . ." Một tiếng nói yếu ớt đứt quãng truyền lên từ dưới chân tường thành.

"Ngươi là ai? Tại sao lại muốn vào Ngọc Quan?" Một vị phó tướng lớn tiếng quát. Sắc trời thực sự quá tối, ông căn bản không nhìn thấy rõ tình hình phía dưới.

"Ta. . .ta tới tìm Thái Tử Điện Hạ. . .Ta là Anh Phi Thái Tử Điện Hạ. . .Thỉnh các vị tướng quân nhanh mở cổng cho ta vào!. . ." Tiếng nói tiếp tục vang lên, nhưng hơi thở càng ngày càng yếu, dường như sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Cái gì? Anh Phi Thái Tử Điện Hạ? Sao. . .sao có thể?. . .

Tuy rằng bọn họ đã từng nghe nói Thái Tử mới cưới một nam phi từ Nam Ân, nhưng một phi tử sao có thể một thân một mình xuất cung, đơn phương độc mã xông qua đại doanh Tây Kỳ? Trong chuyện này có thể có trá hay không? . . .

Thế Huân nằm trên lưng ngựa thở hổn hển, hiện tại cậu đã mệt tới mức một chút khí lực cũng không còn.

Tuy rằng vừa rồi cậu đốt kho lương Tây Kỳ để đánh lạc hướng kẻ thù, nhưng trên đường chém giết đã tiêu hao gần hết thể lực của cậu.

Trên đầu thành, tướng sĩ Bắc Viêm thủ thành lại không có ý mở cổng, xem ra bọn họ không tin tưởng thân phận của cậu.

Thế Huân bất đắc dĩ gỡ tấm kim bài đeo bên hông ra, dốc hết chút sức lực cuối cùng hô to lên phía trên: "Nếu các vị tướng quân không tin ta, ta có một tấm kim bài có thể chứng minh thân phận của mình."

Rất nhanh, trên đầu thành thả xuống một giỏ trúc nho nhỏ, lấy kim bài trong tay Thế Huân lên.

Các viên phó tướng cầm tấm kim bài lên nhìn, tức thì tất cả biến sắc. Tấm kim bài này đích xác là tín vật hoàng thất, là căn cứ xác minh thân phận hoàng thất. Chẳng lẽ phía dưới thực sự là Anh Phi Nương Nương?. . .

"Nhanh! Nhanh mở cổng thành cho Nương Nương. . ."

"Chúng thần bái kiến Anh Phi Nương Nương. Vừa rồi không biết Nương Nương loan giá, có chút thất lễ, xin Nương Nương thứ tội. . ."

"Chư vị tướng quân mau đứng lên! Xán . . . Thái Tử Điện Hạ hiện ở nơi nào? Ta muốn lập tức gặp người!" Thế Huân khẩn cấp hỏi. Cứu người như cứu hỏa, và hiện giờ cậu không muốn bỏ lỡ dù chỉ một khắc.

"Thái Tử Điện Hạ đang ở trong phủ soái, thỉnh Nương Nương đi bên này, để vi thần dẫn đường cho người." Các vị phó tướng đứng dậy, một trong số đó dắt dây cương của Ngọc Tuyết Câu dẫn đường ở phía trước, những người còn lại theo hầu hai bên.

Bạch y thiếu niên đeo diện sa trước mắt này là Anh Phi Thái Tử Điện Hạ? Các viên phó tướng ai nấy đều một bụng nghi hoặc.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bọn họ không thể tin được một thiếu niên với vóc người nhỏ nhắn và mảnh mai như này có thể đơn phương độc mã vượt qua đại doanh Tây Kỳ!

Trong phủ Nguyên Soái.

"Xán Liệt ! . . ." Thế Huân lập tức nhào tới trước giường, nước mắt bỗng chốc tuôn rơi.

Cậu rốt cuộc đã gặp được người mình ngày nhớ đêm mong, nhưng người ấy lại không nghe thấy tiếng gọi của cậu.

Xán Liệt gầy quá, cũng tiều tụy rất nhiều. Hai mắt hắn nhắm nghiền, nước da tái xám, gò má hõm sâu, trái tim Thế Huân không ngăn được từng cơn co rút đau đớn.

"Không bảo hộ tốt Thái Tử Điện Hạ, là chúng thần có lỗi với Thánh Thượng!" Các vị phó tướng cùng áy náy lên tiếng. "Nương Nương, Thái Tử Điện Hạ đã trúng phải. . ."

"Ta biết, là Ngọc Thiềm Tô!" Thế Huân gạt nước mắt trên mặt. "Đó chính là lý do ta đặc biệt tới đây! Các vị tướng quân, thương tích của Thái Tử Điện Hạ không thể trì hoãn thêm được nữa, ngay bây giờ ta phải giải độc cho người, nhưng quá trình giải độc cần tuyệt đối yên tĩnh, không được quấy rầy, cho nên phiền chư vị ở bên ngoài canh chừng giúp ta."

"Chúng thần xin tuân theo ý chỉ Nương Nương!" Các vị phó tướng kính cẩn thi lễ với Thế Huân rồi lui xuống.

Trong phòng ngủ rốt cuộc chỉ còn lại hai người, Thế Huân và Xán Liệt

Thế Huân đưa tay vuốt ve hai má Xán Liệt, thở phào như vừa trút được gánh nặng.

Cảm tạ trời đất, cậu đã tới kịp thời! Xán Liệt có thể sống sót hơn tám ngày kể từ sau khi trúng độc, hoàn toàn là dựa vào nội công thâm hậu và ý chí cầu sinh mãnh liệt của hắn, chỉ riêng chống cự được với Ngọc Thiềm Tô trong cơ thể lâu như vậy đã là một phép lạ!

Tuy nhiên, kế tiếp cậu vẫn chưa hoàn toàn đảm bảo có thể giải được Ngọc Thiềm Tô. Phương pháp này cậu mới chỉ nghe sư phó xinh đẹp của mình nhắc tới một lần, nhưng lại chưa từng thử nghiệm, thậm chí phương pháp hạ dược và liều lượng cần dùng cũng không rõ lắm. Nhưng chuyện đã tới nước này, cậu đành phải mạo hiểm.

Thế Huân hạ quyết tâm cắn chặt răng, rút ra từ bên hông một đoản kiếm bằng bạc, ra sức cứa ngang cổ tay mình. . .

"Được rồi! Mời các vị tiến vào. . ." Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, bên trong phòng truyền ra tiếng gọi của Thế Huân

Các vị phó tướng sau khi vào phòng thì đưa mắt nhìn một lượt, tình hình trong phòng so với lúc bọn họ bước ra không có gì thay đổi, cũng không nhìn ra dấu tích của việc trị liệu vết thương, có khác chăng chỉ là mùi máu tươi nhàn nhàn vấn vương trong bầu không khí.

Thế Huân ngồi ở đầu giường, để Xán Liệt gối đầu lên đùi mình, thâm tình ngắm nhìn Xán Liệt vẫn còn chìm trong hôn mê.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thế Huân ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vui mừng: "Đã dùng qua thuốc rồi, nhưng phải đợi một lát nữa mới phát huy tác dụng." Giọng nói êm ái pha chút mỏi mệt.

Các viên phó tướng bụng đầy nghị hoặc liếc nhìn nhau: Trên đời thực sự có người giải được độc Ngọc Thiềm Tô ư?. . .

Bỗng nhiên, Xán Liệt trên giường ho khan kịch liệt, từng ngụm máu tím đen tràn ra từ khóe miệng.

"Xán Liệt. . ." Thế Huânkinh hoàng quỳ gối trước giường, máu hắn ho ra đến đâu luống cuống tay chân lau tới đó.

Xán Liệt nằm trong lòng cậu cuối cùng ngưng giãy dụa. "Quân y, mau tới xem Thái Tử Điện Hạ!" Các vị phó tướng hướng về Quân y ở phía sau, hét lên.

"A! . . ." Lão Quân y nơm nớp lo sợ tiến lên bắt mạch cho Xán Liệt, thoáng chốc thay đổi sắc mặt, ngay cả nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: "Thái. . .Thái Tử Điện Hạ. . .mạch. . .mạch. . .mạch của người. . .đã không còn. . ."

"Ngươi nói cái gì? Thái Tử Điện Hạ. . .đã qua đời?" Các vị phó tướng nhất thời đứng sững tại chỗ, một người trong số họ không thể tin được đưa tay đến trước mũi Xán Liệt , quả nhiên đã không còn hơi thở.

"Không! Xán Liệt. . ." Thế Huân khóc gào tê tâm liệt phế. Tại sao có thể như vậy? . . .

"Nương Nương, xin hỏi người vừa rồi đã làm gì với Thái Tử Điện Hạ?"

"Nghe nói Nương Nương trước kia là Hoàng Tử Nam Ân? Có khi nào là gian tế Nam Ân phái tới?"

"Chẳng trách một mình ngươi có thể vượt qua thiên quân vạn mã của Tây Kỳ! Ta đoán các ngươi đã thông đồng với nhau từ trước, Tây Kỳ cố ý thả ngươi vào đúng không?"

Các vị phó tướng thô bạo lôi Thế Huân ra khỏi người Xán Liệt ,lớn tiếng chất vấn cậu.

"Không, không phải! Ta không phải gian tế! Xán Liệt , Xán Liệt ngươi mở mắt ra nhìn ta đi, ta là Tiểu Huân đây. . ." Thế Huân ra sức giãy dụa.

Nhưng thân thể cậu vì ngày trước đỡ cho Xán Liệt một đao, hiện tại trải qua đoạn đường bôn ba mệt nhọc từ Kinh Thành đến Ngọc Quan, hơn nữa vừa rồi giải độc cho Xán Liệt mà nguyên khí tiêu hao quá nhiều, cho nên giờ phút này không những võ công đã mất, mà trên người cũng không còn chút sức nào.

"Thái Tử Điện Hạ bị ngươi hại chết, ngươi còn không thừa nhận! Người đâu, trước tiên giam hắn lại, trông coi nghiêm ngặt!" Một viên phó tướng lạnh lùng ra lệnh.

"Vâng, Tướng Quân! . . ." Đám binh sĩ hô một tiếng tuân lệnh, tiến lên áp giải Thế Huân

"Không! Ta van các ngươi, đừng đưa ta rời khỏi Xán Liệt , Xán Liệt , Xán Liệt . . ." Tiếng la khóc thê lương của Thế Huân vang dội khắp phủ soái.

Bịch. . .loảng xoảng loảng xoảng!. . .

Thế Huân bị đẩy thật mạnh vào phòng chứa củi, cửa phòng cũng nhanh chóng bị khóa chặt.

"Ta van các ngươi, hãy thả ta ra ngoài! Ta muốn gặp Xán Liệt hãy cho ta được gặpXán Liệt  . . ." Thế Huân vùng tới cánh cửa, dùng sức đấm thùm thụp.

Nhưng cậu có kêu tới khản giọng, đấm sưng cả bàn tay cũng không có ai để ý tới cậu!

Rốt cục, sau một hồi kêu gào, tia khí lực cuối cùng của cậu đã cạn kiệt. Thế Huân mệt mỏi hạ tay xuống, ngã phịch xuống nền đất lạnh như băng, ngất xỉu. . .

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thế Huân dần dần tỉnh lại trong cơn mê man.

Đau! Mỗi tấc da thịt trên cơ thể đều vô cùng đau nhức, hoàn toàn không còn một chút sức lực. Trước mắt là một màu đen mịt mùng, chỉ hơi nhúc nhích cần cổ là đất trời quay cuồng, khó chịu đến mức muốn nôn ra.

Đây là đâu?. . .Thế Huân đưa mắt nhìn tứ phía, nỗ lực nhớ lại chuyện phát sinh trước khi hôn mê.

Đúng rồi, cậu trị thương cho Xán Liệt, nhưng Xán Liệt lại. . .Trước mắt hiện lên hình ảnh Xán Liệt thống khổ giãy dụa, nước mắt ân hận trượt khỏi khóe mi.

Là cậu, là cậu đã hại chếtXán Liệt ?. . .Tại sao lại như vậy?

Chẳng nhẽ sư phó của cậu lừa cậu?. . .

Không, không đâu, sư phó không thể lừa cậu! Lần trước cậu trúng độc Ngọc Thiềm Tô, sau cùng còn không phải hữu kinh vô hiểm [bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm] tránh được một kiếp. Chỉ bằng điểm này, có thể chứng minh lời sư phụ và sư phó là sự thật.

Nhưng vì sao Xán Liệt lại. . .

Chỉ có thể là vừa rồi cậu giải độc không đúng phương pháp và liều lượng, bởi năm đó sư phó có nói một câu với ThếHuân bé nhỏ: máu của cậu là khắc tinh của vạn độc trên đời!

Cho nên cậu căn bản không biết nên làm như thế nào, nghĩ rằng càng nhiều thì càng tốt. Vậy nên cậu một hơi lấy từ trong người mình ra tròn hai chén máu, cho Xán Liệt uống toàn bộ.

Nhưng kết quả là, cậu vẫn không thể cứu được Xán Liệt

Xán Liệt , ta xin lỗi! Ta không thể nói với ngươi rằng ta yêu ngươi. . .

Nhưng ngươi đừng lo, vô luận ở đâu, Anh Phi của ngươi sẽ vĩnh viễn bên ngươi!

Ngươi là lý do duy nhất để ta tồn tại trên cõi đời này! Sau khi ngươi chọn rời bỏ thế gian, cuộc đời này đã chẳng còn gì đáng để ta lưu luyến, cho nên xin ngươi hãy dẫn ta đi cùng. . .

Thế Huân chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai hàng thanh lệ lướt qua gò má tinh xảo.

Bỗng nhiên có tiếng "Loảng xoảng loảng xoảng", cửa phòng chứa củi bị đá văng ra, một bóng người lảo đảo bước vào.

"Tiểu Huân! . . ." Giọng nói thân quen pha lẫn lo âu vang lên bên tai, một giây sau cậu ngã vào một vòng tay kiên cường mà ấm áp.

"Xán Liệt! . . ." Thế Huân sững sờ mở to hai mắt, nhìn gương mặt anh tuấn đang hiển hiện trước mắt.

Ông trời ơi! Có phải cậu đang nằm mơ không? Theo bản năng cậu đưa tay phải lên miệng, ra sức cắn.

A! Đau. . .Cơn đau như kim đâm muối xát làm gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, Thế Huân  hớp một ngụm khí.

"Tiểu Huân, ngươi làm cái gì thế?" Xán Liệt đau lòng chụp vội lấy bàn tay phải của cậu, quả nhiên nhìn thấy dấu hai hàng răng hiện lên rõ ràng trên mu bàn tay trắng nõn.

"Xán Liệt , có thật là ngươi không? Ta không nằm mơ đấy chứ?" Thế Huân cẩn cẩn trọng trọng cất tiếng hỏi.

". . .Có đau không?. . ." Xán Liệt cúi đầu, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay cậu, như thể hắn không hề nghe thấy câu hỏi vừa rồi.

"Ưm, đau. . ." Thế Huân thành thực gật đầu, gương mặt hãy còn ngơ ngác.

"Vậy ngươi còn nói là nằm mơ nữa không? Ngoại trừ ta, ngươi đã gặp được ai anh tuấn như thế này chưa?" Xán Liệt vừa tức mình vừa thương tâm siết chặt cậu vào lòng.

"Không phải ngươi đã. . ." Thế Huân hãy còn lơ mơ lắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xán Liệt thậm chí còn sống lại!

"Đừng nói nữa! Là do đám người không có đầu óc kia! Tối hôm qua sau khi ngươi giải độc cho ta, dưới tác dụng của thuốc ta tạm thời mất đi hơi thở. Thế mà bọn ngu ngốc đó cho rằng ta đã chết, còn làm oan giam ngươi lại, thực tức chết ta!. . ." Xán Liệt giận dữ nói.

Nghĩ đến là hắn lại phát khùng! Đám người thối tha kia dám nhốt Bảo bối của hắn vào trong phòng chứa củi lụp xụp, còn hại cậu hôn mê tới nửa ngày.

May mắn sau khi tỉnh dậy hỏi ai cứu sống mình, hắn mới biết Tiểu Huân đang bị giam. Vì vậy, hắn bất chấp cơ thể vẫn còn suy yếu khẩn cấp lao tới cứu Bảo bối của hắn.

"Tiểu Huân , không sao, tất cả đã ổn rồi. . ." Xán Liệt dịu dàng hôn lên trán Thế Huân

"Xán Liệt! . . ." Thế Huân nhào vào trong lòng Xán Liệt , òa khóc.

Thật tốt quá, Xán Liệt đã bình an vô sự! Thực sự là tốt quá rồi. . .

Xán Liệt ôm chặt Thế Huân , bờ môi mút lấy từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Trải qua trận sinh li tử biệt kinh tâm động phách này, hiện tại hắn có cảm giác như đã trải qua mấy đời người.

Thế Huân dần dà nín khóc. Cậu từ trong lòng Xán Liệt ngẩng đầu lên, vuốt ve gò má xương gầy của hắn.

"Tiểu Huân , cổ tay của ngươi làm sao vậy?" Bên tai truyền tới tiếng thét kinh hãi của Xán Liệt, cổ tay băng kín mít lập tức bị hắn giữ lại.

"A? Có gì đâu! Trong lúc trị thương cho ngươi, không cẩn thận bị thương. Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại!" Thế Huân hoảng hốt rút tay trái của mình ra, vội vàng lấp liếm.

"Không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. . ." Xán Liệt cũng không tiếp tục truy hỏi, bồng Thế Huân ra khỏi phòng chứa củi.

Bởi vì Xán Liệt đã hôn mê một thời gian dài, chưa kể độc tính của Ngọc Thiềm Tô quá mạnh, cho nên khi vừa tỉnh lại cơ thể hắn vẫn còn rất suy yếu.

May mắn thay, sau bảy, tám ngày điều dưỡng, sức khỏe Xán Liệt đã gần như khôi phục hoàn toàn.

Có một điều kỳ quái là, mấy ngày nay đại doanh Tây Kỳ ở phía đối diện không có động tĩnh gì. Chỉ có vài ba lần tiến đánh quy mô nhỏ, nhưng Bắc Viêm đều bảo vệ Ngọc Quan thành công.

Thật kỳ lạ, Tây Kỳ không có lý do gì để làm như vậy!

Xán Liệt ngồi trước soái án [án = bàn dài], vừa nghiên cứu địa đồ vừa không tự chủ được lắc đầu.

"Xán Liệt , có gì bất thường ư?" Thế Huân bưng chén thuốc đi vào phòng nghị sự, vừa vặn nhìn thấy động tác lắc đầu của Xán Liệt

"Tiểu Huân ,ngươi tới à!" Xán Liệt vòng tay ôm bờ eo nhỏ nhắn của Thế Huân kéo cậu ngồi lên đùi mình. "Ta đang thắc mắc, cớ sao trận này Tây Kỳ an tĩnh như thế?"

"Ưm, ta đoán bởi vì kho lương của chúng bị cháy, nếu tiếp tục tiến công thành theo quy mô lớn thì sẽ tổn hao rất nhiều. Cho nên bọn chúng chuyển sang cố thủ, muốn không uổng người nào mà vẫn vây chết chúng ta trong thành Ngọc Quan." Thế Huân nghĩ một chút, nói ra ý kiến của mình.

"Cái gì? Kho lương của Tây Kỳ bị đốt? Là ai làm?" Xán Liệt giật mình hỏi. Tin tức này sao hắn không biết?

"Là. . .là ta làm đó!" Thế Huân ngượng ngùng nhỏ giọng nói. "Bởi vì ban đầu ta muốn vào Ngọc Quan nên đốt kho lương Tây Kỳ, nhân lúc loạn lạc chạy vào."

"Thế Huân , ngươi đúng là phúc tinh của ta!" Xán Liệt thơm thật kêu lên hai má Thế Huân . Tiểu tử này luôn gây cho hắn kinh hỉ ngoài ý muốn.

Đúng rồi, nhắc đến kinh hỉ, còn một vấn đề vô cùng quan trọng mà nom đến bây giờ hắn vẫn chưa hỏi cậu.

"Tiểu Huân , ngươi thực sự có thể giải độc Ngọc Thiềm Tô ư? Nếu không phải đích thân ta trải qua, quả thực ta không thể tin được! Hơn nữa còn trải qua hai lần, một lần là ngươi, một lần là chính bản thân mình!" Xán Liệt ngờ vực nhìn cậu.

"Xán Liệt , nói ra thì dài lắm. Trước mắt, ta thấy chiến sự vẫn quan trọng hơn. Chuyện Ngọc Thiềm Tô, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta chậm rãi kể cho ngươi nghe được không?" Thế Huân vòng tay qua cổ Xán Liệt. Bây giờ cậu chưa muốn nói cho Xán Liệt biết, cậu không muốn Xán Liệt vì sức khỏe của cậu mà phân tâm.

Thực ra, cậu đã mơ hồ cảm thấy thân mình có chút bất thường. Nhưng rốt cuộc bất thường ở đâu thì cậu không rõ, chỉ cảm thấy gần đây rất dễ trở nên mệt mỏi. Nhưng điều này, tạm thời quyết không thể nói cho Xán Liệt biết.

"Ừ, cũng được!" Xán Liệt bỏ qua ý nghĩ truy vấn Ngọc Thiềm Tô. Nhưng ngay sau đó lại sa vào trầm mặc.

"Xán Liệt ,có phải ngươi đang lo lắng cho Bạch Hiền ca?" Một câu của Thế Huân đã nói trúng tâm ý Xán Liệt

"Ừ, Bạch Hiền đã mất tích hơn nửa tháng, nhưng tới giờ vẫn chưa có chút tin tức nào, ta thực sự lo gần chết. Không biết Bạch Hiền sao rồi? Có khi nào đã. . ." Xán Liệt bỗng chốc nghẹn lời.

"Không, Bạch Hiền ca nhất định còn sống! Huynh ấy đang ở trong tay Lý Chí Hiên." Thế Huân nói chắc như đinh đóng cột.

"Tiểu Huân, vì sao ngươi khẳng định như vậy?" Xán Liệt đã ngờ ngợ đoán ra đáp án.

"Bởi vì Bạch Hiền ca là con át chủ bài cuối cùng để Lý Chí Hiên đối phó với Bắc Viêm, y sẽ không tùy tiện tước đi tính mạng của Bạch Hiền ca đâu!" Quả nhiên, Tiểu Huân và hắn không hẹn mà cùng chung ý tưởng.

"Ta cũng nghĩ như ngươi! Tuy nhiên vừa nghĩ tới Bạch Hiền chịu khổ trong tay đám Tây Kỳ khốn khiếp kia, ta hận không thể lập tức xông ra ngoài giết hết bọn chúng!" Nếu không phải trên người bị thương, hắn thật muốn ngay lập tức đi cứu Bạch Hiền

" Xán Liệt , bình tĩnh! Trước khi ta đi, Phụ hoàng đã phái Chung Nhân ca và Khánh Tú ca an bài quân cứu viện. Tính tới thời điểm hiện tại, quân cứu viện của chúng ta sắp tới nơi rồi." Thế Huân nhẫn nại an ủi Xán Liệt

"Chỉ hy vọng như vậy! Quân binh hậu cần và lương thảo trong thành Ngọc Quan chẳng chống đỡ được mấy ngày nữa đâu, nếu quân cứu viện không tới, e rằng hơn mười vạn tánh mạng của quân dân trong thành sẽ không giữ được. . ." Xán Liệt nhìn lên tấm bản đồ trên tường, ánh mắt trở nên xa xăm.

Đại doanh Tây Kỳ, trong trướng soái.

"Phạch". Lý Chí Hiên ném mạnh bức thư trong tay xuống bàn.

Hừ!. . .Không ngờ sự tình lại diễn ra theo chiều hướng bất lợi!

Kế hoạch ban đầu của y là độc chết Xán Liệt, bắt sống Biện Bạch Hiền , nhân thể bao vây Ngọc Quan. Sau đó chỉ cần thay phiên tấn công không ngừng, Bắc Viêm như rắn mất đầu dám chắc chẳng chống chọi được mấy ngày. Chỉ cần chiếm được Ngọc Quan, bọn y sẽ thuận thế xuôi về phía Nam, đánh hạ Bắc Viêm sẽ không chỉ còn là ước mơ.

Ai dè Ngọc Quan kiên cố mà Bắc Viêm ương ngạnh chống cự vượt khỏi dự đoán của y, sau đó kho lương bị cháy, đúng là nhà dột gặp mưa đêm.

Lương thảo không đủ, khiến y không dám tấn công thành quy mô lớn. Vì vậy y đổi công thành thủ, hi vọng có thể vây chết đối thủ trong Ngọc Quan, đồng thời chờ đợi triều đình bổ sung lương thảo.

Cho nên gần đây, thi thoảng y mới phái một đội nhân mã nho nhỏ đánh một trận, kỳ thực là muốn dò xét thực hư bên trong thành Ngọc Quan.

Nhưng không nghĩ rằng, y vừa nhận được thư từ triều đình gửi tới, thông báo quốc khố trống rỗng, triều đình không còn khả năng tiếp tục phân phối lương thảo cho y.

Cứ như vậy, ý tưởng muốn vây chết quân đội Bắc Viêm trong thành Ngọc Quan hóa thành bọt biển.

Bởi vì hiện tại mặc dù trải qua hơn nửa tháng bao vây, thực lực bên trong thành Ngọc Quan đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn chưa tới nước đường cùng.

Mà bản thân Tây Kỳ nếu không có lương thảo trợ cấp, tiếp tục ở nơi đây dây dưa với đối thủ chẳng khác nào đi về phía Quỷ Môn Quan.

Huống hồ, đã qua hơn nửa tháng, phỏng chừng tin tức Ngọc Quan bị bao vây đã tới tai triều đình Bắc Viêm, cho nên trước mắt bọn y bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện bóng dáng quân cứu viện của Bắc Viêm.

Tới lúc đó, y và đại quân Tây Kỳ của y chỉ có một con đường chết.

Cho nên với tình thế trước mắt, bọn y không thể chờ đợi thêm nữa. Thời gian chờ đợi càng dài, nguy hiểm càng lớn.

Nói tới kế sách, chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhân lúc viện quân Bắc Viêm chưa tới, thừa cơ đánh chiếm Ngọc Quan.

Huống chi, trong tay y còn nắm giữ con át chủ bài để đối phó với Bắc Viêm.

Nghĩ tới đây, trước mắt y lại hiện lên hình ảnh thiếu niên lãnh diễm cao ngạo.

Không ngờ xương cốt hắn lại cứng như thế! Bị đánh tới như vậy mà nhìn thấy y vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, vô cảm.

Nhưng mặc kệ xương cốt của ngươi cứng tới đâu, ngươi sẽ rất nhanh được gặp lại Trấn Viễn Hầu – phụ thân ngươi và Phác Xán Liệt

Bất kể như thế nào, ngày mai y nhất định phải hạ được Ngọc Quan! . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro