Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh, mặt trời đỏ từ từ nhô lên tặng cho vạn vật thế gian một tầng sắc vàng rạng rỡ.

Trên đại lộ hướng tới Ngọc Quan, một đại đội nhân mã đang cấp tốc tiến về phía trước.

"Chung Nhân, chúng ta có thể nhanh thêm chút nữa được không?" Khánh Tú ngồi trên lưng ngựa, ngược gió la lớn.

"Không được, Khánh Tú! Đây đã là tốc độ nhanh nhất của chúng ta rồi, nếu tiếp tục tăng tốc, huynh sợ các tướng sĩ sẽ không chịu đựng được. . ." Chung Nhân đuổi theo Khánh Tú ở phía trước, kiên nhẫn giải thích với cậu.

"Nhưng mà đệ thực sự vô cùng lo lắng cho tình hình ở Ngọc Quan. Đã hơn nửa tháng, không biết ca ca đệ và Xán Liệt ca thế nào rồi. Chưa kể Tiểu Huân , tất cả đều do đệ không tốt, không để ý đệ ấy. . ." Nhắc tới chuyện này, Khánh Tú đau lòng vô cùng.

Sao cậu lại sơ suất như thế cơ chứ? Chẳng thèm suy nghĩ, đã kể tuốt tuồn tuột sự cố củaXán Liệt ca cho Tiểu Huân. Cậu nên sớm nghĩ tới, nếu Tiểu Huân nhận được tin tức ấy, nhất định sẽ tự mình chạy ra ngoài.

Trước khi Xán Liệt ca ra chiến trường, cậu đã hứa với Xán Liệt ca sẽ chăm sóc Tiểu Huân thật tốt. Hiện tại cậu đã đánh mất Tiểu Huân màXán Liệt ca yêu thương nhất, cậu có xứng đáng với sự tín nhiệm củaXán Liệt  ca không? Nghĩ tới đó, nước mắt Khánh Tú lại rơi xuống.

"Khánh Tú à, đừng buồn! Tiểu Huân sẽ không xảy ra việc gì đâu. Lần trước đệ ấy trúng độc Ngọc Thiềm Tô, rốt cuộc lại biến nguy thành an. Có thể thấy lão Thiên gia rất yêu thương đệ ấy, cho nên lúc này đây ngài nhất định cũng sẽ phù hộ đệ ấy." Chung Nhân chạy tới bên cạnh, vừa dịu dàng lau nước mắt trên khóe mắt ái nhân, vừa quan tâm an ủi cậu.

"Ưm. . ." Khánh Tú ngoan ngoãn gật đầu. "Chỉ hi vọng tất cả chúng ta cuối cùng sẽ bình an vô sự, giống như trước đây vui vẻ hạnh phúc!"

"Dĩ nhiên rồi! Ngày ấy nhất định sẽ đến, huynh cam đoan với đệ. . ." Chung Nhân mỉm cười nhìn vào mắt Khánh Tú, trịnh trọng cam kết lời hứa của mình.

Chính ngọ, trước Ngọc Quan.

Tây Kỳ xuất hết đại quân tinh nhuệ, triển khai mô hình tấn công mạnh nhất kể từ khi hai quân giao chiến tới giờ. Lý Chí Hiên đứng trước đại quân, đích thân khiêu chiến dưới tường thành Ngọc Quan.

"Xán Liệt , xem điệu bộ của Lý Chí Hiên, hôm nay y nhất quyết chiếm được Ngọc Quan!" Thế Huân cùng Xán Liệt đứng trên cổng thành, cậu quan sát đại quân Tây Kỳ đằng đằng sát khí dưới thành lũy, đáy lòng dâng lên một cảm giác bất an. Xem ra Lý Chí Hiên cũng nhận ra nguy hiểm đang cận kề nên mới phải lựa chọn quyết chiến trước thời hạn.

"Không sai! Xem ra hôm nay chúng ta không trì hoãn thêm được nữa." Xán Liệt nheo mắt lại trầm tư, sau đó phân phó một viên phó tướng ở phía sau: "Ngươi tuyển ra trong đại quân một vạn binh lính tinh nhuệ nhất, theo ta ra thành nghênh địch!"

"Cái gì ạ? Chỉ một vạn người?" Vị phó tướng còn tưởng mình nghe lầm. "Điện Hạ, đại quân Tây Kỳ phía dưới ít nhất cũng phải mười vạn người, người chỉ dẫn theo ít quân như vậy sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Binh quý tại tinh chứ không phải tại nhiều, miễn là điều động hợp lý, lấy một địch mười tuyệt đối không phải là chuyện vô căn cứ!" Xán Liệt nhìn quân địch dưới tường thành, tự tin nói. "Huống chi ta cũng phải lưu lại đủ binh lực để bảo vệ Ngọc Quan. Các ngươi hãy nhớ, lát nữa sau khi chúng ta ra khỏi thành, trừ phi chúng ta giành thắng lợi hoặc Tây Kỳ lui binh, nếu không quyết không được mở cổng thành."

"Dạ? Sao. . .sao có thể được ạ?" Vị phó tướng nọ giật mình há to miệng. "Điện Hạ, việc này rất nguy hiểm, xin hãy để hạ thần đi!"

"Đúng vậy, mong Điện Hạ hãy lưu lại, để chúng thần đi sẽ hợp lý hơn. . ." Một viên phó tướng khác cũng ồn ào tiến lên chủ động xin đi giết giặc.

"Không cần tranh cãi nữa, ý ta đã quyết! Đây là quân lệnh, ai dám chống lại, xử trí theo quân pháp! Mau lui xuống chuẩn bị đi. . ." Xán Liệt quyết đoán cắt ngang lời bọn họ, khoát tay ý bảo có nói thêm nữa cũng vô ích.

"Tuân mệnh! . . ." Nhóm phó tướng cũng hiểu tính tìnhXán Liệt , vì thế bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, xoay người đi xuống chuẩn bị.

"Xán Liệt ta không muốn ngăn cản ngươi, nhưng mong hãy ngươi dẫn ta theo cùng!" Thế Huân đợi tất cả lui hết ra ngoài, lúc này mới bước lên nói ra thỉnh cầu của mình.

"Không được! Tiểu Huân, ngươi nhất định phải ở trong thành, như vậy ta mới hoàn toàn yên tâm." Xán Liệt cương quyết phản đối đề nghị của Thế Huân

"Xán Liệt, ngươi hãy nghe ta nói. Tuy rằng hành trình của chúng ta chưa được bao xa, nhưng mỗi bước đi đều là kinh tâm động phách. Hết lần này tới lần khác sinh li tử biệt, tình cảm của chúng ta cũng bởi vậy mà càng thêm sâu đậm. Ta nghĩ, ngươi hẳn rất hiểu cá tính của ta. Giờ phút này, xin ngươi hãy đứng dưới góc độ của ta suy nghĩ. Nếu đổi lại ngươi là ta, trong lúc người ngươi yêu đang ở dưới ra sức giao đấu với thiên quân vạn mã, ngươi có thể ngoan ngoãn đứng trên cổng thành theo dõi cuộc chiến ư?" Giọng nói của Thế Huân vẫn mềm nhẹ, nhưng ngữ khí lại kiên định dị thường.

". . ." Xán Liệt bỗng chốc nghẹn lời. Đúng vậy, nếu đổi lại là hắn, hắn tuyệt đối sẽ không rời Thế Huân nửa bước! Dù chỉ là giả thuyết, nhưng hắn biết rõ dưới kia là đầm rồng hang hổ, hắn sao nhẫn tâm để Thế Huân bước vào chốn hiểm nguy đó!

Thế Huân nhìn Xán Liệt vừa mâu thuẫn vừa thống khổ, buồn bã quay đầu đi. Không phải cậu cố ý gây khó dễ choXán Liệt , nhưng loại tra tấn này cậu thực sự không thể chịu đựng được. Xán Liệt, ta không cố tình bức ngươi đâu, thứ cho sự tùy hứng của bản thân ta, bởi vì ta còn chưa đủ kiên cường. . .

"Xán Liệt, ngươi còn nhớ không? Ta đã từng nói với ngươi, vô luận ngươi đi đâu, ta cũng sẽ theo ngươi. Vậy ngươi thử suy nghĩ xem, nếu ngươi thực sự xảy ra chuyện gì, coi như ngươi cưỡng chế ta ở lại nơi này, liệu có ích gì không?" Thế Huân nhìn về phía chân trời xa xôi, nhàn nhạt cất lời.

". . ." Xán Liệt chợt ngẩng đầu lên ngắm nhìn mỹ nhan trước mắt, khuôn mặt nghiêng nghiêng vì ánh mặt trời mà có chút huyền ảo, đáy mắt hắn tràn đầy xúc động sâu sắc. Hắn thực sự không ngờ Tiểu tử này lại nhất quyết theo mình đến cùng.

Trước mắt mơ hồ hiện lên hình ảnh Thế Huân vì hắn chắn một đao, rốt cuộc là thứ tình cảm mãnh liệt tới đâu mà có thể khiến cậu hết lần này tới lần khác từ bỏ sinh mệnh vì hắn?

"Tiểu Huân, nói cho ta hay, vì sao người phải làm như vậy? Vì sao. . ." Xán Liệt tiến tới nhẹ nhàng xoay người Thế Huân lại, nâng gương mặt của cậu lên.

"Xán Liệt, bởi vì ta yêu ngươi, bởi vì ta yêu ngươi. . ." Thế Huân nhu hòa nhìn vào mắt Xán Liệt,trong đôi mắt ánh lên si luyến trọn đời. Bởi vì ta muốn nói cho ngươi biết những lời này nên mới chạy tới Ngọc Quan, vậy nên xin ngươi đừng bỏ ta lại. . .

"Tiểu Huân , ta đồng ý với ngươi! Ta mang ngươi cùng đi!" Có thứ chất lỏng nong nóng dâng lên trong vành mắt, Xán Liệt siết chặt vòng tay ôm Thế Huân vào lòng, trái tim đong đầy tình yêu và hạnh phúc. Ta sẽ không bao giờ bỏ lại ngươi, vô luận ta đi đến đâu cũng nhất định có ngươi bên cạnh .

Trước Ngọc Quan.

Thời điểm Lý Chí Hiên nhìn thấy Xán Liệt, biểu tình trên gương mặt y trong nháy mắt đông cứng lại.

Ông trời ơi! Chuyện quái quỷ gì thế nào? Y đang nhìn thấyXán Liệt !. . .

Không phải hắn bị trúng Ngọc Thiềm Tô của y ư? Cớ sao vẫn còn sống?

Xán Liệt nhìn Lí Chí Hiên ở phía đối diện ngây người ước chừng phải một khắc đồng hồ mà vẫn chưa phục hồi, không khỏi cười lạnh hỏi: "Sao vậy? Lý tướng quân không nhận ra ta ư?"

Một câu đánh thức Lý Chí Hiên đang trong cơn u mê, lúc này y mới ý thức được mình đã thất thố như thế nào.

Lý Chí Hiên vội vàng che dấu vẻ mặt kinh ngạc, có chút xấu hổ cười cười: "Không ngờ lại được diện kiến Điện Hạ, tại hạ đúng là tam sinh hữu hạnh!"

"Hừ! Ta nghĩ ngươi phải nói rằng, không ngờ ta vẫn còn sống chứ?" Xán Liệt hận Lý Chí Hiên thấu xương, vì thế ngoài miệng không chút lưu tình, ngôn từ gai góc tấn công y phát đau.

". . ." Lý Chí Hiên thay đổi sắc mặt thấy rõ. Y quả thực không ngờ Xán Liệt vẫn còn sống, sự thật này vượt quá xa dự liệu của hắn. Như vậy, hôm nay y muốn hạ được Ngọc Quan, khó khăn e rằng sẽ tăng thêm không ít.

Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể làm dao động quyết tâm chiếm được Ngọc Quan của y, bởi vì hiện tại y đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng đánh cuộc.

Huống chi, trong tay y còn nắm giữ con át chủ bài đối phó với Bắc Viêm.

Nghĩ như vậy, sắc mặt Lý Chí Hiên trầm xuống, cũng không cần tiếp tục giả mù sa mưa [đạo đức giả], giả bộ khách khí vớiXán Liệt : "Phác Xán Liệt, ta không rảnh tranh cãi với tên nhóc con miệng còn hôi sữa như ngươi. Chỉ có lời muốn nói với ngươi rằng, hôm nay ta nhất định phải có được Ngọc Quan. Nếu ngươi thức thời, hãy mau mau dâng Ngọc Quan và cùng quân dân trong thành đầu hàng, ta cam đoan sẽ không làm tổn thương bọn họ. Hay nói cách khác, ngươi hãy nhìn đại quân Tây Kỳ phía sau ta đây, chỉ cần ta ra lệnh, các tướng sĩ sẽ san bằng thành Ngọc Quan!"

"Hừ, khẩu khí thật lớn! Ta thấy đại thúc ngươi hình như bị nước vào đầu gỉ sét rồi đúng không? Trong từ điển của Phác Xán Liệt, không có hai chữ "đầu hàng"! Chưa kể chỉ bằng binh tôm tướng tép phía sau lưng ngươi đã đòi chiếm Ngọc Quan, quả thực là người si nói mộng!" Xán Liệt nói xong khinh miệt nhướng mày.

"Phác Xán Liệt, ta không đành lòng sau khi thành bị phá, dân chúng Bắc Viêm đàn đàn lũ lũ theo ngươi chịu tội nên mới hảo tâm khuyên bảo. Nhưng nếu ngươi vẫn khư khư cứng đầu, thì đừng trách Lý mỗ ta thủ đoạn độc ác!" Lý Chí Hiên nói xong ánh mắt trở nên âm tàn.

"Ngươi làm gì có tâm mà hảo? Đừng giả bộ từ bi, mèo khóc chuột nữa! Dân chúng Bắc Viêm rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc còn không phải cám ơn ngươi ban tặng? Kho lương của các ngươi đã bị đốt, còn thủ đoạn gì thì cứ việc giở ra đi!" Xán Liệt nheo mắt, một vẻ tự tin và hiểu biết.

". . ." Trong lòng Lý Chí Hiên kinh hãi, làm sao Phác  Xán Liệt biết được kho lương bị đốt? Ánh mắt y dừng trên người bạch y thiếu niên đeo diện sa bên cạnh Xán Liệt. Bóng dáng này hình như y đã gặp ở đâu đó. . .

Trước mắt lại hiện lên khung cảnh kho lương bị đốt đêm ấy. . .Hóa ra là hắn! Quả nhiên là hắn đến tìm Xán Liệt!

Nếu Phác Xán Liệt đã biết chuyện kho lương bị cháy, vậy y càng không thể tiếp tục dây dưa.

Lý Chí Hiên âm thầm nghiến răng, rốt cục hạ quyết tâm: "Phác Xán Liệt , ngươi đã không biết điều như vậy thì ta đành thuận theo mong muốn của ngươi, chỉ có điều lát nữa ngươi không nên hối hận!"

"Được lắm, bản thân ta cũng muốn xem coi ngươi có thủ đoạn gì! Chắc không phải tiếp tục là thủ đoạn hạ lưu đánh lén sau lưng đó chứ?" Xán Liệt khinh thường bĩu môi.

Lý Chí Hiên không đáp, y giơ tay trái lên dùng sức ra hiệu, hàng ngũ phía sau y lập tức tự động tách ra hai bên. Bốn tên lính khiêng một cái cáng tới trước hàng ngũ, sau đó treo người trên cáng lên cột cờ.

Xán Liệt kiên nhẫn dõi theo nhất cử nhất động của đại quân Tây Kỳ ở phía đối diện, khi ánh mắt hắn tiếp xúc với người bị trói trên cột cờ thì trái tim tức thì đập lỡ một nhịp.

Tuy rằng đã bị tra tấn khủng khiếp, nhưng bóng dáng đó có hóa thành tro hắn cũng nhận ra được!

. . . Đó là Bạch Hiền ! . . . Bạch Hiền quả nhiên nằm trong tay y!

Lý Chí Hiên nhìn thấy biểu tình kinh ngạc và đau lòng của Xán Liệt, khóe môi thầm nhếch lên một nụ cười lạnh.

Sự tình quả nhiên giống như y đã dự đoán! Phác Xán Liệt , ngươi muốn đấu cùng ta, vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm đâu!

Lý Chí Hiên dùng trường thương [giáo dài] trong tay chỉ vào Bạch Hiền ở giữa không trung rồi nói: "Phác Xán Liệt, ngươi nhìn cho rõ đi! Treo tại nơi đó chính là huyết mạch duy nhất của Trấn Viễn Hầu Bắc Viêm các ngươi. Hiện giờ tính mạng của Anh Vương Biện Bạch Hiền đang nằm trong tay ngươi, ta ra lệnh cho ngươi lập tức rút khỏi Ngọc Quan, nếu không. . ." Lý Chí Hiên vung trường thương xuống dưới, vô số cung thủ nhanh chóng bao vây quanh cột cờ giương cung, mỗi mũi tên nhọn đều nhắm thẳng vào Bạch Hiền

"Đê tiện! . . ." Xán Liệt tức giận rít ra hai chữ, hắn thực không ngờ Lý Chí Hiên sẽ dùng tính mạng Bạch Hiền uy hiếp hắn. Làm như vậy, chẳng khác nào một hành động khiêu khích đỉnh điểm.

Ánh mắt Xán Liệt dừng lại trên người Bạch Hiền trái tim đau thắt lại. Đám Tây Kỳ súc sinh, dám tra tấn anh thành như vầy ư?

Bạch Hiền cúi đầu, hai tay trói vào cột cờ sau lưng, không nhìn ra là sống hay chết. Mái tóc dài đen nhánh hỗn độn rơi xuống, che khuất nửa gương mặt. Y phục trên người theo từng vết roi rách ra, có thể nhìn thấy rõ ràng những vết thương chồng chất trên da thịt.

"Thế nào, Phác Xán Liệt? Suy nghĩ cho kỹ đi! Nếu ngươi không đáp ứng lui quân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Anh Vương sẽ vạn tiễn xuyên tâm trước mắt ngươi!" Lý Chí Hiên đắc ý quơ quơ trường thương trong tay.

"Lý Chí Hiên, ngươi dầu gì cũng là Thống soái tam quân, ta thật không ngờ ngươi sẽ dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy! Chẳng nhẽ ngươi không biết? Dẫn binh đánh giặc là dựa vào thực học, công thành chiếm đất là một đao một thương kết hợp mà thành. Ngươi nhìn những binh sĩ sau lưng ngươi đi, hôm nay ngươi hành động như thế, ngươi còn tư cách nào làm Nguyên soái của họ nữa không?" Xán Liệt không nén được cơn giận dữ, hét lên.

"Mắng ta vô sỉ cũng được, kêu ta không có tư cách cũng không sao, đối với ta những thứ hư danh đó không quan trọng! Chỉ cần Tây Kỳ chúng ta đánh thắng được trận này, biến giấc mơ thống nhất thiên hạ thành hiện thực, ta không ngại trả bất kỳ giá nào, thủ đoạn gì cũng có thể làm. Cho nên tốt hơn hết, ngươi nên dành sức mà quan tâm tới tính mạng của Biện Bạch Hiền , sự nhẫn nại của ta chỉ có hạn thôi!" Gương mặt Lý Chí Hiên bình tĩnh không chút sóng gợn. Người ta vẫn nói 'Đạo bất đồng bất phân vi mưu' [Câu này có xuất xứ trong Luận Ngữ, chương Vệ linh Công. có nghĩa là – Không cùng chí hướng, tư tưởng, quan niệm thì không thể cùng nhau bàn luận, trao đổi, mưu sự nghiệp được], Phác Xán Liệt vĩnh viễn không hiểu được tham vọng của y đối với giấc mộng này chấp nhất như thế nào.

"Ngươi! . . ." Xán Liệt nhất thời khó xử. Xem ra những lời hắn nói với Lý Chí Hiên không có tác dụng, rốt cuộc hắn nên làm gì bây giờ?. . .

"Xán Liệt, ngươi ngàn vạn lần không được nghe lời Lý Chí Hiên, Ngọc Quan tuyệt đối không thể giao cho y! Nếu không, mười vạn tính mạng tướng sĩ và dân chúng trong thành Ngọc Quan sẽ không giữ được! Huống hồ khi ta đi, Phụ hoàng đã phái Chung Nhân ca và Khánh Tú ca dẫn theo binh lực trấn thủ Kinh Thành chạy tới Ngọc Quan. Hiện tại Kinh Thành đã trống không, một khi Ngọc Quan thất thủ, đồng nghĩa với việc chúng ta mất cả Bắc Viêm!"Thế Huân  ở bênXán Liệt nghiêm nghị khuyên bảo.

Một chiêu này của Lý Chí Hiên quả thực quá tàn độc! Y biết rõ bản tính Xán Liệt trọng tình trọng nghĩa, vì vậy y lợi dụng tính mạng của Bạch Hiền ca uy hiếp hắn. Nếu như không có người thức tỉnh Xán Liệt, chắc chắn trong lúc lòng dạ rối bời hắn có thể đưa ra quyết định sẽ khiến hắn hối hận cả đời.

". . ." Xán Liệt liếc nhìn Thế Huân thật sâu, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn không phải không biết tầm quan trọng của Ngọc Quan, nhưng bắt hắn đối mặt với cái giá phải mất đi Bạch Hiền ? dù thế nào hắn cũng không tàn nhẫn quyết tâm được!

"Xán Liệt, ngươi tin ta, viện binh của chúng ta rất có khả năng hôm nay sẽ đến nơi. Bất kể thế nào, trước khi quân cứu viện tới, chúng ta không thể để Ngọc Quan xảy ra bất kỳ sơ xuất gì!" Thế Huân nhìn dáng vẻ do dự của Xán Liệt, trong lòng càng bối rối.

"Phác Xán Liệt, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa? Mau mau lệnh cho binh sĩ trên cổng thành mở cổng thành ra!" Lý Chí Hiên ở phía đối diện dường như đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng tỏ ý thúc giục.

"Lý Chí Hiên, ngươi hãy từ bỏ dã tâm đi! Ngọc Quan tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi!" Không đợi Xán Liệt mở miệng, Thế Huân đã lên tiếng trước cự tuyệt Lý Chí Hiên.

"Ồ? Thật ư?" Lý Chí Hiên hơi bất ngờ nhìn Thế Huân. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Nghe khẩu khí nói chuyện, thân phận tựa hồ không thấp! Nhưng chắc gì đó đã là suy nghĩ của Xán Liệt?

Vì thế y bĩu môi cười khẩy, lớn tiếng phân phó: "Người đâu, bắn tên!"

"Không, không được bắn tên!" Xán Liệt vẫn luôn im lặng bỗng nhiên hô lớn. Hắn không làm được, thực sự không làm được! Hắn thực sự không thể làm thinh, trơ mắt nhìn Bạch Hiền chết thảm trước mắt mình.

"Ngươi nói không được bắn tên? Vậy có nghĩa là ngươi đồng ý mở cổng thành?" Lý Chí Hiên nở nụ cười hài lòng.

"Xán Liệt, ngươi điên rồi? Sao ngươi có thể làm như vậy? Ngươi có biết một câu nói này của ngươi có thể chôn vùi hơn mười vạn nhân mạng, mất đi giang sơn Bắc Viêm! Ngươi nhìn những tướng sĩ phía sau ngươi đi, ngươi nỡ phụ sự tín nhiệm của bọn họ đối với ngươi ư? Ngươi sẽ ăn nói với liệt tổ liệt tông Trịnh gia như thế nào? Ngươi có xứng là vị Quân Vương của xã tắc Bắc Viêm không?" Thế Huân kích động quát to. Hiện giờ cậu chỉ có thể làm như vậy, bất kể giá nào cậu cũng phải can ngăn Xán Liệt

"Vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Lẽ nào cứ như vậy nhìn Bạch Hiền mất mạng?" Xán Liệt rốt cục bạo phát. Hắn biết Thế Huân nói đúng, nhưng người đối diện kia là huynh đệ từ nhỏ cùng hắn lớn lên, là chí hữu, từng là ái nhân, hắn không thể lòng gan dạ sắt làm được!

"Người đâu, mở cổng thành!" Xán Liệt cắn răng ra lệnh. Hắn không có tư cách trở thành một Đế Vương, hắn là tội nhân thiên cổ của Bắc Viêm!. . .

"Chát!. . ." Một âm thanh thanh thúy vang dội khắp chiến trường.

Thế Huân giơ tay lên tát Xán Liệt một cái thật mạnh, sau đó hướng về các tướng sĩ trên cổng thành, nghiêm nghị phân phó: "Không được mở! Ta dùng thân phận Vương Phi lệnh cho các ngươi không được mở!. . ."

Tất cả mọi người đang có mặt, bao gồm cả Lý Chí Hiên đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người, tướng sĩ thủ thành Bắc Viêm càng lúng túng không biết làm sao cho phải. Xét về lý trí, họ hiểu lời của Anh Phi Nương Nương là đúng, nhưng Thái Tử mới là Thống soái tam quân, quân lệnh như sơn a. . .

Xán Liệt bưng nửa bên má, kinh ngạc nhìn Thế Huân trước mắt, hắn chưa bao giờ nhìn thấy một Thế Huân mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ.

"Xán Liệt, ngươi yên tâm! Bạch Hiền ca sẽ bình an vô sự, ta cam đoan!" Thế Huân nhìn sâu vào mắt Xán Liệt, bỗng nhiên giương roi ngựa trên tay, Ngọc Tuyết Câu tựa như một mũi tên màu bạc bay thẳng ra ngoài.

"Tiểu Huân, ngươi muốn đi đâu? Mau trở lại!" Xán Liệt ở phía sau lớn tiếng hô, nhưng dĩ nhiên không còn kịp rồi.

Biến hóa bất thình lình cũng làm cho tướng sĩ Tây Kỳ và Lý Chí Hiên trở tay không kịp.

Bọn chúng vẫn còn đang đắm chìm trong cái bạt tai của Thế Huân thì Ngọc Tuyết Câu trong chớp mắt đã vọt tới trước mắt.

Thế Huân từ trên lưng ngựa tung người nhảy lên, mũi chân đặt lên trên người binh lính Tây Kỳ, chỉ mấy lần lên xuống đã lướt qua đội quân tiên phong của Tây Kỳ.

Lúc này Lý Chí Hiên mới nhận ra ý định thực sự của Thế Huân y vội vàng quát lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắn tên mau lên!"

Cung thủ trong đại quân Tây Kỳ sực tỉnh, bắt đầu ào ào điều chỉnh cung nhắm vào mục tiêu, trong nháy mắt vô số mũi tên nhọn xé gió lao tới, giống như một tấm lưới tên từ trên đầu Thế Huân phủ xuống.

"Tiểu Huân! . . ." Rất xa truyền đến tiếng hô lo lắng của Xán Liệt. Trời ạ! Tên Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, có biết cậu đã hại trái tim hắn sắp rụng rồi không?

Xán Liệt muốn liều lĩnh tiến lên nhưng các phó tướng phía sau lại ra sức ngăn cản, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn mưa tên ngập trời chôn vùi Tiểu Huân yêu dấu.

Xoay người, nhảy lên, chạm đất, nhảy lên. . .

Giữa mưa tên phủ kín bầu trời, bạch ảnh xinh đẹp linh hoạt lướt qua, tựa như đang nhẹ nhàng khiêu vũ giữa không trung. Từng đợt từng đợt mũi tên nhọn không ngừng bắn ra, mà từ đầu chí cuối đều chưa chạm được vào một góc áo cậu.

Lý Chí Hiên há hốc miệng dõi theo tất cả diễn ra trước mắt. Đời này y chưa từng được nhìn thấy khinh công lợi hại như vậy! Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, y thực sự không tin được có người có thể tùy ý biến hóa phương hướng trên không trung.

Nhưng chuyện càng khiến y giật mình hơn còn ở phía sau. Nhân lúc cung thủ Tây Kỳ tạm nghỉ một chút, Thế Huân từ phía sau lưng lấy ra cung tên của mình.

Giương cung, cài tên, phóng ra. . .Hết thảy động tác đều nhanh đến mức khiến người ta không kịp nhìn!

Theo từng tia sáng chói mắt, Lý Chí Huân phát hiện ra bên người mình liên tiếp truyền tới những tiếng kêu la thảm thiết.

Tất cả mọi người đều bị Thế Huân dọa cho kinh sợ đứng sững tại chỗ! Một phần là bởi kinh ngạc, một phần là bởi sợ hãi. . .

Thế Huân đã sử dụng thần kỹ có một không hai trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích "nhất thủ tam tiễn" [một tay ba mũi tên]. Mỗi lần gương cung đều có vài mũi tên nhọn đồng thời bắn ra theo nhiều hướng khác nhau, hơn nữa mũi nào mũi nấy xiên ngang yết hầu mục tiêu, quyết không thất bại.

Binh lính Tây Kỳ bắt đầu dao động, nhốn nháo lui về phía sau, cung tên trong tay cũng không còn chính xác. Lý Chí Hiên ở trên ngựa lớn tiếng quát không được lùi nữa, tuy nhiên hình tình vẫn không có chút suy suyển.

Đúng lúc này, tên trong tay Thế Huân đã dùng hết.

Nét mặt Lý Chí Hiên vui vẻ, nghĩ rằng sự tình đã có thể xoay chuyển. Nào ngờ thấy trước mắt hoa lên, vô số những ngân châm nhỏ xíu như ngưu mao [lông trâu] từ không trung phóng xuống, giữa cơn mưa ngân châm là tiếng kêu thét, binh sĩ Tây Kỳ theo đó ngã đầy đất.

Không ngờ công phu ám khí của Thế Huân cũng xuất quỷ nhập thần như tài bắn cung của cậu!

Kể từ lúc đó, Thế Huân không ngừng phóng ngân châm yểm hộ cho bản thân, cuối cùng vượt qua được tầng tầng vòng vây của đại quân Tây Kỳ, thuận lợi tiến về phía cột cờ.

Xán Liệt đứng ngay trước quân đội Bắc Viêm, cho nên tình huống trước mắt hắn nhìn thấy rất rõ ràng. Giờ phút này, nội tâm của hắn khiếp sợ đến không thể diễn tả thành lời.

Tuyệt thế khinh công của Thế Huân trước kia hắn đã tự mình lĩnh giáo, nhưng cho tới giờ hắn vẫn không biết tài bắn cung và ám khí của cậu không hề thua kém khinh công của cậu!

Rốt cuộc Tiểu tử này còn bao nhiêu điều hắn chưa biết?. . . (*lè lưỡi* nhiều lắm anh ơi)

Lúc này, Thế Huân rút ra bên hông một trường kiếm bật người nhảy lên, chém đứt dây thừng trói quanh cổ tay Bạch Hiền anh vững vàng ngã vào lồng ngực cậu. Cậu vươn tay trái đỡ Bạch Hiền tựa vào vai mình, sau đó theo đường cũ trở về.

Tuy nhiên lần này, vì Bạch Hiền nặng hơn so với cậu, nên cho dù khinh công có lợi hại tới đâu, độ linh hoạt của cơ thể cũng giảm đi ít nhiều.

Huống hồ, cậu đã cảm thấy trước mắt choáng váng, dưới chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Đây là di chứng để lại sau khi cậu giải độc cho Thế Huân, chỉ cần tiêu hao nhiều thể lực một chút, sẽ trở nên mỏi mệt không chịu nổi.

Nhưng bất kể như thế nào, cậu cũng phải cứu bằng được Bạch Hiền ca! Vì thế Thế Huân cắn chặt răng, lại mạnh mẽ đề ra một luồng chân khí.

Bỗng nhiên, một vài mũi tên bắn lén từ trong hàng ngũ Tây Kỳ xé gió bay ra, hướng thẳng tới hậu tâm Bạch Hiền

Hiện giờ Thế Huân đang ở giữa không trung, theo bản năng muốn nghiêng người tránh thoát. Chỉ có điều cậu đã quên rằng độ linh hoạt của thân thể không còn như trước, động tác xoay người này tuy rằng tránh được đại đa số mũi tên, nhưng có một mũi vẫn không chịu buông tha Bạch Hiền

Không được, nói gì thì nói cũng không được để chuyện gì xảy đến với Bạch Hiền ca! Thế Huân xuất ra khí lực toàn thân, trên không trung xoay chuyển nửa vòng cơ thể.

"A! . . ." Cùng với một tiếng kêu thảm thiết, mũi tên nhọn đâm thẳng vào đầu vai Thế Huân. Trên vai Thế Huân bị đau, không vận được chân khí, cuối cùng ngã thật mạnh xuống đất.

Binh lính Tây Kỳ lập tức như thủy triều xông lên bao vây quanh cậu và Bạch Hiền

Thế Huân cố nén cơn đau ở vai, một tay giữ chặt Bạch Hiền , một tay múa trường kiếm trong tay, đánh lui từng tốp binh lính Tây Kỳ xông tới.

Máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương trên bờ vai, y phục tuyết trắng nhuộm đỏ chói một mảng lớn. Thế Huân cảm thấy trường kiếm trong tay trở nên càng ngày càng nặng, thể lực cậu đã chống đến cực hạn.

Bất thình lình, Thế Huân bước hụt chân lảo đảo, cùng Bạch Hiền đang ôm trong tay ngã xuống mặt đất. Mà trên đỉnh đầu, đao kiếm Tây Kỳ nhất loạt hạ xuống. Trước mắt lóe lên một vầng sáng trắng, Thế Huân vô lực nhắm hai mắt lại: Ta xin lỗi, Xán Liệt , Ta vẫn không thể giúp ngươi cứu Bạch Hiền ca. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro