Chương4:Tới trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng cũng như bao buổi sáng khác chim hót líu lo........ Bỗng có một tiếng động vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh đó-một tiếng nện bước chân rất nhanh đang chạy xuống cầu thang. Không ai khác chính là mĩ thụ của ta-Lộc Hàm.
-2 Huynh buổi sáng tốt lành!!! Lộc Hàm chạy xuống phòng khách bắt gặp 2 người anh của mình đang đọc tài liệu và uống cà phê thì chạy lại sà vào lòng cả 2 chào buổi sáng.
-Hiếm khi thấy Nai con dậy sớm nha!! Xán Liệt cưng chiều vuốt mái tóc mềm mại của BB.
-Tại hôm nay là ngày đầu tiên em đi học nên rất háo hức nha!!!!!! Lộc Hàm cười nói rồi quay sang ôm Thế Huân nũng nịu :
-Huân Huân, Hàm Hàm mong muốn quá đi!
Thế Huân cưng chiều hôn lên má của Lộc Hàm rồi nói:
-Được rồi!! Ăn sáng nhanh lên các anh dẫn đi!
-Nae!!!!!
--------------------em là phần ngăn cách khi chúng nó đến trường------------------------
Trường SM là ngôi trường bậc nhất đất nước Đại Hàn, và học sinh là những người có địa vị trong xã hội, cũng như có học lực mới được vào trường, ngôi trường được thành lập bởi tập đoàn Lộc thị đứng thứ 2 thế giới.(Au: Vâng biết của ai rồi nha!!)
Tại cổng trường tât cả các sinh viên đang tập trung lại như chờ đợi ai vậy. Một chiếc BMW dừng lại trước cửa, bước ra khỏi là một chàng trai khôi ngô, dáng người cao lớn và một ánh mắt nhẹ nhàng mỉm cười với mọi người.
-aaa! Chung Nhân mỉm cười kìa, nam thần của cuộc đời tôi!!!Từng tiếng reo vang tấp nập, chào đón người con trai tên Chung Nhân kia. Cả sân trường như rung động, tiếng cổ vũ hò hét vang lên.
Bỗng, lại xuất hiện thêm một chiếc Lamboghini màu bạc, bước xuống xe là hai người cực kỳ đẹp trai khá giống nhau nhưng khí tức trên người dù có giấu đi cũng cho người ta cảm thấy bức người, cả hai bước ra đưa tay lên đỡ một người khác bước ra khỏi xe, không ai khác chính là Lộc Hàm bảo bối của họ.
-woa!! Đẹp trai quá bà con ơi! Nữ sinh A nói.
-Cậu trai vừa bước ra như mĩ nhân vậy! Thật đẹp! Nam sinh B nói.
-Họ là ai vậy?? Nữ sinh C
bla......bla....bla....
-Liệt,Huân a! Người ta tự xuống xe được có cần nhất thiết phải như vậy không?? Lộc Hàm bất mãn lên tiếng.
-Hahaha! Được rồi, em mau nhận lớp đi, tụi anh sẽ tới đón. Xán Liệt xoa nhẹ đầu cậu nói.
-Ừm! Lộc Hàm sải bước đi tới hướng về phía đám đông đang tụ tập cậu mỉm một nụ cười nhẹ rồi lướt qua.
Mọi hành động của cậu được thu vào ánh mắt của 2 người đàn ông mà ai cũng biết đó là ai
"Xem ra nhóc con đã chuẩn bị một trò vui rồi đây!!"Liệt&Huân pov's.
Nhưng cử chỉ đó cũng được một người thu vào mắt mình- không ai khác chính là Chung Nhân-người được mệnh danh là hotboy của trường
"Em ấy thật đẹp! Em ấy chắn chắn là của mình!"Nhân pov's.(Au:Vơn! Nhưng không phải vs cậu ấy, người ta hoa đã có chủ rùi. Chúc may mắn lần sau).
------------------Em là phân cách khi nó tới phòng hiệu trưởng-----------------------------
-Cậu chắc hẳn là Luhan, rất vui khi được diện kiến cậu! Hiệu trưởng cung kính nói.
-Ngắn gọn thôi! Phòng học của tôi ở đâu??
-Nhờ vào thành tích của cậu, cậu sẽ được học lớp đặc biệt nằm ở dãy A, tôi sẽ kêu người đến đón cậu!
-Ờ!
-Xin chào, cô tên là Khánh Lâm, cứ gọi cô là Lâm lão sư được rồi!
-Ờ.
-Mời cậu đi theo tôi.
Lâm lão sư bước vào lớp nghiêm giọng nói lớn.
-Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta có một học sinh mới chuyển vào, các em hãy chào mừng bạn!!
Lộc Hàm bước vào cả lớp ồ lên khi gặp lại được mĩ nhân lúc sáng, con trai thì huýt sáo nhiệt liệt, con gái nhìn cậu với vẻ ghen ghét.
-Chào! Mình là Luhan rất vui khi được làm quen với các bạn! Giới thiệu xong rồi quay về phía cô giáo cất giọng hỏi
-Em sẽ ngồi ở đâu??
-Em thấy bàn nào trống thì cứ ngồi.
Cả lớp nháo nhào đòi nhượng chỗ cho cậu, ai cũng mong muốn được ngồi gần cậu cả.
Cậu thấy cuối lớp có một người con trai nằm gục trên bàn và bên cạnh có một chỗ trống. Cậu thong thả bước xuống lay lay người cậu trai đó dậy, cả lớp trơ mắt nhìn theo ai mà chả biết cậu trai ấy là Kim Chung Nhân-con trai của tập đoàn Thượng Phong đứng thứ nhất Trung Quốc với vẻ đẹp chết ruồi cực kỳ ghét bị đánh thức.
Như dự đoán Chung Nhân bị làm phiền thì tỉnh giấc bực bội nói
-Ai dám cả gan phá giấc ngủ của tôi??
-Ồ! Vậy tôi sẽ không được ngồi ở chỗ này à?? Một giọng nói vang vẻ ngây thơ có một chút mỏng manh thánh thót vang lên
-Tất nhiên là k...... Chung Nhân ngước đầu lên nói thì bắt gặp được ánh mắt của cậu,anh ngạc nhiên đứng lại một giây rồi nói tiếp:
-Tất nhiên là được rồi, mời!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro