Chương5:Cùng lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp cảm thấy cực kỳ sốc khi nghe anh phán câu đó. Cả lớp cực kỳ hâm mộ nhìn Luhan với một ánh mắt cười. Riêng mấy con fan cuồng "bánh bèo" thì nhìn Luhan một cách căm giận, đố kỵ.
Chung Nhân có dịp được ngắm nhìn mĩ nhân, công nhận thật sự đẹp nha đôi lông mày thanh tú, cánh môi mỏng mím lại, cái mũi thanh cao, đôi mắt long lanh trong veo không chút tạp chất, khuôn mặt trái xoan nhỏ xinh để lộ ra xương quai hàm quyến rũ. Thật sự muốn ôm vào lòng mà cưng chiều, bảo vệ.
Lộc Hàm đang hứng thú với không khí lớp học thì bỗng nhiên cảm thấy khó chịu như bị ai xuyên thấu vậy cậu quay qua quay lại cuối cùng phát hiện Chung Nhân đang nhìn mình một cách chăm chú, cậu giật mình hỏi:
-Làm gì mà nhìn tôi dữ dzậy??
-Tôi..A! Tôi chưa biết tên của cậu! Chung Nhân hốt hoảng viện lý do.
-À! Thất kính rồi tôi tên Lộc Hàm còn gọi Luhan cũng được, còn anh là?? Lộc Hàm nở một nụ cười xã giao.
-A! Tôi tên Kim Chung Nhân, cứ gọi tôi là Nhân cũng được! Nhân nở một nụ cười tươi rói nói.
"Cũng tốt đó chứ, nhưng phải chắc chắn mới kết bạn được" Luhan pov's.
-Nè, chút nữa xuống phòng ăn  với tôi nha! Để kỷ niệm lần đầu gặp mặt, tôi mời!
-Thật hông?? Lộc Hàm nghe thấy đồ ăn là mắt sáng lên hỏi lại.
-Ừ!
-Ok!! Bây giờ cậu chính thức là bạn của tôi-người bạn đầu tiên.
-Đầu tiên??
-Ừ, tôi chưa từng tới trường học nên vẫn không có bạn chính thức, cậu nên hãnh diện khi trở thành người bạn đầu tiên của tôi đó!😊😊
-hahaha cậu hài thiệt.
- Tại sao??
- Không có gì, chuẩn bị tới giờ ăn rồi đó, tôi sẽ giúp cậu làm quen với trường lớp.
-Cảm ơn!! Cậu cười nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười khiến "ai đó" say mê.
"Tính tong!!!!!" Tín hiệu ra chơi đã vang lên, cả lớp chạy ra như dân tị nạn Nhân đứng dậy nói với Luhan đi xuống phòng ăn,Luhan nở một cười chuẩn bị rời bàn thì chuông đt reo lên
-Anhong!!!! Liệt à??
-Bảo bối, học xong chưa? Có mệt không? Xán Liệt hấp tấp hỏi.
-Nae!! Em đang chuẩn bị xuống phòng ăn!!
-Ừ, buổi học diễn ra ntn?? Huân hỏi.
-Huân Huân, Hàm cảm thấy rất thú vị.
-Thưa giám đốc, cuộc họp đã bắt đầu. Ngoài cửa có tiếng thư kí phát ra.
-Nae! Các anh có việc kìa, mau mau đi!
-Ừ, BB phải ngoan nha!! Chút nữa anh và Huân sẽ qua đón em.
-Bye!!
-Ai vậy?? Nhân đứng bên cạnh khó chịu hỏi.
-Bí mật!
-Thôi, đi xuống ăn nào! Không gặng hỏi Nhân đành chuyển sang đề tài khác.
-Nae
Phòng bếp là một nơi rộng rãi có khoảng 26-30 cái bàn và mặt tiền hướng về phía vườn thượng uyển.(Au: Mỗi khối đều có một phòng ăn riêng).
-Tới kia ngồi được không?? Lộc Hàm níu níu tay áo của Nhân chỉ về phía cái bàn ở gần cái cửa sổ kề cuối.
-Được thôi! Cậu muốn ăn gì?
-Lộc Hàm rất dễ nuôi, ăn gì cũng được.
Lộc Hàm nói xong rồi bước về phía cái bàn đấy, mỗi bước đi của cậu thu hút tất cả ánh mắt của các học sinh bởi sắc đẹp không thật của cậu.
Khi tới chỗ ngồi ngay ngắn xuống bàn ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, bỗng xuất hiện 4 con "bánh bèo" trước mặt chống nạnh hướng về phía Lộc Hàm nói.
-Mày là Lộc Hàm, mày là thằng dám cả gan đi chung với Nhân, nếu mày muốn sống thì cách xa anh ấy ra!! Con "bánh bèo" đầu tiên nói
-Cô là cái gì của tôi mà ra lệnh cho tôi?? Lộc Hàm cười mỉa mai nói.
-Mày muốn chết!!
Đúng lúc Nhân đã mua xong đồ ăn thì thấy mấy đứa con gái bu quanh cậu thì đi nhanh lại.
-Tụi mày mau xử thằng đó cho tao!!
-Dừng lại!! Nhân định chạy tới cản thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cho anh hối hận khi nói ra câu đó.
Lộc Hàm nhào tới phía con "bánh bèo" bóp lấy cổ nó nhấc nó lên một cách nhẹ nhàng. Vâng! Là nhấc lên....C..Cái gì? Nhấc lên?? Cả hội trường như trợn loài cả mắt" Cái thể loại gì đây??"
-Nà! Tôi chưa động vào cô nha! Đừng chọc tới tôi, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn nha!!
Nói rồi cậu nhấc tay ném cô ta váng vào cái bàn bên cạnh rồi quay về vị trí ngồi của mình tiếp tục hướng ánh mắt về phía cửa sổ.
-Cậu mua thức ăn xong rồi hở? Luhan ngước nhìn Chung Nhân
-À! Đây này ăn thôi!! Nhân vội lấy lại bình tĩnh cười gượng nói.
----------------------------dải phân cách tới giờ ra về --------------------------
-Nè! Lộc Hàm cậu chiều nay có muốn tới nhà của tôi chơi không? Nhân hỏi.
-Để làm gì???😐😐
-À lớp mình có một "truyền thống" khá phổ biến là một tháng tới thăm nhà của hai thành viên trong lớp và cứ thế lặp lại!!
-Ồ! Không hề biết chuyện đó??😗😗
-Vậy giờ cậu biết rồi đó!!
-A! Nhưng cái này tôi cần hỏi các anh nữa!
-Ai vậy?
-Ờ là... Luhan đang định nói thì điện thoại reo lên.
_Liệt,Huân !!
-Bảo bối bọn anh đang ở trước cổng trường đây, xuống đi, hôm nay anh sẽ bao em một chầu kem !! Liệt hớn hở nói.
-Nae! Xuống liền đây, cho em 1'. Lộc Hàm vội vàng cất sách vở vào cặp quay qua Chung Nhân nói.
-Chuyện này cứ để sau nha!! Tôi đi trước đây!!
-Chờ đã, rốt cuộc em có tới nhà tôi không??
-Chắc có, chiều nay gặp lại! Bye
Lộc Hàm chạy biến mất trước cửa lớp Chung Nhân gọi 1 cú điện thoại
-Điều tra cho tôi Lộc Hàm-học sinh mới của lớp cho tôi.
-Vâng!
----------------------------------------------------------------------------------------------
-Huynh! Chiều nay em muốn tới nhà Nhân để chơi.
-Không!!
-Tại sao??
-Em không thể đến đó 1 mình
-Hhahaha! Em đi đến đó có những người bạn lớp em nữa anh đừng lo!
-Được, tất nhiên cũng phải có điều kiện.
-Lại nữa! Điều kiện gì vậy!
-Em phải được bảo vệ bởi ám vệ do anh sai đến.
-wea?? Như vậy làm sao vui được.
-Họ sẽ giám sát em trong bóng tối, không làm phiền đến việc riêng, còn nữa
-Dụ gì nữa??? Anh muốn em chết à??
-Không! Đúng 7h30' em phải trở về.
-Ờ, chuyện đó thì em làm được.
-Vậy lên tắm rửa đi anh và Huân sẽ chở em tới đó.
-Nae!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro