Chương6:Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt thự Green của gia tộc họ Kim thị tọa lạc tại một ngọn đồi nhỏ ven một con sông tất nhiên không thể so với biệt thự của tập đoàn của Ngô thị và Lộc thị.
Buổi tiệc được diễn ra hết sức náo nhiệt từng tốp xe hơi từ từ lăn bánh vào khuôn viên của biệt thự. Khuôn viên khá đẹp với hai hàng cây tùng, xung quanh nhô ra những khóm hoa rực rỡ sắc màu, phía xa có một cái hồ bơi rộng khoảng 2m bên cạnh có một hoa viên nhỏ.
Vì là tiệc BBQ nên tất cả mọi người đều tập trung tại ngoài sân vườn không khí rất vui vẻ, mọi người vui vẻ trò chuyện vui vẻ, các "bánh bèo" thì vây xung quanh Chung Nhân, hoạt động vẫn tiếp tục cho đến khi mọi người nghe một tiếng động cơ rầm gú đang lăn bánh về phía họ
-Oh my God ! Đó không phải chiếc vua tốc độ trên thế giới chỉ có 10 chiếc sao?? Không ngờ có thể được chiêm ngưỡng nó tại đây!!! Không biết ai là chủ của chiếc đó nhỉ??
Bước ra là một cậu nhóc xinh đẹp như thiên thần mang trong trong mình một một cái áo sơ mi cách điệu và một quần jean phong cách, trên mặt mang một cái kính đen mang đậm phong cách đường phố. Vơn!! Đó là tiểu mĩ thụ xênh đẹp của chúng ta- Luhan.
-woa! Đẹp quá! Tuy biết là Luhan rất xinh nhưng không ngờ xinh như vậy tim tớ như ngừng đập khi cậu ấy bước ra đó!! Nam sinh 1
-ừ!! Nhìn cậu ấy như bảo vật ấy muốn đem đi cất giấu cho riêng mình dzậy!! Nam sinh 2
-nhìn kìa! Cậu ấy chắc có danh phận đặc biệt lắm mới đi một chiếc xe sang như vậy, không biết cậu ấy con cháu nhà ai nha???? Tò mò quá!! Nam sinh 3
Bla.....bla.....bla
-Nhớ phải về sớm đó nha!! Xán Liệt ngồi trong xe nói ra.
-Nae!! Các anh đi đi!!
-Ừ! Chơi vui vẻ nha!
-Nae!! Bye mấy anh nha!!
-Ừ!! Chút nữa tiểu Khải sẽ đến đón em, bọn anh có một buổi họp ở cả 2 công ty nên không đón em được ! Anh xin lỗi nha!!
-Không sao các anh mau đi làm đi !
Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự dần dần khuất dần.
-Xin chào! Luhan quay ngắt thái độ cười nhẹ chào đánh thức những người trong trạng thái "ngơ" quay về thực trạng.
-Luhan rất vui khi cậu đã tới.
-Nae!! Tớ phải năn nỉ mãi anh ấy mới cho tớ đi ấy!!! Luhan bĩu môi chu má meo meo kể khổ.
"Phộc" như mũi tên bắn vào ngay hồng tâm của trái tim, Nhân trầm tư lại nhìn chăm chú vào Luhan. Thấy kỳ lạ, Luhan hơ hơ tay trước mặt của Nhân vài ba cái thức tỉnh cái con người kia.
-Luhan nè cậu dễ thương như cún con vậy!!! Hay từ nay tớ gọi cậu là Nai cún nha!!!
-Yahh! Tại sao lại là Nai cún chớ! Cái thể loại động vật gì vậy hả!! Tớ rất men đó nha!! Cấm cậu nói tớ đáng yêu không thì không làm bạn với cậu nữa đâu đóa!! Luhan chu môi nhỏ hắng giọng nói.(Au:Vơn! Anh rất "men"/Lu:Nói cái gì đóa Au*mặt gian*/Au:*xách dép**cắm đầu phía trước**chạy thục mạng*)
-Hahaha!! Biết rồi! Chung Nhân cười to xoa xoa đầu của Luhan "Hà! Thật mịn màng nha!! Thích thật, không biết chừng nào mới có thể chiếm được trái tim của em ấy đây!!"
Thấy cảnh thân mật của hai người họ các con "bánh bèo" cắn, nghiến tăng két két tức giận. Chung Nhân chỉ cười khi thấy hứng thú với một thứ gì đó nhưng đôi mắt vẫn thủy chung lạnh lẽo vô cảm chưa giành bất cứ tình cảm cho ai cả nhưng bây giờ họ đang chứng kiến một đôi mắt ôn nhu đầy tình cảm của anh nhưng không phải dành cho họ mà chỉ riêng một mình Luhan khiến họ bực tức căm ghét.
Buổi tiệc diễn ra một cách náo nhiệt, những con "bánh bèo" thì cứ bám theo Chung Nhân còn những người còn lại thì xúm vây quanh Luhan cười đùa vui vẻ. Chung Nhân cảm thấy rắc rối bởi đám theo đuôi phiền phức nên bỏ đi về phía Luhan kéo cậu về phía bàn ăn mà không thềm liếc mắt về phía những con "bánh bèo" khuôn mặt ngày càng biến dạng bởi sự tức giận.
-Mệt không??
-Ừm! Không thao! Bình thường mà!!! Nhưng Nhân nè!!
-Gì vậy?? Nhân lo lắng hỏi.
-Nae!! Tớ đói quá!! Lấy đồ ăn cho tớ nha!! Luhan nháy mắt tinh nghịch nói.
-Hahaha!! Tưởng chuyện gì!! Được thôi!! Đợi tớ đi lấy cho cậu! Nhưng mà cậu muốn ăn gì??
-Cho tớ thịt bò nha!! Tớ thích thịt bò lắm luôn đó!! Còn cả nấm linh chi nữa nha~~~~
-Được rồi!! Đợi ở đây tớ đi lấy cho cậu! Nhân vui vẻ xoa đầu cậu rồi rời khỏi chỗ ngồi hướng tới quầy nướng.
Luhan mỉm cười rồi ngồi đung đưa chân quan sát xung quanh"thì ra một buổi tiệc được tổ chức như thế này nhỉ? Thích thú ghê!!!"
Mấy con "bánh bèo" đi lại phía Luhan giở giọng nhão nhoẹt của mình mà nói
-Không phải đây là Luhan thiếu gia sao!!
-À!!! Đúng vậy!! Các cô tìm tới có việc gì không???
-Nghe nói hồi nãy có mấy anh đẹp trai chở mày tới đúng không??
Tưởng mấy ả biết anh của mình cậu liền vui mừng hãnh diện khi nghe các ả nhắc tới liền vui vẻ đáp lại
-Nae!!! Đúng là mấy anh ấy dẫn tôi tới!! Nói xong thì nụ cười càng sâu hơn, cậu rất hãnh diện về các anh của mình nha!!
-woa!! Ngờ cậu là MB đó nha!!!! Không ngờ mấy người kia cũng thích thưởng thức nhỉ!!!
*MB:trai bao.
-Các cô nói cái gì ?? -Câu nói của mấy ả khiến tâm trạng đang lên của cậu rơi xuống âm độ" mấy ả dám cả gan xúc phạm cậu sâu xa hơn là đang xúc phạm anh cậu!" Nếu mấy ả xúc phạm cậu thì còn có thể cho qua nhưng họ chân chính là xúc phạm các anh yêu quý của cậu, điều đó khiến cậu gần như bùng nổ.
-Haha nói đúng rồi đúng không?? Nhục chưa kìa!! Ả cùng đồng bọn cười trêu ghẹo, những người khác tuy bất mãn nhưng cũng không dám làm gì được ai mà chả biết ả là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương thị đứng thứ ba châu Á, đến cả gia đình của Chung Nhân cũng nhường vài phần, ỷ vào gia thế ở trường ả luôn luôn kiêu ngạo, bất cứ những ai có ý đồ với Chung Nhân đều bị ả tống khứ ra khỏi trường, không ai dám cả gan động vào ả cả. Vì vậy ai ai cũng sợ ả, hướng về phía Luhan mang vẻ tiếc nuối(Au:???????)

-Cô là con người à!! Sao sủa như chó vậy?? Làm mất không khí ở đây vậy cà! Khó chịu quá đi!!
-Mày nói ai là chó hả thằng ranh kia, một thằng ranh như mày mà xứng bên cạnh Nhân à!! Một thằng điếm thì chỉ có mức xách dép cho tao mà thôi!!
-Ồ!! Vậy một người thô tục chửi người như chó sủa giống cô xứng sao????? Chung Nhân khi lấy đồ ăn xong nghe cô dám chửi cậu thì tức giận nói.
-Nhân a!! Thằng đó đâu có gì tốt đẹp đâu!! Nó bao qua chỉ muốn dụ dỗ anh mà thôi! Ả dí bộ ngực vĩ đại của mình õng ẹo phía trước mặt Chung Nhân lên tiếng nói.
-Cô nói cái gì?? Nhân mất hết kiên nhẫn gằn giọng hỏi kèm thêm sát khí mãnh liệt.
-Nhân! Không nên như vậy, ăn sẽ mất ngon a~~~ Cứ coi như gió thoảng ngoài tai đi,  ăn thôi. Cậu đây đói lém rầu!! -Luhan dùng giọng làm nũng khó chịu nói.
Chung Nhân nghe lời cậu thì tức giận bay hết, mỉm cười xoa xoa đầu của Luhan dẫn cậu tới bàn ngồi ăn không thèm liếc lấy ả họ Trương kia một cái .
"Lộc Hàm mày hãy đợi đấy, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết" Ả họ Trương thầm rủa trong lòng quay đi cùng đám "bánh bèo"nhập tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro