Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Baekhyun, ngày nào anh củng nghe bài hát này, từng ca từ nhẹ nhàng lưu vào trí nhớ khiến anh chợt nghĩ người con gái nhỏ bé ấy đã phải vượt qua rất nhiều thử thách và những lời soi mói để có được thành công hôm nay, Baekhyun nghĩ đến mà đau lòng, thầm chợt nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra giữa mối quan hệ bí mật này, dù cho là Taeyeon hay KYM có ngăn cản như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bảo vệ che chở cho cô đến cùng dù cho mất đi tất cả anh củng chấp nhận
Chanyeol củng vậy, chỉ có khác ở chỗ cậu chưa có được trái tim của Seohyun, trong đầu luôn nghĩ đến câu nói hôm trước, cậu buồn lắm nhưng biết làm sao được khi chưa đủ can đảm để bày tỏ với Seohyun, đã bao lần trước mặt cô, Chanyeol liên tục bị nụ cười của cô làm đầu óc rối hết cả lên, nhưng thôi có lẽ cậu chẳng nói với Seohyun đâu, vì sợ chị sẽ vì mình mà bị tổn thương. Chanyeol là vậy, đã 24 rồi bờ vai đủ rộng để che chở cho người mình yêu nhưng tính cách thì vẫn thế, vẫn như đứa con nít, vẫn còn hay mắc cở lắm vì thế cậu luôn ngưỡng mộ Baekhyun, cậu ấy dám can đảm để bày tỏ với người con gái mình yêu, không sợ bất kì điều gì để bảo vệ cô ấy. Nghĩ đến thế, Chanyeol càng thêm can đảm để sớm bày tỏ với Seohyun
Ngày chủ nhật tại phòng tập Sm, EXO đang luyện tập vũ đạo, trong lúc được nghỉ Baekhyun đã lấy đt nt cho Taeyeon. - Tae à, tối nay em rãnh không, mình gặp nhau ở công viên Bunny nhé, anh nhớ em phát điên lên được! - Tin nhắn vừa gửi đi chưa bao lâu thì đã được ghép lại " Dae, em biết rồi ". Baekhyun mỉm cười thầm nghĩ "hẹn hò bí mậy như thế này củng được, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được rồi". Cùng lúc ấy, Chanyeol đã hẹn Seohyun rồi, cậu sẽ gặp Seohyun ở nhà chị ấy vì các thành viên còn lại đã bận công việc riêng, chỉ có cô em út ngoan rãnh nên về nhà với ba mẹ.
Tối hôm đó...
- Taeyeon à! anh đây nè, em đang đâu thế
Vừa nói xong anh đã nghe được tiếng thỏ thẻ của cô. - Oppa, em đây nè. - Loay hoay mãi anh mới tìm thấy cô
- Em làm gì thế! Baekhyun cười trêu chọc
- Phải làm như thế người ta mới không phát hiện, anh qua đây đi.
Taeyeon tìm được chỗ vô cùng hợp lý lại nằm ở góc khuất nên khó mà bị phát hiện, còn có cả đèn sáng và 2 chiếc xích đu, thời tiết đã gần tháng 12 nên vô cùng lạnh và có cả vài hạt tuyết mang màu trắng tự nhiên rơi xuống tạo thành buổi cảnh đêm tuyệt đẹp.
- Oppa à, anh có chuyện gì muốn nói sao
- Không có, anh chỉ muốn gặp em thôi gì đầu anh sắp không ổn vì nhớ em rồi. - Baekhyun nói xong anh quay qua tiến lại gần với khuôn mặt Taeyeon - Baekhyun à, anh làm gì thế, cứ nhìn như vậy là em ngại đó - Taeyeon đỏ mặt
- Yên nào để anh nhìn chút nữa
...
- Taeyeon, anh muốn hỏi em, nếu chúng ta hẹn hò bí mật như vậy, em có thấy chán nản hay không?
- Anh không tin em?
- Không phải, anh chỉ sợ em bị áp lực và tổn thương thôi.
- Em không sợ, chỉ cần anh bên cạnh, chỉ cần anh tin em, cho dù như thế nào em vẫn sẽ không chán nản và sẽ vẫn yêu anh, chẳng phải tình yêu là sẽ thay đổi tất cả sao.
Nghe như thế, trong lòng Baekhyun đau đớn mà thương cô vô cùng. Đúng vậy Kim Taeyeon, em sẽ là điểm dừng cuối cùng của anh, làm cả thế giới của anh đó em có biết không, không kìm được lòng, Baekhyun giữ lấy gương mặt nhỏ bé của Taeyeon đặt lên môi cô nụ hôn thật sâu và ngọt ngào, Taeyeon cũng thế, cô đáp trả lại anh cùng tất cả tình yêu mãnh liệt này

Đã 10h tối, Chanyeol cuối cùng cũng đã lái xe đến nhà Seohyun, ba mẹ cô đã ngủ Seohyun cùng Chanyeol tiến đến công viên gần đó, thời tiết càng lạnh hơn. Vừa đến nơi được một lúc, cả hai chẳng biết nói gì ngoài ngượng ngùng, đỏ mặt nhìn nhau...

(Au chán quá, chắc bỏ cuộc quá, ế quá trời ế à 😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro