Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em lái xe xuống đây 1 mình sao - Seohyun cuối cùng đã mở lời trước
- Dae~~
- Này, sao em không nói gì hết vậy?
Chanyeol lúng túng, hết cách nên a đành phải đứng dậy khỏi hàng ghế, quay sang nhìn Seohyun.
- Noona! Chị cảm thấy em như thế nào?
- Là làm sao? hôm nay em sao thế?
- Noona cứ trả lời em đi ạ!
Lúc này Seohyun bối rối không biết phải nói như thế nào vì trong lòng cô đã định ra được con người của anh, đối với riêng cô anh luôn là một chàng trai vui vẻ, hài hước nhưng vẫn có một trái tim ấm áp hơn bao giờ hết.
- Chanyeol à, đối với chị em đã là người tốt nhất rồi.. nhất định cô gái của em sau này sẽ thật may mắn nếu được em che chở đó..
- Vậy nếu em muốn che chở cho chị cả đời thì sao, chị có đồng ý không?- Nói xong Chanyeol đã không tin rằng mình vừa mới tỏ tình với chị.
- Chanyeol..em...nói..
- Đúng vậy! em đang tỏ tình với chị, chị có đồng ý một người con trai như em không
-....
- Chanyeol à! chị..cứ tưởng em và bé Joy...
- Chị đừng hỏi em với người con gái nào khác, chẳng lẽ trong suốt thời gian qua chị không cảm nhận được tình cảm của em sao, chị có biết là nụ cười của chị đã thu hút em như thế nào sao...?
Nói xong Chanyeol cầm lấy tay Seohyun để vào ngực trái của anh.. - Chị thấy không, mỗi khi bên cạnh chị tim em đã loạn nhịp như thế này đấy, em nghĩ em đã yêu chị từ rất lâu rồi, từ lâu hình bóng của chị đã ngự trị trong trái tim này rồi..., cho nên chị.. có đồng ý làm bạn gái của em không?
Lúc này đây Chanyeol như muốn nổ tung ra, chăm chú nhìn sắc mặt của Seohyun..
- Chị...chị cần thời gian, có được không?
- Chị muốn em chờ trong bao lâu??
- Chị không biết, chị muốn suy nghĩ thật kỹ
- Được, chỉ cần chị đồng ý bao lâu em củng đợi - Seohyun nói nhưng mắt đỏ hoe vì xúc động
- Để em đưa chị về. - Ừm vậy đi thôi
Đến cửa nhà Seohyun, định vô nhà nhưng cô quay sang nhìn Chanyeol. - Đến nhà chị rồi, em mau về nghỉ ngơi sớm đi
- Dae~, em biết rồi!
Lúc Seohyun quay vô, Chanyeol bất chợt nắm lấy tay cô, lúc đấy Seohyun quay lại. - Có chuyện gì sao?- Seohyun ngạc nhiên
- Không ạ, chỉ là em muốn như vậy thôi, chị mau vào nhà đi.
Chanyeol tiếc nuối buông bàn tay Seohyun lên xe và quay trở về Seoul, trên đường đi, Chanyeol đã nghĩ "hôm nay mày làm tốt lắm Chanyeol, noona em sẽ chờ câu trả lời của chị"

8h sáng tại Seoul, trụ sở Sm, EXO đang luyện tập để trình diễn tại MAMA vào cuối tuần này
- Chanyeol, hôm qua cậu đi đâu gần sáng mới về thế - D.O hỏi anh
- Mình bận tí việc xin lỗi mọi người vì đã không nói cho mọi người biết
- Không có gì đâu, bọn này chỉ lo cho cậu thôi - Baekhyun cười nhìn Chanyeol, vừa nói xong đã bị Sehun bắt lại. - Hyung à, hôm qua hyung cũng về trễ lắm nha
- Cái thằng nhóc này có im đi không hả?
Nói rồi Baekhyun đuổi theo Sehun chạy khắp phòng, cả bọn phải cười ầm lên tạo ra không khí vui vẻ vô cùng. Trong khi đó, tại droom của SNSD, mọi người đều đi làm việc riêng, chỉ có Hyoyeon, Tifany và Seohyun ở nhà, trong khi Seohyun trong phòng đang ngủ thì 2 nhóc kia đang đắp mặt nạ và nói chuyện. - Ya~ Hyoyeon cậu không gọi Seohyun dậy ăn chút gì à, con bé ngủ nhiều rồi đấy!
- Kệ con bé đi, lúc 4 giờ sáng em ấy đi từ nhà về đây đấy - Hyoyeon nói
- Vậy à, vậy cứ để em nó ngủ đi!
Thật ra là vì tối qua Chanyeol tỏ tình nên cô không ngủ được mà lái xe về nhay Seoul trong đêm, suy nghĩ về Chanyeol, không hiểu sao lại cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng, vui là vì Chanyeol đã nói tình cảm của cậu ấy cho cô biết, lo lắng nếu như mọi người và fan của 2 bên biết chẳng phải sẽ lớn chuyện sao, nhưng...tình cảm đến thì làm sao biết được.

Cuối cùng, lễ trao giải MAMA củng đã đến, các nghệ sĩ nhà SM luôn toả sáng nhưng nổi bật nhất chắc là EXO và TTS

Mở màng sẽ là phần solo ca khúc I của Taeyeon, cô mặc một chiếc váy ren 2 dây, nhìn đằng sau cô như 1 nàg công chúa, phía trước thì để lộ đôi chân thon cùng với lan da trắng như sữa, tóc bết bím 2 bên trông rất đáng yêu, các fan nhìn thấy đều không tin rằng cô ấy đã 27t rồi. Baekhyun đã đến, anh nhìn cô ngỡ ngàng vì hôm nay cô tựa như thiên thần, có lẽ là thiên thần xinh đẹp nhất trong trái tim anh

Lúc cô lên nhận giải thưởng, Baekhyun đã nhìn theo và nghĩ trong lòng "không thấy trời lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh thế kia, giờ lại còn gầy hơn nữa, chắc em đã lo lắng nhiều lắm đúng không?"

Baekhyun luôn quan sát cô, nhất là khi anh nhìn thấy chân của cô đang dần tái tím vì lạnh, anh xót xa vô cùng, ruột gan nóng như lửa "Taeyeon à, em định làm anh tức chết có đúng không, sao lại mặc mỏng mang như thế hả" vậy mà suốt buổi lễ MAMA, 2 người đã tặng cho fan rất nhiều hình ảnh họ nhìn nhau.
Còn Chanyeol, cậu cũng sắp điên lên vì người con gái đấy, Chanyeol rất đẹp trai với bộ quần áo trên người anh.. anh đẹp, phải nói là rất đẹp (Au đang mê trai nên cho au thoả mãn tí). Anh cứ loay hoay mãi chỉ để nhìn Seohyun rồi quay sang Suho cười tủm tỉm, Suho biết vậy còn cười thêm mấy cái để chọc anh


Ngay lúc này trong đầu Chanyeol chỉ có thể nghĩ "chị đẹp lắm nôna à". Ngay cả lúc khi Taetiseo lên nhận giải cho Soshi Chanyeol không kìm lòng mà chạy hẳn lại chỗ Seohyun nhảy nhót vui mừng làm cả Suho củng phải chạy theo để chức mừng, lúc quay về chỗ anh Xiumin còn chọc "thật hết nói nổi với thằng này" làm Chanyeol hí hửng cả buổi, chỉ toàn là cười không thôi...

Kết thúc chương trình tất cả mọi người chuẩn bị ra về, đang gấp thì Taeyeon nhận được tin nhắn của Baekhyun "anh xém chết vì em, lần sau trời lạnh em mặc ấm vào nhé, với lại em mau lên ký đi cho anh nhờ"  - Sao thế người ta trách đáng yêu vậy còn không mau trả lời ngọt ngào xíu đi.- Tiffany đứng sau nhìn thấy hết làm Taeyeon đỏ cả mặt
- Chẳng phải Nichkhun vừa nói nhớ cậu sao - Taeyeon đanh đá nhìn Tiffany
- Cậu lại nghe lén tớ nói chuyện đt
- Không hề nhé! tại người ta nói to quá nên vô tình nghe được thôi
Bị nói trúng tim đen nên Tiffany im lặng và chuyển qua chuyện khác. - Cậu nhìn Seohyun đi, em ấy cứ cười một một mình như thế nãy giờ đấy
Taeyeon nhìn rồi nói "Chắc là thích cậu ấy thật rồi" Taeyeon lắc đầu rồi đi thay đồ để tiếp tục công việc. EXO và Taetiseo sẽ tiếp tục chuẩn bị ra mắt album mùa Đông...Chắc có lẽ đây là điều Chanyeol vui nhất vì có thể sẽ gặp được chị nhiều lần lắm đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro