Ngắm sao ☆ Stargazing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun mở mắt to ngạc nhiên nhìn cảnh vật đang dần hiện ra trước mắt nhìn.

Tên Chanyeol này thật không tầm thường khi tìm được một chỗ trú chân tốt như thế này!

Trong khi Seohyun còn đang sửng sốt thì Chanyeol đã quay về với một đống cây khô trên tay.

"Cậu định làm gì?" Seohyun nhìn Chanyeol với ánh mắt dò xét.

"Chắc cậu xem nhiều phim kinh dị phải không" Chanyeol nhìn vẻ mặt phòng thủ của Seohyun và nở ụ cười châm chọc "Cậu không thấy đói à? Nhờ phúc của ai đó, phải đi bộ lâu như vậy bây giờ tôi thấy đói quá. Chúng ta nhóm lửa nấu một ít đồ ăn, bổ sung lại năng lượng rồi tiếp tục thi tiếp, được không"

"Cậu..." Seohyun ngượng ngịu, hai má đỏ ửng vì xấu hổ không nói được gì.

Tuy mình đã thua một hiệp, nhưng tên này có cần thiết phải dắc ý như vậy không! Vẩn chưa phân thắng bại mà!

Nghĩ đến đây Seohyun ném chiếc ba lô trên người xuống, bỗng hai mắt lóe sáng "Tôi tuyên bố hiệp thứ hai bắt đầu"

Chanyeol tự tin khoanh tay nhướn mày "Rất sẵn lòng,có điều lần này cậu đừng lôi tôi vào sâu trong núi nữa nhé!"

Seohyun tức tối nhìn đối thủ mặc dù Chanyeol vẫn cười rất tươi nhìn cô bé.

"Hiệp thứ hai ta sẽ thi tìm đồ ăn. Xem ai có thể tìm được nhiều đồ ăn trên núi nhất trong thời gian ngắn nhất" Seohyun dõng dạc tuyên bố nội dung của hiệp thi tiếp theo.

"Không vấn đề gì" Chanyeol chấp nhận lời khiêu chiến, đôi mắt đầy ý chí chiến đấu.

Ánh trăng tĩnh lặng lơ lửng trên vòm trời phía trên khu rừng. Seohyon xoa cái bụng đói meo, nhìn Chanyeol đang đi về phía hồ nước.

Đó là một cái hồ rất lớn, những gợn sóng nhỏ lăn tăn phản chiếu ánh trăng dưới mặt nước. Lũ cá đang tung tăng bơi lội dưới làn nước trong veo nhìn thấy xuống tận đáy hồ.

Seohyun chăm chú nhìn những chú cá to dưới mặt hồ một lúc lâu. Không thấy tiếng của người được coi là "kẻ thù" Seohyun quay lại, nhìn thấy Chanyeol đã làm xong dụng cụ bắt cá~ một cái gậy dài có đầu nhọn.

"Này, không lẽ cậu định dùng cách thời cỗ đại để bắt cá nhé!" Seohyun nghi ngờ nhìn Chanyeol.
Chayeol nhìn Seohyun, mỉm cười không nói gì. Cậu cầm gậy đứng bên hồ. Cậu tập trung giương cao cây gậy, chăm chú theo dõi mọi động tĩnh của những chú cá trên mặt hồ. Cậu tự tin giơ cao cây gậy thật cao rồi phóng nhanh xuống mặt hồ.

Chỉ nghe thấy tiếng "phập" một cái.

"Bắt được rồi" Chanyeol hô to, cậu nhấc chiếc gậy lên, trên gậy xiên một con cá đang giãy đành đạch.

Lợi hại thật.

Những gọt nước bắn tung toé trên khuôn mặt điển trai, làm trong phúc chốc Seohyun như người mất hồn.

Seohyun cố gạt đi ý nghĩ kì lạ trong đầu mình.

Không được, cứ thế này mình thua mất!  Seohyun nhìn quanh, ánh mắt của cô bé loé lên khi vô tình đưa ánh mắt đến bên một góc khuất của hồ nước.

Ánh trăng lấp ló sau tầng mây dầy, Seohyun ướt sũng chán nản quay lại bên đóng lửa, đưa ánh mắt về phía con cá đang được nướng thơm giòn.

Chanyeol nhìn cô chế giễu "Thế nào cậu có tìm được nhiều đồ ăn không"

Đáng ghét! Tên này giám coi thường mình.

"Cậu đã thua rồi. Đừng lo Quốc vương không ngược đãi thần dân đâu" Chanyeol cười chế giễu khẳng định Seohyun đã thua mình.

Seohyun giã vờ than thở, rồi giơ tay ra phía sau lưng lấy ra một cái túi ni lông to đựng đầy cá.

"Sao cậu bắt được nhiều thế" Chanyeol ngạc nhiên nhìn Seohyun với vẻ mặt khó mà tin được.

"Cậu tưởng tôi là ai! Tìm chổ nào nước nông, đường chảy hẹp để đắp bờ hai bên. Đợi cá vào hết, mở miệng túi để cá tự chui vào! Không như kẻ người nguyên thủy nào"

Trông Chayeol có vẻ tức giận, Seohyun vui cùng sung sướng.

"Coi như lần này cậu may mắn. Lần sao tôi sẽ không thua đâu"

"Đáng lẽ những lời này là tôi nói mới phải"

Hai người nhìn chằm chằm nhau, không ai chịu thua ai. Đám lửa cháy lách tách và ngọn lửa quyết đấu trong hai người càng bùng cháy mạnh hơn.

Ăn uống no nê xong, Seohyun nhàn nhã ngắm bầu trời đêm.

Bầu trời giống một chiếc màng khổng lồ bao trùm lấy tất cả những ngôi sao lấp lánh được khảm trên bầu trời như những viên ngọc nhiều màu long lanh.

"Này, cậu thấy điều lãng mạn nhất trên thế giới là gì" Seohyun ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh rồi buột miệng hỏi.

"Hả?" Chanyeol ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm

" Đừng dùng ánh mắt ấy như vậy để nhìn tôi" Seohyun đợi mãi không thấy câu trả lời bạn quay sang lườm Chanyeol, rồi cô lại gối đầu lên cánh tay và mãi mê ngắm nhìn bầu trời đêm.

__________________________________

Xin lỗi cá bạn vì đến bây giờ mình mới ra chap mới cho các bạn. Vì khi mình viết chap này hồi thứ bảy tuần trước thì bỗng điện thoại bị tắt nguồn nên những gì mình viết mất hết lun nên giờ mới viết xong><

Và hiện tại bắt đầu học kì mới rồi nên mình sẽ không up chap theo lịch được nên mình sẽ up chap khi nào rảnh để chăm chú vào việc học. Mong các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ truyện^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro