Quốc vương ☆ King

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần truyện này dành tặng đặc biệt cho seohyun_71 nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ^^

____________________________________

Bánh xe số phận chẳng chịu ngừng quay,
Số phận xui khiến chúng ta đến với nhau,
Anh muốn thời gian tàn nhẫn
Sẽ ăn mòn móng vuốt của hùng sư.....



Trên cây thông Noel to đùng treo đầy những hộp quà xin xắn, ánh đèn lung linh huyền ảo như những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Một nam sinh ngồi dưới gốc cây, hai chân vắt chéo vào nhau,những ngón tay trắng trẻo thon dài đang chống cằm, toát lên dáng vẻ ung dung.

Mái tóc đen không quá dài lấm tấm vài hạt tuyết trắng xóa bay phất phơ, đôi môi mím hờ tạo thành môt đường cong tuyệt đẹp, sông mũi cao thanh tú. Đôi mắt đen sáng lấp lánh như hai viên ngọc bảo quí giá.

Cậu nghiêng đầu thích thú nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Seohyun, rồi nói với cô như đang nói với chính mình "Một buổi tối tuyệt vời nhứ thế, tại sao lại có một cô gái ngốc nghếch đi lang thang một mình tren đường  như thế này"
 
Như bừng tỉnh, Seohyun nghĩ đến chuyện lúc nãy và tỏ thái độ khó chịu "Liên quan gì đến cậu chẳng phải cậu cũng đang đi một mình đó sau"

Cậu nam sinh kia dường như thấy điều gì thú vị, liền đứng dậy đi về phía Seohyun.

Seohyun ngay lập tức thấy nguy hiểm liền chầm chậm bước lùi về phía sau "Cậu muốn làm gì"

"Chà muốn làm gì cả. Chỉ muốn nhắc nhở cậu nếu không muốn cô đơn thì đừng nên quá tốt bụng"

Seohyun tròn xeo mắt ngạc nhiên "Cậu biết tôi là ai?"

"Kim Joo Hyun của trường trung học Exophaint, không muốn biết cũng hơi khó"

Thì ra là một tên lắm chuyện!

"Hừm! Thế xin hỏi cậu đến đây để xin chữ kí của tôi à" Seohyun cảm thấy khó chịu vì chàng trai lạ này.

"Haha, không đến nỗi như vậy. Chỉ là tôi tò mò không bít cậu nghĩ gì mà lại đưa người mà mình thương cho người khác chứ! Cậu muốn mọi người nghĩ mình thật cao thượng sao?"

"Tôi muốn gì thì kệ tôi. Không có liên quan đến cậu" Seohyun đáp thản nhiên, nhưng trong lòng cũng có gì đó khó chịu.

"Haha. Thế à. Nhìn bộ dạng của cậu chắc là mọi người đã quên sự có mặt của Seo Joo Hyun rồi. Thế cậu có muốn chơi một trò chơi nhỏ với tôi không?"

Giọng cậu ta cực kì chế giễu. Đôi mắt đen thông minh lấp lánh dưới bầu trời đêm.

"Trò chơi? Tại sao tôi lại phải đồng ý chứ"

"Ồ đương nhiên, nếu cậu sợ thì thôi"

"Sợ ư. Ngoài mẹ tôi ra thì tôi chưa bao giờ sợ cái gì" Seohyun ngẩn đầu tranh cãi.

"Ờ... Thế tôi coi như cậu đã đồng ý nhé"

"Vậy cậu nói đi là trò gì" Chưa bao giờ mà Seohyun lại nói chuyện một cách cộc lốc như vậy. Cậu ta chính là người đầu tiên.

"Trò chơi Quốc vương"

Cậu thanh niên ung dung chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy bí hiểm.

"Chúng ta sẽ chơi ba hiệp, ai thắng hai hiệp thì người đó thắng, người thắng sẽ là Quốc vương. Người thua sẽ làm thường dân. Phải làm theo mọi mệnh lệnh của quốc vương"

"Được. Vậy chúng ta sẽ thi cái gì" Seohyun lạnh lùng hỏi.

Cậu nam sin nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nụ cười châm chọc hiện rõ trên mặt cậu "Ngọn núi sau trường. Chúng ta sẽ thi đấu ở đo nhé. Nếu ai đến đó trước thì coi như người đó thắng"

Cái gì? Ngọn núi đó ư. Thời tiết lạnh như thế này mà lãi leo núi ư. Mà đã khuya lắm rồi...

"Sao cậu không dám à"

"Ai không dám chứ. Thi thì thi nếu cậu thua nhất định phải giữ lời đó" Bởi bản tính khá hiếu thắng của mình mà Seohyun cứ bị cậu nam sinh đó kích động.

Ánh mắt cậu thabh niên đầy vẻ mỉa mai lẫn nụ cười nhẹ "Được thôi"

"Này tôi là Seo Joo Hyun còn cậu tên gì," Seohyun đột nhiên hỏi.

Dù không thích gì cậu ta nhưng nếu thì đấu với nhau mà lại không biết ít nhất là cái tên thì thật là bất lịch sự.

Cậu bạn giật mình. Quay lại nhìn Seohyun, ánh mắt sâu thẳm chứa bao nhiêu bí mật.

Một lúc lâu sau đó, cậu ta chậm rãi trả lời.

"Tôi tên Park ChanYeol"

Park ChanYeol? Nghe thấy cái tên này Seohyun bổng ngẩn người ra, hình như có một ánh sáng yếu ớt chạy qua đầu.

Mình đã nghe cái tên này rồi thì phải?

Nhưng sự hoài nghi tron giây lát đã bị gió lạnh thổi bay. Seohyun đi phía sau Chanyeol đến nơi mà hai người quyết đấu.

Đến chân núi, nhìn rừng sâu âm u, trong lòng Seohuyn hoan mang. Cô liếc nhìn Chanyeol, thấy cậu ta có vẻ rất ung dung tự tại.

Seohyun hơi chột dạ, cô nói "Vậy hiệp một, chúng ta thi tìm đường! Xem ai có thể tìm đường tắt lên đỉnh núi trước thì người đó thắng. Bởi vì tôi là con gái, cho nên tôi đi trước" Seohyun nhanh nhảu nói và thầm đắc ý.

"Được tôi đồng ý"

Seohyun nghĩ ngợi gì đó rồi bắt đầu đi lên núi.

Trên đường, Chanyeol vẫn tuân thủ quy ước. Vẫn lun lẳng lặng điphía sau Seohyun.

Seohyun nhanh chóng di chuyển về phía trước, trên đỉnh đầu những tàn cây lá tối om. Vào ban đêm không thể xát định phương hướng bằng cách nhìn mặt trời được, song con đường phía trước lại rất quỉ dị phủ đầy tuyết trắng. Đến cả ánh trăng đêm Noel lại rất mờ. Con đường lúc ẩn lúc hiện ẩn nấp sau lớp sương mù cộng thêm với những hạt tuyết đang rơi làm tăng thêm sự hiểm nguy. Seohyun lòng bất an quay đầu nhìn Chanyeol.

"Đối thủ" của cô lại đang chơi game trên điện thoại. Chả ngó ngàng về xung quanh. Điều này khiến cô không thoải mái tí nào!

"Này đã chơi thì phải nghiêm túc chứ" Seohyun bất mãn  nói với Chanyeol. Cô nàng chẳng thèm nói gì nữa quay đầu đi thẳng về phía trước.

"Phải đi về hướng Nam chứ!" Chanyeol nói nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại.

"Đây không phải hướng Nam thì hướng gì? Cậu lạ thật" Dù không biết đây có phải hướng Nam thật không vì trời quá âm u. Nhưng Seohyun vẫn kiên quyết với quyết định của mình.

Chanyeol nhìn xung quanh bốn phía, lắc đầu chỉ tay về hướng mà Seohyun lúc nãy vừa định đi "Đó là hướng Bắc. Kia mới là hướng Nam"

"Tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi"

Rõ ràng tên Chanyeol này đang lừa mình. Từ nãy tới giờ hắn chỉ lo chăm chăm vào cái điện thoại thì làm sao biết được đâu là hướng nào chứ. 

Seohyun vẫn kiên quyết đi về hướng lúc nãy.

"Thế thì tùy cậu" Chanyeol chỉ cười rồi im lặng.

Không biết đi được bao lâu, cây cối thừa dần nhưng màn đêm vẫn cứ buông xuống.

Lạ thật! Chỗ này tại sao lại quen thế nhỉ. Chẳng lẽ mình đã đi qua rồi sao?

Thấy lạ Seohyun quay đầu lại nhìn Chanyeol hỏi "Có phải chỗ này mình đã đi qua rồi không"

Chanyeol rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn xung quanh rồi nói "Ừ, chình xác là chúng ta đã đi lòng vòng chỗ này ba lần"

"Rõ ràng cậu đã phát hiện. Nhưng tại sao lại không nói sớm để tui đi lòng vòng nơi này đến mỏi cả chân"

"Vừa rồi tôi đã nói đấy thôi nhưng sợ phải mang tiếng xấu cản trở cuộc thi của cậu nên mỏi chân cũng chịu" Chanyeol thản nhiên bỏ điện thoại vào túi.

"Này cậu đi đâu đấy?" Thấy Chanyeol bước về phía trước Seohyun vội rảo bước theo sau... Nếu ở lại một mình trong con đường này thì thật đáng sợ...

Chanyeol dừng bước, quay về phía Seohyun.

"Nếu như cứ tiếp tục chần chừ thì lúc xuống núi sẽ rất nguy hiểm"  Chanyeol điềm đạm nói.

Seohyun thu mình lại, rụt rè nhìn tứ phía, cô đột nhiên cảm thấy mình thật yếu đuối.

Seohyun phân vân một lúc rồi quyết định. Thôi, không sợ thua! Hiệp này coi như cho qua vậy.

Seohyun hít sâu một hơi thật dài, rồi nhanh chóng đuổi theo Chanyeol.

______________________________________________________________

Chap này coi như là quà Tết muộn cho các bạn nên dài lắm lun. 

Lời chúc Tết muộn màng "Chúc các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vui vẻ hạnh phúc. Và ngày càng yêu couple ChanSeo nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro