Mĩ?-Bà hết thương rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả nhà ơi!!! Trung thu vui vẻ nhé. "

-Bà, bà đêm qua... không ngủ sao?_

Cậu thức dậy thật sớm vào ngày hôm sau. Đêm qua, cậu mơ thấy mình gặp hắn, cùng hắn đi chơi công viên, cùng hắn chơi gắp gấu, nhưng lúc ra về :cậu đang đi một mình, một mình bước đi trên con đường vắng, một mình lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của mùa đông với những bong tuyết trắng. Đó, điều duy nhất để cậu nhận ra rằng mình đang mơ là cái lạnh buốt giá đó, giờ đang hè, sao có thể lạnh lẽo đến vậy cơ chứ?

-Soo à, đêm qua bà gọi cho chan. _Bà Yang ngồi trên ghế sa-lon xám, mắt nhìn vô tận ra ngoài cửa sổ.

-Anh ấy, đã không quay về, phải không?_ Cậu đặt tay lên vai bà, nói nhỏ rồi theo hướng mắt bà nhìn ra ngoài của sổ, nơi mà cánh cổng hướng về, nơi mà mỗi khi về nhà, hắn sẽ luôn đứng đó, nghịch ngợm hàng hoa bóng nước tay bà vun trồng, la hét một hồi rồi mới vào nhà. Bà nhớ hắn có thể nhiều hơn cả cậu nhớ hắn nữa.

- Lúc đêm, bà chợp mắt được vài phút, bà nhìn thấy nó, bà thấy nó gọi người phụ nữ kia là mẹ, cùng bà già kia ăn cơm trong một gian hàng lớn. bà thấy nó rất hạnh phúc, kyungsoo à, bà sợ chan nó sẽ quên mất chúng ta.

Bà níu cánh tay cậu, đôi mắt bà nhòe nước. Có thể, hắn đã có một gia đình nhỏ như hắn từng mong muốn rồi, có thể hắn sẽ đang hạnh phúc lắm.

Nhưng. Còn bà và cậu sẽ sao? Ngày đêm nhớ về hắn, hỏi hắn đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Hỏi hắn có đang hạnh phúc? Vậy, hắn liệu có nghĩ về bà và cậu như thế?

Xa hắn, xa ánh nhìn của hắn, nhớ thật đấy. Quen giọng nói của hắn, quen sự ồn ào của hắn, quen sự hiện diện của hắn trong căn nhà này, trống vắng thật đấy.

-Bà, chỉ là mơ thôi mà, sẽ không có chuyện đó đâu.

-...Nhưng..

- Anh ấy sao có thể quên được. Anh ấy ở nơi đó sẽ tốt hơn ở nơi đây, nhưng làm sao anh ấy có thể quên bà được-Người bà đã nuôi anh ấy lơn lên, dạy anh ấy mọi việc được chứ?

-...Bà sẽ nhớ nó lắm đấy soo à.

-Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

Sao nghe chua xót vậy nhỉ? Đâu có phải xa nhau mãi đâu? Chúng ta sẽ gặp lại mà. Đúng vậy,vấn đề... chỉ là thời gian thôi, khoảng thời gian chấp nhận người mẹ mới, cuộc sống mới, chấp nhận mọi việc....

" Một ngày, em và bà có thể chờ. Hai tuần, em và bà cũng có thể chờ. Một năm, hai năm.. .vẫn có thể đợi chờ... Nhưng nếu mãi không thể gặp anh được. Vậy em sẽ dùng cả cuộc đời và tuổi thanh xuân này để nhớ đến anh! Park Chanyeol!"

-Và, xem nào, bà và anh ấy có thể gọi điện thoại nói chuyện với nhau mà. Oa. Hôn nay trời nắng đẹp quá đi. Bà có muốn ra ngoài không? Đừng để lỡ một ngày tuyệt vời chứ? Đúng không bà?

-Kyungsoo, con đừng giả vờ vui vẻ nữa. Bà sẽ rất đau lòng.

-...Chúng ta.. đi ăn thôi, bà nhé!!

* * *

" Ồ ồ, xem chúng ta có gì nào thưa 'Phu nhân bóng tối' "

"Ông thôi đi. Chỉ là tôi muốn chanyeol nó nhận tôi là mẹ thôi mà. Điều đó đâu có quá đáng?"

"Vậy sao? Chúc hạnh phúc. Cùng "Hợp tác" vui vẻ nhé! Và đừng quên lời giao hẹn giữa chúng ta."

"Biết rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi, chân của tôi vẫn rất đau nha~"

"Khừ khừ, diễn tốt, diễn tốt. Mau khỏe bệnh nhé! Ha ha"

_Hai hôm sau_

*Cạch*

-Mẹ. chân mẹ sao rồi. Bác sĩ nói. Mẹ có thể đi lại nhưng không được dùng quá sức.

Hắn tiến vào. Ân cần hỏi han dì Young. Đặt túi trái cây vừa mua xuống bàn, hắn kéo ghế, cầm con dao nhỏ gọt vỏ của vài trái táo. Dì Young vui vẻ mỉm cười ngắm nhìn hắn. Từng nghĩ rằng con của mình trông sẽ như thế nào nhưng dì cũng chưa từng nghĩ rằng YoungMin,à à không chanyeol lại hoàn hảo như vậy: Một thanh niên 20 tuổi, năng động nhiệt huyết, dễ chấp nhận, đẹp trai tỏa sáng. Nhưng có một vấn đề nhỏ là: dì hoàn toàn không biết: hắn thích ăn gì, mặc trang phục ra sao, sở thích, mẫu bạn gái..(?).tình trạng sức khỏe..vv...vv. Tất cả những điều này, người làm mẹ đáng ra nên biết, nên hiểu nhưng, dì không biết gì hết, vì đó là lỗi lầm ngu ngốc của quá khứ... Một lỗi lầm mà dì chỉ có thể bù đắp bằng cách: cho hắn một tương lai tốt đẹp.

-Yeol_dì Young giả giọng đau đớn, trán lấm tấm mồ hôi(vì nóng) nhìn hắn

-Vâng

-Chúng ta cùng bà ngoại ra nước ngoài đi con.

-..._Hắn dừng tay gọt táo, mắt mở to nhìn dì Young

-Phải,mẹ muốn bù đắp cho con, mẹ muốn cho con một cuốc sống tốt đẹp, mẹ muốn chuộc lỗi thay cho điều ngu ngốc mẹ đã làm trong quá khứ. Vì vậy. Chúng ta đi Mĩ đi con trai yêu dấu!

-Mẹ..mẹ khoan khoan. Con..con không thể..._Hắn lung túng đáp lời dì

-Con không phải nói. Mẹ hiểu, mẹ biết con có thể chưa quen hoặc chư thể chấp nhận được nhưng, xin con hãy tin mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

-Không không mẹ. Con không thể đi đâu hết. Đây mới là quê hương của con. Ra ngoài kia, con không thể đi... _Hắn đứng hẳn dậy, cương nghị nhìn thẳng vào mắt mẹ hắn. Điều này làm dì Young sự lại, hoang mang nhìn hắn.

Hắn hình như đã quên một điều gì đó cực kì quan trọng đối với hắn rồi thì phải, chỉ vì chăm lo cho mẹ hắn mà hắn đã quên ở nơi đó, có hai người hắn thương yêu nhất vẫn luôn chờ hắn, chắc hẳn họ đang nhớ hắn lắm. Vậy mà hắn cũng có thể quên được. Hắn không xứng đáng nhận tình thương yêu từ họ. "Ách. Phải về thăm bà, thăm Kyungsoo.."

-Không, chanyeol. Tuy mẹ không tốt với con nhưng bây giờ, chúng ta có thể có hạnh phúc mà một gia đình nên có, vậy con thử nói xem lí do vì sao con lại từ chối? Mẹ, mẹ muốn chúng ta vun đắp tình cảm mà...huhu..con.. Mẹ biết rồi, con không có thương mẹ, đúng không đúng không?_Dì Young hai tay ôm đầu, khóc lóc

-..Mẹ..

-Hay, hay con muốn về gặp thằng đó? Gặp bà già đó? Con coi trọng họ hơn mẹ mình sao?_Dì Young vẫn khóc, càng nói càng quá đáng

-MẸ! _Hắn quát giật lên. _ Vậy ai là người đã nuôi con lớn?Ai là người cho con một cuộc sống?

-....

-Là mẹ sao?

-...

-Ai đã dạy con thành người? Ai cho con quãng thời gian hạnh phúc xóa đi tuổi thơ đen tối đó? Ai là người cho con biết lớp học, bạn bè, ai dạy con để cho con biết thương yêu một người là như thế nào? Ai? Ai? Là mẹ sao?

-...

-Con có thể chấp nhận sự thật con là con của mẹ. Nhưng không thể chấp nhận việc mẹ xúc phạm đến họ, nhưng người đã thay mẹ hoàn thành phận sự của một người mẹ mà mẹ đáng ra và bắt buộc phải làm.

-...Yeol.. khoan, mẹ mẹ xin lỗi, con không thể

-Mẹ... nghỉ ngơi đi. Chuyện đi Mĩ, con xin lỗi...

Hắn ngắt lời dì rồi nhẹ nhàng bước đi.

-Yeol! Park Chanyeol!!!!

*Cạch*

-Cái thằng này. Cũng bướng quá nhỉ. Ha vậy mới có thể là con của ta chứ.... Hừ, mẹ không tin là con sẽ không theo mẹ sang Mĩ...

___

Giữu trưa, lúc bà và cậu đang dùng bữa, chuông cửa vang lên, tiếng chuông vang theo nhịp điệu, một nhịp điệu quen thuộc mà chỉ có một người có thể tạo ra điệu vang vọng vui tai này. Bà và cậu ngỡ ngàng nhìn nhau một lúc. Đã ba ngày hắn không có về nhà, cậu đã rất lo lắng, tâm trạng không yên. Vì vậy, khi tiếng chuông ấy vang lên, cậu đều vừa vui vừa sợ nhìn ra hướng cửa. Chị MinHee nhanh tay ra mở cửa, thấy hắn, chị vui mừng dắt tay hắn vào trong nhà, miệng không ngừng bảo hắn dùng bữa cùng cả nhà. Bà không có động tĩnh gì, chỉ bình bình thản thản uống ngụm canh.

- Soo..._Hắn nhìn cậu đôi mắt hắn đượm buồn, hắn đã để cậu và bà lo lắng lắm nhỉ! Mắt cậu có vùng thâm rồi, má cũng không bầu bầu như trước. Thật buồn. Hăn nhớ cậu quá, nhớ ánh mắt đó, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói trầm ấm ngọt ngào. Hắn không muốn mất cậu, sang Mĩ thì có gì vui khi mà người hắn thương yêu đang ở đây chờ hắn trở lại?

Thấy bà vẫn ngồi im, hắn sợ sệt tiến lên trước mặt bà Yang, nói

-Bà. Bà nội. Cháu..cháu về rồi đây.

-Hừ. Cậu sẽ đi Mĩ đúng chứ?_Bà đặt chiếc muôi xuống, vòng tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt hắn. lạnh nhạt nói.

Cậu và hắn cùng tròn mắt nhìn bà.

Cậu ngạc nhiên. Tại sao bà không nói gì cho cậu về việc của hắn? Bà giữ bí mật với cậu, ngay cả cậu sao? Cậu đã có rất nhiều điều muốn hỏi bà. Đêm hôm qua sau khi bà trở về từ bên ngoài, bà đã thất thần, rồi tự khóc một mình, bà đã rất mệt mỏi, Bà đã gặp ai vậy? Tại sao thấy hắn, bà lại..bà lại lạnh nhạt như vậy???

Hắn sững sờ.Bà, bà biết việc hắn đi Mĩ sao? Bà đã hết thương hắn rồi sao?Sao lại lạnh lùng với hắn như vậy? Chẳng nhẽ bà Park đã nói với bà rồi sao? Hắn là trò đùa sao? Là trò chơi cho họ lấy ra để tranh luận sao? Việc hắn chấp nhận gia đình kia có khi nào là sai lầm? Mẹ của hắn và người bà ngoại của hắn-Bà park thật ra họ là những người như thế nào?

(Nhố. Dòng in nghiêng hay hay ha. Bỏ chữ thẳng nhé! Chỉ lấy suy nghĩ của soo thôy Ha!)

(Chap trước nobody vote or cmt for me? òa, Yu nản ghê... Plzz)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro