Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Mưa làm ướt vạt áo khoác ngoài của anh

Điện thoại reo... Tên người gọi có một kí hiệu trái tim ở cuối.

Nếu là ngày hôm qua, anh sẽ thật vui vẻ mà trượt ngay sang nút trả lời

Nhưng hôm nay, anh mặc kệ. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, chuông vẫn đổ inh ỏi.

- Chanyeol à... nghe em nói - đầu dây bên kia gấp gáp nói khi thấy anh bắt máy.

- Còn gì để nói sao?

- Chỉ là hiểu lầm thôi, em với cô ấy thật sự không có gì.

- Cô ta gửi video quay hai người làm tình cho tôi, còn bảo đã có thai với cậu. Thật sự là không có gì sao?

- Em...

- Thôi đi.

Anh ném chiếc điện thoại vào góc tường. Tâm trạng cực kì không tốt, muốn phá tung những gì đang ở quanh mình. Cảm giác này ai hiểu được chứ? Nhưng thôi, anh là ai chứ? Anh là Park Chanyeol, Park Tổng mà mọi cô gái đều mơ ước tới. Việc này có là gì, chỉ làm anh càng cảm thấy chán ghét thứ mà người đời ca ngợi là tình yêu vĩnh cửu mà thôi.

- Minjae, tôi không có hứng với ông đâu. Về đi.

- Tôi không muốn nói, mau về đi.

Nếu người khác trông vào, sẽ nghĩ anh điên tình rồi. Một mình ngồi ở ghế salong nói chuyện với không khí. Nhưng trước mắt anh, một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo choàng to màu xám, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đã cũ rồi, đang đi lại hỏi thăm anh. Phải, Park Chanyeol có khả năng đặc biệt, khả năng mà mọi người hay gọi là nhìn thấy ma đó.

- Hôm nay Baekhyun không tới chơi sao? - con ma trung tuổi hỏi.

- Từ giờ không tới nữa.

- Sao thế? Cậu ta dễ thương mà. Tôi biết cậu ta nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi. Nếu thấy tôi kiểu gì cũng khen tôi rất là đẹp trai. Cậu cũng thấy thế phải không?

- Tôi cho ông 3 giây - anh nhăn mặt, gầm gừ - nếu không về nhà thì đừng trách tôi yểm, lúc đó muốn về cũng không được đâu.

- Đừng nóng mà. Thôi tôi về đây. Tôi nấu bát súp gà, cậu nếm thử đi.

- Tôi chỉ nhìn thấy thôi, đâu có chạm được, đâu có nếm được - anh nói nhỏ, giọng thều thào. Cuối cũng ông ta cũng chịu về rồi.

Tủ lạnh trống trơn, tới một quả cà chua cũng chẳng còn. Bụng anh réo cồn cào, cả ngày hôm nay đâu có bỏ gì vào bụng. Thay bộ vest màu đen lịch lãm bằng một bộ thể thao trẻ trung, mái tóc hơi xù vì vừa khô nước mưa làm anh trẻ trung và đẹp trai hẳn ra. Với chiếc thẻ tín dụng một cách uể oải, dù không muốn nhưng cũng phải đi siêu thị thôi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi sao? Phải nhanh chân không sẽ đóng cửa mất.

- Anh Chanyeol, hôm nay lại đến muộn sao? - cô gái đứng quầy vừa trông thấy anh, liền đứng dậy hỏi han, đồng thời làm vài động tác làm dáng.

- À. Ừ - Xin lỗi em nhưng anh không có cảm hứng với phụ nữ, anh nghĩ trong đầu.

- Anh lấy giỏ hay xe đẩy? Để em lấy hộ anh nha.

- À thôi, tôi tự làm được mà. Cô bận gì cứ làm đi.

Nhanh chóng. Gọn gàng. Một xe đầy đồ ăn nhanh chóng được đẩy tới quầy thanh toán. Công việc bận rộn, sáng đi từ sớm, tan tầm còn bị nhân viên rủ đi nhậu nhẹt, tới đêm khuya mới về nhà, nên việc tích trữ thức ăn trong tủ lạnh là việc cần làm. Hai túi đồ to trông khá nặng nề, nhưng trên tay anh chúng trông nhẹ tênh.

Con đường vắng vẻ, trung cư anh ở rẽ qua ngã tư phía trước là tới. Nhìn vào ghế đá trước mặt, anh lắc đầu thở dài. Trước kia, cứ tối tối, anh lại rủ Baekhyun đạp xe dạo, rồi dừng ở đây mua kem cho cậu ta, chăm sóc cho cậu ta từng tí một. Vậy mà sau lưng, lại phản bội anh như thế. Hít một hơi thật sâu, thôi cho qua đi. Coi đó chưa phải là duyên phận, kiếp trước người ta nợ mình, kiếp này trả nợ cho mình xong, bỏ đi cũng đúng thôi.

Mải mê nghĩ ngợi một số triết lý trong đầu, anh đã đi tới ngã tư rồi. Bỗng từ đâu, trong hẻm tối, một chàng trai chạy lao ra, miệng không ngừng la hét. Phía sau là một con chó màu trắng, cắn sủa rất hung hăng. Chàng trai kia bắt gặp Chanyeol, liền bám chặt, nhảy lên ôm chặt lưng anh, tay chỉ vào con chó.

- Xùy Xùy! - Anh trừng mắt nhìn con chó, tay làm động tác xua đuổi. Con chó như sực tỉnh, phanh tới cháy thịt, vắt đuôi chạy trốn mất.

- Rõ ràng là tôi thấy nó bị xích rồi mà. Trêu nó một lúc, thấy nó cứ xô ra mà bị xích giữ lại, lăn ra cười. Đang lau nước mắt thì thấy nó xổng từ bao giờ, đuổi dai thật đấy - chàng trai kia kể lể lại.

- Cậu xuống được rồi đấy - anh nhìn cậu, trông to xác thế mà còn chơi ngu. Ai đời đi trêu chó.

- À, xin lỗi - Chàng trai kia trèo xuống. Cười ngu làm hòa - Cảm ơn nha, không có anh chắc nó cắn tôi tan xác rồi.

- Trẻ con thì nên về nhà đi. Trông cậu mới học cấp 2 thôi, tối đến nên ở nhà làm bài tập, hoặc lên mạng ngắm mấy anh Ê Xô đẹp trai ấy. Đừng nghịch dại, đừng đi trêu chó nữa.

- Tôi cũng muốn như thế nhưng mà không có nhà.

- Trông cậu cũng hiền lành, chẳng lẽ là trẻ mồ côi?

- À quên, anh nhìn thấy tôi sao?

- Tôi đâu có mù.

- Vậy tại sao mẹ tôi không thấy tôi? Tôi còn không mở cửa vào nhà được nữa. Vừa chạm vào tay nắm cửa đã bỏng hết tay lên rồi - Chàng trai kia làm mặt tội, phụng phịu chìa bàn tay nhỏ nhỏ ra khoe với Chanyeol.

- Trời ơi. Sao đời tôi cứ bị ma ám thế này! - anh reo lên một cách bất lực, thảo nào anh cứ thấy cậu ta mờ ảo thế nào ấy, lại còn bị chó đuổi nữa chứ. Chó thì tất nhiên nhìn thấy ma rồi.

- Tôi là ma, nhưng mà tôi không làm hại anh đâu.

- Cậu nghĩ tôi sợ cậu à?

- Tôi không có chỗ đi - Chàng trai kéo kéo vạt áo của Chanyeol, khuôn mặt cố nặn cho đau khổ hết sức - hay anh cho tôi ở nhờ mấy hôm đi. Tôi được việc lắm.

- Tôi không có rảnh đâu. Cậu với tôi đâu có liên quan đến nhau, tôi còn chưa lo nổi cho thân mình, hơi đâu còn mang vỏ ốc cho cậu.

- Anh thật là - Chàng trai đưa tay vờ lau nước mắt - tôi rất là khổ sở, nhà không có, cơm cũng không được ăn. Anh muốn tôi mất xác giữa dòng đời xô đẩy như vậy hay sao? Chắc tôi cũng sắp tới ngày được siêu thoát lên trời làm thiên thần rồi. Anh không muốn ở bên thiên thần tương lai hay sao?

- Rách việc - Chanyeol bước đi, nếu mà anh đồng ý cưu mang cho ma, thì chắc nhà anh bây giờ cũng không còn chỗ mà nhét nữa rồi. Biết bao trường hợp như vậy, nhưng con ma lạc quan như chàng trai này thật hiếm nha, chắc chỉ có cậu ta và ông Minjae bên cạnh nhà.

- Đi mà, anh chàng đẹp trai, cho tôi ở ké đi mà - Chàng trai kia vẫn không buông tha.

Anh không đáp lại, cứ thế bước đi, bơ đi mà sống.

- Nam thần à, anh đẹp trai như vậy sao lại lãnh khốc như thế? Thân con trai liễu yếu đào tơ như tôi, không nỡ thương hoa tiếc ngọc hay sao?

- Có vẻ hồi còn sống cậu đọc nhiều ngôn tình lắm nhỉ? - Chanyeol phì cười. Được khen đẹp trai thì anh nghe mòn tai rồi, nhưng khen cái kiểu sặc mùi ngôn tình này thì lần đầu mới nghe.

- Đấy, anh thấy tôi có ích chưa? Trước khi gặp tôi anh không nở lấy một nụ cười, trên đầu là một đám mây đen. Mới gặp tôi vài phút, đời anh đã sáng lên rồi kìa - Chàng trai kia huyên thuyên, khua tay múa chân mà nói. Vừa nói vừa tự cười...và cả tự đắc nữa.

- Thôi đi, tôi dị ứng với ngôn tình. Đừng dùng mấy từ chuyên môn đó nữa.

- Nhà anh ở khu này à? Sang chảnh ghê nha. Thầy giáo tôi trước cũng ở khu Kangnam này mà nổi tiếng cả một vùng. Kangnam đúng là chốn của người lắm tiền.

- Cậu có thể nói ít một chút không?

- Đến nói cũng không được hay sao? Ở Đại Hàn Dân Quốc này cũng đánh thuế người nói nhiều hay sao?

- Cậu không hiểu tiếng Hàn hay sao? Tôi bảo là không chứa chấp trẻ dưới tuổi vị thành niên rồi mà. Cậu nên tới chùa nếu theo đạo Phật, hoặc tới nhà thờ nếu theo đạo Chúa. Tới đó xám hối, đó mới là nơi cậu nên tới.

- Nhưng tôi không theo phe nào cả. Vậy nên tôi mới đến nhà anh. Mà tôi đủ tuổi đi tù rồi nha, ngày bé lười ăn nên không lớn thôi.

- Có mà nói nhiều quá không lớn được ấy. Vậy năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Tại hạ đã 16 mùa lá rụng, nhưng vẫn chưa một lần nắm tay ai.

- Cậu trở lại bình thường được không? - Anh nhìn cậu kiểu (-_-) - 16 vẫn chưa tới tuổi đi tù được đâu. 18 mà.

- Chẹp chẹp, anh quả thực không cập nhật tin tức tình hình trong nước và thế giới. Bây giờ giới trẻ manh động nhiều nên chính phủ đã thay đổi độ tuổi rồi.

- Cậu bảo tôi không cập nhật tin tức á?

- Chứ còn sao. Anh phải chịu khó đọc báo, xem thời sự, xem báo mạng, xem báo trong nước rồi ngoài nước nữa.

- Thế cậu đọc gì để cập nhật tin tức? - anh hỏi vặn lại.

- Tôi đọc báo nhi đồng, trên đó có nhiều truyện cười lắm.

- Cậu đùa tôi à? Có cả báo nhi đồng hay sao? - anh nhìn chàng trai, cậu ta có vấn đề về đầu óc à?

- Đấy thấy chưa, anh già đầu như thế còn không biết có báo nhi đồng - Chàng trai vỗ vỗ vai kiểu thấu hiểu - thôi để tôi khai thông trí tuệ cho anh nha. Kiểu khai phá dần dần ấy, chứ đòi một lúc tôi nghĩ cũng hơi khó.

- Chấp trẻ con. Đừng theo tôi nữa.

- Nhưng hình như tới trước cửa nhà anh rồi mà.

- Đúng. Đây là cửa nhà tôi, nhưng cậu sẽ ở ngoài còn tôi sẽ bước vào.

- Này...đừng có mà xấu tính như vậy.

- Tôi là người như thế mà. Nhà đối diện có chó đấy, nên đi đi, đừng để nó thấy cậu rồi lại chạy mất cả dép.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt. Chàng trai kia còn nói với theo.

- Tôi là Kyungsoo, Do Kyungsoo nhé. Nếu anh nghĩ lại thì lẩm nhẩm gọi nha. Tôi nghe tốt lắm. Tôi sẽ đợi ở dưới nhà.

- Tôi nói rồi, trời sập tôi cũng không chứa chấp ma.

Đồng hồ tích tắc kêu. Anh lăn qua lăn lại trên giường. Khuông mặt nhăn lại một cách khó chịu. À không, sự khó chịu phải đạt tới đỉnh điểm rồi ấy. Tiếng chó nhà bên cạnh sủa nãy giờ. Đặt chân xuống giường, anh cứ thế để mình trần đi ra, chỉ mặc một chiếc quần đùi cho thoải mái.

King Koong

- Chị Han, bé cưng nhà chị hôm nay làm sao thế? Tôi thật sự cố gắng ngủ nhưng nó cứ kêu như thế tôi chết đi sống lại cũng không ngủ được.

- Anh Chanyeolllll

Anh dụi mắt, thấy chị Han gì đó chảy máu mũi, còn nhìn trân trân vào mình. Thân hình sáu múi, rắn rỏi của anh thật sự quyến rũ vậy sao? Vội đứng dậy lau đi máu, chị Han vội giải thích với khuôn mặt đỏ ửng.

- Xin...lỗi. Không hiểu sao...mimi cứ sủa mãi...tôi đã cố rồi nhưng...

- Hahahaha, con chó ngu ngốc, hãy tới mà cắn ta nè - Kyungsoo chạy từ nhà chị Han ra, chạy xuyên qua cả chị Han. Là tại anh, ai biểu chỉ đường cho hươu chạy cơ chứ. Đang yên lành lại chỉ cho tên quỷ này nhà bên cạnh có chó. Aisssh.

- Cậu đi theo tôi! - Anh kéo tay Kyungsoo mà kéo đi. Cảm giác đầu tiên là tay cậu ta rất thật, mịn màng và ấm áp. Anh cảm thấy rõ cảm giác cầm được tay cậu ta, không như chạm vào ông Minjae, toàn là không khí.

- Anh ta nói với ai vậy? Còn như kéo tay người nào nữa chứ? - Chị Han nghiêng đầu khó hiểu, mimi chạy tới dụi dụi vào chân chị như mách vừa bị ăn hiếp, chị liền sực nhớ ra, đóng cửa rồi đi ngủ tiếp.

- Hì...hì...anh...đừng...nhìn...tôi...như...vậy...tôi...chết...rồi...anh...muốn...giết...cũng...đâu giết được!

- Tôi cho cậu ở lại đây 2 tuần. Đúng hai tuần. Không hơn không kém!

- Được được. Nam thần à, bây giờ anh đẹp trai hơn nhiều rồi đấy!

- Chanyeol à...tôi nghe thấy tiếng cho sủa bên cạnh. Phải sang đây giải thích ngay, không phải do tôi đâu. Tôi già rồi nên không còn trêu chó nữa đâu - Ông Minjae trèo cửa sổ chạy sang, ông phải giải thích ngay, ông chỉ có mỗi Chanyeol là bạn, cậu ta mà hiểu lầm, nghĩ ông phá giấc ngủ thì sẽ nghỉ chơi ngay.

- Ông về đi, tôi biết không phải do ông mà.

- Cậu bé này là ai? Không phải là Baekhyun mà.

- Cháu là Kyungsoo, Do Kyungsoo. Chúc ông một buổi đêm vui vẻ ạ!

- Ngoan quá, còn bé mà biết chào hỏi người lớn rồi. Không như cậu Baekhyun đó, tôi chào cả trăm câu mà chẳng thèm đáp lại một câu.

- Vì Baekhyun là người, làm sao thấy ông mà chào hỏi - Chanyeol bất giác trả lời, sao tự nhiên anh còn nói đỡ cho con người đó làm gì?

- Vậy Kyungsoo không phải là người sao?

- Vâng. Ông cũng vậy hay sao ạ?

- Ừ. Ta đã từ lâu lắm rồi, không còn cảm giác đau đớn của con người nữa. Chào mừng cháu đến với một thế giới không có nỗi đau.

- Cái gì mà chào mừng chứ? Bộ chết là vui lắm hay sao? - Anh khó chịu nhìn Kyungsoo đang hăm hở tới bắt tay bắt chân ông Minjae.

- Thôi ta về đây, nhường không gian cho đôi trẻ nhé. hí hí.

- Ông nói linh tinh tôi đóng cửa sổ đấy.

- Hí hí hí hí.

Ông Minjae đi để lại một tràng cười đầy ẩn ý. Ông có tiên tri...về một thứ gì đó xa vời lắm. Ông thấy một sợ chỉ đỏ đang buộc tay của tên Chanyeol đáng tuổi cháu của ông mà giờ lại là bạn, tình tình thì khó chiều, suốt ngày cáu gắt nhưng được cái tâm hồn bên trong thì không tệ với bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Kyungsoo xinh xắn, đáng yêu, lễ phép và có một tâm hồn đẹp tựa hoa sen trắng. Duyên trời định sẵn, nhưng điều lạ là một người ở cõi âm, một người ở cõi trần lại có đường tình duyên buộc chặt như thế. Là sai lầm của Ông Tơ Bà Nguyệt hay sao?

- Ông ấy thật dễ thương! Tôi thích những thứ dễ thương lắm.

- Đó là việc của cậu, đâu có liên quan tới tôi đâu.

- Anh làm gì đó?

- Đi ngủ!

- Vậy tôi ngủ ở đâu?

- Trừ giường ra thì ở đâu cũng được.

- Tại sao không được ở trên giường?

- Vì...- anh định nói rằng đó là chiếc giường mà anh và Baekhyun đã từng ngủ chung. Tuy chưa có làm gì để cấm trẻ em dưới 18+ phải che mắt, chỉ đơn thuần là ngủ chung thôi, mọi người đừng hiểu nhầm nha. Nhưng mà...anh và Baekhyun hết rồi mà.

- Này! Nghĩ gì mà đực mặt ra thế? Tôi muốn ngủ ở giường.

- Được!

- Sao tự nhiên dễ tính vậy? - Kyungsoo cắn môi suy nghĩ.

- Thế cậu có muốn ngủ không?

- Có mà.

- Ma mà cũng ngủ hay sao?

- Còn đói nữa cơ.

- Tôi cấm cậu đọc ý nghĩ của tôi. Cẩn thận đấy.

- Biết rồi mà. Chúc anh Chanyeol ngủ ngon nha.

- Ma mà cũng biết lịch sự nữa.

- Tôi là ma có văn hóa mà.

- Đi ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro