Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đẹp trời. Nắng nhẹ, gió hiu hiu, tuy nhiên khuôn mặt một người thì không thuận theo thời tiết cho lắm. Phòng làm việc đẹp như mơ, ở phía cửa sổ, gió đang đùa giỡn với cái cây nhỏ. Lá rung ring trong nắng, giọt nước trong vắt được tưới vào sáng sớm đọng lại trên lá. 

- Sếp tổng hôm nay làm sao ấy - Thư kí 1 khép cánh cửa bằng gỗ lớn, lắc đầu đi ra. Mặt còn xanh lét, máu chưa kịp về để lưu thông hay sao? Đáng sợ như vậy sao?

- Báo cáo của tôi cũng bị Sếp gạch hết, mất toi một tuần nay thức trắng đêm. Nhan sắc đi xuống quá - Thư kí 2 sầu não bước ra.

- Haizzz - Thư kí 3 bước ra, không nói một câu, liên tục thở dài.

- Sao cô không nói gì? - Hai thứ kí kia đồng thanh hỏi.

- Tôi đem cafe vào cho Sếp, ổng bảo hôm nay muốn uống trà. Có bao giờ ổng uống trà đâu, toàn uống cafe đen không. Không biết chút nữa trời có mưa không nữa.

Đó là câu chuyện ở ngoài văn phòng. Bên trong văn phòng là một chuỗi độc thoại của Sếp tổng nếu có nhân viên nào trông thấy. Khuôn mặt Park Chanyeol dần sậm màu hơn, từ màu trắng sang màu đỏ ấy. Giờ thì giận tím mặt rồi.

- Tôi bảo cậu ngồi yên ở đó cơ mà!

- Buồn chân buồn tay lắm - Kyungsoo chạy xung quanh, thấy cái gì cũng động vào.

- Cái đó rất đắt tiền, cậu mà làm vỡ...

Xoảng!

Anh chưa nói hết câu, Kyungsoo đã va vào chiếc bình hoa cổ mà trong chuyến đi công tác ở Trung Quốc anh khó khăn lắm mới đấu giá được.

- Tôi xin lỗi...tôi nghĩ tôi là ma...thì không động vào đồ vật được chứ.

- Dương khí của cậu vẫn nhiều, chắc ngày còn sống ăn nhiều lắm, chết rồi mà còn khó tan vậy.

- Tôi ăn ít lắm.

- Cậu mà ăn ít á?

*Tối hôm qua*

- Park Chanyeol! Anh Chanyeol à.

- Gì? - Chanyeol hé mắt khi nghe tiếng gọi.

- Tôi...đói.

- Hừm, vậy tự cậu đi nấu mà ăn - anh xoay người lại, trùm kín chăn lên đầu mà ngủ tiếp.

- Vậy tôi tự nấu nha.

Keng!

Xoảng!

Uỳnh!

- Tôi giết cậu! - Khuôn mặt Park Chanyeol đầy sát khí. Rồi ngỡ ngàng khi thấy căn bếp gọn gàng, xinh đẹp của mình bây giờ như một bãi chiến trường.

- Tôi...Lúc tôi tập trung được dương khí, đang bê dở cái đĩa thì sinh khí loãng đi, không thể cầm nổi đĩa nữa nên nó rơi như thế. Còn cái chảo bị cháy cũng vì lí do như trên. Tôi muốn tắt bếp nhưng sinh khí không dồn vào tay...

- Cậu lên nhà đi. Đừng để tôi thấy mặt.

- À...vâng. Anh dọn hộ tôi xíu lộn xộn này nhé...- Kyungsoo gãi đầu, đi một mạch lên sofa ngồi.

Một tiếng trôi qua, tivi chẳng còn chương trình gì nữa, vừa chán, vừa đói, Kyungsoo mò xuống bếp. Miệng không ngậm lại được luôn, một bàn thức ăn đầy ụ, thơm phức đang quyến rũ cậu. Park Chanyeol mặc chiếc tạp dề màu hồng, vì có Kyungsoo ngủ cạnh nên anh mặc bộ đồ ngủ rồi. Phải cảnh giác con ma kia, nhỡ đâu đêm đến, cậu ta mần thịt anh, thì mất toi đời trai rồi.

- Sau này ai mà lấy được anh, đúng là tích phước 3 đời nha. Rồi con cái sau này, giống gen bố nó, đẹp trai phải biết.

- Tiếc thật, tôi không thích phụ nữ.

- Vậy hả? Cũng không có gì lạ, bây giờ có nhiều người như vậy lắm. Tôi không phải người có suy nghĩ lạc hậu, gì mà anti boylove chứ. 

- Tôi biết cậu đọc đam mỹ là biết rồi. Nhưng mọi người vẫn chưa biết, ba mẹ tôi mà biết, chắc họ thiến sống tôi mất.

- Càng tốt chứ sao - Kyungsoo vỗ đùi đen đét - như vậy không có cái đó nữa càng được yêu con trai còn gì.

- Haha, cậu ngây thơ có gia phả hay giả vờ ngây thơ thế?

- Chính là ngây thơ có gia phả đấy.

- Phải rồi, nhóc con học lớp 10 như cậu thì đã biết quái gì đâu.

- Đừng khinh tôi, vậy anh năm nay bao nhiêu tuổi?

- Giới thiệu với cậu, tôi năm nay 26 tuổi, đã có vài mối tình vắt vai. Khá hơn cậu rồi.

- Đừng đánh giá con người qua độ tuổi và số mảnh tình vắt vai. Anh như vậy không thể thăng tiến trong công việc đâu, tôi thấy anh cũng thuộc kiểu nhân viên văn phòng kiểu mẫu. Còn trẻ chắc leo tới phó phòng là cùng.

- Phó phòng tôi làm cách đây 5 năm rồi. Giờ thì cao hơn.

- Đừng bảo với tôi anh làm giám đốc nhé. Còn trẻ như vậy, quyền cao chức vọng, không yêu phụ nữ, hảo soái, lãnh khốc. Kiểu người đó chỉ có thể là nhân vật chính trong đam mỹ thôi.

- Vậy cậu tích nhiều đức đấy, được gặp rồi nhé.

- Đâu?

- Là tôi!

- Thôi đừng ảo tưởng nữa, mau ăn thôi.

- Cậu ăn kiểu gì?

- Ăn hương ăn hoa. Cuộc sống thanh tịnh - Kyungsoo nhắm mắt hít hít thức ăn, no quá, đã quá, lâu lắm rồi mới có bữa ăn thịnh soạn như vậy.

- Thế sao không lảng vảng ở chợ đêm ấy, có rất nhiều đồ ăn, ra đó hít hít vài cái là no cả ngày.

- Đồ đó không ăn được, phải là đồ nấu cho mình mới có thể ăn.Khi nào anh chết anh sẽ hiểu cảm giác đó. Tôi lảng vảng ở chợ đêm suốt, bị bọn ma đói đánh cho tơi tả, mà chẳng được miếng nào.

- Tôi tưởng cậu cũng ăn...nên nấu hơi nhiều. Từ sau chỉ nấu một phần, cậu ăn hương hoa, tôi ăn phần thực.

- Chính sách tiết kiệm được phê duyệt.

Anh ăn được nửa bữa, trời nhá nhem sáng. Điện thoại réo ầm ĩ, Baekhyun gọi, anh không muốn nghe. Tắt nguồn đi luôn. Park Chanyeol khi đã bất cần thì không có gì níu kéo được.

- Sao có điện thoại anh không nghe, cũng không ăn nữa, ra cửa sổ ngồi làm gì?

- Cậu không ngủ, lảng vảng như ma thế.

- Tôi là ma mà.

- Ra đây ngắm bình minh chứ làm gì. Giấc ngủ của tôi bị ai đó phá còn gì.

- Xin lỗi nha, tại tôi đói quá mà.

- Cậu ở nhà đừng có động vào thứ gì, có gì thay đổi trong nhà tôi thề sẽ đá cậu ra mà không thèm nhìn một cái đâu.

- Cho tôi tới nơi anh làm việc đi. Ở nhà chán lắm, dù sao thì mọi người đâu có nhìn thấy tôi.

- Nhưng tôi nhìn thấy cậu. Chướng mắt lắm - Anh nói xong mới biết mình hơi quá lời, muốn xin lỗi lắm nhưng chưa biết nói sao.

- Ừ...chướng mắt - Kyungsoo phụng phịu, cúi mặt xuống, môi tim méo xẹo rồi.

- Hừ...vậy thì đi.

- Yeeeee! Park Chanyeol! Park Chanyeol!

- Có phải cậu ta vừa buồn không vậy? - Chanyeol tự hỏi.

Và giờ thì mọi việc như thế này đây. Phòng họp tối om, mọi thành viên đều hướng sự chú ý lên màn hình máy chiếu. Từng kế hoạch, những con số dần hiện lên trên tấm mành màu trắng. Đôi mắt anh tập trung vào đó, trong đầu là biết bao công thức rồi suy nghĩ. Đàn ông suy cho cùng, lúc tập trung làm việc có một vẻ gì đó rất cuốn hút. Kyungsoo ở phòng làm việc, điện thoại của Park Chanyeol reo, lúng túng không biết làm gì, đành dồn sinh khí vào tay, trượt vào nút nghe. Định bụng khi nào anh về sẽ nhắn lại cho, không nghe điện thoại là một hành động thiếu lịch sự mà.

- Chanyeol à, em đang trên đường tới công ty anh.

- (Cậu gì ơi, anh Chanyeol đi họp rồi)

- Sao anh không trả lời em? Alo!

- (Tôi là Kyungsoo, tôi chỉ nghe hộ thôi, chút nữa cậu gọi lại nhé. Hoặc tôi sẽ bảo anh ta gọi lại cho)

- Anh không nói gì thật sao? Em hiểu rồi, vậy chút nữa tới mình gặp nhau nói chuyện nha. Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi.

Nút đỏ sáng lên rồi màn hình vụt tắt. Vừa lúc Chanyeol về, anh đeo mắt kính, trông thật là tri thức. Kyungsoo đơ một phút rồi mới định thần, trong lòng không ngừng kêu gào : Đẹp trai quá! Đẹp trai quá!

- Sao nhìn tôi như thế? - anh ngửi thấy mùi nguy hiểm.

- À...có người gọi anh, tôi trả lời nhưng hình như người đó không nghe thấy.

- Tôi biết ai rồi. Cậu ta bảo sao?

- Bảo chút sẽ rủ anh ăn trưa rồi nói chuyện gì đó.

- Ừ.

- Anh họp xong rồi à?

- Xong rồi.

Không khí im lặng, Kyungsoo cảm thấy trong lòng anh có nỗi niềm, nhưng lại không nói ra. Lúc này, cậu mới để ý trên mặt bàn, có khung ảnh rất đẹp, tấm ảnh cũng đẹp không kém.

- Anh chụp với ai vậy? - Kyungsoo chỉ tấm ảnh, cố chuyển chủ đề.

- Không có gì - anh đứng dậy, đi tới đó úp tấm ảnh xuống, rồi lại tập trung vào công việc. Đánh máy gì đó trên vi tính. Kyungsoo cảm thấy chán nản tột độ, muốn đi chơi nhưng anh đang phải làm việc.

- Cậu...đói không?

- Có.

- Chúng ta đi ăn.

- Anh có hẹn mà.

- Không quan trọng.

- Có hẹn thì phải giữ chứ, đợi người đó tới rồi chúng ta cùng đi.

- Cậu sao mà lo chuyện người khác thế?

- Chanyeol à, anh nói chuyện với ai vậy?

Cửa phòng bật mở, anh giật mình nhìn ra. Là Baekhyun, cậu ta mặc một chiếc áo màu choàng màu trắng, quấn một chiếc khăn màu đen mỏng. Nhìn cậu ta anh mới biết là mùa đông sang thật rồi. Ở trong phòng suốt nên chẳng biết nhiệt độ ngoài trời đang giảm mạnh. Cậu ta có vẻ tiều tụy, khuôn mặt hốc hác đi nhiều, mắt cũng có quầng thâm.

- Cậu tới đây làm gì? - anh thay đổi thái độ, đôi mắt trừng lên.

- Em tới gặp anh nói chuyện.

- Chúng ta chẳng còn gì để nói cả. Cậu về cho, tới giờ nghỉ trưa rồi.

- Biết vậy nên em mới tới, anh nghe em giải thích đã...cô gái đó...

- Thôi đi, tôi chán ghét vẻ mặt tội lỗi đó lắm rồi. Cô ta đã nói rõ với tôi, cuối tháng này sẽ cùng cậu kết hôn. Cậu tự làm thì tự chịu đi, nên có trách nhiệm với đứa con nữa.

- Em...

- Kyungsoo...Đi!

Anh với tay cầm chiếc áo Vest vắt ở vai ghế rồi gọi nhỏ. Kyungsoo ngồi ở ghế sofa, Baekhyun đứng ngay trước mặt cậu. Kyungsoo cố chào hỏi nhưng không ích gì, nghe câu chuyện của hai người, cậu hiểu hiểu rồi. Park Chanyeol gọi tên một cái, liền đứng dậy chạy theo ngay. Do Kyungsoo, chính là sợ tiếng quát của Park Chanyeol.

- Anh yêu cậu ta phải không?

- Đi ăn cua nhé.

- Cậu ta cũng yêu anh?

- Hay là ăn gà?

- Đừng có làm lơ câu hỏi của tôi.

- Cậu đừng xen vào việc của người khác thì đúng hơn. Có đi ăn không?

- Có. Đi ăn gà.

Xế chiều, tan sở là lúc mọi người ngóng chờ nhất. Người được về với vợ con, gia đình. Người đi shopping, người lại đi công việc này công việc kia. Riêng với Chanyeol, tan sở là anh lại lái xe vòng vòng quanh Seoul ngắm đường phố. Như thói quen, chiếc mui trần màu đen lại cùng chủ nhân của nó đi lòng vòng. 

- Có thể chở tôi tới một nơi không? - Kyungsoo ngập ngừng, hỏi rất nhẹ, sợ rằng đối phương không đồng ý.

- Cậu muốn đi đâu?

- Nhà tôi...

Ngôi nhà nhỏ với hàng rào trắng xuất hiện trước mặt. Một người phụ nữ ngồi ở thềm cửa, hướng mặt về phía mặt trời lặn. Đôi mắt u buồn, mệt mỏi. Từ phía xa, một người đàn ông tiến đến,  trên người toàn hơi men, bước chân thì lảo đảo. Gã chửi mắng gì đó người phụ nữ rồi túm tóc bà kéo vào nhà. Kyungsoo ngồi trên xe...rơi nước mắt.

 - Vì sao cậu chết? - anh hỏi, câu hỏi như trúng tim đen.

- Tôi nói ra...anh không ghét tôi chứ?

- Không, cậu nói đi - anh trả lời, giọng trầm ngọt tựa như một cốc cacao nóng, nhẹ dịu, ấm áp lòng người.

- Tôi bị cha dượng cưỡng bức cho tới chết.

Anh thấy xót xa, đôi mắt trong veo kia giờ đây đầy chất chứa. Cậu nấc lên, lần đầu tiên lại thấy ma khóc lại đẹp và đầy thương cảm như vậy. Không trải qua nhưng anh biết, nỗi đau ấy nó như thế nào, dày xéo, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn.

- Mẹ cậu...bà không biết điều đó sao?

Kyungsoo không trả lời, càng khóc to hơn. Có lẽ cậu không muốn nghĩ tới hay nhớ tới nữa. Anh biết mình đã quá gấp gáp, liền hạ giọng vừa muốn xin lỗi, vừa muốn an ủi.

- Tôi xin lỗi, là do tôi tò mò...Kyungsoo à...

Vừa thấy tên mình xướng lên, Kyungsoo đưa tay ôm chầm lấy cổ anh mà khóc. Khóc như một đứa bé bị người ta dành mất kẹo, chạy về khoe mẹ vậy. Vỗ vỗ nhẹ lưng, anh cảm thấy Kyungsoo thật hơn bao giờ hết, thật như một con người đang ngồi ôm anh mà khóc ngon lành.

- Nếu cậu muốn trả thù...bảo với tôi.

Một câu nói nhẹ nhàng như một lời hứa chắc nịch. Do Kyungsoo sẽ nhớ, nhớ câu nói này, nhớ cả người đã nói ra câu đó nữa. Người mà đối xử tốt với cậu thứ hai sau mẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro