Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật đẹp trời, nắng lên từ sớm nhưng thời tiết thì lạnh đặc quánh. Mùa đông tới thật rồi, rúc sâu vào trong chăn, anh muốn ngủ nướng cả ngày hôm nay. Nhưng đứa bé bên cạnh thì có vẻ không cho anh ngủ rồi.

- Cậu là ma gác tôi sao mà tôi thấy khó thở thế?

- Khò khò khò.

Đặt Kyungsoo lại cho ngay ngắn rồi phủ chăn lên, anh nhắm mắt ngủ tiếp. Một tuần trôi qua rồi, một tuần anh ở cùng Kyungsoo. Không phải trước giờ chưa ở cùng ai, nhưng cảm giác ở cùng Kyungsoo rất khác với ở cùng Baekhyun, anh thì cho rằng vì một bên là người, một bên không phải người. Nhưng nụ cười của ông Minjae thì lại nhiều ẩn ý hơn. Cả ánh mắt ông ta nhìn cậu và anh cũng vậy, điều đó làm anh thấy ngại.


King Koong King Koonggg


Chuông cửa nhà bị phá đám một cách liên hồi. An ninh ở tòa nhà này chẳng phải được thắt chặt lắm sao? Sao lại có trẻ con đi bấm chuông nghịch ngợm vậy? Tiếng chuông có vẻ không có dấu hiệu ngớt, anh bực bội khoác thêm áo rồi ra mở cửa. Tốt nhất đừng để anh bắt được nhóc nào, không thì chỉ có nước gọi bố mẹ nhóc lên phòng bảo vệ mà giải thích.


- Chanyeol... Là em, Baekhyun đây - Baekhyun thử ấn chuông lần nữa. Nhưng từ khóa cửa thông minh phát ra tiếng tự động.


- Tôi là Park Chanyeol, hiện tại tôi không có nhà. Bạn là ai? đến tìm tôi có việc gì thì để lại lời nhawnss nhé!


- Anh không có ở nhà sao? - Baekhyun lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Vẫn cố thử nhập mật khẩu một lần nữa nhưng đều không khớp. Chanyeol đúng là đổi lại mật khẩu rồi.


- Dậy đi, Do Kyungsoo.

Anh thì thầm vào tai cậu. Kyungsoo lười biếng rúc sâu vào chăn. Một tay theo thói quen kéo góc chăn trùm kín đầu, nhưng kéo mãi mà chẳng được. Bực mình, Kyungsoo mắt nhắm mắt mở, nũng nịu hờn dỗi cái chăn. Chanyeol sớm đã chứng kiến tất cả, nhìn Kyungsoo với đôi mắt đồng cảm. Cảm giác nhìn thấy mà đôi khi không thể chạm tới, có chút thất vọng, có chút bất lực, có chút hụt hẫng.


- Tôi muốn tặng cậu một thứ.


- Quà á? Cho tôi á?


- Ừ, nhưng mà...


Gió bấc rít lên từng cơn. Ở đây âm khi nặng nề, lạnh lẽo, hiu quạnh, vắng vẻ. Anh nhẹ nhàng đặt xuống một bó hoa ly ly màu trắng, xen vào đó là vài cành lá xanh xuống trước tấm bia mộ. Kyungsô trầm hẳn, không hoạt bát, tinh nghịch, lắm lời như mọi khi.


- Anh bảo taựng quaf cho tôi, baứt tôi dẫn tới phầm một của mình, chỉ để tặng ly ly thôi sao?


- Kyungsoo, nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì?


Kyungsô ngồi xuống bờ cỏ, đôi mắt hướng ra xa, như mường tượng ra những ước mơ ngày xưa mình mơ mộng.


- Ngày xưa á, tôi ước khi lớn lên sẽ làm người nổi tiếng, tôi thích hát lắm. Thích trở thành ca sĩ. Ca sĩ họ thường có nghệ danh phải không? Tôi đã từng ng hĩ tới nghệ danh của mình rồi, là D.O.


- Vì sao?


- Là chứ viết taứt họ của tôi ấy. Tôi thấy vậy hay mà.


- Cậu đã đi thử giọng chưa? Chẳng phải SMEnt đó, hoặc mấy công ty đào tạo ca sĩ năm nào cũng tổ chức tìm kiếm thực tập sinh hay sao?


- Tôi có tham gia chứ. Ngày tôi nhận được giấy báo tham gia đào tạo, cũng là ngày cuối cùng tôi ở trên đời này.


- Bây giờ còn kịp không? Thời hạn thông báo còn hiệu lực là đến bao giờ?


- Vì đây là việc lớn, mà tôi mới học lớp 10 nên họ cho thời gian suy nghĩ khá lâu. Khoảng 2 tháng, không nhầm thì ngày mai là hẹn chót. Nhưng... anh hỏi những thứ ấy làm gì vậy?


- Kyungsoo, đưa tay đây.


- Tay nào?


- Tay nào cũng được.


Kyungsoo xoè tay ra, bàn tay nhỏ nhỏ, trắng trắng. Chanyeol nhẹ nhàng đeo vào đó một chiếc vòng tay. Chiếc vòng được đan từ dây của loại cây leo nào đó có màu nâu sậm, nhỏ nhắn, đơn giản nhưng khá đẹp.


Kyungsoo thấy mình thay đổi trông thấy, đôi tay mờ mờ của mình ngày càng đậm nét và hồng hào. Đôi mắt dần ngạc nhiên, cậu giữ được chiếc vòng trên tay mình, còn cảm nhận được nó nữa.


- Anh Chanyeol...


- Đồ này là đồ gia truyền ông nội cho tôi. Đừng quá ngạc nhiên mà hét lên. Thân cây đan nên chiếc vòng này là cây gai ngũ sắc, phải rất kì công chăm sóc mới hội tụ được các tinh hoa trời, đất, nước, lửa, băng để nuôi lớn cây gai... bla bla


Kyungsoo mặt hơi nghệt ra, anh nói dông dài, giải thích trời đất rồi 5,6 màu gì đó. Cố nhét vào đầu rồi tự mình nghiền ngẫm, cuối cùng càng rồi như tơ vò.


- Tóm lại, nó giúp cậu hội tụ cả 5 yếu tố tạo nên con người. Tôi chỉ có thể giúp cậu bằng cách này. Coi như chúng ta có duyên, hãy tự mình thực hiện ước mơ của cậu. Tôi tin...



Chẳng kịp nói hết câu, anh đã phải ngừng lại vì đang bị Kyungsoo dùng hai cánh tay vít chiếc cổ của anh cong xuống mà ôm chặt. Giây phút này anh cảm thấy Kyungsoo dúng là một vật thể sống. Nhịp tim cậu đập rộn ràng, từng dòng máu, từng tế bào đang chạy đi linh tinh hết chỗ này tới chỗ khác. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, Kyungsoo dùng đôi mắt ậng nước nước nhìn Chanyeol rồi thầm nghĩ "Hóa ra, người ấy cũng tốt như vậy"


- Đây không phải kế lâu dài, nó chỉ giúp cậu trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi mong cậu sẽ trân trọng thời gian của mình.


- Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Chanyeol.


Kyungsoo thực lòng thấy rất cảm động, tiếp tục ôm Chanyeol mà khóc. Ngày thường, chắc anh đẩy cậu ra rồi, nhưng hôm nay lại chẳng muốn chút nào cả. Anh vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, bàn tay vỗ nhẹ, đều đều vào lưng an ủi. Sau một hồi khóc lóc sướt mướt, Kyungsoo quẹt đi dòng nước mắt đang chực rơi tiếp.


- Thời gian có hạn, không thể phí phạm đứng khóc lóc thế này.


- Vậy cậu muốn đi đâu?


- Sở thú!


- HẢ?


Không khí vui nhộn, tấp nập người. Chanyeol đứng một bên, cố gắng quay người đi tránh ánh nhìn của mấy chị đem con tới sở thú tham quan. Xấu hổ chết được. Liếc sang nhìn Kyungsoo tấy cậu ta đang vô cùng vui vẻ.


- Này, cậu 16 tuổi rồi đấy, đừng làm trò trẻ con nữa.


- Trẻ con? Anh thì người lớn sao? Con thỏ kia đẹp chưa kìa! Park Chanyeol, anh xem kìa!


Kyungsoo phấn khích tới độ gọi cả họ tên anh ra rồi, tay thì vỗ vỗ, đập đập vào tay anh, chỉ trỏ loạn cả lên. Miễn cưỡng nhìn theo, đám thỏ đó có gì đẹp chứ? Đẹp hơn anh sao? Mặc dù là dân Seoul chính gốc nhưng đây là lần đầu tiên anh tới sở thú. Từ bé tới giờ, hết học trong nước rồi lại ra ngước ngoài du học. Trước kia khi có thời gian rảnh rỗi đều dành cho Baekhyun, anh với cậu ta chẳng yêu nhau vài ba năm rồi. Baekhyun chẳng bao giờ đòi tới đây, vì nơi đây đông người, dễ bị phát hiện. Cậu ta toàn rủ anh đi shopping hoặc là cùng đi dự tiệc tùng. Nói một cách dễ hiêur thì toàn tới những nơi xa hoa tiền tiêu không đủ.


- Tôi thèm ăn bánh gạo cay, bánh cá, canh rong biển, kimbap, mì trộn...


- Được, chỉ cần rời khỏi đây thôi cậu muốn ăn cá mập tôi cũng bắt về cho cậu ăn.


- Chắc đây là lần đầu tôi thấy sống mà vui thế này.


- Vậy trước kia cậu sống thế nào?


Chiếc xe mui trần đỗ bên lề đường. Trời đã tối từ lâu, sương rủ xuống lạnh ngắt. Cần gạt nước ở kính xe thỉnh thoảng lại đảo qua, gạt đi mấy giọt sương lớn đọng lại. Ấn nhẹ nhút đỏ phía dưới cần điều khiển, mái che dần dần được bảo phủ. Kyungsoo nhìn vào ô cửa kính còn lên đèn, ngôi nhà nhỏ vẫn xinh xăns nhưng trống vắng biết bao.


- Tôi không muốn nhắc lại đâu - Kyungsoo lắc đầu.


- Vậy ngày mai, tổi chở cậu tới nơi thử giọng.


- Cảm ơn anh.


- Hôm nay cậu nói cảm ơn nhiều lắm rồi.


- Nếu không gặp anh chắc tôi sớm trở thành hồn ma vật vờ, có khi lại trở thành oan hồn chuyên đi trêu đùa người khác.


- Ông Minjae ấy, cậu thay tôi làm bạn, chăm sóc ông ấy một thời gian nữa...ông ấy cũng đeo vòng, thời hạn cũng sắp tới rồi.


- Vậy nếu chiếc vòng này mất tác dụn thì chuyện gì sẽ xảy ra?


- Linh hồn tiêu tan...trải qua 3 kiếp mới có thể đầu thai.


- Kinh khủng như vậy sao?


- Bây giờ cậu tháo ra vẫn kịp.


- Không. Dù sao tôi cũng đâu có vượng bận gì ở đây đâu. Sau 3 kiếp vẫn có thẻ làm người mà, có lẽ phải đợi hơi lâu thôi.


- Kyungsoo, tôi thật sự phục tính lạc quan của cậu.


- Anh đã nghe câu " Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên" chưa?


- Vậy điểm tựa của cậu là gì?


- Chưa biết nữa, trời ơi tôi lại đói bụng rồi - Kyungsoo xoa bụng, miệng cười làm hòa rồi nhìn anh.


- Cứ đà này, tôi đén sạt nghiệp với cậu mất thôi.


- Vậy về nhà nấu cơm, tôi đãi anh một bữa.


- Nhà tôi, đồ ăn tôi mua. Vậy mà gọi là chiêu đãi hay sao?


- Làm gì tình toán vậy? Thôi coi như ăn mừng việc mọi người có thể trông thấy tôi. Mời cả ông Minjae nữa nhé.


- Tùy cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro