Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của hai người tựa như thiên đường ngọt ngào. Hàng ngày, anh lái xe đưa cậu tới công ty, sau đó liền phóng tới công ty của mình. Tan tầm, Kyungsoo bước ra cửa kính đã thấy anh đứng đó đợi mình. Nếu hạnh phúc này là giấc mơ, cả hai người họ thực sự không muốn tỉnh lại.

- Hôm nay, chúng ta đi ăn nhà hàng, nhé.

- Anh mới lĩnh lương hả? - Kyungsoo thắt dây an toàn cẩn thận, tít mắt cười hỏi.

- Thế có đi không đây?

- Có! Có!

Anh với tay xoay nửa vòng nút âm lượng, một bản ballad vang lên. Giọng hát của ca sĩ ấm áp, ngọt ngào, đi vào lòng người.

- Tự nhiên em không muốn trở thành ca sĩ nữa.

- Có chuyện gì xảy ra à?

- Không - Kyungsoo lắc đầu.

- Tại sao em muốn từ bỏ ước mơ của mình?

- Chỉ là... Em thấy cuộc sống bên anh như vậy đã là quá đủ rồi. Ngoài anh ra, em chẳng thấy cần thứ gì nữa.

- Ngốc! Em phải theo đuổi ước mơ của mình chứ. Anh... Luôn ở cạnh em mà.

- Park Chanyeol, em muốn tới một nơi.

- Chỉ cần nơi em muốn ở trên trái đất, anh sẽ đưa em đi.

- Nơi này không quá xa xôi.

- Em muốn đi đâu?

- Nhà của em.

Anh im lặng. Nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu.

Căn nhà nhỏ. Dây leo trên hàng rào xanh um, mọc chằng chịt lên nhau, có vẻ lâu lắm rồi không có bàn tay của con người chăm sóc, cắt tỉa. Kyungsoo xuống xe, mắt nhìn chăm chăm vào ô cửa sổ. Anh đứng bên cạnh, đưa cánh tay khoác lên vai cậu.

- Đừng khóc.

- Sao anh biết em sắp khóc? - Cậu hít sâu, sống mũi cay cay.

- Khi em khóc, anh đau ở đây này.

Anh cầm tay cậu, đặt lên trái tim mình. Kyungsoo cười, hết muốn khóc rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn Park Chanyeol.

- Kyung...Kyungie... Có phải Kyungsoo của mẹ đó không?

Một giọng nói ấm áp, hiền dịu cất lên. Kyungsoo thấy tim mình lạc mất một nhịp khi nghe thấy giọng nói ấy. Là giọng của mẹ...

- Em nên làm thế nào? - Kyungsoo hỏi nhỏ, đủ để anh nghe thấy.

- Đến đó đi.

Anh đẩy cậu về phía trước. Kyungsoo lúng túng, hoàn cảnh này, cậu chưa nghĩ tới bao giờ.

- Mẹ...

- Con tôi... Huhu - Mẹ như chạy tới khi nghe thấy giọng của Kyungsoo. Bà khóc, nước mắt tưởng rằng đã cạn từ ngày Kyungsoo mất.

- Mẹ... Mẹ đừng sợ. Con... Con không phải là ma đâu.

- Ma mẹ cũng không sợ. Đây là con trai của mẹ cơ mà. Mẹ thương còn chẳng hết, sao lại sợ cơ chứ.

- Mẹ... Con nhớ mẹ lắm.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Cảnh hội ngộ này, thật không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả hết niềm vui sướng ấy.

- Cháu chào bác gái.

Anh tiến tới, cúi đầu chào bà. Kyungsoo buông mẹ ra, quẹt nước mắt bẩn hết mặt mũi như trẻ con.

- Cậu đây là?

- Cháu là Park Chanyeol.

- Mẹ à, đây là bạn của con.

- Hai đứa vào nhà đã. Không thể ở ngoài đường nói chuyện được.

Căn nhà vẫn như xưa. Mẹ Kyungsoo loay hoay trong bếp, bà chẳng biết nên làm gì trước tiên. Niềm vui đang chi phối bà rồi. Kyungsoo dẫn anh vào phòng của mình. Căn phòng ấy gọn gàng và đơn giản như ngày cậu còn ở đây.

- Anh ngửi thấy mùi máu...

- Nơi đây... Đáng sợ lắm.

- Không sao - anh ôm lấy cậu đi ra ngoài. Kí ức không đẹp tốt nhất không nên gợi nhớ.

- Mẹ, không cần cầu kì đâu mẹ. Con ghé qua đây một lúc rồi đi. Con sợ...

- Kyungie - bà nghẹn ngào - Mẹ thật có lỗi với con. Có chết mẹ cũng không đền hết tội.

Tại bà. Tại bà lấy một người đàn ông không tốt, làm hại tới cậu. Bà còn nhớ thảm kịch ngày hôm đó, cả bầu trời như sụp đổ. Bà quá thất vọng, muốn kiện gã khốn kia ra toà, để gã phải trả giá. Nhưng nghĩ tới việc đám người kia sẽ đào xới, mổ sẻ thân thể con trai mình. Nó chết đã không yên rồi, bà không muốn ai làm phiền tới cậu nữa.

- Mẹ... Không phải lỗi của mẹ. Con hiểu mà. Giờ con sống rất tốt. Mẹ đừng cảm thấy áy náy. Park Chanyeol...con rất yêu anh ấy.

- Con với chàng trai này... Là quan hệ yêu đương hay sao?

Bà đã thấy nghi ngờ. Ánh mắt hai người không chỉ đơn thuần là tình bạn.

- Mẹ... Con không muốn giấu mẹ. Mẹ, con mong mẹ không phản đối con.

- Kyungsoo... - bà thực sự không biết nói gì cả. Bàn tay Kyungsoo ấm áp nắm lấy tay bà. Ấm lắm, không lạnh ngắt như lúc bà nắm lấy tay cậu lần cuối ấy. Đôi mắt này cũng hạnh phúc và sáng ngời, không còn sợ hãi và giàn đầy nước mắt nữa.

- Quyết định của con, mẹ ủng hộ - bà nắm lấy tay Kyungsoo và tay của Chanyeol lồng vào nhau, nghẹn ngào nói - Bác giao Kyungsoo cho cháu, hai đứa phải thật sự yêu thương nhau. Thay bác bù đắp cho Kyungie, nhé.

- Bác gái, bác cứ tin tưởng ở cháu.

- Thôi. Ông ta sắp về rồi. Hai đứa mau về đi. Hôm khác hãy tới.

- Bác gái, đây là địa chỉ nơi cháu và Kyungsoo đang ở. Đây là chìa khóa, bác có thể tới lúc nào cũng được ạ.

Bà nhận lấy, chàng trai này thực sự chu đáo. Bà an tâm rồi, vừa rồi còn sợ một ngày nào đó sẽ hối hận vì vội đồng ý nhanh như vậy. Nhưng từ ánh mắt chàng trai to lớn này, yêu thương dành cho Kyungsoo là chân thành.

- Mẹ, bọn con đi đây. Mẹ nhớ phải giữ gìn sức khoẻ.

- Mẹ biết rồi. Kyungsoo, con phải sống cho tốt.

Cuộc hội ngộ mau chóng phải từ biệt. Kyungsoo ngồi trên xe, nước mắt không ngừng chảy. Xe lao đi vun vút, xa dần vùng ngoại thành mà tiến sâu vào thành phố. Nơi Seoul tấp nập, tổ ấm của hai người.

- Nhà hàng lớn quá!

- Vào thôi.

Kyungsoo đảo mắt xung quanh. Nhà hàng thiết kế theo phong cách phương tây, cổ kính, sang trọng. Ánh đèn vàng làm người ta lóa mắt, có cảm giác như toàn bộ đồ vật, bàn ghế đều được dát vàng.

- Mr.Park, xin hãy theo tôi.

Người phục vụ lịch sự dẫn đường. Ở chính giữa sảnh, một bàn tròn được trang trí thật lung linh với nến và hoa. Kyungsoo ngạc nhiên, không nghĩ rằng anh lại dành bất ngờ cho mình đặc biệt thế này.

- Em ngồi đi - anh kéo ghế, lịch sự mời Kyungsoo. Anh hệt như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích.

- Đặt bàn ở đây, tốn kém lắm anh nhỉ.

- Em từ bao giờ biết tiếc tiền cho anh vậy?

- Thì tiết kiệm cho sau này. Nhỡ đâu em thất nghiệp anh phải nuôi em thì sao?

- Yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không để em chịu khổ.

- Park Chanyeol, đừng làm em xúc động nữa.

- Kyungsoo.

- Hả?

Anh nắm lấy tay cậu. Toàn bộ đèn trong nhà hàng vụ tắt. Cậu hoảng sợ, đang giây phút lãng mạn của hai người cơ mà. Trong bóng tối, hơi ấm từ bàn tay anh chợt mất. Anh đi đâu rồi? Cậu đưa tay lần sang khoảng trống cạnh đó, trước, sau, trái, phải đều không thấy bàn tay anh đâu cả.

- Park Chanyeol... Anh ở đó không?

Một ngọn nến bừng sáng, tiếp sau đó là toàn bộ những ngọn nến khác bừng sáng theo. Bao quanh tường của nhà hàng là một hàng rào nến dài, sáng lung linh.

Happy Brithday to you

Happy Brithday to you

Happy Brithday Kyungsoo-ie

Happy Brithday my love~

Chất giọng trầm trầm của anh phát ra sau lưng cậu. Trên tay anh là chiếc bánh kem với rất nhiều nến. Đầu anh đội một chiếc bờm hình nơ màu đỏ. Chầm chậm tiến tới chỗ Kyungsoo đang ngồi.

- Kyungsoo-ie, chúc mừng sinh nhật em!

- Đồ đáng ghét! Anh biết em sợ thế nào không hả?

Cậu đứng dậy ôm chầm lấy anh. Thiếu chút nữa làm anh ngã ra đằng sau.

- Mau, ước rồi thổi nến nào!

Kyungsoo chắp tay nhắm chặt mắt. Lẩm nhẩm trong miệng

"Con ước được ở bên Park Chanyeol cả đời này!"

12 ngọn nến được thổi tắt cùng một lúc. Anh quệt một mảng kem lên môi Kyungsoo, cậu ngạc nhiên hết mức.

- Anh làm gì vậy?

- Ăn bánh chứ làm gì!

- Ưm...ưm.

Kyungsoo vùng vẫy rồi ôm lấy cổ anh. Nụ hôn đầu, trao cho người đầu tiên cậu yêu, trọn vẹn, tất cả đều trọn vẹn.

- Hôm nay em vui chứ?

- Rất rất rất rất vui.

- Em vui là được rồi.

- Sao anh biết sinh nhật của em?

- Có gì mà anh không biết chứ?

- Bách khoa toàn thư Park Chanyeol!

- Em thích anh biết nhiều thứ như vậy à?

- Không, anh chỉ cần biết về Do Kyungsoo thôi.

- Vậy đơn giản. Anh biết hết rồi.

- Tự tin vậy sao?

- Rất rất rất rắt tự tin.

Họ cười đùa, vùng vẫy trong hạnh phúc. Cậu cứ nghĩ rằng chẳng ai nhớ tới sinh nhật của mình. Ngay cả bản thân còn chẳng nhớ nữa, vậy mà người đàn ông này lại cho cậu tất cả. Tình yêu, bất ngờ, hạnh phúc.

- Em vừa rồi, ước điều gì thế?

- Không nói đâu.

- Không cần nói anh cũng đoán ra.

- Theo anh em ước gì?

- Đại loại như kiểu "Con ước được ở bên Park Chanyeol cả đời", phải không?

- Ya! Anh chơi xấu, đọc suy nghĩ của em.

- Anh đoán bừa mà trúng hay sao?

- Tiếc là lần này hụt rồi.

- Sao có thể? Rõ ràng anh nghe thấy... À không có gì.

- Lộ đuôi cáo rồi nhé. Dám đọc suy nghĩ của em! Khai mau, anh đã làm thế này bao nhiêu lần rồi?

- Chẳng đếm nổi nữa. Mà không ngờ, em nhiều khi cũng có suy nghĩ thật xấu đấy.

- Ya! Cấm anh đấy!

- Đó là thiên phú cho anh khả năng, anh không kiềm lại được mà.

- Không thèm nói với anh nữa. Tối nay em ra sofa ngủ!

- Lắm ma ngoài đó lắm đấy.

- Ai sợ chứ!

Cánh cửa đóng lại. Căn nhà nhỏ của họ thắp sáng đèn. Dưới kia, một người cô độc cầm trên tay một chiếc bánh kem còn nằm nguyên trong hộp, tay kia là một bó hoa to hồng lớn.

- Kyungsoo, chúc mừng sinh nhật!

Kai buông thõng hai tay làm bánh kem và hoa rơi xuống đất. Hắn chờ cả buổi tối để rồi tự thấy cảnh xát muối vào tim mình hay sao? Hắn là một bác sĩ giỏi, liệu có thể cứu được trái tim mình đang hấp hối hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro